Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ- Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Đây là thứ ông muốn.”

Hoắc Dĩnh Thần đem báo cáo kết quả xét nghiệm kiểm tra ADN quăng xuống mặt bàn làm việc xa hoa khiến nó mở tung; biểu tình hắn nghiêm túc, lạnh như băng.

Những gì phải đối mặt vẫn nên đối mặt, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, đây là kim chỉ nam đầu tiên mà chính hắn tự tổng kết ra, đúc kết lại suốt hai mươi mấy năm sống. 

Ngồi sau bàn công tác, Hoắc Chính Đông nâng nâng mí mắt, cũng không thèm liếc mắt nhìn kết quả kiểm tra ADN kia tới một cái.

“Không nghĩ tới tốc độ của cháu rất nhanh chóng, ông đã cho rằng hai chúng ta hai mươi năm nữa mới có thể lại đấu với nhau.”

Nói xong, ông đem kết quả xét nghiệm kia cầm đến trước mặt, giống như không chút để ý, khinh thường liếc mắt một cái, rồi sau đó lạnh lùng hừ một tiếng.

“Tuy rằng đứa bé kia xác thực chảy dòng máu của Hoắc gia, nhưng ông không xác định nó cũng có đủ tư cách kế thừa tập đoàn Minh Trụ. Dĩnh Thần, cháu có biết, ông luôn luôn yêu cầu rất cao về huyết thống cùng tư chất.”

Ánh mắt Hoắc Dĩnh Thần lạnh lùng, giống như khinh thường, ngay cả tươi cười trên mặt cũng mang nét trào phúng, “Thế gian vốn không tồn tại hoàn mỹ, ông nên thử chấp nhận một ít tỳ vết mới đúng.”

“Hừ! Đến hôm nay cháu còn cố chấp kiên trì quan điểm của cháu là chính xác sao? Nếu phán đoán của cháu thật sự đủ sáng suốt như thế, sự kiện năm đó phải giải thích như thế nào……”

“Chuyện quá khứ cháu không muốn nhắc lại.” Hắn không khách khí chặn lời đối phương, biểu tình trở nên có chút nôn nóng.

Hoắc Chính Đông cũng chẳng buồn nhúc nhích, sắc mặt vẫn như thường, “Nhiều năm đã trôi qua, cháu vẫn như trước không chịu đối mặt với sai lầm của chính mình từng phạm phải, điều này chỉ có thể chứng tỏ cháu đang sợ hãi……”

“Đủ rồi!” Hoắc Dĩnh Thần không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, “Tử lão nhân, ông rốt cuộc có thể để cho cháu yên được không? Cháu hiện tại tự nắm giữ số mệnh trong tay chính mình, ông tốt nhất không cần lại can thiệp đến cháu.”

Tiếng gắt gỏng chấm dứt, căn phòng bởi vậy xuất hiện sự trầm mặc trong khoảnh khắc, một già một trẻ tựa hồ đều muốn biểu đạt gì đó, sắc mặt trở nên đồng dạng khó coi vô cùng.

“Nếu như vậy……” Hoắc Chính Đông mở miệng trước, phát ra thanh âm nặng nề, “Đứa bé kia, cháu chuẩn bị khi nào thì đưa nó cho ông đây?”

Hoắc Dĩnh Thần chợt ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp trả.

Hoắc Chính Đông hé hé đôi mắt hẹp dài mang đầy nếp nhăn, “Dĩnh Thần, đây chính là ước định song phương lúc trước giữa chúng ta, hay là cháu muốn đổi ý?”

Ước định…… Hắn làm sao có thể quên mất ước định này……

Vì vậy ước định quỷ quái đó đã biến thành đau đớn không thể xóa nhòa trong cuộc đời của hắn.

Mỗi lần nhìn đến tử lão nhân này đều khiến hắn hồi tưởng lại rõ ràng một lần nữa cơn ác mộng năm xưa.

Hắn kiêu ngạo tự phụ, cũng không chấp nhận cúi đầu trước bất kỳ ai hoặc bất cứ việc gì, trong quá trình hắn trưởng thành, cơ hồ không gặp phải khó khăn hay suy sụp, thậm chí bướng bỉnh nhận định chính mình phán đoán gì cũng đều chính xác.

Không nghĩ tới, hắn lại xui xẻo bị một nữ nhân ngoan độc ‘ngáng chân té ngã’, và trong cuộc đời huy hoàng của hắn tăng thêm một vết bẩn.

