Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 45 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45: Đối thủ

 

  Nhi vừa thở phì phò vừa đi ra cửa công ty.Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc.Cái gọi là nguy hiểm đứng tim bây giờ cô đã tận hưởng rồi.Khó khăn lắm mới trốn thoát được khỏi cái tên động vật đơn bào dính như keo dính chuột ấy.Cũng may cô nhanh trí,nói với hắn cô tới tháng nhưng ko mang băng bảo hắn đi mua ko thì chắc chắn ko thoát được.Mà cái tên đó sao tự dưng tốt quá.Lập tức chạy đi ko suy nghĩ.Thế nên mới nói trên đời này có 1 số người sinh ra chỉ để bị lừa gạt.Động vật đơn bào là 1 ví dụ,hắn bị ko ít bạn hắn lừa,mà vẫn hết lòng vì bạn.Nhưng nghĩ lại thì,lại có cảm giác trái tim hơi thắt lại,lồng ngực có chút đau.Nhi lắc lắc đầu.Ko được.Nhân đạo với kẻ thù là tự sát.Thế kỷ 21,tân tiến hiện đại,hết thời đại của kịch truyền hình nhân vật nữ chính trong sáng,ngu ngốc,tấm hồn to như hồ ba bể,đến kẻ thù cũng giúp rồi.Cái thể loại ngu ngốc ấy ko bao giờ còn tồn tại đến ngày nay.Chắc chắn là bị qui luật hà khắc của tự nhiên đào thải.Thế kỷ 21,hiện đại có nghĩa là ko được nhân nhượng với kẻ thù.Nhân đạo là tự sát.Cho nên cô lại càng ko phải nhân vật nữ chính ngu ngốc có chỉ số thông minh 1 chữ số ấy,sao cô lại phải thấy thương xót cho hắn.

  Nhi còn đang kiên cường bất khuất suy nghĩ thì đã thấy 1 chiếc oto đỗ ngay trước mặt.Kính xe từ từ hạ xuống,trên xe ló ra 1 gương mặt khôi ngô trắng trẻo,đôi mắt to tròn,làn môi dày xinh xắn nhìn cô tươi cười.

  “Lên xe!” Huy vui vẻ nói.

  “Đại ca,hôm nay em có đi xe!” Nhi nhíu mày nhún vai.

  “Này nhóc,em đang chơi anh phải ko?” Huy nhíu mày trách móc.

  “Biết sao được.Em đâu biết anh về hôm nay!” Nhi nhún vai vô tội nói,tay rút điện thoại gọi cho Nam.

  “À cậu ta đây rồi!” thấy Nam đang bước ra cửa Nhi vui vẻ vẫy tay.Nam vội vàng bước nhanh chân về phía cô gương mặt lo lắng nói.

  “Cậu làm gì thế?Tổng giám đốc đang tức giận tìm cậu kìa!” Nam lo lắng nói.

  “Hả?Cái tên ngốc ấy phát hiện rồi?” Nhi mở tròn mắt nhìn Nam,nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu ta,cô ko thể ko suy nghĩ.Đôi mắt đen lấp lánh nheo lại suy tư,cô cắn môi dưới trầm ngâm.

  “Này bạn thân mến!” giọng nói trong veo vô cùng ngọt ngào cất lên làm cho Nam sững sờ nổi cả da gà.Trong công ty có ko ít nhân viên có giọng nói ngọt ngào,nhưng sao nghe giọng nói ngọt ngào của Nhi lại làm cho cậu ta run sợ đến thế.

  “Làm ơn giúp tớ lấy xe máy ra đây được ko?” Nhi hơi chớp đôi mắt đen lấp lánh,đôi môi hồng nở ra 1 nụ cười nịnh nọt ngọt ngào với chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng,rồi nhanh như sao xẹt cô nhét chìa khóa xe vào tay hắn.Ko cần biết đến thể diện hay mất mặt,lao người vào ngồi trong oto của Huy.

  “Lấy xe hộ tớ rồi tớ sẽ đưa cậu địa chỉ quán.Cậu tới đó nhé!À quên đây là Huy.Đại ca đây là Nam bạn em!” Nhi liến thoắng giới thiệu làm cho 2 người con trai chỉ có thể nhìn nhau gật đầu.Huy thì đã quá quen với thái độ chập chờn ko ổn định như điện vào mùa khô của Nhi,chỉ có Nam hiện tại vẫn chưa bắt kịp chủ đề của cô,chỉ có thể đứng ngơ ngác.

  Nhi thấy cậu ta đang ba ngơ đứng chết chân tại chỗ nhìn cái chìa khóa xe,lại sốt ruột nói.

  “Cậu cần tìm quân sư mà.Anh ấy là bậc thầy đấy!” Nhi thản nhiên nói.

  “Được rồi địa chỉ nhắn tin cho cậu sau.Tớ đi trước.Nhớ giúp bạn nhé!” cô thản nhiên nói 1 tràng,lại sốt ruột quay ra giục Huy nổ máy.

  Tú bước ra cửa công ty thì thấy Nhi đang ngồi trên ghế phụ của chiếc oto đang rời đi,cảm giác cổ họng đắng ngoét như ăn cỏ dại.Hiện tại hắn đúng y như con lừa đang gặm cỏ,biết đắng nhưng lại cứ nhai.Tại sao lại có thể tin lời cô nói chứ?Còn lo lắng sợ cô ta mệt mỏi,đi mua nào là băng ban ngày,ban đêm.Ngay cả đồ lót cũng mua rồi vắt chân lên cổ mà chạy về.Đôi khi hắn thật sự tin lời cô ta nói,chắc chắn là não bộ của hắn đi hawai nghỉ mát rồi.

