Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đạo tình – chương 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đạo Tình | Chương 28 : Gối ôm

Ly Tâm không hề biết hành động rất bình thường của cô suýt nữa khiến cô gặp nguy hiểm. Sau khi lau khô tóc cho Tề Mặc, Ly Tâm cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh. Cô hơi nhíu mày gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người hắn. Thân thể người đàn ông hiện ra khiến Ly Tâm đỏ bừng mặt trong giây lát. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đàn ông không mặc quần áo.

Tề Mặc không hề có phản ứng, hắn đứng dậy chờ Ly Tâm mặc đồ cho hắn. Ly Tâm cố giữ bình tĩnh, mặc theo thứ tự từ áo đến quần lên người Tề Mặc. Cô liếc nhìn thân hình rắn chắc và làn da màu mật ong của Tề Mặc. Người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo, có vết thương trắng trắng tròn tròn, lại có vết sẹo là một đường dài trên ngực, trên đùi hắn.


Ly Tâm bất giác cau mày. Cô tưởng Tề Mặc sinh ra đã ngồi lên vị trí lão đại. Xem ra vị trí cao nhất không dễ dàng như cô nghĩ. Những vết sẹo này nói cho cô biết, hắn từng có một quá khứ như thế nào.

Sau khi hoàn tất việc mặc đồ, Tề Mặc không nói một câu cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, hắn lập tức rời khỏi phòng. Ly Tâm chỉnh đốn lại quần áo của mình, rồi theo hắn ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quan trọng của cô không phải tìm cách bỏ trốn mà làm thế nào để tìm ra tung tích của Tùy Tâm. Hy vọng Tề Mặc thả người còn khó hơn mong trời mưa đỏ ấy chứ.

“Cô sao vậy?” Hồng Ưng đứng ở góc rẽ đột nhiên lên tiếng, làm Ly Tâm giật bắn mình.

Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng. Cô sờ lên cổ, cất giọng vô cảm: “Anh không biết nhìn?”

Hồng Ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm tím và vết răng trên cổ Ly Tâm, anh ta ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình thản của Ly Tâm. Ánh mắt cô bình thản đến mức kỳ lạ, khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ chân thực của cô, đây là một điều đáng sợ. Một người luôn tỏa sáng như Ly Tâm đột nhiên hết phát sáng, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp.

Ly Tâm chỉ liếc qua Hồng Ưng mà không hề dừng bước. Trên đời này cô ghét nhất bị người khác uy hiếp và dắt mũi. Với Tề Mặc, cô chẳng còn cách nào khác. Về phần Hồng Ưng, cô chẳng cần phải lấy lòng anh ta. Tâm trạng của cô bây giờ khá tệ nên Hồng Ưng đừng mong cô nói chuyện tử tế với anh ta.

“Lão đại bị mất ngủ, thường ngủ không ngon giấc. Nhưng khi ôm cô, lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt”.

Hồng Ưng cất giọng nói trầm thấp từ phía sau, khiến Ly Tâm dừng bước quay đầu ngay lập tức. Hồng Ưng chậm rãi mở miệng: “Cô đừng phản kháng lão đại, cũng đừng có ý định bỏ đi. Lão đại không bao giờ để người của anh ấy chịu thiệt. Nhưng nếu cô muốn trở thành kẻ thù….Đây không phải là lời uy hiếp, mà tôi muốn nhắc nhở cô, cái chết không phải là tận cùng. Chắc cô hiểu ý tôi rồi chứ?”

Ly Tâm nhíu mày nói lạnh lùng: “Anh định uy hiếp tôi?”

Hồng Ưng lắc đầu: “Cô nên biết đây không phải là lời uy hiếp. Lão đại rất nhạy cảm với hơi thở con người. Vậy mà hơi thở của cô có thể khiến lão đại cảm thấy an tâm”.  Cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay Hồng Ưng chưa từng thấy Tề Mặc gần gũi ai. Đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm vi một mét. Vậy mà Ly Tâm có thể ở trong lòng hắn yên lành, hai người lại ngủ chung suốt một đêm. Qua chuyện này bọn họ có thể xác định, Ly Tâm đúng là có khả năng giúp Tề Mặc ổn định tinh thần.

Nghe Hồng Ưng nói vậy, Ly Tâm bất giác nhăn mặt. Thảo nào đêm qua Tề Mặc chỉ ôm cô ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác. Hóa ra, hắn thật sự coi cô là gối ôm của hắn. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của Ly Tâm đối với Tề Mặc giảm đi chút ít. Việc hắn xem cô như gối ôm và thuốc ngủ cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng gì.

