Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 32 : Món quà tuyệt vời nhất

 

 

 

 

 

  Có bao giờ bạn tự hỏi phải bày tỏ tấm lòng của mình thế nào với người mà mình cảm mến?Có bao giờ bạn muốn làm gì đó đặc biệt cho bạn bè thân thiết của bạn?Vậy nên làm sao để biểu lộ thành ý của mình,mà ko cần phải dùng ngôn ngữ.

  Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình.Giống như ngôn ngữ cử chỉ,một cái ôm,một cái hôn,một nụ cười.. và chắn chắn 1 món quà cũng là 1 sự lựa chọn lý tưởng.Bạn ko cần phải dùng bất cứ lời nói nào,hay bất cứ hành động nào để diễn đạt.

  Quà tặng là ý chỉ những đồ vật được dành tặng cho người khác vào những ngày đặc biệt.Món quà dành cho mỗi người là khác nhau,cũng tùy thuộc vào người nhận hay người tặng mà mỗi món quà lại có 1 ý nghĩa hoặc sắc thái khác nhau.Có những món quà vô cùng đắt tiền,thể hiện người tặng là người có tiền hay địa vị trong xã hội,có những món quà vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm giác ấm áp,hạnh phúc.

  Cho nên mỗi một món quà trên thế giới đều được gửi gắm tình cảm của người tặng.Ko có món quà nào là ko đáng được chân trọng.CHỉ là người nhận nó có xứng đáng và hiểu được giá trị của nó hay ko.

  Quà tặng có thể nói là phương thức thể hiện tình yêu đơn giản nhất,cũng là ý nghĩa nhất.Vì thế khi nhận được một món quà,xin đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài của nó,mà hãy nhìn vào thứ vô hình đã tạo ra nó.Bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc thế nào.

 

 

  Tú hiện tại đang ngồi giữa những chiến hữu trên tầng 2 bar của khách sạn.Hôm nay hắn bao trọn tầng 2 để mở tiệc cả đêm để mừng sinh nhật.Bạn bè tới cũng đã chật bàn,có những kẻ hắn biết,lại có những người bạn của bạn hắn,nhưng hắn vẫn luôn niềm nở tiếp rượu bọn họ. Dù sao hắn vẫn nên làm tròn tư cách chủ nhà,nhưng mà có một điều khiến hắn băn khoăn ko yên..

  “Mấy giờ rồi?” Tú sốt ruột hỏi.

  “Mới 9h.Còn sớm mà đại ca.” Vũ nhanh nhảu trả lời.

  “Người yêu cậu đâu rồi?” Tú nhíu mày hỏi.

  “Đại ca anh  hỏi người yêu em làm gì?” Vũ khẽ nhíu mày đôi mắt lộ vẻ ko đồng tình.

  “Mày ngốc thế,hắn ko phải hỏi người yêu mày.Ý là muốn hỏi người yêu mày dẫn con khủng long của hắn đi đâu rồi?” Duy bá lấy vai Tú cười nham hiểm nói.

  Tú khẽ hừ 1 cái ko nói,lại mang cốc rượu đưa lên miệng uống.Mới ngồi yên 1 chút lại có 1 cậu con trai mang rượu tới chúc mừng,hắn đành vui vẻ tiếp rượu.Cốc vừa mới chạm thì tất cả khán phòng bỗng tắt vụt đèn,trên sân khấu duy nhất 1 ánh đèn sáng rọi.Người MC bước ra sân khấu bắt đầu luyên thuyên.

  “Ngày hôm nay chúng tôi xin có 1 tiết mục vô cùng đặc biệt gửi tới mọi người.”

  Một vài tiếng vỗ tay lác đác trong hội trường,các vị khách khẽ nhíu mày.Quán bar ở khách sạn 4 sao này có nhạc sống thì ko nói cũng là chuyện thường ngày đi.Tú lơ đễnh uống một hớp rượu,đôi mắt khẽ đảo 1 vòng,đột nhiên dừng lại ngay nơi sân khấu.Một cô gái với mái tóc hơi gợn sóng thả xuống bờ vai,phía bên trái có 1 chiếc cặp nhỏ lấp lánh cài 1 chút tóc uốn lượn buông xuống bờ vai thon,cô mặc 1 chiếc đầm trắng để lộ ra bộ ngực nõn nà,cặp chân thon thả trắng ngần.Gương mặt thanh tú với tóc mái chéo sang bên,để lộ ra cặp lông mày cương nghị,một đôi mắt đen láy như sao trên trời,đôi mắt cô đặc biệt to hơn sâu hơn nhờ hàng lông mi cong vút,khóe miệng cô bóng màu hồng sori vô cùng ngon ngọt.Trông cô gái lúc này đứng dưới ngọn đèn sân khấu vô cùng bắt mắt,dễ thương.

  “Hôm nay là sinh nhật của bạn trai của tôi,tôi rất muốn dành tặng anh ấy 1 sự ngạc nhiên bất ngờ.Nhưng bản thân tôi thì quá nhỏ để tạo thành ngạc nhiên nên chỉ xin quí vị có lòng tốt giúp đỡ!” cô gái nói vào mic giọng nói vô cùng ngọt ngào,nụ cười tươi tắn để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn.

  “Giúp đỡ thế nào?” từ dưới khán phòng vọng lên 1 giọng nói trêu ghẹo.

  “Tôi xin đem chút tài mọn của tôi,hát tặng mọi người một bài.Nếu dở xin đừng chê,nhưng nếu có thể làm mọi người vui thì hy vọng mọi người có thể giúp tôi hát 1 bài chúc mừng sinh nhật cho anh ấy!” Nhi nhẹ nhàng trả lời rất rõ ràng.Khán phòng đột nhiên trở nên im lặng.Tú chỉ còn biết đứng lặng tại chỗ nhìn cô.

  “Được.Hát đi!” Từ dưới dãy bàn lại vọng lên tiếng hò reo.

  Nhi mỉm cười,bắt đầu quay đầu nhìn vào cánh gà để bật nhạc.Một giai điệu ngọt ngào vang lên trong khán phòng,tất cả bỗng nhiên trở nên lặng lẽ.Ai cũng muốn biết cô gái này liệu có thể làm được gì.Vốn chỉ là lòng hiếu kì vốn có của con người mà thôi.

  “I wanna call the stars

  Down from the sky

  I wanna live a day

  That never dies

  I wanna change the world

  Only for you

  All the impossible

  I wanna do..

  ..

  In the world of lies

  You’re the truth

 

  …

  I’m shinning like a candle in the dark

  When you tell me that you love me!”

  Cho tới khi bài hát kết thúc,cả quán bar vẫn còn tràn trong ko khí im lặng,phải mất tới vài giây sau đó,tiếng vỗ tay mới tràn ngập khán phòng.Nhi ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn vào gương mặt Tú đang đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống sân khấu,cô lè lưỡi khẽ cười.

  Người dẫn chương trình vội vàng đi ra lại bắt đầu ba hoa chích chèo,Nhi hoàn toàn ko quan tâm tới những lời buôn nước bọt của ông ta,chỉ biết rằng,bài hát chúc mừng sinh nhật,mọi người đều đồng ý hát.

  Khắp gian phòng đều vang lên tiếng vỗ tay và lời bài hát “Happy birthday to you!” Nhi chậm rãi bước theo từng giai điệu lên cầu thang,cô biết Tú đã đứng ở ngay đầu cầu thang chờ cô.Vừa bước tới bậc thang cuối cùng thì cô thấy cả người cô đã bị ôm chặt lấy,Nhi mỉm cười dựa vào vai Tú.Cho tới khi anh buông cô ra,cũng là lúc bài hát kết thúc,Nhi mỉm cười nói thật dịu dàng.

  “Chúc mừng sinh nhật người yêu của em!” đôi mắt đen của cô ánh lên dịu dàng,khóe môi hồng đượm khiến cho người ta phải bối rối.

  Tú nhìn cô chăm chú,ngày thường cô vẫn luôn xinh xắn với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh,khiến cho anh ko cách nào bình tĩnh được,luôn luôn làm anh bực tới phát điên,nhưng hôm nay,cô lại vô cùng xinh xắn,lần đầu tiên anh thấy cô thả tóc xuống,lại còn làm gợn sóng,trông cô vô cùng xinh xắn như cô búp bê bằng sứ,bờ vai gầy,khuôn ngực trắng nõn,dáng vẻ mê người.Lại còn nói những lời vô cùng ngọt ngào.Tú thật sự nghĩ có lẽ mình đang mơ,rõ ràng là sắp phát điên rồi.Anh thật sự tự hỏi,cô đúng là khắc tinh của anh.Bình thường làm người ta tức chết,ngày hôm nay lại làm cho người ta hạnh phúc đến chết..Cuối cùng phải làm sao để ko phát điên vì cô đây?

  Còn đang ngơ ngẩn nhìn chăm chú con khủng long trong tay mình,thì 1 lần nữa khán phòng lại rộ lên tiếng vỗ tay.Ban đầu là từ tên Duy gian xảo,hắn vừa cưới tà vừa vỗ tay vừa hô khẩu hiệu.Kết quả là cả tầng 2 mọi người đều học theo.Dịch bệnh đúng là lan tràn quá nhanh ko kiểm soát,tiếng hò hét từ tầng 2 làm khuấy động phong trào tầng 1,cuối cùng là cả quán bar như cái chợ vỡ,tràn tiếng vỗ tay kèm hô khẩu hiệu.

