Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ- Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đã gần rạng sáng, Hoắc Dĩnh Thần – cái tên đáng giận kia cư nhiên còn chưa trở về.
Hồ Phi Phi không khỏi âm thầm chua xót, hồi tưởng tình cảnh lúc chạng vạng ở nhà hàng kia, nàng liền dị thường phiền chán.
Không nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp kia chính là bạn gái trước của Dĩnh Thần – Tề Nhược Vi.
Nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên lúc hai người bốn mắt gặp nhau, biểu tình trên mặt Dĩnh Thần trở nên phức tạp.
Tính tình hắn thường trầm ổn kín đáo cư nhiên sẽ vì một nữ nhân mà thất thố như thế.
Mắt hắn sáng như đuốc, ánh mắt cực nóng; khoảnh khắc ấy, Hồ Phi Phi nghĩ đến một góc thế giới hạnh phúc sụp đổ, sau đó dáng người Tề Nhược Vi chân thành hướng đến hắn, dùng một loại tư thái gần như ma mỵ nhẹ nhàng ôm lấy hắn; dường như bọn họ nhất định là một đôi đạt trúng mục tiêu không tiếng động thắng có thanh của sự ăn ý.
Mà nàng ôm con ngồi ở một bên ngược lại thành tiểu sửu trong mắt người khác, cái loại khuất nhục bị xem nhẹ này biến thành đau đớn trong đáy lòng nàng.
Lấy lại tinh thần, Hoắc Dĩnh Thần nhẹ nhàng đẩy Tề Nhược Vi ra, đôi mắt nháy cũng không nháy cứ nhìn chằm chằm cô ta, “Thật là…… Đã lâu không gặp.” Môi hắn hơi run run, cảm xúc toát ra từ ánh mắt hắn làm cho Hồ Phi Phi xem không hiểu, cũng không dám biết.
“Chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự sao?”
Mà khi Tề Nhược Vi đưa ra lời mời hắn, nàng cỡ nào hy vọng Hoắc Dĩnh Thần có thể không chút do dự cự tuyệt.
Mà hắn lại trầm mặc khoảng hơn mười giây, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Hồ Phi Phi.
“Anh có chút sự tình muốn làm, em mang con về trước đi.”
Trong thanh âm tựa hồ thiếu cảm xúc sủng nịnh ngày xưa.
Trước mặt công chúng, hắn thế nhưng vì một nữ nhân khác mà lựa chọn đem nàng đuổi đi, trái tim này đã muốn hiểu rõ hết thảy.
Nàng vẫn duy trì tốt phong độ lạnh nhạt cười, đứng dậy, ôm con, thong dong lướt qua bên người hắn, lần này rời đi nơi nàng cảm xấu hổ.
Về nhà, nàng đau khổ chờ, kỳ vọng hắn e sợ hay thông suốt rồi gọi điện thoại an ủi cũng tốt.
Vậy mà đợi đến gần rạng sáng cũng chẳng có cái gì.
Nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, con bên cạnh tựa hồ đã bị quấy nhiễu, khuôn mặt lúc ngủ dần dần trở nên bất an hơn.
Hồ Phi Phi sợ tới mức vội vàng đứng dậy, đem con ôm vào trong ngực dỗ dành an ủi, tiểu tử kia dường như ngủ đủ, chậm rãi mở to mắt nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm thân ảnh ai đó.
Nàng đương nhiên biết con đang tìm gì, bởi vì mỗi lần con nửa đêm bừng tỉnh đều chủ động tìm kiếm cha ôm ấp.
Hoắc Dĩnh Thần đã muốn thành chỗ dựa lớn nhất cho con, mà hiện tại tiểu tử kia tìm không thấy lão ba, lại chẳng có thói quen được lão mẹ ôm ấp, không khỏi gấp đến độ a a kêu khóc.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ quen thuộc.
Đáy lòng nàng nhảy dựng, cách một hồi lâu, tiếng bước chân dần dần gần hơn, trong nháy mắt khi hắn mở cửa phòng, không biết có phải ảo giác hay không, Hồ Phi Phi giống như từ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn thấy một tia xa lạ.