Mà nhân chứng duy nhất là ông nội của hắn, tổng tài tập đoàn Minh Trụ, lão hồ li hô phong hoán vũ trên thương trường – Hoắc Chính Đông.

Hai ông cháu đều quyết liệt, hắn tuyên bố từ bỏ việc kế thừa tập đoàn Minh Trụ, điều kiện còn lại là hắn phải vì Hoắc Chính Đông sinh ra một người thừa kế có huyết thống thuần khiết.

Tuy rằng mị lực của hắn xác thực lớn đến tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay cũng sẽ có vô số nữ nhân muốn hiện lên giường hắn, nhưng yêu cầu này từng làm hắn khinh thường đến cực điểm.

Cho đến khi Phi Phi đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, còn lớn tiếng tuyên cáo với hắn rằng nàng có thai đứa con của hắn, hắn mới nhớ tới ước định buồn cười hắn D_E_L_E_T_E (xóa) đã lâu này.

Nay đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, hắn cũng đem báo cáo kết quả xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa hai cha con, tự tay giao cho Hoắc Chính Đông.

Hết thảy giống như đương nhiên vậy, nhưng đáy lòng hắn lại sinh ra do dự.

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

Thật sự phải giao đứa con đẻ cho tử lão nhân này nuôi nấng sao?

“Dĩnh Thần, cháu còn chưa trả lời vấn đề của ông.” Hoắc Chính Đông tỏa ra khí thế bức người, trên mặt lộ vẻ kiên quyết không thể bỏ qua, “Hoặc là cháu muốn ông phái người đưa về đây?”

“Bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp.” Do dự một lát, hắn rốt cục mở miệng.

“Nha?” Hoắc Chính Đông nhẹ nhàng nhíu mày, “Cho ông lý do?”

“Đứa bé còn nhỏ, nếu hiện tại xa rời mẹ, chỉ sợ ảnh hưởng nhất định đối với sự trưởng thành về thể chất và tinh thần của bé.”

Hoắc Chính Đông lạnh lùng cười, “Chuyện này cháu không cần lo lắng, ông cam kết sẽ tung tiền mời những bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc chắt của ông……”

“Ông chắc cũng biết rằng trước mắt bảo mẫu tốt nhất chính là Hồ Phi Phi, ông cảm thấy trên thế giới này có người bảo mẫu nào sẽ tốt hơn so với mẹ ruột của bé?”

Trên mặt Hoắc Chính Đông đột nhiên toát ra một loại biểu tình sâu xa khó hiểu, trầm ngâm một lát, ông chậm rãi gật đầu, “Được rồi, ông cho cháu thời gian một năm, một năm sau, hy vọng cháu có thể tự động tự phát tuân thủ ước định trước kia giữa chúng ta.”

Hoắc Dĩnh Thần trầm mặc không hé răng, tỏ vẻ thỏa hiệp, xoay người, hắn cũng không chào tạm biệt một tiếng, đi thẳng đến cửa phòng.

“Dĩnh Thần, nếu kỳ hạn đến, cháu bội ước, như vậy cháu phải tự mình gánh vác trọng trách tập đoàn Minh Trụ.”

Tiếng đóng cửa thật mạnh thay thế câu trả lời của Hoắc Dĩnh Thần.

Nhưng Hoắc Chính Đông chưa bao giờ bởi vì đứa cháu trai tùy hứng cùng vô lễ mà lộ ra nửa điểm hờn giận, trên mặt lão hồ li phủ đầy nếp nhăn chậm rãi hiện lên một chút tươi cười do thực hiện được gian kế.

Tục ngữ có câu: Gừng càng già càng cay, tiểu tử kia muốn đấu với ông, chỉ sợ còn phải tu luyện thêm vài năm.

Bên trong phòng họp lớn sáng ngời rộng rãi, các nhân viên cấp cao ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thảo luận đề tài trọng yếu hôm nay.

Trái ngược với họ, Hoắc Dĩnh Thần vốn luôn là vị thủ trưởng nghiêm khắc, nhưng hôm nay cư nhiên phá lệ liên tiếp thất thần trong suốt cuộc họp, không khỏi khiến cho nhân viên tham dự hội nghị thấy rất kì lạ.

Không biết đại lão bản đến tột cùng gặp phải chuyện gì phiền lòng, từ khi cuộc họp bắt đầu thì biểu tình vẫn luôn chẳng nhu hòa chút nào.