  “Hôn đi.Hôn đi!Hôn đi!”

  Nhi bối rối quay mặt nhìn xung quanh,lại quay sang nhìn gương mặt điển trai vẫn đang nhìn mình từ nãy tới giờ.Lại nhìn sang mặt con bạn thân đang giơ ngón trỏ lên đắc ý,lại tiếp theo quay sang tìm trong cái đám đông cái tên người mù vùng cao kia đang giơ ra gương mặt có ý cười nhưng đầy mỉa mai.

  Nhi lại cảm thấy vòng tay ôm eo mình kéo sát hơn 1 chút.Gương mặt điển trai của Tú đã ở gần ngay trước mặt cô che mọi tầm nhìn,khiến cô ko thể nào quan sát động tĩnh bên cạnh,cùng đối thủ để tập kích được.

  “Đây là lỗi do em cả đấy,khủng long!” Tú cúi người nói nhỏ vào tai của cô,ko kìm lòng khẽ cắn nhẹ 1 cái.

  Nhi nhăn mặt cảm giác tim mình nóng bừng bừng như bị nhúng nước sôi.Lại quay ra nhìn Tú.Lại càng nghe tiếng cổ vũ bên ngoài tợn hơn nữa.

  “Anh muốn hôn em thật à?” Nhi hỏi rất nhỏ.

  “Vậy em nghĩ tình huống này phải làm sao?” Tú lại cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

  Nhi nhìn ko khí xung quanh qua bờ vai đang cúi xuống của Tú,trong lòng lại nhớ tới câu chuyện nghe được tối nay.Dám nói xấu T3,vậy thì phải để cho hắn biết loại người như hắn ko thể bằng T3 được.Càng nghĩ tới đây Nhi lại càng thấy bực mình,lại nhìn gương mặt đang cười tươi tắn của T3.Tuy rằng T3 thích tiêu tiền,ko suy nghĩ,học kém nhưng chỉ có cô được nói thôi nhé.Cái hãng như tên ăn bám kia ko có quyền gì mà dám nói T3 như thế.Tuy T3 rất lười,ko chịu làm việc,nhưng ít nhất cũng luôn xách đồ mỗi khi đi siêu thị,nếu cô bắt lau nhà dù cự nự nhưng vẫn đi lau,dù ko biết dùng máy giặt nhưng vẫn giặt đồ,bị bắt phơi đồ vẫn mang đi ra ngoài phơi dù ko tình nguyện.Hơn nữa,dù T3 hay tính toán với cô,lại hay nhỏ nhen,thích xem Av lại thích đọc tiểu thuyết đô thị ngôn tình,nhưng mà hắn ko bao giờ đi nói xấu người khác.Luôn luôn vì bạn bè ko tiếc gì cả.Vậy mà cái tên khốn T3 cho là bạn lại dám nói xấu hắn.Thật đúng là ko chấp nhận được.

  Tú đang nhìn chăm chú gương mặt của Nhi hôm nay,hoàn toàn ko thể rời mắt ra được.Mắt mũi,miệng,tất cả hắn đều muốn nhìn cho thật kĩ,đều muốn cắn cho 1 cái thật đau.Nhưng hắn đang phải kìm chế.Một nụ hôn lần trước hậu quả là khôn lường.Nói hắn ko sợ là hắn đang tự dối mình.

  Đột nhiên cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo thoát ra khỏi vòng tay ôm của hắn,vươn tới ôm lấy cổ của hắn,Tú mở to đôi mắt nâu nhìn cô.Nhi kiễng chân lên,bắt đầu chạm đôi môi hồng của cô vào môi hắn.

  Cả khán phòng ồ lên vang dội.Tú mở to đôi mắt ko tin được vào chính mình,phải mất mấy giây sau hắn mới kịp định thần lại,từ từ nhắm mắt lại tận hưởng.

  Nhi vốn chạm vào môi của gã,cảm giác thấy trái tim mình bắt đầu chơi nhảy dây.Cô tự thầm nguyền rủa,nhảy cái gì mà nhảy,ta chỉ là chạm môi thôi,ko sao.Thế này ko tính.Nhưng vừa nghĩ tới đây,thì đột nhiên Nhi cảm thấy thân dưới của mình bị siết chặt hơn, trên bờ môi của cô cảm giác có gì đó vô cùng ướt át,vô cùng nóng ấm đang lướt tới.Cái vật mềm mại ấy ko chỉ liếm môi cô,còn cả gan len vào giữa cặp môi của cô,tách 2 hàm răng của cô ra mà ko thèm gõ cửa.Đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì thôi,hắn lại còn cả gan.. cả gan.. cuốn lấy lưỡi của cô.Đây là… đây là… cháo lưỡi…….  Nhi cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống trơn,chỉ cảm giác 1 vị ấm nồng cứ từng chút từng chút cuốn lấy chiếc lưỡi của cô,tất cả các giác quan của cô đều bị tê liệt,cô hoàn toàn ko biết phải làm gì.Ăn cháo nhiều rồi nhưng cái món cháo này chưa ăn bao giờ.Cảm giác cả người tê dại,trái tim của cô đang từ nhảy dây bây giờ chuyển sang chơi boxing,cứ đập bồm bộp bồm bộp hung hăng,làm cho tâm trí cô càng rối loạn.Khắp người tê dại chỉ còn cảm thấy được vị nóng ấm của chiếc lưỡi đang cuốn lấy lưỡi mình,cố gắng lôi kéo lưỡi của cô chui ra khỏi hang ổ để hắn có thể ngậm chặt lấy,gậm nhấm ko buông.Cái này là dụ hổ khỏi hang.Bị hơi thở gấp của hắn lôi kéo,bị chiếc lưỡi cứ dính sát lấy,lôi kéo từng tấc gai vị giác của cô làm cô hoàn toàn ko biết giờ mùi vị trong miệng mình là gì,chỉ biết tới lúc phát hiện cô đã tự đồng giương lưỡi ra hòa nhịp với hắn.Cô bị hắn dụ tiến vào nhà hắn từ lúc nào.Đúng lúc cô đang thần hồn phiêu bạt,chiếc lưỡi đã bị dụ vào trong khoang miệng của hắn nằm ra cho hắn ăn tươi nuốt sống thì số nơ ron thần kinh lý trí của cô cuối cùng cũng được thức tỉnh.

  Nhi vội vàng rút ngay quân về,ngậm chặt miệng lại lùi lại 1 chút,đôi mắt đen láy mở to nhìn gương mặt điển trai ở ngay trước mặt.Tú hơi thở gấp gáp,dần dần mở đôi mắt nâu sẫm u tối ra nhìn cô gái ở đối diện,khéo miệng vẫn đang mở ra chờ đón con mồi,ánh mắt vô cùng mê hoặc nhìn cô.

  Có lẽ bởi vì ánh đèn quá tối nên biểu hiện của cả 2 người ko mấy ai bắt kịp.Dù sao thì nụ hôn kéo dài tới 2 phút đồng hồ của họ cũng tạm thời làm vừa lòng khán giả.Mọi người đều vỗ tay phấn khích.Tú vội vàng đứng thẳng người lại,thu lại ánh nhìn nuối tiếc của mình,Nhi đôi tay che đi khóe miệng còn đang nóng hổi của mình,gương mặt cũng vô thức nhìn đi nơi khác.Tại sao cô lại bị dụ nhỉ?Làm sao có thể chui vào nhà người khác trèo lên giường chờ người ta xơi như vậy được?Đúng là ngốc mà!

  Duy huýt sáo nháy mắt với thằng bạn thân,mặc kệ cho vẻ mặt lạnh băng hiện tại của mình,thật ra trong lòng hắn đang nổi lửa.Ko được ăn thì thôi,ghét nhất là ăn còn chưa đã thì đã phải dừng lại.Hắn nhìn thằng bạn thân càng thêm tức giận,nhưng tay vẫn ko buông ra khỏi chiếc eo mềm mại trước mặt.Tiếc thì cũng ko thể nào tiếp tục,ít nhất thì vẫn còn giữ được.Hắn tự nói với mình.

  “Anh định đứng đây tới bao giờ?” Nhi nhíu mày hỏi.Thật sự là đôi giầy cao gót chết bầm,làm cô đau chân muốn chết.Để giữ vững hình tượng cô đã phải tập trung lắm để đi ko ngã rồi.Nhưng.. đau chân thì vẫn là đau chân.Có muốn vờ ko biết thì cũng ko được.Đúng là kẻ thù của sắc đẹp,là ai luôn nói giầy cao gót đi đẹp vậy,có mà tàn phá dung nhan,khiến cho người ta khốn khổ thì đúng.Ai nói là làm đẹp rõ ràng là tra tấn.

  Tú nhìn gương mặt phụng phịu của cô,đôi mắt nâu sẫm lại “Chỗ nào ko thoải mái?” hắn nhẹ nhàng hỏi.

