Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 37 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37 : Nghiệp duyên

 

 

 Sáu năm sau..

 

  Một buổi sáng mùa thu nắng vàng trải mượt mà,những con phố cổ dần dần nhuộm những tán lá bàng vàng,mùa thu Hà Nội vẫn luôn được ví như cô thiếu nữ mơn mởn nhẹ nhàng,mềm mại của nắng vàng,thoang thoảng hương cúc,cả ko gian bao trùm bởi một màu vàng ấm áp trong trẻo.

 

  Trong một tiệm áo cưới long lanh đèn,những chiếc váy trắng tinh,đủ mọi kiểu dáng,một vài hạt cườm ánh lên dưới ngọn đèn một sắc lung linh tinh khiết.Một cô gái xinh xắn mái tóc dài thả xuống lưng,tay cầm 1 quyển tạp chí áo cưới,cánh cửa gương của phòng thay đồ trước mắt hé mở,một cô gái trên người mặc 1 chiếc áo dài đỏ tươi có hình chữ hỷ vàng óng ánh.Cô gái cầm tạp chí xoay người đôi mắt mở to.

 

  “Rất đẹp!” Ngọc vui vẻ reo lên.

 

  Cô gái nhìn cả thân mình bị bó lại,gương mặt hơi nhăn nhó,giọng nói trong trẻo bĩu môi.

 

  “Nhưng vô cùng vướng víu!” Nhi hai tay buông xuôi khó chịu.

 

  “Đẹp mà!” Ngọc vui vẻ nói,lại cầm lấy chiếc váy bồng màu trắng bên cạnh người mình đưa cho Nhi hứng khởi.

 

  “Mau mặc thử cái này nữa!”

 

  “Hả?” Nhi miệng muốn há hốc,nhìn chiếc váy bồng thướt tha mà trán như đẫm mồ hôi.Ko phải chứ?Cái váy bó ngực,lại xòe ra như công chúa.Ko phải mày định mang chăn ra bó cả người tao để vứt vào lề đường chứ?

 

  “Mặc vào đi!” Ngọc nài nỉ ép con bạn thân vào buồng thay đồ.

 

  “Tao ko muốn mặc!” Nhi khuôn mặt mếu méo,nói cứ như khóc.

 

  “Bạn mày chỉ cưới có 1 lần trong đời thôi!” Ngọc quả quyết tống con bạn thân vào buồng thay đồ đóng cửa lại.

 

  Nhi nhìn bộ dạng mình trong chiếc áo dài,lại nhìn chiếc váy cao sang,gương mặt hơi nhíu lại. “Tao đã hứa làm bê trap lẫn phù dâu cho mày,mày cũng nên đối xử tử tế với tao chút chứ!” Nhi bực bội kiến nghị.

 

  “Vậy tẹo mời mày bữa tối!” Ngọc từ ngoài phòng thay đồ mỉm cười nói vọng vào.

 

 

 

  Trong 1 nhà hàng lịch sự,bên dãy bàn phía cửa sổ,có 2 cô gái đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ.Nhi cắt miếng thịt bò nóng sốt trước mặt ngon lành cho lên miệng,lại nhìn con bạn thân ở trước mặt chỉ gọi có 1 phần salat với cơm chỉ ăn có 1 chút.

 

  “Sao ăn ít thế?” Nhi nhíu mày.

 

  “Sắp tới ngày cưới rồi.Ăn ít 1 chút.” Ngọc khẽ cười lè lưỡi.

 

  Nhi há miệng như con cá ngão “Vì đám cưới mà khổ vậy sao?”

 

  “Một đời người chỉ cưới 1 lần,dĩ nhiên có cực 1 chút,nhưng để mình đẹp nhất ai mà ko muốn!” Ngọc uống 1 miếng nước cam vui vẻ đặt cốc xuống.

 

  Nhi bĩu môi nhìn con bạn thân,trong lòng lại ko khỏi tràn ra 1 loại hạnh phúc khó tả. “Cưới chồng vui vậy sao?” đôi mắt Nhi đen láy ánh cười hỏi.

 

  “Dĩ nhiên là tốt rồi.” Ngọc cười như hoa trả lời ko ngại ngùng, “Muốn biết tốt hay ko,cứ thử là biết.” Ngọc trêu chọc nhìn cô.

 

  Nhi nhìn con bạn thân khó chịu vội vàng xua xua tay. “Thôi thôi,tha cho tao!” cô lại ko dại mà thử.Cái gì thử được chứ thử cái này đảm bảo là chết ko toàn mạng à.Nhìn con bạn thân vẫn đang nhìn cô trêu chọc,cô vội vàng lắc đầu khẳng định thêm lần nữa.

 

  “Mày đừng xúi dại tao.Cuộc sống độc thân của tao đang ở thiên đường.” Nhi vênh mặt tự hào nói.

 

  “Sống độc thân mãi ko chán sao mày?Mày đã 24 tuổi rồi đấy.Sáu năm ko yêu đương ko chán sao?” Ngọc nhìn con bạn thân nhíu mày hỏi.

 

  Nhi đột nhiên dừng lại 2 giây,lại tiếp tục cắt miếng thịt bò,đột nhiên thoáng qua trong đầu 1 gương mặt điển trai,mái tóc để dài,tóc mái che đôi lông mày rậm,tóc mai dày bám lấy gương mặt trắng trẻo,đôi mắt nâu,chiếc mũi cao thẳng ngạo mạn,khóe môi mỏng gian xảo.Nhi nhắm mắt lại,ko biết có phải ăn quá nhiều dầu mỡ,hơn nữa vừa rồi còn bị bó chẹt trong váy với áo mà đầu óc cũng điên điên hay ko?Thật đúng là điên rồi.Tự dưng lại nghĩ tới đến chuyện gì ko biết.

 

  Ngọc nhìn con bạn thân ngó lơ đề tài,đành cầm cốc nước cam uống thêm 1 ngụm rồi thở dài.

 

 

 

  Tối Hà Nội hoa lệ,trái với vẻ yên bình của những con phố,bên trong một sàn nhảy,tia laze,nhạc house với những con người đang quay cuồng theo điệu nhạc.Trong một căn phòng đặc biệt trên tầng 2,có 4 chàng trai đang ngồi tán gẫu.Cánh cửa căn phòng bật mở,làm cho bao nhiêu tiếng ồn ào bên ngoài phút chốc ùa vào vây chặt lấy căn phòng yên tĩnh.Khi cánh cửa khép lại,ko khí phút chốc lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.

 

  “Đến rồi!” Duy nhếch mép nở nụ cười.

 

  “Anh!” Vũ quay người lại đôi mắt sáng ngời.

 

  “Cuối cùng cũng xuất hiện!” Hiếu mỉm cười.

 

  “Trốn kỹ đấy!” Mạnh tay cầm cốc rượu đưa lên miệng.

 

  Tú nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,gương mặt mỉm cười tự mãn nhìn mấy thằng bạn thân “Tao đã về!”

 

  “Cái thằng ranh này,đi là đi một mạch 6 năm ko thèm liên lạc!Về nước cả tháng rồi mới gặp được mặt mày!” Duy với tay ra khoác vai Tú cảm giác như trở lại thời gian dài cách đây 6 năm.

 

  Tú khẽ cười đáp “Xin lỗi,mới về nước lại phải tiếp quản công ty.Cho nên đành thất hẹn với chúng mày!”

 

  “Chà đại ca,6 năm ko gặp.Trông anh thật sự ngày càng đẹp trai nhé.Lại còn..” vừa nói Vũ vừa thò tay ấn ấn vào ngực của hắn. “cơ bắp nữa!”

 

  “Cũng đâu bằng chú,mở được sàn nhảy giờ làm ông chủ rồi.Lại sắp cưới vợ nữa!” Tú vừa nói vừa mỉm cười,cầm cốc rượu trên bàn Duy vừa rót uống.Duy quay sang nhìn thằng bạn thân sau 6 năm ra nước ngoài trở về.

