Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 35 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35: Ghen tuông

 

Trên đời này ko có gì là vô hạn,ko có cuộc gặp gỡ nào ko có phân ly,ko có cuốn sách nào ko có hồi kết,ko có ai sống cùng trời đất.Có sinh thì phải có tử,có bắt đầu cũng phải có kết thúc.Đó là qui luật tự nhiên.Ai cũng biết rằng ko có gì là vĩnh cửu,chỉ đơn giản họ vui với niềm vui gặp mặt để cố quên đi một ngày phải biệt ly.Trên thế gian này có lẽ điều khó chịu nhất chính là biệt ly.

 

 

 

 

Nhi đang nằm ngủ mơ màng trên giường,đôi mắt đen của cô đột nhiên cử động.Hàng lông mi đen láy khẽ mở ra,phải định thần 1 lúc cô mới mở to đôi mắt được,với tay nhìn đồng hồ nơi đầu giường,đã là 2 giờ chiều.Nhi ngồi dậy,một tay xoa xoa đầu,cảm giác được đầu mình nhức như búa bổ.Vươn vai 1 cái cô chậm rãi bước xuống giường,đi vào đánh răng rửa mặt.Trong đầu cô nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì,nhưng cô ko biết là điều gì.Nhưng thôi mặc kệ.Cô còn phải vào viện,còn đi làm.Cố gắng lên.

 

 

Thứ 2 đầu tuần,vì đã là tuần lễ cuối của năm học,đám học trò vô cùng rảnh rang tán dóc với nhau.Khắp các lớp các chiếu bạc mở ra ở khắp nơi,đầu lớp cuối lớp,giữa lớp,thậm trí có đôi khi chúng mượn luôn hành lang làm nơi tụ tập.Nhìn hành lang tầng 3 của lớp 12 lúc này,thật ko khác gì xóm chợ toàn dân bài bạc.Nhi biết dù đã muộn giờ nhưng vẫn bình chân như vại,từ tốn mà nhảy vào trong trường.

 

 

“A.. Giật cả mình!” Nhi nhìn xuống thấy Tú đứng ngay dưới bức tường,đôi mắt nâu lạnh lại như cục nước đá,gương mặt như tảng băng trôi.Nhi khẽ nhíu mày,lại bị ai chọc tức đây?

 

 

“Cả ngày hôm qua em làm gì?” Tú nói giọng lạnh băng đôi mắt nâu đầy sóng ngầm nhìn cô chằm chằm.

 

 

“Ở nhà!” Nhi nhẹ nhàng nói.

 

 

“Còn thứ 7?” Tú lạnh băng hỏi tiếp.

 

 

“Đi với lớp!” Nhi đáp lại.Cảm giác như cột sống của cô đang biểu tình.Sao cô cảm giác có khí lạnh như mùa đông thế này.

 

 

Tú vẫn giữ gương mặt lạnh băng,có thay đổi chỉ là ánh mắt nâu càng ngày càng trũng xuống,trong mắt chỉ chứa đầy hình dáng của cô.Hắn cảm giác vô cùng khó chịu,vô cùng bức bách,trái tim hắn cứ 1 chút 1 chút lại khiến hắn cảm thấy đau buốt lồng ngực,cả người hắn bức bách giống như 1 cái lò hơi ko thể thoát hơi ra,hắn thật sự đau muốn chết.Hắn rất rất muốn làm gì đó để có thể giải tỏa được nỗi uất hận trong lòng hắn,rất muốn từ nay về sau ko cần phải nhìn thấy cô nữa,nhưng mà bàn chân hắn lại bước tới đây.

 

 

Nhi đột nhiên nhún chân lên,hướng mũi về phía miệng hắn,bắt đầu ngửi ngửi.

 

 

“Anh uống rượu?” Nhi tròn mắt nhìn hắn.

 

 

Đôi mắt nâu của hắn sẫm càng thêm sẫm,ngọn lửa trong lòng như vừa được đổ thêm dầu cháy càng thêm to.Cô như vậy thân mật với hắn,nhưng với người con trai hôm qua lại càng thân mật hơn.Cô chưa bao giờ ôm hắn ôn hòa như vậy,tất cả mọi cái ôm của cô chỉ đơn giản là đóng kịch,cũng chưa bao giờ lưu luyến quay đầu lại nhìn hắn mỗi khi bước vào nhà.Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu,cơn đau từ tim lan ra khắp cơ thể,cả người hắn đôi khi như mặt đất gặp xung trấn,rung lên từng hồi bức bách.Hắn rất muốn chạy thật nhanh qua đường lao thật nhanh vào giữa,chặt phăng cái ôm của cô.Nhưng là hắn ko có sức để đứng lên,ko có sức để mở cửa xe.Hay là hắn ko có sức để đối mặt.Hắn chỉ có thể nhìn,sự hiền lành của cô dành cho người khác,luyến tiếc của cô dành cho người khác.Nghĩ tới đây thì lửa giận của hắn lại bốc cháy.Trái tim hắn đau,nhưng lý trí của hắn thì nổi giận,vô cùng giận.Hắn giằng co giữa đau lòng và giận dữ muốn phát điên.Lần đầu tiên hắn có cảm giác này.Đáng ghét,hắn phải làm sao?

 

 

“Sáng sớm đã uống rượu!” Nhi lại trừng mắt nhìn hắn.

 

 

“Ko phải.Uống từ hôm qua!” hắn nói,ngọn lửa trong lòng càng ngày càng lớn.

 

 

“Thật là.” Nhi lắc đầu,cô ko có gì để nói với hắn.Nghĩ sao làm vậy bèn quay đầu định bước đi.Nhưng cô hoàn toàn ko ngờ hành động vô thức của cô chính là đạp chân vào bãi mìn.

 

 

“A!” Nhi bị kéo ngược trở lại cảm giác được cánh tay mình bị nắm chặt đau nhói.Cả người cô bị dội mạnh vào trong ngực hắn.

 

 

Tú tức giận trừng mắt nhìn cô,lại còn dám bỏ đi.Tú bực bội vô thức bàn tay siết chặt cánh tay cô hơn,hắn tức giận bẻ ngoặt cả 2 tay cô ra sau,ép cô quay mặt lại phía hắn,đẩy người cô sát thật sát vào với mình,ép ngực cô vào sát thật sát vào người hắn.

 

 

“Tránh xa ra 1 chút!” Nhi nhăn mặt,gương mặt quay đi nơi khác cố tránh mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

 

 

Cô càng tránh,hắn lại càng bực bội.Với người khác thì thân mật,với hắn lại khó chịu như vậy. Trong lòng hắn lại càng khó chịu,bực bội.Bàn tay hắn siết chặt lại càng chặt.Chặt đến độ Nhi kêu lên 1 tiếng đau đớn.Bàn tay của Tú vẫn ko giảm nhẹ lực,ngay khi cô vừa mở miệng ra,thì hắn đã tiến lại,môi của hắn chạm vào môi cô,mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong.