 

  Một quán bar với âm nhạc sôi động nhưng ko quá ồn ào,có 3 con người 2 nam và 1 nữ ngồi bên quầy bar đang nói chuyện vui vẻ.

  “Người yêu mới hả nhóc?” Huy đá mắt nhìn Nam hỏi.

  “Đại ca,anh lại đá xoáy em rồi.Biết rõ ko kiếm nổi người yêu mà còn thích khen đểu nữa!” Nhi khinh thường bĩu môi nói.

  “Ko phải trước kia cũng có 1 anh sao?” Huy vui vẻ cười.

  “Stop.Chuyển chủ đề.Lần nào cũng nói chuyện tình cảm.Có phải anh ghen tị với cuộc sống độc thân của em ko đây?” Nhi vênh mặt nói với Huy.

  “Phải.Ghen tị.Ghen tị cô 24 tuổi vẫn chưa kiếm thêm được ma nào.Cẩn thận ế đấy em!” Huy châm trọc.

  “Ế cũng tốt.Ai cần con trai để sống chứ!Con trai chỉ toàn làm những chuyện vô nghĩa,quấy rầy người khác,ích kỷ lại hẹp hòi như đàn bà.” Nhi thản nhiên nâng cốc cooktail lên miệng uống 1 ngụm.

  “Này đừng vơ đũa cả nắm chứ.Anh cũng là con trai đấy!” Huy nhíu mày nhìn cô.

  “Được rồi trừ anh ra.” Nhi lại quay sang bên bắt gặp gương mặt chờ đợi của Nam,cô miễn cưỡng thở dài “Trừ luôn cậu!”

  Lúc này Nam mới vui vẻ nở 1 nụ cười tươi rói.Lại tiếp tục im lặng nghe câu chuyện của 2 người.

  “Còn lại chỉ rặt 1 lũ vô dụng,đáng ghét!” Nhi siết chặt cái cốc lại uống 1 hơi hết ly rượu.Răng cắn vào môi dưới đỏ lừ.Càng nghĩ càng thấy khó chịu với cái tên sếp của cô.Cả buổi chiều ngồi tra hỏi đến đau đầu.Anh ko phải bố tôi,lại càng ko phải anh em cùng cha khác mẹ với tôi.Anh định thay quái vật nhà tôi làm chức mẹ sao trời?

  “Chà.Lâu lắm rồi ko thấy em nổi giận như vậy nha!Anh chàng nào mà có công lực thâm hậu làm em tức giận nhiều thế?Trừ người yêu cũ của em anh chưa bao giờ thấy em tức giận vậy nha!” Huy vô cùng thích thú hỏi cô.

  “Đừng nhắc.Đừng nhắc nữa!” Nhi xua xua tay bịt chặt tai ko muốn nghe tiếp.Còn có thể là tên nào có tài năng hội đủ mọi tật xấu trong thiên hạ như cái tên người yêu chết tiệt của cô.Nếu Nam là động vật cần bảo tồn,thì cái tên kia chắc chắn là động vật nên tuyệt chủng trong sách đen của cô.

  “Chà.Xem ra anh ta thực sự có thực lực nha.” Huy vui vẻ nhìn gương mặt đang vờ điếc của Nhi vô cùng thích thú.

  “Nhi từng có bạn trai ạ?” Nam ko kìm lòng được mà chen vào câu chuyện.

  “Nó ko nói với em?” Huy hỏi lại Nam.

  “Em chưa từng nghe nói!” Nam ngơ ngác nói.

  “Tệ thật.Sao nó lại ko nói với em chuyện hay thế chứ.Hồi cấp 3 nó từng yêu 1 anh chàng trong 100 ngày.Anh ta luôn làm cho nó tức đến ói máu nhưng mà nó lại phải chịu,ko bỏ được anh ta.” Huy vô cùng hứng thú như tìm được trò chơi mới,hăng say mà cày lv.

  “Vậy ạ?Anh ta là người thế nào?” Nam thắc mắc.

  “Anh chưa gặp.Nhưng nghe kể là người rất được.”

  Rầm!!

  “Ai bảo là rất được.Phải gọi là ko có đầu óc,ích kỷ,nhỏ nhen,xấu bụng,tính toán,đàn bà,thích đưa chuyện.Vô cùng rầy rà.Vô cùng đáng chết.Vô cùng đáng ghét.” Nhi vừa đập mạnh chiếc ly xuống bàn,gương mặt lạnh băng,đôi mắt đen mở còn 1 nửa vô cùng khinh thường nói.

  “Đấy đấy,em thấy ko nó vô cùng thích cậu ta!” Huy vô cùng vui thích nhìn gương mặt tức giận của Nhi.

  “Đã nói em ko thích dù 1 chút mà!” Nhi tức giận lườm hắn 1 cái.

  “Em gái,nhận đi cho tiến bộ!” Huy vô cùng nghiêm túc vỗ vai Nhi rất thâm tình.

  “Em đã nói ko phải mà.Em mà có tình cảm với cái tên động vật đơn bào ấy à?” Nhi tức giận gắt lên.

  Huy chỉ cười mà lắc đầu,nhưng Nam thì hoàn toàn đơ cứng mặt,đôi mắt mở to lại thật to.

  “Động vật đơn bào?Ko phải cậu luôn gọi tổng giám đốc như thế sao?” Nam bắt đầu phân vân nói.

  “Lẽ nào.. tổng giám đốc là người yêu cũ của cậu?” Nam ko suy nghĩ lập tức thốt lên.