“Dĩnh Thần, sao trễ như vậy mới trở về?”
Nàng dỗ con, đem núm vú cao su đặt trên tủ đầu giường nhét vào miệng của bé con, tiểu tử kia tựa hồ tìm được thứ khác làm bé an tâm, cắn núm vú cao su liền không hề buông ra.
Hoắc Dĩnh Thần thản nhiên nhìn nàng một cái, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ, đột nhiên có khách hàng muốn gặp, cho nên trở về trễ chút.”
Người ấy tiếp khách hàng?
Đáp án này đối với Hồ Phi Phi thật sự là sự châm chọc rất lớn.
Coi nàng là kẻ ngu ngốc sao, lúc chạng vạng trước mặt nhiều người như vậy, hắn vì bạn gái cũ mà đem nàng cùng con đuổi đi; rõ ràng là ở cùng nữ nhân kia, làm gì phải nói dối lừa gạt nàng?
Khi hắn đến gần, trên người hắn tỏa ra mùi nước hoa thơm mát.
Mùi hương kia giống như đúc với mùi nước hoa trên người Tề Nhược Vi.
Hắn từng bước đến gần, mùi hương liền càng tỏa ra rõ ràng.
Đáy lòng bị thương tổn sâu sắc thật đau đớn, nàng sợ hãi loại cảm giác này, nỗi sợ hãi đó mang theo hương vị tuyệt vọng.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dĩnh Thần lại lộ ra nét mỏi mệt thường ngày, hắn vươn bàn tay to sờ nhẹ mặt con một cái, tiểu tử kia tựa hồ ngửi được hơi thở quen thuộc, nhếch môi trực tiếp cười ha ha.
Nhưng Hoắc Dĩnh Thần không có cao hứng như ngày xưa, cánh môi hơi nhếch mang nụ cười tượng trưng, tiếp theo hắn ngồi ở trên giường tháo caravat ra, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo.
Hồ Phi Phi có vẻ đang đợi hắn cho nàng một lời giải thích, cho dù bịa đặt cũng tốt.
Dù sao hôm nay là ngày lễ tình nhân, hắn cư nhiên nhìn thấy bạn gái cũ liền không để ý cảm thụ của nàng, ra lệnh cho nàng về nhà.
Khi hắn trở về, chẳng lẽ không nên nói chút gì sao?
Nhưng Hoắc Dĩnh Thần hiển nhiên không chú ý tới ánh mắt khẩn thiết của nàng, lúc con uống xong sữa quyệt mông chậm rãi bò hướng tới lòng hắn, cũng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
“Đừng nháo, cha mệt mỏi.”
Hoắc Dĩnh Thần cự tuyệt hành động vô cùng thân thiết của con xong, cởi áo khoác liền ngả đầu nằm trên giường lớn.

Tiểu Kiệt bị đẩy sang một bên nên bám riết không tha, lại bò đến chỗ lão ba, rất có ý thức của kẻ mà ngươi không chơi với ta, ta liền bám dính ngươi không dứt.
Hoắc Dĩnh Thần cố mở to hai tròng mắt mỏi mệt, âm lãnh trừng mắt nhìn đứa con thích vuốt râu hùm, “Đi tìm mẹ, cha hiện tại không muốn cùng con chơi, có nghe hay không?”
Tuy rằng không phải rống giận, nhưng tiếng nói so với ngày xưa không biết lạnh hơn bao nhiêu độ, nghe vào trong tai tiểu tử kia nhất thời thành nỗi uy hiếp.
Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, nguyên bản người cha dung túng chính mình mọi cách giờ đột nhiên trợn mắt quát tháo, tâm linh yếu ớt lập tức bị ủy khuất vô hạn.
Xoay người, bé con cực đáng thương trở lại cái ôm ấp của mẹ, tìm kiếm an ủi.
Hồ Phi Phi vội vàng ôm con, vô cùng đau lòng vỗ lưng bé, nhịn không được ai oán trừng trừng nhìn Hoắc Dĩnh Thần liếc mắt một cái, “Con mới làm nũng chút mà anh liền phát giận con, nhỡ đâu dọa con sợ khóc thì làm sao bây giờ?”