 

 

Đau nhức nơi cánh tay làm Nhi nhăn nhó,nhưng hiện tại có thứ làm cô còn phải bận tâm hơn.Cô cảm giác vô cùng rõ chiếc lưỡi nặng mùi rượu nồng của hắn đang lộng hành trong miệng mình,hắn cuốn lấy lưỡi của cô,đẩy theo mùi rượu cay nồng cũng sộc vào mũi cô hăng nồng,ngoài vị cay sẽ của rượu,nóng bỏng ướt át,Nhi còn có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá thoang thoảng.Nhi khẽ nhăn mặt,cố gắng có thể nói được một câu phản kháng,nhưng 1 chữ cái cô cũng ko thể phát ra được khỏi vòm họng,lưỡi cô bị hắn hoàn toàn chiếm lấy,hắn chà sát,miết tới,rồi ghì chặt lại dưới lưỡi hắn,hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô,truyền sang đó ko chỉ hơi thở nóng bỏng của hắn,mà cả mùi vị cay cay của rượu.Nụ hôn của hắn vô cùng hung bạo,hoàn toàn chẳng cho cô 1 kẽ hở nào nhúc nhích,chiếc lưỡi cô hiện tại y như con chuột nằm trong tay con mèo,hắn vờn qua vờn lại,tuyệt đối ko buông tha.Ko chỉ liếm láp,hắn còn cắn lấy lưỡi cô,bắt cô phải đi vào khoang miệng của hắn,cật lực giữ lấy khiến cho cô cảm giác đau rát.Nhưng hắn vẫn ko buông tha.Nhi giờ cảm giác đầu óc choáng váng,ko biết tại vì hơi rượu nồng nặc mà hắn chuyền cho cô,hay bởi vì chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn truyền cho cô nhiệt,hoặc có thể.. vì cô đang thiếu oxi trầm trọng.

 

 

Ngậm chặt chiếc lưỡi mềm mại của cô trong miệng,trong đầu hắn chỉ nghĩ muốn càng muốn hơn,hắn ko cho phép cô ôm người khác,ko cho phép cô lại gần người khác,chỉ cần là người khác bất kể nam hay nữ mọi hành động thân mật đều là ko được.Hắn muốn nuốt cho được,nếu có thể hắn thật muốn nuốt luôn chiếc lưỡi mềm mại,ngọt ngào,ướt át của cô.Càng nghĩ thì hắn lại ko ngừng lại được,lại càng mút sâu hơn,ngậm mạnh hơn.Giờ hắn đã quên cả thở,trong đầu chỉ có thể nghĩ cho cô hiểu thật rõ,ko được ngó lơ hắn,ko được phép rời khỏi hắn.Phải là hắn đẩy cô ra đến lúc đó cô mới được phép đi.Từ trước tới giờ ko có ai dám đối xử với hắn như vậy.Ko có bất cứ người con gái nào ngu ngốc đến độ bỏ hắn để đi chọn người khác.Ko có 1 ai.

 

 

Nhi càng ngày càng khó chịu,chiếc lưỡi đau đớn,cánh tay càng cố dẫy càng đau.Lần đầu tiên cô cảm giác được hắn lại khỏe như vậy.Cô ko cách nào thoát,ko cách nào thối lui,càng ko thể nào đối mặt.Cơ thể cô càng ngày càng yếu đi,Nhi cảm giác được người nó càng ngày càng yếu.Đôi cánh tay càng ngày càng ko còn sức,đầu cô càng ngày càng nặng.Nhi cảm nhận rất rất rõ hơi rượu nồng nặc bốc lên làm cho thần trí cô rối loạn,cổ họng ngai ngái vị nóng ẩm từ miệng hắn truyền sang.Đầu cô càng ngày càng choáng váng,cô càng cố gắng bình tĩnh thì lại càng ko được.Trái tim cô đập dồn dập đòi dưỡng khí,máu trong cơ thể cũng sôi trào theo,đầu óc linh hoạt thường ngày trở nên trì trệ như có một màn sương đè lấy,dần dần cánh tay của cô cũng mềm đi,buông thõng.Cô hiện tại y như con cá mắc lưới nằm phơi mình trên đất.Cơ thể cô càng lúc càng mềm xuống,ngay cả hàm răng cũng ko thể nào kiên cường mà cố thủ,chỉ đành bất lực mở miệng mặc cho hắn làm gì thì làm,thân thể cô mềm nhũn xuống,dựa hoàn toàn vào người hắn.Cô cảm giác có phải mình sắp mất đi lý trí ko?

 

 

Cảm giác được cơ thể của cô mềm xuống,gương mặt cô trở nên đỏ gay vì thiếu dưỡng khí.Trong thâm tâm của hắn có 1 tia mềm mại xuất hiện.Cắn chiếc lưỡi của cô thêm 1 cái thật sâu,rồi hắn mới từ từ buông lỏng chiếc lưỡi của cô ra,ko quên liếm

 

thêm 1 cái,bàn tay đang bẻ ngoặt tay cô cũng nới lỏng ra vài phần.

 

 

Nhi vừa được thả buông ra,cô lập tức thở ra tiếng,hít lấy hít để ko khí vào buồng phổi.Đầu cô nặng nề,trán cô gục hẳn vào trên vai hắn,hít thở mạnh thật mạnh.Cảm giác y như con cá khô được thả về nước,đôi mắt cô nhắm nghiền lại,cảm giác rõ được từng luồng ko khí tràn vào trong cổ họng mát lạnh,nhưng mà càng hít thở lại càng thấy ko đủ.Hơi thở của cô càng ngày càng gấp,đôi vai nhỏ khẽ run lên,cả thân người vẫn dựa vào người hắn.

 

 

Nhìn cô như vậy dựa vào vai mình,đột nhiên Tú lại cảm giác hòn đá trong tim nhẹ đi phân nửa, khóe miệng giãn ra nhìn cô.Mùi hương trên tóc cô thoang thoảng vây lấy hắn,làm cho hắn đột nhiên thấy nhẹ nhõm,bàn tay đang túm tay cô cũng buông lỏng ra hơn.

 

 

Tú khẽ cúi người xuống,sát vào tai cô thì thầm. “Từ giờ ngoan ngoãn 1 chút!” đừng nghĩ tới cô có thể rời xa tôi.

 

 

Bốp.

 

 

Tú cảm nhận rất rõ ràng má của hắn ran rát,cảm nhận rõ sự va chạm vào lòng bàn tay cô,nhưng ko phải cảm giác mềm mại thường ngày,mà là 1 cảm giác đau nhói cùng nóng bừng nơi mặt hắn.Hắn quay mặt lại nhìn cô,đôi mắt đen của cô lúc này ngập trong ngọn lửa,khóe miệng xinh xắn mím chặt,đôi lông mày đang nhíu lại khó chịu.

