Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương hai mươi sáu : Vận may của khủng long bạo chúa.

 

 

 

 

  Tuy rằng hiện tại Nhi ko phải lo tới số tiền viện phí cho mẹ,và tiền học thêm của mình,nhưng cô ko thể ko lo sinh hoạt phí cho mình.Khổ nỗi quái thú lại kiểm tra quá gắt gao,cho nên cô hoàn toàn ko biết phải làm sao.Bản thân cô lại nhất định ko chịu dùng tiền của ông già đó.Cho nên cô vẫn quyết định liều chết xông lên,nhân lúc mẹ cô còn đang thương tật,len lén đi làm thêm.Nhưng phải có 1 công việc nào,có thể đáp ứng đủ thời gian của cô đây?

  Sáng đi học,trưa vào với quái thú,đến tầm 4h lại qua nhà hắn bắt hắn học bài,đến tối lại đi học nhà thầy giáo vĩ đại văn hóa,mỗi tuần 3 buổi.Khi buổi học kết thúc cũng là 9h tối.Giờ đó đi làm được ở đâu?Cuối cùng vẫn là cô vò đầu bứt tai ko biết nên làm gì?

 

  Đang ngán ngẩm ngồi nhìn cô gái đang uốn éo trên chiếc cột đầy khiêu gợi,thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn anh 1 cái.Tú lạnh nhạt cầm ly whisky uống 1 hớp,người anh chờ đợi mãi vẫn chưa chui ra khỏi nhà vệ sinh,Tú tự hỏi,con khủng long làm gì mà lâu thế.

  Nhi nhìn mình trong gương,đôi mắt đen sụp xuống,trong đầu vẫn miên man lo nghĩ xem mình nên làm công việc gì với cái thời khóa biểu của mình đây.Vừa bước ra khỏi toa lét,cô vô tình va phải 1 người định đi vào nhà vệ sinh nam.

  “Ai” cô ngã ra sàn kêu lên.

  “Xin lỗi,cô ko sao chứ?” hắn hỏi rồi đưa tay đỡ cô dậy.

  Nhi đứng dậy khẽ trả lời “Tôi ko sao.”

  Chàng trai nhìn cô rồi khẽ cười “Là cô.Chúng ta thật có duyên.”

  Nhi ngước lên người con trai trước mặt,cậu mặc 1 chiếc áo cổ chữ v màu đen ôm người để lộ ra bộ ngực rắn chắc,trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền sáng lấp lành,gương mặt cậu thanh thoát,đôi mắt tròn vô cùng lanh lợi,chiếc mũi cao cao,khuôn miệng dày xinh xắn,trông cậu bé vô cùng khôi ngô.

  “Tôi có quen cậu sao?” Nhi nhíu mày.

  “Cô quên rồi sao?Mấy tháng trước trong bệnh viện..” câu ta nói nhướng mắt nhìn cô.

  Nhi nhíu đôi mắt đen lại,não trái của cô đang cố gắng lục tìm trong cái thư viện khủng lồ của cô,nhưng nó chỉ có thể lắc đầu chào thua,trả lời bằng 1 câu xanh rờn “Ko tìm thấy dữ liệu”.

  “Cậu là?”

  “Cô va vào tôi 3 lần!”

  Nhi càng nhíu mày sâu hơn.Mình biết mình hay gây chuyện,nhưng sao lại đâm người ta đến 3 lần được chứ?

  “Tôi bó bột..” cậu ta lại gợi ý thêm,

  Sắc mặt Nhi ngày càng xấu.Tiêu,tông vào người bình thường thì đã là sai rồi,lại còn người tàn tật nữa.Trời ơi.Mình biến thành kẻ bắt nạt người tàn tật rồi.Mà cậu ta,ko phải vì bây giờ lành rồi nên muốn trả thù chứ?

  Nhi khẽ lùi lại “Xin lỗi,tôi ko nhớ..Tôi..” cô kéo khóe miệng cố nở 1 nụ cười,bàn chân thì đang nhẹ nhàng nhón gót rời càng xa cái cậu nhóc này càng tốt.Nghe nói bây giờ tỉ lệ học sinh đánh nhau ngày càng nhiều,vì thế cho nên tốt nhất là tẩu vi thượng sách.

  “Cô đã tìm được việc làm chưa?” cậu ta tươi cười hỏi.

  Nhi chợt nhớ ra gì đó cô quay lại nhìn cậu ta “Tên lừa đảo?”

  “Ha ha tôi giống tên lừa đảo lắm à?” cậu cười nhìn cô.

  “Haha 1 chút!” Nhi nói thật nhỏ,trong đầu vẫn đang nghĩ tới việc chuồn đi.

  “Cô đã tìm được việc chưa?Nếu chưa ko chừng tôi có thể giúp cô!” cậu ta tươi cười nói.

  “Cậu có thể giúp?” đôi mắt Nhi chợt sáng lên nhìn cậu,rồi ngay lập tức cô thu ánh mắt lại nhìn vẻ đầy nghi ngờ.

  “Sao ko tin à?” cậu hỏi.

  “Chứ sao!Vì sao cậu lại muốn giúp tôi.Làm gì có bữa ăn trưa nào miễn phí chứ!” cô bĩu môi nhìn cậu. “Nói trước nha,tôi ko có nhiều tiền đâu.Hơn nữa cũng ko thích con trai,cậu muốn tìm rùa vàng thì đi nơi khác.”

  “Này.. cô nghĩ tôi là trai bao hả?” cậu ta cười méo mặt nhìn cô.

  Nhi nhìn cậu ta từ đầu tới chân,ăn mặc cũng tươm tất,trông cũng dễ thương.Trông giống cậu công tử hơn là trai bao.

  “Vậy sao cậu lại giúp tôi?” Nhi hỏi.

  “Để trả nợ cặp lồng cháo của cô!” cậu tươi cười trả lời.

  “Cặp lồng cháo?” Nhi mở to mắt nhìn cậu ta.

  “Lần đầu tiên cô đụng vào tôi ở hành lang,cô đã cho tôi bữa trưa.Mầy lần sau muốn trả lại cho cô cặp lồng thì cô đã đi mất rồi!” cậu tươi cười nói.

  Nhi cố gắng lục lọi trong cái thư viện vô cùng đồ sộ của mình,cuối cùng hình như cũng có chút ấn tượng.Vì quả thật cái cặp lồng của cô biến mất.Cô ko nhớ mình đã vứt ở đâu,nhưng tìm mãi ko thấy,nên cô tiện tay đi mua luôn cái mới.

  “Cô muốn công việc vào thời gian nào?” cậu ta hỏi.

  “Thật ra thì nếu là từ 9h tối đổ đi thì thật tốt!” Nhi nói rất nhỏ.

  “Hả?Ko sợ làm muộn à?” cậu trai tròn mắt nhìn cô.

  “Sáng tôi đi học,chiều phải vào viện,tối lại đi học thêm,đến 9h tối mới tan học.Nếu đi làm sớm hơn thì làm sao chen vào được.” Nhi khổ não nói.

  “Vậy cô ngủ vào lúc nào?” cậu hỏi.

  “Thì chiều vào viện,lo cơm nước xong thì có thể ngủ rồi.Chứ ko lại phải xem phim tình cảm” Nhi lẩm bẩm.

  “Vậy thì hơi khó!” cậu khẽ cắn môi.

  “Tôi cũng biết vậy,làm gì có công việc nào vào giờ ấy!”

  “Ko phải ko có,chỉ sợ cô ko làm được thôi!” cậu xoa cằm nói.

  Mắt Nhi sáng bừng lên quay ra nhìn thẳng gương mặt búng ra sữa của cậu “Việc gì?”

  “Test game.Ca tối làm từ 9h đến 5h sáng.Sợ cô ko chịu được!” cậu trả lời.

