Trang chủ » Thế giới truyện »

Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nó ngồi thẩn thơ đếm từng giây để qua tiết này, còn hắn thì
vẫn mải mê suy nghĩ chuyện lúc nãy vừa xảy ra. Tiếng chuông hết tiết vang lên,
nó cùng 3 con bạn cất sách vở ra về. Hắn cầm điện thoại lên:

“Bao trọn nhà hàng X cho tao” giọng lạnh lùng thường ngày
vốn có của hắn vang lên.

“Vâng” tên đàn em trả lời.

Hắn bước ra, dường như là cuối lớp, đang bước ra cửa thì đột
nhiên có một bàn tay nắm lấy tay hắn, hắn ngoảnh mặt lại thì thấy Hà-cô ta đang
đứng sau cánh cửa rồi nói:

“Anh có thể đừng làm em xấu hổ trước mặt mọi người như vậy
được không? Dù gì ba mẹ anh với ba mẹ em cũng quen biết nhau , với lại em vs
anh lúc nhỏ cũng đã từng chơi với nhau mà”

“……………..”

“Anh làm ơn lên tiếng được không?”

“……………….”

“Anh…..?” Hà hết kiên nhẫn.

Hắn lấy tay gạt tay cô ta ra đi tiếp rồi bỏ lại một câu:

“Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì đừng làm phiền tôi”

Với con người hắn-ai dám động chạm gì tới hắn thì hậu quả
chắc không ai biết tùy vào tâm trạng của hắn thôi. Hôm nay Hà còn cầm tay hắn
nhưng chắc tại vì hắn nể mặt ba mẹ Hà không thì kể cả con gái hắn cũng k trừa.

“………..”cô ta im lặng bỏ đi nhưng mà vẫn không cam chịu.

Hắn bước ra cổng trường thì một chiếc xe lamborghini màu đen
bóng dừng trước mặt, một tên áo đen bước ra mở cửa xe cho hắn lên. Hắn ngồi lên
rồi nhìn xung quanh thì dừng lại một chỗ là chỗ của tụi bạn và nó. Hắn bảo:

“Tới đó rồi lôi cổ con mặc váy đen kia cho tao”

“Vâng”

Chiếc xe đi đến dưới ánh mắt của mọi người, chiếc xe dừng
lại rồi nhanh chóng 1 tên ngồi hàng ghế đầu chạy ra kéo tay áo nó vào, 3 con
bạn nó thì đang nói chuyện vui vẻ thì nhìn qua, 3 đứa nó đứng hình không biết phản
ứng như thế nào thì Thy nói:

“Bọn bắt cóc đấy, làm sao đây?”(cô nàng này thật là…….)

“A! Nhi bị bọn đó lôi kìa, mau mau tới giúp Nhi nào!” Băng
hét lên.

Vừa hét xong thì chiếc xe đã lao đi từ đâu rồi, Nhi chưa
biết phản ứng thế nào thì nhìn qua thấy hắn-Nam Nhật đang ngồi một bên nó. Nó
nhìn hắn rồi nói:

“Bạn làm cái quái gì vậy?”

“………” im lặng

“Này! Có nghe tôi nói không vậy?” nó hét lên.

Tên đàn em ngồi đầu quay xuống định nói gì đó thì hắn đã dơ
tay ra hiệu im lặng. Hắn bảo:

“Gọi cho mấy đứa bạn của cô đi kìa”

Hắn vừa nói xong thì Nhi cũng sực nhớ là 3 con bạn đang hoảng
sợ, loay hoay trong cặp lôi cái điện thoại ra, nó lướt vài lần rồi nhấc máy
lên:

“Này mày có bị làm sao không? Tụi đấy định tống tiền máy à?
Mày đứng đó, tụi tao tới ngay” Trúc nói(tại cô này đọc nhiều tiểu thuyết quá
nên nghĩ ra toàn cảnh như vậy đó =.=)

“Không sao. Chỉ là tao có việc tí thôi. Tụi bây về trước đi”

“Thật không vậy mày? Hay mày bị tụi đó cầm dao kề ở cổ vậy?”

“Mày bị điên à? Thôi đi tao có việc chút tao về”

“Ừ. Có chuyện gì gọi cho tụi tao nhá”

“Ừ”

Cất điện thoại lại nó mới quay lại rồi nói với hắn:

“Giờ bạn định làm gì nữa đây?”

“Tới rồi” hắn nói.

Chiếc xe dừng lại, tên đàn em chạy xuống mở cửa ra, hắn bước
ra nó thì vẫn ngồi trong xe. Hắn nhìn vào xe rồi nói:

“Ngồi đấy phải không?”