  Nhi đôi mắt trĩu xuống,lại khẽ nhìn xuống chân.Gương mặt xinh xắn ủ rũ đầy tâm trạng.Bên dưới là 1 đôi giầy cao gót buộc dây,màu bạc,gót giầy cao thanh mảnh đính thêm hạt cườm lóng lánh một màu mảnh mai,thanh khiết.Rất rất hợp với bộ quần áo trên người cô,cùng với gương mặt xinh xắn,con mắt long lanh,quả là rất phù hợp.Nhưng xem ra lại làm cho cô vô cùng khó khăn.Hắn định cúi xuống nhìn đôi chân cô,nhưng Nhi rất nhanh tay túm chặt lấy cánh tay hắn giữ lại.Hắn nhíu mày,cô lắc lắc đầu.Hắn quay lại nhìn xung quanh,lại quay lại nhìn cô,ko nói ko rằng ôm chặt lấy eo cô,giữ chặt lại nhẹ nhàng nhấc người cô lên,di chuyển tới ghế.Thật ra hắn cũng muốn bế cô lên nhẹ nhàng,nhưng cô lại đang mặc váy ngắn nếu bế cô lên thì chắc chắn là cho mọi người nhìn thì nhìn thấy hết,có hắn lại bị thiệt.Cho nên đành dùng hạ sách ôm sát cô lại để chân cô ko chạm đất mà đi.Tới chiếc bàn giữa phòng ngay gần lan can,hắn kéo 2 chiếc ghế sát cạnh nhau rồi đặt cô ngồi xuống ghế,một tay vẫn giữ chặt eo cô hắn ngồi xuống ghế còn lại.

  Nhi khẽ nhíu mày nhìn hắn,lại nhìn xuống bàn tay từ nãy tới giờ ko buông,cũng ko biết sao phải kê 2 ghế ngay sát nhau như vậy,làm cho đùi của cô chạm hoàn toàn vào chân hắn.Nhưng thôi đi,hôm nay là sinh nhật hắn mà.Ngọc ngồi phía bên phải khẽ huých tay Nhi 1 cái.

  “Giỏi nhỉ ko hề ngã.” Ngọc thì thào.

  “Còn nói.Mày biết tao đang đau gần chết ko?” Nhi xị mặt thì thầm lại.

  Ngọc khẽ che miệng cười hỉ hả.Có mấy khi được xem con bạn thể hiện vậy chứ?Mặc váy đẹp,đi giầy cao gót,trang điểm xinh xắn như thiên thần đứng trên sân khấu cất cao giọng hát.Cái này chỉ có khi tiểu học thấy nó mặc váy đi biểu diễn,vì bắt buộc chứ chưa thấy nó tự nguyện đăng kí lại còn phải đi giầy cao gót bao giờ.Xem ra hotboy trong lòng nó vị trí ko phải là nhỏ.

  “Chúc mừng sinh nhật anh!” tên khốn đã xuất hiện.

  Nhi đôi mắt đen láy phút chốc phát ra tia nhìn thù ghét.Cái tên này còn đáng ghét hơn T3 gấp ngàn lần.T3 chỉ là hơi cao ngạo với người hắn ko quen,còn cái tên này là tên khốn dựa vào người khác còn ăn cháo đá bát.Khốn kiếp.

  Tên kính “dâm” quay sang nhìn Nhi mỉm cười lịch sự.Nhi bĩu môi lập tức quay mặt đi chỗ khác,1 chút lịch sự cũng ko cần phải giữ.Với hạng người đó,ko cần thiết phải lịch sự.Tú để ý tới sắc mặt của con khủng long ngay lập tức,trong lòng ko cảm thấy khó chịu,ngược lại có chút buồn cười.Đối với mọi người tỏ ra khó chịu 1 chút cũng ko sao hết.

  “Cám ơn.Hôm nay chơi cho thoải mái!” Tú mỉm cười nâng cốc lên chạm với hắn.

  Nhi khẽ xì một tiếng phía bên kia.Cái loại người trước mặt ngon ngọt,trong lòng lại nghĩ khác.Thật là kinh tởm.

  Tên kính dâm khẽ nhíu mày nhìn cô,hình như cô gái này đặc biệt có thành kiến với hắn.Nhưng mà cô ta thật sự thân người ko tệ.Lúc chiều ko nhìn ra cô ta thì ra lại có ngực như vậy.Xem ra thân hình quả là ko tệ.Thì ra tên Tú cũng có mắt nhìn.

  Nhi bực tức cảm giác thấy ánh nhìn của cái tên người mù kia,bực bội cầm cốc rượu lên định tu 1 hơi,nhưng bị Tú giữ chặt tay lại.Nhi nhíu mày nhìn sang bên cạnh,đôi mắt đen phụng phịu nhìn hắn.

  “Uống nước hoa quả đi.” Hắn lạnh băng nói.

  “Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà!” Nhi phụng phịu.Tại sao mọi người uống rượu mình cô lại uống nước hoa quả.

  “Như thế ko tốt cho sức khỏe!” Tú nhíu mày nhìn cô răn đe.Tiện tay mở 1 lon nước cam rót vào cốc cho cô.

  “Uống đi!” đẩy cốc nước tới trước mặt cô hắn nhướng mày.

  Nhi nhìn cốc nước vô cùng kì thị,lại nhìn gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc.Ko phải chứ đại ca?Anh thì ngồi uống rượu hút thuốc,lại chỉ cho tôi có cốc nước cam.Bình thường cũng biết anh ki bo,ko ngờ hôm  nay tôi làm cho anh bao nhiêu việc,anh vẫn còn tính toán với tôi.Nhi gương mặt xị xuống,cô bĩu môi nhìn hắn cự nự.

  Hắn nhìn gương mặt mèo con của cô,khẽ cắn môi,cảm giác mọi cứng rắn trong lòng rầm 1 cái mà rơi xuống đổ vỡ hết cả.Hắn đưa cốc rượu của mình cho cô.

  “Chỉ 1 ngụm thôi!” hắn nói đành chấp nhận mình thua.

  Nhi lập tức khóe miệng tươi cười,đôi mắt đen sáng lấp lánh,thiếu nốt cái tai và cái đuôi ngoe nguẩy nữa thôi thì trông cô lúc này ko khác gì con cún con vô cùng vui vẻ.Cầm lấy cốc rượu trong tay hắn,cô uống 1 hơi.Uống xong khẽ thở ra 1 tiếng,rượu cay cay khiến cho tâm trạng cũng có chút hạ hỏa.

  Tên kính dâm từ nãy tới giờ nhìn được 1 màn thân mật,ko khỏi lạnh mặt,giờ lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng hào và nụ cười của cô gái trước mặt,trong lòng có chút xao nhãng.

  Sau khi uống rượu,hai má Nhi đỏ hồng,khóe môi cũng hồng hào vì rượu còn sót lại.Tú cầm lấy chiếc cốc trong tay cô tước đi.Đã nói mà,thế nào cũng như vậy.Mỗi lần cô uống rượu là gương mặt hồng hào,khóe miệng ko tự giác cũng cong lên,tự giác khiến cho người khác sẽ phải ngây người.Nhưng bản thân cô lại ko hề biết.Cho nên cứ vẫn luôn vô tư như vậy.Hắn thở ra 1 cái khẽ cúi xuống sát miệng cô,liếm sạch rượu trên đôi môi mọng của cô.Vị rượu mạnh nồng nồng,làn môi cô lại ấm áp,tất cả quyện lại thành một vị ngọt ngào tê dại mê người.

  Nhi mở tròn đôi mắt đen nhìn hắn,lại lập tức quay sang xung quanh nhìn mọi người.Cô khẽ nhíu mày bĩu môi,nghe tim mình vẫn đang theo đà quán tính đập dồn dập.Hắn ta hôm nay có phải quá lợi dụng rồi ko?Nhưng trước mặt cái tên kính dâm kia cô lại ko thể phản kháng.Ko thể làm mất mặt hắn.

  Tú khẽ cong chiếc lưỡi trong miệng,cảm giác luyến tiếc mùi vị nơi đầu lưỡi vừa rồi.Đặt cốc nước cam vào tay cô,khẽ nhướng mày.Nhi cắn môi 1 cái,để làm tan đi cái cảm giác ấm ấm ướt át hắn để lại,cầm lấy cốc nước cam ko nói thêm câu gì nữa.

  Tên kính dâm tiếp tục đứng nói chuyện với Tú,cố gắng làm ra thân tình.Nhi ngồi bên cạnh uống nước cam cũng cảm giác mắc ói.Ngọc nhìn con bạn thân gương mặt khó chịu thì quay sang hỏi chuyện.Nhi chỉ lắc đầu.Ngồi như cái gối ôm ở bên cạnh hắn,vai chạm vai,chân chạm chân,eo thì bị giữ lấy,ko biết là nên khóc hay cười.Cái tên kì quái này đặc biệt trong ngày sinh nhật còn kì quái hơn.Ôm cũng ôm chặt hơn,thậm trí ngồi cũng bắt ngồi cạnh,gần như nửa người của cô dán vào người hắn rồi còn gì.Giờ này Nhi mới hiểu được cái cảm giác,song sinh bị dính liền 1 bộ phận là như thế nào.Muốn thoát cũng thoát ko tới.Thậm trí ngay cả khi cô muốn đi vệ sinh hắn cũng nói đưa cô đi.Ko phải chứ?