Thấy con dường như chịu ủy khuất, Hoắc Dĩnh Thần cũng tự giác biết khẩu khí vừa nãy có chút quá đáng, “Anh chỉ là có chút mệt mỏi, rất muốn ngủ.”
Giọng nói của hắn nhu hòa hơn, an ủi vỗ vỗ đầu con, “Tốt lắm tốt lắm, là cha sai rồi, cha không nên hung dữ với con, bảo bối, đến đây cha ôm một cái……”
Hắn đưa tay ra với tiểu tử kia, ôm vào trong lòng, hôn một cái làm con dịu bớt, không bao lâu Tiểu Kiệt liền nằm trong lồng ngực rộng lớn ngủ say; mà tình trạng điềm tĩnh này không hề xóa tan nỗi bất an của Hồ Phi Phi; trong loáng thoáng, nàng cảm giác một trận gió lốc mãnh liệt đánh úp lại nàng.
***
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mơ, Hoắc Dĩnh Thần đã ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ thì mới bảy giờ sáng, còn chưa đến thời gian Hoắc Dĩnh Thần đi làm.
Hắn có lẽ lại đi tìm Tề Nhược Vi phải không?
Hồ Phi Phi không muốn cứ miên man suy nghĩ, nhưng lúc nàng cầm lấy áo khoác tối hôm qua Hoắc Dĩnh Thần cởi ra, ngửi được mùi hương thuộc loại nữ nhân kia, nàng rốt cuộc không thể bình tĩnh đối mặt hết thảy chuyện này.
Lúc này, mẹ ở xa tận phía nam đột nhiên gọi điện thoại tới, nghìn bài một điệu (1000 cách diễn đạt 1 ý) hỏi tình hình của nàng gần đây.
Đến khi mẹ hỏi nàng cuối cùng khi nào thì muốn cùng Hoắc Dĩnh Thần kết hôn, Hồ Phi Phi bị cứng họng.
Nàng không biết chính mình cuối cùng tìm cái gì để lấy cớ chấm dứt cuộc nói chuyện với mẹ nàng.
Dường như máy móc buông điện thoại xuống, trong đầu đột nhiên hồi tưởng đêm đó, Hoắc Dĩnh Thần dưới tàng cây ngô đồng ôm nàng nói: “…… Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều luôn luôn bên cạnh em cùng Tiểu Kiệt, cả đời cũng không xa cách, ……”
Hắn cũng từng hứa hẹn cha mẹ nàng sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng hiện tại hắn cùng với mối tình đầu chia tách nhiều năm gặp lại, tâm tư của hắn vẫn như cũ hay không? Nàng có phải là người hắn muốn dắt tay cả đời không?
Đêm đó, Hoắc Dĩnh Thần lại khuya mới trở về.
Nàng không biết hắn mỗi ngày đều bận việc gì, dường như vẫn là vấn đề luôn luôn không làm xong việc, không gặp được hết các khách hàng.
Nàng biết sau lưng một người đàn ông thành công nhất định phải có một người phụ nữ lòng dạ rộng lượng giúp đỡ hắn.
Cho nên rõ ràng mới hai mươi cái xuân xanh, nàng nguyện ý vì hắn cố thủ cái nhà này, cố gắng làm một người mẹ tốt, về phần nữ chủ nhân thì không phải chức trách hắn giao cho nàng, nàng cũng không dám tranh.
Chỉ cần có thể hưởng thụ sự sủng ái cùng quan tâm của hắn, cảm thụ được con trai khoái hoạt như vậy là đủ rồi.
Nhưng vì sao nàng cảm thấy vị trí chính mình ở Hoắc gia càng ngày càng không còn quan trọng?
Khi hắn phiền não, hắn chưa bao giờ cùng nàng chia sẻ.
Thời điểm mệt mỏi, hắn sẽ tự động đem nàng đẩy ra bên ngoài.
Nàng không biết hắn bận việc ra sao, cái gì cũng không dám hỏi.
Biết hắn phiền, hắn mệt, hắn muốn có được không gian của riêng mình, cho nên Hồ Phi Phi thông minh không đi đề cập cái thế giới kia của hắn.
