Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 42 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 42: Tiệc cưới

 

Nhân loại vẫn cho rằng đích đến cuối cùng của tình yêu là hôn nhân,và kết tinh của tình yêu là những đứa trẻ.Cho nên có thể nói kết hôn chính là 1 bảng hợp đồng thiêng liêng mà đời này bạn tình nguyện đặt cả trái tim của mình để ký.Dĩ nhiên đó là quan điểm của thời đại mới.Trước đây hôn nhân ko phải bắt nguồn từ tình yêu,có thể là do môn đăng hậu đối,có thể là do một lời hẹn ước,cũng có thể là do sắp đặt của cha mẹ..Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa,dù có tình cảm hay ko có tình cảm thì trong quan niệm của người đời hôn nhân vẫn là đại sự trong đời người,ai cũng coi trọng hôn nhân hạnh phúc.Ai cũng hy vọng mình có thể cùng người mình yêu có thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.Ai cũng hy vọng có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc.Cho nên mới nói lễ cưới là ngày vui,và mỗi cô dâu đều mong mình trở thành người hạnh phúc nhất.Chính vì thế cho nên có rất nhiều tập tục hôn nhân khác nhau của từng miền.Ví dụ như người miền bằng thì có lễ ăn hỏi,thách cưới,người miền núi có cướp vợ.. vân vân và vũ vũ.. Nhưng nói chung dù đám cưới ở từng miền có khác nhau,dù phong tục có hơi khác,cách cử hành cũng khác,nhưng nhìn chung đám cưới vẫn là ngày vui lớn.Bất cứ cô dâu nào mà ko mong muốn mình là cô dâu đẹp nhất,hạnh phúc nhất.Và dĩ nhiên ko bạn đang chìm ngập trong hạnh phúc,bạn sẽ rất rất muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của bạn cho tất cả những người mà bạn yêu thương.

  Cho nên lẽ dĩ nhiên mỗi 1 đám cưới đều họp mặt đông đủ bạn bè gần xa,thân bằng cố hữu,bà con lối phố..

 

   “I love you,till I die deep as sea,wide as sky..”

  Một cánh tay nhỏ bé thò ra khỏi chăn bắt đầu quờ quạng.Bàn tay chạm vào 1 vật nhỏ đang ko ngừng vừa rung vừa phát ra nhạc chuông ngọt ngào.Nhanh tay cầm chặt vật hình chữ nhật,lập tức bị lôi kéo vào trong chăn.Ngón tay thon dài theo bản năng ấn nút nhận điện thoại.

  “A..” giọng nói khàn khàn ngái ngủ còn chưa kịp cất lên nốt câu chữ thì đã nghe 1 tiếng hét chói tai.

  “CON RANH GIỜ NÀY CÒN NGỦ?” tiếng Ngọc lanh lảnh từ điện thoại truyền qua.

  Nhi 1 con gà trống nhìn thấy mặt trời,Nhi lập tức ngồi phắt dậy khỏi giường,đôi mắt đen mở to thật to.

  “Mấy giờ rồi?” Nhi lo lắng hỏi.

  “7h30.Còn ko mau đến đây cho tao!” Ngọc tức giận gằn từng chữ.

  “Xin lỗi mà.Xin lỗi mà.Cô dâu xinh nhất thế giới đừng giận quá sẽ làm hỏng lớp makeup đấy!” Nhi giở giọng nịnh nọt với Ngọc,bàn chân lập tức bước xuống giường thẳng hướng nhà vệ sinh.

  Ngọc im lặng 1 chút,ngồi xuống nhìn chính mình trong gương,giận dỗi thở dài 1 cái.

  “Đã dậy chưa đó?” giọng nói đã mềm xuống rất nhiều.

  “Thưa công chúa người hầu dậy rồi ạ!” Nhi trêu chọc nói.

  “Lập tức sửa soạn rồi qua đây cho tao!” Ngọc ra lệnh.

  “Rõ,thưa sếp!” Nhi nói vô cùng chắc chắn rồi cúp máy.Lập tức đánh răng.Còn đang ngậm 1 miệng đầy kem đánh răng,cô đã nghe điện thoại mình reo inh ỏi.Cô cầm điện thoại bấm nút nghe.

  “Alo?” Nhi vừa đánh răng vừa nói.

  “Vừa mới ngủ dậy?” ở đầu dây bên kia 1 giọng nói trầm trầm vang lên,nghe trong đó lại có chút vui vẻ khó dấu.

  “Ko được à?” Nhi bĩu môi nói.

  “Ko ai nói là ko được.Đánh răng nhanh lên,anh đợi ở cổng nhà em!” hắn vui vẻ nói,giọng nói lại thêm ngọt ngào.

  Nhi đột nhiên cảm giác rùng mình.Rất rất muôn hỏi có phải hôm nay anh đột nhiên có vấn đề về đầu óc hay ko?Tự dưng lại nhẹ nhàng đến khó tả.Chắc chắn là có âm mưu.Lập tức dập điện thoại cô nhìn vào gương lắc lắc đầu.Nhìn cái bộ dạng ngái ngủ của mình trong gương,đầu tóc rối bù,đôi mắt còn đang luyến tiếc mộng đẹp cô ko khỏi nhíu mày.Nửa thì luyến tiếc chăn ấm,nhưng 1 nửa ko thể nào ko dậy.Nghĩ đến con bạn thân trong bộ váy trắng thướt tha cô ko khỏi lên dây cót tinh thần cho mình.Lại nghĩ tới trong đầu chiếc váy phù dâu,cô thầm thở dài.

  Tú đứng dựa vào chiếc oto láng bóng,đôi mắt nâu nhìn lên cửa sổ của ngôi nhà phía đối diện bên kia đường.Thi thoảng 1 vài người đi đường đi qua,ánh mắt ko khỏi dừng lại trên người anh,một vài cô gái xì xầm nói chuyện đưa mắt nhìn anh thêm mấy cái.Tú ngó lơ mọi ánh mắt từ tò mò tới soi mói,chỉ chăm chú nhìn vào ngôi nhà trước mặt chờ đợi.Trong lòng lại có chút cảm giác hoài cổ.Nhớ lại mỗi buổi sáng trước đây,hắn cũng đứng đợi cô dậy thay đồ như vậy.Bất giác khóe môi đột nhiên nở nụ cười.Còn đang ngơ ngẩn trong hồi ức cánh cửa của ngôi nhà phía đối diện bật mở,Tú theo thói quen ngước đôi mắt nhìn,con mắt nâu đột nhiên mở to thật to.