  Nhi gục đầu vào vách cửa nhà vệ sinh,nước mắt muốn rớt ra ngoài.Hắn ta thậm trí còn theo tới tận đây.Thật đúng là muốn ngẹt thở mà.Lại nhìn xuống đôi chân của cô,gót chân vì cọ sát mà đã rách 1 đường làm cô xót gần chết.Nhưng cái tên kia lại ở bên cạnh,làm cho cô cứ phải cắn răng mà chịu.

  Tú đứng ngoài hành lang trước nhà vệ sinh nữ chờ đợi.Đột nhiên thấy Phương đã ngà ngà say đi tới.Mặt tên nhóc đã đỏ bừng,hai chân bước đã ko vững,nhìn thấy Tú hắn cười rất tươi.

  “Thì ra anh ở đây,em tìm anh nãy giờ!” hắn vui vẻ.

  “Tìm anh có chuyện sao?” Tú mỉm cười.

  “Anh là chủ nhân mà lại biến mất,ko đi tìm mới là lạ!” hắn vui vẻ khoác vai Tú.

  Tú ko nói gì chỉ cười.Tối nay hắn tốt nhất là ko nên say.Nếu say quá lại ngủ cùng với con khủng long,mới nghĩ thôi đã thấy ko nên rồi.Cho nên trốn được thì cứ phải trốn.Hắn ko muốn vào lúc quan trọng này lại xảy ra chuyện ko hay.

  “Anh Tú anh tìm đâu ra ẻm ngon nghẻ thế?” Phương bắt đầu cợt nhả.

  Tú tâm thần còn đang mơ mộng,đột nhiên đôi mắt sẫm lại,cập lông mày nhíu lại,khuôn mặt điển trai phút chốc trầm xuống tràn ngập sát khí.

  “Đại ca,hôm nay anh có rộng tay chia sẻ với anh em mới được!” hắn vui vẻ thản nhiên.

  Tú cảm giác được khớp tay của mình bị siết tới sắp trật.Tức giận túm chặt cổ áo cái thằng đang lên thuốc ở cạnh mình,đôi mắt nâu hằn lên tia lửa,hắn gầm từng chữ từng chữ.

  “Tao nói cho mày biết.Bất cứ đứa nào cũng thử đụng 1 ngón tay vào cô ấy xem.Tao sẽ chặt cả cánh tay xuống.”

  Nói rồi hắn đẩy mạnh tên đang liêu xiêu ngã xõng xoài xuống đất.Vừa lúc ấy Nhi bước ra khỏi phòng vệ sinh,nhìn tên kính dâm bị đánh bật tới đất,cô mở to mắt nhìn Tú gương mặt đang vô cùng tức giận.Trong lòng ko khỏi thắc mắc có chuyện gì vậy?

  Tú tức giận túm lấy cổ tay Nhi kéo đi một mạch ko thèm nhìn lại.Nhi nhăn nhó vì đôi giầy cao gót,lại phải vội vàng sải bước chạy theo hắn.

  “Á!” Nhi nhăn nhó.Đau chết đi.Bình thường đi từng bước đã phải cố mà giữ dáng rồi,đừng nói là lại bị kéo đi thế này.Chân của tôi!

  Tú nghe thấy liền quay lại,nhìn gương mặt vô cùng thống khổ của cô.Hắn vội vàng cúi người xuống,bất chấp đang giữa sảnh khách sạn.Hắn lập tức quì gối tháo đôi giầy của cô ra khỏi chân.

  Nhi đập tay lên vai hắn,đôi mắt đen long lanh nhìn xung quanh ái ngại.

  “Làm gì?Mọi người đang nhìn!” cô nói rất khẽ,trong giọng nói có chút nũng nịu mong manh.

  Tú vẫn im lặng,bàn tay chăm chú cởi giầy cho cô.Khi cởi xong cả 2 chiếc giầy,hắn cầm trên tay,tay còn lại nắm chặt tay cô.

  “Dễ chịu hơn chưa?”

  Nhi nhìn xuống đôi chân trần của mình đang chạm nền nhà,bất giác cử động mấy ngón chân vô cùng thoải mái.Cảm giác mũi chân đã đỡ đau buốc,gót chân cũng ko xót vì bị cọ sát,lòng bàn chân lại chạm vào nền nhà sáng bóng mát lạnh,thật là dễ chịu.Y như vừa từ dưới địa ngục trở về.Cô bất giác mỉm cười tươi tắn nhìn các ngón chân của mình.

  Hắn thở nhẹ ra 1 cái,khóe môi cũng theo cô mà cong lên.Nhưng rất nhanh hắn quay người tiếp tục kéo cô theo hắn.

  Nhi bước chân bám theo,lại nhìn lối hắn sắp đi,đôi mắt đen của Nhi ko khỏi hồ nghi.Ko kìm lòng được cô mở miệng hỏi.

  “T3 anh định đi đâu?” Nhi tò mò nhìn hắn.

  “Ra bãi biển!” Tú đáp lại vẫn tiếp tục bước đi.

  Gió biển đêm mạnh mẽ,sóng biển đêm sô đẩy nhau vào bờ,nước biển một màu đen tuyền kì ảo khiến người ta ko khỏi dao động.Ko biết tới đâu là bến bờ.Bờ cát đêm giờ hoang vắng ko bóng người,chỉ nghe tiếng sóng tiếng gió gào thét.Đột nhiên vang lên 1 thanh âm lanh lảnh.

  “Woa,mát ghê!” Nhi vung chân đá tung con sóng nhỏ gần bờ,vui vẻ ngọ nguậy mấy ngón chân thích thú.

  Tú nhìn theo dáng người cô mỉm cười.Bộ váy trắng nổi bật trên nền tối đen của biển,vui vẻ thoải mái tươi cười như ánh sáng ban ngày.Hắn chỉ lặng lẽ đi theo đằng sau,nhìn cô vui vẻ nô đùa.

  Đột nhiên Nhi quay người lại,gió biển làm cho chiếc váy voan của cô tung bay 1 đường như đôi cánh mở rộng tán,đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh trong bóng tối của biển,tiếng nói của cô lanh lảnh vang lên giữa tiếng sóng gào thét.

  “Tại sao ko nói gì?” Nhi nhíu mày hỏi.

  “Khủng long,em muốn nói gì?” hắn mỉm cười nhìn cô.

  Nhi nheo mắt lại nghi ngờ,nhìn gương mặt đột nhiên dịu dàng của hắn có chút ko quen.Bình thường nhìn gương mặt hắn cáu gắt,gương mặt hắn ko vừa ý,gương mặt khó chịu của hắn đã thành thói quen rồi.Giờ thấy hắn tử tế như vậy,trong lòng ko tự giác mà sinh nghi ngờ.Đôi mắt đen láy của cô ánh lên tia nhìn soi mói,cô đảo mắt từ chân tới đầu của hắn,lại từ đầu tới chân mà nhìn.Kì quái.Hắn vì cái gì gương mặt lại thỏa mãn như vậy?

  “Mấy giờ rồi?” Nhi đột nhiên mở to mắt ra hỏi hắn.

  Tú nhíu mày,ko bắt kịp tốc độ đổi đề tài của cô.Rồi lôi điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình.

  “11h57” hắn lơ đễnh đáp.

  “Chết!” Nhi há hốc miệng nhìn hắn,khuôn mặt xinh xắn lộ rõ lo lắng ko yên.

  “Chuyện.. Á!” Tú còn chưa kịp hỏi hết câu,bàn tay nhỏ bé của cô đã túm lấy cổ tay hắn,kéo hắn chạy đi.

  “Nhanh lên,ko kịp mất!” cô vừa nói chân vừa chạy về hướng khách sạn.

  “Chuyện gì?” hắn chạy theo đằng sau cô hỏi.

  Nhưng cô tuyệt đối ko nói câu nào.Chỉ có cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch vào khách sạn.Mặc cho nhân viên khách sạn nhìn 1 cô gái xinh xắn trong chiếc váy trắng thướt tha,lại đi 1 đôi chân trần vào giữa sảnh khách sạn,kéo theo 1 cậu con trai điển trai tay cầm 1 đôi giầy cao gót.Cô gái kéo chàng trai thẳng 1 mạch vào thang máy.Gấp rút ấn nút đi lên tầng.

  “Có chuyện gì?” Tú ngơ ngác hỏi.

  Nhi nhanh tay mở cửa đẩy hắn vào trong phòng còn chưa bật đèn.Hắn ngơ ngác quay lại nhìn cô đã khóa cửa lại.Còn đang ngơ ngác thì đã bị cô đẩy ra ngoài ban công.Hắn đôi mắt mở to.Trên thành lan can từ lúc nào đã gắn nến,trong ban công còn có 1 chiếc bàn nhỏ trên bàn có 1 chiếc bánh sinh nhật.

  Nhi đôi bàn tay nhỏ lục lọi túi quần của hắn,hắn phút chốc tỉnh hẳn lại nhìn cô nhíu mày.

