Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương hai mươi tư : Nghiêm túc yêu đương,nghiêm túc hẹn hò

 

 

 

 

  Bạn đã bao giờ có cảm giác toàn bộ cơ thể mình ko phải là của mình chưa?Bạn đã bao giờ có cảm giác chân tay mình tê dại như chưa bao giờ tồn tại chưa?Bạn đã bao giờ cảm thấy trước mắt mình mọi thứ như bao phủ 1 lớp ánh sáng chói chang nhưng bạn lại ko thể nào nhắm mắt lại mà chỉ biết ngơ ngẩn nhìn ngắm chưa?Bạn có bao giờ cảm thấy ko hiểu cảm xúc mà mình đang có?

  Tất cả những thứ được gọi là cảm xúc đều xuất phát từ bán cầu não phải,não phải của bạn chi phối cảm xúc,tư duy sáng tạo tưởng tượng.Nói chung là 1 chiếc máy tính toàn những điều ko tưởng và vô cùng hoang đường.

  Hiện tại Tú đang bị điều khiển bởi não phải,hắn ko biết cái cảm giác khó tả trong người mình là gì,chỉ biết bộ não trái ưa hoạt động 1 cách logic của hắn,hôm nay đột nhiên ngừng làm việc.Ko rõ vì bị sập nguồn,hay cháy chập cái gì.Giờ cơ thể bị não phải chi phối,trở thành mơ hồ và lâng lâng tê dại khó tả.Bản thân hắn cũng ko rõ tại sao cơ thể hắn lại ko còn là của hắn nữa.

 

 

  Nhi đang nằm ngủ trên chiếc chiếu được phủ đệm mỏng trong phòng bệnh viện,cô rúc sâu vào trong chiếc chăn bông để tránh rét,năm nay thời tiết thật đúng là đại hàn.Nằm trên sàn nhà lạnh cóng,kể cả người chịu lạnh giỏi như cô cũng phải xuýt xoa.Mẹ cô thì cứ thúc giục về nhà mà ngủ,nhưng cô lại ko an tâm.Dù bà đã sắp được tháo băng ở cổ,cũng sắp có thể về nhà nhưng vẫn là nên ở cạnh bà thì tốt hơn.Đêm hôm chuyện này chuyện nọ,có người nhà vẫn yên tâm hơn.Thế nên bất chấp thời tiết lạnh thế nào,cô vẫn im lặng mà nằm dưới đất.Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành sau 1 tối chằn chọc đột nhiên cô mơ hồ thấy cái đầu mình đang rung rung,mở khẽ đôi mắt đen hơi mọng nước,cô vô thức thò tay xuống gối,lôi ra cái vật vừa tại ra cơn dung chấn vừa rồi.

  “Da day chua?” – from ox đẹp trai.

  “Nhờ anh nên dậy rùi.Hiếm khi viết chính xác nhỉ ;)) ” – from bx khủng long.

  “Ki hieu nay la gi >> ;)) ” – from ox đẹp trai.

  “Vào yh gõ thử xem!” – from bx khủng long.

  “cuoi deu?” – from ox đẹp trai.

  “Cười duyên XD ” – from bx khủng long.

  “lai ki hieu gi nua >> XD ” – from ox đẹp trai.

  “Cái này khá trừu tượng.Hỏi bạn anh đi :3 ” – from bx khủng long.

  Hắn nhìn cái màn hình khẽ cười 1 cái.Rồi lại hí hoáy nhắn tin tiếp.

  “Dang lam gi?” – from ox đẹp trai.

  “Vừa ngủ dậy thì theo anh có thể làm gì?” – from bx khủng long.

  “danh rang rua mat?” – from ox đẹp trai.

  “Sai rùi. 😛 ” – from bx khủng long.

   “Vạy lam gi?” – from ox đẹp trai.

  “Đang mặc quần áo!” – from bx khủng long.

  Mắt hắn trố ra nhìn dòng tin nhắn vừa gửi tới.Mặc quần áo?Cô ta làm cái gì mà ngủ dậy phải mặc quần áo?Tức là tối qua ko mặc đồ??Cái.. cái.. cái gì đây?Đột nhiên điện thoại lại rung,hắn vội vàng mở tin nhắn.

  “Từ giường đi ra phòng vệ sinh,chắc chắn là trên người đang mặc quần áo rồi!Anh đúng là đồ biến thái ” – from bx khủng long.