  Nhi thản nhiên bước ra trong chiếc váy bồng trắng tinh khiết,mái tóc đen được búi cao để lộ chiếc cổ trắng trẻo,đôi chân thon dài mang 1 chiếc giày cao gót buộc dây màu trắng,trên tóc cô cài 1 chiếc bờm nhỏ xinh với chiếc nơ trắng thanh khiết,bên ngoài cô khoác 1 chiếc áo lửng màu xám nhẹ.Trông cô hiện tại vô cùng duyên dáng như 1 con thiên nga trên mặt nước.Quay người lại lơ đễnh khóa cửa,cô đưa mắt nhìn sang bên đường nơi Tú đang đứng.Nhi sải chân bước những bước dài,đôi khi bàn chân hơi lệch trọng tâm khiến cô hơi loạng choạng,nhưng cô vẫn bước đến trước mặt Tú.Nhi nhíu mày,bàn tay nhỏ giơ lên trước mặt hắn hua qua hua lại.

  “Này.Tỉnh lại.Anh ngủ đứng đấy à?”

  Tú đang hồi phiêu bồng tận trời xanh,một bước bị cô kéo lại hiện thực.Đôi mắt nâu vẫn ngơ ngẩn đụng vào gương mặt thanh tú của cô.Hôm nay cô trải tóc ra sau thành 1 búi tóc ở phía sau,tóc mái mềm mại rủ xuống gương mặt trắng trẻo,đôi mắt đen láy rạng rõ,khóe môi đỏ mọng vì 1 chút son bóng khiến cho môi cô trở thành 1 cục kẹo dẻo vô cùng hấp dẫn người khác.Chiếc đầm trắng tim ôm chặt lấy bộ ngực của cô,để lộ ra chút ít đường cong làm cho người ta tò mò,chiếc eo xinh xắn hiện rõ uốn lượn theo nếp váy,còn phần thân váy lại xòe ra như 1 chiếc ô to bao phủ phần dưới,chỉ để lộ ra cặp chân thon dài của cô.Tú cảm giác trong đầu mình các tế bào não đang bị đốt cháy.

  “Này.T3.Động vật đơn bào?” Nhi tiếp tục vẫy tay trước mặt hắn,nhưng lại hoàn toàn ko có phản ứng.Cô nhướng đôi mắt đen láy của mình lên nhìn hắn chăm chú.Con ngươi đen lánh hổ phách chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của hắn,cô giống như đang dùng kính hiển vi để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong võng mạc của hắn.

  “Ko phải tối qua xem phim AV cả đêm nên thiếu ngủ đấy chứ?” Nhi nghiêm nghị đôi mắt nheo lại vẻ am tường hỏi.

  “TRẦN HIỂU NHI!” Tú lập tức bị 1 câu nói kéo về thực tại,lập tức ko chịu được mà gào lên.

  “Bị nói trúng rồi đúng ko?” Nhi đắc ý nhướng mày,thu 2 tay khoanh trước ngực,bộ dạng vô cùng ngạo mạn nhìn hắn,đôi mắt đen bỡn cợt ra vẻ như “tôi hiểu quá mà”.

  “Mau lên xe.” Tú bực bội quay người đi về hướng cửa.

  Nhi đứng lặng nhìn chiếc xe 1 hồi hơi nhíu mày.Tú ngồi trên ghế lái,lắc lắc đầu nhìn cô,ấn nút hạ cửa kính bên ghế phụ.

  “Vào đi!” giọng nói như ra lệnh.

  Nhi nhíu mày miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào.Vừa mới đặt người vào chỗ ngồi,cô đã nghe chiếc ghế rung lên bần bật,có 1 âm thanh ù ù rầm rập vang lên.Nhi ngước đầu nhìn mui xe dần dần cuốn lại,gọn gàng thu lại phía sau cô mở tròn mắt nhìn sang phía hắn.Hắn ko nói gì chỉ nhếch mép cười.

  “Lại đổi xe?” Nhi nhíu mày hỏi.Trước đây đã là xe đắt tiền,giờ lại là mui trần.Anh thật biết hưởng thụ đấy.Đáng lý ra anh nên viết sách tựa đề “1001 cách hưởng thụ” hoặc là “làm sao khi bạn sống trên đống tiền” chắc chắn sẽ rất nhiều người mua.Nhi tự nói với mình.

  “Uhm!” Tú chỉ lạnh nhạt nhả ra 1 câu,bắt đầu phóng đi.

  “Sao lại mua mui trần?Ko phải anh rất sợ bụi à?” Nhi tròn mắt tiếp tục hỏi,cảm giác được gió lùa qua mái tóc.Dù hắn có ham mê tiêu tiền,nhưng quả thật ngồi chiếc xe này quá tuyệt.Cô hoàn toàn chẳng có chút cảm giác say xe nào hết.Vô cùng dễ chịu.

  Tú hơi dừng lại động tác trong 2 giây,đôi mắt nâu lướt qua cô nhìn đi chỗ khác né tránh.Một bàn tay vẫn giữ vô lăng,tay còn lại tì vào thành cửa,bàn tay mân mê khóe môi.

  “Nhưng dạo này mui trần đang là mốt!” Tú có cảm giác mình cắn vào lưỡi.Từ lúc nào mà hắn quan tâm đến thú chơi xe thế?Mới nghe cái từ mode ấy đã dủ làm cho hắn miệng nôn trôn tháo rồi.

  Nhi cảm giác mặt mình méo xệch.Cô nghe cách cô gái bỏ tiền mua quần áo chạy theo mode rất nhiều rồi.Nhưng mà.. bỏ ra cả 1 đống tiền để mua 1 con xe theo mode..Đúng là thừa tiền mà.Con Auddi của hắn cũng đâu phải đống phế thải.Những người có tiền.. đây đúng là người có tiền mà.

  “Sao?Đi xe này ko thích à?” Tú nhìn gương mặt khó coi của cô liền hỏi.

  Nhi lập tức quay mặt đi nhìn phía trước,cô nhún nhún vai,hơi bĩu môi,trong lòng thì tràn đầy ghen tị.Tại sao có những người thừa thãi tiền như vậy,lại ko đi làm từ thiện.Mà nhất là tại sao cái gã thừa tiền như thế,lại đi tính toán 50tr với cô?