 

 

Nhi vô cùng tức giận.Hắn vừa làm cái gì?Lại giở trò.Uống rượu say rồi muốn làm gì thì làm sao?Tưởng rằng cô là con nợ của hắn thì hắn thích bắt cô làm gì cô phải nhẫn nhịn sao?Hắn ko có quyền bắt cô ngoan ngoãn.Ko bao giờ.Bực bội Nhi lao thật nhanh lên lớp,ko thèm quay đầu nhìn lại 1 lần.

 

 

Tú ngơ ngẩn đứng lại nhìn theo dáng cô chạy đi.Hơi ấm còn đọng lại trên tay dần dần biến mất.Lần đầu tiên,là lần đầu tiên cô tát hắn.Có thể cô đánh hắn,đạp hắn nhưng chưa bao giờ cô tát hắn.Cô.. cô thật sự khó chịu khi phải hôn hắn đến vậy ư?

 

 

Nhi bực tức lao vào lớp,cảm giác như cả người mình bị thiêu đốt.Hai cổ tay cô đỏ lựng lên vì bị nắm chặt,Nhi khẽ xoa xoa 2 cổ tay uất hận.Sao trên đời lại có kiểu người như vậy.Đôi lúc lại nổi cơn điên.Hắn xem cô là đồ chơi của hắn chắc.Muốn làm gì thì làm muốn đánh thì đánh,muốn hôn thì hôn.Càng nghĩ lại càng bực bội.Giờ trong miệng cô trên chiếc lưỡi vẫn còn đọng lại mùi vị chiếc lưỡi của hắn,vẫn còn nóng,và tê tê vì ma sát vẫn còn sót lại.Đáng ghét.T3 cái tên khốn!Cô tuyệt đối,tuyệt đối ko tha cho hắn.

 

 

Nhi mặc kệ hắn thế nào,cũng ko thèm quan tâm hắn ra sao.Ko nhắn tin ko gọi điện thoại.Cứ im lặng như vậy mà cũng 2 ngày đã trôi qua.Hắn cũng ko tìm cô,mà cô lại càng ko buồn tìm hắn.Tuy rằng quay lại cuộc sống bình thường ko có hắn,nhưng đột nhiên trong lòng cô lại có chút kì lạ.Còn đang mơ màng ngồi buôn dưa lê bán dưa bở,đột nhiên có người gọi cô ở cửa lớp.Nhi quay đầu lại xem thì là 2 tên học sinh lớp A9.

 

 

“Các cậu tìm tôi?” Nhi khẽ nhíu mày hỏi.

 

 

“Cậu biết anh Tú ở đâu ko?” một tên nhìn cô nói.

 

 

Nhi đôi mắt đen đột nhiên trừng lên.Làm gì?Tôi ko phải ủy ban nhân dân phường,cũng ko phải công an quận.Muốn tìm người sao lại tìm tôi?

 

 

“Ko biết!Sao lại hỏi tôi?” Nhi bực bội,lại nghĩ tới cái kiss scence vừa mới xảy ra 2 ngày trước,trong lòng lửa giận lại bừng bừng.

 

 

“Mấy ngày rồi anh ấy ko đến lớp!” một tên khác thêm vào.

 

 

“Cậu cầm mấy bài kiểm tra mang về cho anh ấy!” một tên khác đưa cho cô 1 đống bài thi mới trả,rồi 2 tên lầm lũi chào cô đi thẳng.

 

 

Nhi cầm trong tay đống giấy kiểm tra ghi tên Hoàng Tuấn Tú,trong đầu ko khỏi hoài nghi.Động vật đơn bào lại trốn học.Tuy rằng thi xong rồi,giờ đến lớp cũng chỉ 1 vài giáo viên có tiết quan trọng mới dạy.Nhưng mà phần lớn thời gian là ngồi chia điểm bình quân.Cái tên ngốc này đi đâu?Nhưng khoan.Tại sao phải lo cho hắn.Biết đâu hắn nấp vào góc nào đó thực

 

hiện phân bào.Với lại cái tên thích tiêu tiền ấy có làm sao cũng ko phải việc của cô.Việc gì phải quan tâm nhiều vậy.

 

 

 

 

Tuấn Tú lúc này đầu óc hoàn toàn bị phủ 1 màn sương,hắn ko thể nào tập trung suy nghĩ được,cồn đang phân tán toàn bộ suy nghĩ của hắn,khói thuốc lá sộc vào trong mũi,qua vòm họng tạo thành 1 vị đăng đắng,gai gai.Cổ họng của hắn cảm giác đắng ngoét.Có chút đau đau.Gương mặt điển trai trầm tĩnh như mặt nước hồ,đôi mắt nâu sẫm lại như tảng đá lạnh lẽo ko cảm xúc.Hiện tại hắn vô cùng khó chịu,vô cùng bất mãn.Trái tim của hắn mỗi 1 cử động đều làm cho hắn đau thật đau.Khắp người hắn là 1 ngọn lửa khó chịu.Vô cùng vô cùng khó chịu.Hắn chưa bao giờ có cảm giác này,chưa bao giờ cảm giác như thế.3 ngày.kế từ khi hắn hôn cô,là 3 ngày hắn chưa gặp cô.Nhưng cô ko gọi cho hắn lấy 1 cú điện thoại,ko 1 dòng tin nhắn.Hắn biết,thật ra bản thân hắn biết cô sẽ ko bao giờ gọi điện cho hắn trước,ko bao giờ nhắn tin trước.Nhưng mà.. hắn vẫn cứ chờ mong,hắn vẫn cứ hy vọng.Nhưng cứ mỗi ngày,mỗi ngày hắn càng đợi càng ko thấy.Có những lúc trong cơn say loạn trí,hắn cảm giác như cô ở bên cạnh.Nên hắn nhào tới ko cần biết là đúng hay sai ăn hết toàn bộ của cô.Để tới khi hắn tỉnh lại người đang nằm bên cạnh hắn là ai.Hắn ko biết.Thế rồi hắn lại chán nản mà uống rượu,hút thuốc,lại tìm tới những viên thuốc nhỏ bé để giúp hắn giảm đau.

 

 

Duy nhìn thằng bạn đang uống lại tiếp tục uống,2 cô gái xinh xắn ngồi cạnh đang ôm hắn tiếp cho hắn ko ngừng,Duy nhíu mày.Cứ như thế này đã 3 ngày rồi.Hắn uống từ sáng đến tối.Ko ăn uồng gì hết,chỉ suốt ngày thuốc với rượu.Trong có 3 ngày trông mặt hắn đã nhợt nhạt y như ma cà rồng.Lại làm sao đây.Đột nhiên hắn nghĩ tới 1 người.Duy vội đứng dậy bước ra hành lang,mở di động.

