Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 49 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 49: Xao động

 

  Tại một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn,tiếng nhạc du dương hòa lẫn với những âm thanh nho nhỏ vui vẻ giống như một bản nhạc hài hòa.Trong căn phòng khách đơn giản,sàn lát đá hoa sạch bóng,tường đều sơn màu kem ngọt mắt,với những miếng gỗ ốp khỏe khoắn thi thoảng lại thêm 1 vài khoảng kính nhỏ làm cho gian phòng như có chiều sâu hơn.Đối diện chiếc ti vi LED to gắn sát tường là 1 bộ sofa trắng thanh khiết,với lớp da mềm,lớp đệm êm ái đang nâng đỡ 2 cơ thể đang vui vẻ quấn lấy nhau.

  Tính tong.. Tính tong..

  Người con trai dừng lại những chiếc hôn gấp gấp,hơi thở còn mờ sương nhìn cô gái đang bị mình đè.

  “Em gọi thức ăn ngoài à?”

  “Làm gì có?” cô gái hơi nhướng mày nhìn hướng cánh cửa gỗ đóng im lìm,trong đầu đang cố gắng suy nghĩ có phải mình quên gì ko.

  “Vậy chắc trẻ con bấm nghịch rồi.Kệ!” vừa nói người con trai vừa cười vô cùng gian tà lại tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi mềm xinh xắn của cô.

  Tính tong..Tính tong..

  Nhưng xem ra lũ trẻ con nghịch ngợm hoàn toàn ko tha cho đôi bạn trẻ,chàng trai tức giận dừng động tác,hàm răng nghiến trặt,đôi mắt giận dữ trừng về hướng cửa.Trong lòng thầm nguyền rủa,đứa nào nghịch ngợm dám bấm chuông 1 lần nữa xem.Nhưng vừa cúi người xuống hôn người con gái yêu thương thì lập tức tiếng chuông lại ngân lên liền hồi,như muốn làm người ta phát điên.Tức giận ngồi dậy khỏi người cô gái,vừa đi hướng cửa chàng trai vừa gắt gỏng.

  “Đứa nào bấm chuông loạn lên thế?Ko cho ai nghỉ ngơi à?” cậu bực bội xoay nắm cửa nhưng lập tức nhìn thấy người đang đứng trước cửa cái miệng còn đang nhả ở chữ “à” của cậu lập tức đứng yên vị trí bất động.

  “Nghỉ ngơi?Vào lúc 4 giờ chiều?Vợ chồng cậu có thời gian nghỉ ngơi hợp lý thật!” một giọng nam trầm thấp cất lên từ khóe môi mỏng làm cho người ta bị hấp dẫn.

  “Anh Tú!” Vũ cúi đầu ko dám nói lời nào,mọi tức giận vừa rồi lập tức biến mất.

  Tú nhướng mày lườm cậu 1 cái,hiện tại anh mới là người tâm trạng ko tốt,ko phải kẻ mới đi hưởng trăng mật về như cậu đâu.Đi lướt qua người cậu ta anh chậm rãi bước vào nhà,đôi mắt nâu sáng quắc nhìn về phía sofa thấy Ngọc đang ngồi,anh đảo mắt 1 vòng nhìn quanh ko thấy ai đó hết nên lặng lẽ đứng yên lặng ở đó.

  “Anh Tú!” Ngọc khẽ khàng nhìn anh nở 1 nụ cười.Ko phải con ranh lại gây chuyện gì chứ?Lo lắng 1 chút rồi Ngọc chậm rãi nói.

  “Anh ngồi đi ạ!Em đi pha trà!” Ngọc nhẹ nhàng mời rồi tiếp theo nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía bếp,thực hiện đúng bổn phận của 1 nữ chủ nhà.

  Tú im lặng ngồi xuống ghế,đôi mắt nâu lơ đễnh nhìn thấy động tác thân mật của cặp vợ chồng mới cưới này.Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười,một cánh tay khẽ vòng qua eo của ông chồng mới cưới làm cho khuôn mặt của cậu ta sáng bừng lên 1 nụ cười hạnh phúc rồi cô mới tiếp tục đi vào bếp.Trong trái tim của Tú đột nhiên hiện lên 1 câu “Thật ghen tị!”.Trước mắt lại tràn ngập hình ảnh của cô,nếu như cô cũng ở trước mặt anh như vậy,mỗi 1 ngày đi qua đi lại ko cần cô phải làm gì,anh sẽ thuê người giúp việc chỉ cần cô cũng ở bên cạnh anh như Ngọc ở cạnh Vũ lúc này.Chỉ cần mọi lúc ở bên anh,đôi khi tới ôm nhẹ anh 1 cái,hoặc đôi lúc vô thức nắm tay anh mỉm cười.Chỉ cần vậy thôi.Từ khi quen với cô anh rất hay nghĩ tới tương lai,rất hay nghĩ tới một cuộc sống mỗi ngày đều có cô ở bên cạnh.Cho nên trước đây anh đã sợ hãi.Thật sự sợ hãi khi phát hiện mỗi 1 ngày anh lại càng muốn dành nhiều thời gian của cô hơn,nếu cô ko đồng ý lại khiến anh vô cùng tức giận.Cứ như 1 đứa trẻ bám theo mẹ ko buông.Nhưng vào cái ngày kết thúc đó anh đã hiểu,so với việc bản thân mình có những suy nghĩ ủy mị ấy,thì phải rời xa cô mới là điều khiến anh sợ nhất.

  “Em thấy sao?” Vũ lấm lép vừa liếc mắt nhìn vào cái người đang ngồi trên sofa vừa đặt người ngồi vào ghế trước kệ bếp hỏi cô vợ xinh xắn của mình.

  “Tâm trạng có vẻ ko tốt.Hình như là vừa cãi nhau!” Ngọc nhỏ giọng nói với chồng.

  “Anh cũng nghĩ vậy.” Vũ vừa nói lại vừa quay sang nhìn Tú.Anh khẽ thở dài,đôi mắt hơi trùng xuống.

  “Phải làm sao để 2 người này làm hòa đây.Cũng 6 năm rồi gặp lại nhau rồi vẫn chẳng có chút tiến bộ!” Vũ lại quay lại nhìn Ngọc buồn rầu.Đôi khi anh thấy mối quan hệ của họ thật quá mơ hồ.Đôi khi lại cảm thấy thương ông anh của mình.6 năm trước bỏ đi như vậy,6 năm rồi mới gặp lại nhưng một chút tiến triển cũng ko có.

  “Em biết rồi để em thử nói chuyện với Nhi xem!” Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay ông xã dịu dàng an ủi.Trong lòng cô cũng có những điều ko hài lòng.Cô rõ hơn ai hết chuyện của họ bắt đầu ra sao và kết thúc như thế nào,càng rõ hơn ai hết những suy nghĩ ngây thơ 1 cách khó tưởng của con bạn thân.Ko phải nó ko thích Tú,bởi vì với 1 kẻ ko thích con trai như nó,nếu ko có cảm tình sẽ ko cho đụng vào người nó đâu.Dù có là đóng kịch hay ko.Nhưng mà hình như nó ko biết nó cũng có chút cảm tình với Tú,cũng ko biết Tú thích nó đến thế nào.Đôi khi cô hy vọng con bạn mình có thể thông minh ra 1 chút.

 

  Trong lúc đó,tại 1 quán café lịch sự,có 2 con người đang ngồi mặt đối mặt đàm thoại với nhau.

  “Anh tìm tôi có chuyện gì?” Nhi vừa cầm cốc dưa hấu ép lên uống vừa hỏi.

  “Thật ra cũng ko có chuyện gì quan trọng!” Thành hơi bối rối trả lời,lại nhìn người con gái xinh xắn đang ngồi trước mặt.Nhi nghe xong câu đó cũng ko muốn hỏi thêm lời nào,vì thật ra cô cũng ko muốn quan tâm tới chuyện của người khác.Nhất là khi người đó lại là bạn của Tú.Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là đồng minh,chứ ko ai nói bạn của kẻ thù là bạn tốt cả. Hơn nữa cứ dính vào chuyện của T3 là cô lại thấy đau đầu,chóng mặt,tim đập chân run.Cho nên tốt nhất ko quan hệ đến cô.Tránh càng xa có lẽ càng tốt.

  “Cô có vẻ rất hiểu anh ấy!” giọng nói của Thành có chút trầm buồn lại có chút tò mò.

  “Ai?” Nhi lơ đễnh hỏi.

  “Tú!” giọng nói lại càng thêm thấp.

  “À!Cũng chỉ 1 chút!” Nhi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống.Cô hiểu hắn được bao nhiêu?Xem nào.Màu hắn thích cô biết,việc hắn hay làm cô biết,size quần áo cũng biết,món ăn hắn thích cũng có biết,biết loại café hắn thích,biết hắn bao giờ cũng phải uống 1 cốc café trước khi ra khỏi nhà vào mỗi sáng.Biết hắn luôn cố tỏ ra lạnh lùng để câu dẫn mấy cô bé ngây thơ,nhưng lại vô cùng ghét bị con gái bám theo.Lúc này cô mới giật mình,hình như mình biết khá nhiều về hắn ta.