  “Được.Cái này ko thành vấn đề.” Nhi đáp lập tức ko suy nghĩ.

  “Hả?Cô đã chơi game bao giờ chưa đấy?” cậu hỏi.

  “Tưởng gì chứ chơi game là nghề của tôi!” cô tự hào nói.

  “Vậy sao?Vậy thì phải thử đã!” cậu nhìn cô cười.

  “Được.Nếu thử thấy tôi chơi được thì tôi có thể đi làm chứ?” cô hỏi.

  “Đương nhiên!” cậu trả lời.

  “Vậy thử thế nào đây?” cô hỏi,trong lòng đang vui mừng khôn siết.Ko ngờ số cô lại hên thế.Test game cô có từng nghe qua,công việc chỉ là chơi game thôi,vừa được chơi vừa có tiền,lại còn đúng thời gian biểu của cô nữa.Thế này ko sợ ai phát hiện ra được.Đúng là ko còn gì tốt hơn.

  “Đưa số điện thoại cô đây.Mai tôi sẽ gọi để thông báo!” cậu nói rút điện thoại ra đưa cho cô.

  Nhi cầm lấy điện thoại ấn số của mình rồi đưa cho cậu.Cậu nhìn dãy số bèn hỏi “Cô tên gì?”

  “Nhi.” Cô đáp.

  “Năm nay bao nhiêu tuổi?” cậu lại hỏi.

  “18t an tâm đủ tuổi lao động rồi!” cô vui vẻ nói.

  “Vậy là kém tôi 4 tuổi rồi!” cậu mỉm cười.

  Nhi tròn mắt mở to nhìn người đang đứng trước mặt.Cái gương mặt non choẹt này mà hơn cô 4 tuổi á??Ai mà tin được.

  “Ko tin à?” cậu mỉm cười nhìn cô.

  “Cậu tính lừa trẻ con à?Tôi lại ko phải trẻ con!” Nhi khoanh tay nhìn cậu.Đột nhiên cô thấy máy cô rung lên,cô nhìn vào máy thấy số lạ.

  “Số của tôi.Tôi tên Huy.Mai tôi sẽ gọi cho em!” cậu mỉm cười rồi đi về phía sàn nhảy.

  Nhi nhíu mày nhìn theo cậu bé bực bội.Sao cậu ta gọi mình là em ngọt xớt thế nhỉ?Rõ ràng là 1 thằng nhóc mà.Đang đứng ngơ ngẩn thì đột nhiên cô bị 1 bàn tay kéo vụt về phía trước.

  “Khủng long,em làm gì mà lâu thế?” hắn lạnh lùng hỏi.

  “Ở trước nhà vệ sinh,dĩ nhiên là đi vệ sinh rồi.” cô trả lời nhét điện thoại vào túi.

  “Lấy điện thoại ra làm gì?” hắn nhíu mày.

  “Có điện thoại!” cô đáp.

  “Của ai?” hắn lại chấp vấn.

  “Bạn!” cô đáp.

  “Bạn nào?” hắn lại hỏi,bước nhanh theo bước chân của cô.

  “Này,T3 anh tò mò thật đấy.Ko ra nhanh bạn anh đang đợi kìa!” cô nói mặc cho hắn hỏi vẫn tiếp tục bước đi.Chuyện cô đi làm thêm tốt nhất là ko nên cho ai biết.Hắn thì lại càng ko.

 

  3 giờ chiều ngày hôm sau,Nhi đến nơi hẹn với tên lừa đảo.Đó là 1 công ty game liên doanh với hàn quốc,trụ sở đặt ở tầng 6 của tòa building.Công ty khá là rộng,giờ này đang là giờ làm việc nên rất đông người,cậu con trai đợi cô ở ngay cửa thang máy,dẫn cô lên thêm 1 tầng lầu nữa,ở trên đó có 1 dãy hành lang dài,2 bên là những căn phòng được ngăn bằng kính mờ.Hắn mở cửa 1 phòng lớn bên trái hành lang,đó là 1 phòng rộng có đến khoảng 20 chiếc máy tính.Có một số chàng trai đang ngồi đeo phone chăm chăm nhìn màn hình.

  Nhi bước vào,mọi ánh mắt trong phòng đột nhiên tập trung lại nhìn cô,lặng lẽ cô ngồi xuống 1 chiếc máy cạnh tên lừa đảo,cô nhíu mày hỏi hắn.

  “Giờ làm gì?”

  “Biết chơi game gì?” hắn hỏi.

  “SA,CF,thế giới hoàn mỹ,maple story,Atlantica,..” Nhi bắt đầu ngồi kể tên đếm mặt những trò mà cô đã chơi qua.

  “Ko tệ!” cậu trai nhìn cô nhíu mày. “Thử 1 trận CF thế nào?”

  “Ko vấn đề.Dao hay súng?” cô hỏi.

  “Tùy cô.” Hắn vui vẻ trả lời,bắt đầu kích vào biểu tượng trên màn hình.

  Cuối cùng 2 con người,1 nam 1 nữ ngồi rất hăng say tìm nhau mà head shot.Tai đeo tai nghe,mắt nhìn chăm chú vào màn hình,tay thì click chuột,tay thì ấn phím di chuyển.Tập trung đến độ hoàn toàn ko biết,mình đang có rất đông khán giả ở sau lưng lúc nào ko biết.

  Khi trận đấu kết thúc,Nhi thua tên lừa đảo 1 mạng.Cô thở dài tháo tai nghe ra,đôi mắt đen sẫm lại buồn bã,hắn ta quả thật là cao thủ,cô với hắn đúng là 1 9 một 10.Nhưng thua vẫn cứ là thua cần gì biết là nhỉnh hơn bao nhiêu.Thế là công việc mơ ước đi tong rồi.

  Hắn khẽ cười quay sang nhìn cô.

  “Sao?Tối nay đi làm luôn được ko?” hắn nhẹ nhàng hỏi.

  Nhi đôi mắt đen mở to nhìn hắn “Thua cũng được nhận sao?”

  “Tôi đâu nói thua thì ko nhận cô.Với lại tôi cũng khó khăn lắm mới thắng được!”

  “Vậy là tôi có thể đi làm ngay tối nay?” Nhi vui vẻ hỏi.

  Hắn cười khẽ gật đầu,nhìn gương mặt tươi như hoa của cô,trong lòng thầm nghĩ.Cũng may là thắng chứ nếu ko thật mất mặt.

 

  Cho nên kể từ đó vận may của khủng long bạo chúa bắt đầu.Sáng cô đi học,trưa tan học thì vào viện lo cơm cho mẹ ăn,rồi lăn quay ra ngủ,đến 4h lại qua nhà hắn ngồi học bài,hôm ko phải đi học thêm nhà thầy VH thì cô về nhà ngủ đợi đến tối đi làm.Thời gian phải nói là trùng khớp.Tuy rằng có hơi mệt nhưng cũng chỉ mệt có 3 ngày trong tuần,nên Nhi vẫn còn chịu được.Hơn nữa làm tester rất vui.Tuy rằng chỗ cô làm chỉ toàn con trai là con trai,nhưng mọi người đều rất dễ gần,cái đầu óc tinh quái của cô,nay lại được sư huynh đệ mài dũa,càng ngày càng trở nên đen tối hơn.Người ta vẫn nói,có chuyện hay thì phải kể cho mọi người cùng biết,có phim hay thể phải để mọi người cùng xem,thế cho nên bất cứ diễn viên nào mới dính scandal tình ái,phòng the,clip sex mới up lên youtube là y như rằng các anh em lại cùng nhau ngâm cứu bàn luận.Kết quả cô càng ngày càng phủ sóng rộng hơn nữa.Mọi người trong phòng ai cũng quí cô,người mà cô chơi thân nhất chính là tên lừa đảo.Hai đứa luôn là người test game đầu tiên,đưa ra những nhận xét và tìm bug nhanh nhất.Cho nên trở thành 1 cặp đôi trong phòng tester.Từ khi nhận công việc này,dường như là vận may đang mỉm cười với khủng long bạo chúa.Dù là thời gian học ở nhà thầy VH,hay thời gian học ở trường cô đều cảm thấy rất thoải mái,tâm trạng luôn luôn ở mức độ cao chót vót như cột thu lôi.