Nhưng thật sự nàng muốn có tình yêu như vậy sao?
Nhìn Hoắc Dĩnh Thần đã khuya mới mở cửa về nhà, trên mặt mang theo ủ rũ như trước, nàng thật cẩn thận bình ổn lại hô hấp, biết hắn nhất định lại bởi vì nhiều việc mà phiền não.
Một bụng câu hỏi muốn hắn trả lời, bao gồm quan hệ giữa hắn và Tề Nhược Vi trong lúc đó, ngày đó hai người hàn huyên cái gì? Nhưng câu hỏi của nàng đến bên miệng lại nuốt trở về, cuối cùng chỉ có thể dâng vẻ mặt mỉm cười, “Anh ăn cơm tối chưa? Nếu không em nấu một bát mỳ hải sản học từ má Vương làm đồ ăn khuya cho anh?”
Bước vào cửa, Hoắc Dĩnh Thần lắc đầu, “Không cần, anh ăn ở bên ngoài rồi.”
“Nga.” Nàng vội vàng tiến lên đón lấy cặp tài liệu của hắn, lại giúp hắn cới áo khoác.
“Mệt chết rồi phải không, nhanh đi tắm rửa cho thoải mái, lên giường ngủ một giấc thật say, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm, có phải gần đây công việc bận quá hay không?”
Trên thực tế nàng muốn hỏi: Anh cùng Tề Nhược Vi trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại anh muốn xử trí em cùng Tiểu Kiệt như thế nào.
Hoắc Dĩnh Thần thập phần ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, lúc này nàng có biểu hiện khá hiểu biết, làm cho hắn vừa vui mừng lại tự trách.
Hắn gần đây xác thực bề bộn nhiều việc cũng mệt chết đi, một đống chuyện phiền toái sứt đầu mẻ trán hết thảy đổ lên đầu hắn.
Làm hại hắn công việc chất đống mà hắn không phải ba đầu sáu tay để xử lý được hết, thậm chí lâm vào khốn cảnh trước nay hắn chưa từng gặp.
Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn luôn được giáo dục theo kiểu thân là nam tử hán đại trượng phu thì nhất định phải dũng cảm đối mặt và khiêu chiến với mọi thử thách , tuyệt đối không thể làm cho người nhà lo lắng vì mình.
Cứng ngắc lắc lắc đầu, hắn cố gắng tạo ra một nụ cười yếu ớt, “Không có gì, bất quá chỉ là một ít công việc hơi rắc rối chút mà thôi.”
Lời này nghe vào tai Hồ Phi Phi rõ ràng thành một câu nói có lệ.
Đến hiện tại, hắn vẫn luôn không nghĩ muốn cùng nàng chia sẻ tâm sự hay nỗi lòng của hắn, nhận thức này làm nàng đau lòng lại khổ sở.
Khẽ cắn hàm răng, nàng đưa hắn quần áo ngủ, thuận tay lại đưa cặp tài liệu của hắn để trên bàn.
Hai người bất chợt lặng im một lúc.
Không khí xấu hổ tràn ngập giữa hai người.
Tiểu Kiệt nghịch ngợm đáng yêu không hiểu thế giới phức tạp của người lớn, bé không kiêng nể gì chạy chơi trên chiếc thảm lông dày, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng cười ha ha tự đắc của tiểu tử kia.

Hoắc Dĩnh Thần đi toilet một chút, khi hắn đi ra liền nhìn thấy con ra sức nghịch chơi chiếc máy tính xách tay của hắn.
Tiểu tử kia không biết như thế nào nhưng có thể mở máy tính ra, tay nhỏ bé khua đi khua lại bên trên bàn phím, hắn lập tức kinh hãi, một hơi vọt tới gần, nhưng không còn kịp rồi, Tiểu Kiệt đã muốn cầm lấy một cốc nước bên cạnh lên hắt vào thứ đó.
“Đáng chết! Con là xú tiểu tử (đứa con hư) đáng phải đánh đòn đúng không?” Hoắc Dĩnh Thần gầm lên giận dữ, đoạt lấy máy tính về.