  Hắn nhìn dòng tin nhắn,tự dưng cảm thấy mình có lẽ đúng là đầu óc đen tối thật.Đột nhiên bật cười.Khủng long,là tôi đen tối hay cô đang cố tình trêu tôi đây?Tú nghiêng người trên giường vứt điện thoại cạnh gối khẽ mỉm cười.

  Từ trong phòng vệ sinh nhỏ đang đánh răng rửa mặt,Nhi quay đầu ra nhìn bà mẹ độc thân của mình trên giường nói “Mẹ,hôm nay ông ta có đến ko?”

  “Chắc phải chiều!” mẹ cô lơ đễnh đáp.

  “Vậy chiều con ra ngoài có việc nhé!” cô nói.

  “Chơi ít thôi,lo học đi.Sắp thi cử đến nơi rồi!” mẹ cô cằn nhằn.Vẫn là bài vọng cổ quen thuộc của bất cứ bà mẹ nào trên đời này.

  “Con biết rồi!” Nhi khẽ nhe lưỡi nói.Cũng đâu phải cô đi chơi,chiều nay cô sẽ đi xin việc.Cứ như vầy ko ổn.Tuy mỗi tháng vẫn có 5 triệu tiền cho thuê nhà,nhưng còn tiền viện phí,sinh hoạt phí.Tính thế nào cũng ko đủ,cho nên tốt nhất là đi làm.

  Nhi kiếm được 1 công việc part time ở 1 quán ăn nhanh.Thời gian làm từ 2h chiều đến 7h,như vậy vẫn có thể đi học,còn có thể vào viện trông mẹ.Đúng là 1 mũi tên trúng 2 con chim,trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái,ko nghĩ ngợi gì mà bắt tay vào việc luôn.

  Lại 1 tối chủ nhật trên taboo,mấy thằng chiến hữu đang ngoài chuyện trò ôm eo 1 em,Tú mắt nhìn cái điện thoại,tay cầm cốc rượu uống 1 ngụm.Duy ngồi cạnh thấy vậy bèn quay sang hỏi:

  “Đợi điện thoại của ai à?”

  “Ko.Tin nhắn.” hắn đáp.

  “Cái gì?Mày mà cũng nhắn tin á?” Duy trố mắt nhìn thằng bạn thân.Cái thằng mà ngoài việc ấn số gọi ra,chả bao giờ làm gì khác,hắn bảo nhắn tin mất thời gian,gọi luôn có phải nhanh ko nay đang ngồi chờ đợi tin nhắn.Có phải là tai mình có vấn đề ko?Duy lau lau vành tai mình hỏi lại “Mày vừa nói gì nhỉ?”

  Tú nhíu mày khó chịu nhìn thằng bạn thân,rõ ràng là hỏi đểu.Nó lại đang châm chích anh đây mà.Anh còn lạ gì nó chứ.Bỏ ngoài tai câu hỏi lại của thằng bạn nó vẫn tiếp tục nhìn cái điện thoại,đột nhiên 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

  “Anh định gọi cho ai à?”

  Tú ngẩng đầu lên thì ra là 1 cô gái rất xinh xắn mặc 1 chiếc đầm màu hồng nhạt đang nhìn hắn,hắn lơ đễnh trả lời.

  “Ko,nhắn tin!” trong lòng cảm thấy vô cũng khó chịu,tại sao mấy con người này rảnh rỗi thế nhỉ?Chuyện của mình thì ko lo,cứ đi lo chuyện thiên hạ.Đúng là rỗi việc.

  “Anh thích nhắn tin ạ?Em cũng thích nhắn tin lắm.Anh cho em số bao giờ anh em mình nhắn tin với nhau được ko?” cô gái vui vẻ rút điện thoại trong túi ra,chờ đợi số điện thoại.

  Đôi mắt nâu của hắn khẽ liếc cô ta 1 cái,cái kiểu xin số này sao thấy quen quen,con gái ko còn việc gì khác là đi xin số để làm quen à?Cách gì khá hơn 1 chút,ấn tượng 1 chút giống như đạp vỡ cửa kính chẳng hạn.Cô gái này,nên đọc thêm nhiều sách hơn mới phải,các cách làm quen từ thế kỉ trước này chỉ có trong phim thập niên trước thôi.Đột nhiên đôi mắt anh mở to,khóe miệng khẽ nhếch lên cười,xem ra anh bị lây nhiễm suy nghĩ của con khủng long rồi.

  Cô gái ko hiểu anh đang cười chuyện gì,bất giác nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đẹp trai kia,cũng khẽ nhếch môi cười.