Sau khi buổi họp thật vất vả chấm dứt, hắn cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất lấy di động gọi về nhà.

Kết quả bên kia vừa bắt máy, liền truyền đến thanh âm tiểu hài tử lớn tiếng khóc nháo.

Trong lòng hắn nhất thời run lên, có chút lo lắng hỏi: “Phi Phi, Tiểu Kiệt sao vẫn luôn luôn khóc thế?” Hắn cứ thấy trong lòng không an ổn, khẳng định là trong nhà có sự tình phát sinh.

Ở một chỗ khác, Hồ Phi Phi luống cuống tay chân dỗ con, bên tai còn mang theo microphone (tai nghe điện thoại), “Ta cũng không biết con rốt cuộc làm sao, vừa mới tỉnh ngủ đã không ngừng khóc, ta nghĩ rằng con đói bụng, nhưng vừa mới cho con uống sữa con lại nhất quyết không uống, ta đang lên mạng tra một ít vấn đề tương quan, a…… Tạm thời không nói chuyện với ngươi nữa, Tiểu Kiệt…… Không cần kéo tóc mẹ, đau quá……”

Tiếp theo điện thoại liền bị cắt đứt liên lạc.

Hoắc Dĩnh Thần không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì? Con đều khóc thành như vậy, nàng cư nhiên còn có tâm tình lên mạng tra tư liệu.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh như bay xuống bãi đỗ xe rồi gấp gấp lái về nhà, vào phòng đã nhìn thấy Hồ Phi Phi giơ bình sữa với núm vú cao su nhét vào miệng con.

Nhưng tiểu tử kia chẳng những chẳng phối hợp, không chỉ khóc lớn, ngược lại còn đem hết toàn lực ing ỏi thét chói tai.

Nàng bị con khóc nháo làm tức giận đến trợn tròn hai mắt, “Uy, con thật là xú tiểu tử rốt cuộc tự dưng nháo cái gì, trên Internet rõ ràng nói, tiểu hài tử dùng sức khóc nháo không phải buồn ị, đi tiểu thì chính là đã đói bụng, vừa nãy đã thay tã sạch sẽ cho con, hiện tại cũng nên đến phiên muốn ăn này nọ đi?”

Nàng tức giận chỉ trích con không ngoan, mà đứa nhỏ trong lòng lại giương nanh múa vuốt, hiển nhiên cũng không thèm nghe lời. (Sia: Chịu bà chị này quá >___<)

Nghe được nàng oán giận, Hoắc Dĩnh Thần vừa tức giận vừa buồn cười.

Từ sau khi sinh hạ Tiểu Kiệt, công việc của Lãnh San San cũng đã xong.

Hắn vốn muốn giúp nàng mời một bảo mẫu chia sẻ vất vả, nhưng tiểu nữ nhân cố chấp này lại kiên trì không cần, chỉ sợ con sẽ không thân thiết gắn bó với nàng, kết quả liền như hắn suy đoán, nàng một người căn bản chẳng thể chăm lo cho đứa con bảo bối.

Gặp con khóc thê thảm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn còn đỏ hơn cả quả cà chua, nước mắt nước mũi đều lưu chung quanh, Hoắc Dĩnh Thần đau lòng vạn phần một phen đoạt lấy con trong lòng nàng.

“A…… Dĩnh Thần, ngươi chừng nào thì trở về ? Hiện tại hẳn là chưa tới thời gian tan tầm đi?”

“Đợi đến khi tan tầm rồi mới về, ta chỉ sợ con cũng bị ngươi tra tấn đến nỗi cúp máy luôn (tra tấn đến chết mất).” (Sia: Ảnh hình như giận chị í vì lúc nãy cúp máy đột ngột ấy ^__^ cái từ cúp máy đấy hông phải Sia bịa ra đâu nhé)

Hắn tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lấy bình sữa thử nhét vào miệng con.

Tiểu tử kia vẫn không ngừng nháo loạn, tiếp tục oa oa khóc lớn.

“Nói gì vậy? Mà Tiểu Kiệt là con ruột của ta nha, ta làm sao có thể làm cho con trong tay ta chịu khổ, bất quá bé con cũng thật sự đáng giận, khóc nháo không để ta yên, sữa lại không chịu uống…… Nha?”