  “Ai nói ko thích.Vô cùng thích.Rất thoải mái,rất dễ chịu!” dù trong lòng vô cùng ko phục,nhưng cô lại chẳng thể nào chê được.Bởi vì dù chỉ là 1 cm cũng là do tiền tạo ra.Mà đời này có ai mà chê tiền cơ chứ?

  Tú nhìn cô đang ngồi đăm chiêu bên cạnh,trên gương mặt ko tránh khỏi nụ cười.Thật ra cái lý do vô cùng ngu ngốc ấy chỉ là giải pháp tình thế khi đột nhiên bị hỏi.Sự thật là khi hắn về nước,trở về nhà sau bao nhiêu năm,hắn bắt đầu 1 khởi đầu mới.Vào ngày thứ 3 hắn trở lại Việt Nam,bước chân vào 1 show room để mua xe.Vốn định mua 1 chiếc Audi màu bạc mới ra,nhưng lại nghĩ tới chuyện có người bị say xe,thế là hắn cũng ko biết ngu ngốc thế nào,hắn lại mua mui trần.Rõ ràng lúc ấy hắn ko nghĩ gặp cô,rõ ràng lúc ấy cũng hoàn toàn ko muốn gặp.Nhưng mà tại sao hắn vẫn quyết định 1 việc kì cục.Đến lúc này nghĩ lại,thật may vì hắn đã quyết định như thế.

 

  Rất nhanh 2 người đã tới được khách sạn.Bên ngoài phòng tiệc có cô dâu cùng chú rể đang đón khách,nhìn thấy 2 người đang bước tới,Ngọc ko khỏi há hốc miệng khẽ huých huých tay ông xã đứng bên cạnh.Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy 2 người trên mặt ko khỏi chút ngạc nhiên.

  Ko biết là cố ý hay chỉ là vô tình nhưng 2 người bọn họ đi với nhau lại như 1 bức tranh vô cùng đẹp.Một cô gái với mái tóc búi cao thanh nhã,trên người mặc 1 chiếc váy trắng tinh khiết,từng nép váy bập bồng theo từng bước chân.Người con trai cao lớn,gương mặt điển trai,mái tóc mềm mại ôm lấy gương mặt điển trai,từng sóng tóc ngắn tạo nên những tầng tóc đan vào nhau rối mềm gợi cảm,gương mặt nam tính,sống mũi thẳng,đôi mắt nâu sâu thẳm mê người,khóe miệng mỏng duyên dáng mị hoặc.Trên người chàng trai lịch lãm mặc 1 chiếc sơ mi ôm sát người sọc thẳng trắng xanh nhạt,kết hợp với chiếc quần âu trắng tao nhã,khoác ngoài là 1 chiếc áo vest trắng thanh lịch.Hai con người đi cạnh nhau tạo nên sự ăn ý kì lạ,khiến cho mọi người ko khỏi bị lôi cuốn.

  Ngọc đôi môi nở 1 nụ cười,chân mày trái hơi cong lên trên,khóe môi xinh xắn điềm nhiên nở 1 nụ cười,đôi mắt vô cùng trêu chọc nhìn con bạn thân.

  Nhi chậm rãi đứng trước mặt Ngọc và Vũ,đôi mắt nhướng lên nhìn con bạn vẻ bất bình.Cười gì mà cười.Mày chưa thấy tao mặc váy bao giờ hả?Ko phải tại mày sao tao phải mặc bộ váy này.

  “Anh Tú!” Vũ nhìn thấy Tú vui vẻ với tay ra.

  “Chúc mừng chú em.Cuối cùng cũng trưởng thành rồi đấy!” Tú vui vẻ bắt tay cậu ta,một bàn tay vỗ vai cậu thân tình.

  “Mời anh vào.” Vũ vui vẻ nói hướng Tú mời vào trong.

  NGọc nhìn 2 người đi vào trong,mới quay lại nắm lấy tay con bạn thân,gương mặt xinh đẹp của cô dâu rạng ngời bởi hiếu kì.

  “Sao?Sao?Hai người định quay lại?” Ngọc khấp khởi bắt sóng kênh phim truyền hình đặc sắc của con bạn.

  Nhi bĩu môi nhìn con bạn thân,đầu đội voan trắng tinh,trên người mặc 1 chiếc áo cưới trắng muốt,bàn tay đeo găng trắng.Trông Ngọc hiện tại vô cùng xinh đẹp.Nhưng gương mặt lại vô cùng âm mưu.Người ta nói mặt người dạ thú là đây phải ko?Trong đầu Nhi tự hình dung.

  “Quay gì mà quay?Bọn tao có cái gì đâu mà quay lại.” Nhi nhướng mày nói giống y như tuyên bố sever bảo trì,lập tức đóng sập nguồn điện,khiến toàn bộ người chơi 1 cái dis sạch ra ngoài.

  Gương mặt tươi cười của cô dâu xinh xắn lập tức tắt nụ cười.Đôi mắt trước đang mở to háo hức thì hiện tại cụp xuống còn 1 nửa,Ngọc đang dùng cái thái độ vô cùng “thái độ”,nhìn đời bằng nửa con mắt để nhìn cái kẻ vừa tàn nhẫn đánh sập sever.Bao nhiêu háo hức phút chốc bị 1 tiếng bùm nổ banh ko còn 1 mảnh.Ngọc thật sự cảm giác được con bạn thân của cô là kẻ vô cùng biết phá hoại cảm xúc của cô.

  “Thôi đi cô.Hai người ko phải từng có thời gian yêu nhau sao?” Ngọc khoanh tay lại nhìn Nhi soi mói.

  “Yêu nhau cái gì?Là hợp đồng.Là giả thôi!” Nhi trả lời lại.

  “Giả hay thật thì cũng là mối tình đầu của mày!” Ngọc thản nhiên nói,lại nhìn thấy trên mặt Nhi có 1 giây sững sờ.Ngọc lập tức lại được khơi gợi cảm xúc,ăng teen lập tức dựng thẳng lên để bắt sóng.

  “Sao hả?Nhớ người ta hay sao mà ngẩn ra thế?” giọng điệu vô cùng trêu chọc,Ngọc lấy khủy tay chọc chọc vào mạng sườn của Nhi.