  “Làm gì thế?”

  “Tìm bật lửa!” Nhi thản nhiên đáp,tay vẫn tiếp tục tìm kiếm trong túi quần của hắn.Cô ở bên cạnh hắn thời gian cũng khá dài,với 1 tên hút thuốc như hắn,bao giờ cũng có chiếc bật lửa trong túi,cô lạ gì chứ.

  “Tìm thấy rồi!” Nhi vui vẻ móc ra chiếc bật lửa nhìn hắn tự đắc,bỏ mặc gương mặt đang vô cùng bất bình của hắn cô quay người bước ra ban công châm từng ngọn nến.Chỉ một lát sau căn phòng đã sáng lên nhờ ánh sáng le lắt của nến từ ban công chiếu vào.

  Nhi vui vẻ cầm chiếc bánh sinh nhật đang sáng lung linh vì những ngọn nến tới trước mặt hắn,miệng cô bắt đầu hát bài “Happy birthday” trong căn phòng tối tràn đầy âm thanh trong veo cùng ánh nến ấm áp.Tú chỉ có thể ngây người nhìn cô.Lúc nãy ở trong bar cô ko hát chúc mừng sinh nhật hắn,nên bây giờ hát bù sao?Trong trái tim của hắn ko khỏi dấy lên 1 ngọn lửa ấm áp.Trong trí nhớ lại nhớ tới những sinh nhật 1 mình,mong muốn 1 người tới hát chúc mừng hắn,mong 1 cái bánh kem sinh nhật ko phải ăn 1 mình.Cho tới khi bài hát của cô kết thúc,hắn vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc miên man của mình.

  “Này!” Nhi thấy hắn đang ngơ ngẩn tâm hồn treo trên cành cây. “Ko thổi nến sao?” cô hỏi.

  Hắn lúc này mới giật mình tỉnh ra,nhìn cô với chiếc bánh đang giơ lên chờ đợi hắn mới định thần định thổi nến.

  “Khoan.Anh còn chưa ước!” Nhi nhíu mày ngăn hắn lại.

  “Hả?” Tú mở tròn mắt nhìn cô.

  “Điều ước sinh nhật nhất định sẽ linh!” Nhi quả quyết. “Ước đi!”

  Tú khẽ cười.Ngọn lửa trong lòng lại hồng thêm 1 chút ấm áp.Mặc dù hắn ko tin tưởng vào điều cô nói nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại.

  Khi hắn bắt đầu thổi nến,Nhi cười tới đôi mắt nheo lại.Đặt chiếc bánh xuống chiếc bàn,cô đưa hắn con dao.

  “Tôi muốn ăn bánh!” cô nói.

  Tú nhìn cái tướng đòi ăn của cô bật cười. “Khủng long đây là lý do em bắt anh thổi nến cho nhanh đúng ko?”

  Nhi lè lưỡi cười.Bị nói trúng rồi.Nhưng mặc kệ,cô mất công mua bánh cho hắn,ít nhất cũng phải được 1 miếng chứ.

  Nhi cầm theo 2 chiếc đĩa đặt xuống nền nhà,bản thân cô cũng bắt đầu ngồi xuống nền nhà,ko chút khách khí co 2 chân lên ngồi ăn ngon lành,hoàn toàn ko nhớ ra mình đang mặc gì.Tú bước vào nhìn rõ 1 chiếc quần nhỏ nhắn có xanh biển còn có hình thỏ,anh khẽ ho khan,tự nói với mình bình tĩnh,bình tĩnh.Ngồi xuống bên cạnh cô Tú cầm chiếc đĩa bánh còn lại lên,một bàn tay hạ chân cô xuống.

  “Làm gì,sàm xỡ!” Nhi cự nự nhìn hắn đang chạm tay vào đùi mình.

  “Nhìn thấy cả quần lót rồi!” hắn bình thản nói,tay nắm chặt lấy đùi cô ấn xuống.

  Nhi cắn chặt chiếc thìa,đôi má hơi nong nóng,vội vàng duổi thẳng 2 chân ra,phủ váy lên đùi cản thận.Tú im lặng bắt đầu ăn bánh ngọt,lại lơ đễnh hỏi.

  “Cái này là quà sinh nhật?” cảm giác mùi vị ko tệ.

  “Ukm!” Nhi gật đầu miệng vẫn ngậm chiếc thìa ăn ngon lành.

  “Tại sao giờ mới tặng!” hắn hỏi.

  “Giờ là 12h hơn còn gì!” Nhi đáp.

  Tú ngẩn người lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ.Giờ là 12h11 phút.Thì ra đây là lý do cô ta hỏi giờ.Hắn khẽ cười.Trong lòng tràn lan ấm áp.Ko biết phải gọi tên cái cảm giác này là gì.

  “Nãy cũng định mang tới bar tặng anh.Nhưng Ngọc nói,mang tới cũng có ai ăn đâu.Cho nên tôi quyết định giữ lại,tôi với anh ăn là được rồi!” cô tiếp tục xúc 1 thìa bánh khác vừa nói.

  “Đây là quà sinh nhật vậy nãy ở trong bar là gì?” Tú quay sang thắc mắc.Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại,ko phải là tỏ tình chứ.

  Nhi khẽ cắn thìa,cái đó là để trả thù dùm anh.Dĩ nhiên phải cho cái tên kính dâm kia biết,hắn mới là kẻ ko bằng ai.Nhưng lời này làm sao mà nói ra cho được.Tốt nhất là ko nên nói.Có chết cũng ko nói.

  “Cái đó xem như quà khuyến mại đi.Dù sao lúc đó vẫn chưa tới sinh nhật anh!” Nhi thản nhiên nói.

  Tú nhìn sang gương mặt xinh xắn của cô đang ngậm trong miệng chiếc thìa,cánh tay nhỏ đang chuyển kênh tivi.Hắn bây giờ y như người đang say rượu,cảm giác cả người lâng lâng khó tả,trong lòng lại ấm áp kì lạ.Từ tối đến giờ hắn đều có cảm giác y như người say rượu.Cảm giác tất cả đều ko thật.Tới giờ hắn vẫn nhớ như in lúc cô bước ra từ cánh gà sân khấu,khi cô nói những lời nhẹ nhàng vang vọng cả căn phòng,cũng là lần đầu tiên có nhiều người như vậy hát chúc mừng sinh nhật cho hắn.Hắn thừa nhận nhìn cô vào hôm nay hắn ngơ ngẩn,thật sự tay chân ko biết nên làm gì.Chỉ tới khi cô bước tới từng bước từng bước,khóe miệng mọng chín mỉm cười bước lên cầu thang,thì hắn ko tự giác mà chạy tới,lại ko tự giác mà ôm chặt ôm chặt cô.Hắn đã cảm giác là mình đang ở thiên đường,nhưng tới khi cô lại chủ động đặt môi hôn hắn,thì hắn y như quả đại bác bị bắn vọt ra khỏi khí quyển.Trái tim của hắn ko ngồi im được,cũng ko tự chủ được rất rất muốn nếm thử đôi môi của cô.Có lẽ tại vì rượu mạnh,cho nên làm hắn tham lam táo bạo cuốn lấy lưỡi cô khi cô còn tỉnh táo như thế.Gặm nhấm vị ngọt của cô từng chút từng chút một,vừa ướt át,vừa ấm mềm,lại vừa ngọt lịm như kẹo ngọt.Làm cho hắn một chút lại một chút muốn nhiều hơn.Hắn cũng ko biết tại sao mình lại như vậy.Nhưng khi phải rời đi,hắn thực sự chờ mong,thực sự vẫn còn thèm khát.Hắn ko muốn cô biết,chỉ bởi vì 1 nụ hôn của cô,hắn thực sự rất muốn nuốt trọn chiếc lưỡi mềm mại của cô.Hắn ko muốn cho bất cứ ai biết cả.Hắn ko muốn cho ai nhìn thấy cô xinh xắn nhường nào,lại càng lo sợ kẻ khác chạm vào cô thế nào.Cho nên tối hôm nay hắn nhất nhất buộc cô chặt thật chặt ở bên người.Hôm nay sinh nhật hắn,nhưng rượu hắn uống rất ít,luôn tìm cách trốn tránh,thuốc hắn càng ko màng 1 viên.Vì giữa cái chốn thác loạn ấy,rượu mạnh và thuốc kích thích hắn ko thể nào để mình cũng sa đọa mà ko lo cho cô được.Cho nên hôm nay hắn tuyệt đối phải tỉnh táo.Nhất là cô lại trở nên yểu điệu như thế này.Hắn thật ko hiểu chính mình đang nghĩ gì.Lại càng ko hiểu hôm nay vì lý do gì mà đẩy Phương ngã xõng xoài trên đất.Trước đây mỗi lần xuống Hải Phòng,thuốc thì chơi tới độ ko biết đâu là nhà,rượu thì uống đến cả vại,quay cuồng theo nhạc,tụ tập ăn chơi,hắn vốn là luôn yêu những cô gái xinh đẹp.Tính tình hắn lại luôn phóng khoáng,chuyện share bạn gái với chúng có thể nói là bình thường.Nhưng ko hiểu sao hôm nay vừa nghe tên kia nói chia sẻ thì hắn lại ko kìm được mà động thủ.Hắn chưa bao giờ đánh anh em,càng chưa bao giờ có của ngon lại giữ 1 mình.Nhưng lần này,hắn muốn buông cũng ko buông ra được.Trong đầu đầy những thắc mắc về hành động của mình,nhưng lại hoàn toàn ko định nghĩa được.Hắn.. chắc chắn bị cô ta chọc tới phát điên rồi.