Ngay lúc nàng liều mạng kêu la thống thiết thì chỉ nghe thấy tiếng khóc bén nhọn của con chậm rãi yếu dần; lại nhìn Hoắc Dĩnh Thần, không biết khi nào đã có một bộ dáng, tư thế mười phần điêu luyện, vừa bế vừa dỗ, cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng của bé ngậm chặt núm vú cao su mềm mềm.

Cặp mắt to kia khóc thũng còn lưu lại một ít nước mắt, ngẫu nhiên còn khóc thút thít hai tiếng, nhưng đã muốn nhu thuận như thể tiểu thiên sứ.

“Tiểu Kiệt…… con như thế nào ngừng khóc?” Nàng mờ mịt trợn tròn mắt.

Hoắc Dĩnh Thần đảo cặp mắt trắng dã, “Hồ Phi Phi tiểu thư, mọi người đều nói phụ nữ một khi đã sinh con, bản năng làm mẹ cũng sẽ được khơi dậy, nhưng vì sao ta xác minh lời ấy mà thấy trên người ngươi cho tới bây giờ không hề thể hiện được ra?” Hắn dùng cằm chỉ chỉ núm vú cao su bị con ngậm ở trong miệng, hắn nói: “Có cặn sữa chặn trong núm vú cao su, Tiểu Kiệt hút không được sữa, đương nhiên là đói nên oa oa khóc lớn……”

Loại sự kiện ô long (chuyện xấu hổ, việc ngu ngốc) này không biết đã muốn phát sinh quá bao nhiêu lần ở Hồ Phi Phi.

Con rõ ràng đói oa oa khóc lóc kêu to, nàng lại nghĩ đến nên thay tã.

Con rõ ràng muốn uống nước, nàng lại càng muốn dẫn con đi tắm rửa, khi tắm còn không cẩn thận bởi vì trượt tay mà khiến con bị ném tới bồn tắm lớn, thiếu chút nữa làm bé con chết chìm.

Tức nhất chính là có một lần, nàng ôm con ngủ, lại bị bừng tỉnh bởi tiếng khóc thê lương của con trai.

Thế mới phát hiện nàng tưởng con là món đồ chơi búp bê mà ôm với kéo, còn bé không may mắn bị đẩy ngã xuống thảm đau cả mông, khóc khàn cả giọng.

Sống hai mươi mấy năm, Hoắc Dĩnh Thần đời này chưa từng quá quan tâm ai giống như bây giờ, vì muốn con không hề tiếp tục chịu mẹ ruột của nó ngược đãi, hắn không thể không dùng khoảng thời gian rảnh lên mạng sưu tầm các cách chăm sóc và nuôi nấng trẻ nhỏ.

Kết quả, tình trạng hiện tại chính là nam chủ nhân của Hoắc gia kiêm nhiệm nhiều chức trách, một bên chiếu cố đứa con trai luôn kêu khóc vì đói, một bên vừa muốn giống lão mụ (mẹ già) ân cần dạy người mẹ trẻ trời đánh kia.

“Ngươi thật sự là một chút bản năng làm mẹ cũng không có.” Cuối cùng, hắn không khách khí tổng kết ra điểm ấy.

“Điều này quái nhân mới làm được nha? Ta trước kia lại chưa có sinh con lần nào, căn bản là không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, hơn nữa tiểu gia hỏa này lại nhỏ bé mềm yếu, ta ngay cả ôm con đều sợ tư thế của mình không đúng, làm con bị thương thì làm sao bây giờ……” Nàng bĩu môi biện giải cho chính mình.

“Ý của ngươi là nói ta trước kia đã sinh con?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn đến chính là vẻ mặt, bộ dáng Hồ Phi Phi chật vật, một đầu tóc dài bị con nắm với túm rối tinh rối mù, lại bởi vì khẩn trương quá độ, khuôn mặt trắng nõn tự nhiên càng đỏ ửng.

“Ta, ta đương nhiên không phải có ý đó.”

Nàng cười gượng che dấu lời nói lỡ của mình. Không thể không thừa nhận hắn xác thực vừa thông minh lại lợi hại, chẳng những trên thương trường đầy khả năng khôn khéo, ở phương diện chăm sóc bé con cũng là siêu thiên tài.

Phản ứng của Hoắc Dĩnh Thần là búng trán nàng một cái, “Cho nên sẽ không hề nói sạo, ngươi a chính là trời sinh thiếu một vài dây thần kinh.”