  “Tao vừa nhớ ra.. tao đói rồi!” Nhi thản nhiên nói,chân lập tức bước qua người Ngọc đi vào trong phòng tiệc.

  “Này đừng có đánh trống lảng.” Ngọc tức giận,1 tay kéo váy 1 thân vội vàng đuổi theo con bạn thân.Kiên trì ko cho con bạn thân chạy trốn.

 

  Chỉ một lát sau đó,khi khách khứa đã tới đông đủ,mọi người đều đã tìm được 1 chỗ cho mình, trong gian phòng tiệc rộng lớn tiếng nhạc êm dịu vang lên.Cô dâu xinh xắn,đầu phủ khăn voan thanh khiết bước từng bước trên thảm đỏ tiến tới chỗ chú rể đang đợi.Một cô gái dáng người mảnh khảnh chậm rãi đi phía sau đỡ lấy vạt váy cho cô dâu.

  Ngồi trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tao nhã đôi mắt nâu của Tú chăm chú nhìn theo bóng dáng con khủng long chậm bước,trong lòng lại có chút miên man.

  Sau khi đưa cô dâu đến bên chú rể,Nhi lặng lẽ đứng ở sau lưng để nghe tuyên thệ,trong lòng cô lại có 1 chút luyến tiếc bồi hồi.Nhìn con bạn thân tràn ngập trong hạnh phúc,trái tim cô hồi hộp phập phồng,vừa tràn ngập ấm áp lại có chút luyến tiếc ko thôi.Con bạn thân của nó đã lập gia đình,còn nó thì sao?Đột nhiên lại có cảm giác bi thương nghìn năm ko gặp.Nó vẫn tôn trọng chủ nghĩa độc thân,nhưng càng lúc càng nhìn bà mẹ mãn kinh của nó,sống cô đơn 1 mình,nó trong lòng lại có chút khó chịu.Mẹ nó ít nhất còn có nó,nhưng nó đâu có con cái đâu?Sau này khi bằng tuổi mẹ nó,ko nhẽ mỗi ngày sau bữa cơm ngồi gác chân lên ghế xỉa răng,gãi bụng,xem tivi đọc tạp trí cho hết ngày sao?

  Lại nhìn đến 2 người trước mặt đang trao nhẫn cho nhau,cô ko khỏi trong lòng bồi hồi.Có chút cảm giác kì quặc lan ra trong cơ thể.Từ lúc nào cô lại trở thành người đa sầu đa cảm như vậy. Kẻ xem phim kinh dị thì cười,xem bi kịch thì ngủ,xem phim truyền hình thì đọc sách như cô làm sao lại có thể suy nghĩ nhiều như thế?Đúng là hôm nay điên rồi.Nhi khẽ lắc đầu cố gắng hất văng toàn bộ ý tưởng xấu trong đầu ra ngoài.Từ lúc nào mà cô trở thành lẩm cẩm như mấy bà già thích xem phim Hàn ôm hộp khăn giấy như vậy?

  Đôi mắt nâu sẫm lại trong ánh sáng ấm cúng của căn phòng,hắn vẫn chậm rãi nhìn cô ko rời mắt.Mỗi 1 bước chân,mỗi 1 cử động,mỗi 1 ánh mắt,thậm chí ngay cả từng hơi thở của cô hắn cũng muốn thu lại.Đôi khi Tú có cảm giác mình thật quá biến thái,nhìn chăm chú theo cô cứ như thể săn mồi.Biết rằng nhìn chăm chăm 1 người là vô cùng bất lịch sự,nhưng ánh mắt lại ko thể rời đi.Hắn cứ như vậy ngây ngốc nhìn theo cô,rồi đột nhiên lại thấy cô biến mất sau sân khấu.Trong lòng thoáng 1 chút thắt lại ko yên.Phải hắn thừa nhận,6 năm trôi qua hắn luôn thừa nhận,trong lòng hắn chỉ có mình cô.Dù có muốn đánh ra cũng ko đánh ra được.Cứ y như 1 cái cây đại thụ mọc rễ bán chặt vào trái tim của hắn.Giống như vậy từ 6 năm trước,khi cô đạp cửa bước vào,hắn cũng ko rõ tại sao ngay lập tức có thể nhớ ngay được tên của cô.Trong 6 năm hắn đã luôn suy nghĩ,tại sao chỉ lần gặp đầu tiên cái tên ấy đã khắc vào trí nhớ của hắn sâu thật sâu?Nhất là với 1 người như hắn.Hắn hiện tại hoàn toàn chẳng nhớ nổi tên bất kì cô người yêu nào của hắn.Nhưng với 1 cô gái xa lạ ấy hắn lại nhớ rõ vô cùng.Thậm trí hiện tại chỉ cần nghĩ tới hắn cũng có thể nhớ rõ hôm ấy cô đã bước vào như thế nào,đã nói những gì.Trong suốt 6 năm nay hắn vẫn luôn suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn ko ra câu trả lời.

  Hội trường đột nhiên im lặng,người chủ trì giới thiệu gì đó về 1 người bạn của cô dâu sẽ lên hát tặng cô dâu chú rể 1 bài hát.Cả hội trường dần dần vang vọng tiếng vỗ tay.Tú lơ đễnh chìm trong suy nghĩ đột nhiên bị 1 giọng hát trong vắt quen thuộc làm hắn vội vã quay đầu hướng sân khấu.

  Nhi đứng bên cạnh cô dâu chú rể tươi cười,trong bộ váy trắng xinh xắn,bàn tay cầm chiếc mic đang ngân vang tiếng hát.

  How gentle is the rain

  That falls softly on the meadow

  Birds high up on the trees

  Serenade the clouds with their melody ~Oh~

  See the beyond the hills

  The bright colors of the rainbow

  Some magic from above

  Made this day for us

  Just to fall in love 

  You hold me in your arms

  And say once again you love me

  And If you love is true

  Everything will be just as wonderful

  Now,I belong to you

  From this day until forever

  Just love me tenderly

  And I give to you

  Every part of me ~ Oh ~

  Don’t ever make me cry

  Throught long lonely nights without love

  Be always true to me

  Keep this day in your enternally

  You hold me in your arms

  And say once again you love me

  And If your love is true

  Everything will be just as wonderful

 

  Tiếng hát trong veo như dòng nước mát,hòa với âm nhạc nhẹ nhàng thanh khiết,tựa như 1 dòng suối nhỏ hạnh phúc chảy từ từ vào trong lòng người nghe.Đây thật sự là hi vọng của cô dành cho con bạn thân nhất của mình.Cô hy vọng cuộc hôn nhân của nó có thể như bản giao hưởng của tình nhân này,ngọt ngào và êm dịu.Có thể bình ổn và hạnh phúc như vậy cho đến mãi mãi về sau.