  Nhi mở tròn mắt.Nghe tim mình thắt lại 1 cái.Cô gục mặt xuống bàn thật chỉ muốn dập cho cái não của cô nát ra.Làm sao cô lại có thể buộc miệng ra lời này cơ chứ?Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

  “Hà?Em bảo tổng giám đốc của 2 người..” Huy nhướng mày hỏi lại,trong đầu bắt đầu suy nghĩ.Rồi lập tức quay sang nhìn cô gái đang ngồi đập đầu xuống bàn cười vô cùng sung sướng.Huy vui vẻ vỗ đôm đốp vào vai cô tươi cười.

  “Ha ha ha.. Trần Hiểu Nhi anh đã bảo rồi.Xem ra cậu ta thật sự là định mệnh của em!” vô cùng sung sướng và thỏa mãn Huy cười tới rung cả người.

  Nhi tức giận hất tay Huy ra khỏi vai mình,đôi mắt như dao cạo muốn lẹm 1 đường trên cổ của ông anh quí hóa đang cười trên sự đau khổ của cô.

  “Làm ơn đừng có viết truyện cười nữa đi.Anh là giám đốc hãng game mà lại ưa tiểu thuyết sến thế à?Cái thời đại này định mệnh đã tuyệt chủng từ lâu rồi.Ông anh đừng có thực tế ảo nữa đi!” Nhi chán chường đón cốc rượu mới bartender mới rót cho cô,lại uống 1 ngụm.

  “Thực tế ảo hay ko thì ko biết.Nhưng đảm bảo 2 người vô cùng có duyên.Từ lúc em học lớp 12 đến bây giờ.Ko phải 6 năm mới gặp lại sao?” Huy mỉm cười nói.

  “Đừng nói nữa.Đứng đậy,chúng ta đi làm vài ván đi!” Nhi chán với cái đề tài viết chuyện cổ tích thời đại của Huy.Nào là cô thích hắn,nào là hắn với cô rất có duyên.Nghe mãi cũng muốn điên đầu.Có cần cô mặc đầm dài cầm thêm đũa phép để biến bí ngô thành xe ngựa hộ hay ko đại ca?

  Huy miễn cưỡng đứng dậy theo cô.Nam chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau lưng 2 người đi mà ko biết đi đâu.

  “Này Nam cậu cẩn thận chút xem nào!” Nhi nói với sang bên cạnh cậu con trai đang luống cuống nói tức giận.

  “Ko sao.Anh với em cũng đủ công rồi!” Huy cười hiền hòa nói với Nhi.

  “Nhưng cậu ta cứ giơ đầu cho người ta bắn như thế làm gì?Âm bao nhiêu mạng rồi?Này cậu ko bao giờ trời trò này sao?” Nhi chán nản nhìn cậu bé bên cạnh.

  “Chưa!” Nam trả lời,lại nhìn lên màn hình thấy mình vừa ngã xuống.Tiếng súng nổ ở tứ phía làm cho cậu ta quay vòng vòng.

  “Vậy trước nay cậu chơi cái gì?Đừng bảo Mario nhé?” Nhi chán nản nói.

  “Làm sao cậu biết?Hồi nhỏ tôi toàn ngồi nhà chơi bốn nút thôi!” Nam ngạc nhiên nhìn cô.

  Nhi cảm giác mũi mình vừa phụt máu.Còn chàng trai khôi ngô ngồi bên cạnh đang cười ngặt cười ngẽo vô cùng vui vẻ.Trận đấu kết thúc bên họ toàn thắng dù có 1 chiến sĩ âm tới hơn chục mạng.

  Đột nhiên trên màn hình hiện lên chữ khiêu chiến.Trên màn hình chat hiện ra dòng chữ.

  Dragon : Dám đấu ko?

  Blackcat :

J

)

  HuyBig12 : ok.

  Vậy là lập tức một trận chiến được bắt đầu.Nhưng có 1 điều vô cùng thương tâm và đáng tiếc đã xảy ra,đó là cái tên khiêu chiến với họ đã chọn nhầm ngày,cũng chọn nhầm chân bước ra khỏi cửa.Chọn ai ko chọn quyết đấu lại chọn trúng nhân vật nữ chính đang tràn trề lửa hận của chúng ta.Thế cho nên..

  “Trần Hiểu Nhi,em hơi quá đáng rồi đấy.Người ta còn chưa kịp ra khỏi nhà,em đã bắn cho về lại rồi!” Huy nhíu mày nhìn cô.Thật là ép người quá đáng mà.

  “Hắn ta là người thách đấu mà!” Nhi thản nhiên tiếp tục phục kích và head shot.

  Kết quả chỉ sau một trận đấu Nhi đã giết cậu ta tổng cộng 36 lần.Đến mạng thứ 37 thì mọi người đều nghe rầm 1 tiếng.

  “Đồ cắn trộm!” một giọng nói bực tức vọng từ đằng sau lưng ghế của mọi người tới,xuyên thủng hướng tai cô.

  Nhi vẫn đeo tai nghe ngồi nhìn màn hình như ko cái gì.Huy nhíu mày quay lại nhìn cậu con trai vừa bị bắn liên tục lúc vừa mới hồi sinh cảm giác hơi tội lỗi.Nam lo lắng nhìn cậu con trai đang vô cùng khó chịu ở sau lưng mình,lại nhìn sang Nhi đang vô cùng bình thản ngồi trên ghế.

  “Chơi bẩn cũng vừa vừa thôi chứ.Cái thằng cắn trộm!” Hắn tức giận vớ lấy chiếc ghế,xoay cho cái tên đáng ghét ngồi trên ghế đối mặt với mình.Chiếc ghế vừa xoay lại,gương mặt của cậu con trai lập tức trở nên tái nhợt.

  Nhi lạnh lùng tháo ống nghe khỏi tai,ngước gương mặt lạnh lùng lên nhìn cái tên đang tức giận ở phía đối diện.Đôi mắt đen láy phẳng như mặt nước hồ thu long lanh dưới ánh trăng.