  Vét sạch chiếc đĩa,Nhi ngon lành đặt xuống đất chân bắt đầu đứng dậy bước đi.

  “Đi đâu?” hắn hỏi.

  “Tắm.” Nhi thuận miệng đáp lại.Cái gông xiềng cô đang mặc,tốt nhất là cởi ra càng nhanh càng tốt.Nếu ko thì cô thật cầu mong thà rằng bị mang đi chặt đầu còn hơn.

  “Muộn rồi tắm nhanh 1 chút.” Hắn lạnh băng đáp,vớ lấy điều khiển chuyển kênh.

  “Biết rồi!” Nhi chu miệng trả lời.Làm gì mà quan tâm lắm thế ko biết?Khẽ nghiêng đầu sang trái lại sang phải,tay bóp bóp vai,thật đúng là mệt mỏi như đánh vật.Đi giầy cao gót đúng là cực hình.Cả người phải cố giữ vững trọng tâm,làm vai cũng mỏi rã rời luôn.Nhi chậm rãi bước vào phòng tắm,ko để ý đến một đôi mắt vẫn nhìn theo cô từ nãy tới giờ.

  Tú đợi cho tới khi cánh cửa nhà tắm đóng lại,đôi mắt vẫn dừng lại 1 chỗ.Khẽ thở ra 1 cái,hắn đặt chiếc đĩa xuống khỏi tay,trong lòng bề bộn ko biết suy nghĩ đang tới đâu.Hai bàn tay tự giác đan lại vào nhau,đầu gục xuống suy nghĩ.Tối nay,đừng kích động.

  Hắn tự nói với mình lâu rất lâu,nhưng tới khi cửa phòng tắm bật mở,rất vô tình hắn thấy mình nuốt nước bọt khan 1 tiếng.Nhi bước ra với mái tóc ướt sũng,trên người mặc 1 chiếc áo quây trắng với chiếc quần sóc ngắn để lộ cặp đùi trắng mảnh khảnh,trên vai quàng chiếc khăn tắm để lau đầu.Đôi mắt đen của cô mở to,gương mặt đã tẩy trang trông trắng trẻo tinh khiết,làn môi hồng nhạt mềm mại khẽ mở nhìn hắn.

  “Ngơ ngẩn gì?” cô nhướng mày tay chống hông hỏi hắn.

  “Ko có gì!” giật mình tỉnh dậy,hắn vội vàng lắc đầu.

  Nhi nhíu mày,tiếp tục lau tóc,bắt đầu tiến tới chiếc giường lớn tiếng ra lệnh.

  “Tránh ra coi!” Nhi to giọng.

  Tú ngơ ngẩn ngồi dậy khỏi giường,ko rõ cô định làm gì.Nhi tiến tới lột tấm chăn mỏng trên giường kéo thêm 1 cái gối tiến đến ghế sofa.

  “Em đang làm gì thế?” hắn nhíu mày ko hiểu.

  “Chuẩn bị chỗ ngủ!” Nhi thản nhiên đáp vẫn ôm theo đống chăn bước đi.

  “Ko được!” hắn lớn tiếng cản lại.

  “Là tôi ngủ ở sofa ko bắt anh ngủ đâu mà lo!” Nhi nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng.Cô đã tử tế ko đá hắn xuống giường rồi,cũng vì hôm nay sinh nhật hắn nhường cho hắn giường còn muốn gì nữa đây.Chẳng nhẽ có cái chăn cũng ko nhường được hả?

  “Em ko ngủ ghế được!” hắn ra lệnh.

  “Tại sao?Vậy anh ngủ nhé?” Nhi đôi mắt lớn mở to chờ đợi.

  “Ko.”

  Gương mặt đang tươi tắn của cô phút chốc biến lại thành mặt chó ngao.Biết ngay là anh đâu tốt bụng nhường giường cho tôi.Nhi bĩu môi hôm nay vì anh chân cũng đau,người cũng mỏi,ko tiện đôi co với anh.

  Tú giữ lấy cánh tay cô,đôi mắt nâu nhíu lại.

  “Lên giường nằm!” hắn nói như ra lệnh.

  “HẢ?” Nhi đôi mắt đen mở to nhìn hắn ko tin được.

  Hắn kéo cô ném lên giường,chiếc giường đệm êm ái của khách sạn cao cấp đỡ lấy trọng lượng cô lún xuống mềm mại,lại nẩy lên nhẹ nhàng.Nhi nhìn hắn cáu kỉnh.

  “Hôm nay ngủ trên giường đi,ko thì.. họ chắc chắn sẽ phát hiện.Hắn đánh mắt về phía ban công.”

  Nhi tròn mắt nhìn hắt,một lúc sau lặng lẽ thở ra lắc đầu.Lặng lẽ cô buông đống chăn gối trên tay xuống,đặt lại chiếc gối vào đúng vị trí.

  “Làm gì đó?” hắn nhìn cô tò mò hỏi.

  “Ko phải bảo ngủ chung sao?” Nhi bĩu môi nhìn hắn trả lời,tiến tới nằm vào giường.Lại quay lại nhìn hắn “Đã muốn ngủ chưa?Đi thay đồ rồi lên ngủ đi!”

  Tú ngẩn người nhìn cô 1 lúc.Rồi vội vàng đi vào phòng tắm tắm qua.Ko biết bản thân mình đang khẩn trương cái gì,nhưng tim hắn có dồn dập đập liên hồi.Khi hắn bước ra khỏi phòng thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường xem tivi,mái tóc ướt vẫn thả xuống bờ vai.Hắn cẩn thận ngồi vào giường kéo chăn lên đắp.Ngại ngùng ko dám nhìn sang,nhưng ánh mắt lại ko nghe lời,bờ vai gầy của cô mái tóc vẫn còn ướt đọng lại vài giọt nước,có giọt nhỏ xuống từ vai cô chảy dọc 1 đường xuống khuôn ngực trắng trẻo.Từng hơi thở,từng hơi thở của cô phập phồng,xương quai xanh cũng di chuyển,khuôn ngực lên xuống làm người ta nổi tham muốn.Hắn hít thật sâu ko khí vào buồng phổi,cố gắng đẩy những thứ ko ra đâu ra khỏi đâu.Nằm xuống giường chùm kín chăn lại,cứ nghĩ rằng sẽ ko để mình nghĩ lâu hơn nữa.Ko ngờ,trong chăn lại nhìn thấy chiếc eo thon thả,cùng với chiếc quần sóc ngắn ôm lấy cặp đùi thon nhỏ,đôi chân nõn nà thẳng tắp đang co lên như khoe khoang đường nét.Hắn lập tức bực bội quay người sang hướng khác,mong thoát khỏi lửa nóng trong người.Thì bên lỗ tai lại vang đến những âm thanh rên rỉ,từng đợt từng đợt.Hắn lại 1 lần nữa bật dậy.

  Nhi nhíu mày nhìn sang ko rõ hắn nổi lên cơn gì?Tú giật điều khiển trong tay cô,tắt phụt tivi ko thương tiếc,chấm dứt ngay 1 màn thân mật của 2 nhân vật chính.

  “Làm gì?” Nhi nhíu mày.

  “Đi ngủ!” hắn lạnh lùng 2 tay ôm lấy bả vai cô đẩy mạnh xuống giường.

  Lúc này đột nhiên 1 tia sáng rọi vào hành lang ban công phía đối diện chiếu vào cửa kính soi rọi 1 đường sáng vào chiếc giường sang trọng.Tú đôi mắt nâu sẫm lại.Quả nhiên là tìm tới rồi.Hắn rõ hơn ai hết,chỉ cần hắn trốn đi thảo nào mấy tên bạn cũng đi tìm hắn.Nhưng giờ phải làm sao?

  “Có thế giúp 1 việc ko?” hắn hỏi cô rất khẽ.

  Nhi nhíu đôi mắt đen đột nhiên nghe hắn nhỏ nhẹ,nhờ tia sáng từ ngoái chiếu vào cô vẫn nhìn rõ được đôi mắt nâu vô cùng nghiêm túc của hắn.

  “Chuyện gì?” Nhi hỏi lại.

  “Tuyệt đối đừng hét lên,cũng đừng phản kháng!” hắn nói vô cùng nhỏ bàn tay bắt đầu cởi từng nút áo của mình.