  Cả hội trường đột nhiên im lặng lắng nghe sự ngọt ngào lan tỏa trong lòng.Chỉ có cô dâu trẻ,đột nhiên trong lòng lại dâng lên bồi hồi xúc động.Cho tới khi bài hát kết thúc,cô dâu nhỏ xinh lao vụt vào lòng Nhi,đôi mắt trong veo đã mờ nước.

  “Sao thế?Mày khóc gì nào?” Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngọc.

  “Nhi ơi.. huh u..” Ngọc vừa ôm chặt cô lại vừa ko kìm được nước mắt,trong lòng vô cùng muốn nói lời cảm ơn.Vì cô biết Nhi vốn đã lâu rất lâu ko có hát,nhưng bởi vì cô Nhi có thể chấp nhận hát 1 bài.Cũng là tình cảm của Nhi muốn nói,là hy vọng cô được hạnh phúc.Lại cũng là bài hát mà cô thích nghe nhất.Nhớ có lần 2 đứa nghe bài hát này đều rất thích,2 đứa con gái còn đang học cấp 2 dựa người vào nhau ngồi nghe nhạc,nhớ Ngọc đã từng nói,giá như sau này có thể cưới được 1 người yêu mình nhiều như vậy,có thể có 1 tình yêu như trong bài hát này.Cô còn nói kết hôn nhất định bật bài hát này lên.Cho tới ngày hôm nay dường như đã quên đi,nhưng Nhi thì vẫn còn nhớ.

  “Mày sao lại khóc?Cẩn thận phấn trôi hết bây giờ.Muốn thành cô dâu xấu xí à?” Nhi nhẹ nhàng nói.

  “Con ranh,ko để cho tao cảm động được 1 tí!” Ngọc nghe được từ xấu xí lập tức đứng thẳng người,lấy tay muốn lau khô nước mắt,thì Nhi đã giúp Ngọc lau khô.

  “Cẩn thận bẩn găng tay.” Cô nhẹ nhàng nói,gương mặt tươi cười. “Được rồi.Cười thử xem nào!”

  Ngọc khóe miệng nở nụ cười.Lại cảm giác trong lòng dậy sóng.Đôi mắt lại như mọng nước.Chơi với nhau qua mười mấy năm cuộc đời,đã trải qua cùng nhau tuổi thơ cho tới khi trưởng thành.Hai người đối với nhau giống như chị em cùng chung huyết thống.Có lẽ còn thân thiết hơn nữa.

  “Vậy có phải xinh xắn ko!” Nhi tươi cười nhìn con bạn thân,lại nhìn chú rể đang đứng đằng sau lưng nhìn 2 người.

  “Anh ko mau giữ vợ anh về.Em ko muốn đứng đây cả buổi mà chưa ăn gì đâu!” Nhi trêu chọc.

  Vũ nghe nói liền tiến lến 1 bước kéo Ngọc về lại bên người.Cả khán phòng chứng kiến 1 màn cô dâu khóc nức nở giờ vẫn im lặng,người chủ trì vội vàng phá tan ko khí yên ắng bằng vài lời vô nghĩa.Lúc này cả hội trường mới nhiệt liệt vỗ tay.Nhi lễ độ bước xuống khỏi sân khấu tiến lại phía 1 chiếc bàn gần đó,trước khi bước tới bậc thang cuối cùng vẫn hơi quay đầu lại phía sau nhìn con bạn thân,trong lòng cô khẽ nói “Mày nhất định sẽ hạnh phúc!”.

  Khi đã an vị vào chỗ ngồi,Nhi mới nhận ra cái bàn gần nhất sân khấu này hội tụ bao nhiêu anh tài.Cô khẽ nuốt nước bọt.Ngồi ngay phía đối diện ko ai khác chính là cái tên bại não,đàn bà,nhỏ nhen lại ưa ra vẻ,Hoàng Tuấn Tú.Xem ra cô với hắn đúng là kiếp trước có ân oán sâu nặng lắm.Kiếp này đi đâu cũng đụng phải hắn.

  “Giọng cô hát thật hay!” một giọng nam chuyền từ bên phái tới làm cho Nhi đột nhiên bị kéo về thực tại.

  Nhi ko thèm quay đầu chỉ khẽ cười cho có lệ.Cái kiểu dùng từ này,kết cấu câu quá đơn giản,ko có sáng tạo,ý tứ lại quá miễn cưỡng,nói chung là cách làm quen cổ lỗ sĩ.Với những người như thế tốt nhất nên ở nhà xem phim truyền hình,đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài tán gái.

  Nhưng có vẻ cái tên kia hoàn toàn ko nhận ra sự tụt hậu của mình,cho nên hắn vẫn vui vẻ công kích.

  “Ko nhận ra tôi sao?” cậu ta vui vẻ nói.

  Nhi ko kiên nhẫn tiếp tục nghe,cầm lấy đũa trong tay bắt đầu động thủ.Với một số người ko có tự trọng,lại thêm mắt có vấn đề ko nhìn thấy rõ thái độ của người khác,cách tốt nhất là xem như họ ko tồn tại.

  “Tôi tự giới thiệu tôi tên Thành,lần trước chúng ta gặp ở văn phòng anh Tú,nhớ ko?” cậu con trai tươi cười nói.

  Nhi ngó lơ ko thèm để ý tới.Đôi mắt đen lơ đễnh nhìn thấy 1 đôi mắt nâu lạnh như băng đang chằm chằm nhìn cô.Nhi cảm giác cổ họng bị nghẹn lại.Nhìn cái gì mà nhìn?Chưa bao giờ thấy tôi ăn sao?