 

 

Nhi đang ngồi trong phòng test game,tai đeo tai nghe,tập trung vào nhiệm vụ nhóm.Đột nhiên chiếc điện thoại của cô hoàn toàn ko ngoan ngoãn nghe lời mà reo vang phá tan ko khí tập trung của cả phòng.Nhi vội vàng vớ lấy điện thoại,một tay vẫn cầm chuột ko buông,một tay vội vàng đặt uống nghe lên tai.

 

 

“Alo?”

 

 

“Nhi à!Anh Duy đây!” Duy nói nhe nhàng.

 

 

“Dạ.Em chào anh.Có chuyện gi ạ?” Nhi đôi mắt đột nhiên mở to.Sao đột nhiên Duy lại gọi cho cô,Nhi nhấc máy khỏi tai vài giây nhìn màn hình,số của hắn?

 

 

“Em có thể đến đây được ko?Thằng Tú có chuyện rồi!” Duy nói.

 

 

Nhi nghe được cả người nó toát mồ hôi,trái tim vừa mới thót lại 1 nhịp.Cái cảm giác này y như bị sét đánh ngang tai.Có chuyện?Ko phải.. tai nạn giao thổng chứ?

 

 

“Anh.. là tai nạn ạ?” Nhi cố gắng giữ giọng mình khỏi run rẩy.Cô nhớ rất rõ cảm xúc của cô khi nghe mẹ cô bị tai nạn,giờ đây sự sợ hãi lại trở lại với cô 1 lần nữa.Tuy rằng hắn ko phải người thân của cô,nhưng cũng xem như là bạn bè.Cô ko muốn,ko muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra hết.

 

 

“Ko.Ko phải tai nạn.Nhưng hắn ko được khỏe!” Duy vội trấn an cô giọng nói trầm trầm nói.

 

 

Nhi đôi mắt đen mở to,rồi lại nheo lại.Ko được khỏe?Là ý gì?

 

 

“Anh đang ở đâu?” Nhi cương nghị hỏi.Bàn tay di chuột đã dừng hẳn lại.Đôi mắt đen láy sáng.

 

 

 

Nghe xong điện thoại,cô lập tức đứng dậy.Nhìn qua chỗ Huy khẽ vỗ vai Huy nói.

 

 

“Hôm

 

nay em xin phép về trước.Mai em sẽ làm bù!”

 

 

Còn chưa kịp để Huy phản ứng lại,cô đã chạy tới cửa đi xuống bãi xe.Nhi lúc này trong đầu có vô vàn giả thiết.Cuối cùng thì cái tên T3 kia đang làm trò gì?

 

 

Khi tới quán Nhi đã thấy Duy đứng ngoài cửa đợi cô.Duy đôi mắt có chút trầm mặc,nhìn thấy cô hắn khẽ cười,gương mặt có chút khó nói.

 

 

“Muộn thế này còn gọi cho em..” Duy lịch sự nói.

 

 

“Hắn ở đâu?” Nhi bỏ qua lời xã giao

 

hỏi hắn vào vấn đề chính.

 

 

“Bên trong,phòng 503.” Duy nói,bước chân theo Nhi.

 

 

“Ko phải lỗi tại anh đâu.Là tại người yêu em gây phiền phức cho anh thì đúng hơn.” Trái với câu hỏi cứng rắn của cô ban đầu,hiện tại giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng,bàn chân cô vẫn bước đi,đầu ko quay lại,chỉ có giọng nói của cô là hướng về người đi theo sau mà trả lời cho sự nghi ngại của hắn.

 

 

Duy hơi ngạc nhiên,nhưng lại khẽ mỉm cười.Thật ra thì cô bạn gái này ko tệ.Cô ấy cũng lo lắng cho hắn lắm.Chỉ là ở ngoài mặt luôn tỏ ra tức giận thôi.

 

 

Lo lắng?Đừng đùa nhé!Có mà lo ko đánh hắn chết tươi được thôi.

 

 

Nhi hiện tại đang vô cùng,vô cùng tức giận.Cái tên khốn đó bây giờ đổ đốn ra cái tật rượu chè.Còn nhỏ tuổi,lại suốt ngày rượu bia.Trốn học thì ra là vì đi uống rượu.Lần trước hắn uống rượu làm càn,bị cô cho 1 tát còn chưa chừa.Lại càng ngày càng hư hỏng.Cái tên đó,bình thường vô dụng,ham chơi thì thôi đi,giờ lại còn rượu chè.Hắn còn muốn hỏng tới độ nào nữa.

 

 

Nhi bực bội bước vào thang máy,tới lầu 5 thang máy Dinh 1 tiếng dừng lại.Bước ra ngoài hành lang,cô nhắm hướng phòng 503 thẳng tiến.

 

 

Rầm..

 

 

Cánh cửa phòng 503 bật mở đập mạnh vào tường khẽ run lên bần bật.Duy đứng đằng sau nhìn theo cô gái vừa giơ chân đạp cửa bước vào mà khẽ nuốt nước bọt.Ko phải chứ?Nhà này thật sự là sử dụng vật liệu tốt.Cũng may cửa gỗ dày,bị đập thế mà cũng ko bị hỏng.Quả là gỗ tốt.

 

 

Một tiếng rầm kinh động cả căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc cùng rượu mạnh.Bầu ko khí trong phòng mờ mịt chỉ toàn khói là khói.Bao nhiêu con mắt đều quay ra nhìn cửa.Tú bị tiếng động vừa rồi làm giật mình,2 cô gái hắn đang ôm trong lòng cũng khẽ kêu lên 1 tiếng sợ hãi.Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn ra cửa thấy bóng dáng của Nhi đang đứng ngoài cửa vô cùng giận dữ,ko ai bảo ai lại lặng lẽ nhìn về phía Tú đang ngồi với 2 em ở trong phòng.Ko ai bảo ai cũng tự động hiểu rằng,chắc chắn sắp có màn đánh ghen đáng sợ.

 

 

Tú đôi mắt nâu bị cồn che mờ mở to,trái tim của hắn đột nhiên đập rộn ràng.Nhìn thấy cô trong lòng thoáng cảm giác dễ chịu,nhưng trước mặt hắn lại hiện ra rõ mồn một.Bao nhiêu dịu dàng vừa hiện ra trong đáy mắt hắn,phút chốc lại bị phủ 1 lớp băng lạnh giá.

 

 

“Anh,cô ta là ai vậy?” một cô gái ở bên trái dựa vào ngực hắn, ngước lên hỏi nũng nịu.

 

 

“Cái cô gái xấu xí này từ đâu chui ra vậy?Thật bất lịch sự!Có phải vào nhầm phòng rồi ko?” cô gái ở bên tay phải hắn lại thêm vào,liếc mắt nhìn Nhi 1 cái từ đầu tới chân.