 

  “Mày thay đổi khá nhiều!” Duy nói.

 

  “Vậy sao?” Tú khẽ nhếch khóe môi,đôi mắt nâu sẫm lại điềm tĩnh.

 

  Duy nheo đôi mắt lại,nhìn thằng bạn thân của nó 1 lần từ đầu đến chân,khóe miệng thoáng chốc khẽ cười.Bạn hắn ko chỉ thay đổi,mà phải nó là vô cùng thay đổi,hiện tại ngồi trước mặt hắn ko phải là một bạch mã hoàng tử khôi ngô cưỡi trên con ngựa trắng nữa,mà giờ hắn là 1 người đàn ông trưởng thành,mạnh mẽ.

 

  “Chuyện gì?” Tú nhìn Duy hỏi.

 

  “Ko có gì.Mừng cho mày thôi!” Duy trả lời.

 

  “Phải rồi anh Tú,anh đã trở về có thể đi bê tráp cho em ko?” Vũ vui vẻ nói.

 

  Duy chiếc cốc đưa lên miệng chợt ngừng lại,quay đầu sang nhìn thằng bạn thân của nó ngồi bên cạnh,nếu là trước đây thế nào thằng này cũng sẽ dãy nảy tức tối mà bảo tao mà phải làm à?Nhưng hiện tại Tú vẫn ngồi yên trên ghế,đôi mắt nâu nhìn sang Vũ,khóe miệng bình tĩnh khẽ nhếch lên,giọng nói vô cùng trầm thấp bình tĩnh nói.

 

  “Cậu mời người hơn tuổi như anh bê tráp ko cảm giác khiến anh mất mặt sao?”

 

  Duy quay đầu sang phía khác,đôi mắt khẽ nhắm lại khóe miệng ko khỏi mỉm cười.Phải Tú đã trưởng thành,trở thành 1 người vô cùng điềm đạm bình tĩnh hơn nhiều.

 

  “Mọi người đều đi giúp em mà!” Vũ cự lại. “Đội bê tráp của em toàn các hoàng tử ko đấy.Đại ca có thêm anh nữa là chúng ta đủ bộ anh em rồi.Hơn nữa..” Vũ hơi dừng lại,đôi mắt lém lỉnh nhìn Tú “Cả Nhi cũng đi đỡ tráp!”

 

  Chỉ 1 từ ngữ thôi vang vọng vào trong đầu hắn y như 1 đợt sóng ngầm ập tới ko báo trước,gương mặt điềm tĩnh của hắn có 1 thoáng thất thần,nhưng rất nhanh gương mặt của hắn lại đóng băng như trước.

 

  Vũ cảm giác được ko khí kì quái lúc mình vừa nói ra,nên vội vàng cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống 1 hơi.Mọi ánh mắt đều nhìn đi nơi khác, trốn tránh nhìn thẳng vào nhân vật chính của bữa tiệc chào mừng về nước tối nay.

 

  Tú thu người ngồi sâu lại ghế,cố gắng giữ cho đôi mắt của mình bất động,nhưng trái tim của hắn vẫn cứ loi choi trong lồng ngực,hơi thở cố gắng kìm nén vẫn ko tránh khỏi thất thường.Duy nhìn thằng bạn thân đôi mắt xa xăm,hắn khoác vai thằng bạn gần hơn 1 chút,giọng nói của hắn thấp xuống chỉ để cho hắn nghe thấy.

 

  “Ko muốn gặp lại sao?” Duy hỏi.

 

  Tú đưa mắt nhìn sang thằng bạn thân bên cạnh.Trong đôi mắt nâu ánh lên chút tia sáng lo âu,ánh mắt như muốn trốn tránh,trái tim thình thịch,thình thịch liên hồi.Cảm giác như có 1 chiếc kim vô hình mới lại đâm 1 mũi vào sâu trong tim mình.Hắn khẽ thở ra mỉm cười,gương mặt lại điềm tĩnh như nước,nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết,trái tim hắn như mặt biển gặp bão.

 

  Ko phải hắn ko muốn gặp.Ai nói rằng hắn ko muốn gặp?Chỉ là gặp rồi thì sao?Khi hắn về nước,nhận được tin tức kỷ niệm trường,hắn nói ngàn lần đừng quay đầu lại.Nhưng kết quả chân hắn vẫn bước đi,ngôi trường hắn học 2 năm,nhưng lại khiến hắn ko thể quên nhất.Trí nhớ của hắn vốn ko tốt,hắn đã quên ngày đầu tiên bị bắt đến trường là như thế nào?Cả năm lớp 11 của hắn đã trôi qua thế nào hắn đều ko nhớ.Kí ức của hắn bắt đầu vào 1 buổi sáng tháng 1,mùa đông lạnh lẽo,hắn đang ngồi chơi game trên psp với mấy thằng trong lớp,chỉ nghe rầm 1 tiếng,khi quay lại chỉ thấy 1 con nhỏ ko có chút lễ độ nào đạp cửa bước vào lớp.Nhìn lại 1 vòng phòng học hắn ko tự giác mà khẽ cười,quay đầu nhìn lại cánh cửa.Bây giờ ko còn cánh cửa màu xanh gỗ cũ kỹ mọt tới mọt lui ngày xưa nữa,bây giờ là 1 cánh cửa gỗ ép,tươi mới,màu sơn bóng lưỡng.Hắn lại thấy 1 chút mất mát.Hiện tại đối với hắn quá khứ cũng như cánh cửa này,và cô cũng như vậy phải ko?Dù có quay lại,cũng ko thể tìm lại được nữa.Bàn chân hắn lại 1 lần ko tự chủ bước tới sân sau,nhìn bức tường thấp mà đột nhiên hắn mỉm cười.Ít nhất bức tường vẫn thấp,giống như còn có 1 chút gì đó của cô mà hắn còn có thể níu lại.Đứng dưới bức tường hắn lại nhớ mỗi buổi sáng chờ đợi cô trèo tường leo vào,trái tim lại nhảy lên rộn ràng.Đột nhiên đôi mắt hắn mở to,hắn nghe được tiếng nói.

 

  “Con ranh mày làm gì thế?Cổng chính ko vào sao lại leo đường này?” giọng 1 cô gái từ phía bên kia tường vang lên.

 

  Tú khẽ nhíu mày,suy nghĩ,còn có học trò trốn học đi đường này giống cô sao.Ko biết là cô học trò nào đây.

 

  “Mày thật phí lời.Mấy năm học ở đây tao dùng đường này nhiều hơn dùng cổng chính.Về lại thăm trường sau bao nhiêu năm dĩ nhiên là phải đi đường cũ rồi.Thế mới gọi là tưởng niệm trường chứ!”

 

  Tuy rằng hắn ko nhìn thấy người,chỉ thấy 1 chiếc túi sách vứt vèo qua đáp xuống gọn gàng gần chân hắn,trái tim hắn đập mạnh lại càng mạnh,đôi mắt nâu mở to,hắn có thể chắc đến 99,99% giọng nói này,giọng nói này là.. Ko.Ko thể nào.Tú tự cười trấn an mình,chắc chắn là nghe lầm rồi.Hoặc có thể bản thân hắn điên quá hóa rồ rồi.Dù mỗi đêm nằm mơ đều nghe được giọng nói này,dù hắn ngày nhớ đêm mong cũng nhớ tới giọng nói này,nhưng ko thể nào.

 

  “TRẦN HIỂU NHI.Mày bây giờ đã 24 tuổi rồi đấy.Lại chẳng ai bắt tội mày đi học muộn.Mày trèo tường làm gì?” Ngọc bực tức nhìn con bạn gắt lên,người qua đường đang nhìn bọn chúng,đúng là xấu hổ muốn đào lỗ mà.