  Ngày hôm nay cũng như mọi ngày,Tú đang ngồi trên chiếc bàn trong phòng mình trước mặt là sách,anh đang giải 1 bài toán hình học,theo 1 thói quen thường nhật anh ngước mặt lên nhìn người đang ngồi phía đối diện thì phát hiện con khủng long đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.Gương mặt nhỏ nhắn của cô gối đầu lên bàn tay,đôi lông mi đen khép lại,chiếc mũi cao cao thi thoảng hơi phập phồng,khóe miệng hồng khẽ mở ra yêu kiều.Tú buông chiếc bút trên tay,khoanh 2 tay lại trên mặt bàn,gối đầu lên tay nhìn cô ngủ.

  Dạo này cô có vẻ rất thiếu ngủ,ko biết đêm khuya làm gì,mà lúc nào đến lớp cũng trong tình trạng chợp chờn.Gương mặt anh ở rất gần khuôn mặt cô,anh có thể cảm giác cả hơi thở nhẹ nhàng của cô trên da mặt mình,anh khẽ mỉm cười,nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai rủ xuống của cô.Cám giác chạm vào sợi tóc mềm mại mảnh mai thơm mùi dầu gội,khiến cho Tú muốn chạm vào Nhi gần hơn 1 chút nữa.Anh nghịch ngợm đưa ngón tay chạm vào má cô,làn da mát lạnh của cô mềm mại như sữa khiến cho anh cứ mún đụng mãi ko thôi.Nhi khẽ nhíu mày,rồi lại chìm vào giấc ngủ.Tú nhìn cô 1 hồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy,ra sau lưng cô bế bổng cô lên.Như sợ cô thức giấc,anh đi thật chậm,thật nhẹ nhàng.Như cảm nhận được hơi ấm,Nhi khẽ quay đầu rúc mặt vào ngực anh.Tú cảm thấy có chút lo sợ,sợ rằng tiếng tim của mình có thể đánh thức cô bất cứ lúc nào mất,anh khe khẽ đặt cô lên giường,rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô.Nhi trở mình,nằm co người lại như bào thai nằm trong lòng mẹ,bé nhỏ như cần sự che chở.Anh chỉ còn biết nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô,nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của cô,cảm giác thoải mái và dễ chịu,anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

  Nhi mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ,trong mơ cô thấy mình lạc vào trong 1 khu rừng,lúc đầu cô đụng phải 1 con tinh tinh lớn,nhưng nó lại tưởng cô là đồng loại của nó,thế nên cô ù té bỏ chạy.Chạy tới giữa khoảng rừng đột nhiên từ tứ phía xuất hiện 1 đám người da đen,mỗi người đều ôm 1 chiếc trống nhỏ và gõ liên hồi,cô sợ hãi thu mình lại thì đã bị họ trói chặt lại để chuẩn bị nấu thịt rồi.

  Cảm giác như có 1 bàn tay lờ mờ đặt nơi bụng mình,Nhi giật mình tỉnh dậy,bên ngoài trời đã tối thui,cô hoảng hốt nhìn sang bên cạnh,cái tên T3 vẫn đang nằm ngủ ngon lành cạnh cô,tay còn đang vòng qua eo cô.Cô hốt hoảng tìm kiếm điện thoại,thấy điện thoại của hắn trên bàn,cô bèn mở khóa màn hình.Trời ơi… ko phải chứ?9h10.Chết chết!Công việc.Công việc.

  “Chết tôi rồi!” Nhi cuống cuồng gào lên,phi nhanh xuống giường,hướng tới ghế sofa để thu dọn sách vở.

  Bị tiếng gầm của con khủng long đánh thức,Tú khẽ mở mắt,ngồi dậy trên giường nhìn cô.

  “Sao nữa?” hắn hỏi,giọng hơi ngái ngủ vì bị đánh thức.

  “Muộn giờ rồi!” cô nói luống cuống thu dọn đồ.

  “Muộn giờ gì?” hắn nhíu mày hỏi lại.

  “Giờ mà ko về thì mẹ tôi giết tôi mất!” Nhi nhanh như chớp tìm ra 1 lý do.Vội vàng chạy xuống nhà.

  Tú cũng chạy theo cái dáng vội vàng của cô, “Làm gì cũng phải từ từ chứ!Khủng long,anh đưa em về!”

  Nhi mở cổng dắt nhanh xe máy ra ngoài “Ko cần đâu!Nhớ làm bài tập đấy!Mai gặp!” cô nói rất nhanh mấy lời với hắn,rồi lập tức phóng xe đi thẳng.Trời ơi là trời,tại sao cô có thể ngủ quên chứ?

  Nhi lao nhanh vào thang máy để lên phòng test game,quả nhiên là hội nghị bàn tròn các chiến sĩ đều đã có mặt đủ cả,chỉ còn vắng mặt mỗi công nương duy nhất của cái phòng này.Mới mở cửa vào phòng Nhi đã thấy các chiến hữu đang quay lại,trâu đầu vào 1 màn hình máy tính.Theo cái tình hình này thì lẽ dĩ nhiên là đang họp bàn chính sự,chắc chắn là có chuyện hay để xem rồi.Nhi bon chen rón rén tiến lại gần trung tâm vũ trụ ấy,khẽ kiễng chân nhìn qua vai đàn anh đứng sau.Trái với sự mong chờ của cô,chả có cô gái nào đang rên rỉ,hay chàng trai nào đang thở dốc cả,chỉ là 1 trang web bình thường toàn chữ là chữ.

  Đột nhiên như cảm thấy được có người sau lưng mình,đàn anh đứng sau cùng quay người lại nhìn cô.Bất chợt reo lên “A công chúa đến đây rồi!”

  Nhi ngơ ngác tự hỏi,có chuyện gì vậy ta?Thì tất cả các con mắt đã lập tức quay ra nhìn cô như sao trời sáng lấp lánh,miệng ai cũng nở 1 nụ cười nham hiểm,dâm đãng đầy gian tà.Nhi khẽ nuốt nước bọt,các sư huynh đệ,ko phải hôm nay tính mang em ra mổ sẻ bàn luận chứ?Số đo vòng 1 của em ko lớn,vòng 2 thì tầm thường,vòng 3 ko đáng nói đến,các chuyên gia với con mắt nhìn gái mặc măng tô cũng có thể nhìn thấy nội y của mọi người,làm ơn tha cho em.

  “A cuối cùng em cũng đến rồi!” tên lừa đảo vui vẻ quay ghế lại nhìn Nhi tươi cười.

  Nhi nhíu đôi mắt đen láy nhìn hắn hoàn toàn ko hiểu “Có chuyện gì sao?” Nhi đôi mày chau lại lo lắng,ko phải mới đi làm muộn lần đầu là đã bị đuổi việc chứ?

  Lừa đảo nheo đôi mắt tròn của mình lại,gương mặt non choẹt nhìn cô khẽ nhướng mày cười. “Em tính sao với mọi người đây?”

  “Em.. em.. ” Nhi cảm giác lúng tung ko biết phải làm sao.Các đại ca,em ko phải cố ý đi trễ,ko phải mới muộn có 44 phút mà đã bị đuổi cổ rồi chứ.

  Lừa đảo vẫn tiếp tục dùng đôi mắt đầy chọc ghẹo nhìn cô,mấy người khác cũng nhìn cô cười.

  “Tôi muốn ăn lẩu?”

  “Thường quá,ăn cái gì ngon đi chứ!” một người khác nói.