 

 

Duy đứng ở đằng sau,cảm giác như nhiệt lượng đang tăng cao từ người đằng trước,vội vàng sợ hãi khẽ đặt tay lên vai Nhi.

 

 

“Vào trong đi em!” Duy nhe nhàng.

 

 

Mạnh,Hiếu vội vàng mỉm cười lẹ miệng dàn hòa.

 

 

“Vào đi,vào đi em!”

 

 

Tú nhìn cô chằm chằm,bàn tay dừng lại lại nơi vai cô.Cô có thể để người khác chạm vào vai cô đơn giản,nhưng với hắn thì ko.Trái tim hắn lại đau hơn nữa,đôi mắt nâu nheo lại giận giữ.Hắn di dời ánh mắt của hắn khỏi người cô,khóe miệng kéo lên 1 nụ cười nói với một trong 2 cô gái trong lòng mình vô cùng nhỏ nhẹ.Nụ cười của hắn mê người lại lạnh tới thấu xương.

 

 

“Cô ta là người yêu của anh.”

 

 

“Hả?” cả 2 cô gái đều há miệng ngạc nhiên nhìn hắn.

 

 

Hắn đôi môi vẫn mỉm cười,từ từ di dời ánh mắt tới trên người cô,bàn tay hắn từ từ chuyển từ vai 2 cô gái tiến tới eo của họ khẽ cọ sát.

 

 

Hai cô gái nhíu mày,nhột nhột cười tươi rạng rỡ.Cả người khẽ ngọ nguậy cọ sát vào người hắn nũng nịu.

 

 

“Nhột!” một cô gái nhẹ nhàng nói.

 

 

“Đừng cù mà!” một cô gái khác lại nói.

 

 

Hắn chỉ mỉm cười,lúc này mới ngẩng thẳng đầu lên nhìn Nhi.Nhìn đi.Ko có cô tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi,ko có cô thì có vô vàn những cô gái khác xinh xắn hơn cô sẵn sàng đến tìm tôi.Dù tôi có người yêu hay ko thì họ vẫn sẵn sàng nghe lời tôi.

 

 

Nhi đôi mắt đen láy mở to,khóe môi nhàn nhạt nụ cười.T3,giờ ko chỉ uống rượu đến nửa tỉnh nửa mê,còn thêm gái nữa hả.Thật ko hiểu nổi,mấy người đó nghĩ gì trong đầu lại phải bám theo hắn,còn 2 người cùng 1 chỗ.Đúng thật là mở rộng tầm nhìn.Hai cô gái này cũng thật là rộng rãi nha.Xem ra hắn chọn bạn còn có chút tiến bộ.

 

 

Nhi bình thản ngồi xuống,lại kê cao ghế ngồi mà xem phim hắn diễn xuất.Lần này để xem mối tình tay 3 của hắn đi được đến đâu.Duy cũng vội vàng ngồi xuống ghế,trong lòng cảm thấy có gì ko ổn.

 

 

“Em uống gì?” Duy mỉm cười hỏi.

 

 

“Anh đừng lo cho em.Uống gì cũng được mà.Anh có gì em uống cái đó!” Nhi lịch sự trả lời đôi mắt đen mỉm cười.

 

 

“Vậy uống rượu nhé?” Duy hỏi,vội vàng lấy chiếc cốc trên bàn.

 

 

“Cũng được ạ!”

 

 

“Ko được!”

 

 

Căn phòng lại đột nhiên trầm xuống,2 cô gái nằm trong lòng Tú mở to mắt lần 2 nhìn hắn.Có phải là hắn vừa mở miệng ko?Mấy tên chiến hữu của hắn khẽ nuốt nước bọt.Sao ko khí càng ngày càng ngột ngạt thế này?

 

 

Nhi đảo đôi mắt đen láy qua nhìn hắn.Anh đã là diễn viên chính thì làm ơn chú tâm 1 chút.Diễn cho tôi xem 1 màn kịch hay,bằng ko tiền vé đi đến nhất định bắt anh trả cả vốn lẫn lời.Thật là làm người ta mất hứng,đến đây xem anh diễn trò còn bị quản uống hay ko uống hắn thật dỗi hơi.

 

 

Nhi đón lấy chiếc cốc rỗng trong tay Duy,với tay lấy chai rượu trên bàn thản nhiên rót vào cốc.Một hơi tu hết cạn cốc rượu,rồi thản nhiên đặt mạnh cốc xuống bàn,đôi mắt đen nhìn thẳng hướng hắn.

 

 

Tú rõ rất rõ,đôi mắt đen của cô lúc này có ý gì.Làm sao hắn có thể ko rõ được.Mỗi 1 lần khi cô bước vào trận chiến với hắn cô đều nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy,một ánh mắt sáng lấp lánh đầy tự tin,lại vô cùng cao ngạo.Như thể cô chắc chắn 1 điều cô sẽ thắng.

 

 

Hắn tức giận nghiến răng 1 cái,đôi mắt nâu sẫm lại.Hắn quay người sang phải,nhìn cô gái mềm yếu trong vòng tay mình.Trước đôi mắt đen sáng lấp lánh đầy khiêu khích kia,hắn cúi xuống hôn cô gái trước mặt.

 

 

Mắt của Duy,Mạnh,Hiếu như muốn lọt tròng.Trong lòng thầm bội phục cái thằng nhóc này.Cao thủ tình trường ăn vụng còn mang ra khoe.Đúng là đáng nể.Nó ko sợ nó bị băm nhỏ làm chả sao?

 

 

Nhưng trái ngược với lo lắng của mọi người,Nhi vô cùng thản nhiên cầm xiên xiên một miếng dưa hấu,đôi môi mọng đỏ của cô ngon lành cắn vào miếng dưa ngọt lịm,thỏa mãn vui vẻ cô quay lên nhìn chằm chằm đôi trai gái đang hôn nhau.Nhi chỉ cảm giác hiện tại mình y như người xem phim điện ảnh,như đi rạp xem 3D.Có gì đâu mà phải lo lắng.

 

 

Mặc dù đôi môi hắn đang ngập trong môi của cô gái kia,nhưng vị giác của hắn lại chả cảm thấy mùi vị nào cả,đôi mắt nâu vẫn mở ra nhìn con khủng long ngồi ở phía đối diện.Từng cử động nhỏ của cô,nhất là bờ môi của cô đang đỏ hồng,lại hơi ươn ướt trơn bóng vì miếng dưa hấu,trong lòng hắn,một chút lửa lại được nhóm lên.Cô gái bị hắn bắt ngờ ôm hôn ban đầu thì ngỡ ngàng,sau trong lòng lại thấy lâng lâng khó tả,cô ta ngoan ngoãn mở miệng đưa chiếc lưỡi của mình lại gần lưỡi hắn,va chạm nhẹ nhàng như ý muốn trêu chọc hắn.