  “Tôi thì lại thấy cô rất hiểu anh ấy!” Thành mỉm cười nhìn cô vẻ dò xét dường như cố đọc cho ra cô đang nghĩ gì.

  “Ko quá nhiều!” nói câu này Nhi chỉ khẽ cười.Có đôi lúc hắn nổi bệnh công tử thì tôi cũng ko hiểu nối hắn đang nghĩ cái gì đâu.

  “Cô đừng khiêm tốn,nếu như cô nói ko nhiều vậy chắc ko có ai dám nhận là biết rồi!” Thành nói rất chân thành.

  “Anh hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi tôi hiểu hay ko hiểu hắn ta thôi sao?” Nhi hơi nhướng mày nhìn hắn vẻ khó chịu.

  “Ko phải anh định hỏi tôi những điều có thể gây bất lợi đến sếp tổng chứ?” đôi mắt đen của cô lập tức trở nên lạnh lùng,nhìn kẻ đang ngồi đối diện với ánh mắt cảnh cáo.Tuy rằng ko thích T3 nhưng cô lại càng ghét những kẻ đâm sau lưng người khác.T3,anh nên xem lại phương pháp kết bạn của anh đi,đã có 1 tên kính “dâm” rồi giờ lại thêm 1 kẻ ẻo lả.

  “Xem ra cô thật hiểu anh ấy,cũng rất thích anh ấy!” Thành yếu ớt mỉm cười nhìn đôi mắt đen lấp lánh của cô cùng khóe môi cương nghị.

  “Tôi?” Nhi lập tức mở tròn mắt nhìn cái người ngồi đối diện,lại cảm thấy họng khô rát nói chẳng ra lời,trái tim của cô vừa dừng lại 1 giây.Vớ vẩn.Lợn nái còn chưa biết leo cây sao lại có chuyện cô thích hắn?

 

  Ngọc nhẹ nhàng đặt 1 cốc café nghi ngút khói trước mặt Tú,khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười dịu dàng,rồi mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chồng mình,đưa cốc café cho Vũ,còn lại cầm chiếc cốc ưa thích của mình lên uống 1 hớp trà đào ấm nóng.

  “Hôm nay có chuyện gì anh lại ghé nhà bọn em thế này?” Vũ khách sáo hỏi.

  Tú lạnh băng liếc mắt 1 cái nhìn cái thằng đàn em trước mặt vô cùng chán ghét.Cưới được vợ rồi là ko còn nhớ đến ai hết,người ta vẫn nói trọng sắc khinh bạn là thế này đây.

  “Ko có việc ko được ghé thăm chú à?” hắn lạnh lùng nói với người ra lấy cốc café đưa lên miệng.Ngọt quá.Hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt khó chịu,đôi mắt nâu lơ đễnh liếc qua chiếc cốc Ngọc cầm trên tay.

  “Ko phải em nào dám nói thế!” Vũ nhanh chóng phủ nhận.

  “Ngọc em có thể gọi điện thoại cho bạn em được ko?Anh có việc cần tìm cô ấy!” Tú đặt chiếc cốc xuống bàn,đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc cốc Ngọc đang cầm trong tay.

  “Dạ!” Ngọc lơ đễnh rồi đặt cốc xuống bàn đi vào phòng ngủ lấy di động.

  Tú vươn tay ra cầm lấy chiếc cốc của cô,chăm chú nhìn chiếc cốc sứ trong tay mình.Vũ hơi nhíu mày nhìn anh ngờ vực.

  “Cốc này cậu mua à?” Tú lạnh băng hỏi mắt vẫn ko rời khỏi chiếc cốc.

  “Ko có.Là cốc của vợ em mang từ nhà đến.Cô ấy chỉ uống trong cốc này!” Vũ nhìn Tú khó hiểu trả lời.

  “Là của Nhi tặng em vào valentine đấy!” Ngọc vừa cầm điện thoại vừa tiến tới sofa.Trong lòng đang thầm mắng chửi con bạn thân.

  Tú nhíu mày thật chặt nhìn cô sắc mặt trong rất khó chịu,bàn tay siết càng chặt nắm lấy chiếc cốc như muốn bóp nát nó.

  “Em gọi chưa?” hắn tỏ ra bình tĩnh hỏi.

  “Em gọi rồi nhưng tắt máy!” Ngọc cảm giác mình vừa cắn vào lưỡi.Trong lòng nguyền rủa Nhi cả trăm lần.Khi cô vào phòng ngủ cầm điện thoại đã nhận lấy ngay 1 tin nhắn “Bao giờ hắn về thì gọi điện cho tao!!”,có vẻ như được nhắn đến trước khi Tú đến.Mang rắc rối đẩy cho người khác.Mày tốt bụng thật đấy.Tao vừa đi hưởng trăng mật về quà tân gia cũng thật quá nhỏ đi.

  Tú tức giận nghiến cả răng.Vốn nghĩ cô ta ko về nhà sẽ đến đây.Ko ngờ đến đây người cũng ko thấy.Chắc chắn là biết anh sẽ đến nên chạy rồi.Nhưng để xem cô ta chạy được đến bao giờ.

  “Được rồi.Vậy ko phiền 2 người nữa!” vừa nói vừa lạnh lùng liếc qua vẻ mặt vừa giãn ra tức thì của Vũ.Hai người mới cưới nhau nhưng cũng ko cần tỏ rõ thái độ đuổi khách thế chứ.Tú hậm hực nghiến răng,tay vẫn ko buông chiếc cốc trong tay.Hắn lạnh lùng tiến đế kệ bếp đổ ụp toàn bộ trà trong cốc vào chậu rửa.

  “Cái này cho anh nhé!” hắn thản nhiên giơ chiếc cốc lên nói định quay người bước đi.

  “Ko được!” Ngọc vội vã lắc đầu cật lực.Đấy là quà 2 đứa cùng chọn vốn là cốc đôi,Nhi cầm 1 cái cô cầm 1 cái.Vốn là cái cốc ngày nào cô cũng dùng để uống nước.Làm sao mà cho được.

  “Chỉ là cái cốc thôi mà!” Tú lạnh lùng lườm Ngọc 1 cái,nhìn gương mặt ko đồng ý của cô lại càng làm hắn ko vui.Nhưng hắn mặc kệ thế nào hắn cũng phải lấy.

  Ngọc rất rất muốn bước tới giật lại cái cốc,nhưng nhìn gương mặt đáng sợ đang trừng mình ở kia cô lại ko dám bước đến.Cô yếu ớt nhíu mày,quay sang cầu khẩn ông xã giúp đỡ,bàn tay nhỏ giật giật gấu áo của Vũ,đôi mắt ươn ướt trau lại buồn rầu.

  “Anh Tú.. cái cốc đó ở ngoài bán rất nhiều.Anh thích em ra ngoài mua cho anh 1 chiếc nhé!” Vũ vội vàng nói định tiến về phía Tú để lấy chiếc cốc,nhìn vợ mình đang rầu rĩ vì ko biết làm sao lập tức ra mặt để đòi lại công bằng.

  “Đã biết ở ngoài bán đầy thì cậu ra mua lại cho vợ cậu 1 cái là được,cái này tôi lấy đi!” Tú thản nhiên nói,định quay người đi về với chiến lợi phẩm.

  “Ko được.Cái cốc này ko được.Nếu mất Nhi sẽ cho em 1 trận nên thân!” Ngọc nói như giọng rầu rĩ,vô cùng cương quyết muốn cự tuyệt.

  “Nếu em ko muốn cho anh,vậy thì bán đi!” Tú lạnh lùng nói.

  “Dạ?” Ngọc mở tròn mắt nhìn Tú,Vũ cũng đang ngẩn ra nhìn người con trai trước mặt.Chỉ là cái cốc sứ thôi mà.Muốn ra ngoài mua là có.Cần thì cậu có thể đi mua.

  “Ko phải em tiếc tiền.Mà là..” Ngọc bối rối biện hộ.

  “Anh mua đèn em 1 bộ chén sứ uống trà của Anh thế nào?” Tú cắt ngang lời cô lạnh lùng mặc cả.

  “Dạ?” Lần này cả 2 vợ chồng cậu cùng lúc la lên.

  “Ko được.Nhi sẽ..” Ngọc bối rối rầu rĩ nói.

  “Thêm một chiếc túi Gucci!” Tú lạnh băng cắt ngang lời cô 1 lần nữa.

  Ngọc ngẩn ra nhìn Tú,nuốt nước bọt.Hấp dẫn quá.Nhưng lại nhìn chiếc cốc trong tay anh.Ko được.

  “Ko được,em ko thể ..”

  “Thêm 1 chiếc váy của Elieb Saab thì thế nào?” Tú lạnh lùng nhìn cô.

  Ngọc mở to mắt,Vũ cũng nuốt nước bọt.Chỉ là 1 chiếc cốc thôi mà.Sự im lặng kéo dài trong vòng 1 phút đồng hồ,chỉ vì 1 câu nói của hắn làm cho căn phòng khách trở nên thật lạnh lẽo im lặng.Ngay cả tiếng hít thở của 3 người cũng thật rõ ràng.