  Nhi mở to mắt ra nhìn mấy chiến hữu đang vui vẻ bàn luận ăn uống mắt mở to ngơ ngác “Hôm nay mọi người đều chưa ăn cơm à?”

  Tên lừa đảo khẽ lấy tay gõ vào đầu cô 1 cái “Đồ ngốc!”

  “Ko phải chứ công chúa nhỏ,nhờ công của em phòng mình được khen thưởng,chẳng nhẽ em ko định mời mọi người một bữa?” một đàn anh nhìn cô cười nói.

  Nhi đôi mắt mở to nhìn mấy gương mặt đang đứng trước mình ngơ ngác, “Khen thưởng?Ai cơ?”

  Huy khẽ cười nhìn cô đang ngơ ngác, “Nhận xét của em lần trước,được bên sản xuất ghi nhận và đã chính thức sửa lại hệ thống theo đề xuất của em rồi.Cho nên họ đặc biệt khen thưởng,còn gửi thư cám ơn nữa.”

  Nhi mở to mắt,”Nhận xét của em?”.Nhi lục lọi trong tàng thư viện của mình,đúng là 2 hôm trước bên sản xuất có đưa xuống 1 game mới.Thể loại mmorpg bình thường nhập vai,lấy cốt truyện từ các nhân vật cổ tích của Việt Nam,ví dụ nếu bạn chơi war dạng rìu kiếm thì giống Thạch Sanh,chơi cung nỏ thì giống như An Dương Vương,vân vân.. vì là game mới trong giai đoạn hoàn thiện,bug nhiều còn hơn nấm,mọi thứ nói chung là đều bình thường giống các game cùng thể loại khác,nhưng cô vẫn mạo muội đưa ra 1 nhận xét xấu về giao diện skill của trò chơi.Giao diện skill sắp xếp quá rối mắt phức tạp,ko có gì mới lạ.Cho nên cô dã nói về cách nên để riêng skill đánh và skill bổ trợ thành 2 đường line lớn,từ đó chia nhánh ra các skill phụ khác.Như vậy người chơi vừa có thể nhìn tổng quát,lại rõ ràng được nên chơi theo chiều hướng nào.Kết quả.. là như ngày hôm nay đây.

  Khóe miệng Nhi mở to “Thật là được công nhận sao?”

  Huy gật đầu “Làm tốt lắm!” cậu mỉm cười.

  “Cái đó chỉ là em chơi nhiều game thấy hay nên nhận xét vậy thôi!” Nhi trả lời.Ko ngờ lại được khen ngợi,trong lòng thật sự rất vui.

  “Em gái,có phải là nên đãi mọi người gì ko?” một chàng trai tóc vuốt keo đến bá vai cô cười nói.

  Nhi gật đầu cái rụp.Chuyện vui dĩ nhiên  ko thiếu phần mọi người rồi.Hơn nữa đã là anh em cùng vào sinh ra tử,party làm quest ngày nào cũng dán tới nhau,sao lại có thể quên được.Cuồi cùng sao 1 hồi thảo luận và bàn bạc,mọi người quyết định đi ăn lẩu nấm.Thời gian là chiều ngày hôm sau.

 

  Sáng hôm nay tâm trạng của Nhi vô cùng vô cùng tốt,sáng nay đi làm về thì thức 1 mạch tới lúc lên lớp,cho nên lâu lắm rồi cô mới đi vào từ cổng chính.Cái đầu đang lâng lâng thì đột nhiên thấy vai mình nặng trìu.

  “Con ranh sao hôm nay đi sớm thế?” Ngọc nhìn cô vui vẻ hỏi.

  “Hôm nay tao dậy sớm!” cô cười đôi mắt đen láy sáng.

  “Chết rồi!” Ngọc lộ vẻ lo lắng nhìn Nhi.

  “Chuyện gì?” Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân.

  “Hôm nay tao ko mang ô,tí nữa bão về thì làm thế nào?” Ngọc mở to mắt nói như ko có gì.

  “Cái con ranh này,mày dám đá xoáy tao!” Nhi nói vừa cù lét con bạn thân.Người ta vẫn nói khi bạn gặp chuyện may mắn thì quả nhiên may mắn ùn ùn kéo tới có phải thế này ko?

  Nó ko tin vào mắt mình khi nhìn vào con 10 tròn trĩnh của môn hình học.Có phải thật ko đây?Thầy văn hóa,thầy giáo lỗi lạc,người luôn luôn đứng trong tư thế trọng tâm theo 1 phương thẳng đứng,đầu hình chóp nón ngược luôn luôn cân,cúc áo luôn cài tới cái cuối cùng,vì cớ gì hôm nay lại vô cùng,vô cùng rộng rãi mà cho nó điểm 10 tròn thế này??Ông trời ơi,tôi sống tới ngày nay thật ko uổng mà.Bao năm qua bị ông chèn ép đè nén,cuối cùng cũng được ngẩng đầu lên rồi.

  Đang ngồi sung sướng hồn vía bay lên trời thì nó thấy điện thoại rung,lén lút lôi máy ra xem thì hóa ra là hắn nhắn tin.

  “Gio con chua den lop?” – from ox đẹp trai.

  “Luoi bieng,day mau.Muon gio roi!!” – from ox đẹp trai.

  Nó khẽ nhíu mày,cái tên này tưởng mình chưa đến lớp à?Cũng phải mọi ngày đều chặn đầu mình ở sân sau,dĩ nhiên ko biết mình đi cổng trước rồi.

  “T3,bài kiểm tra toán lần trước được bao nhiêu điểm?” – from bx khủng long.

  “Hoi lam gi?” – from ox đẹp trai.

  “Hôm nay thầy trả bài!” – from bx khủng long.

  “khung long,em dang o trong lop?” – from ox đẹp trai.

  “Dĩ nhiên :-> ” – from bx khủng long.

  Hắn tức giận nghiến răng 1 cái,ngước nhìn lên bức tường trống trơn.Hắn ngồi ở sân sau làm gì nhỉ?Cái con khủng long này,hôm nay đi đường nào vào trường?Cảm giác cả người nóng bừng bừng,đôi mắt nâu tức giận đảo 1 vòng quanh cái sân trống,vô cùng khó chịu và bực tức hắn đi lên lớp.

  Nhi mỉm cười nhìn bài kiểm tra của mình,trong lòng lại suy nghĩ,ko biết cái tên kia học hành ra sao.Nhưng tại sao cô phải quan tâm nhiều thế nhỉ?T3 thế nào kệ hắn chứ.Người ko vì mình trời tru đất diệt,hôm nay vừa được điểm cao,vừa được đãi cơm,còn gì phải lo nghĩ nữa.Trong khi tâm trạng con khủng long đang rất phấn trấn thì cô ko nghĩ rằng,đầu bên kia hành lang,trong lớp 12A14 đang có 1 người vô cùng bực bội đạp ghế 1 cái.

  Giờ ra chơi,Nhi tâm trạng vẫn còn đang treo cành cây,tâm trí đang bay bổng thì bỗng rụp 1 cái bị 1 gã cao cao,gương mặt hầm hầm đang đứng tựa vào lan can ngoài cửa lớp.Đôi mắt nâu cúa hắn lạnh băng nhìn vào thẳng cô đầy sát khí.Nhi mở to đôi mắt nhìn xem,T3 đúng là T3 mà,cái bệnh nghiện tiêu tiền lại tái phát rồi.Đứng dậy khỏi chỗ ngồi,Nhi bước ra cửa nhìn hắn.

  “Điểm tệ lắm à?” cô hỏi.

  Hắn im lặng,ko nói gì.Đảo đôi mắt nhìn cô 1 vòng,khuôn mặt hôm nay rất tươi tỉnh,thần sắc vô cùng tốt,đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh,khóe miệng đang hơi cong lên ko giấu được nụ cười.