 

 

Nhi nhìn cái cảnh ở trước mắt,vừa cắn dưa hấu ngọt ngọt,lại vừa được xem kịch hay.Thì ra là khi hắn hôn trông hình ảnh ở ngoài thì như vậy.Trong đầu Nhi suy nghĩ.Đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn của cô với hắn.Bao cảm giác phút chốc như pháo hoa bắn phụt lên,làm cho cô lửa giận lại bùng nổ.Tay vớ lấy thêm 1 miếng dưa hấu nữa để hạ hỏa,trong lòng ko khỏi phập phồng.Tại sao tự dưng lại nghĩ đến chứ?Chắc chắn là bị điên rồi.Ko được.Ko phải là bị lây bệnh điên từ hắn chứ?Ko.. Ko thể nào..Ko phải bất hạnh vậy chứ T____TT.

 

 

Cảm thấy cô hoàn toàn ko phản ứng.Tú bực bội rời môi đi.Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô oán trách.Phải làm gì?Cô ta vốn ko để tâm đến hắn.Hắn tiếp tục uống rượu.Uống rồi lại uống.Vừa uống vừa lả lướt với 2 cô gái bên cạnh.Cả cuộc chiến chỉ có mình tiếng cười của hắn cùng 2 cô gái kia,còn cô.Hoàn toàn im lặng.Chỉ ngồi mà nhìn trò hay.

 

 

Nhi còn đang ngồi ăn hoa quả,đột nhiên thấy tay mình bị kéo nhẹ nhẹ.Cô quay người sang nhìn Duy ngồi bên cạnh,đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh.

 

 

“Nhi,em bảo nó đừng uống nữa đi!” Duy nói nhỏ.

 

 

“Nhưng.. anh ấy thích uống mà!” Nhi khẽ nhíu mày ko hiểu.

 

 

“Nó đã uống 2 ngày nay ko ngừng nghỉ từ sáng đến tối rồi.Lại chẳng ăn uống gì cả.Cứ thế này thì..” Duy nói vô cùng lo lắng.

 

 

“Uống liên tục 2 ngày?” Nhi mở tròn mắt nhìn Duy.

 

 

Duy ko nói gì chỉ biết gật đầu.Ko phải anh muốn gây phiền toái gọi cô tới.Nhưng anh biết chỉ có cô hiện tại là người nói Tú mới nghe.Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông,cho nên anh chỉ đành ngồi ngoài mà bất lực.Cứ nghĩ khi cô đạp cửa bước vào thế nào cũng xông tới lôi kéo hắn 1 trận,đánh cho hắn ra trò.Ko ngờ cô lại vô cùng thản nhiên ngồi im lặng mà nhìn.Giờ anh có thể suy đoán được tại sao thằng bạn anh lại chán nản đến mức này.

 

 

Rầm.

 

 

Chiếc bàn rung mạng 1 cái,các chai lọ,cốc rượu trên bàn dao động mạnh,người lắc lư như vũ công múa cột.

 

 

Hai cô gái nằm trong lòng Tú,1 cô tay đang cầm cốc rượu đưa lên miệng cho Tú,một cô tay đang cầm miếng táo định đưa cho hắn cũng dừng lại,mặt mũi trố ra nhìn cô gái vừa đứng lên khỏi ghế đạp bàn.

 

 

“Đứng dậy!” Nhi nói giọng sang sảng cố gắng đè lại tiếng quát của mình.

 

 

Tú chỉ im lặng,khẽ quay đầu ko nói,nhưng trong đôi mắt lại sáng lên chút tia cười ko để ai hay.Hai cô gái trong lòng anh xích lại càng gần anh hơn.

 

 

“Anh Tú đây thật là người yêu anh?”

 

 

“Cô ta hung dữ quá!”

 

 

Nhi cả người nổi lên da gà.Xem phim thần tượng thì được,nhưng xem phim tình cảm sướt mướt,ko có hành động cụ thể thì cô sợ nhất trên đời.Thà xem phim diễn viên nữ gào thét “yamete” còn hơn là xem mấy nữ chính quần áo chỉnh tề,mặt mũi xinh xắn giả vẻ nai tơ làm nũng nam chính.Thật là ko có tí trí khí nào hết.

 

 

“Dĩ nhiên là phải.Cô ấy là người yêu anh!” Tú khẽ nở nụ cười lạnh lùng nói.

 

 

“Vậy sao cô ấy ko đi cùng anh?”

 

 

“Bởi vì cô ấy vô cùng bận.Người yêu anh còn phải bận đi cùng người khác.Ko rảnh để đi cùng anh!” hắn nói giọng đầy mỉa mai,nụ cười trên môi càng ngày càng lạnh,trong lòng lại càng ngày càng đau.

 

 

“Đi cùng người khác?” cả 2 cô gái đều đồng thanh mà mở to mắt nhìn hắn.

 

 

Ngay cả mấy ông bạn của hắn cũng tròn to mắt mà nhìn Nhi.Ko ngờ nha.Cô gái như khủng long này nghiễm nhiên lại cấm sừng được cho Tuấn Tú.Phải nói cô là cao thủ,hay là quái nhân đây?Điều kiện của hắn tốt như vậy có dùng đầu gối cũng có thể nghĩ bám được vào hắn thì ko phải lo lắng bất cứ điều gì.Nhà hắn giàu,lại là con 1.Hắn lại cao ráo,đẹp trai.Tương lai chắc chắn ko tệ.Người khác tìm cách tiếp cận hắn,còn cô gái này,thì lại đi tìm người khác.Đáng sợ.

 

 

Nhi khẽ hừ nhẹ 1 tiếng.Uống rượu say rồi lại nói lung tung phải ko?Cái tên khốn này.Hắn giở trò với cô,cô còn chưa tính toán,mà hắn lại dám bêu xấu cô hả?Tuy rằng cô ko có gì đáng tự hào,học hành tầm tầm,gương mặt bình thường,vóc dáng trung bình,gia đình thường thường,tiền ko có nhiều.Nhưng ít nhất cô dám vỗ ngực cô chưa bao giờ làm gì sai trái.Dù cô kí hợp đồng với hắn trên giấy tờ,nhưng cô tuyệt ko có làm chuyện bỉ ổi như bắt cá 2 tay.Mà thôi đi.Ko cần biết hắn nói cái gì.

 

 

“Đứng dậy!” Nhi đôi mắt hạ xuống nhìn hắn nghiêm nghị,giọng nói cũng nhẹ hơn 1 chút.

 

 

Hắn vẫn ko nói chuyện chỉ quay mặt đi.Hai cô gái trong lòng hắn bĩu môi nhìn cô.Cái cô gái này có vấn đề à?

 

 

“Cô lấy quyền gì mà ra lệnh cho anh ấy?” một cô cong cớn hỏi.