  “Bản thân mình kém cỏi đừng đổ lỗi cho người khác.Rõ ràng cậu biết tôi đứng đó.Tôi cũng ko phải bắn cậu ngay khi cậu mới hối sinh.Cậu cũng có khả năng bắn tôi.Chỉ là cậu ko thể.Đừng đổ lỗi cho người khác.” Nhi thản nhiên vô cùng lạnh lùng nói.

  “Là cô?” cậu con trai cười đến vui vẻ nhìn cô.

  Nhi nhướng mày ko nói lời nào,lơ đễnh quay người lại về phía màn hình máy tính.Nhưng cậu con trai kia lại vô cùng nhiệt tình.

  “Cô ko nhận ra tôi sao?Chúng ta gặp nhau ở văn phòng anh Tú,còn ở đám cưới vũ nữa.” cậu ta vui vẻ nói.

  Nhi hoàn toàn ngó lơ,gương mặt thanh tú ko thèm liếc mắt nhìn cậu ta 1 cái.Huy gõ gõ vào vai cô nhướng mày nghiêm nghị.Nhi chỉ nhún vai lắc đầu ko quan tâm.Nhưng cậu con trai kia lại vô cùng vui vẻ nhìn cô.Ko thấy cô nói gì cậu ta im lặng,chỉ lặng lẽ mỉm cười.

 

  22h35’ cùng ngày.

  Tại quán bar của Vũ hiện tại đang là giờ cao điểm,khách ra vào tấp nập,đèn laze chói mắt đảo khắp nơi,ánh sáng mờ ảo lại thêm làn khói dày đặc của khói thuốc làm cho cả sàn nhảy được bao phủ bởi 1 lớp sương mờ.Những con người với những bộ cánh đắt tiền đang quay cuồng theo điện nhạc.Trên tầng 2 ko khí lại vô cùng yên tĩnh,chỉ có vài người đàn ông đang ngồi trò truyện sôi nổi.Cánh cửa lớn của căn phòng kính bật mở kéo theo bao ồn ào náo nhiệt,bao khói bụi và tiếng ồn từ tầng dưới vọng lên.Đứng ở cửa là 1 chàng trai điển trai với chiếc áo sơ mi sẫm màu,cổ cứng với đường viền trắng trông vô cùng sang trọng.Chiếc quần jean sẫm màu mang lại vẻ khỏe khoắn,trẻ trung.Chàng trai lặng lẽ bước từng bước vào trong phòng hướng về phía chiếc bàn đang ồn ào kia.

  “Cuối cùng anh cũng đến!” Thành vui vẻ nhìn Tú cười.

  “Muộn thế rồi còn gọi anh đến làm gì?” Tú lạnh lùng hỏi,trên gương mặt ko che giấu nổi sự mệt mỏi.

  “Em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ!” Thành nhẹ giọng nói.

  Tú lạnh lùng cầm cốc rượu Thành vừa rót lên,đôi mắt nâu lạnh nhạt,gương mặt thiếu sức sống nói.

  “Nói!”

  “Anh có thể giúp em làm quen với thư ký của anh ko?” Thành nói gương mặt có chút ngại ngần.

  Tú lập tức ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mặt cậu con trai ngồi trước mặt.

  “Thư ký?” cảm giác trong tim hắn thắt lại 1 cái.Ko phải cô ta.Ko thể là cô ta.

  “Phải cái cô gái mà hôm tới gặp anh ở trong phòng anh đó.Còn gặp ở đám cưới Vũ nữa!” Thành thản nhiên nói.

  Tú cảm giác như tim mình nổ tung 1 cái.Ngày hôm nay sao nhiều người thích bắn phá trái tim hắn đến thế?Cái gã mặt non choẹt kia,giờ lại tới thằng ranh con này.Mấy người ko thấy hả?Có phải đôi mắt mấy người có vấn đề hết rồi ko?Đó là khủng long,khủng long đấy.Dinosaur,mà ko phải là loại bình thường là Tyrannosaurus,là khủng long bạo chúa.Vô cùng tàn bạo và ăn thịt sống đấy hiểu ko hả?Cái đầu của cô ta có thể nghiền nát các người ra bã.Tại sao các người lại cứ thích đâm đầu vào thế?

  “Cậu thích cô ta sao?” Tú nhíu mày đôi mắt nâu hướng lên nhìn thẳng cậu nhóc đối diện.

  “Em thích!” Thành rất nhanh lập tức gật đầu.

  Hiện tại trong trái tim đang vỡ từng mảng của hắn máu đang phụt ra xối xả y như phim kinh dị của Mỹ,tron lồng ngực lan tràn là cảm giác đau buốt tới tận gan phổi.Đầu lưỡi cảm giác chua xót tê dại toàn bộ dây thần kinh vị giác.Khóe môi lại chỉ có thể nở 1 nụ cười buốt lạnh.Não bộ của hắn hiện tại đang cười nhạo chính hắn,nếu có người hỏi hắn câu hỏi vừa rồi.Hắn cũng có thể rất nhanh trả lời.Hắn ko thích,hắn vô cùng yêu cô ấy.Nhưng mà.Bao nhiêu năm qua hắn biết rõ với cô ko như vậy,trong đầu lại hiện ra 5 tờ giấy phủ kín những chữ viết tròn trịa chửi rủa hắn của cô.Hắn lại chỉ có thể cười mà gật đầu.

  “Vậy mai anh giúp em hẹn cô ấy được ko?” Thành vui vẻ hỏi.