  “Làm gì vui thế?” hắn lãnh đạm hỏi.KHủng long,cô có biết sáng nay tôi ngồi như thằng đần dưới bức tường ko hả?Đi học sớm cũng phải nhắn tin cho người ta chứ.

  “Dĩ nhiên tâm trạng tôi đang rất vui!” Nhi cười tươi tắn nghĩ tới ngày hôm nay,trong lòng ko khỏi vui sướng mà khẽ cười.

  “Cô thì vui rồi.” hắn lãnh đạm hừ nhẹ 1 tiếng,ko dám nhìn vào nụ cười trên gương mặt cô.

  Nhi nhíu mày nhìn hắn đang khó chịu,trong lòng nghĩ,đại ca anh ko vui đâu có nghĩa người khác cũng phải ko vui theo anh.Thôi được rồi,nể tình anh là bạn gái thân thiết của tôi,anh đối với tôi cũng ko tệ,mỗi ngày đều dẫn tôi đi ăn,cho nên hôm nay tâm trạng tốt,ko tính với anh.

  Cô tiến ra đứng trước mặt hắn,đôi mắt đen long lanh sáng,ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt đang bực bội của hắn “T3,tôi có thứ này vui lắm,muốn xem ko?”

  Đôi mắt nâu của hắn nhíu lại,nhìn đôi mắt tròn sáng long lanh của cô trong lòng có chút hồ nghi,nhưng lại muốn xem chuyện vui cô nói là gì.Thế nên vẫn cứ bị con khủng long vẫy đuôi kéo đi ra khỏi hành lang,cô dẫn hắn tới phòng thể chất.Khi đã an vị rồi hắn mới nheo mắt hỏi.

  “Ko phải ko thích đến đây à?”

  “Đành chịu thôi.Ở ngoài bị người ta bắt gặp thì sao.” Cô nói.

  Hắn nhíu mày,cái gì mà sợ bị bắt gặp?Cô ta đang tính chuyện gì thế?Chẳng nhẽ?Cũng ko tệ hắn chưa bao giờ làm chuyện gì ở trường hết.

  Nhi tiến lại ngồi gần hắn,từ từ nháy mắt cười.Lôi trong túi chiếc điện thoại ra.Hắn nhìn cô nhíu mày?Hả?Trên màn hình hiện lên là 1 thân thể con gái đẹp tuyệt trần,làn da mịn màng ko tì vết,cô ta đang vô cùng say đắm cúi xuống hôn 1 cô gái khác tóc ngắn dáng vẻ ko phân được là nam hay nữ nếu như cô ta ko để lộ thân hình ra ngoài.Cuối cùng toàn cảnh là 2 nữ nhân đang vô cùng,vô cùng hăng say lao động.

  Khuôn mặt hắn mở to,nhìn cô.. Cô nhìn hắn đôi mắt đen sáng lấp lánh,rồi 1 chút thấy biểu hiện của hắn cô nhíu mày

  “Ko phải anh xem rồi chứ?” tay khẽ chạm môi mân mê.

  Hắn bực bội,hai bàn tay nắm chặt,răng nghiến đến khó chịu.Rồi tức tốc nhanh như chớp véo chặt 2 má con khủng long bạo chúa kia.

  Nhi nhăn mặt lại vì đau.

  “AAAAAAAAAAAA.. T3 làm gì vậy?Đau.Bỏ ra!!” Nhi cố giằng 2 bàn tay hắn ra nhưng vô tác dụng hắn vẫn cứ chơ chơ ra đó. “Tôi tử tế có hàng share cho anh,anh lại làm trò gì thế?”

  “Hàng?” hắn nhíu mày,càng véo mạnh má con khủng long hơn.Cô có biết nghĩ ko hả?Tôi là con trai đấy,lại cho tôi xem cái loại này nữa.Cô nghĩ gì khi cho tôi xem cái thứ này hả?Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy trong người bốc hỏa. “Ai cho xem mấy thứ này?” hắn bực bội véo tay càng mạnh.

  “AAAAAAAAa….. đau quá bỏ ra đi!” cô hét lên. “ko bỏ ra tôi dùng biện pháp mạnh đấy!” Nhi bực bội nói.

  Tú bực bội nhéo mạnh thêm chút nữa,thấy hai má cô đã đỏ lừ,đôi mắt đen nhắm lại,chắc là đau lắm,mới đàng buông tay ra,bực bội giật lấy cái điện thoại của cô.

  “Anh làm gì đấy?” Nhi nhìn thấy vậy hỏi.

  “Xóa!” hắn bực bội đáp,cái gì?Clip phòng the của người mẫu à?Thật đúng là..Con gái sao lại xem cái thể loại phim này chứ? “Lần sau cấm ko được xem nữa!”

  Nhi nhíu mày “Tại sao?”

  “Thế cô xem để làm gì?”

  “Vậy con trai bọn anh xem làm gì?” Nhi hỏi lại,đôi mắt đen xoáy vào hắn cái nhìn nghiêm nghị.Tại sao con trai xem loại phim đó được,con gái lại ko được?Cô lại ko phải loại ngoan ngoãn nghe lời đến thế.

  Hắn ko nói được thêm câu  nào,hoàn toàn ko biết trả lời sao cái câu hỏi của cô.Tức giận nhưng ko cách nào chống chế được.Tìm mãi cũng ko thể ra 1 câu trả lời cho tốt.

  Nhi đắc thắng nhìn hắn ko tìm ra cách trả lời,dĩ nhiên rồi,với loại câu hỏi cô vừa hỏi.Bất cứ tên con trai nào cũng sẽ ko biết nên trả lời sao.Nói ra lý do thì ko đủ can đảm,nhưng tìm 1 lý do khác để lấp liếm thì lại hoàn toàn chẳng thể tìm ra.Cho nên đành im lặng mà thất thủ thôi.Vô cùng tự đắc,Nhi vênh mặt lên nhìn T3 dễ chịu.Dù sao hôm qua được các huynh đệ share cho clip nóng,tưởng rằng chia sẻ cho hắn vui,ai dè.Nhưng hiện tại do tâm trạng đang rất tốt nên cũng ko cần so đo nhiều.Cô ngồi xuống ghế,nhìn hắn nói.

  “Thật ra có chuyện gì mà anh ko vui?” đôi mắt đen láy sáng lung linh ánh lên vẻ tinh nghịch.

  Hắn hoàn toàn bị hút vào ánh nhìn của cô,soi mói từ đầu tới chân.Cảm giác như người mình đang nóng dần lên,hắn quay mặt đi nơi khác ko nói.Nhi nhíu mày nhìn hắn,gì thế?Đột nhiên cái tên này mặt đo đỏ.Cô khẽ nhếch mép cười,giơ 1 bàn tay lên trán hắn nói vẻ lo lắng.

  “Sao thế?Anh bị ốm à?Mặt đỏ bừng bừng.”

  Bàn tay nhỏ nhắn của cô,chạm vào có 1 cảm giác mát lạnh làm cho trái tim vốn đang vô cùng thất thường của anh giờ y như bị sốc thuốc,cứ rung lên liên hồi.Anh khẽ lùi người lại,quay đầu tránh bàn tay của cô.Nhi đôi mắt đen láy sáng lên tia nhìn vô cùng gian ác,khóe miệng khẽ cong lên lộ vẻ tinh quái.Cô ghé sát gương mặt mình vào gương mặt anh nói từ từ từng chữ vô cùng rõ ràng.

  “Ko phải.. vì bộ phim của tôi làm anh thấy nóng trong người đó chứ?”

  Hắn.. hắn.. hắn.. Hoàn toàn ko thể nói thêm được lời nào.Trái tim đang đập thình thịch của hắn,vụt 1 cái như bị cúp điện dừng hẳn lại.Khuôn mặt điển trai trắng trẻo mọi khi,giờ trở thành xám ngoét,chảy dài trên mặt là những vạch thẳng như kẻ chỉ.Khủng long,cô.. cô..