Tuy rằng tần suất Hồ Phi Phi gây ra mấy sự kiện ô long không biết cao hơn bao nhiêu lần so với công trạng vĩ đại nàng từng kính dâng, Hoắc Dĩnh Thần cũng chưa từng thừa nhận, rằng nay biệt thự Hoắc gia bởi vì có hai mẹ con sống ở đây mà mới trở nên náo nhiệt phi thường.

Ngay cả Trung bá quản gia trầm mặc kiệm lời, đối với tiểu thiếu gia siêu cấp đáng yêu cũng sẽ hiện ra nụ cười hiếm thấy, còn có thể dùng loại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu (không cười mà cười), nhìn bộ dáng Hồ Phi Phi bị bé con bảo bối của nàng tra tấn sắp phát điên.

Trước đây Hoắc Dĩnh Thần đối với cái từ ‘Nhà’ này không có cảm giác mấy, nhưng giờ sau khi tan sở thì chẳng hề thích lưu luyến những nơi chơi bời thanh sắc, mà khẩn cấp về nhà ngay, đem con trai bảo bối trắng trẻo mập mạp ôm rồi hôn lên trán lên đầu bé không ngừng.

Trong lòng hắn bây giờ là bé con mập mạp, hôm nay trên người mặc một bộ áo quần màu hồng nhạt, hai tay nhỏ bé béo gần bằng củ sen.

Tuy rằng mới chỉ có hơn ba tháng, nhưng bởi vì nuôi nấng siêu cấp thừa dinh dưỡng, ôm đi ra ngoài người ta đều tưởng rằng bé năm tháng tuổi.

Đột nhiên, khuôn mặt tròn vo của bé vừa nhíu, hai mắt tròn tròn như quả nho trừng to, cái mông nho nhỏ hơi lắc lắc, xôn xao –

Một trận nhiệt lưu (‘dòng nước ấm’ >__<)dường như từ cái mông phúng phính của bé liền chảy ra chiếc quần âu sang quý.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dĩnh Thần trầm xuống, cảm thụ được ‘dòng nước ấm áp tự nhiên’ kia làm ẩm ướt chính quần mình. =))

Tiểu tử bị hắn trừng mắt, như là bị dọa đến nỗi đôi mắt nheo lại, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hồng nhuận cũng mếu máo theo, liền gào khóc khóc lớn lên.

“Oa — oa –”

“Làm sai còn dám khóc?” Hoắc Dĩnh Thần quở trách theo cách vô cùng sủng nịnh, cho dù trái tim làm bằng sắt, mắt thấy bé con bảo bối khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, cũng chỉ có thể mềm hoá đi.

Từ phòng bếp đi ra, Hồ Phi Phi nhịn không được cười trộm, bởi vì loại trường hợp này đã không phải lần đầu tiên trình diễn ở Hoắc gia.

Đầu gối của Hoắc Dĩnh Thần tựa hồ đã muốn biến thành bồn cầu chuyên dụng của bé con, mỗi lần chỉ cần tiểu tử kia hiện lên đầu gối hắn, thỉnh thoảng sẽ lưu lại một chút vật kỷ niệm trên đó.

“Ngươi cười ý tứ quá ha?” Hoắc Dĩnh Thần cảm thấy chính lòng tự tôn đàn ông của hắn đã bị hai mống quỷ quái một lớn một nhỏ này làm biến mất hầu như hết sạch.

“Chuyện này cũng không thể trách ta a! Người chủ trương ngoài lúc ngủ thì không cho Tiểu Kiệt quấn tã là ngươi nha!” Lý do là sợ con bị bệnh mẩn ngứa, hơn nữa cả ngày quấn tã cũng không thoải mái.

Hoắc Dĩnh Thần cười nham hiểm, bất chợt nảy ra ý  nghĩ đem con đến trước mặt nàng, đem cái mông nhỏ đã ẩm ướt rối tinh rối mù của con nhét vào trong lòng nàng.

“Oa!” Nàng cả kinh kêu to, “Hoắc Dĩnh Thần ngươi làm chi vậy? Ngô, con bây giờ thối chết……”

Mặt Hồ Phi Phi lộ vẻ chật vật, trong lòng ôm con bảo bối nín khóc mỉm cười, hai cái chân ngăn ngắn kia còn quẫy quẫy đạp đạp một chút trước bụng nàng, nàng hơi nghiêng ngả khó giữ được trọng tâm, đặt mông ngồi trên sô pha.