 

  Tú gần như chết lặng nơi chân tường bên kia.Đúng là cô ấy.Tuấn Tú nuốt nước bọt khô khốc miệng,cảm giác toàn bộ cơ thể nóng ran,trong đầu óc chỉ tràn đầy ý nghĩ cần chạy trốn,nhưng mà đôi chân hắn hoàn toàn ko tự chủ.Trong óc lại hiện lại hình ảnh như đoạn phim đen trắng quá khứ,cũng ở nơi này,6 năm trước,hắn cũng đứng ở đây,gương mặt cũng nhìn lên bờ tường kia,và cô sẽ xuất hiện với tư thế chuẩn bị nhảy xuống.

 

  “Đã bảo mày vào bằng cổng chính đi mà.Đâu cần hét tên tao to thế.Mày sợ ko ai biết à?” Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân,hôm nay đi kỉ niệm trường làm gì mà khó tính vậy.Chỉ là đã 6 năm rồi,thật sự muốn nhớ lại cảm giác hồi đi học.

 

  “Tùy mày!” Ngọc hứ 1 cái,bực bội rồi nhấc chân hướng thẳng đường cổng lớn đi tới.

 

  Nhi hơi bĩu môi nhìn con bạn thân nhún nhảy bước đi.Đôi mắt đen của cô nhíu lại,nhìn theo cái tướng đi uyển chuyển của con bạn thân nó ko thể ko tự hỏi.Nó học được cái kiểu đi lắc qua lắc lại như con thoi ở đâu vậy chứ?Có phải là dấu hiệu của con gái sắp chuyển sang phụ nữ ko?Thật đáng sợ.Nếu thật vậy chắc chắn nó ko bao giờ lấy chồng.Lắc lắc đầu ngán ngẩm.Thôi kệ đi.Dù sao 2 người đó yêu nhau cũng hơn 6 năm rồi,cưới là hợp đạo rồi.Nhi bắt đầu leo vào ngôi trường theo đường cũ.Chỉ vừa chạm tay vào bức tường đã cảm giác trong tim mình có 1 chút nao nao khác lạ,hồi hộp phải ko?Hay là háo hức,đột nhiên trong óc cô xuất hiện 1 hình ảnh quen thuộc,gương mặt tuấn tú,mái tóc dài gợn sóng ôm lấy gương mặt trắng trẻo,đôi mắt nâu sáng trong nhìn rõ cả tròng mắt,hàng lông mi dài,chiếc mũi thẳng tắp,khóe miệng khẽ cười.Đôi mắt đen của Nhi chợt mở to.Quái lạ,sao lại nghĩ tới hắn nhỉ?Trèo qua bức tường nhìn xuống khoảng sân trống trước mặt.Cô khẽ mỉm cười.Vẫn như cũ chỉ là ko có hắn.Nhi nhẹ nhàng đáp xuống đất.Nhìn quanh 1 vòng sân có vẻ hài lòng,cô quay người cầm chiếc cặp sách gương mặt xinh xắn mỉm cười đi hướng cổng để ra sân trước.

 

  Tú nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa,mới bước ra khỏi chỗ nấp.Gương mặt của anh thoáng chút tràn đầy ánh sáng.Cô vẫn như vậy,ngang bướng,ngỗ nghịch,quậy phá vô tư,khi mỉm cười lại giống như tiểu yêu đội chiếc vòng ánh sáng.

 

  Chỉ vô tình như vậy thôi,nhưng ánh mắt của anh chẳng thể nào rời khỏi bóng dáng của cô.Cô bước 1 bước ánh mắt anh di chuyển 1 bước,cô dừng lại ánh mắt anh cũng dừng lại,cô cười đôi mắt anh sáng lung linh,cô bĩu môi khóe miệng anh ko tự giác cũng nhếch lên 1 đường cong hiền hòa,nhìn gương mặt của cô trái tim hắn lại ko dừng được mà loạn nhịp.Tú tự nói với mình rất nhiều lần ko nên ở lại,nhưng bản thân lại chỉ có thể núp ở 1 góc xa mà nhìn cô.Cô vẫn như 6 năm trước đây,xinh xắn,vui vẻ,mỗi khi cười đôi mắt lấp lánh như ánh sao,khóe môi hồng đượm xinh tươi,chiếc răng khểnh duyên dáng,mái tóc buộc cao như trước đây khẽ bay trong gió.Hắn lại 1 lần nữa ko thể rời mắt,lại 1 lần nữa xốn sang.

 

  “Uống đi!”

 

  Bị giọng nói của thằng bạn thân kéo vụt về hiện thực,hắn lặng lẽ cười cầm chiếc cốc lên.Cả căn phòng đột nhiên vang lên tiếng lẻng xẻng của cốc va vào nhau.

 

  “Cheers!” 5 thằng con trai vui vẻ hô to,đã 6 năm rồi mới đủ người như vậy.

 

 

 

  6h45 phút sáng..

 

  Rầm..

 

  Một người đàn bà trung niên mái tóc xoăn được cặp tém phần trên,trên tay phải là 1 chiếc đũa,trên người mặc 1 chiếc tạp dề màu hồng,đạp cửa vào phòng,bà đằng đằng sát khí tiến tới phía giường.Ko hề thương tiếc lập tức tháo chiếc dép lê bông màu hồng bà đang đi,lập tức hướng đống chăn bông trên giường mà nện xuống.

 

  “A!A.. A..” tiếng thét chói tai từ chăn vang lên.Mé chăn bị kéo xuống,một gương mặt với cặp lông mày nhíu lại,đôi lông mi dài đen vẫn hơi giật giật,mí mắt ko mở ra được,chiếc môi hồng khẽ cong lên than vãn.

 

  “Mẹ đánh con đau quá!” Nhi nhíu mày cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn quái Thư trước mặt.

 

  “Đánh mày đau mấy mày cũng đã tỉnh đâu.Dậy.” mẹ cô quát lớn tay vẫn lăm lăm chiếc dép.

 

  “Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà!” Nhi phụng phịu kéo chăn muốn ngủ tiếp,nhưng 1 bàn tay ko thương tiếc giật mạnh chăn của cô ra.

 

  “Mày còn chưa chịu dậy?Ko phải hôm nay là ngày đầu đi thực tập à?” mẹ cô rít lên.

 

  Nhi đột nhiên đôi mắt mở to,khóe miệng há hốc.Phải rồi,thực tập.Thực tập.Thực tập.Ngày đầu tiên ko thể trễ,báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,ko thể nào bị phê bình xấu.Trời ơi.Phải nhanh thôi.

 

  “Mẹ.Bây giờ là mấy giờ rồi?” Nhi bật nhanh khỏi giường lao về phía nhà vệ sinh.

 

  “7 giờ kém 10!” mẹ cô vừa thở dài vừa tức tối lắc đầu trả lời.

 

  “AAAAAAAAAAAAA.. con nhớ rõ con đặt đồng hồ báo thức lúc 6h15 mà!” Nhi ré lên trong miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng.

 

  “Ko phải nó reo mãi mày cũng ko tỉnh sao?” mẹ cô gấp lại chiếc chăn trên giường cho cô nói vọng lại.

 

  Một lúc sau thấy cô vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng,mở tủ quần áo,vội vội vàng vàng tìm đồ.Mẹ cô thấy vậy lại khẽ lắc đầu bà bước chân ra khỏi phòng để cho cô rảnh tay thay đồ.Trước khi bước ra cửa lại quay người lại hỏi.

 

  “Có ăn sáng ko?” mẹ cô nghiêm mặt hỏi.

 

  “Con muộn rồi!” Nhi tay vứt quần áo ra giường ko thèm quay lại nhìn mẹ 1 lần trả lời.