  “ĐỒ NGỐC!” hắn bực bội đứng phắt dậy hét lớn 1 tiếng rồi đi thẳng lên lớp ko thèm quay đầu nhìn lại.Mỗi bước chân hắn lại giẫm xuống đất mạnh hơn.Cô là con nhỏ ngu ngốc,vô cùng ngu ngốc.

  Nhi ngồi lại trên ghế ngơ ngác nhìn theo cái tướng lưng to lớn của hắn,trong lòng tự hỏi hắn bị kích thích thì sao phải tức giận thế chứ?Thật đúng là đồ công tử bột giận cá chém thớt.Ko phải bình thường con trai các anh vẫn xem phim ấy sao?Đúng là làm phúc phải tội mà.

 

  Trưa hôm ấy,Nhi vừa bước chân ra cổng trường thì đã thấy 1 dàn xe ga đứng trước cổng,là Duy,Mạnh,Vũ,Hiếu hắn ta cũng đang đứng trong cái vòng tròn ấy.Nhìn thấy Ngọc,Vũ liền vẫy vẫy tay,Ngọc đi cạnh nó vui vẻ vẫy tay lại.Nhi nhíu đôi mắt đen,làm gì đột nhiên tụ tập thế này? Thì ra các ông tướng này vừa trúng 1 quả lớn,nên quyết định đi đập phá.Nhi khuôn mặt đần ra như vừa bị cúp điện,còn chưa kịp phản kháng gì thì đã bị T3 xách tay kéo đi theo.

  “Tôi ko đi được!” Nhi nói nhỏ chỉ để hắn nghe thấy.

  “Ko cần biết nhất định phải đi!” hắn lạnh băng đáp,đôi mắt vẫn lộ ra vẻ tức giận vì trưa hôm nay.

  “Nhưng thật ko đi được!” Nhi chau mày,giọng nói van nài.Đừng đùa nha,trưa tôi còn phải cho mẹ tôi ăn,mẹ tôi quái thú thật nhưng cũng có nhân quyền để được đối xử tử tế chứ.

  “Vậy là phá hợp đồng.” Hắn vẫn lạnh băng nói.

  Nhi há hốc mồm,lâu rồi mới nghe lại cái câu này.Sao mà thấy vẫn đau như thường thế nhỉ? Anh ngoài cái hợp đồng chết tiệt ra,còn có gì nữa để đe dọa ko hả?Nhi bực bội cắn răng.Đến lúc ngồi trên xe rồi,đành lôi điện thoại ra nhắn tin.

  “Mẹ,con xin lỗi.Trưa nay con ko vào viện được.Mẹ chịu khó tự ăn nhé!”

  Một lúc sau,máy cô rung lên.

  “Ok!” – from đại ca Quai Thu.

  Nhi nhíu mắt nhìn màn hình.Ngắn gọn thế này,có phải là đang bận việc gì nên ko nhắn dài được ko?Khỏi phải nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì rồi.Nhi nghĩ rồi khẽ bùn nôn,nhớ lại cái tập phim kinh dị hôm qua mà thấy dạ dày của mình quặn lại.Nhưng thôi,diễn phim gì thì diễn,có người mua đồ ăn cho là được rồi.Cô tạm thời an tâm mà nhét điện thoại vào túi.

  Trong 1 cửa hàng lẩu Kichi,1 bàn gồm 10 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ,các cặp đôi ngồi sát vào nhau,người thì đang đút cho nhau ăn,người thì đang lả lơi cười nói,chỉ có duy nhất 1 con người đang ngồi nhìn cái viễn cảnh tươi sáng trước mặt mà gương mặt đang vô cùng đần.Tú nhìn thấy cô như vậy bèn ghé sát vào tai cô nói rất nhỏ.

  “Ăn đi,há hốc miệng ra rớt hàm xuống bàn bây giờ!” anh nói,bàn tay đang siết eo cô chặt hơn 1 chút.

  Nhi như người vừa tỉnh ngủ,ngơ ngác quay sang nhìn hắn.Đôi mắt đen láy mở to ướt át,nhanh nhảu đút 1 miếng thức ăn vào miệng,dù bản thân cô cũng chẳng biết là cái gì.Tới lúc nhận ra mới biết hình như mình đang ăn cá,cô khẽ ho 1 tiếng,nhắm mắt nhắm mũi cố mà nuốt vào trong.Thấy cô hấp tấp như vậy,Tú vội vàng lấy cho cô 1 cốc nước,tay vỗ vỗ sau lưng.

  “Ko sao chứ?” hắn hỏi.

  Nhi vừa uống nước,vừa xua tay lắc đầu “Ko sao!”

  Ngọc nhìn Nhi và Tú khẽ nở 1 nụ cười gian xảo.Nhi ngước lên vừa hay gặp gương mặt rạng ngời của con bạn thân,thì miếng cá tanh vừa rối lại như quẫy đuôi trong bụng làm cô khó chịu.Nhi nhăn nhó nhìn con bạn thân.

  “Mày nhìn gì vậy?”

  “Nhìn 2 người đấy.” Ngọc vui vẻ trả lời.

  Nhi tròn mắt,đôi mắt đen mở to ngây thơ vô số tội nhìn sang cái gã bên cạnh mình.Nó với hắn,y chang 2 con bạn thân ngồi với nhau,có gì mà đáng nhìn?

  Đúng lúc Nhi đang mắt tròn mắt dẹp nhìn ngơ ngẩn con bạn thân,thì Vũ vừa đi lấy nước cho Ngọc trở về chỗ,Ngọc ngọt ngào đón lấy cốc nước khẽ hôn nhẹ cậu ta 1 cái vô cùng ngọt ngào.Nhi đang tròn mắt đột nhiên đôi mắt đen láy híp lại,y như mấy tên biến thái trong tàu điện ngầm nhìn thấy váy ngắn.

  Ngọc quay lại nhìn gương mặt vô cùng gian tà của con bạn thân bĩu môi,trong lòng thầm nghĩ cô cũng ngọt ngào ko kém đâu,cô nương ạ.

 

  “Haizz.. tại sao mọi người cứ thích phải thể hiện tình cảm nơi công cộng thế nhỉ?” Nhi than thở nhìn gương mặt mình dài thườn thượt trong gương,tay mở vòi nước.

  “Thế mới gọi là yêu chứ!” Ngọc vừa bước ra từ 1 căn phòng vệ sinh gần đó tiến lại phía cô.

  “Này,mày với ông Vũ cũng tốt quá chứ!” Nhi khẽ huých nhẹ con bạn,đôi mắt đen láu cá trêu ghẹo.

  “Cám ơn.Cũng tốt.Nhưng dĩ nhiên ko tốt như mày với ai kia rồi!” Ngọc lôi thỏi son trong túi ra tô lên môi vừa nói.

  “…. ” Nhi ko nói gì,gương mặt đần ra y như bộ não mới mở hộp sọ bỏ trốn.

  “Sao thế?Cái mặt mày là sao?Ông Tú yêu mày thế còn gì?”

  Nhi nghe tới đây cố gắng nhếch cái mép của mình lên cười.Yêu?Dĩ nhiên rồi.Ko giả vờ cho giống thì làm sao mà thắng cược được?Mày có biết tao với hắn mỗi lần hẹn hò tốn mất bao nhiêu nguyên khí ko hả?Yêu đương gì với hắn?Suốt ngày hở tí là làm ra vẻ,tử tế với hắn thì giận dỗi.Suốt ngày bắt tao theo làm culi ko công.Mày biết nhờ hắn ta,mà bây giờ tao ko chỉ chạy nhanh mà còn có khả năng nâng tạ ko hả??Cái tên công tử bột ấy.Tối bắt nhắn tin chúc ngủ ngon,sáng bắt nhắn tin gọi dậy.Trưa thì bắt nhắn tin để báo ăn trưa.Giờ tao ko chỉ là người yêu hắn,tao còn là người sách đồ hộ hắn,gia sư cho hắn,kiêm luôn lao công nhà hắn,thậm trí còn phải làm đồng hồ báo thức cho hắn đấy.Mày biết ko hả??????