  “Số của anh là bao nhiêu?” cô hỏi giọng nhẹ nhàng.

  Duy tay cầm cốc rượu nhìn thằng bạn thân từ nãy tới giờ,cá đã tới rồi chẳng nhẽ ko đớp sao.Hắn muốn xem xem,cái tên bạn của hắn dạo này thật sự thay đổi nhiều thế nào.

  Hắn đọc số điện thoại của mình khô khốc như 1 cái máy lặp lại,cô gái vội vội vàng vàng lưu lại vào máy gương mặt tươi tắn nhìn hắn.

  “Em sẽ nhắn tin cho anh ngay tối nay!”

  “Đừng nhắn,tôi ghét nhắn tin lắm!” hắn thản nhiên.

  Cô gái mở to đôi mắt,hồng lông mi dài cong vút khẽ động đậy “Dạ?”

  Hắn ko để ý tới cô ta nữa mà tiếp tục uống rượu,chờ đợi 1 tiếng rung của cái điện thoại,cuối cùng máy của hắn cũng rung.Hắn cầm máy lên chăm chú nhìn màn hình.

  “Vừa ăn cơm xong,giờ đang ngồi chơi!” – from bx khủng long.

  “Ra ngoai duoc ko?” – from  ox đẹp trai.

  “Ko! >””””< ” – from bx khủng long.

  Hắn nhíu mày,lại kí hiệu gì đây.Hắn nhìn cô gái trước mặt vẫn chưa đi,hắn vẫy vẫy tay.Cô gái tiến lại gần hắn,hắn hỏi.

  “Kí hiệu gì đây?”

  “Đó là nhăn mặt!” cô đáp.Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại,đọc rất nhanh đoạn đối thoại và tên người gửi,cô khẽ cắn môi.Con cá sộp này có người yêu rồi.

  “Anh Tú,em mách Nhi nhé!” một giọng nói trong trong chợt vang lên,Ngọc vừa đến cùng với Vũ hai tay đang chống nạnh nhìn hắn.

  Hắn ngẩng đầu nhìn 2 người,khẽ vẫy tay chào. “Em vừa nói gì?” hắn hỏi lại.

  “Em mách nó anh cưa gái để nó tới bắt gian nhé!” Ngọc nói nửa thật nửa đùa.

  “Nếu em mách để con khủng long phi tới đây bắt gian thật thì em cứ mách đi!” hắn cầm cốc rượu uống 1 hớp nói.

  “Nó ko chịu đến hả anh?” Ngọc đã ngồi xuống quay sang hỏi Tú.

  Hắn khẽ gật đầu.Cái con khủng long ấy,ngày hôm qua còn nói nghiêm túc hẹn hò,hôm nay bảo hẹn hò thì lại bảo bận rối ko đi được.Thật đúng là lật lọng.Cô ta cứ xoay anh như cái chong chóng,nhưng anh lại chẳng thể làm gì cô ta được.Thôi thì đành ngồi nhắn tin vậy.

  “Khung long,luc nao cung xai ki hieu nhi” – from ox đẹp trai.

  “Chỉ là thói quen thôi ^_^ ” – from bx khủng long.

  “Viet tat ca cac ki hieu co hay dung ra di.” – from ox đẹp trai

  “Nho ghi ro nghia!” – from ox đẹp trai.

  Nhi đang ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình cho bà mẹ độc thân xem như hình thức giải trí,đang tới đoạn cao trào nhân vật nam hiện đang ở trên người nhân vật nữ,thì chiếc điện thoại lại rung 1 lần nữa.Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình,nó khẽ nheo mắt,giờ động vật đơn bào lại muốn học biểu tượng hình học à?

  “Gì thế?Đọc tiếp đi chứ!” thấy nguồn cảm xúc đang bị cắt giữa chừng,mẹ cô lên tiếng giục.

  Nhi đặt điện thoại sang 1 bên,cầm lại quyển tiểu thuyết tình cảm “Đây.. đây.. mẹ từ từ nào làm gì mà vội thế?”

  “Ko vội làm sao được!Mày ko thấy thằng nhân vật nam chính đang vội như sắp đi đầu thai rồi à?” mẹ cô đáp.

  Nhi khẽ chu môi,người ta vội,chứ mẹ có phải nam chính đâu,rõ ràng là muốn biết kết cục anh ta hành xự thế nào,mỗi ngày mẹ thực hành còn chưa đủ,giờ lại còn muốn nghe chuyện của người khác.Định chau dồi kinh nghiệm chắc.Nhưng cô vẫn tiếp tục đọc tiếp.