Tiểu tử kia tựa hồ thập phần không hài lòng hành vi thô bạo của phụ thân, vươn cánh tay nhỏ phì nộn muốn cướp lại “Món đồ chơi” kia.
Ánh mắt Hoắc Dĩnh Thần sắc bén hung hăng đảo qua, cũng không khách khí  gạt phắt cánh tay nhỏ bé của con .
“Chát!”
Một tiếng vang rất thanh thúy, cánh tay nhỏ bé trắng mập của Tiểu Kiệt bị hung hăng đẩy xa.
“Dĩnh Thần, anh làm chi?”
Từ phòng bếp lấy bình sữa đi ra, Hồ Phi Phi thấy một màn như vậy, đau lòng đến độ sắp nhảy xông vào trận.
Nghe được thanh âm của mẫu thân, Tiểu Kiệt bị phụ thân dọa đến thế này mới ủy khuất lên tiếng khóc lớn.
Mấy ngày gần đây luôn luôn cố gắng tranh đấu cùng lão hồ ly, Hoắc Dĩnh Thần trong lòng khó tránh khỏi nóng nảy, lúc này lại nghe đến tiếng khóc chói tai của con nên càng thêm tâm phiền ý loạn.
“Con còn dám khóc với cha?”
Hắn một tay kéo con đến trước mặt, ánh mắt trừng trừng đe doạ con không được khóc, “Con có biết máy tính này lưu giữ bao nhiêu tư liệu trọng yếu hay không? Nhưng mà con thật đáng giận cư nhiên hắt nước…… Còn khóc, con còn dám khóc với cha? Câm miệng!” Hắn rống giận, hai tay giữ lấy thân hình nho nhỏ của con trai.
Hồ Phi Phi vội vàng tiến lên, lại bị Hoắc Dĩnh Thần một phen đẩy ra.
“Bảo con câm miệng có nghe hay không?”
Nghe người cha ngày thường yêu thương chính mình như vậy giờ hung dữ gào thét, Tiểu Kiệt chẳng những không có câm miệng, ngược lại khóc càng thêm thảm thiết.
Hoắc Dĩnh Thần tức giận không hề suy nghĩ kỹ, một tay kéo con đặt trên đùi, bàn tay to vung lên, “Chát Chát  Chát……”
Vài tiếng vang đen đét nổi lên, Tiểu Kiệt chịu khổ bị cha đánh đòn, lại khóc nức khóc nở.
“Hoắc Dĩnh Thần, anh đủ chưa?”
Hồ Phi Phi tiến lên đưa tay đẩy hắn ra, cũng đau lòng đem con ôm vào trong ngực.
Đôi mắt đẹp của nàng đong đầy oán giận, tức tối trừng mắt hắn, “Trong lòng anh có cái gì không thoải mái vì sao không nói ra, lấy con ra để trút hết giận là tính cái gì?”
“Hết giận? Em nghĩ rằng lấy con của anh và em ra để trút hết giận?” Hoắc Dĩnh Thần tức giận không nhẹ, “Em có biết thứ vừa mới bị tiểu quỷ này hủy diệt có bao nhiêu trọng yếu hay không, cả tập đoàn từ cao đến thấp chuẩn bị suốt một tháng, phòng kế hoạch mất ba ngày ba đêm mới nghĩ đi ra kế hoạch, cùng với một ít văn kiện cơ mật, đều bị tiểu quỷ này làm hỏng……”
“Cho dù mấy thứ này quan trọng như thế nào, con của anh mới có mấy tuổi, anh cho rằng con còn nhỏ mà giỏi giang đến mức có thể phân rõ cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể đụng vào sao?”
“Hồ Phi Phi, em đến cùng có hiểu cái gì gọi là dạy bảo hay không? Em hiểu  cái gì được nói là con hư tại mẹ hay không?” Hắn tức giận đến trợn tròn mắt, “Đứa nhỏ này chính là được chiều vô pháp vô thiên, mới có thể biến thành bộ dáng khó có thể dạy bảo như hôm nay, em nhìn con xem, bị ủy khuất chỉ biết khóc, đây là bộ dáng nam tử hán nên có sao?”