  “Anh..” Nhi rất muốn nói nhưng đã bị hắn bịt chặt miệng lại.Còn đang ko hiểu chuyện gì xảy ra thì rất nhanh cô bị hắn bạo lực bắt quay mặt đi hướng khác,hắn từ đằng sau lưng áp sát vào ngực hắn.Nhi cảm nhận rõ lồng ngực của hắn chạm vào tấm lưng mình,cảm giác nóng bỏng cọ sát khiến cô toàn thân nổi da gà.Cô chưa bao giờ trực tiếp va chạm da thịt với con trai,đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm đến biến dị cái loại hành động này,gọi là nhiệt độ của con trai phải ko?Ko  phải tên dâm tặc này đang nổi lửa chứ?Ko.Dù sao bây giờ cũng là mùa hè.Chắc chỉ là nóng trong người mà thôi.Nhi tự suy nghĩ.Hắn ko thể nào lại có cảm giác bị kích động với cô.Tuyệt đối ko thể.

  Lúc này,Tú thực sự bị kích thích.Cảm giác được cả xương bả vai của cô chạm vào,làn da mịn của cô cọ sát khiến cho hắn lại càng thêm khó chịu.Bàn tay hắn siết chặt cô thêm chút nữa,đem toàn bộ thân thể của cô mang vào lòng.Cảm giác vai của cô dính chặt vào ngực hắn,làn da nhẵn mịn cọ sát làm cho hắn phút chốc căng cứng,qua lớp vải mỏng hắn còn có thể cạm nhận được dây áo của cô hơi cộm lên,độ cong của cột sống nơi thắt lưng,chiếc eo thon thả,chiếc hông của cô bị bó chặt lại gần hắn.Dù ko làm gì hắn cũng cảm thấy cơ thể mình đang nóng rực,hơi thở cũng mờ đi.Hắn vô cùng kìm chế,vô cùng kìm chế để tránh cho mình hô hấp ko đều,cũng tránh cho chiếc lưỡi của mình tham lam muốn nếm thử tư vị của cô.

  “Làm gì thế?” Nhi khẽ ngọ nguậy cố gắng quay người lại thoát khỏi cái cảm giác cọ sát này,nhưng vòng tay của Tú cứng ngắc ko có ý định dịch chuyển.

  “Mấy tên nhóc đang theo dõi.Cho nên phải diễn một màn!” hắn kìm chế giọng nói nhưng vẫn phát ra khàn khàn lạc giọng.

  Nhi đôi mắt đen đảo xuống nhìn ra ánh đén phía cửa ban công,thấp thoảng có bóng đen đổ dài trên lan can.

  “Diễn thế nào?” đôi mắt đen của cô thu lại sáng long lanh đầu khẽ quay lại nhìn hắn.

  “Cảnh nóng!” hắn trầm giọng thì thầm bên tai cô,ko kìm chế được chút ý thức trêu đùa hắn nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai cô.

  “Hả?” Nhi kinh ngạc mở to 2 mắt.Còn chưa kịp định thần hay chống cự cô đã thấy cả người mình bị khóa cứng lại,một vật nặng đang đè chặt lên cô.

  Đôi mắt đen của Nhi sáng lên tức giận nhìn hắn.

  “Muốn gì đây?”

  “Nhờ cô diễn 1 màn.” Hắn nói nhỏ,đôi mắt nâu sẫm lại nhìn cô đang ở dưới thân mình.Hơi thở mà hắn cố giữ trong thân người từ bao lâu nay ko kìm lòng được phả ra ngoài toàn khí nóng.

  “Đứng đùa nha!” Nhi nhỏ tiếng nhìn hắn.Cái trò này ko chơi à.Tôi bảo giúp anh,nhưng ko nói là giúp anh lên giường nhé.

  “Ai nói đùa!” hắn hoàn toán mất lí trí,đôi mắt sầm lại lần từ chiếc miệng xinh xắn của cô xuống cổ,dừng lại ở xương quai xanh của cô,rồi lại tiếp tục nóng bỏng hơn nữa nhìn xuống dưới.Dưới lớp áo mỏng manh hắn vẫn có thể nhìn rõ những đường cong của cô đang phập phồng cử động.Cảm giác như thân dưới của hắn gần như bị hỏa thiêu,người hắn đã nóng lại càng nóng.

  Hắn bất chấp cúi người xuống,mặc cho bên ngoài ban công của phòng đối diện đang có một số con người chứng kiến vô cùng háo hức.Nhìn tấm lưng trần của hắn được che bởi nửa chăn,đang cử động nhìn rõ từng đốt cột sống,cũng có thể hiểu hắn đang nóng hổi tới thế nào.

  “Thật sự là cao thủ!” Mạnh xuýt xoa tay cầm chai bia tu thêm 1 hơi.

  “Lại còn ko!” Hiếu đứng bên cạnh khoác vai cầm lấy chiếc chai trong tay Mạnh làm một hớp.

  Duy chỉ im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa kính.Nhìn rõ được xương bả vai của thằng bạn thân đang hằn lên 1 đường,nó có thể tưởng tượng ra thằng bạn thân nó đang nghĩ cái gì trong đầu.Nó khẽ cười.

  “Chạy một mạch khỏi tiệc sinh nhật,làm cho mọi người náo loạn.Ko ngờ là lại chui về phòng hưởng thụ!” Hiếu mỉa mai.

  “Hắn có món ngon đợi mà!” Duy cười khẩy,tiếp tục nhìn cái lưng trần đang cử động khó khăn khẽ cười.

 

  Lúc này trong căn phòng,Nhi cảm nhận rất rất rõ tiếng thở hổn hển của cái gã đang đè lên người mình.Đôi mắt đen long lanh ánh lên chút sợ hãi.Hai tay của cô hoàn toàn bị hắn giữ chặt,cô vô lực ko thể nào chống cự,hai chân cũng bị đè chặt dưới người hắn.Dù có cắn răng cố sức cô cũng ko tài nào cử động nổi.Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra hắn đáng sợ như vậy.Vô cùng đáng sợ.Trái tim của cô trong lồng ngực lo lắng mà đập liên hồi,nhưng lý trí lại ko cho cô lộ ra vẻ sợ hãi.Sự kiên cường cố hữu của cô,ko thể nào từ bỏ.

  “Anh muốn làm gì đây?” Nhi nói khẽ cố tỏ ra bình tĩnh.

  “Hôm nay em diễn ko phải rất tốt sao?Vậy thì cùng anh diễn thêm 1 màn!” đôi mắt nâu của hắn nhìn thằng vào cô như thôi miên,hắn cũng có giới hạn để chịu đựng thôi.

  “Ý gì?” Nhi nhíu mày ko hiểu.

  “Đã xem phim AV chưa?” hắn nhướng mày hỏi.

  Nhi gật gật đầu,đôi mắt đen đảo 1 vòng trong gian phòng,dừng lại ở đôi mắt nâu sẫm như mực của hắn bối rối.

  “Hôm nay chúng ta thử diễn 1 màn như trong phim!” hắn nói giọng điệu có chút lạc đi.

  Nói rồi hắn khẽ cúi người xuống,chiếc lưỡi nhẹ nhàng chạm vào vành tai lạnh giá của cô.Nhi cảm giác như một luồng điện chạy dọc cơ thể,làn da của cô nổi lên da gà,cô khẽ run người.Tú vẫn tiếp tục cử động chiếc lưỡi phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô,từ vành tai xuống thùy tai,lại tham lam cắn nhẹ.

  “Ngừng ngay!” Nhi rít lên khe khẽ.

  “Ngoan ngoãn,đang có người theo dõi đó!” hắn sát tai cô thì thầm mê hoặc.

  “Tôi nói giúp anh ko có nghĩa là làm sex toy của anh!” Nhi bực bội nói thật rõ ràng.

  Tú đôi mắt đen mở to,trong đầu đột nhiên thoáng nhói 1 chút khó chịu.Nhưng rất nhanh Tú nở 1 nụ cười.

  “Cô nghĩ tôi sẽ thịt cô?”

  “Nếu ko thì là gì?” Nhi đôi mắt đen nhíu lại nhìn hắn.

  Tú khẽ mỉm cười,bắt đầu cúi xuống từ từ hôn lên má cô từng chút trên gương mặt cô.Nhi cảm giác được hơi thở của hắn nóng bỏng mỗi khi thở ra,lành lạnh mỗi khi hít vào,chiếc lưỡi ấm nóng của hắn mỗi lần lướt đi lại để lại 1 dư vị nóng hổi ướt át trên làn da mỏng manh của cô.

  “Chỉ là diễn kịch thôi.An tâm.Chỉ giống trong phim.Tôi ko có làm thật đâu.Muốn làm thật thì cũng ko phải với cô.” Hắn vừa nói chiếc lưỡi vẫn thuận tiện tiếp tục liếm tới khóe môi cô.

  “Tốt nhất là.. hmm..” Nhi còn chưa nói hết câu thì lại 1 lần nữa hắn đã tấn công tới cửa nhà của cô.

  Nhi vội vàng ngậm chặt miệng lại.Cái dư vị nóng bỏng,thiếu tinh thần trách nhiệm lúc tối lại quay về làm cho cô hoảng loạn.Ko được.Tuyệt đối ko được mở cửa lần 2.