  Tú ngồi nhìn chiếc điện thoại cả nửa tiếng vẫn ko thấy con khủng long trả lời,anh bắt đầu thấy sốt ruột.

  “Dau roi?” – from ox đẹp trai.

  Sau khi đọc xong đêm mặn nồng của đôi trai gái trong truyện,kết thúc ở câu “Sau khi đã thỏa mãn bản thân,hắn nhẹ nhàng ôm thân hình mềm mại ướt đẫm mồ hôi vào lòng chìm vào giấc ngủ..” Nhi dừng lại ghé mặt qua quyển sách nhìn bà mẹ Quái Thư của mình.Dường như cũng đang rất thỏa mãn mà thở đều đều,hai mắt ngắm lại.Cô gấp sách lại khẽ mỉm cười.Cầm chiếc điện thoại lên bắt đầu nhắn tin.

  Một lúc sau,chiếc điện thoại của Tú rung lên,anh vội vàng cầm máy đọc tin nhắn,một tin nhắn gồm toàn những hình biểu tượng,bên cạnh còn có chú thích,anh ngồi nhìn hết 1 lượt cố gắng ghi nhớ trong đầu.

  “Het roi a?” – from ox đẹp trai.

  “Đấy là những thứ hay dùng!” – from bx khủng long.

  “Con gi dac biet nua ko?” – from ox đẹp trai.

  Nhi nhìn màn hình đôi mắt đen khẽ lay động suy nghĩ,rồi đôi mắt cô sáng bừng lên,những ngón tay nhỏ lách trách nhảy trên bàn phím.

  “Cái này là bí kíp đặc biệt,vì hôm qua anh giúp tôi nên rộng lượng truyền đạt cho anh.Câu thần chú vô cùng công hiệu để tán gái! :-> ” – from bx khủng long

  “La gi?” – from ox đẹp trai.

  “noh ssiw l” – from bx khủng long.

  “Nghĩa là gì?” – from ox đẹp trai.

  Nhi mỉm cười vô cùng tự tin.

  “Thử hỏi bạn anh xem!” – from bx khủng long.

  Tú nhìn màn hình,bèn quay sang hỏi Ngọc.

  “Em biết mấy chữ này nghĩa là gì ko?” hắn vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho Ngọc.

  Ngọc nhìn hàng chữ,rồi lại nhìn hắn,khẽ mỉm cười.Cô đưa trả máy lại cho hắn,nhẹ nhàng nói.

  “Cái này anh hỏi người gửi thì tốt hơn!” trong lòng Ngọc đang nghĩ,hai người này tình cảm tốt thật đấy.Cái con nhỏ trong vô cùng khô cằn như cái cây xương rồng ấy xem ra đúng là bên trong toàn là nước thật.

  Hắn đôi mắt nâu khó hiểu nhìn gương mặt cười của Ngọc,cuối cùng cái câu thần chú mà cô ta dậy hắn,có tác dụng vậy sao?

  “Nghia la gi?” – from ox đẹp trai.

  “Động não tí đi!” – from bx khủng long.

  “ giai thich di ” – from ox đẹp trai.

  Hắn nhíu mày chờ đợi tin nhắn phản hồi,rất lâu sau đó,máy hắn lại rung lên.

  “Quay ngược điện thoại lại” – from bx khủng long.

  Hắn nhíu mày,tại sao phải quay ngược điện thoại lại.Nhưng kết quả hắn vẫn làm theo,và..

 

  Sáng thứ 2 đầu tuần,lại như bao ngày thứ 2 khác,Nhi lạch bạch leo qua bức tường quen thuộc để vào trường.Ai da,mới sáng sớm đã bị quái Thư cho ăn đòn nên thân vì cái tội dậy muộn,đôi khi nó tự hỏi có thật sự là mẹ nó vừa bị tai nạn giao thông đang bó bột ko?Tại sao 1 người đang bệnh mà sức khỏe con tốt như vậy,sáng nay mẹ nó nhào ra uýnh nó 1 cái mà tới giờ nó vẫn cảm thấy rát trên lưng.Đúng là cái tên nói lên tất cả,ông bà nó đặt tên chả sai tí nào.Vừa ló đầu qua bức tường,nó nhìn thấy ngay 1 cái đầu bên dưới bức tường.Nó nhẹ nhàng nhảy xuống,đôi mắt đen mở to dò xét,hắn ta đang dựa vào tường ngủ.