“Làm ơn đi, con còn chưa đến một tuổi, anh cùng con nói khí phách nam tử cái gì chứ? Hoắc Dĩnh Thần, nếu anh ở bên ngoài gặp được chuyện không vui, thường có thể đề suất mọi người thương lượng giải quyết, nhưng hiện tại là sao đây, anh hoàn toàn phong bế nội tâm, không chịu chia sẻ cho người khác, anh có biết anh như vậy thì em cũng rất thống khổ hay không?”
“Lời này của em là có ý gì?”
“Em có ý gì? Lời của em có ý gì trong lòng anh đều rõ ràng hơn ai khác.”
Vẻ mặt nàng lã chã chực khóc, oán giận lo âu tích tụ dưới đáy lòng rốt cục phát tiết nói thành lời.
Hoắc Dĩnh Thần bị nàng quát tháo mà nghe không hiểu rõ ràng được, hơn nữa con vừa mới chọc hắn tâm phiền ý loạn, giọng điệu khó tránh khỏi hơi nặng.
“Hồ Phi Phi, căn bản chính là không thể nói lý với em, nếu như theo lời em nói rằng có chuyện tình không vui nào cũng đều có thể đề suất, em nói thật không rõ ràng, là do không ốm mà rên sao?”
“Được, nói cũng đã nói.” Hồ Phi Phi mang vẻ mặt đi đến cùng bằngbất cứ giá nào,“Anh…… Anh nay Tần mai Sở, tỳ bà đừng ôm!”
“Em nói cái gì?” Hắn bị nàng dùng loạn thành ngữ khiến cho hắn mù mờ chẳng hiểu nàng đang nói gì.
“Đừng cho là em không biết, thế Tề…… Tề Nhược Vi, cô ta chính là mối tình đầu của anh, ngày đó ở nhà hang hai người các anh tình cờ gặp lại, khẳng định là đã chạy đến một nơi không ai chen vào để bày tỏ nỗi lòng đi.”
Chỉ cần nghĩ đến trên người hắn còn dính mùi nước hoa của cô ta, nàng liền tức giận.
Hoắc Dĩnh Thần không nghĩ tới nàng lại rõ ràng quan hệ giữa hắn với Tề Nhược Vi như vậy, sắc mặt lúc này trầm xuống.
“Ai nói cho em chuyện này ?”
Giọng hắn nói lạnh như băng, giống như ba chữ này là cấm kỵ rất lớn trong lòng hắn, thế nhưng có người cố tình còn chết không đòi mạng đến vạch trần.
“Trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn.”
Đem sự khó chịu của hắn trở thành chột dạ, trong nháy mắt ngực nàng như thể bị vật nặng đè chặn khó chịu không thôi.
Hoắc Dĩnh Thần lạnh lùng nhìn nàng, thời gian trong lúc hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau chậm rãi trôi qua.
“Anh cùng cô ấy trong lúc đó, không phải như em tưởng tượng đâu.”
Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ cực lực ẩn nhẫn sự khó chịu tận đáy lòng, từ kẽ răng cứng ngắc phát ra một câu giải thích không hề có thành ý.
Hồ Phi Phi chợt ngang bướng hếch mặt lên với hắn, “Ai tin.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, giống như căm thù đến tận xương tủy lời giải thích vừa rồi của mình.
“Không tin thì quên đi!”
Lạnh như băng nói ra năm chữ này, hắn không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi mang đầy tuyệt vọng, cũng không để ý tới con đang khóc nháo như cũ, hắn xoay người lướt qua hai mẹ con, kéo thân hình mỏi mệt lên lầu.
Nhìn bóng dáng hắn tự nhiên vô tình, nước mắt Hồ Phi Phi rốt cuộc không khống chế được mà lăn dài trên má……

Trong thư phòng, khói sương lượn lờ.
Hoắc Dĩnh Thần mỏi mệt ngồi dựa ghế da, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc trăng trắng từ đầu điếu chậm rãi bay lên, thuốc đã cháy sắp tàn hết, hắn vẫn giữ tư thế ngồi như tượng không nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, hắn đi đến giá sách rút ra một quyển sách dày, mở ra, cầm lấy bức ảnh.