“Đúng”

“Được. Tên lái xe cho tôi hơi bị “thái” đấy? Có chuyện gì
đứng trách tôi”

Nó vừa nghe thì nhìn lên mặt tên lái xe thì thấy khuôn mặt
đầy sự hưng phấn, nó sợ quá liền chạy xuống ngay. Hắn cầm cổ tay nó kéo vào một
nhà hàng lớn nhưng chẳng có một bóng người, nó hét lên:

“Này! Này! Đau quá! Bỏ tay tôi ra”

Hắn quay đầu lại rồi nói:

“Không muốn chuốc lấy họa thì im miệng lại”

Nó sợ quá liền im không nói gì mặc kệ cho hắn cầm chặt chừng
nào. Hắn kéo nó vào một cái bàn rồi đẩy nó ngồi xuống ghế rồi gọi phục vụ ra:

“Lấy hết đồ ăn gì ngon nhất ra đây”

“Vâng” cô phục vụ trả lời.

“Làm gì vậy?” nó hỏi.

“Không phải cô muốn tôi trả ơn sao?”

“Nhưng………”

“Không nhưng gì hết”

MẤy phục vụ đem đồ ăn ra rồi đi. Hắn nói với nó:

“Ăn đi”

Nó nhìn xuống bàn, toàn là những món đắt tiền mà nó thường
thấy trên TV, nó nhìn một lượt rồi nhìn lên hắn:

“Không ăn”

“Why?” hắn đáp.

“Tôi không muốn bạn trả ơn theo kiểu này và nếu như vậy thì
tôi cũng không cần bạn trả ơn đâu. Tôi về đây” nó nói xong rồi đứng dậy.

Hắn nghe nó nói như vậy liền lật đổ cả bàn thức ăn rồi quát:

“Cô dám bước ra khỏi đây?”

Nó quay lại thấy ánh mắt hắn đầy sự lạnh lùng, vô cảm khác
hắn với ánh mắt lúc nãy. Nó sợ, tay nó run lên nhưng nó vẫn cương quyết:

“Đúng. Bạn có quyền gì mà ra lệnh cho tôi không được đi?”

“Được nếu cô dám. Mời” hắn nói xong rồi ngồi xuống.

Nó liền bước ra cửa thì lại thấy một trận đánh nhau rất
quyết liệt. Hình như là băng đảng của hắn vs bọn lúc sáng. Nó thấy dưới đất đầy
rẫy máu, tên nào cũng đều cầm dao, nó sợ, nó không đứng vững, lần này nó thực
sự rất sợ, nó sợ ám ảnh lúc nhỏ, nó khuỵu hẳn xuống, bám vào tường rồi lẩm bẩm:

“Ba ơi! Đừng! Đừng”

Hắn nhìn qua nó rồi nhếch môi cười, hắn bảo:

“Cô dám thì về đi”

Nó dường như không nghe thấy tiếng hắn, hắn thấy làm lạ,
liền nhìn nó kĩ hơn. Hắn dường như nhận ra nó rất sợ hãi liền thỏa mãn được,
hắn bước ra chỗ nó rồi nói vs tụi ngoài kia:

“Xử lí nhanh đi”

Hắn ngồi xuống chỗ nó rồi nói:

“Với tôi là như vậy đó. Lúc nào cũng vậy thôi”

“Đưa tôi về đi. Coi như bạn trả ơn tôi cũng được”

“Được” hắn trả lời nó.

Hắn kéo nó đi ra cửa sau, đi ra thì tên lúc nãy đã đưa xe
đến đó. Hắn kéo nó lên xe, nó cứ như một con rối mặc cho hắn kéo. Nó vẫn cứ đờ
người ra như vậy, hắn thấy thế liền nói:

“Này! Cô làm sao thế?”

“……….”

“Này!”

“……….”

Bống điện thoại hắn vang. Hắn cầm lên:

“Anh. Xong rồi ạ”

“Biết rồi” hắn đáp.

Hắn cúp máy rồi nhìn qua nó, nó vẫn thế, như người mất hồn,
hắn không chịu nổi liền quát:

“Này!”

Nó giật mình quay lên hắn.

“Gì?”

“Cô trở lại bình thường rồi. Nhà cô ở đâu”

“Số 34 đường Y”

“Lái nhanh lên”

Trên hàng ghế đầu tên tài xế nhìn qua gương thì cười nụ cười
nửa miệng.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến nhà nó, hắn mở cửa rồi nói:

“Xuống xe”

Nó bước xuống rồi tống lại một câu:

“Cảm ơn”

Chiếc xe lao vút đi, nó lê từng bước vào nhà. Lúc này cũng
3h chiều rồi, nó mở cổng ra rồi bước tới lấy chìa khóa mở cửa, ba mẹ nó chưa
về, nó bước lên phòng rồi ném cặp xuống nằm ụp xuống giường ngủ một giấc tới
tận tối, mẹ nó không biết về từ lúc nào gõ cửa phòng rồi nói:

“Con gái xuống ăn cơm nào”

“Ba mẹ ăn đi. Con ăn rồi” nó không muốn ăn nhưng đáp vậy sợ
ba mẹ lo.

“Ừ. Vậy con ngủ đi mai mà đi học”

“Vâng”

Vậy là nó đành một giấc ngon lành, trong mơ nó mơ thấy ba mẹ
nó về thăm nó, nó mỉm cười rất hạnh phúc. Một nụ cười rất đẹp, như một thiên thần trong cổ tích bước ra.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+