  “Anh mang đi đi!” Ngọc cúi đầu nói giọng buồn bã.Xin lỗi,nhưng mà tao ko kìm chế được.Ai bảo mày có 1 người yêu quá thông minh.Tao ko sa bẫy ko được.Xin lỗi tao phụ mày,kiếp sau nếu có cơ hội nhất định tao sẽ bù đắp cho mày.

  Tú hài lòng nở 1 nụ cười đắc ý,rồi quay người bước đi,ko quên bỏ lại 1 câu.

  “Đồ của 2 người trong 2 tuần nữa sẽ được mang đến!”

  Ko thèm để ý tới 2 vợ chồng đang đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên,hắn hài lòng bước ra khỏi cửa trong tay cầm 1 chiếc cốc còn đậm mùi trà đào,trong trái tim lại có chút ngọt ngào mà thổn thức.

  Trong gian phòng khách thanh lịch,2 con người vẫn đang ngẩn ra nhìn cánh cửa nhà mình dần khép lại,với tia nắng phản chiếc chiếc bóng dài của một người đang rời đi.Khi cánh cửa gỗ lớn khép lại làm cho tia nắng cứ ngày một nhỏ đi rồi biến mất,người con trai mới có thể nhặt chiếc hàm cứng đơ của mình lên.

  “Em còn đồ nào của Nhi tặng nữa ko?” Vũ vẫn mở trừng mắt nhìn cánh cửa hỏi.

  “Đáng tiếc toàn là đồ phụ nữ,có muốn bán cũng chưa chắc người ta đã mua!” Ngọc yếu ớt nói.Mỗi lần nó đều tặng cho cô quà sinh nhật là áo lót cô thích,hoặc váy ngủ,hoặc váy hoặc mĩ phẩm.Dùng thì cô luôn dùng,nhưng làm sao bán mấy loại đồ này được.Thật đáng tiếc.Mối làm ăn tốt vậy mà.

  Nghe tới đây cả 2 con người cùng thở dài tiếc nối,chán chường gục mặt nhìn xuống sàn nhà.

 

  “Hắn về rồi sao?” Nhi cầm lấy chiếc điện thoại lập tức hỏi,đôi mắt đen có chút mệt mỏi,cô đặt người ngồi xuống giường,một tay bắt đầu tháo tất,cởi nút áo.

  “Giọng nói có vẻ vui nhỉ?” Ngọc châm biến ở đầu dây bên kia,giọng lại có chút trách móc.

  “Sao rồi?Cãi nhau với ông xã?” Nhi bước về phía tủ áo với chiếc áo sơ mi mở hết nút để lộ ra chiếc áo lót xanh nhạt cùng với làn da trắng mịn,chiếc eo thon thả mềm mại.

  “Mày đang trù bọn tao sớm ly hôn đấy à?” Ngọc hằm hè tức giận nói.Đúng là vô ơn mà.

  “Nào dám nào dám.Thế cái gì làm cho mày khó chịu như thế?” Nhi vừa cười vừa tìm kiếm 1 bộ đồ trong nhà thoải mái,kẹp điện thoại vào bên vai.

  “Lại còn sao nữa.Ko phải tại mày vứt rắc rối to đùng đến nhà tao sao?” Ngọc hòn dỗi nói.Nhưng nghĩ lại cũng nhờ thế mà cô kiếm được 1 bộ đồ trà từ Anh quốc gửi về,1 chiếc túi Gucci nhất là .. ôi Elieb Saab.Mới nghĩ đã muốn cười rồi.

  “Mày nói thế oan cho tao quá.Nào phải tại tao?” Nhi hơi tức giận trả lời,tay lấy ra 1 chiếc áo rộng thùng thình dài tới gần đầu gối ra khỏi tủ.

  “Còn ko phải tại mày tự dưng ổng chạy qua nhà tao làm gì?Đi thăm tân gia chắc?” Ngọc mỉa mai hỏi.

  “Cái đó tao ko biết.Với động vật đơn bào rất khó nói được chúng đang suy nghĩ cái gì ngoài việc tự động phân chia!” Nhi vừa nói vừa gật gù tự mình đồng ý với mình.

  “Trần đời này đúng là chỉ có độc nhất vô nhị một mình mày!” Ngọc chán nản thốt ra một câu,lắc lắc đầu chán nản.Nó mà biết hôm nay có người bỏ ra cả 1 số tiền lớn chỉ để mua cái cốc đôi của nó nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?Hoàng Tuấn Tú,anh thật đáng thương.

  “Làm sao?” Nhi bĩu môi vừa chui đầu qua chiếc áo vừa hỏi.

  “Có đúng một mình mày dám gọi ông ấy là động vật đơn bào!Đúng là hạ thấp nhân phẩm người khác 1 cách có giáo dục!” Ngọc châm biếm.

  “Này,mày đang bênh vực kẻ thù của bạn mày đấy!” Nhi nghiêm túc nói với Ngọc,trong giọng nói lại có 1 chút giận dỗi.

  “Cái tên đó ko phải gọi là nhân phẩm phải gọi là động phẩm mới đúng.Tao chỉ dùng từ ngữ chính xác để đánh giá 1 sự vật sự việc thôi!” Nhi phân tích vấn đề vô cùng rõ ràng.

  “Được rồi,được rồi.Ko nói về vấn đề này nữa.Vì dù sao tao cũng ko thắng nổi mày!” Ngọc chán chường thở dài.

  “Thật sự thì mày ko thấy mình rất quá đáng à?” Ngọc thương cảm nghĩ đến những thứ mình sắp có được,trong lòng lại có chút tinh thần của người làm ăn đúng đắn.Người ta bán hàng 1 vốn 4 lời,cô ko bán cũng được tới nghìn lời,lẽ nào lại ko đạo đức dìm hàng của thượng khách.

  “Quá đáng?” lông mày trái của Nhi nhíu lại,khóe môi cong lên.Hoàn toàn chẳng liên quan đến vấn đề.

  “Mày đối xử với ông ấy tốt một chút đi,mày cũng chả mất miếng thịt nào!” Ngọc tận tình khuyên bảo,giọng nói mềm mại như người chị gái đang tâm sự cùng em mình.

  “Sao tao phải đối xử tốt với hắn?Hôm nay suýt chút nữa hắn giết tao rồi!Mày có thấy ai đối xử tốt với người muốn giết mình ko hả?” Nhi hờn giận nói với Ngọc.

  “Mày chắc ông ấy định giết mày chứ?” Ngọc nghiêm nghị hỏi lại.Cô tin chắc chắn rằng chẳng qua Tú tức giận nhất thời mà thôi,chứ bảo anh có thể đánh Nhi hay làm cô bị thương là điều chẳng thể nào xảy ra.Trước đây dù con bạn thân của cô làm nhiều việc quá đáng thế nào anh cũng luôn nhịn,chưa bao giờ sử dụng vũ lực với nó cả.Chỉ có nó là đánh người ta thôi.

  “Mày ko hiểu tình hình nên mới nói thế.Mày phải thấy lão ta hôm nay đuổi tao khắp căng tin với ánh mắt đỏ au như con bò tót,mày mới biết bạn mày hôm nay may mắn thế nào để thoát chết!” vô cùng tự hào Nhi vỗ ngực mà nói.

  “Chắc chắn là mày gây chuyện trước nên mới chọc anh ấy giận.” Ngọc lập tức trả lời gương mặt hoàn toàn ko thay đổi lấy 1 chút.

  “Tao.. tao có làm gì đâu!” Nhi hơi chột dạ,đôi mắt đen lơ đễnh dao động nhìn trái nhìn phải.Dù sao thì cũng ko phải cô đi tung tin,cô chỉ ở trong wc nữ gào thét 1 chút để trút giận thôi.Ai mà biết làm sao nó lại thành thông tin hot của công ty chứ.Đáng lẽ cô nên học báo trí.Thật đáng tiếc.

  “Lại còn ko!” Ngọc trừng mắt lớn,giọng nói trở nên nặng nề có chút uy lực.Khi nghe được sự im lặng từ bên kia ống nghe truyền lại,Ngọc chán nản thở dài 1 hơi,trong lòng hơi trùng xuống 1 chút,cô mới nhẹ nhàng bắt đầu nói.

  “Mày đừng gây sự với Tú nữa.Mày ko cảm thấy anh ấy bị mày hành hạ rất đáng thương à?Nếu 1 ngày anh ấy quay sang thích người khác thì mày buồn cũng ko kịp rồi!” Ngọc nhẹ nhàng khuyên bảo.

  “Tao hành hạ hắn?Mày đang bênh vực cho hắn à?Tao mới là người bị hại này.Hơn nữa hắn có người thích hay ko liên quan gì tao đừng kéo tao vào cuộc!” Nhi cao giọng trả lời Ngọc 1 hơi hoàn toàn ko thở,đến khi nói xong cô mới giận dữ khoanh tay trước ngực thở hắt ra 1 hơi.