Nhìn chính mình trong ảnh, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, giống như mọi điều không vui trên thế gian hết thảy đều không quan hệ tới hắn.
Hắn lại ngồi trở lại ghế da.
Tề Nhược Vi…… Trong ảnh kia được hắn ôm vào trong ngực, cô gái cười đến vô cùng sáng lạn kia tên là Tề Nhược Vi sao?
Cái tên này không biết khi nào hắn đã dần dần quên lãng, thậm chí ngay cả gương mặt xinh đẹp kia đều trở nên mơ hồ hết thảy.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng run run làm nghiêng mẩu tàn thuốc xuống dưới, cơ hồ là không lưu tình chút nào thiêu ra một cái lỗ đen nhỏ trên bức ảnh.
Chuyện này hắn lại không hề có phản ứng gì.
Như thể phương thức xử lý tấm hình này cuối cùng cũng nên như thế.
Nhịn không được hồi tưởng ngày đó gặp lại Tề Nhược Vi nay đã biến mất nét ngây ngô của một cô gái, khuôn mặt tràn đầy vẻ thành thục quyến rũ.
Đến hiện tại cô cư nhiên còn có thể toát ra cái ánh mắt vô tội như vậy sao?
“Dĩnh Thần……” Giọng nói của cô ôn nhu như trước, còn mang theo vài phần ái muội. “Thật không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, chúng ta còn có một ngày đoàn tụ.”
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt không có chút độ ấm, “Nghe nói em sống ở Mỹ.”
“Ba ngày trước em cùng cha từ Mỹ trở về Đài Loan.” Trong mắt cô toát ra nhiệt tình với hắn, nhưng hắn lại lựa chọn xem nhẹ nó.
“Nếu đi rồi, làm gì cần trở về, làm sao? Anh ta đối với em không tốt?”
“Dĩnh Thần……”
Tề Nhược Vi đột nhiên đầy cảm tình yểu điệu gọi tên hắn, tiếp theo nhào vào trong lòng hắn.
“Thực xin lỗi…… Kỳ thật từng ấy năm tới nay, em vẫn đều rất muốn nói câu thực xin lỗi với anh, em biết năm đó tất cả đều là em sai, em thế nhưng sẽ vì……”
“Đủ rồi!” Hắn thập phần không khách khí chặn lời cô, cũng đẩy cô ta ra. “Chuyện năm đó anh đã sớm quên, anh và em từ lúc đó trở đi cái gì cũng không còn.”
“Anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Từ sau khi sự kiện kia phát sinh, em liền đưa ra lời chia tay với anh ta, chúng em đã thật lâu đều không có liên lạc qua……” Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, chờ đợi, “Có thể lại cho em một cơ hội khác hay không, em, em muốn cùng anh một lần nữa bắt đầu……”
“Không có khả năng! Anh đã có người phụ nữ anh yêu thích, hơn nữa nàng còn sinh cho anh một đứa con, chúng ta từ lúc đó đã sớm kết thúc.”
“Anh là nói…… Cô gái ôm đứa nhỏ vừa mới đây chính là…… của anh. Anh…… Anh đã kết hôn?”
“Đúng vậy, anh thực yêu vợ anh, cũng thực yêu con anh, những chuyện trước đây giữa anh và em hết thảy từ lúc này về sau liền vĩnh viễn trở thành quá khứ, Tề Nhược Vi, anh cho tới bây giờ không hối hận mọi việc chính mình đã làm, bao gồm chuyện từng yêu em, bao gồm buông tha cho em, cũng bao gồm tất cả lựa chọn của anh hiện nay……”
Câu trả lời tàn nhẫn làm Tề Nhược Vi xinh đẹp như thiên tiên lâm vào tuyệt vọng. (Sia: ngoài đẹp mà trong thì càng mục rũa thối nát a… >o< muốn đập người quá)
Cho dù là đối mặt với nước mắt làm động lòng người của cô, hắn cũng không chút nào mềm lòng.
Hắn xác thực chưa bao giờ hối hận quá.