“Cô hãy cứ ở lại đây đi. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh lão đại một ngày, Lam Bang và tổ chức ăn trộm chẳng thể làm gì cô. Hơn nữa, dù cô có muốn hay không, bây giờ cô đã dính đến Tề Gia rồi.  Giới hắc đạo ở Đông Nam Á đều biết, lão đại gần đây xuất hiện một người đàn bà bên cạnh, dù trước kia anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi nữ sắc. Nếu không có sự bao bọc của lão đại, cô sẽ có kết cục như thế nào chắc cô cũng biết.  Động đến người của lão đại sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ở bên lão đại là nơi an toàn nhất của cô bây giờ. Chỉ cần cô không làm trái ý lão đại, cô sẽ sống rất tốt”.

Hồng Ưng chăm chú nhìn Ly Tâm. Những lời nói vừa rồi vượt qua phạm vi chức trách của anh ta. Nếu không phải quá bất ngờ về chuyện Ly Tâm có thể giúp Tề Mặc ngủ ngon giấc, anh ta cũng sẽ không nói những lời này với cô. Lời khuyên này là cực hạn những điều anh ta có thể nói ra.

Ly Tâm thấy Hồng Ưng khuyên nhủ xong lập tức quay người bỏ đi, cô bất giác bĩu môi. Không ngờ Hồng Ưng lại nói với cô những lời này, xem ra anh ta đã coi cô là người đàn bà của Tề Mặc. Ly Tâm sờ vết răng cắn trên cổ mình rồi đi về phía nhà ăn. Họ muốn hiểu nhầm thế nào cũng được.

“Cô chỉ còn hai phút thôi đấy”. Hoàng Ưng bước ra từ phòng chính, cau mày khi thấy Ly Tâm đi về phía nhà ăn.

Ly Tâm sững lại: “Sao thế? Tôi vẫn còn chưa ăn sáng”.

Hoàng Ưng sờ khẩu súng loại hình mới nhất trên tay, giắt vào thắt lưng rồi đi ra ngoài: “Lời của lão đại là mệnh lệnh. Nếu cô không muốn nghe thì đơn giản thôi…”. Anh ta vừa nói vừa quay người, giơ ngón tay nhắm bắn về phía Ly Tâm. Sau đó, anh ta nở nụ cười ngạo màn rồi bước đi.

Ly Tâm chửi thầm trong lòng, tên Tề Mặc này lắm quy tắc quy định thế không biết. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút bốn mươi giây. Mắt Ly Tâm đảo quanh rồi cô chạy như bay về phía nhà bếp. Nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, Hoàng Ưng liền quay đầu. Anh ta trợn mắt nhìn theo bóng Ly Tâm, lẽ nào cô nàng dám chống lại mệnh lệnh của lão đại?

Hai chiếc xe Hummer và hai chiếc Cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự. Mọi người đều có mặt đầy đủ, Tề Mặc cũng đã ngồi yên vị trên xe. Chỉ còn thiếu đúng một người, đó là siêu trộm Ly Tâm, lái xe riêng kiêm đầy tớ, kiêm gối ôm của Tề Mặc.

“Cô ta làm gì vậy? Không biết bao nhiêu người đợi một mình cô ta?” Hồng Ưng tỏ ra không hài lòng.

Hoàng Ưng liếc Tề Mặc qua gương chiếu hậu. Anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng Ưng trầm mặc một lúc: “Vẫn còn mười giây”.

Hoàng Ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài,  mang theo Ly Tâm. Ly Tâm chạy nhanh như tia chớp. Trong ba giây cuối cùng, cô lên xe, ngồi vào vị trí, nổ máy rồi lên tiếng: “Chúng ta đi đâu?”

Hoàng Ưng bất giác nhíu mày, cô nàng này căn thời gian chuẩn thật. Anh ta liền thò tay ra ngoài cửa vẫy chiếc xe dẫn đường đỗ phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Ly Tâm liền bám theo.

“Cô vừa làm gì vậy?” Tề Mặc bây giờ mới mở miệng. Ly Tâm vừa lái xe vừa giơ đồ ăn sáng lên vẫy vẫy.

Tề Mặc lập tức cau mày. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Ly Tâm thấy Tề Mặc không nói gì, anh ta không dấu nổi sự hiếu kỳ: “Cô căn thời gian rất chuẩn xác”.

Ly Tâm vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn và cất giọng khàn khàn: “Đừng quên tôi từng làm nghề gì”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+