 

 

“Cái loại người bắt cá 2 tay như cô còn tới đây già mồm.Anh Tú còn lâu mới cần cô!” một cô khác chen vào.

 

 

Nhi vờ như tai mình bị đóng xi măng,hoàn toàn ko nghe thấy gì hết.Cô ngó lơ 2 cô gái trong lòng hắn,cô ko quan tâm.Bọn họ yêu nhau thế nào cũng được,nhưng nhìn gương mặt như cái thông báo nguy hiểm của hắn lúc này,cô cảm giác khó chịu trong lòng.

 

 

“Đang nói chuyện với anh đấy!” Nhi lại tiếp tục đôi mắt đen cương nghị nhìn hắn.

 

 

Trái tim trong lồng ngực hắn lúc này thót lại 1 tiếng,đôi mắt nâu xao động,đầu của hắn như quay cuồng vì men rượu.Hắn mệt mỏi ko biết nên làm gì.Nghe lời 2 cô gái này nói chuyện,hắn quả thật cái đầu quay cuồng càng thấy nhức óc,trong lòng vô cùng bực bội.Nhưng cô ở đây hắn lại ko muốn đuổi 2 con nhỏ phiền nhiễu này đi.

 

 

Nhi thở dài ra 1 hơi,đồ cứng đầu.Nhìn gương mặt của hắn cô biết hắn mệt mỏi,mệt mỏi lắm.Nhưng cái tính sĩ diện hão của hắn lại ko cho hắn xuống nước.Thôi đi.Dù sao cũng là cô nợ hắn.Chỉ lần này thôi.Chỉ lần này thôi đấy.Xem như tôi trả lãi cho anh.

 

 

“Ông xã,em đang nói với anh đấy!”

 

 

Cả căn phòng lại 1 lần nữa im lặng.Mặt ai mặt nấy đều mở tròn nhìn cô.Cô ko hề tức giận,ko hề nỏi nóng,lại càng ko định động thủ chân tay.Chỉ nhẹ nhàng nói 1 lời như thúc giục.

 

 

Tú ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đen lấp lánh như sao của cô,ko có lửa giận,chỉ tràn đầy ôn hòa.Trái tim của hắn lại thót lại.Từ lúc cô bước vào,hắn có bao nhiêu kì vọng,nhưng bản thân hắn rõ hơn ai hết,ko thể kì vọng,cho nên hắn lại nén lòng hắn xuống.Nhưng hiện tại,hắn lại càng ko tin vào tai mình.Hắn nghe nhầm.Phải ko?Là nghe lầm.

 

 

Nhi lại khẽ thở ra 1 cái.Cuối cùng cũng chịu quay mặt lên rồi sao?Đôi mắt đen của Nhi sáng lấp lánh,khóe môi khẽ mỉm cười,giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng,đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô về phía hắn.

 

 

“Về nhà thôi!” cô nói vô cùng nhẹ nhàng.

 

 

Trái tim Tú như ngơ ngẩn.Hắn.. là hắn vô cùng nhớ rõ cảm giác buổi sáng mùa hè ấy,mọi thứ hắn thu vào tầm mắt.Mọi thứ đều khắc vào trong tim.Nhưng mà,chỉ cần cô chịu quay đầu lại,hắn biết rõ,bản thân hắn ko cách nào cưỡng lại được.Chỉ có thể cố gắng giữ chặt lấy tay cô.

 

 

Tú bất giác đưa tay lên,túm lấy tay cô.Nhi khẽ mỉm cười,bàn tay cô dùng chút sức kéo bật hắn lao về phía mình.Tú cả người tràn ngập cồn,thân thể cũng đứng ko vững,bị cô kéo hắn chỉ có thể lảo đảo lao thẳng vào trong người cô.Nhi hai tay giữ lấy hai nách hắn,để cả người hắn dựa hoàn toàn vào người cô.Tú nhắm nghiền 2 mắt lại,đầu dựa vào vai cô,khẽ thở ra 1 cái.

 

 

Nhi đôi mắt đen sáng lấp lánh mỉm cười nhìn 2 cô gái đang ngồi ở ghế đang tròn mắt nhìn cô,ko biết nên tức giận hay là nên ngạc nhiên.Hai cô gái rõ ràng hiểu là Tú tự nguyện giơ tay ra với cô gái kia.Nhìn cô ta cười đắc ý như vậy,2 cô gái cũng có thể tự hiểu,rõ ràng cô gái kia đã thắng.

 

 

Tú cả người mềm nhũn,hai chân ko chống nổi cơ thể chỉ hoàn toàn dựa vào người cô để đứng.

 

 

Duy nhìn cô gái đang đỡ cả cái thân hình của tên con trai cao lớn,vội đứng dậy.

 

 

“Hôm nay Tú đi xe,để anh đưa 2 người về.” nói rồi hắn vớ lấy chìa khóa chiếc Audi để trên bàn. “Để anh giúp!” Duy định đỡ lấy Tú khỏi tay Nhi,cho cô đỡ mệt,nhưng cánh tay của Tú đột nhiên giật ra khỏi tay Duy,2 bàn tay vòng lại trên lưng Nhi ko buông.

 

 

Duy ngơ ngẩn đứng nhìn 1 lúc,rõ ràng tên này đang ôm chặt lấy Nhi.Sao lúc nãy hôn người khác nồng thắm lắm mà.Nhi cảm giác rõ hai cánh tay hắn vòng qua lưng mình,cô khẽ thở dài.Được rồi.Hôm nay xem như thiệt thòi,ko chấp nhất với anh.Cho anh lợi dụng 1 chút cũng được.

 

 

“Để em dìu cũng được rồi!Đi thôi!” Nhi mỉm cười nói,nặng nề bước từng bước nhỏ chỉ sợ hắn có thể ngã.Vất vả lắm mới bước ra được đến xe.Nhi dìu hắn tới nhẹ nhàng đặt ở xe,mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.Đặt cho Tú dựa đầu vào vai cô,Nhi nhẹ nhàng nhìn hắn ngủ.Lúc này Duy mới an tâm mà mở máy xe.Nhi cảm giác đầu óc vô cùng khó chịu,mới ngồi lên xe thì cô đã thấy đầu nhức ong ong,cái dạ dày thì co thắt biểu tình.Nhi nhắm mắt lại,tự nói với mình cố gắng 1 chút.Cố gắng 1 chút.Đột nhiên co cảm giác được 1 luồng khí mát dễ chịu phả vào mặt cô.Nhi khẽ mở mắt,phát hiện cửa kính bên phía hắn đã mở từ lúc nào.Tú rời ngón tay khỏi nút điều khiển kính cửa,đôi mắt nâu khẽ liếc nhìn cô,gương mặt vẫn dựa vào vai cô.