  “Đến bây giờ mày vẫn chưa nhận ra mày thích ông ấy à?” Ngọc lắc đầu hỏi.

  “Tao?Thích hắn ta?Ha ha ha hoàn toàn chẳng mắc cười chút nào.” Nhi lạnh nhạt cười hoàn toàn ko cảm giác,đôi mắt chỉ mở 1 nửa vô cùng khinh thường.

  “Hôm nay mọi người làm sao thế nhỉ?Ai cũng đầu óc có vấn đề phải ko?Cứ nói tao thích hắn.Đợi bao giờ heo nái leo cây đi,tao sẽ thích hắn!” Nhi bực bội nói.

  “Cũng có người nói mày thích anh Tú à?” Ngọc đột nhiên nắm được vấn đề khuôn mặt sáng bừng tò mò hỏi.

  “Uhm!” Nhi chán nản trả lời.

  “Ai?”

  “Một tên ẻo lả bạn của T3.” Nhi ko nóng ko lạnh trả lời.

  “Mày thấy chưa.Ai cũng nhìn ra chỉ bản thân mày ko biết thôi.Người ta vẫn nói người trong cuộc thì thường mù quáng mà!” Ngọc vừa nói vừa lim dim nghiền ngẫm triết lý.

  “Thôi thôi mợ hai.Nghe mợ nói mà đau đầu quá.Cái gì thích với ko thích.Tao thích ai tao phải biết chứ.Nhưng mà tao khẳng định với mày tao ko thích hắn.Thôi ko nói nữa.Tao đi tắm.” Nhi khó chịu tới nhăn mặt,ko đợi cho cái nhà tư vấn tâm lý kia kịp phát ngôn thêm lời nào làm trái tim nó toát mồ hôi nữa,nó vội vàng dập máy.Ném điện thoại sang 1 bên,nó ngả người ngã vào chiếc giường êm ái,đôi mắt đen lấp lánh nhìn lên trần nhà vô thức,đôi môi hồng mỏng manh thở ra đều đều.Người mà nó thích?Đột nhiên hình ảnh của cái tên động vật đơn bào vô ý hiện lướt qua trong đầu nó.Cô lập tức nhỏm dậy,đôi mắt đen xao động vô cùng,trái tim cứ ngây thơ đập ko ổn định,khóe môi mở lớn ngạc nhiên ko tin được.

  “Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.Cũng tại mọi người cứ nhắc hắn mãi làm mình cũng bị ảnh hưởng rồi.” vừa nói cô vừa tức giận nhìn chiếc di động trên giường trừng mắt 1 cái như cảnh báo.Dám nhắc 1 lần nữa xem ta cho mày thành rác công nghiệp.Tức tối lắc lắc đầu thật mạnh như đá văng mọi ý nghĩ ra khỏi đầu.

  “Điên rồi điên rồi.Ko nghĩ nữa đi tắm!” vừa lẩm bẩm cô lập tức đứng dậy hướng tới nhà tắm. Mặc kệ là đi đêm gặp ma hay ko,cô nhất định ko thích hắn.

 

  Lại 1 buổi sáng trở lại trong khu dân cư nhỏ,trong 1 căn nhà ở góc ngõ,trên chiếc giường êm ái trải ga trắng có thêm hình thù doraemon ở trên,một cô gái đang mỉm cười,hơi thở cô đều đều thoang thoảng như ngọn gió đầu thu,hàng lông mi đen hơi cong cong yêu kiều che đi đôi mắt đen láy thông minh,đôi môi xinh xắn đỏ hồng mềm mại cong lên như vầng trăng khuyết giữa đêm thu thanh vắng.Trông cô như thể một bông hoa mỏng manh,ưu nhã đang chìm trong thế giới mộng ảo.

  Bốp.

  “Ai da!” nàng công chúa lập tức nhăn nhó từ tiểu thư khuê các trở thành quả táo tàu,cặp lông mày nhíu lại khó chịu.Cô lập người 1 chân đá văng cái chăn hở ra nửa thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ xanh nhạt,quay người hướng về phía tường mà ngủ tiếp.

  Bốp.

  “Đau!” tức giận giậm chân 1 cái rồi lại tiếp tục ngủ.

  Rắc..

  “Aaaaaaaaaaa!Đau đau…” cô hét vang đến chói tai,nước mắt chảy ra từ khóe mặt còn lem nhem ko thể mở to mắt,cảm giác cả 1 bên tai bị xách lên đau đớn buốt đến đỉnh đầu.

  “Mày đã chịu dậy chưa hả?” vừa 1 tay xách tay của cô, vừa dí sát gương mặt vô cùng sát thủ lại gần cô,đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm,khóe môi mỏng nhếch lên rít ra từng chữ.

  “Con dậy rồi.Con dậy rồi.Bỏ ra đi.Đau quá!” Nhi vội vàng mở to mắt,nước mắt vẫn dàn dụa,tay cố gắng gỡ bỏ bàn tay yêu quái đang túm tai mình.Cái này là bạo lực gia đình.Chắc chắn là vi phạm pháp luật.Mà khoan đã..

  “Mẹ về bao giờ vậy?” Nhi ngẩn ra nhìn gương mặt quái thú đang tức giận của mẹ cô ko tin được.Ko phải tối qua còn chưa về sao?

  “Sáng sớm nay!” mẹ cô bực bội nhả ra mấy chữ.

  “Về sớm thế?Có chuyện gì?Ko phải nói đi thêm 1 vòng nữa mới về à?” Nhi bắt đầu tò mò hỏi.

  “Đừng nói nữa nói lại làm tao ức chế!” Mẹ cô ngồi xuống giường,vô cùng có tâm trạng để trút bầu tâm sự,gương mặt hơi nhăn lại có vẻ vô cùng bức xúc,đang đến cao trào quay người sang nhìn hướng khán giả để truyền cảm hứng thì đột nhiên dừng lại.

  “Mày ko định đi làm à?”

  Nhi đơ mặt ra nhìn mẹ cô mất vài giây.Nuốt 1 miếng nước bọt,rồi mới nhẹ nhàng nở 1 nụ cười nói.

  “Hôm nay con được nghỉ!”

  “Nghỉ cái gì mà nghỉ.Có nhân viên nào được nghỉ vào thứ 4 ko hả?Mày nghĩ mẹ mày già rồi nên dễ lừa hả?” vừa nói mẹ cô vừa tiện tay đánh trống trên người cô.

  “Ai.. đau!!” Nhi vừa nhíu mày vừa la oai oái.

  “Lập tức dậy đi làm cho tao!” Mẹ cô rít lên.

  “Biết rồi.Biết rồi!” Nhi chán nản bịt chặt 2 lỗ tai vừa nói.Ngày nào ko về sao lại chọn đúng ngày con gái thất nghiệp mà về.

  “Còn ko nhanh lên cái con ranh kia,sếp mày gọi điện thoại từ sáng rồi đấy!” vừa nói mẹ cô vừa phát 1 cái vào cái mông của cô cho cô nhanh tay lên 1 chút.

  Nhi lập tức dừng lại động tác,cảm giác rõ ràng môi phút chốc khô đắng,miệng cạn khô như sa mạc khô cằn.Nuốt 1 miếng nước bọt khô khốc cô quay đầu lại,nhìn quái thú nhà cô với gương mặt vô cùng hoảng loạn.

  “Mẹ vừa nói gì?” Nhi tròn mắt hỏi lại.

  “Sếp mày gọi điện thoại bảo mày đi làm.” Mẹ cô lập lại trừng mắt nhìn cô ko hiểu có phải dạo này tai con ranh này có vấn đề ko?

  “Nếu ko phải sếp mày gọi điện thì tao có phải dậy khi vừa đặt mình nằm ngủ thế ko hả?” mẹ cô cáu kỉnh nói.

  Nhi nuốt nước bọt.Còn may mẹ nó đang suy nghĩ chuyện khác,nãy nó nói dối hèn nào lại ko trót lọt,cũng toàn nhờ ân đức sâu nặng của hắn ta.Hôm qua muốn giết người hôm nay gọi tôi đến để xử quyết hả?

  “Mà sếp mày có vẻ rất tử tế đấy.Nhân viên ko thấy liền gọi điện thoại đến tìm.Nghe giọng có vể là người rất quyến rũ.Sếp mày bao nhiêu tuổi rồi?” mẹ cô lập tức trở thành bà tám hỏi chuyện.

  “26.” Nhi chán nản lục quần áo trong tủ ra tìm đại 1 bộ mặc cho xong chuyện.Tốt bụng.Nếu nói hung ác,tàn nhẫn là tử tế thì giết người chắc chắn là 1 nghĩa cử cao đẹp rồi.Mẹ cô chỉ cần xác định,giới tính nam,phù hợp trong độ tuổi sung sức thì đảm bảo mẹ cô sẽ nói tốt.Vô cùng tốt.Và nhất là người đó mà đẹp trai thì..

  “Có đẹp trai ko?” tiếp tục háo hức.

  Nhi thoáng dừng lại 1 nhịp,trong đầu lại lướt qua hình ảnh của T3.Cô nhắm mắt lại miễn cưỡng trả lời.