  Tú im lặng nhìn cô ko nói gì.Lại nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh cô gương mặt vô cùng thích thú bắt chuyện với cô,trong lòng lại tràn ngập lửa nóng khó chịu.Hiện tại hắn cảm giác như lồng ngực nóng rất nóng,lại nặng vô cùng nặng.Vừa tức giận,lại vừa tê dại ở tim.Giống như cảm giác vào cái đêm cách đây rất lâu hắn nhìn thấy cô trở về trên lưng 1 người đàn ông khác.Trái tim hắn lại vô cùng khó chịu.Từ lúc nào cô trở thành người khiến cho con trai vây quanh như vậy?6 năm trước,ko phải như thế.Khi 2 người con học cùng 1 ngôi trường,ngày hắn ta bắt đầu cưa cẩm cô mọi người còn nói hắn có vấn đề đầu óc,mới thích 1 cô gái như vậy.Từ lúc nào cô trở thành mục tiêu của người khác?Tên ngồi cạnh cô,lại thêm cái gã nhân viên văn phòng ở công ty,từ lúc nào cô ta trở nên hấp dẫn người khác phái?Tú tức tối cầm lấy cốc rượu trên bàn,bắt đầu uống.

  Duy thản nhiên nhìn 1 màn lại vỗ vai Thành phân tán chú ý của cậu ta.

  “Mới về nước có dự định gì chưa em?” hắn vừa nói vừa cười.

  “Em cũng chưa muốn đi làm,nhưng bố mẹ em thì chắc ko cho em ngồi ko rồi!” cậu tươi cười trả lời.

  Nhi ngồi bên cạnh trong tai hoàn toàn ko lọt vào dù chỉ 1 chữ cuộc đối thoại của người ngồi cạnh,đầu cô còn đang nhìn theo con bạn thân của mình đang cùng chú rể đi từng bàn tiếp nước.Sau khi đi một vòng các vị bô lão,chú rể lập tức kéo cô dâu hướng bàn bọn họ tiến đến. Lập tức chiếc bàn ăn trở nên náo loạn,mỗi người 1 câu chỉ có Nhi là im lặng ngồi xem.

  “Chúc 2 người đầu bạc răng long!” Mạnh vui vẻ cầm chén lên cụm với Vũ.

  “Bách niên giai lão.” Lại thêm 1 chén nữa với Hiếu.

  “Trắm năm hạnh phúc!” Duy lại bồi thêm 1 chén.

  Ngọc đứng bên cạnh,tay khoác tay Vũ lo lắng nhìn Vũ bị chuốc hết chén này đến chén khác,gương mặt xinh xắn của cô dâu vô cùng lo lắng.Nhi nhìn con bạn thân xót chồng trong lòng lại nghĩ tới mấy cái tên bạn thân thiếu đạo đức này.Nhưng nói gì thì nói,cũng ko thể trách họ.Ai bảo cậu ta cưới vợ.Dĩ nhiên là phải bị chuốc rồi.Con người là 1 sinh vật ích kỷ,người ta có mà mình ko có dĩ nhiên là phải sinh lòng ghen tị rồi.Là cô cô cũng đang rất ghen tị.

  Sau khi đã uống đủ 1 vòng,Vũ cứ nghĩ rằng đã yên ổn ko dè Nhi lúc này mới mỉm cười trên tay cầm 1 chén rượu.Gương mặt xinh xắn của cô ánh lên vẻ gian tà,khóe miệng hơi giương lên đầy ma mị.Tú bất giác khóe miệng cũng giơ lên,xem ra chú rể sắp gặp họa rồi.Dĩ nhiên ko chỉ có một mình hắn cảm nhận được âm mưu đen tối đang tới,Ngọc lập tức túm chặt hơn tay Vũ,đôi mắt trừng lại nhìn Nhi cảnh cáo.

  Nhi mặc kệ cô dâu xinh xắn đang nổi giận,khóe miệng cô vẫn mỉm cười tự tin nhìn chú rể,đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lấp lánh như sao Mai đầu non,gương mặt vô cùng cuốn hút người khác.Có lẽ vì đã quá quen với bộ mặt ma quỉ của cô,Tú mỉm cười chờ đợi.Bình thường vẫn là hắn chịu trận,hôm nay cũng nên cho người khác chịu đựng 1 chút thì hơn.

  “Chú rể,em mời anh 1 ly!” Nhi bình thản cười nói.

  Vũ ngơ ngẩn 1 lúc rồi lập tức cầm chén rượu định rót thì Nhi lại chặn lại hắn.

  “Em ko ác như bạn anh,rượu thì em uống.Nếu ko con bạn thân chắc chắn ko tha cho em mất.” Nhi mìm cười đảo mắt qua nhìn cô dâu đang nhìn nó dè chừng.Nhi đẩy chiếc cốc chứa 1 dung dịch nhìn như coca lại nhạt màu hơn 1 chút cho chủ rể.

  “Chỉ là cooktail thôi.Chắc chắn ko nặng như rượu.” cô mỉm cười tỉnh bơ giảng giải.Lại làm cho cả chiếc bàn rất rất muốn cười lại ko thể cười.Thế này ko phải là giết người sao?Đã uống rượu, lại còn trộn lẫn,chắc chắn càng dễ say.

  Vũ mỉm cười cầm chiếc cốc nhìn dung dịch hổ phách,cậu nuốt nước bọt nhưng vẫn miễn cưỡng cười mà đưa lên miệng.Ngọc vội vàng ngăn lại.

  “Anh ko cần phải uống!” Ngọc nói nhỏ,lại đá mắt nhìn con bạn thân.

  Nhi nhướng mày nhìn đôi trẻ,khóe miệng vẫn mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh tinh quái.

  “Chú rể,tại vì em là bạn thân của cô dâu nên anh ko nhận lời mời phải ko?” Nhi nói giọng trêu chọc.

  “Nào có.Em là bạn thân của Ngọc nên anh càng phải nhận chứ!” Vũ vội vàng nói,lập tức đưa cốc lên miệng tu 1 hơi.Khi nước chạm vào miệng,trái với cảm giác cay sè của rượu,từ nãy tới giờ làm hắn tê cả lưỡi,dòng nước hiện tại lại vô cùng ngọt ngào,có chút ga nhưng ko quá gắt,ngọt ngào nhưng có chút hương vị của cồn.Vô cùng dễ uống.Làm cho họng của anh dễ chịu hơn rất nhiều.