 

 

Nhi im lặng ko nói gì,trong lòng dâng lên 1 chút cảm giác vui vẻ.Đường về nhà hắn ko còn xa nữa.Về tới nhà,cô nặng nề đưa hắn lên phòng,Nhi thở ra 1 cái lau mồ hôi hột,hắn vừa đi liêu xiêu vừa bắt đầu nói năng lộn xộn,xem ra rượu bắt đầu ngầm rồi.Cô vừa quay người bước đi,đột nhiên tay cô lại bị giữ chặt lại,Nhi quay lại nhìn cái gã đang vật vờ kia đang nắm ko buông cổ tay cô ra.Nhi cố gắng kéo giật mạnh,nhưng tay hắn cứ trơ trơ.Duy nhìn thấy vậy mỉm cười khẽ nói.

 

 

“Thôi để anh quay lại quán lấy xe mang về cho em.” Hắn nói rồi tìm cách chuồn tránh gây phiền hà cho người khác.

 

 

Nhi đành thở dài chấp nhận.Ngỗi xuống giường bên cạnh hắn bực bội.Uống gì mà uống,uống đến độ say khướt thế này.Thật đúng là.Nhi thở dài,tách đôi tay hắn ra khỏi người cô.Cô tiến tới tủ quần áo,lấy 1 chiếc áo mới sạch sẽ,lại đi vào nhà tắm,bê ra 1 chậu nước nóng và chiếc khăn mặt.Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường,cô vắt chiếc khăn mặt,bắt đầu cầm bàn tay hắn.Cô nhẹ nhàng lau từ tay hắn,lên trên người.Tuy rằng hắn mê man ko biết,nhưng cảm giác được vật ấm ấm mềm mềm khẽ lướt qua để lại cho hắn cảm giác mát mẻ dễ chịu.Hắn khẽ rên nhỏ nhỏ,nửa tỉnh nửa mê.

 

 

“Nhấc người lên nào!” Nhi nhẹ nhàng nói cô muốn thay áo cho hắn.

 

 

“Ko cần!” hắn nhíu mày khó chịu.

 

 

“Nhấc người lên chút thôi.” Nhi nói nhẹ nhàng rủ rỉ vào tai hắn dụ dỗ.Hắn say sưa tay vung,chân vung,người cũng ko chịu nằm yên.Trong miệng thì lẩm bà lẩm bẩm gì đó.

 

 

Nhi vẫn kiên trì cởi áo của hắn ra,mệt nhọc vật lộn mãi mới có thể cởi được áo hắn ra.Nhìn tấm thân trên trần của trắng trẻo của hắn,Nhi khẽ thở dài.Cả người hắn giờ ngập trong men rượu nồng nặc,ngọn lửa như thiêu đốt cả thân thể hắn quằn quại.Nhi cảm giác rõ hắn đang nóng bừng bừng,cô bèn lấy khăn ướt khẽ lau thân trên của hắn,giúp hắn giải nhiệt.Chiếc khăn của cô vừa chạm tới,đôi lông mày của hắn cũng giãn ra.Nhi nhẹ nhàng lau khắp người cho hắn.Để hắn dễ chịu rồi,cô mới bắt đầu mặc áo mới cho hắn.Lại vật lộn 1 hồi ko xong.Đột nhiên hắn bật người dậy.Nhi vội vàng che tới trước.

 

 

Ọe..

 

 

Nhi nhìn chiếc áo của mình.Tiêu rồi.Nhi cảm giác hắn lại tiếp tục muốn nôn ra,cô vội vàng vứt chiếc khăn sang 1 bên vớ vội lấy cái chậu cho hắn nôn vào.Nhìn hắn nôn thốc nôn tháo,đôi mắt đen của cô sẫm lại,bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hắn.Cho hắn nôn hết,cô nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống.Vừa định quay người đi thì bàn tay hắn lại giữ chặt cô lại.

 

 

“Buông ra nào!” Nhi nói nhẹ nhàng.

 

 

“Ko buông!” trong mơ hồ của rượu,Tú vẫn cảm nhận rất rõ tiếng nói của cô,theo một phản xạ hắn nói.

 

 

“Buông ra nào!” Nhi nói,cố gắng tránh xa hắn 1 chút,sợ rằng chiếc áo của cô vừa bị hắn nôn trúng có thể dây ra người hắn.Cô thật muốn đi nhanh thay chiếc áo ra kẻo lại làm bẩn giường của hắn.

 

 

“Ko!” Hắn bực bội gắt lên.

 

 

“Buông ra đi mà!” Nhi lại nịnh nọt nói.

 

 

“.. Buông thì buông.Muốn đi thì cứ đi đi.Ko kẻ nào ở cạnh ta,ai cũng muốn bỏ ta mà đi.Các người muốn đi thì đi hết đi!” hắn trong cơn mê sảng liên tục vung tay vung chân gương mặt đỏ bừng chìm trong hơi cồn.Cả người hắn nóng rực,cảm giác chán nản,bức bối lại càng được cồn khuếch đại lên gấp trăm lần.Hắn quằn quại khó chịu nói trong cơn say.

 

 

Nhi thở dài.Dù cô ko hiểu lắm,nhưng cô biết rõ ràng là hắn luôn ở nhà 1 mình.Giờ cảm giác hắn y chang đứa trẻ bị bỏ rơi.Cô thở dài,ngồi xuống bên giường,đôi bàn tay xoa xoa đầu hắn.

 

 

“Ko sao.Tôi ở lại với anh.”

 

 

Trong màn sương mờ của rượu,Tú vẫn có thể nghe rõ ràng tất cả,trong vô thức hắn quơ tay sang,chui vào lòng cô,gối mặt trên đùi cô.Nhi vội vàng rút áo lên,để lộ ra chiếc bụng mềm mại,cô sợ rằng mặt hắn bẩn mắt.Tú cảm giác được hơi ấm của cô,hắn vội rúc sâu hơn vào trong bụng của cô.Mặt hắn dán chặt lên bụng cô nhẹ nhàng cọ cọ.

 

 

Nhi trong lòng thật muốn 1 đạp đạp hắn xuống giường,nhưng nghĩ tới hắn vốn đang say rượu,cô đành ngậm ngùi nuốt tức giận vào trong lòng.Đành ngồi im cho hắn rúc vào mà ko cử động.

 

 

Tú khẽ mỉm cười dán chặt má mình vào bụng cô mềm mại,ấm áp “Đừng bỏ đi!”

 

 

Nhi ngước nhìn trần nhà,đôi mắt đen ánh lên tia mềm yếu,khóe miệng khẽ cưới,cô nói nhỏ “Được rồi,tôi ko đi.”

 

 

Nhi đặt bàn tay lên vai hắn vỗ nhẹ,vỗ nhẹ,như để an ủi hắn.Lúc này Tú mới giãn người ra,dần dần chìm vào giấc ngủ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+