  Tú lại chỉ có thể gật đầu.Cảm giác trước mặt chỉ toàn là 1 màu đen ảm đạm,đôi mắt nâu của hắn dù đang mở rất lớn,nhưng lại ko thể nhìn thấy gì,đôi tai của hắn dù vẫn nghe nhưng lại chẳng rõ người bên cạnh đang nói cái gì.Cả người là 1 mớ trống rỗng mục rữa.Não bộ của hắn hoàn toàn ko thể hoạt động.Hắn cứ ngồi bất động như vậy,ko cần biết Thành đã nói những gì,chỉ biết hắn cứ bất giác gật đầu ko mục đích.

  Nhi tức giận đập bàn chán nản,vớ lấy cốc trà chanh đá bên cạnh màn hình uống 1 ngụm.

  “Lại tức giận gì đây tiểu thư?” Huy nhìn cô trêu ghẹo hỏi.

  “Đại ca,anh ko cảm thấy nóng bức à?” Nhi nhăn mặt nói.

  “Em có nhầm ko?Thời tiết đang mùa thu mà nóng nỗi gì?” Huy tròn mắt nhìn Nhi,rồi như hiểu cái gì gương mặt lập tức chuyển thành ác ma.

  “Này nhóc ko phải nghĩ bậy bạ về ai nên mới bốc hỏa đấy chứ?”

  “Huy Babe!!Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé!” Nhi tức giận gào lên.

  Huy chỉ có thể ôm bụng mà cười nhìn cô.Đã quen nhau bao nhiêu năm,làm chiến hữu cũng từng ấy thời gian nhưng chọc ghẹo cô cứ như là 1 trò vui mà anh ko bao giờ có thể từ bỏ.Vốn là con 1 rất thích có em gái nhưng gia môn bất hạnh,bố mẹ hắt hủi và cự tuyệt.Cuối cùng nhà anh vẫn độc đinh.Cho nên khi gặp được cô anh cảm giác vô cùng vui vẻ.Mà cô cũng vô cùng sảng khoái nhận anh làm anh trai.Có đôi khi mọi người nhìn vào sự thân thiết của họ nghi ngờ họ có tình cảm,nhưng họ chỉ có thể cười mà phẩy tay.Bởi vì dù có là ý nghĩ,cũng nghĩ ko nổi. Thật loạn luân.

  “Hai người thật thân thiết!” Nam nhìn 2 người nói chuyện lại tiếp lời.

  “Vậy à?” Huy mỉm cười nhìn cậu.

  “Phải ko?Nhìn như sắp đánh nhau đến nơi mà cậu bảo thân thiết!” Nhi chỉ vào mặt Huy mà thản nhiên nói.

  “Ko đâu.Rất thân thiết.Nhưng ko giống cảm giác thân thiết của cậu với sếp!” Nam xoa xoa cằm ra điều hiểu biết.

  “Nhi với sếp thân lắm à?” Huy mắt sáng bừng như đèn pha,đến tai cũng dựng thẳng vẫy vẫy.

  “Cô ấy với tổng giám làm người ta cảm giác vô cùng thân thiết.Tổng giám hình như rất để ý cô ấy!” Nam suy tư như gia cát Dự và nhả ra lời vàng ngọc.

  “Rất để ý?” Huy vui thích lặp lại,đôi mắt to tinh quái liếc sang cô gái đang nắm chặt tay bên cạnh mình,gương mặt vô cùng gian xảo nhìn cô cười vui mừng.

  “Anh đừng nghe cậu ta nói linh tinh.Hắn ta rõ ràng đang tìm cách chơi em!” Nhi khẳng định rõ quan điểm.Ko bao giờ là tình ý,phải gọi là hận ý mới đúng.

  “Chơi em?” Huy cười lại càng gian xảo nhìn cô với con mắt gian thương.Trông Huy hiện tại y như tú bà nhìn thấy gái đẹp,như con trai nhìn thấy gái tắm tiên.

  Nhi cảm giác cổ họng nghèn nghẹn.Đặt rầm cái cốc đáng thương xuống mặt bàn trút giận.

  “Ko phải chơi theo cách mà anh nghĩ!” cô quay sang nhìn thẳng vào gương mặt tú ông của Huy,đôi mắt đen lánh nheo lại tràn ngập ánh lửa.Rồi lại quay sang lườm Nam 1 cái làm cậu ta giật bắn người chỉ biết ngoan ngoãn mà ngậm miệng.

  Đến bây giờ mới có thể uống nước thoải mái.Thật là làm người ta tức chết mà.

  “Này,thật ra cái gì chọc giận em thế hả?” Huy nhìn cái cổ họng đang nuốt trọn cốc trà chanh thứ 3 của cô mà ko khỏi lo lắng.

  “Toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên của công ty em đang làm!” Nhi thản nhiên nói,đôi mắt đen vẫn hừng hực lửa giận.Và tên đầu sổ chính là cái tên người yêu cũ chết tiệt của em.Nhưng cái lời lẽ này bị cô nuốt tận đáy lòng.

  “Trời đất.Trần Hiểu Nhi,anh cũng biết em rất xấu tình,nhưng làm gì mà em có thể gây thù với cả tòa nhà được thế?Em cũng giỏi thật!” Huy thán phục nhìn cô.

  “Em ko có gây sự!” Nhi bất bình nói,đôi môi hơi tru lên bướng bỉnh.

  “Chẳng nhẽ đang yên đang lành họ ghét em?” Huy nói giọng thờ ơ ko tin được điều cô nói.

  “Anh nói đúng rồi đấy.Em chả làm gì họ cả!”

  “Vô lý!”

  “Sự thật nó thường thối nát hơn tưởng tượng!” Nhi thản nhiên đáp.

  “Thế người yêu cũ ko giúp gì à?Ko phải anh ta là tổng giám ..”

  Rầm!