  Cố gắng kìm chế nỗi giận giữ trong lòng,Nhi cố gắng tươi cười để ko bị lộ.Nếu ko lộ ra ngoài thì 100 triệu kiếm đâu ra mà đền.Cái tên theo chế độ tư bản ấy đúng là biết vắt kiệt sức lao động của người khác mà.Đúng là tên khốn.Chợt nghĩ ra gì đó,Nhi mở to đôi mắt lên nhìn Ngọc,khóe miệng mở ra để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng,khuôn mặt lộ vẻ yếu mềm.

  “Mày làm sao để ông Vũ chiều mày thế?” Nhi tròn mắt hỏi ngây thơ.

  “Cái này có gì khó,chỉ cần mày ngọt nhạt 1 chút,người ta cũng sẽ yêu mày hơn.Con trai ai chẳng thích con gái dịu dàng.” Ngọc nhìn con bạn phổ biến kiến thức.Nói xong rồi vẫn thấy nó ngẩn ngơ,cô ngán ngẩm đóng nắp thỏi son lại,chống 2 tay vào hông nói với giọng giảng giải “Con trai ai ko thích con gái dịu dàng.Như thế người ta mới muốn bảo vệ.Chứ như mày người ta biết bảo vệ thế nào?” Ngọc nhíu mày nhìn nó.Nhưng mà quả thật hotboy vẫn cứ kiên quyết bảo vệ nó thì lại là trường hợp vô cùng khác thường.

  Nhi khẽ đảo con mắt sang bên phải,suy nghĩ 1 hồi rồi đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh,khóe môi khẽ cong lên “Hiểu rồi.”

  “Hiểu thật ko đấy?” Ngọc nhíu mày.

  Nhi gật đầu cật lực. “Dĩ nhiên là hiểu rồi!”

  Ko biết tại sao Ngọc cứ có dự cảm ko hay chút nào vì cái sự hiểu rồi của con bạn thân này.Làm sao nó có thể bình tĩnh được khi mỗi lần hiểu rồi của con bạn lại là 1 lần nó hiểu theo 1 nghĩa mà có lẽ chỉ có nó mới nghĩ ra.Giống như khi nó bảo với Nhi con gái biết công việc nhà cũng tốt,vân vân và mây mây.. kết quả,con bạn thân của nó nói hiểu rồi và lập tức đang kí học nghề tiện của bọn con trai.Hay như khi nó bảo đôi khi cũng nên diện 1 chút,rủ nó đi mua váy,kết quả?Ngày hôm sau đã thấy nó cắt đôi cái váy bắt mẹ nó may thành quần sóc..Rất rất nhiều cái hiểu rồi của nó,làm cho Ngọc hoàn toàn chẳng an tâm chút nào.

  Nhi ngồi trong phòng karaoke nhìn đồng hồ tích tắc,tích tắc điểm,đã gần tới giờ hẹn với các chiến hữu đồng cam cộng khổ rồi,mà nó vẫn còn chết dí ở đây bên cạnh cái tên ngốc này.Hắn ta đang ngồi vô cùng vui vẻ,vừa uống rượu vừa hút thuốc nói chuyện với đám bạn,nhưng tay vẫn ko quên giữ chặt lấy nó ko buông.Đôi khi nó tự hỏi,T3 anh là người hay là bạch tuộc thế? Nhưng nhìn đám bạn của hắn thể hiện tình yêu nồng thắm,hôn môi cũng mấy phút như trong tiểu thuyết thế kia thì nó biết,hắn vẫn còn đang nương tay chán.Thế nên nó mới đành ngoan ngoãn ngậm ngùi mà ngồi im thế này.Thi thoảng lại khẽ nhếch mép khoe răng 1 chút,cho đỡ thành cái bình bông làm cảnh.Đúng là ko khác gì đánh vật.So với việc ở nhà hắn,mỗi ngày thúc hắn học bài,tiếp đến còn phải làm bảo mẫu nấu đồ ăn cho hắn,thì cái việc ngồi 1 chỗ này đối với cô còn khó hơn nhiều.Giờ cô mới hiểu đúng là “lao động là vinh quang”.Đang ngồi than thân trách phận trong lòng,thì cô thấy điện thoại rung,nhìn lên màn hình là “Lừa đảo”,Nhi vui vẻ bắt máy,trong lòng thầm gào lên “Đồng chí,cứu tôi với!”.

  “Alo!” Nhi nhấc máy.

  “Em đang ở đâu đó.Ồn quá!” đầu dây bên kia 1 giọng nam ấm áp cất lên.Gương mặt trẻ con khẽ nhíu lại khi nghe đầu dây bên kia ồn ào.

  “Em đang ở cùng bạn.Mọi người sao rồi?” Nhi hỏi,vừa giật giật tay áo hắn.

  Tú quay ra nhìn con khủng long đang nói chuyện điện thoại khẽ nhíu mày.Nhi chỉ chỉ vào ống nghe rồi chỉ ra cửa,xong rồi lẳng lặng đứng lên đi ra ngoài.Tú ngồi trên ghế gương mặt hơi xị xuống.Lại ai gọi đây.

  Đã ra tới ngoài cửa Nhi nép mình vào tường để tránh đường cho vài người phục vụ đi lại trong hành lang.

  “Anh đến rồi.Nhưng mới chỉ có anh Trung,anh Long đến thôi.Em đang ở đâu rồi?” Huy hỏi gương mặt nheo lại.

  “Đợi em 1 chút em qua đó ngay!” Nhi hào hứng,dĩ nhiên đi ăn cùng anh em tốt hơn nhiều là ở đây để người ta sàm sỡ hợp pháp rồi.Cô vui mừng quay lưng lại,thì đôi mắt đen của cô đã chạm vào 1 đôi mắt nâu đang vô cùng lạnh lùng.Nhi mở to 2 mắt nhìn hắn,tại sao hắn lại ở ngoài hành lang này?

  “Ai vừa gọi?” hắn hỏi đôi mắt nâu ko suy chuyển nhìn cô.

  “Bạn!” Nhi trả lời gương mặt vô cùng bình thản.Đột nhiên cô thấy cổ tay bị túm chặt,hắn kéo cô tụt cái vào phòng,bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cô,tay còn lại vòng qua eo giữ chặt lấy.

  Nhi nhíu mày nhìn hắn,đôi mắt đen láy ánh lên hoảng hốt.Cái tên T3 này lại phát điên gì đây?Nhưng thấy các ánh mắt đang nhìn về hướng mình,cô đành nở 1 nụ cười thương mại cho xong chuyện.Rồi nhẹ nhàng hạ bàn tay đang phản kháng xuống.Cô ghé sát hắn nói thật khẽ.

  “Đại ca,anh đang làm gì vậy?”

  “Ngồi yên đi!” hắn nói khô không khốc.

  “Nhưng tôi có việc phải đi!” Nhi nhíu mày nói giọng ỉ ôi.

  Hắn lập tức quay mặt lại nhìn cô,ánh mắt giống như thể vừa bị ai tạt cho 1 gáo nước lạnh,vô cùng phẫn nộ.

  “Ko được!” hắn nói.

  “Nhưng tôi có việc gấp!” Nhi nhíu đôi mày tiếng nói càng thêm yếu mềm.

  “Ko được đi!” hắn lạnh lùng nhả từng chữ.