  Hắn khóe miệng khẽ nhếch lên.Mùi vị ngọt ngào của đôi môi cô lan ra từ đầu lưỡi của hắn,hắn bắt đầu gặm nhấm làn môi của cô,dùng đôi môi còn nóng hổi của mình nếm chọn vị,nuốt trọn vào trong miệng mình,từ môi trên lại mút xuống môi dưới.Vô cùng từ từ tận hưởng 1 chút hương vị ngọt ngào.Nhi càng ngày càng bị hơi thở nồng hổi tràn đầy cacbonic của hắn làm cho ngạt thở,cô rất rất rất muốn tìm 1 ngụm ko khí trong lành,cho nên vô thức mở miệng ra.Chỉ đợi có thế hắn nhanh như cướp lọt vào trong khoang miệng của cô,chiếc lưỡi tìm tòi đến chiếc kẹo ngọt ngào trong miệng cô.Hắn nhẹ nhàng chạm đầu lưỡi vào nhau,rồi lại từ từ mơn trớn trên từng gai vị giác làm cô ko khỏi rùng mình.Tất cả giác quan đều bị đánh thức,Nhi thật sự sợ tới mất mật.Cái tên này,muốn gì đây.Miệng cô lại càng tràn ngập nước,hắn lại càng so đo dây dưa,lại càng trêu chọc sờ mó từng cm trên chiếc lưỡi cô.

  Nhi khó thở vô cùng khó thở,vì ko khí loãng nên cái đầu cũng thấy ong ong.Cái tên khốn này,còn nói là ko ăn thịt,chỉ diễn kịch.Diễn kiểu này đâu còn là phim truyền hình nữa,giờ có khác gì AV chứ!!

  Nhi đôi tay bấu chặt lấy vai của hắn muốn đẩy hắn ra,nhưng cả thân thể hắn cứng ngắt,lại cộng thêm lực hút trái đất tương trợ,cánh tay gầy gò của cô lực bất tòng tâm.Nhi thầm nguyền rủa.Tại sao ai cũng muốn chống đối ta.Khốn thật.

  Nhi khẽ rên rỉ 1 tiếng rất nhỏ từ đôi môi đang bị vây chặt,làm cho Tú đôi mắt nâu đột nhiên mở to.Rõ ràng xem phim AV thứ kích thích ko phải chỉ có thân thể mềm mại của người con gái,mà cái khiến cho nhân vật nam dù có muốn nằm liệt giường cũng ko dừng lại chính là âm thanh.Mà hiện tại,con khủng long vừa rên rỉ..Hắn.. hắn chỉ muốn diễn thử 1 chút.Được rồi.Được rồi.Đúng là có chút mưu lợi.Được rồi.Được rồi.Là vô cùng mưu lợi,muốn lợi dụng 1 chút để ăn miệng cô thêm 1 lần.Nhưng mà.. cái này là..

  Tú vùng người dậy chống 2 tay nhìn cô.Đôi mắt đen của cô đang vô cùng tức giận,nhìn hắn vô vàn khó chịu.

  “Á!” cô lại khẽ rên lên 1 tiếng,đôi mắt đen nhíu lại vẻ đau đớn.

  “Á!” lại thêm 1 tiếng nữa.Tú bối rối hoàn toàn.Thấy người mình rõ ràng đang ầm ầm nổ lộp bộp y như cả kho C5 bắt lửa.

  “Đừng cử động.” Nhi đôi mắt đen như cầu khẩn,bàn tay túm lấy mặt dây chuyền đang lủng lẳng của hắn.

  Tú bây giờ mới tỉnh ngộ.thì ra nãy khi anh đột ngột đứng dậy mặt dây của anh móc vào tóc của cô từ lúc nào,giờ khi anh ngồi đè lên người cô,làm 2 thứ bị kéo căng,khiến cho cô cứ rên la oai oái.

  “Cử động nhẹ nhàng 1 chút..A.. đau!” Nhi nhỏ nhẹ tiếng nỉ non,bàn tay cố gắng gỡ cho sớm mớ tóc ra.

  Tú chống 2 tay cũng muốn mỏi,tấm lưng trần cứ nhấp nhổm,nhìn từ cửa sổ thì giống như đang vô cùng chuyên cần hành động.

  “Á.. Đừng cử động.Dừng 1 chút!” một âm thanh vô cùng nữ tính lại vang lên.

 

  Duy khẽ thở dài,cái này còn cần phải chứng minh gì nữa.Nghe mấy âm thanh này chỉ tổ càng làm cho người ta cũng máu nóng trong người.Hắn vỗ vai 2 tên bạn thân.

  “Thôi đừng xem chuyện nhà người ta nữa.” nói rồi hắn quay người bước ra cửa phòng.

  “Đi đâu thế?” Mạnh gọi với theo.

  “Nghe với nhìn cũng đủ nóng người rồi.Dĩ nhiên đi tìm người để xả!” Duy xoay tay nắm cửa bước ra khỏi phòng.

  Hiếu và Mạnh nhìn cánh cửa khép lại,lại nhìn sang cửa phòng đối diện tấm lưng trần mạnh mẽ của người con trai đôi khi vẫn cử động dù rất nhỏ,lại nghe tiếng cô gái hết sức nhỏ nhẹ,ko ai bảo ai liền liếc mắt nhìn nhau 1 cái.

  “Thôi tao cũng đi tìm người yêu đây!” Hiếu nói.

  “Tao cũng đi!” Mạnh đặt chai xuống bàn bước theo thằng bạn thân.Đi tới cửa rút chìa khóa phòng,tất cả đèn căn phòng tắt vụt.Cánh cửa khẽ khàng đóng lại.

 

  “A.. đau tới chết!” Nhi phụng phịu.Gỡ mãi thật ko ra.Cứ như tóc cô là tình nhân của hắn hay sao ý,cứ quấn lấy mặt dây chuyền bạch kim của hắn ko rời.Cô cắn răng,tao biết là giá vàng lên cao lắm,nhưng cũng ko cần làm khổ tao vậy chứ.

  Đột nhiên chút ánh sáng soi tỏ từ nãy tới giờ vụt tắt.Nhi cảm giác một sự im lặng bao phủ cả căn phòng.

  “Họ đi rồi?” Nhi mở tròn mắt hỏi hắn.

  Tú khẽ quay đầu lại,hướng ban công đảo mắt nhìn qua.

  “A.. a a a a..” Nhi cũng bị kéo theo chiếc mặt dây của hắn đau nhói cả đầu,nước mắt cũng tự động chảy ra.

  Khi đã xác định phòng bên cạnh ko còn ai.Tú quay lại nhìn cong khủng long đang cố gắng mà gỡ tóc ra,hắn thở dài,vươn tay ra bật đèn ở giường lên cho cô có thể nhìn rõ.

  “Bỏ ra xem nào!” hắn ra lệnh.

  Nhi xì 1 tiếng bỏ ngoài tai lời hắn nói.Cái tên thiếu kiên nhẫn này thì làm được cái gì.Trong lòng cô thầm nghĩ,tay vẫn tiếp tục cố gắng gỡ từng múi tóc rồi.

  “Im lặng cho tôi!” thấy bàn tay Tú cứ muốn giúp đỡ lại có thêm công phu phá hoại,Nhi liền ra lệnh.Tú đành ngồi im mặc cho cô ngồi gỡ.Nhưng hiện tại,ở dưới ngực hắn là gương mặt cô đang vô cùng chăm chú,ghé sát vào cổ hắn ở vị trí ngang tầm ngực.Vì phải gần sát lại mới ko kéo căng dây chuyền mới dễ gỡ nên từng hơi thở của cô đều chạm vào ngực của hắn mà tan vào da thịt.Tú cảm giác cả người vừa mói mềm ra,hạ hỏa được 1 chút,lại có xu thế đi lên.

  “Xong rồi!” Nhi vui vẻ reo lên.Gương mặt thoáng nụ cười vừa hiện lên gặp phải ánh mắt nâu của hắn liền lập tức thay đổi trở về lạnh như băng.Nhi bực bội nghĩ lại 1 màn lúc nãy,đôi mắt đen nheo lại đầy tức tối.

  Tú chỉ có thể im lặng nhìn cô.Khẽ nuốt nước bọt,trốn tránh đứng dậy kéo lại rèm cửa ra ban công cẩn thận rồi mới quay trở lại giường.Nhi vẫn tiếp tục săm soi hắn từng bước.

  “Tại sao nãy làm vậy?” cô đánh tan sự im lặng.

  Tú cảm giác cả người cứng đơ lại,ko phải vì nổi lửa,mà vì lạnh tới cứng đơ người.Nên nói thật ra là hắn mượn cớ để hưởng chút ít thân mật với cô,hay nên nói hắn phải đưa ra chứng cứ cho hội bạn thân là hắn ăn được cô,nên mới bầy trò.Có nói gì thì kết cục chắc chắn vẫn là.. hắn sẽ ngay lập tức nhận 1 vé khứ hồi 1 chiều đi thăm hỏi diêm vương.Hắn tuyệt đối ko muốn chết ở biển đâu nhé,lại còn trong 1 khách sạn.Ko.Tuyệt đối ko đâu.

  “Bởi vì bọn chúng sẽ nghi ngờ.” hắn viện 1 lý do tùy tiện trả lời.

  “Hả?” Nhi nhíu mày.

  “Thằng Duy nó sẽ giám sát.” Hắn đáp lại.

  “Đây là lý do mà lúc tới đây anh bảo tôi phải hợp tác?” Nhi như

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+