  Nhi khẽ chẹp miệng “Chỗ ngủ cũng tốt thật đấy!” rồi nó tiến tới chân tường nhặt cái cặp mình ném qua để đi lên lớp,thì bị 1 bàn tay túm lấy tay nó.

  Đôi mắt nâu sẫm lại mở ra nhìn nó “Đi đâu!”

  “Lên lớp!” nó đáp.

  Bàn tay to túm lấy tay nó đột nhiên kéo mạnh nó xuống,làm nó ngã sụp xuống cái sân đất đỏ,bụi tung mù mịt.

  “Anh làm gì vậy?” bị kéo đau nó gắt.

  “Tôi muốn ngủ!” đôi mắt nâu của hắn sẫm lại sâu thẳm nhìn cô.

  “Vậy anh cứ ngủ đi,tôi ko làm phiền!” Nhi nói định đứng lên,lại bị kéo ngồi sụp xuống. “Lại sao đây?”

  Hắn lạnh băng nhìn cô “Tôi cần gối!” nói rồi hắn thản nhiên gục đầu vào vai cô.

  “Cái.. cái.. cái gì?” Nhi ko tin được gắt lên. “Tôi còn tiết học.Tôi muộn rồi!” Nhi cố đẩy cái tên đang gục vào vai nó ra,nhưng vô ích hắn cứ trơ ra đó.Cô cắn chặt môi tức giận “Anh muốn ngủ sao ko ở nhà mà ngủ,đến trường làm gì?”

  Vẫn đang gục trên vai cô nhắm mắt lại,trong đầu hắn nghĩ “Nếu ở nhà tôi có thể ngủ thì tôi đến đây làm gì?Cũng tại cô hại tôi,cả đêm ko ngủ được.”

  Nhi khẽ nhíu mày,thế này là tiêu tiết toán của cô rồi.Trời ơi là trời,cái gã công tử bột này,muốn ngủ còn kéo theo người khác ngủ cùng.Thật quá đáng.Muốn có người ngủ cùng anh thì kêu đại vài em là được rồi,giờ bắt tôi ngồi đây làm gối cho anh.Thật là..

  Đột nhiên từ phía cổng sân sau xuất hiện 1 bóng hình vô cùng thân thương,đôi mắt đen của Nhi như tìm thấy ánh sáng của Đảng.Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua cô hạnh phúc nhiều như thế khi nhìn thấy bảo vật quốc gia.

  Con nhỏ trong lòng như bắt được vàng,vô cùng phấn khích cầu khấn.Thầy ơi,ở đây,ở đây có học sinh vi phạm này thầy.Thầy ơi.Ôi thầy giáo thân yêu của em.Em ở đây.Học sinh luôn gây ra họa ở đây.Thầy ơi,phạm qui này.Ngang nhiên hẹn hò giữa giờ học.Thầy ơi đến đây đi thầy.Kéo cổ cái tên này dạy giảng cho hắn 1 bài đi thầy.

  Quả nhiên bảo vật quốc gia đi tới chỗ 2 đứa học sinh đang dựa vào nhau thật,ông đẩy gọng kính nhìn chúng. “Trần Hiểu Nhi,lại đi muộn hả?”

  “Dạ!” nó khẽ cười.Trời ko phải chuyện đó,thầy nhìn mà ko thấy à?Bọn em đang trốn tiết.

  “Ukm,nhanh rồi về lớp nhé!” quốc bảo khẽ e hèm như cô vợ hiền nhìn chồng lại ko dám có thái độ gì hết,đang định quay bước bỏ đi thì.

  “Thưa thầy,bọn em đang trốn tiết đấy ạ!” Nhi ko kìm được nữa đành ra tay nhắc nhở.Trời ơi là trời thế này có còn đạo lý gì nữa ko?Trên đời này chắc chẳng có đứa học sinh nào lại muốn bị phạt giống như cô thế này đâu.

  “Uhm. Tôi biết!” bảo vật quốc gia khẽ e hèm nói.

  “Nghĩa là em đang vi phạm nội qui nhà trường ạ!” Nhi phải nhấn mạnh thêm lần nữa.Thầy ko phải chứ?Ko lẽ chỉ vì mấy chỉ vàng mà thầy ngó lo vậy à?Cứu em!!

  “Thật ra thì , có những chuyện có thể châm trước được.” bảo vật quốc gia vô cùng nhẹ nhàng nói,trong đầu ông đang tự mắng.Cái con nhỏ này,em ko thấy ta đã cho qua rồi à?Còn hoạch họe gì nữa.