  “Nhưng..” Nhi bối rối,đôi mắt đen trĩu xuống.Làm thế nào?Làm thế nào để thoát khỏi hắn?Làm thế nào bây giờ?Bộ não.. mau hoạt động đi nào.Đôi mắt đen của cô khẽ đảo quanh 1 vòng suy nghĩ,nhìn cái khung cảnh phòng hát,đèn lờ mờ,tia laze chiếu xiên xẹo,tràn ngập là mùi khói thuốc mờ ảo,và mùi rượu nồng nồng,và nhất là tràn ngập tình cảm của các đôi đang ôm ấp nhau vô cùng nồng thắm.Đột nhiên đôi mắt cô sáng long lanh,khóe môi cô khẽ nhếch lên.

  Tú hơi lùi lại,con nhỏ này,mỗi lần cười như vậy là y như rằng có vấn đề.Dù là trước hay sau khi hẹn hò,cứ mỗi lần cô cười nhếch mép để lộ cái răng khểnh tinh quái kia,là y như rằng trong đầu cô ta có ý tưởng của quỉ satan.

  Đột nhiên Nhi lấy bàn tay trắng nõn của mình,vòng qua eo hắn.Tú đơ mặt nhìn cô.Đôi mắt đen sáng lấp lánh như thôi miên của cô khẽ ánh lên tia sáng mê hoặc,anh hoàn toàn đơ ra,cảm giác được vòng tay nhỏ đang ôm quanh người mình.Gương mặt cô ngước lên gần tới độ anh cảm thấy được hơi thở cô vờn trên cổ mình.Nhi nói vô cùng dịu dàng.

  “Em có việc có thể về trước ko?” hai bàn tay cô vẫn vòng qua ôm lấy eo hắn ta,đôi mắt sáng lung linh đầy thành ý.

  Tú bị hút hồn hoàn toàn vào đôi mắt ấy,thấy người mình đang nóng thật nóng.Tự bản thân hoàn toàn ko tự chủ,cái cổ cứng ngắc đang muốn gật đầu,nhưng.. Lí trí yếu ớt của hắn đột nhiên mạnh mẽ trỗi dậy.Ko được.Nếu gật đầu chắc chắn cô ấy sẽ bỏ đi.Chắc chắn cũng sẽ bỏ luôn vòng tay đang ôm eo hắn mà chạy vụt đi mất ko thèm nhìn lại.Ko được.Hắn tự nói với mình.Mím chặt đôi môi lại cương quyết lắc đầu.

  Nhi nhíu mày,đôi môi cong lên vẻ ko hài lòng.Cái tên cứng đầu,ta đã dịu dàng với ngươi,thế mà ngươi còn làm kiêu.Trong lòng ngổn ngang ko biết nên làm gì,mới lừa được cái con bò này.Thời gian gần đây những chiêu đơn giản ko lừa được hắn nữa,đúng là càng ngày càng lờn thuốc mà.Nghĩ tới đây đột ngột khóe miệng cô khẽ cười.

  “Đi mà.Em có việc thật mà!” Nhi lại nói giọng thật ngọt ngào,hai bàn tay vắt chéo ôm eo hắn khẽ di di trên mạng sườn hắn.

  Tú nuốt nước bọt khan 1 cái.Thấy người mình có chỗ ko thoải mái.Cái cảm giác vừa nhột nhột lại nóng nực do bàn tay cô cọ lớp áo vào eo hắn làm hắn nhức nhổi.Hắn sắp thất thủ ư?Ko được.Ko được.Phải tỏ rõ bản lĩnh đàn ông đích thực.Hắn rời tầm mắt khỏi cô,với lấy cốc rượu trên bàn,1 hơi tu hết sạch,hy vọng làm hạ được cơn nóng trong người xuống.Ngụm rượu cay sè làm cho hắn hơi nhíu mày,nhưng tạm thời làm tan đi cái cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi,hắn đã có đủ can đảm để trả lời.Hắn quay lại,nghiêm nghị nhìn cô đang nũng nịu ôm lấy hắn.

  Nhưng đôi môi của hắn vừa mở ra,thì lập tức bao tiếng nói định buông ra đều như tan thành ko khí hết cả.Hiện tại hắn chỉ có duy nhất 1 cảm giác mềm mềm,ấm ấm,hơi ươn ướt lướt nhẹ trên má.Hắn ngồi im lặng,đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên,khắp người vang vọng là tiếng nhịp tim đập rất nhanh,rất nhanh,hắn hiện tại chỉ còn nghe thấy tiếng bịch bịch bịch bịch căn tràn trong tai,cảm giác như từng mạch máu đang vỡ ào lên vì máu nóng chảy cuồn cuộn.Bao nhiêu vững vàng của hắn,bao nhiêu bản lĩnh đàn ông của hắn,chỉ vì 1 cái hôn nhẹ trên má làm cho phút chốc tan biến sạch.Vẫn chỉ còn biết ngồi ngơ ngẩn trên ghế,ko nghe được tiếng cô cáo lỗi với mọi người để đi về,ko nghe được tiếng cô mở cửa chạy ra ngoài,chỉ nghe duy nhất tim hắn đang biểu tình mãnh liệt.Hắn.. Hắn.. hắn phải làm sao?

  Nhi cuống cuồng chạy ra cửa,chẳng buồn quay lại 1 lần xem hậu quả mà mình gây ra.Cô đang nghĩ tới việc thoát khỏi làm bình hoa di động đã là hạnh phúc rồi,ko cần biết cô vừa đặt 1 quả bom hạng nặng khiến mọi thứ nổ tung trong lồng ngực của 1 ai đó.Khi cô tới điểm hẹn thì mọi người đã tới gần hết,vừa thấy cô mấy chiến hữu đã vui mừng rú loạn lên.Cuối cùng nhân vật chính đã tới.

  Nhi chạy tới ngồi nhập hội với lữ đoàn đông đảo,vẫn như mọi khi mọi người nói chuyện rất vui vẻ.Đề tài chủ yếu dĩ nhiên vẫn là về game và mạng.Đang vô cùng vui vẻ,đột nhiên Huy kéo kéo tay Nhi lại nói nhỏ.

  Nhi khẽ cúi đầu,đôi mắt đen ngơ ngác nhìn hắn. “Sao thế anh?”

  “Cái này là tiền thưởng của công ty!” hắn vừa nói rút ra trong túi 1 chiếc phong bì trắng đưa cho cô.

  Nhi ngơ ngác nhìn hắn,còn có vụ thưởng riêng sao?Như biết được suy nghĩ của cô lừa đảo khẽ mỉm cười siêu dễ thương nói.

  “Ai làm nấy hưởng chứ.Có thành tích dĩ nhiên được khen thưởng.Em cứ cầm đi mọi người đã được đãi cơm rồi mà!” hắn vui vẻ.

  Nhi mừng rỡ cầm chiếc phong bì,ko cần biết bên trong có bao nhiêu,nhưng rõ ràng vận may đang mỉm cười với cô.Tiết kiệm thêm được chút tiền,càng sớm trả nợ hắn càng tốt.Như vậy cô cũng đỡ phải mang theo 2 nhà đến 14 cái miệng ăn đi lung tung.Nhưng trong lòng cô vui nhiều hơn có lẽ vì nhận xét của mình được người ta chú ý.Giống như 1 đứa bé làm được 1 việc tốt lập tức thấy trong lòng vui thật vui,cô bất giác híp mắt lại cười tươi tắn.

  Trong lúc này,có 1 người bây giờ mới bình ổn được nhịp tim,khi hắn tỉnh táo lại thì cái hình dáng nhỏ bé bên cạnh hắn đã bặt vô âm tín,biến mất ko dấu vết.Vô cùng bực bội như kẻ ngốc bị lừa,hắn đành hậm hực ngồi chống cằm thở dài.Cầm chiếc cốc lên uống 1 hơi,đôi mắt nâu nheo lại.Trần Hiểu Nhi em được lắm!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+