 

  Mẹ cô chỉ còn biết lắc đầu đi xuống nhà.Chỉ khoảng 10 phút sau đã thấy cô vội vội vàng vàng chạy xuống.

 

  “Con đi đây!” Nhi vội vàng.

 

  “Đứng lại!” mẹ cô gắt theo làm cho Nhi sững người chỉ còn biết đứng yên chào cờ.Gương mặt thì như vừa bị ai cắt tiết.Chân muốn chạy,mà não bộ thì nói chạy bây giờ đảm bảo bị chết thảm.Thật đúng là đứng ngồi ko yên.

 

  Mẹ cô tiến từng bước lại gần cô,nhét nốt 1 mép áo trái còn thòi ra khỏi cạp quần cho ngay ngắn,cài lại chiếc cúc áo mà cô cài lệch,vuốt lại thẳng cổ áo sơ mi mà cô vội vàng để lọt vào trong,tiện tay bà kéo luôn chiếc chun buộc tóc của cô xuống làm mái tóc dài của cô xõa tung.

 

  “Mẹ!” Nhi tròn mắt há miệng nhìn quái thư.

 

  “Đi làm rồi.Mày cứ như con học sinh chạy nhảy lung tung!Đi đi!” mẹ cô lạnh nhạt nói.

 

  Nhi hừ lạnh 1 tiếng,nhưng lại nhìn đồng hồ thì bàn chân lại ko tự chủ,chạy vèo ra sân lấy xe.Muộn giờ mất,có muộn giờ ko?Có muộn ko?

 

  Rất may,chỉ muộn có 1 phút.Nhi nhìn đồng hồ của công ty thở phào nhẹ nhõm,đứng trước mặt người phụ trách cô vừa thở vừa cố gắng nở nụ cười.

 

  Trước mặt cô là 1 đàn chị thân hình nhỏ nhắn,trên mặt đeo 1 chiếc kính gọng vuông,gương mặt vô cùng lạnh lùng.Nhi nhìn chiếc kính như nhớ tới ai đó.Càng nhìn sắc sáng lấp lánh của chiếc kính lại càng nghĩ tới ai đó rất rất quen.

 

  “Có vấn đề gì?” người con gái trước mặt nhìn cô sắc bén hỏi.

 

  “Dạ,ko.Ko có gì ạ!” Nhi luống cuống vội vàng lắc lắc đầu.

 

  Người con gái cương nghị nghiêm chỉnh đứng lên,cô ta lạnh lùng phát cho mỗi nhân viên mới 1 tập tài liệu.

 

  “Đây là nội qui với qui chế công ty,cương lĩnh và hướng hoạt động.Mọi người hôm nay đọc qua hết 1 lượt nhé!” cô gái nói vô cùng nhẹ nhàng trong giọng nói lại có chút đe dọa lạnh người.

 

  Nhi nhìn tập tài liệu ở trong tay mình,khổ thì to,lại còn dày,thật ra thì mấy vị lãnh đạo của công ty này thật quá nhiệt tình đi.Chỉ có giới thiệu với nội qui công ty,cương lĩnh với hướng hoạt động thôi mà đã như quyển bách khoa thế này.Ko phải là yêu công ty này vậy chứ?Vẫn biết tập đoàn X là tập đoàn lớn,biết là  tài sản kếch xù,thừa  tiền in giới thiệu,nhưng cũng ko cần khoa trương vậy chứ?

 

  Chị gái mắt kính nhìn gương mặt của Nhi nhìn tập tài liệu,cô khẽ nhíu mày.Chị đứng thẳng người,ngực ưỡn thẳng,trong tay còn cầm vài tập tài liệu chưa phát hết,chiếc cằm giương lên nghiêm nghị.

 

  “Cô bé,có chuyện gì sao?” chị lạnh lùng hỏi.

 

  Nhi giật thót mình,đôi môi tươi tắn nở ra nụ cười “Ko.Ko.Làm gì có chuyện gì đâu ạ!”

 

  “Ko có thì tốt!” chị gái kính mắt tiếp tục liếc mắt 1 cái lạnh lùng bước đi tiếp tục phát tài liệu.

 

  Nhi khẽ nuốt nước bọt cái ực.Đúng là công ty lớn,chưa gì đã nghe mùi thuốc súng rồi.Lúc đầu được vào đây thực tập đứa nào cũng nói cô may mắn,nhưng giờ nhìn xem đi,cô thà là vào 1 công ty nhỏ công tác,để gương mặt mọi người nhìn nhau cười như hoa.Còn hơn lại gặp 1 bản sao phụ nữ của thầy giám thị thế này.Nhìn 1 lượt các gương mặt non trẻ trong căn phòng họp,mọi người đều là người mới như cô,tuyển đến đây thực tập,xem ra ko chỉ có 1 mình cô cảm thấy áp lực vô hình của bà chị kính mắt.Nhi khẽ lắc đầu nhưng lại ko dám thở dài,lại mở ra tập tài liệu ngơ ngẩn nhìn từng con chữ.Nhưng 1 chữ cũng ko lọt được vào đầu.

 

  “Mọi người xem tài liệu.Đến đầu giờ chiều tôi dẫn mọi người lên gặp tổng giám đốc.” bà chị đeo kính sau khi đã phát hết một vòng tài liệu lạnh lùng nói.Nói rồi chị lạnh lùng bước thẳng hướng cửa đi ra khỏi phòng họp.Lúc này cả căn phòng gồm khoảng 10 người đều thở phào nhẹ nhõm.Nhi khẽ mỉm cười,xem ra ko phải chỉ 1 mình cô cảm thấy sợ bà chị giám thị này.

 

  Chị gái kính mắt vừa ra khỏi phòng,cả phòng họp chỉ sau có 2 phút đã rộn ràng hắn.Mọi người đều là người mới nên đều quay sang chào hỏi,làm quen lẫn nhau,khiến cho áp lực của ngày đầu tiên cũng giảm,ko khí cũng trở nên dễ thở hơn.

 

 

 

  Đến 2 giờ chiều,sau giờ nghỉ trưa,chị gái kính mắt lại quay trở lại.Đám người mới vừa mới phút trước còn cười cười nói nói vô cùng hòa nhã,đột nhiên cả văn phòng im phăng phắc.Lần giới thiệu thực tập này gồm 9 người phân đều các bộ phận từ kinh doanh cho đến bán hàng, tiếp thị cho đến lễ tân.Cả 9 con người đều lặng lẽ răm rắp đứng lên,rồi lại lặng lẽ đi theo chị gái lạnh lùng đi đến thang máy.Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà cũng là tầng 30.Ko khí trong chiếc thang máy vẫn là im phăng phắc như lúc đầu.Lên đến tầng 30,trái với tầng dưới,mới bước chân lên đây phải nói là quá phô trương đi.Dãy văn phòng lắp kính thủy tinh trong đến ko có hạt bụi,cột bằng đá bóng loáng,phía trên thân còn mạ thêm vàng,sàn nhà bằng đá bóng loáng,trải thảm đỏ đắt tiền đi ko có tiếng động,các bức tường được ốp bằng gỗ thanh lịch lại sang trọng, trần nhà cao vời vợi tựa như sự kiêu căng của các vị lãnh đạo, cũng ngang ngửa trình độ yêu công ty như trong bảng giới thiệu công ty, hàng loạt đèn sáng chói lóa từ trần nhà rủ xuống làm cho căn phòng trải 1 màu sang trọng rạng ngời.Trong mỗi căn phòng đều có nội thất đắt tiền lại trang nhã,những chậu địa lan đẹp tuyệt được đặt ngay cạnh cửa thang máy.Ngay cả ko khí cũng nồng đượm 1 cỗ mùi thơm thoang thoảng đắt tiền.