“Đương nhiên lúc này cần bồi dưỡng sự ăn ý giữa ngươi này lão mẹ ngu ngốc cùng con của ngươi a.”

Hoắc Dĩnh Thần mới không cho phép nàng đắc ý. Con mỗi ngày đem chân hắn làm bồn cầu đi tiểu, cho nên bụng hắn tự nhiên thành sân chơi của con.

Hồ Phi Phi sao có thể để mặc hắn ở bên cạnh xem náo nhiệt, con đang ra sức bò lên, nàng nhìn hắn cười đến đắc ý, nên lại đem bé con bảo bối cười vui ha ha trở về ngồi trong lòng hắn.

Tiểu tử kia bị cha mẹ đẩy đến bế đi, hưng phấn lại xèo xèo kêu không ngừng.

Một nhà ba người đùa giỡn thành một mảnh, tiếng nam nhân cười mắng, tiếng nữ nhân vui đùa ầm ĩ, tiếng đứa nhỏ y a nha, hình thành bản hoà tấu gia đình hạnh phúc, không kiêng nể gì lọt qua tấm rèm che ở biệt thự Hoắc gia.

^.<

Rạng sáng một chút, Hoắc Dĩnh Thần kéo thân mình mỏi mệt về đến nhà, khinh thủ khinh cước đẩy cửa phòng ngủ của Hồ Phi Phi, liền nhìn thấy nàng gục mặt vào bàn trang điểm, chiếc đèn bàn được chỉnh độ sáng thấp nhất.

Trên gường trẻ nhỏ. con ngủ say sưa, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt không đồng ý nhìn tư thế ngủ của Hồ Phi Phi không phù hợp và còn hại xương sống. Nữ nhân này thật đúng là ngu ngốc, có giường không ngủ, cư nhiên ghé vào mặt bàn mà ngủ.

Vừa định tắt chiếc đèn bàn, lay nàng tỉnh lại; hắn liền nhìn đến cánh tay dài nhỏ bé của nàng đè lên một mẩu giấy ghi chép, hắn nhẹ tay rút mẩu giấy, trên đó viết –

Hoắc Dĩnh Thần, tên hỗn đản nhà ngươi, rõ ràng đã đáp ứng người ta hôm nay trở về sớm một chút, nhưng hiện tại mười hai giờ rồi, ngươi còn chưa về. Mà hôm nay là một ngày siêu cấp đặc biệt nha, nếu khi nào ngươi trở về ta ngủ quên mất, nhất định phải đánh thức ta, nhất định nha!

Hắn nâng cao mày, đột nhiên nhớ tới sáng hôm nay trước khi đi làm, nàng cao hứng phấn chấn ôm con lao ra cửa, nói với hắn: “Buổi tối hôm nay có thể trở về sớm một chút được hay không?”

Bởi vì gần nhất công việc nặng nề, hắn một lòng vội vã đi công ty tham dự họp hành với hội nghị, khi nghe thỉnh cầu của nàng hắn liền lung tung gật đầu đáp ứng bừa.

Nhưng hắn cả một ngày làm việc đến sứt đầu mẻ trán, chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện đã nửa đêm.

Vội vàng lái xe về nhà, trong lòng một bên tưởng niệm khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của con, một bên lại nhắc đến ‘người mẹ trẻ hồ đồ’ ấy.

Trong thế giới của hắn không biết từ đâu và từ khi nào bắt đầu bị hai mẹ con này chiếm giữ tất cả, cái cảm giác như bị tên bắn trúng xé rách tâm hắn này mỗi ngày đều mãnh liệt, hận không thể đẩy ra hết thảy những chuyện xã giao, đem bé con bảo bối cùng tiểu nữ nhân kia cột chặt chẽ bên người.

Nhìn dung nhan Hồ Phi Phi trầm tĩnh ngủ ngon, tiểu tàn nhang ở hai má phụ trợ làn da trắng nõn, cười khẽ như vậy có vẻ đáng yêu.

Lông mi cong cong thật dài, bị con trăm phần trăm kế thừa đi, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu mê người hơi hơi hé mở, da thịt vô cùng mịn màng trắng noãn quả thực không có khác biệt với bé con nhiều.

Giờ phút này, nàng hơi hơi động đậy nhẹ, dưới cánh tay trắng noãn thế nhưng còn đè lên một tờ giấy màu phấn hồng khác.

Hoắc Dĩnh Thần không khỏi nhíu mày.