  “Cũng khá!”

  “Tốt tốt.Quá tốt!” mẹ cô lập tức reo lên.

  Nhi nhắm chặt mắt,thở hắt ra 1 hơi.Biết ngay mà.Mẹ cô ko phải là háo sắc chắc chắn ko có ai dám nhận mình là dâm tặc.Cô chán nản lắc đầu đi vào phòng tắm.

  “Lứa tuổi cũng phù hợp.Con gái mau mau tấn công thôi!” mẹ cô ở đằng sau vô cùng hưng phấn nói.

  Nhi lập tức dừng động tác,quay người lại về phía mẹ cô,mở lớn mắt trừng trừng nhìn bà vô cùng khó chịu.

  “Con với hắn ta TUYỆT ĐỐI ko bao giờ hợp nhau cả!” Cô gào lên tức tối rồi đi về phía nhà tắm đóng rầm cửa lại.

  “Ko thích thì thôi.Làm gì gắt lên với tao!” mẹ cô ngồi trên giường hậm hực trống nạnh.Vô cùng khó chịu lại nói thêm 1 câu.

  “Có đồ tốt phải mau mà tranh lấy,đến chậm bị người khác lấy rồi thì mày đừng hối hận.” nói rồi bực bội ra khỏi phòng cô,trong lòng vô cùng khó chịu ko hiểu sao cô lại gắt gỏng như vậy.Một đối tượng tốt thế,tuổi cũng còn trẻ,lại có công việc tốt như vậy ai mà chẳng nhỏ nước miếng nhìn.Còn con gái bà thì nhìn thấy người ta còn chối như chối hủi.Ko phải con bé thích con gái chứ?Nghĩ tới đây bà đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.Ko phải ko có khả năng,chưa từng thấy nó cặp kè hẹn hò.Chưa bao giờ có bạn trai từ hồi mẫu giáo đến giờ.Lẽ nào..

 

  Rầm..

  Cánh cửa văn phòng bị đá văng sang một bên,đứng giữa cửa là 1 bóng dáng nhỏ bé hiên ngang với gương mặt vô cùng tức giận.Gò má ửng hồ như trái đào,đôi mắt ngùn ngụt lửa như đuối sáng trong đêm,hàm răng cắn chặt môi dưới hờn giận,đôi bàn tay nhỏ siết chặt trắng bạch rõ từng đường gân.

  Tú hoàn toàn ko thay đổi sắc mặt vẫn yên lặng ngồi trên chiếc ghế da tổng giám đốc,mắt hoàn toàn ko thèm liếc lấy 1 cái,vẫn dán vào cặp tài liệu trên tay.

  “Nếu hỏng cửa cô phải bỏ tiền túi ra đền đấy!” vô cùng bình thản ko nhanh ko chậm nói ra 1 câu.

  “Hoàng Tuấn Tú,anh dám gọi điện thoại cho mẹ tôi!” Nhi tức giận gầm lên.

  Tú lơ đễnh gấp tập tài liệu lại để trên bàn,lúc này mới bình thản ngẩng đầu nhìn cô,đôi mắt nâu sẫm lại khó dò.

  “Quan tâm nhân viên là trách nhiệm của người quản lý!” hắn bình thản nhả ra 1 câu,khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh nhạt.

  “Tôi ko phải nhân viên của anh!” Nhi tức giận nghiến răng mà nói.Tại sao mọi người lại có thể gán ghép cô với 1 gã như thế này?Làm sao cô lại có thể thích 1 kẻ chỉ có bề ngoài,tiền bạc còn lại mặt trong thì nhạt toẹt y chang ông già như vậy?Rõ ràng là điều ko thể.

  “Đáng tiếc trong hồ sơ của cô lại nói điều ngược lại!” hắn bình thản nói ra 1 câu đáy mắt vẫn như cũ sẫm đen vô tận.

  “Anh..” Nhi rất rất muốn mắng chửi cái tên này 1 trận,nhưng lời lẽ của cô bao nhiêu cũng ko thể thoát ra khỏi miệng.Cô tức giận nhưng lại hoàn toàn ko biết phát tiết thế nào,chỉ có thể tức giận nhắm mắt nhắm mũi lại giữa cửa mà hét toáng lên 1 tiếng “A” làm cho Tú giật mình.

  Tú mở tròn mắt nhìn cô,lần đầu tiên nhìn thấy cô hét tướng lên vì tức giận như thế.Trái tim lại càng đau hơn bao giờ hết.Ngay từ lúc cô bước vào chỉ có hắn mới biết trái tim hắn thổn thức tới nhường nào,lại nhớ tới ngày cô đạp cửa bước vào lớp hắn.Hắn phát hiện thì ra ngày hô ấy ko chỉ cánh cửa lớp hắn bị đập vỡ,mà ngay cả cửa trái tim hắn cũng đã bị cô đạp vỡ tan rồi.Cố giữ cho mình bình tĩnh,cố tỏ ra lạnh lùng.Bởi vì hắn vẫn còn giận,ko phải chuyện mấy tin đồn đại,hắn giận bởi vì cô hôm qua ko nghe điện thoại của hắn,còn đi với 1 người khác.Kể cả khi hắn nói hắn tha cho cô chỉ cần cô quay lại nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi vào chiếc xe đó.Hắn thật sự muốn cho chiếc xe nổ tung nhưng cô vẫn đang ngồi ở ghế phụ,hắn ko làm được.Ngày hôm qua tức giận,thật sự chỉ nghĩ muốn bắt cô lại,giáo huấn cho cô một bài học.Ôm cô chặt hơn ngày thường cho cô nghẹt thở,hoặc tùy tiện hôn cô 1 cái thật sâu cho đỡ nhớ.Nhưng cô lại chạy mất.Lại còn chạy mất cùng với 1 người khác.Mà cái người khác ấy lại rõ ràng đang có ý với cô.

  Nhi tức giận nhìn hắn đắm đuối,chỉ hận rằng ko tự tay hủy dung của hắn được.Để xem đến lúc đó mẹ cô còn trọng sắc khinh nhi nữa hay ko.Đến lúc đó người chỉ mê giai đẹp,bo dì chuẩn như mẹ cô chắc chắn nhìn thấy hắn sẽ chỉ bảo mọi người vắng nhà ko tiếp khách.Thật là muốn phát điên mà.Tuy cô có hơi biến thái,được rồi cô nhận là cô thích con gái hơn con trai.Nhưng mà ko phải dạng yêu thích theo góc độ của thế giới thứ 3,cô chỉ thích nhìn ngắm cái đẹp.Nghệ thuật phải trưng ra cho người khác xem,giống như gái xinh là phải show hàng cho người khác ngắm.Chứ cô hoàn toàn ko có tư tưởng,hay tình cảm có nhân nào xen vào.Vậy mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà mẹ cô còn hỏi cô 1 câu. “Ko phải mày bị gay như người ta vẫn nói chứ?” làm cho cô ức nổ cổ.Tất cả là tại hắn.Hoàn toàn là tại hắn.

  Nhi hậm hực giậm mạnh chân muốn cho nền nhà nứt ra mà đi về phía bàn làm việc của mình.Miễn cưỡng ngồi xuống ghế,vẫn ko quên trừng mắt nhìn phía đối diện.Nên nhớ anh đang làm tôi tức giận đừng có để tôi phải chạy tới giết anh.Nhi trừng mắt gửi đi thông điệp cảnh cáo.

  Tú vờ như ko thấy gì hết tiếp tục làm việc.Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy những tiếng sột soạt của trang giấy bị lật.Nhi ko nói gì chỉ tập trung dò xét số liệu mà hắn đưa cho cô.Tú chăm chú nhìn vào tài liệu kế hoạch trong tay mình,nhưng tâm hồn thì lại phiêu dạt ở 1 phương trời khác.

  Bề nổi cửa sự im lặng tuyệt đối chính là có vẻ làm việc vô cùng nghiêm túc,nhưng thập ra dưới lớp ngụy trang tận tâm cho công việc ấy lại ko chắc chắn là đang chú tâm vào công việc. Giống như người giám đốc đang vô cùng lạnh lùng,có vẻ rất quyết đoán và vô cùng chăm chú vào tập tài liệu kia.Trong đầu lại có 1 vài suy nghĩ thiếu nghiêm túc.

  “Hôm qua 2 người đã đi đâu?” hắn vẫn nhìn vào tập tài liệu nhưng miệng lại ko kìm lòng được mà hỏi.

  Nhi hơi ngước mắt nhìn sang phía hắn,gương mặt đầy tức giận,đôi mắt đen trừng mắt nhìn hắn.

  “Ko liên quan đến anh.” Cô lạnh lùng đáp lại.

  Tú hơi nghiến răng,cảm giác vô cùng bực bội nhưng lại ko muốn đổ thêm dầu vào lửa.Đành nhận nhịn thở hắt ra 1 tiếng.Chán ghét đặt chiếc cốc lên mặt bàn hướng cô ra lệnh.

  “Pha cho tôi 1 cốc café!”