 

  Nhi nhìn dọc hành lang phù phiếm ko khác gì khách sạn 5 sao,trong lòng ko khỏi tự hỏi,những người làm chủ công ty này,làm chủ tòa nhà này,ko biết phải giàu tới cỡ nào?Chị gái đeo kính dừng trước 1 bàn giấy nhỏ trước khung cửa gỗ 2 cánh to lớn,chị khẽ cúi đầu với cô gái xinh xắn ngồi sau bàn giấy.

 

  “Tôi mang nhân viên thực tập đến!” chị nhỏ nhẹ.Nhỏ nhẹ đến độ trong lòng Nhi ko khỏi tự nghĩ ko ngờ chị thay đổi giọng nói cũng ngọt như vậy.

 

  Cô gái xinh xắn ngồi bên bàn giấy khẽ mỉm cười gật đầu “Mọi người vào đi!”

 

  Nhi liếc mắt nhìn chiếc bàn của cô,chiếc bàn màu trắng điểm những khung đen toa nhã,vừa hiện đại lại vô cùng sang trọng,vì phòng giám đốc nằm ở góc cuối hành lang có lối 1 ngã 3 chia ra 3 phòng.Mỗi 1 góc đầu đặt một chiếc bàn trắng,phía sau mỗi chiếc bàn đều có 1 giá sách bằng gỗ giáng cong cong phá cách.Những chiếc giá sách vây quanh hành lang tạo thành 1 không gian nhỏ như 1 văn phòng làm việc khác,thật vô cùng trang nhã.Phía đằng sau mỗi chiếc bàn của 1 cô gái là 1 cánh cửa 2 cánh vừa to lại vừa có vẻ sang trọng.Chị gái đeo cánh khẽ gật đầu đôi chân bước qua tiến tới cánh cửa.Đôi tay chị gái đeo kính vừa chạm vào cánh cửa khẽ đẩy ra 1 khe hở đã nghe 1 tiếng.

 

  RẦM…

 

  “Mấy tỷ đồng của công ty chẳng nhẽ có chân tự chạy khỏi ngân sách sao?” một giọng nam vô cùng tức giận vang vọng toàn hành lang.

 

  Qua khe cửa nho nhỏ,Nhi nhìn thấy 1 người đàn ông thân mặc một bộ vest đang đứng vô cùng khúm lúm.Chị gái đeo kính vội vàng rời tay ra ngay khỏi tay nắm cửa.Vội vội vàng vàng chuyển qua gõ cửa.

 

  “Vào đi!” giọng nói bực dọc của người con trai lại vang lên.

 

  Chị gái đeo kính lúc này mới dám chạm tay vào tay nắm cửa đẩy cửa bước vào.

 

  “Thưa tổng giám đốc,tôi dẫn theo nhân viên thực tập mới đến ạ!” chị nhẹ nhàng nói vô cùng ngọt ngào.

 

  Ko rõ người trên bàn tổng giám đốc nói cái gì,chỉ thẩy chị gái đeo kính vẫy vẫy tay nói mọi người đi vào,còn người đàn ông mặc vest nãy giờ còn đứng như trời chồng,bây giờ vội vội vàng vàng nhanh chóng biến ra khỏi phòng.Nhi nhìn cánh cửa mà như tiến vào quỉ môn quan.Cứ nghĩ ông chủ lớn,bỏ tiền ra xây cả tòa bulding,còn có thể xây tầng làm việc vô cùng sa hoa,cứ tưởng rằng phải vô cùng rộng rãi,thoải mái,giống như mấy vị giám đốc trong tiểu thuyết.Đã là chủ tập đoàn thì luôn là người điềm đạm,chín chắn,ngôn ngữ bình thản mà làm người ta phải khiếp sợ,gương mặt luôn tươi cười nhưng làm người ta ko thể xem thường.Nhưng tại sao nghe cái giọng vị giám đốc này y như là còn trẻ lắm vậy,mà sao giọng gắt gỏng vừa rồi,có chút nghe quen quen.Nhưng cô lại ko thể nhớ được là đã nghe ở đâu rồi.

 

  Nhi thấy mọi người đều đã bước vào phòng,cô vội vàng bước chân theo họ,là người cuối cùng bước vào phòng,nhưng cô cũng học theo mọi người chỉ có thể cúi mặt tôn kính,tuyệt ko dám phạm thượng đến cái vị tổng giám đang bốc hỏa kia. Hay phải nói chính xác hơn là cô ko có hứng thú với những người đã soạn ra cái cương lĩnh làm cho người thấy nức nở, người cầm đau tay, người nghe thống khổ, người đọc bi thảm kia.

 

  Chị gái đeo kính bắt đầu giới thiệu tên từng người 1 với giám đốc,chức vụ công tác.Mỗi khi giới thiệu xong 1 người thì người đó lại lịch sự mà nói “Thưa tổng giám đốc,tôi là.. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm việc.” vân vân và mây mây,nói chung là lời chào lễ phép với cấp trên,và tuyên thệ với lãnh đạo về sự cố gắng của mình.Trong đầu Nhi não bộ đang lắc đầu chậc lưỡi chê trách,công ty cổ phần,là hình thức kinh doanh tư bản,nhưng kết cục vẫn cứ là bị ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa,Quan liêu.Quá quan liêu.Nhưng mà.. hứa thì vẫn cứ phải hứa.Được rồi.Chỉ là lời hứa thôi mà.Nhưng mà cái ông tổng giám đốc dường như cũng chẳng hề chú tâm chút nào đến cái vụ giới thiệu này,mỗi 1 lần có người tuyên thệ chỉ nghe lãnh đạo “uhm” 1 tiếng hoàn toàn chẳng để tâm.Còn chị đeo kính vẫn tiếp tục mà giới thiệu.Nhi thầm nghĩ tốt nhất là xong sớm nghỉ sớm.Vì cô vào cuối cùng,nên người được giới thiệu sau cùng là cô.

 

  “Thưa tổng giám đốc,còn người cuối cùng trong những nhân viên thực tập năm nay là cô Trần Hiểu Nhi,sinh viên quản trị kinh doanh,được điều về bộ phận maketing của chúng ta.”

 

  Cạch.

 

  Nhi chỉ nghe 1 tiếng gì đó rơi xuống,nhưng cô hoàn toàn ko để tâm.Quan liêu thì quan liêu.Quan liêu nhanh 1 chút ngày cuối cùng cũng mau qua.

 

  “Thưa tổng giám đốc tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì công ty làm việc!” Nhi cố gắng nặn ra vài lời,cúi đầu 1 cái rồi ngước mắt lên mỉm cười cố lấy được thiện cảm với cấp cao.Chỉ hy vọng cười xong sớm được giải thoát.Nhưng vừa ngước mắt nhìn lên lập tức đôi mắt đen của cô mở to,miệng thì há hốc.Ko phải chứ?

 

  Tú hai tay vẫn cứng đơ,tập tài liệu hắn làm rơi khi nãy trên mặt bàn vẫn y chang ở tại chỗ,gương mặt điển trai của hắn ngơ ngác 1 hồi.Nãy giờ hắn hoàn toàn ko để tâm tới những điều cô gái kia giới thiệu,mấy lời hứa hẹn kiểu này nghe mãi cũng chán,cái chính là thành quả hắn nhận được là gì.Đôi mắt,lẫn trí não của hắn đều đang dán vào tập tài liệu tiêu thụ của công ty 6 tháng đầu năm trước mặt,vừa tiếp quản công ty được 1 tháng,hắn phát hiện ra chỉ nội cái trụ sở ở Hà Nội này mà có đến cả trăm nghìn lỗ hổng,hắn thật sự bực đến muốn ói máu.Tham ô,biển thủ quá trắng trợn.Nhân lúc bố hắn thâm nhập thị trường nước ngoài,mà làm ra cái trò này.Đúng là làm người ta phát điên mà.Ấy thế cho nên mấy lời vô nghĩa của đám người mới này hắn ko có hứng thú nghe,cái gì mà truyền thống công ty,lãnh đạo hòa nhã,nghe mấy lời vô bổ này có giúp hiệu suất công việc tăng cao được ko?Nhưng mà vừa rồi hắn tưởng hắn nghe lầm,hắn vừa nghe đến cái gì Trần Hiểu Nhi,làm cho bàn tay hắn phút chốc ko có lực,tập tài liệu đang đọc dở rơi cái cạch xuống bàn,nhưng đôi mắt hắn còn lợi hại hơn.Trái tim hắn vừa nghe tên đó đã nhảy liên hồi còn chưa ngừng lại,nhưng những hình ảnh hiện vào trong đôi mắt hắn hiện tại lại y như là thuốc kích thích giúp trái tim hắn càng đập càng hăng.Là cô,thật sự là cô.