Tiểu nữ nhân này làm chi viết một đống giấy, là muốn cùng hắn chơi trò chơi sao?

Ngay khi hắn thấy khó hiểu, đột nhiên phát hiện tựa hồ loáng thoáng ngửi được mùi bơ thơm ngọt ngào, tất nhiên có hương vị rất quen thuộc……

Hắn nhìn qua, chỉ thấy ở một góc của bàn trang điểm có hộp giấy nho nhỏ, hắn nhịn không được mở ra, trong đó là vài miếng bánh ngọt rất hấp dẫn nhìn cực ngon mắt.

Mỗi miếng bánh ngọt đều có dâu tây trang trí, còn có lớp kem màu bơ tươi ngon.

Hắn càng nghi hoặc, vì thế mở ra tờ giấy phấn hồng –

Bà ngoại nói, trên trời có sao, rồi mới có con người, vào sinh nhật của ai đó thì cũng là sinh nhật của sao chiếu mệnh trên trời, thời điểm sinh nhật của ai đó nếu có thể nhận được quà tặng của người khác, vì sao của người ấy mới có thể càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng xinh đẹp. Dĩnh Thần, hôm nay là sinh nhật anh, bánh ngọt đáng yêu này tặng cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Sinh nhật vui vẻ?

Hoắc Dĩnh Thần ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước đi làm giấy khai sinh cho Tiểu Kiệt, chắc nàng trong lúc vô ý nhìn qua giấy tờ của hắn?

Tiểu đứa ngốc thế nhưng vụng trộm nhớ kỹ sinh nhật của hắn, cho nên buổi sáng trước khi hắn đi làm mới có thể dặn dò hắn sớm trở về, muốn chúc mừng hắn.

Trong lòng bỗng dưng ấm áp dần nóng lên, yết hầu cũng ẩm ẩm dần khô khô, rất khó chịu, cố tình lại có một niềm cảm động kỳ dị chuyển động ở ngực hắn. (Sia: kỳ dị chuyển động ^___^ haha ta thích để thế đấy, ai làm gì được ta :D )

Bàn tay âm ấm nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng mềm mại non mịn, nàng phát ra tiếng hít thở mỏng manh mà đều đều, đầu vai gầy yếu hơi hơi động động.

Sợ nàng ngủ trong tư thế này không tốt, ngày mai xương sống và thắt lưng lưng sẽ đau mỏi, hắn nhẹ nhàng từ tốn bế ôm nàng đến giường.

Đang muốn đứng dậy rời đi, tiểu nữ nhân nằm trên giường chuyển mình, hai tay nhỏ bé giống bạch tuộc ôm chặt thắt lưng hắn, cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất tự nhiên dán vào ngực hắn.

Động tác có tính dụ hoặc như vậy quả thực là khiêu chiến lực nhẫn nại của hắn, cúi người xuống, hắn rốt cuộc không khống chế được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của nàng, đổi lấy nàng mị hoặc thản nhiên rên rỉ một tiếng, trong không gian im lặng có vẻ phá lệ rõ ràng động lòng người.

“Phi Phi……” Hắn nhịn không được lúc hôn lúc gọi tên nàng.

Hồ Phi Phi nửa tỉnh nửa mơ, chỉ cảm thấy chính mình bị một người ôm chặt lấy, lực đạo ôm nàng lại cảm thấy thoải mái mà vô lực kháng cự. Nàng đang ở trong mộng sao? Nhưng vì sao thanh âm dường như ngay bên tai gọi nàng thật đến thế?

“Phi Phi…… Anh muốn em…… Cho anh……”

Lời đòi hỏi nghe như mộng như thật, nàng không thể kháng cự, trong đầu xuất hiện gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Dĩnh Thần.

Nàng vô lực ngăn cản hay chống lại hình dung gương mặt tươi cười mị hoặc, thậm chí ngay cả mùi vị, đều có vẻ rõ ràng chân thật như vậy.

Thật sự là mộng sao?

Nàng muốn mở to mắt tìm đến tột cùng là gì, nhưng cảm giác yêu lại xé rách lý trí của nàng. Không cần…… Nàng chỉ cần biết giờ đang ở trong mộng.

Nếu đây chỉ là một giấc mộng, nàng hy vọng có thể vĩnh viễn vô chừng mực tiếp tục mơ…… (Sia: hắc hắc, H á, dạ hông có H a…^____^ còn lại là tùy mọi người tưởng tượng nhá >__<)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+