  Nhi nhếch mép cười nhìn Vũ uống 1 hơi,cầm chén rượu lên định đưa lên miệng,thì đột nhiên bàn tay lại bị cầm chặt trong ko khí.Nhi nhíu mày nhìn cái gã vừa vươn tay ra giữ chén rượu của mình.Cả chiếc bàn phút chốc lại im lặng,cậu con trai ngồi cạnh Nhi mở tròn  mắt nhìn bàn tay 2 người chạm vào nhau.

  “Bỏ tay ra!” Nhi cắn chặt hàm răng rít qua từng kẽ răng.

  Tú hoàn toàn ko nói lời nào,giật lấy chén rượu trong tay cô,đưa lên miệng uống 1 hơi rồi đặt cốc xuống.Vũ nhìn thấy hành động này,mặt ko khỏi ngơ ra,sau khi ngơ ra lại bật cười.Trước đây khi họ mới yêu nhau nhớ có 1 lần cũng mời cô ấy 1 chén,nhưng cũng là bị Tú cướp mất uống hộ.Cái kiểu bảo vệ này là gì.

  Ngọc lập tức được thể lấy 1 tay che miệng,1 tay thản nhiên huých vào con bạn thân cười gian xảo.

  “Anh Tú hình như anh bảo vệ người ta hơi quá rồi đấy!” Ngọc trêu ghẹo lên tiếng,cái này cũng xem như trả thù cho ông xã đi.

  Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân tức giận.Cái gì mà bảo vệ,rõ ràng hắn đang muốn thể hiện thôi.Mà cái tên động vật đơn bào này,cuối cùng lại làm sao?Trước đây vì vụ cá cược,cô còn có thể lý giải được,giờ lại muốn sao đây?

  Tú gương mặt lạnh băng,có chút miễn cưỡng nói “Anh đâu có bảo vệ ai đâu.Chỉ là ko muốn đám cưới của em bị phá hỏng vì 1 người say rượu thôi!”.Hắn nói mắt ko ngừng liếc về phía Nhi.

  Nhi khẽ cắn môi dưới,1 chén thì cô chưa thể say được.Hơn nữa cô có say cũng đâu làm gì quá đáng,cùng lắm là vung tay múa chân 1 hồi rồi lăn ra ngủ.Lại ko nôn mửa,ko khóc lóc.Làm sao mà phá nổi tiệc cưới?Trước khi cô phá,chắc chắn đã bị bảo vệ đá ra ngoài cửa rồi.

  Ngọc chỉ che miệng cười gian xảo nhìn con bạn thân.Xem ra qua bao nhiêu năm hotboy đối với Nhi vẫn như trước đây.

  Tiệc cưới vui vẻ diễn ra vô cùng thuận lợi trừ 1 việc ngoài ý muốn đó là chú rể chân nam đá chân chiêu đi mời rượu khách,suýt 1 chút là ngã sấp xuống đất ra thì mọi sự kết thúc vô cùng thuận lợi.

  Khi nhìn thấy chú rể liêu siêu đi lại trong phòng,chiếc bàn của Nhi lập tức thành tiếng lầm rầm,lẩm bẩm.

  “Nhi này,thật ra cái cốc lúc nãy em cho cậu ta uống là cố gì thế?” Duy tò mò hỏi.

  “Chẳng có gì.” Nhi nhún vai,đôi mắt long lanh cười sáng lấp lánh. “Chỉ là 1 chút coca,thêm 1 chút bia,thêm 1 chút rượu rum,pha thêm ít vodka mà thôi.Nhưng vì cho rất nhiều coca cho nên chỉ cảm thấy ngọt.Được cái ngấm rất nhanh!” Nhi thản nhiên nói rất nhẹ nhàng.

  Lập tức toàn bộ các gương mặt ngồi trên bàn đều ngơ ngác trầm mặc 1 lúc,sau đó là mệnh ai nấy cười.Uống kiểu đó,chắc chắn là sẽ gục.

  “Nhi,em ác thật đấy!” Duy vừa cười vừa nói.Bao lâu ko gặp,cô ấy vẫn ác tính như trước.

  “Biết làm sao được.Ai bảo anh ta cướp mất tình yêu của em!” Nhi nhún vai lại tiếp tục ăn.

  Tú im lặng nhìn cô,từng chữ từng chữ cô nói hắn đều giữ thật kĩ trong đầu.Trái tim lại hơi thắt lại.Cái chữ tình yêu ấy,cô lại dành cho người khác rồi.Mà hơn nữa lại còn là con gái nữa.Đến bây giờ hắn thật sự ngộ ra 1 đạo lý,lý do khiến hắn thua,có phải bởi vì hắn là con trai hay ko?

  “Nhi này,em chẳng nhẽ là … less à?” Mạnh tò mò hơi nhíu mắt nhìn cô hỏi.

  Nhi nhún vai nhìn lại anh tươi cười nói. “Theo anh?”

  “Anh thấy ko phải!” Hiếu nhanh nhảu chen vào.

  Nhi ko nói gì,chỉ mỉm cười vô cùng tươi tắn.Tú đột nhiên ngồi cứng người trên ghế.Nụ cười của cô làm cho người ngồi bên cạnh cũng đang sững sờ.Từ lúc nào cô lại có nụ cười có thể làm cho người khác cảm nắng như vậy?6 năm thời gian,hắn đã bỏ lỡ đi 6 năm thời gian.Ko biết rằng cô đã lớn như vậy.Đã trở nên nữ tính như vậy,khiến cho cả người ko biết cô ta cũng bị cuốn hút.Hắn đột nhiên khó chịu,đột nhiên khẩn trương,đột nhiên vô cùng nhỏ nhen luyến tiếc từng ngày thời gian.6 năm hẳn bỏ đi,muốn quên thật nhanh cô.Nhưng mà đến bây giờ quên cũng ko quên 1 chút,lại thêm cảm giác lo lắng ko yên.

  Sau buổi tiệc cưới,quan khách lần lượt ra về.Nhóm bạn thân của Vũ và Nhi là những người cuối cùng rời đi.Bước chân ra tới sảnh khách sạn,cậu con trai ngồi cạnh cô vui vẻ nói.

  “Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhé!” vô cùng lễ độ và lịch sự.

  Nhưng hình ảnh ấy phản chiếu vào trong mắt của cô là 1 kẻ vô cùng lạc hậu và vô lễ.Nhi khẽ nhướng mi,đầu óc cố gắng nghĩ ra 1 câu nói nào thật lịch sự để đuổi cái kẻ vô lễ kia đi.