  Huy nuốt nước bọt cái ực.Chữ “đốc” còn chưa được nhả ra đã bị nuốt trọn vào bụng.Đôi mắt kinh hoàng nhìn cô gái đang bốc khói ở bên cạnh.Em ko phải nhân vật trong game,lại ko phải người xay da,làm sao em có thể bốc khói được thế?

  “Còn ko phải nhờ cái tên khốn định mệnh của anh làm cho em khốn khổ thế này à?Định mệnh?Có mà kẻ thù truyền kiếp mới phải.Hồi cấp 3 cũng vì hắn em thành đối tượng truy nã hàng đầu của đám con gái.Là thần tượng cấp cao với tỉ lệ phiếu bình chọn đáng chết cao nhất.Anh có biết thậm trí còn có 1 cái quiz bình chọn cách xử tử cho em trên web trường ko? Giờ gặp lại hắn,làm cho cả cái tòa nhà cao 30 tầng ấy muốn xông vào vác em lên sân thượng mà ném xuống.Còn ko phải tại hắn!” Nhi tức giận gào 1 tràng giang đại hải.

  Huy hiện tại đang cảm giác vô cùng đau khổ.Thật sự rất rất muốn cười.Nhưng nếu anh cười lúc này chắc chắn anh sẽ bị cô bóp cổ chết.Nhưng mà.. thượng đế ơi,lại còn có bình chọn xử tử kiểu nào ư?Em đúng là kẻ thù số 1 của họ rồi.

  “Thôi.Kệ bọn họ.Chắc qua 1 thời gian là sẽ hết ngay mà!” Huy cố gắng giữ cho giọng nói mình trầm thấp,vô cùng dịu dàng khoác vai cô an ủi.

  “Mấy bà tám chết tiệt.Ko biết sau lưng em nói cái gì!” Nhi hậm hực nghĩ lại mà thấy ức.Nếu như cô có thể chắc chắn cô sẽ thả chực tiếp 1 tấn C5 cho cái tòa nhà cao tầng ấy biến mất luôn khỏi thế giới.Ko cần biết thiệt bao nhiêu mạng người,để xem đến lúc đó các người còn nói xấu được tôi hay ko.

  “Thôi họ nói gì thì cứ kệ họ.Quan tâm làm gì em!” Huy lại tiếp tục an ủi với giọng điệu dịu dàng của 1 người anh.

  Nhi chỉ ậm ừ ko biết nói sau.Thật ra thì ngoài chấp nhận cô còn có thể làm gì?Chẳng nhẽ mang dao tới rạch mặt hết toàn bộ nhân viên công ty.Sau đó chắc chắn hồ sơ của cô sẽ được nằm gọn trên bàn của công an thành phố,và chưa đầy nửa ngày,trên tivi sẽ phát thông tin “một kẻ cuồng sát rạch mặt hàng trăm người.” hoặc “tên hung thần rạch mặt đã bị lôi ra vành móng ngựa” hoặc “chân dung tên tâm thần rạch mặt ko gớm tay” vân vân và mây mây..Tiếp theo đó sẽ có 1 phiên tòa và cô hân hạnh được đóng vai chính,trong bộ quần áo sọc trắng đen ngoan ngoãn đứng trước vánh móng ngựa,bên cạnh là 2 tên cảnh sát canh gác.Cô có thể đảm bảo 2 viên cảnh sát ấy ko phải tới canh cô để cô ko thể chạy trốn,mà đến để bảo vệ.Bởi vì nếu ko chắc chắn chẳng cần tòa án nào xử cô cũng bị bà mẹ quái Thư của cô bóp chết rồi quăng xác ra sông Hồng ngay khi báo đăng tựa đề.Chứ ko cần phải đợi tới ngày cô ra đứng ở đây bị xét xử.Mới nghĩ tới đây cô ko khỏi rùng mình.Ko nghĩ.Ko nghĩ nữa.

  “Nhi này.Thế trong cái trang web ấy kết quả em bị giết bằng cách nào?” Huy vô cùng nhẹ nhàng vẫn khoác vai cô mà hỏi.

  Nhi hiện tại đang cảm giác như mình vừa đạp trúng mìn.Gương mặt cô đơ lại,đôi mắt đen mở lớn ko cử động,khóe môi méo xẹo như vừa bị trúng gió.Cảm giác cả cơ thể đang chuyển dần từ hàn băng sang núi lửa phun trào.Cơn tức giận vừa lắng xuống 1 chút nay đang từ dưới chân muốn phụt lên tận đỉnh đầu.

  “Đồ lửa đảo,anh muốn chết hả?” Nhi tức giận gào lên,tay lập tức ghì chặt lấy cổ Huy đe dọa.

  Nam ngồi bên cạnh 2 người đang nô đùa chỉ im lặng nhìn mà ko dám nói gì.Nhi ko biết mọi người nói gì về cô ấy cho nên cô ko biết phải làm sao.Gương mặt hiền lành của cậu con trai nhút nhát trong 1 khắc trở nên nghiêm nghị cậu siết thật chặt bàn tay lại.

 

  Nhi bước ra từ phòng tắm,theo 1 thói quen vớ lấy chiếc điện thoại xem giờ.Lại thấy có cuộc gọi nhỡ của Nam,cô hơi nhíu mày.Ko phải vừa đưa cậu ta về tận nhà sao?Cái tên nhút nhát này có chuyện gì đây?Đừng bảo sợ ma nên gọi cho mình nhé.Ko phải cậu ta yếu đuối vậy chứ?Nhi hơi nhíu mày,khóe miệng nhếch lên thái độ.Nhưng nghĩ lại dù sao cũng là động vật phải được bảo tồn.Nhỡ cậu ta có mệnh hệ gì thì ko phải loài động vật này sẽ bị tuyệt chủng sao.Dù sao cô cũng là 1 con người yêu môi trường,cho nên cứ gọi thử cho cậu ta xem sao.