  Nhi há hốc mồm.Châm trước?Thầy đùa em à?Bao nhiêu lâu nay cái từ ấy làm gì có trong từ điển của thầy,thầy mới update phiên bản mới từ ngày có cái kính chứ gì.

  “Các em cũng lớn rồi,cũng cuối cấp rồi.Cho nên tôi có thể châm trước được.Tôi cũng là người có tình người mà!” quốc bảo tiếp tục nói chuyện vô cùng dịu dàng,đúng là thục nữ của thế kỉ mới.

  Con nhỏ vẫn tiếp tục há hốc nhìn cô thục nữ nặng 80kg trước mặt mình.Đùa cũng có giới hạn thôi nha.Sao cái lúc em nhỡ tay ném cặp vào đầu thầy thầy ko tính đến châm trước với tình người đi.Sao lúc em vô tình nhỡ miệng kể chuyện bà hàng xóm nhà em mới mua thuốc mọc tóc,thầy ko có tình người đi.Sao lúc em chẳng may đụng thầy trong hành lang,làm tóc thầy rụng 1 2 sợi,thầy ko châm trước 1 tí đi.Sao lúc em mang bong bóng xà phòng tới trường thổi,nhỡ rơi 1 ít lên cái sân bay nội bài của thầy,thầy ko có tình người mà tha cho em đi.Sao lúc em đạp cửa vào lớp 12A14 thầy ko có tí tình người nào đập em 1 cái đau điếng,còn đình chỉ em 3 ngày.Sao lúc em bị Dung mama gọi lên văn phòng thầy lập tức dọa đuổi học em.. Thầy có tình người vậy hả?Rõ ràng là thầy chỉ có tình người với giá vàng đang tăng thôi.

  Vô cùng bực bội nhìn cái người phụ nữ đang yểu điệu trước mặt,đôi mắt đen của cô ánh lên hơn dỗi.Thầy thật là trọng nam khinh nữ mà.

  “Thôi các trò liệu đường mà lên lớp đi nhé!” bảo vật quốc gia vô cùng nhanh tay lẹ mắt mà chuồn 1 mạch,cứ đứng đó diễn thuyết thêm chính bản thân ông cũng chả biết nên nói gì.

  Nhi ngậm ngùi nhìn theo tướng ông thầy giáo lủi thẳng 1 mạch,trong lòng ngậm ngùi chỉ có thể nói 1 câu vô cùng đồng cảm “Đúng là sức mạnh của đồng tiền!”.Thầy ơi,em cũng chung cảnh ngộ với thầy.Nghĩ tới đây lại quay mặt ra nhìn cái gương mặt đang vô cùng thoải mái dựa vào vai mình ngủ,cô khẽ thở dài.

  “Làm sao mà thở dài!” hắn ko mở mắt mà nói.

  “Ko phải đang ngủ à?” cô mở to mắt nhìn hắn.Cái tên này,ko ngủ còn bắt tôi làm gối.

  “Hai người nói chuyện ồn ào thế làm sao ngủ được!” hắn đáp lạnh tanh.

  “Anh dạy vợ cũng giỏi đấy.” Nhi nhíu mày nhận xét.

  Hắn ngồi thẳng dậy nhìn cô với đôi mắt nâu tức giận.

  “Vừa nói gì?”

  “Anh dạy vợ giỏi thật!” Nhi thản nhiên lặp lại.

  “Aaaaaaaaaaaaaaaaa…” Nhi nhăn mặt lại kêu la.

  Tú bỏ tay véo má cô ra nhìn cô vẻ tức giận,trong đầu đang nghĩ nếu tôi mà dạy vợ giỏi thì cô đâu có lộng hành thế này.

  Nhi lấy bàn tay xoa xoa cái má vừa bị véo của mình,đôi mắt đen nhíu lại bực bội “Anh ko ngủ nữa tôi lên lớp.”

  Hắn kéo tay cô lại “Làm cái gì mà cứ muốn lên lớp thế hả?”

  “Hôm nay kiểm tra 1 tiết toán,dĩ nhiên là phải lên rồi!” Nhi đáp.Anh ko học đâu có nghĩa là tôi ko cần học.

  Kết quả.. vẫn là bỏ mất 1 bài kiểm tra 1 tiết.Nhi gục đầu vào bàn khóc lóc thảm thiết.

  “Cái tên chết tiệt.. làm ta mất bài kiểm tra..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

  “Thôi xin thầy làm bù là được mà” Ngọc nói.