  Nhi miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế.Dù sao thì làm việc là làm việc,chuyện đời tư là chuyện đời tư.Dù cho cô có hận hắn gần chết thì cũng vẫn nên hoàn thành tốt công việc của mình. Ko lý gì để chuyện tư để ảnh hưởng việc công.Cô chậm rãi tiến tới bàn làm việc cầm chiếc cốc trong tay lên.Đôi mắt đen của cô hơi nheo lại,ánh mắt sáng lấp lánh ngờ vực nhìn thứ trong tay mình.

  “Có chuyện gì?” Tú vẫn cúi đầu đọc tài liệu cố ý hỏi chuyện mình đã biết,đôi môi hơi cong lên.

  Nhi ngờ vực nhìn chiếc cốc sứ trong tay,cô cẩn thận lập chiếc đế cốc lên.Lập tức đôi môi há hốc,bàn tay cũng siết thật chặt thành cốc khó chịu.

  “Làm sao anh có thứ này?” Cô nghiêm giọng hỏi cái người đang ung dung ngồi trên ghế.

  “Mua!” hắn thản nhiên đáp.

  Nhi mặt ngày càng đỏ,vừa tức giận vừa nghẹn họng lại.Làm sao mà cái cốc cô đặt làm quà cho Ngọc,vốn là 1 đôi thậm trí cô còn ở dưới đáy cốc viết đề tặng lại có thể ở trong tay hắn?Mua?

  “Sao nào có vấn đề gì?” hắn thản nhiên làm mặt lạnh nhìn sắc mặt của cô ngày 1 xấu,xem như trả lại thù vụ hôm qua rồi.

  “Tôi muốn mua lại!” cô tức giận nói.

  “Ko bán!” hắn thản nhiên nhả vài chữ lại tiếp tục đọc tài liệu.

  “Anh..” Nhi rất rất muốn chửi đổng nhưng mà có lẽ nên kìm chế.Người đáng mắng ko phải chỉ mình hắn.

  “Còn ko mau đi pha café.” Tú hơi trừng mắt nhìn cô lên giọng.

  Nhi tức giận nghiến chặt răng,quay người tông thẳng cửa bước đi.Dáng vẻ giống y như lính ra trận,gặp bất cứ ai cũng có thể ko nể nang mà húc bay người.Đợi khi cô đã khuất dạng rồi,Tú mới có thể an tâm mà cười vui sướng.

  Nhi hậm hực vừa đợi nước sôi vừa trả thù cái bàn phím điện thoại,tiếng nhạc chờ ở đầu dây bên kia cũng khiến cho cô hết sức khó chịu.Vừa gõ 5 đầu ngón tay xuống bàn sốt ruột,cô vừa cắn chặt môi dưới.

  Ở bên kia đầu dây có 1 cô vợ nhỏ đang nép vào ngực của ông chồng mà run sợ nhìn chiếc điện thoại.

  “Em ko dám nghe đâu!” Ngọc run rẩy cầm chiếc điện thoại nói.

  “Em sợ gì chứ?” Vũ hơi nhíu mày nhìn vợ mình đang sợ run người,trong lòng lại có chút buồn bực.

  “Nó chắc chắn là đang chuẩn bị sẵn tinh thần để chửi em!”

  “Đưa anh!” Vũ thở dài ko vui cầm lấy điện thoại của Ngọc.

  “Alo,Nhi hả?”

  “Anh Vũ?” Nhi hơi nhíu mày nghe giọng nam trong điện thoại,tâm trạng đã khó chịu lại càng ko vui.

  “Ngọc đi ra ngoài rồi em ạ.Em có việc gì để anh nhắn lại.” Vũ nói lại nhìn cô vợ đang ôm chặt lấy mày trong mắt hơi chút phiền muộn.

  “Vậy ạ?” Nhi mở nửa con mắt gương mặt giống y như nghe chuyện buồn mà phải cười.

  “Vậy anh làm ơn nhắn lại với vợ anh hộ em rằng,lần sau đừng có sợ đến nỗi ko dám nghe điện thoại.Cũng đừng có nép vào người anh run như cầy sấy.Chiều nay nhất định em sẽ đến gặp nó nên nó trốn cũng ko được đâu.Chào anh!” nói rồi ko đợi có câu trả lời cô dập máy.

  Vũ nhìn điện thoại chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ra.Nghĩ tới Tú bộ mặt khó chịu,lại nghe giọng nói sắc như dao của Nhi.Cô nói giống như bản thân cô đang nhìn thấy rõ ràng sự việc chứ ko hề có chút phỏng đoán.Hai người này nếu thành 1 đôi thì sẽ đáng sợ đến thế nào?

  “Sao rồi ông xã?” Ngọc lo lắng nhìn sắc mặt Vũ mà hỏi.

  “Cô ấy biết em bảo anh nghe điện thoại,còn nói nhât định chiều sẽ đến gặp em!” Vũ nuốt nước bọt mà nói.

  “Tiêu em rồi!” Ngọc thẫn thờ ngồi xuống ghế cảm thán 1 câu.

  Vũ chỉ có thể thở dài,vỗ vỗ vai vợ yêu mà an ủi.Bởi vì thật sự,bản thân anh cũng thấy sợ.

  Nhi bực bội dập máy,nhanh chóng pha xong café mang vào văn phòng,nhưng vừa bước ra khỏi phòng uống nước cô đã thấy ko khí vô cùng kì lạ.Những chị thư ký xinh đẹp gương mặt thanh tú của ai cũng chau lại,họ đang nghi ngại nhìn về cánh cửa phòng tổng giám đốc đang khép kín.Mà từ cái cánh cửa cách âm tốt ấy vẫn nghe rõ tiếng ồn ào như đánh nhau.

  “Chuyện gì vậy?” Nhi lơ đễnh tiến đến bên cạnh đám con gái tò mò hỏi.

  Những cô gái quay sang nhìn cô vẻ vô cùng khó chịu,ánh mắt khinh thường,khóe miệng cong lên kiêu ngạo.Nhi hơi nhíu mày vẫn biết họ ghét cô nhưng chỉ hỏi chút chuyện thôi làm gì khó tính thế.

  “Sếp tổng đang mắng chị Thủy!” một người miễn cưỡng trả lời.Dù sao sau vụ việc cô gái kia bị đuổi việc họ cũng tự biết bản thân Nhi có chút quan hệ vô cùng khó giải thích với giám đốc.

  “Vì sao?” Nhi hơi nhíu mày hỏi.Dù cô ko thích thư ký của hắn nhưng trên phương diện công việc chị ấy rất giỏi,tuy có hơi kiêu ngạo,lại rất ghét cô nhưng ko quan hệ.Làm việc tốt là được rồi.Hơn nữa với 1 ông chủ khó chịu như hắn thật sự uổng phí nhân tài.

  “Chị ấy quên mất 1 cuộc hẹn quan trọng của sếp sáng nay,sếp nổi giận cũng phải.Nhưng mà hôm qua chị ấy ở trong viện trông mẹ cả đêm.Sáng nay mới ko tinh thần làm việc.Thật tội nghiệp!” một người khác thêm vào hoàn toàn ko phải nói cho cô nghe.

  “Phải,nghe nói mẹ chị ấy bị bệnh tim.Hôm qua tái phát.Đáng thương.Tiền viện phí cũng đủ đau đầu rồi!” một người khác cảm thán.

  Nhi càng lúc càng nhíu mày hơn nữa,bàn tay cũng siết chặt hơn.Có 1 chút âm thanh từ nơi xa xăm vọng lại trong lồng ngực.Cho tới bây giờ cô vẫn nhớ như in tiếng đồng hồ tích tắc chạy vào đêm giao thừa năm đó.Cứ mỗi lần nhớ lại là nó lại xuất hiện bên tai cô,giống như cả thế giới chỉ còn lại mình cô tồn tại.Nhi siết chặt tay lại,môi hơi mím lại.

  Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào văn phòng,lập tức khiến cho âm thanh sang sảng lan tràn trong ko khí đập thẳng vào màng nhĩ của cô.

  “Cô giải thích xem,cô làm việc kiểu gì?Một cuộc hẹn quan trọng như vậy mà cô lại có thể quên?” Tú tức giận đến đỏ mắt,hơi thở cũng trở nên nóng nảy,bàn tay to tức giận đập rầm xuống bàn.

  Cạch.

  Một tiếng động làm cho hắn dừng lại động tác,nhìn xuống mặt bàn đã có 1 cốc café nghi ngút khói thơm mát đặt bên cạnh hắn.Ngước mắt nhìn con khủng long,cơ thể đang nổi lửa của anh đột nhiên hẫng hụt,trái tim thót lại rồi loạn nhịp điên cuồng trong lồng ngực.Cô đứng ở bên cạnh anh,đôi mắt đen láy như bầu trời đen đầy sao ko gợn mây,sâu thẳm nhưng long lanh sáng thần bí lại như thôi miên người khác,khóe miệng hồng đượm nhẹ nhàng mỉm cười.Ko giảo hoạt,ko tinh quái chỉ đơn giản cười hiền lành khiến cho lòng của anh trùng lại.Giống như trước đây mỗi khi hắn nổi giận,cô lại ở bên cạnh nhìn hắn mỉm cười như vậy,như khi hắn làm sai bài tập cô cũng luôn cười như thể để nhắc nhớ hắn,hay khi hắn cãi nhau với gia đình,cô cũng chỉ cười như vậy như muốn nói hắn sai rồi.Mà mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy của cô hắn lại tự giác cảm thấy quá ngốc nghếch.