  “Alo có chuyện gì?” Nhi vui vẻ nói.

  “Cậu muốn biết bọn họ đồn cái gì phải ko?” giọng nói bên đầu dây bên kia vô cùng nhỏ,giống y như lá gan của người đang cầm điện thoại.

  “Ukm.Nhưng sao?” Nhi ko hiểu rõ lắm cái tên động vật quí hiếm này đang nói gì.

  “Vậy ol yahoo đi.Tôi gửi file cho!” Nam lấy hết can đảm nói lời này.

  Nhi mở tròn mắt “Cậu biết bọn họ nói những gì?”

  “Phải.Ol đi nhé!” nói rồi Nam vội vàng cúp máy.

  Nhi lập tức rời khỏi giường đi ra bàn làm việc ngồi vào chiếc máy tính,bắt đầu logging ym.Vừa mới ol Nam đã nhảy vào gửi cho cô 1 file txt.Nhi lập tức ấn nhận,cũng ko gõ lấy 1 câu chat.Khi đã nhận xong file cô lập tức mở ngay ra.

  5 phút đầu cô vẫn lơ đễnh vừa lấy tay lau tóc vừa đọc,gương mặt thanh tú chăm chú theo dõi từng dòng chữ trên màn hình.2 phút sau,gương mặt cô xuất hiện 1 chút nếp nhăn ở chính giữa cặp lông mày,đôi mắt đen bắt đầu giao động.Chỉ sau đó có 5 giây đồng hồ ngắn ngủi như tích tắc con khủng long Gozila tức giận đập rầm 1 cái như boom nổ vào chiếc bàn làm việc.

  “Nam chết tiệt,thì ra là cậu hại tôi?” Nhi gào lên vô cùng tức giận.

  Bàn tay nhỏ bé của cô cứng ngắc lướt trên bàn phím.

  “Nam đáng chết cậu bán đứng tôi?”

  “Ko.. Ko..Tôi ko cố ý.Tôi chỉ muốn giải thích hộ cậu!”

  “Đừng viện cớ.Cậu làm cho tin đồn ngày càng có tính xác thực rồi đấy!”

  “Xin lỗi..”

  Nhi bất lực nhìn vào dòng chữ xin lỗi trên khung chat,trong đôi mắt đen lập tức xuất hiện hình ảnh của 1 tên ngộ chữ đi lúc nào cũng cúi đầu,mặt lúc nào cũng nhìn xuống đất,hiện tại đang vô cùng sợ hãi ngồi trước màn hình,đôi mắt trũng xuống lo lắng.Cô thở ra cái.Được rồi.Xem như cậu gặp may có tên trong sách đỏ,tuy tôi ko phải dạng nữ chính chỉ số thông minh thấp của thế kỷ trước,nhưng xem như tôi ko biết đi.Lại thở ra thêm 1 tiếng chua sót thương thân phận hẩm hiu của mình,có thù mà ko thể báo.Đúng là quá khốn khổ.Cô thật sự nguyền rủa ông trời sao lại có thể đẩy cô vào cái tình huống éo le sướt mướt như kịch dài tập thế này chứ?Nếu có thể thật muốn đem kẻ nào tạo nghiệp ra đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết mà.

  “Được rồi.Cho qua đi.Tôi biết cậu ko cố ý.Thôi đi ngủ đi.Mai đi làm.”

  Màn hình vẫn bất động.Nhi lại thở ra 1 cái chán nản,bàn tay nhỏ lại lướt trên bàn phím.

  “Đừng quá cảm động,tôi chưa tha cho cậu đâu.Mai cơm trưa cậu bao.G9.”

  Nói rồi cô lập tức out Ym ko muốn thấy thêm bất kỳ dòng chat thương tâm nào nữa.Lại nhìn vào file text đang ở trên màn hình,bàn tay cô siết chặt lại càng chặt.Hay thật,ko ngờ các tài nữ công ty chúng ta đúng là thân tàng bất lộ.Quả là cao thủ nhé.Còn có khả năng sáng tác tiểu thuyết viễn tưởng.Giỏi.Vô cùng giỏi.Rất xứng đáng với vị trí thư ký cao cấp.Vô cùng đáng được hưởng lương cao.Cũng vô cùng xứng đáng được cô dạy cho 1 bài học.Các bà chị thân mến.Các bà chị tưởng tôi là nữ chính ngoan đạo của mấy bộ phim thần tượng các bà hay xem hả?Nói cho mà biết cái thể loại phim nữ chính hiền lành,tấm lòng như mặt bể ấy chỉ có trong phim với trong đầu của mấy tay đạo diễn được sinh ra từ thế kỷ trước thôi.Các chị nghĩ tôi sẽ khóc thút thít mà khăn gói ra đi vì sự trong sạch của mình à?Đừng đùa.Thời đại nào rồi còn có thể loại vì người khác hy sinh,vì nhân dân phục vụ chứ?Các bà chị tưởng tôi dễ dàng cho mấy người được ngồi vắt chân viết kịch bản cho tôi à?Các người muốn viết kịch bản?Được.Tốt thôi cứ tiếp tục viết.Muốn viết tôi cho các người xem kịch bản còn hay hơn tác phẩm của mấy người nữa.Cứ chờ mà xem.

  Đôi mắt đen của Nhi đang tràn ngập lửa phừng phừng cháy.Bàn tay cô siết chặt thật chặt.Trong bộ não của cô đang ko ngừng tính toán vạch định 1 kịch bản hoàn mĩ cho mấy cô gái ở văn phòng biết tay.Cả người cô đang tràn ngập sĩ khí chiến đấu thì đột nhiên 1 cơn ngứa ngáy chạy dọc sống mũi.