  “Điều đó là ko thể?” Nhi nhíu mặt khóc rống.Trời ơi là trời,văn hóa nổi tiếng cư xử có văn hóa.Mà đã cư xử có văn hóa thì làm sao chấp nhận hành động phi văn hóa được.Cứ nhìn cái tướng thầy thì biết,mặt như hình nón,thân người như hình chữ nhật,một con người nhỏ bé thế đào đâu ra 1 tâm hồn rộng lớn đây?Trời ơi là trời,điểm số của tôi!!

  Ngày hôm kia vừa cảm thấy biết ơn hắn 1 chút,nên nghĩ phải làm thật tốt giúp hắn.kết quả?Giúp người thành hại mình rồi.Cứu người thành tự sát rồi!!

  Vẫn còn đang thổn thức than khóc cho số phận hẩm hiu của mình,thì nó thấy cái điện thoại của mình lại rung lên.

  “Hom nay hen ho” – from ox đẹp trai.

  Nó trợn tròn mắt nhìn cái màn hình, “Hả?”. Ko phải chứ đại ca,anh còn chưa tỉnh ngủ đã tính chuyện hẹn hò.Tôi bị hại thê thảm điểm số giữa kì rồi,mà anh còn ung dung nhàn nhã quá nhỉ.Cái tên chết bầm này.

  “Ko đi :-< ” – from bx khủng long.

  Hắn bực tức nhìn vào màn hình điện thoại.Cái gì?Đồ lật lọng.Cô vừa bảo hẹn hò nghiêm túc,thế mà giờ tôi bảo hẹn hò cô lại bảo thôi hả?Hắn bực tức ấn bàn phím.Đang ấn thì thấy điện thoại rung.

  “Biêt rồi biết rồi.. Tôi ko quên đang nợ tiền anh đâu.Đừng nhắn nữa.Thì hẹn hò ” – from bx khủng long.

  Hắn khẽ mỉm cười.Biết điều thế là tốt,cứ tưởng cô ko nghe lời chứ.Nói rồi ấn nút xóa xóa đi dòng chữ “100 trieu” còn chưa gửi đi.

 

  Chiều hôm ấy,vừa tan làm,Nhi vội vàng chạy về nhà,bộ đồng phục cô vẫn còn chưa thay ra.Vừa về nhà đang thay đồ được tầm 5 phút,cô đã nghe tiếng nhạc chuông inh ỏi của mình.Cô với cái điện thoại,kẹp vào tai nghe,hai tay còn đang buộc tóc.

  “Alo!”

  “Khủng long,anh đến rồi!” hắn nói.

  Cô ló đầu qua ô cửa sổ đầu giường nhìn xuống dưới,thấy hắn đứng dưới khoảng sân trước nhà đang nhìn lên.

  “Đợi 1 lát!” cô nói rồi cúp máy.Mặc thật nhanh chiếc áo len cổ lọ,khoác thêm chiếc áo khoác ngoài dày,cô lao nhanh xuống cầu thang.Hẹn với hò,mới có gần 8h hắn đến làm gì sớm thế.

  “Giờ đi đâu?” cô hỏi.

  “Đi ăn.Đói rồi!” hắn đáp.

  Cô ngồi lên xe sau hắn,đột nhiên hắn nhìn cô,đôi mắt nâu nheo lại.

  “Chuyện gì?” cô hỏi.

  “Có phải em nói là nghiêm túc hẹn hò ko?” hắn nói.

  Cô nhìn hắn 1 hồi lâu,đôi mắt đen sáng lấp lánh ánh lên 1tia tự tin.Trong đầu ko ngừng lẩm nhẩm “Cứ xem hắn là con gái là được rồi!”.Rồi rất nhẹ nhàng,cô khẽ túm lấy eo hắn,khóe miệng hồng khẽ cười.

  “Đi thôi!”

  Hắn mỉm cười quay đi.Để xem cô nghiêm túc đến mức nào.Vì cô hôm nay hắn mất ngủ để xem hôm nay cô có thể làm gì để đền bù cho hắn đây.

  Người hầu bàn bê ra 2 cái khay được đậy nắp nhôm,bên trong khay mỡ vẫn đang sôi sủi bọt,đặt chiếc khay trước mặt 2 thực khách,người phục vụ khẽ mỉm cười.Chàng trai trông rất điển trai,gương mặt sáng sủa như minh tinh,mái tóc gợn sóng đẹp mê người,cô gái đôi mắt đen sáng lấp lánh đang nhìn cậu con trai kia cười tinh quái.