  Hắng giọng ho khan 1 tiếng,Tú hít 1 hơi thật sâu vào lồng ngực,bình tĩnh ngồi xuống ghế.Nhi lẳng lặng ở bên cạnh nhìn hắn tươi cười.Giống như những tháng ngày trước đây,đôi khi cô cảm giác mình thật sự có 1 phần ảnh hưởng đến hắn,đôi khi lại cảm thấy có lẽ người hiểu mình trên đời chỉ có hắn,nhưng kết quả là do cô quá tưởng tượng.Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là bỏ cô mà đi ko 1 lời để lại.Cho nên trong bao nhiêu năm cô rất ko muốn nhớ đến hắn,rất ko muốn nghe thấy hắn.Ko muốn tự mình cho mình là đúng 1 lần nữa.

  “Được rồi.Ra ngoài thu xếp lại đồ đạc ..” Tú lạnh lùng nhả ra vài chữ thì đột nhiên lại thấy 1 bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay hắn.

  Tú ngạc nhiên giương mắt nhìn cô,Nhi luồn bàn tay nhỏ nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn,nhẹ nhàng nhìn hắn hơi nghiêng đầu.Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp,truyền qua người hắn 1 luồng điện làm cho trái tim hắn đập nhanh lại càng nhanh hơn,hắn chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn cô chăm chú.

  Nhi lập tức nhân cơ hội T3 còn đang bị ngạc nhiên lập tức cả vú lấp miệng em mở miệng nói.

  “Sếp tổng muốn nói chị có thể về sắp xếp lại công việc,cố gắng hẹn gặp đối tác trong thời gian sớm nhất.Chị làm được đúng ko?”

  Thủy ngơ ngẩn nhìn Nhi rồi lại nhìn Tú,gương mặt xinh xắn ngạc nhiên hoàn toàn ko biết nói lời nào.

  Trời ạ,buôn chuyện thì đầu óc nhanh nhậy đến lúc cần hoạt động trí não thì sao lại chậm tiêu thế.Nhi khẽ cắn cắn môi,chỉ lo cái tên T3 kia lại nổi hứng nhất thời thì chắc chắn bà chị xinh đẹp này ngày mai sẽ được buôn chuyện ở trung tâm giới thiệu việc làm.Cô đành dùng hạ sách nháy nháy mắt với chị gái xinh xắn,đánh theo mật mã kí hiệu tiêu chuẩn quốc tế,lại vừa phải liếc nhìn cái đối tượng nguy hiểm đang có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

  Chị gái thư ký nhìn thấy ánh mắt của cô,vội vội vàng vàng cúi đầu vô cùng thành khẩn.

  “Vâng vâng,tôi sẽ lập tức xin lỗi phía đối tác,cũng sẽ trong thời gian nhanh nhất hẹn lại thời gian kí hợp đồng.”

  Nhi thở ra 1 tiếng,hú hồn cứ tưởng còn ko biết S.O.S nghĩa là gì.Đến lúc đó thì cô cũng đành bó tay.

  Tú hơi nhíu mày nhìn cô thư ký đang khúm lúm,lại liếc mắt nhìn sang con khủng long đang đắc ý.Em dám sử dụng mỹ nhân kế với anh?Khủng long đáng chết biết rõ anh ko thể phản kháng lại dám giở thủ đoạn.Gương mặt điển trai của Tú trở nên đen lại,cặp lông mày nhăn lại cương nghị,đôi mắt nâu nghiêm khắc nhìn Nhi cảnh cáo.

  Lập tức ngửi được mùi nguy hiểm,bản năng phòng vệ của Nhi lập tức được đẩy lên mức độ cao nhất.Cô nhẹ nhàng siết chặt thêm bàn tay to lớn của hắn,đôi mắt đen lấp lánh sáng ấm áp nhìn hắn,cặp lông mày thanh thanh hơi nhướng lại như muốn ám chỉ điều gì,khóe môi hồng tươi như cánh hoa mỉm cười ý vị.

  Tú hít sâu vào 1 hơi,miễn cưỡng nhắm chặt 2 mắt.Lại thấy thêm 1 trận dao động nơi tay mình.Bàn tay nhỏ bé của cô vẫn mềm mại như trước đây,làn da mềm mại,ngón tay thon nhỏ, mảnh khảnh,nên đôi khi hắn thật sự sợ nếu hắn siết chặt 1 chút có thể làm những ngón tay của cô vỡ vụn.Nhớ rất rõ lần đầu tiên cầm tay cô.Chỉ là hắn vô tình hoàn toàn ko có ý,lúc đó hắn lại ko hề cảm thấy hứng thú,vì 1 con khủng long bạo chúa thì có thể có cảm giác gì,chắc chắn tay chân thô kệch,nhưng hắn nhầm.Lần đầu tiên hắn nắm tay cô để kéo cô đi vào quán hát,hắn đã hơi ngập ngừng.Hắn ko từng nghĩ tay cô lại mềm mại như vậy,nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn.Hắn lần đầu tiên lúc đó đã cảm nhận được cô là 1 cô gái chứ ko phải 1 con khủng long bạo chúa.Nhưng khi đó hắn rất nhanh chấn áp lại bản thân mình,rất nhanh cố lờ cảm giác ấy đi.Sau đó lại như thằng ngốc viện đủ mọi cớ để nắm lấy tay cô.

  Nhi nhìn Tú im lặng thì lại càng sốt ruột.Trời ạ.Theo như kinh nghiệm càng suy nghĩ lâu,càng nghĩ kĩ thì lại càng có vấn đề.Cô liều mạng siết chặt hơn bàn tay của hắn,từng ngón tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tay hắn ko rời,khẽ lắc lắc tay hắn như muốn thúc giục.T3,giờ ko phải giờ ngủ.Mau mau dậy đi.

  Tú bừng tỉnh giấc,lại ngước lên nhìn gương mặt cô,đôi mắt lại rời xuống nhìn 2 bàn tay đang siết chặt lấy nhau.Hắn thở dài.

  “Được rồi.Mau chóng đi thu xếp lịch hẹn và xin lỗi đối tác cho cẩn thận.Tôi ko muốn bị nghe 1 lời phàn nàn nào nữa!” hắn lạnh lùng nói.

  “Dạ vâng,thưa tổng giám đốc.Em sẽ lập tức đi làm ngay ạ!” Thủy luống cuống nói.

  “Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng!” Tú sắc lẻn ánh mắt nhìn cô gái trước mặt khiến cho cô ta lập tức cúi gằm mặt ăn năn.

  “Dạ vâng thưa tổng giám đốc.Tuyệt đối ko có lần sau!” cô vội nói,đầu vẫn ko thể nào ngẩng lên.

  “Nhớ lời cô nói.Nếu còn có lần sau..” giọng nói của Tú đanh lại,nói tới đây hắn ngước mắt sang nhìn Nhi đôi mắt nâu tràn ngập cảnh báo.

  “.. dù có hậu thuẫn lớn đến mấy cô cũng đừng mong giữ được chỗ ngồi hiện tại!” mặc cho lời nói là dành cho Thủy,nhưng gương mặt Tú lại hoàn toàn hướng về phía Nhi,giọng nam trầm thấp đầy đe dọa.

  Nhi nuốt nước bọt.Lo thật xa.Thoát được lần này,đến lần sau hãy hay.Anh cảnh báo tôi ko lo chuyện bạo đồng,nhưng tôi cứ thích nhúng tay thì anh làm gì tôi?Nhi lơ đễnh nhìn sang chỗ khác như hoàn toàn ko nhìn thấy gì hết.Có đe dọa cũng bằng dư thừa.

  Tú dĩ nhiên là biết đe dọa cô cũng là dư thừa,vì dù cho hắn có sắc đá thế nào thì sự thật trong bao nhiêu năm qua vẫn luôn chứng minh,hắn chẳng thể nào trái lời cô được.Nhưng hiện tại ít nhất hắn phải cho đám thư ký ấy biết,ai mới là hậu thuẫn lớn ở đây.Cho họ rõ ràng 1 chút đừng có gây khó dễ cho cô,càng đừng nghĩ đến việc nói xấu cô hay tìm cớ bắt nạt.Nhớ cho kĩ ai mới là hậu thuẫn lớn ở đây.

  Thủy bắt gặp ánh mắt răn dạy của lãnh đạo,lập tức biết ý mà cụp mặt xuống,hoàn toàn ko dám nói thêm lời nào.Mặc cho trong lòng có chút chán ghét cái con bé đang đứng đó ko thay đổi,nhưng mà dù sao cũng là nhờ cô ta mà cô thoát nạn.Cho nên cô chỉ có thể im lặng.

  “Được rồi.Mau đi làm việc đi!” Tú lạnh nhạt cầm cốc café lên uống thản nhiên đuổi khách.