 

  Nhi đôi mắt mở to,1 lúc lại chớp 1 cái,1 lúc lại chớp 1 cái.Nhi cũng biết là não bộ của cô chắc chắn chỉ hơi khác thường 1 chút thôi,nhưng là hàng xịn,chưa bao giờ xuất hiện ảo giác.Còn thị lực,hoàn toàn bình thường.Tại sao?Tại sao.. tại sao cô chớp mắt mãi mà cái tên ngồi ở vị trí tổng giám đốc kia ko biến mất?Cái con người biến mất trước khi bế giảng,ko tăm tích,ko dấu vết,chỉ nghe Vũ nói hắn đi du học Mỹ.Tại sao cái kẻ thích nước Mỹ này lại nghiễm nhiên ngồi chễm trệ ở đây?Ko phải chứ?

 

  Chị gái đeo kính nhìn gương mặt của tổng giám đốc đang mở lớn nhìn cô gái bên cạnh,lại nhìn cô ta gương mặt như cá nóc há miệng nằm chết khô bên đường,bản năng con gái ko khỏi trỗi dậy.

 

  “Hai người quen nhau sao?” chị gái đeo kính lại gần Nhi nói giọng nhỏ nhẹ,lại liền vội vàng quay sang tổng giám đốc mắt vẫn đang mở to nhìn cô gái bên cạnh.Nếu là người quen của tổng giám đốc dĩ nhiên là phải cẩn thận 1 chút.Biết người biết ta vẫn hơn.Nhắt là càng biết nhiều về tổng giám đốc đẹp trai,nam tính này lại càng tốt.

 

  Tú lấy lại được bình tĩnh sau sự ngạc nhiên bất ngờ này,cố gắng che dấu tiếng tim đập của mình,hắn thu 2 bàn tay lại vắt chéo nhau,người hơi nhướng về phía trước,gương mặt điển trai cố tỏ ra lạnh lùng,nhưng trong đôi mắt nâu lại tràn đầy kỳ vọng.

 

  Nhi bối rối nhìn đôi mắt nâu của hắn sáng lên,dù chỉ 1 tia rất nhỏ nhưng cô làm sao ko biết cái tên bại não ấy đang nghĩ cái gì.Cái gương mặt chết dẫm của hắn hiện tại chỉ có thể dùng 1 từ để miêu tả,đấy chính là “hứng thú”.

 

  Nhi hiện tại chỉ mong mau mau 1 chút,thoát ra khỏi cái cảnh này.Trời ơi là trời có phải kiếp trước cô làm điều gì có lỗi ko?Tại sao mà mãi cũng ko thoát được khỏi cái tên ôn thần này.Tốt nhất tránh xa hắn ra 1 chút.

 

  “Dạ làm gì có.Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tổng giám!” Nhi vội vàng xua tay phủ nhận nhìn chị gái đeo kính đang nhìn cô dò la.

 

  Đôi mắt nâu của Tú hơi nheo lại.Lần đầu tiên gặp?Khủng long,cái gì gọi là lần đầu tiên gặp hả?Ai là kẻ mỗi buổi sáng đều đi muộn làm anh phải đợi,ai là kẻ giờ ra chơi cũng như 5 phút nào cũng phải ngồi cạnh cho anh dựa,ai là kẻ ngon lành nằm ngủ trên giường của anh,ai là kẻ đi hải phòng làm sinh nhật cho anh,tối đến 2 người còn ngủ chung giường qua đêm.. Vậy mà nói lần đầu tiên gặp?LẦN ĐẦU TIÊN GẶP?Khủng long chết tiệt.Nói là có quen anh làm em mất mặt lắm sao?Chỉ có suy nghĩ thôi cũng nghĩ tới tránh xa anh ra 1 chút?Cái con khủng long này.Tú hít vào 1 hơi,cố gắng cho lòng giữ bình tĩnh.Ko được.Hắn ko phải là cậu con trai 6 năm trước luôn bị cô làm tức chết rồi.Mặc dù đúng là chỉ vừa gặp cô thôi,hắn đã tức đến nghẹn cổ.Nhưng tuyệt đối ko thể để cô biết.Khủng long,anh ko phải là Hoàng Tuấn Tú hay là T3 để em muốn gọi động vật đơn bào cũng được nữa rồi.Em cứ chờ đó.

 

  “Vậy tại sao lúc nãy 2 người..?!” chị gái đeo kính vẫn quyết tò mò ko buông tha.

 

  Trong đầu của Nhi đã muốn ôm bộ não mà khóc ròng.Chị gái chị đúng là có 4 mắt,nhìn cái gì cũng nhìn rõ quá vậy?Có phải kính của chị có full HD ko?Cũng chỉ lướt qua có mấy chục giây,ko phải cứ hạch hỏi vậy chứ.Trong lòng cô thầm than khóc,nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười như hoa.

 

  “À.. Tại vì .. sếp tổng quá đẹp trai đi.Cho nên em có chút bất ngờ!” nói xong câu này,Nhi cắn ngay vào lưỡi 1 cái.Đúng là báo ứng mà.Ko phải cô muốn nói trái lòng mình,chỉ là tình thế bắt buộc thôi.Ông trời,có cần phải xử lý ngay tại hiện trường vậy ko?Đau muốn chết.Trời,hình như chảy máu rồi.Ko phải thiêng vậy chứ?Tất cả lại tại cái tên động vật đơn bào chết tiệt kia.Đau quá trời. (TT____TT)

 

  Tú chống tay vào cằm,nhìn gương mặt cô đang cố gắng gượng cười nhưng lông mày lại có điểm hơi nhíu lại.Chứng tỏ con khủng long đang vô cùng bức bách,bối rối.Hắn khẽ nhếch khóe môi nhưng lại rất nhanh hạ lập tức xuống.

 

  “Tôi thật sự đẹp trai vậy sao?” giọng nói trầm ấm cất lên làm cho cả gian phòng đột nhiên im phăng phắc.

 

  Một vài cô nhân viên nữ mới được tuyển vào khẽ cắn cắn môi,đôi mắt to ngước lên nhìn người đang ngồi trên bàn kia đôi mắt chứa đầy tia cười.Lúc mới bước vào còn lo sợ người này quát sao mà to,thật đáng sợ,ko ngờ gương mặt lại đẹp trai như vậy.Hơn nữa,giọng nói nếu ko quát tháo lại còn hết sức trầm ấm nam tính.Cái ghế anh ta ngồi có lẽ cũng ko hấp dẫn bằng anh ta.

 

  Chỉ sau có vài giây im lặng,cả căn phòng tràn ngập tiếng con gái nũng nịu,người nọ chen người kia,kèm theo cả tiếng vài cậu con trai nịnh hót cấp trên “Dĩ nhiên là tổng giám đốc rất rất đẹp trai ạ!”

 

  Thậm trí còn có tiếng vô cùng khoa trương “Cứ như thiên thần!” Nhi cảm giác như axit trong dạ dày muốn nghẹn tới họng.Cái tên ác ma này có chỗ nào giống thiên thần chứ?Có muốn sỉ nhục cũng đừng mang thần thánh ra sỉ nhục.Ko sợ bị trời đánh sao?