  “Hắt xì!!” Nhi ko kìm lòng được đành hắt hơi 1 cái.1 cái hắt hơi đánh bay đi hoàn toàn lý trí chiến đấu của cô.Nhi lơ đễnh suy nghĩ trong đầu,ko phải như cái tên kia nói,tại cô gội đầu đêm nên bị cảm rồi chứ.Nghĩ vậy cô lập tức rời khỏi ghế,đi tìm máy sấy tóc.Mà ko ngờ rằng có 1 người đang nhớ đến cô.

 

  Lúc này ở một quán bar ồn ào,Tú lặng lẽ ngồi mân mê cốc rượu,gương mặt buồn xa xăm.

  “Anh sao thế?” một thân hình mềm mại ngả vào lòng Tú,bàn tay thon dài đặt lên trên ngực hắn yêu chiều.

  Tú nhẹ lắc đầu,từ khóe môi mỏng tuôn ra một lời vô cùng nhợt nhạt “Ko sao!”

  Là hắn đang nói với cái con nhỏ ẽo ợt trong lòng mình,hay là hắn đang tự nói với hắn?Hắn lại chua xót cười.Hắn ko có cô cũng 6 năm rồi.Hắn vẫn sống đấy thôi.Nhưng làm sao hiện tại nghe người khác nói về cô,lại nhờ hắn mai mối,trái tim hắn lúc nào trở nên tham lam như vậy?Hắn khó chịu,vô cùng khó chịu.Rất nhiều khi hắn đã quên rằng tình yêu của họ cách đã cách đây 6 năm,cũng giống như năm đó hắn đã luôn quên rằng 2 người họ đến với nhau chỉ vì 1 bản hợp đồng và 1 tập polime ko hơn ko kém.Hắn cảm thấy mình vô cùng nực cười.Mọi người nói hắn là lãng tử,bao nhiêu cô gái đều bị hắn trinh phục,nhưng mà hắn lại cảm giác hắn là 1 tên ngốc. Khi hắn đối mặt với tình yêu,hắn chỉ là 1 tên ngốc hay ảo tưởng,và rất vô dụng.Ai nói hắn có thể có được bất cứ cô gái nào hắn muốn?Ai nói vậy?Thật nực cười.Trên thế giới hắn chỉ muốn duy nhất 1 người con gái.Nhưng cô ấy lại mãi mãi ko nhìn thấy hắn.Hắn lại cười chua xót.

  Duy nhìn thằng bạn thân ngồi trong góc với người con gái ko quen biết,đôi mắt buồn thương.Duy thở ra tiếng,đến ngồi cạnh hắn.

  “Mày thật sự định giúp Thành à?” gương mặt điển trai của Duy hơi trầm xuống.

  “Giúp.Phải giúp chứ!” Tú nhẹ nhàng nhả ra từng chữ,lại nghe tim mình đau lại càng đau,khóe miệng cứ giơ lên nụ cười vô duyên đáng ghét.

  “Thật sự muốn giúp sao?” đôi mắt Duy sẫm xuống nhìn thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh.

  “Muốn hay ko cũng nhận lời.Cho nên phải làm!” Tú mỉm cười nói,lại cầm cốc rượu uống 1 hơi.

  “Nếu là phải làm khó nhọc thế,tại sao ko dừng lại?Mày ko phải vẫn chỉ yêu có mình Nhi à?” Duy cố gắng khuyên can thằng bạn thân.

  “Yêu?” Tú lơ đễnh nhìn Duy,đôi mắt nâu như phủ 1 màn sương lớn.Nhìn gương mặt đang thương hại mình của thằng bạn,hắn lại chua xót cười.Phải hắn cũng thật đáng thương.Một kẻ yêu mà ko dám nói,còn phải đi giúp người khác cưa người mình yêu.Ko phải rất đáng thương sao?

  “Nếu mày yêu người ta thì phải giữ người ta lại chứ!” Duy sốt ruột nói với thằng bạn thân.Trước khi quá muộn thì phải cố gắng đừng đẻ cho sau này mày phải hối hận.

  “Tao yêu thì sao?Tôi giữ người ta thì sao?Nếu người ta ko bao giờ có tao ở trong mắt.Thì làm sao trái tim người ta có chỗ cho tao?” Tú ngước đôi mắt nâu mù sương nhìn Duy,trong đáy mắt lại như có chút cầu cứu,lại có chút lo sợ bất an.Gương mặt điển trai trũng xuống đầy đau thương,giống như đứa trẻ lạc đường ko biết phải đi về đâu.Hắn rất muốn giữ cô lại,giống như 6 năm trước rất muốn giữ.Nhưng nếu trái tim cô hoàn toàn ko có hắn,liệu với khả năng của hắn có thể giữ cô ko?Hắn rõ hơn ai hết nếu đối đầu với cô hắn chỉ mãi thua.Và trong cả trò chơi cá cược của năm ấy,hắn cũng đã thua.Hắn đã từng ko quan tâm đến sĩ diện,ko quan tâm đến cái danh dự lãng tử chết tiệt mà bao năm hắn gây dựng,hắn đã từng gạt bỏ háo thắng,sẵn sàng cúi đầu nhận mình thua.Chỉ cần là cô ở lại,chỉ cần cô đón nhận hắn.Nhưng mà ngay cả cơ hội để nhận thua với cô hắn cũng ko có.Quả thật hắn đã thua,trong trò chơi ái tình ngu ngốc ấy,hắn dã đặt cược cả trái tim mình vào đó.Kết quả là có đổi bằng mọi thứ hắn có cũng ko thể chuộc được trái tim hắn trở về.

  Hắn chua xót cười,nghe trái tim mình nhức nhối trong lồng ngực.Trần Hiểu Nhi,anh yêu em,em có biết hay ko?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+