  “Dạ!” chị gái thư kí xinh đẹp lập tức biết ý mà chuồn thẳng,ko có y tia luyến tiếc nào.

  Nhìn bóng dáng chị gái xinh xắn biến mất sau cánh cửa,Nhi thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.Gương mặt xinh xắn giãn ra vui vẻ,khóe môi ko tự động mà nhếch lên.Ngơ ngẩn nhìn cửa 1 lúc,cô quyết định đi về chỗ ngồi bắt tay vào việc tiêu diệt thời gian cho chính mình.Hôm nay nên làm gì?Ngồi viết 10 điểm xấu nhất trên gương mặt của hắn,hay là 10 thói xấu của hắn?À hay là viết lại tên của 10 cô người yêu cuối cùng của hắn?Sau đó đến phòng photo in ra trăm bản phát ở đại sảnh.Có vẻ thú vị đây.Vừa nghĩ đến là phải đi làm ngay.Nhưng mà..

  “Sếp tổng!” Nhi nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ,cảm giác như da mặt đã sắp tróc ra đến nơi.

  “Hử?” Tú ậm ừ hoàn toàn dán mắt vào tài liệu ko thèm quay lên nhìn cô lấy 1 lần,một tay cầm cốc café cô vừa pha nhấm nháp vô cùng thoải mái.

  “Sếp có thể buông tay tôi ra được ko?” Nhi cố gắng giữ lại chút lịch sự khô cạn còn lại của mình.Cảm giác cả gương mặt mình sắp thành Mona Lisa bở bung từng centimet vì tàn phá của thời gian,nhưng mà vẫn cứ phải đau khổ mà nhếch mép cười.Giờ cô mới thực sự hiểu,ai nói rằng người họa sĩ là người cống hiến hết mình cho nghệ thuật,công nhận có cống hiến nhưng mà cái người phải ngồi hàng giờ,thậm trí hàng ngày vẫn phải mỉm cười giữ nguyên tư thế mới gọi là cống hiến cao cả.Ai cũng nói hồng nhan bạc mệnh,Mona Lisa ôi nàng Mona Lisa.

  “Tại sao?” Tú vẫn thản nhiên uống tiếp café lập thêm 1 trang tài liệu.

  Nhi bây giờ rất rất đau cơ mặt.Ai nói rằng các bó cơ của con người độ co giãn vô cùng tốt,cử động con người nhờ thế cũng vô cùng linh hoạt,nhưng hiện tại cái bó cơ siêu bền ấy của cô đang đứt phựt từng sợi từng sợi 1.Thơ hắt ra rồi lại thật sâu hít vào 1 hơi.Cô cố gắng giữ cho khóe miệng ko xị xuống.

  “Sếp tổng tôi cần phải về chỗ làm việc mới phải!” Nhi cố gắng nhỏ giọng nghiến răng kèn kẹt.Rất có lý thuyết phục để hắn suy nghĩ.

  Tú lúc này mới ngừng lại,rời mắt khỏi tập tài liệu hắn ngước mắt nhìn cô.

  “Về chỗ cũng đâu có việc gì để làm!” rất bình thản nói xong hắn lại tiếp tục gục đầu vào tài liệu.

  “Ít nhất cũng ko phải đứng đây đúng ko?” vẫn tiếp tục nhẫn nhịn nở 1 nụ cười thương mại,vô cùng có tinh thần trách nhiệm khuyên bảo kẻ thiếu não bộ là hắn.

  “Cô đứng đây cũng là đang làm việc!” hắn thản nhiên đọc tài liệu ko buồn để ý.

  “Sếp tổng,hình như tôi là thư ký chứ ko phải bảo tiêu!” vô cùng hợp tác nhắc nhở.

  “Chính vì là thư ký mới nên đứng đây với tôi.” Tú thản nhiên ko cần lý do,bàn tay to lại siết chặt hơn 1 chút.

  “Sếp tổng.” đừng thử nhẫn nại của tôi.Anh biết sức chịu đựng của tôi lớn thế nào nào rồi đấy.Nhi trừng mắt như muốn cảnh cáo cái tên đơn bào ko muốn tự phân chia mà lại yêu cầu giúp đỡ.

  “Chuyện gì?” vô cùng lơ đễnh trả lời,lại cầm cốc café lên uống 1 ngụm.

  Nhi nghiến răng cái két,tiếng kêu y như xe tải dùng phanh cờ lê mỏ lết.Bàn tay cô run rẩy lên vì tức giận,nhưng lại bị bàn tay ấm áp của hắn ngăn lại bằng hơi ấm của hắn.Bàn tay hắn ko giống tay cô,vừa to lớn,lại cứng rắn,có đôi khi cứ như hòn đá muốn đè chết người.

  “Tay!” Nhi nghiến răng nghiến lợi,trợn mắt há mỏ y như bò điên,bàn tay nhỏ giật giật tay hắn đe dọa.

  Ngược lại với bão tố đang nổi ầm ầm bên cạnh,hắn vẫn vô cùng thản nhiên.Uống café,đọc tài liệu,và .. ngân nga hát 1 mình.

  “Tôi mỏi chân rồi!” Nhi chán ghét chỉ có thể căm phẫn mà giậm chân nghiến răng tại chỗ.

  “Mỏi chân?” hắn rời mắt khỏi tập hồ sơ,nhìn cô hơi nhướng mày.

  Nhi lập tức giả bộ đáng thương,đôi lông mày trũng xuống,đôi mắt đen láy lập tức chuyển sang chế độ ướt át của nhà cấp bốn trời mưa,khóe môi hồng tươi xinh xắn hơi cong lên phụng phịu. Trông bộ dáng đáng thương như con mèo vừa bị nhúng nước của cô,Tú chỉ có thể mím môi,nuốt nước bọt.

  “Á..” Nhi hét lên 1 tiếng khi thấy bản thân mình đang văng đi theo lực quán tính,và cái vị trí là điểm dừng kế tiếp của cô chắc chắn ko hề có tí hạnh phúc nào.Bởi vì.. đó chính ở trong lòng của hắn.

  “Hoàng Tuấn Tú!!” đến lúc này ko thể nào đội vẻ mặt được giáo dưỡng được nữa.Lành làm gáo vỡ làm môi,tôi tốt nghiệp trường cấp 3 hạng 2 đấy,ko có giáo dục cũng được.Nhưng thế này rõ ràng là đang bị người ta lợi dụng mà .

  “Chuyện gì?” hắn vẫn thản nhiên nhìn tập tài liệu vẻ mặt vô cùng thờ ơ.

  “Anh đang quấy rối nhân viên đúng ko?” Nhi tức giận rất rất muốn lập tức thoát ra khỏi lòng của hắn.

  Nhưng nào có dễ dàng như vậy.Người ta vẫn thường bảo có mấy ai đạt được điều mình mong muốn,ước mơ có được mấy người có thể thực hiện.Hay nói 1 cách đơn giản là mơ mộng viển vông,nói 1 cách khó nghe là đầu óc có vấn đề nên quá ảo tưởng.

  Tú thản nhiên ngước lên nhìn cô,ánh mắt nâu ánh lên 1 tia sáng kì quái,khóe miệng cong lên nở nụ cười nửa miệng.

  Nhi lập tức cảm thấy nguy hiểm.Mỗi khi cô cười gian xảo chắc chắn có người bị họa,mà giờ cái tên động vật đơn bào này đang có bộ mặt đểu ko kém gì cô.Chắc chắn đang nghĩ cách chơi cô.Ko được.36 kế .. chuồn là thượng sách.

  Nhưng có vẻ như 36 kế tốc độ hoàn toàn ko nhanh bằng công nghệ thông tinh bây giờ.Cô chỉ vừa mới nhấc chân đã lập tức bị 1 lực đạo vô cùng mạnh kéo lại.Để rồi nhờ sự nhiệt tình của Newton phát kiến ra lực hút trái đất cho nên cô đã bị kéo lại càng thê thảm hơn nữa,đó là lọt thỏm ngồi trên đùi hắn.

  “T3!” Nhi gầm nhẹ,cảm giác như mắt trái mình đang giật giật,khóe miệng cũng co rút.Ngồi lọt thỏm trên đùi hắn,với gương mặt của hắn kề sát vai cô,hơi thở của hắn phả vào má cô 1 nóng ẩm mơn trớn rợn người.

  “Chuyện gì?” giọng nói của hắn trầm xuống,khàn khàn như đáy vực,đôi mắt nâu chăm chú nhìn gương mặt đang đỏ lên của cô.Hắn hiện tại đang thấy vô cùng thoải mái,có thể ôm cô trong lòng,khóa lại trong vòng tay của hắn,cảm giác rõ bờ vai cô dựa vào ngực hắn,cơ thể đang ngồi trên đùi hắn,hơi ấm đang truyền qua lớp quần áo tới tận sâu trong từng mạch máu của hắn,hơi thở nhẹ dịu của cô,với mùi hương trên cơ thể cô vẫn như vậy.Làm cho hắn thật sự nao lòng.

  “Anh có t

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+