 

  Nhưng khoa trương nhất vẫn là bà chị đeo kính,đúng là đàn chị,mồm năm miệng mười,kĩ thuật nịnh sếp cũng cao hơn đàn em 1 bậc.Chị gái đeo kính vô cùng khoa trương xoay người lại gương mặt y như diễn viên nữ chính gặp phải bạch mã hoàng tử,hai tay chống cằm,đầu hơi nghiêng về 1 bên kiểu cách của thiếu nữ mơ mộng. “Tổng giám đốc là tuyệt thế mỹ nam trên đời này!”

 

  Nhi thật sự,thật sự cảm giác vô cùng thống khổ.Hiện tại cô đang phải dùng răng cắn chặt môi mình lại,cũng cố nhắm chặt mắt mình lại,cố giữ bất động cặp lông mày ko nhíu lại,bờ vai cô khẽ run run,cả người cũng đang run nhẹ như điện thoại để chế độ rung.Có ai cứu cô với.Ngôn từ của tiểu thuyết Trung Quốc,lại còn cách hành văn theo lối cổ trang,chỉ mới nghĩ tới bà chị đeo kính lôi truyện Quỳnh Dao ra đọc.Nhất là đây là ở Việt Nam,cũng có người dùng cái từ này.Nhất là với 1 tên.. Ôi.. Ko nghĩ nữa.Cô sắp ko chịu nổi rồi.Ko được cười.Tuyệt đối ko được cười.

 

  Tú hoàn toàn chẳng lọt tai 1 lời nào từ đám nhốn nháo trong phòng này,đôi mắt nâu của hắn vẫn âm thầm nhìn chăm chăm vào hình dáng nhỏ bé quen thuộc kia.Từ nãy tới giờ cả người cô ta khẽ run rẩy,nhìn gương mặt cứ như mếu máo ko cân bằng thế kia,rõ ràng đang nhịn cười.Nghĩ tới đây hắn ko kìm lòng được cũng bật ra tiếng cười.

 

  Các cô gái trong phòng lại như được đà tăng tiến,cứ nghĩ nịnh được sếp vui.Hơn nữa khi sếp vui lại nhìn quá đẹp trai đi.Lại càng tiếp tục tâng bốc.Nhi càng muốn tự tử.Cô quay người sang bên khác,tay che miệng của mình lại,vẫn tiếp tục run.Cố gắng để cho ko ai có thể nhận thấy mình khác thường,nhưng có vẻ cô lo lắng vô ích,vì mọi người đều đang bận nghĩ lời lẽ để ca tụng sếp lớn,để có thể tạo ấn tượng với lãnh đạo.Thật đúng là vô cùng cố gắng.NHiệt tình công việc của bọn họ thật vô cùng cao.

 

  Tú vẫn kiên trì nhìn đến cô quay mặt ra hướng cửa len lén cười.Gương mặt anh trở nên lạnh te.

 

  “Cô Trần Hiểu Nhi.” Anh nói giọng trầm ổn vô cùng.

 

  Nhi vừa nghe được âm thanh trầm thấp gọi tên mình,thì đột nhiên thấy 1 cơn lạnh chạy dọc sống lưng.Cô giật mình đứng thẳng lưng như chào cờ,quay sang nhìn hắn với tư thế vô cùng trách nhiệm với tổ quốc.

 

  “Dạ thưa tổng giám đốc!” Nhi ngoan ngoãn trả bài như người lính vô cùng chính qui.

 

  “Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.Ý kiến của cô thế nào?” Tú xoáy thẳng đôi mắt nâu sâu thẳm như mặt hồ nhìn vào mắt cô.

 

  “Ý kiến?Ý kiến chuyện gì ạ?” Nhi bị kéo ngược trở về hiện thực,não bộ còn chưa thể chuyển từ tiểu thuyết cổ trang Trung Quốc về đến lại thế kỉ 21 Việt Nam được.

 

  “Ko phải tôi đang hỏi cô tôi thật sự đẹp trai vậy sao?” Tú nhắc lại từng chữ,từng chữ vô cùng rõ ràng.Đôi mắt nâu của Tú vẫn ko rời khỏi gương mặt của cô như ko muốn bỏ đi bất cứ biểu cảm nào dù nhỏ nhất của cô.

 

  Nhi khẽ nuốt nước miếng.Cái gì đây?Làm gì mà hỏi mình tôi?Mọi người khen anh còn nghe chưa đã sao?T3,bao nhiêu năm ko gặp cái tính ích kỷ vẫn ko thay đổi chút nào.Hơn nữa chứng biến thái ngôn ngữ của hắn cũng ko thay đổi chút nào.Mặc dù biết rất rõ cái lưỡi vẫn còn đang xót vì chảy máu,nhưng mà,hắn là sếp mà.

 

  “Dạ dĩ nhiên rồi ạ!” Nhi cố nặn ra nụ cười thương mại khẽ gật đầu như để khẳng định.

 

  “Dĩ nhiên chuyện gì?” Tú lại hoạch họe.gương mặt khẽ nở ra 1 nụ cười tà ác nhìn cô.

 

  Nhi khẽ cắn môi,gương mặt xinh xắn lộ rõ sự tức giận,bực bội.Cái tên T3 kia.Đây là trả thù phải ko?Tôi với anh bao nhiêu lâu rồi ko gặp,tại sao đến bây giờ gặp nhau anh vẫn cứ cố gây sự với tôi vậy hả?Nhìn mặt tôi mà ko gây chuyện làm cho anh ăn ko vào,tiêu hóa ko được,hay là bị táo bón đây?

 

  “Ngài rất đẹp trai!” Nhi cố gắng giữ cho miệng mình mở lớn,nhưng 2 hàm răng vẫn cứ bền chặt bám vào nhau mà ko chịu mở.Ko phải cô đang rít lên đâu nhé.Đây là nói đàng hoàng à.Cảm giác rõ ràng cái tên khốn kia đang chơi mình,Nhi cắn chặt khóe môi.Một lát sau cô ngước đôi mắt đen sáng lấp lánh lên nhìn hắn,khóe miệng nở 1 nụ cười nửa miệng để lộ chiếc răng khểnh tinh quái.

 

  Tú đôi mắt nâu hơi sẫm lại 1 chút,nhưng gương mặt vẫn bất động,tỏ vẻ ko có chuyện gì.Hắn hiện tại ko phải là thằng nhóc 20 tuổi chuyện gì cũng lộ ra ngoài mắt nữa rồi.Hắn đã là 1 người đàn ông trưởng thành.Em lại nghĩ ra trò gì đây,khủng long con?

 

  “Tổng giám đốc,xem ra ngài còn bận phải xem tài liệu.Cho nên chúng tôi thật ko dám làm phiền thời gian quí báu của tổng giám.” Nhi vừa nói vừa cúi đầu vô cùng lễ phép.

 

  Biết ngay là nghĩ ra trò gì mà.Khủng long,em ko biết là đi làm tốt nhất đừng đụng vào sếp sao?Sếp lớn còn chưa cho em ra ngoài,em nghiễm nhiên lại dám nói lời chào tạm biệt.Có phải muốn anh cho em tạm biệt luôn ko hả?

 

  “Làm sao cô biết tôi bận xem tài liệu?” Tú vẫn giữ gương mặt điềm đạm,giọng nói trầm ấm nhìn cô hỏi.

 

  “Tổng giám đốc,là lãnh đạo của cả công ty.Mọi chuyện trong công ty mỗi ngày đều do tổng giám đốc chỉ đạo.Cho nên thời gian của ngài dĩ nhiên là vàng bạc.Thời gian quí báu như vậy nhân viên thực tập như chúng tôi,làm sao dám làm phiến.” Nhi lễ phép trả lời.