  Hắn nheo mặt nhìn cái khay đang bắn mỡ tung tóe,lại 1 quán ăn vỉa hè của cô.Đi ăn bit tết thì nên ăn hàng xịn chứ,nhìn cái khay đen xì này đã cảm thấy thật hối hận khi nghe lời cô rồi.

  Nhi thấy vậy khẽ lắc đầu,đúng là đồ thích tiêu tiền.Rồi với tay lấy tờ giấy ăn,đặt vào mép chiếc khay để thấm mỡ cho đỡ bắn.

  “Anh cứ ăn thử xem rồi hãy nhận xét!” cô nói,với tay lấy lọ tương ớt để cho vào khay của mình, “Ăn ko?”

  Hắn nhìn cô với lọ tương ớt trong tay,khẽ lắc đầu.Lần trước bị cô cho ăn bánh mì toàn ớt còn chưa đủ sao.Mới nghĩ thôi đã lại thấy lưỡi bỏng rát rồi.Mặc dù ko mấy mặn mà,nhưng hắn vẫn cứ cầm dao dĩa lên ăn.Quả thật mùi vị bít tết ở đây ko tệ.

  Nhi lấy 1 miếng thịt bò phủ tương ớt đưa cho hắn.Hắn ngơ ngác nhìn cô,ko phải chứ?CÒn định cho hắn ăn tương ớt nữa hả?

  “Ăn thử đi!” Nhi mỉm cười.

  Hắn cũng ko biết tại sao,mặt hắn đơ ra,càng ko hiểu vì cái gì,mình y chang con cá,biết là mồi câu mà vẫn há miệng ra đớp ngon lành.Tới khi hắn tỉnh lại thì miếng thịt đã nằm gọn trong hàm của hắn rồi.Nhưng rất kì lạ,thịt bò thơm có mùi ngọt ngọt của tương ớt ko hề cay.

  “Ngon chứ?” Nhi cười nói.

  Hắn nhìn cô gật đầu,đôi khi hắn cảm thấy ko hiểu được bao giờ cô đang thật dịu dàng,bao giờ thì đang cho hắn vào bẫy.Nhưng miếng thịt cô vừa đút cho hắn,có 1 mùi vị đặt biệt ngọt ngào,nó ngon hơn bất cứ miếng bò bit tết cao cấp nào hắn từng ăn.

  Sau khi đã ăn cơm xong,hắn và cô đi mua sắm.Giữa dòng người đông đúc của trung tâm mua sắm,đột nhiên có 1 bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn rất nhẹ nhàng.Hắn ngơ ngác nhìn cô ko kịp nói điều gì.Chỉ nhìn thấy 1 gương mặt tươi tắn,với chiếc răng khểnh tinh nghịch nói.

  “Đây là 1 trong những qui định của hẹn hò!”

  Bàn tay cô nhỏ bé,với những ngón tay thon dài,làn da mềm mại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ.Lại 1 lần nữa hắn cảm giác như cơ thể hắn ko phải của hắn,chỉ còn biết lẳng lặng theo sau cô.Cả buổi tối,cô ko hề nổi giận lần nào,cũng ko hề cáu kỉnh mỗi khi hắn nắm chặt lấy tay cô,càng ko tỏ ra bực bội khi hắn khẽ ôm lấy eo cô từ sau.Cô nhẹ nhàng chọn cho hắn quần áo,thử ướm lên người hắn những thứ cô cho là phù hợp.Đôi khi cô kéo hắn tới 1 gian hàng có đồ đẹp,nhẹ nhàng hỏi hắn có thích ko?Cô vui vẻ giúp hắn xách đồ,mang về nhà rồi tự động mang lên phòng cho vào tủ giùm hắn.Cho tới khi đưa cô về tới nhà,hắn vẫn cứ ngơ ngẩn nghĩ rằng tất cả đều ko thật.Thì đột nhiên trong túi hắn điện thoại rung.

  “Chúc ngủ ngon” – from bx khủng long.

  Tới lúc này hắn có cảm giác như tất cả trong đầu hắn đang bùng nổ.Trái tim hắn cứ ầm ầm đập ko báo trước.Đây là thật hay là mơ đây?Có phải tại hôm qua hắn ngủ quên,nên giờ hắn đang trong giấc ngủ.Thì đột nhiên chiếc điện thoại trong tay hắn lại vang lên lần nữa.

  “Tôi đã nói mà,tôi sẽ nghiêm túc!” – from bx khủng long.

  Lúc này hắn biết,khi cô ấy nghiêm túc thì điều đó khó tin tới thế nào.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+