  “Trần Hiểu Nhi!” một giọng nói trầm trầm lại mang chút khó chịu cắt ngang đối thoại của 2 người.

  Nhi ngẩn đầu lên,gương mặt lập tức xị xuống.Hết 1 gã lỗi thời chui ra từ phim đen trắng,lại thêm 1 gã lăng nhăng từ mấy bộ phim sướt mướt Đài Loan.Số phận của cô sao mà lại khổ dữ vậy?Có phải kiếp trước cô đang đóng phim mà bị tai nạn chết bất đắc kì tử hay ko?Tại sao kiếp này cô lại bị cái tên thần kinh kia đeo bám như nam chính bám theo nữ chính vây?Hay là kiếp trước cô là mẹ hắn,mới sinh thành đã yểu mệnh qua đời,nên kiếp này hắn theo đòi nợ?Nhi thở dài.

  “Mau lên xe!” hắn lạnh băng với người mở cửa xe chờ đợi cô.

  Nhi nhíu mày nói với hắn “Tôi có thể tự về!”

  “Ai nói về nhà.Cô nghỉ việc đã 4 ngày còn chưa đủ?Mau lên xe đến công ty!” hắn lạnh băng nói như ra lệnh.

  “Động vật đơn bào,tôi phải nói bao nhiêu lần nữa,tôi nghỉ việc!” Nhi bực bội chống nạnh nhìn hắn.

  “Nhân viên thực tập Trần Hiểu Nhi,cô muốn báo cáo thực tập của cô bị phê bình dài 2 trang từ lãnh đạo công ty hay ko?” Tú chậm rãi nhướng mày nhìn cô nói.

  “HOÀNG TUẤN TÚ!” Nhi bực bội giậm chân tại chỗ,ko thể kìm chế được mà gào lên.

  “Được rồi.Ko nói nhiều,lên xe!” đôi mắt nâu của hắn muốn cười,nhưng gương mặt lại cố giữ lại vẻ lạnh băng nói.

  Nhi chán nản tiến tới cửa xe,mở ra,hậm hực ngồi vào ghế lái.Quay người sang nhìn hắn vô cùng khó chịu cô nói.

  “Anh thật sự có thể viết nhận xét dài tới 2 trang?” Nhi nhướng mày hỏi hắn.

  Tú ko thể kìm chế được mà bật cười.Lại nhìn đến cậu con trai đang đứng nhìn 2 người từ nãy giờ,hắn khẽ nhếch mép thắng lợi nói.

  “Anh đi trước!” nói rồi ko đợi cho cậu ta trả lời,hắn đã đạp ga mà phi thẳng.

  Nhi nhíu mày nhìn gương mặt thỏa mãn của hắn,trong lòng dấu hỏi càng lúc càng lớn.Ko biết hắn đang đắc ý vì cái gì?Vì hắn có thể viết được chuyện kể xấu cô dài 2 trang,hay là bởi vì cô chịu thua trước hắn?Mà từ lúc nào cái tên mù đặc văn,yếu ngữ pháp,thậm trí Nguyễn Du là ai hắn còn ko biết,đi kiểm tra văn giáo viên viết trước hộ hắn bài giải hắn chỉ phải chép lại,làm sao có thể viết được phê bình dài 2 trang?Làm sao có chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21 như vậy?

  “Anh còn chưa trả lời tôi!” Nhi khều khều tay với người ngồi cạnh nói.

  “Chuyện gì?” hắn ung dung trả lời.

  “Anh thật sự có thể viết bản phê bình tôi dài 2 trang?” Nhi mở to mắt nhìn hắn hỏi lại.

  “Sao?Ko tin à?” Tú hơi quay đầu nhìn cô cười.

  “Dĩ nhiên.Với người ngay cả 1 đoạn văn 2 câu viết còn ko nổi như anh,lại có thể viết phê bình tôi dài 2 trang giấy,có trẻ con mẫu giáo cũng ko thể tin được!” Nhi nói rất thản nhiên.

  “Này,khủng long viết phê bình đâu có giống viết văn!” hắn đáp lại.

  “Ko khác biệt.” Nhi trả lời.

  “Dĩ nhiên là rất khác.Phê bình có gì viết thế.Còn viết văn phải lựa từ ngữ,phải suy nghĩ nội dung.Hoàn toàn ko giống nhau!” Tú giảng giải.

  Nhi mở tròn mắt nhìn hắn,đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy ngạc nhiên,khóe miệng xinh xắn mở ra ngơ ngốc nhìn hắn.

  “Làm sao?” Tú nhìn cô ngạc nhiên tại chỗ thì cười hỏi.

  “Thật đúng là thần kỳ.” Nhi lẩm bẩm,gương mặt vẫn ngơ ngẩn,cái đầu hơi lúc lắc vẻ vô cùng thán phục.

  “Cái gì thần kỳ?” hắn tò mò hỏi.

  “Sự thần kỳ của giáo dục.Làm thế nào mà từ 1 con động vật đơn bào 1 câu bẻ đôi cũng ko biết lại có thể nói ra những lời vô cùng ý nghĩa như vậy?Quá thần kỳ.” Nhi tự nói với mình.

  Tú cảm giác cổ họng vừa bị 1 khúc cây chui vào.Bàn tay cầm vô lăng siết càng lúc càng chặt,hắn cảm giác thái dương của hắn giật giật ko thôi,gân xanh theo nhau nổi lên bực bội.

  “KHỦNG LONG!!!” Cả quãng đường nhất loạt đều quay đầu vì tiếng hét chói tai phát ra từ 1 chiếc mui trần sang trọng.Mọi ánh mắt tò mò đều rơi vào đôi trai gái ăn mặc vô cùng hợp đôi đang ngồi trên xe.

  Nhi lập tức cúi đầu 1 tay che mặt,đôi mắt nhíu lại khó chịu.Cô cắn chặt môi dưới,nói vô cùng nhỏ nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy sự phẫn nộ của cô.

  “T3,anh ko cần phải hét lên để câu sự chú ý của người khác đâu!” hiện tại anh còn chưa đủ sáng chói sao?Còn muốn người khác chú ý.

  Tú căm phẫn nhìn cô,lại nhìn những ánh mắt đang nhìn 2 người,anh tức tối lập tức nhấn ga rời đi,thẳng hướng công ty đi tới.Đến lúc đó cô sẽ biết tay tôi.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+