 

  “Nói rất hay.Nhưng có 1 chuyện cô nói sai rồi.” Tú đưa 2 tay vắt chéo chống cằm tự tin nhìn cô nói “Nhân viên thực tập thì làm sao?Công ty này ko phải chỉ vì 1 mình tôi mà có thể hoạt động,muốn có thể hoạt động tốt,trở nên lớn mạnh như bây giờ,cũng phải nhờ tới mỗi 1 nhân viên như các bạn.Cho nên nếu nói quan trọng thì thời gian của các bạn còn quan trọng hơn tôi.Thân làm tổng giám đốc quan tâm đến các thành viên trong công ty mới là quan trọng.Mọi người có tốt,có tâm trạng tốt để làm việc,như vậy tôi cũng mới mong ngồi được ở vị trí này.”

 

  Cả căn phòng lặng đi,quả là bài diễn thuyết quá hay.Nhất là lại từ giọng nói trầm ấm,gương mặt đẹp đẽ như vậy nói ra.Nghe rồi lại càng cảm thấy tốt.Thoáng 1 cái ko khí lo âu của ngày đầu làm việc đã bị 1 đoạn độc thoại của hắn bắn vang ra ngoài thái dương hệ.

 

  Chỉ có duy nhất 1 con khủng long,đang cố gắng chặn axit tiêu hóa tràn ra ngoài bằng khoang miệng.Cái tên T3 này,đúng là được đi du học về có khác.Xem ra lần này hắn thực sự có học hành chứ ko chơi gái đàn đúm à nha.Nhưng rõ ràng là lời nói dối,cái tên tự cao tự đại này mà biết nhún nhường,khiêm tốn vậy sao?Có bảo mặt trăng là mặt trời,các vì sao là mây thì cô thấy còn đáng tin hơn lời hắn vừa nói.

 

  “Sao có vấn đề gì à,cô Trần Hiểu Nhi?” Tú nhìn gương mặt khó coi của cô mỉm cười.

 

  “Dạ thưa tổng giám đốc,ko có chuyện gì ạ!” Nhi mỉm cười lịch sự.Nhưng T3,anh đi học nước ngoài thì sao,tưởng tôi sợ à? “Chỉ là tôi cảm thấy dường như hiện tại đang quấy rầy đến ngài.”

 

  “Sao lại nói vậy?” Tú hơi nhướng mày nhìn cô.Lại nghĩ ra cái gì đây khủng long con.

 

  “Bởi vì khi nãy lúc chúng tôi vào đây ngài tổng giám đốc đang vô cùng tập trung xem tài liệu,đến nỗi chỉ có thể đáp ậm ừ mỗi khi có người chào ngài.Cho nên chắc hẳn là văn kiện vô cùng quan trọng.” Nhi thản nhiên đáp gương mặt lóe ra ý cười.

 

  Cả căn phòng bỗng chốc im lặng.Bà chị gái đeo kính quay người lại,khẽ kéo gọng kính nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt mình.Cô gái này đúng là ăn gan hùm,mới làm thực tập sinh mà đã dám bật lại sếp lớn.Lại còn thẳng thắn thụi cho sếp 1 quả ko hề nể tình.Sếp chỉ cần lỡ lời 1 câu cô ta cũng dám mang ra làm vũ khí để tấn công.Ko biết nên nói cô gái này dũng cảm,hay vẫn là ngu ngốc đây.Ai trong công ty cũng biết sếp lớn mới về nhận chức 1 tháng nổi tiếng là hắc ám.Gương mặt lúc nào cũng lạnh băng,nụ cười cũng làm cho người ta lo sợ mình làm sai chuyện gì.Đẹp trai,lạnh lùng,lại vô cùng nam tính,dáng người cao lớn,dáng cao,vai rộng,cánh tay chắc khỏe,lồng ngực rắn chắc.Đẹp trai,lại có tiền,nhưng mà mắng người cũng vô cùng tàn nhẫn.Thế mà cô gái này lại ko biết trời cao đất dày lại lập tức mang đá chẹn vào họng sếp.

 

  Tú quả thật thấy nghẹn nghẹn.Vẫn là khủng long giỏi giang.Được.Xem như lần này hắn ko phòng bị.Xem như trận đầu tiên hắn thua.Nhưng khủng long con,em hiện tại đang là cấp dưới của anh,hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi.

 

  “Thành thật xin lỗi mọi người nếu như tôi đã thất lễ.” hắn giọng nói trầm ấm gương mặt cười nhẹ nhàng nhìn 1 vòng những con người đứng trước mặt,ánh mắt nâu lia tới cuối hàng nhìn cô gái với đôi mắt lấp lánh đang hướng thẳng đầy kiêu ngạo,gương mặt hắn chợt bừng lên chút ánh sáng yêu ớt nhưng rất nhanh lại bị dấu nhẹm đi “Vậy ko làm tốn thêm thời gian của mọi người,mọi người có thể về phòng nhận công tác rồi!”

 

  Nhi nhẹ nhàng thở ra 1 cái.T3,anh phải biết tôi ko phải dễ cho anh bắt nạt đâu dù anh có là chủ của tôi hay ko.Rõ ràng biết ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người cô,nói từng chữ từng chữ đôi mắt nâu vẫn ám lấy cô ko rời,rõ ràng đang nhắm tới cô mà.Nhưng Nhi vờ như ko nhìn thấy,thật may nãy cô vào phòng cuối cùng,cho nên đến lúc đi ra,cô là người được ra đầu tiên.Thẳng tắp quay đầu ko buồn nhìn lại cô bước ra hành lang.

 

  Khi mỗi nhân viên thực tập ra khỏi phòng đều cúi người thật thấp chào hắn kính cẩn,hắn chỉ khẽ gật đầu hồn thì đã đi theo cái bóng dáng ko buồn quay lại bước ra khỏi phòng đầu tiên từ lúc nào.Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại,hắn tức giận đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn.Khủng long chết tiệt,đúng là làm hắn tức đến chết mà.Cư nhiên dám mang khúc gỗ chẹn giữa họng hắn.Hắn nắm chặt 1 bàn tay,bàn tay còn lại bao lấy nắm tay,hắn khẽ gục đầu lên tay mình.Đôi mắt nhắm nghiền lại,hắn cảm giác vô cùng rõ nhịp tim của mình gấp lại thêm gấp,từ lúc nghe được tên của cô thì trái tim của hắn cứ như vậy ko nghe lời.Cũng may bao năm nay hắn đã quen lạnh lùng,nếu ko chắc chắn gương mặt điềm đạm của hắn,chỉ vì 1 cái tên đã muốn rớt xuống.Nhưng mà,khủng long,em ko nghĩ là đơn giản thế đã có thể thoát được đấy chứ?Em muốn tránh xa anh càng xa càng tốt phải ko?

 

  Tú hướng điện thoại,ấn nút gọi tới thư ký ở hành lang ngoài.Từ chiếc điện thoại vang lên 1 giọng nữ nhẹ nhàng yểu điệu.

 

  “Thưa tổng giám đốc?”

 

  “Mang toàn bộ hồ sơ nhân viên thực tập vào phòng cho tôi!” hắn lạnh lùng nói.

 

  “Dạ vâng,thưa tổng giám!” giọng cô gái lại ngoan ngoãn cất lên.

 

  Tú ngồi dựa người vào chiếc ghế xoay,xoay lại phía sau bức tường,đôi mắt nâu sáng ngời,khóe miệng ko tự giác cười vô thức.Trần Hiểu Nhi,chúng ta thật có duyên.

 

  Ở cách đó hơn mười tầng lầu,Trần Hiểu Nhi ngồi trên ghế hắt xì hơi 1 cái.Có kẻ nào nói xấu cô sao?Chắc chắn chỉ có thể là tên đáng ghét kia rồi.Đúng là nghiệp duyên,nghiệp duyên mà!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+