Hắn hiện tại yêu Hồ Phi Phi, yêu Hoắc Thành Kiệt, hai mẹ con họ cho hắn cảm giác gia đình.
Từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, dưới sự nghiêm khắc dạy bảo của ông nội, hắn dần dần trở nên lãnh khốc vô tình, liền ngay cả năm xưa Tề Nhược Vi cũng chưa bao giờ tạo cho hắn tình cảm tin cậy sâu đậm cùng sự ấm áp của gia đình.
Hắn nghĩ đến chính mình kiếp này nhất định cùng cô độc làm bạn, mà từ khi Hồ Phi Phi xuất hiện đã phá vỡ thế giới lạnh như băng của hắn.
Đã muốn quên là bắt đầu từ khi nào nha đầu đơn thuần chân thật kia liền như vậy chiếm một vị trí nơi sâu thẳm đáy lòng hắn.
Nhìn nàng khóc, nghe tiếng nàng cười, thấy nàng gặp phải nguy hiểm khi sinh con, cùng với việc nàng chuẩn bị tỉ mỉ và tặng hắn quà sinh nhật.
Có vui có buồn, có giận có hờn (hỉ nộ ái ố), đây mới là đầy đủ nhân sinh (cuộc sống trọn vẹn).
Một mùi khét gay mũi làm cho hắn trong giây lát hoàn hồn, mới phát hiện bức ảnh trong tay đã bị thủng một cái lỗ lớn.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường đã là tám giờ sáng, hắn cư nhiên ở trong thư phòng ngồi suốt một đêm, khó trách cả người đau nhức.
Hoắc Dĩnh Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng, mỗi bước đi càng làm hắn nhớ tới tối hôm qua to tiếng cùng Hồ Phi Phi.
Từ lúc tiểu nữ nhân kia tiến vào Hoắc gia vẫn đều thật cẩn thận cùng hắn ở chung, tuy rằng nàng ngẫu nhiên hay mơ hồ làm cho người ta muốn trách mắng dạy dỗ một chút, nhưng khắc khẩu như ngày hôm qua vẫn là chuyện lần đầu tiên xảy ra.
Nàng…… Thật sự để ý quan hệ của hắn cùng Tề Nhược Vi trong lúc đó sao?
Nhưng hắn thật sự thấy khó hiểu, nàng đến tột cùng bằng cách nào biết được sự tồn tại của Tề Nhược Vi.
Càng nghĩ càng phiền chán, lại nhớ lại thái độ tối hôm qua chính mình quá mức hung bạo, không chịu được mà tự trách trong lòng.
Còn có con trai bảo bối, tối hôm qua cũng bị hắn đánh không nhẹ.
Hiện tại nghĩ đến thật sự là đau lòng chết khiếp, hắn khẳng định là điên rồi mới có thể đánh tâm can bảo bối của hắn.
Nói đi rồi phải nói lại, tất cả đều do lão hồ li kia, nếu không phải tại ông, hắn làm sao có thể bị hành cho sứt đầu mẻ trán, mất đi sự đúng mực. (Sia: Lý sự cùn … >o<)
Chân bước nhanh hơn đến phòng ngủ, đẩy cửa phòng, ảo tưởng con có thể bất kể e sợ tìm hắn ôm ấp.
Hắn quyết định sẽ xem Phi Phi sau, nói lời dễ nghe và dỗ tiểu nữ nhân kia tâm hoa nộ phóng không hề tức giận nữa.
Nhưng mà…… Trước mắt là tình trạng gì đây?
Phòng ngủ to như vậy nhưng không có một bóng người.
Giường lớn thu dọn sạch sẽ, như thể không ai ngủ trên đó tối qua.
Vài món đồ chơi nho nhỏ con bình thường hay đùa nghịch cũng chẳng thấy bóng dáng.
Hắn trong lòng bấn loạn, vội vàng mở tủ quần áo, chỉ biết những bộ quần áo Hồ Phi Phi thường mặc còn cả quần áo của con cùng với mấy đồ dùng hàng ngày thông thường hết thảy chẳng thấy đâu.
(Hết chương 9)

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+