Trang chủ » Thế giới truyện »

Để em cưa anh nhé!- Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Truyện: Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Facebook: https://www.facebook.com/mai.le.7731

————–

Chap 1: Gây mê- bỏ trốn!

“Gây mê rồi bỏ trốn”

 

Bạn đã nghe bao giờ chưa?

Đây hẳn đã là một khái niệm quá quen thuộc trong các cuộc
cưa cẩm lắm chiêu nhiều trò của mấy anh con trai khoái bỏ bùa con gái rồi nhỉ?

 

Tôi cũng đã nghe nhiều, nghe qua bạn bè kể, em trai tôi
cũng nói, một vài topic trên voz tôi cũng có đọc qua. Vậy mà, tôi vẫn “dính chưởng”!

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, Long đột
nhiên biến mất. Tôi cảm thấy như vậy, khi tất cả những gì liên quan đến anh ấy
bỗng dưng mờ nhạt hẳn đi, trong cuộc sống có quá nhiều thứ để quan tâm đến của
tôi.

Một cách rất từ từ!

Trước kia không có Long, tôi vẫn sống vui vẻ, bạn bè, trường
lớp, công việc, gia đình. Xoay vần, không có điều gì quá gẫy gập. Khi có Long,
cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn vui vẻ, vẫn bạn bè, gia đình, trường lớp, công
việc, gia đình. Có khác cũng chỉ là một vài buổi tối trong tuần cùng nhau đi dạo,
một bờ vai dựa vào khi mệt mỏi, một thùng rác để xả vào đó những bực bội ức chế
thường ngày. Chỉ vậy.

Rồi Long biến mất! Khi ấy tôi mới nhận ra, “một vài buổi
tối đi bộ cùng nhau”, “một bờ vai”, “một thùng rác”
như Long, là cả thế giới đối với bất kỳ cô gái nào. Kể cả tôi!

Thôi thì lại làm quen với cuộc sống cô đơn!

 

Sáng sớm ngày thứ ba, khi tôi vừa mới bước chân vào cửa lớp
hình học, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh cái Hiền vô cùng sexy đang đứng vẽ
trong bộ xường xám trong suốt, lộ ra hòn non bộ căng tròn nhiều xôi ít lá, tôi
trố mắt nhìn, miệng không ngừng rên rỉ vì ghen tức.

 

–         Mày ăn mặc cái kiểu gì đấy? Ở đâu ra
cái kiểu lõa lồ như thế này? Định làm nóng mắt tao à?

 

–         Thôi đê! Bà gato thì cứ nói thẳng ra!
Sao phải chê nhau thế! Thích bỏ xừ ra còn còn cứ làm trò! – Cái Hiền ngoa ngoắt.

 

–        Tao
chả phải thằng Hoàng để mà phải thích ngực mày!

 

–         Ừ! Đúng rồi! Em mặc để cho anh ý thích
chứ có phải để cho chị ngắm đâu? Ảnh hưởng gì tới chị nhờ?

 

–         Ơ thế mày định mặc như thế này để đi gặp
thằng Hoàng á?

 

–        
    Vâng…- Cái Hiền chớp chớp mắt trả lời –
Em đang nghĩ đến lúc đi bên cạnh anh ấy, vòng một của em áp vào cánh tay anh ấy,
không biết anh ấy sẽ cảm thấy sao nhờ?

 

 Vừa nói, Hiền vừa
nhanh chóng vòng qua tay khuỷu tay tôi, giả vờ ấn ấn…khiến mặt tôi nóng bừng
lên, cảm giác như bị cưỡng ép ấy.

 

–         Chị thì đang nghĩ… khi mà chúng mình
ngồi sau xe tụi nó ý. Lúc chúng mình ôm chặt cứng lấy bụng chúng nó… thì liệu
lưng nó có bị lõm vào hai bên không nhỉ?

 

–        
Chị có muốn thử không?
Ra đây em thử cho?

 

 Vừa nói dứt lời, cái
Hiền liền nhào tới, ôm chặt cứng lấy tôi từ phía sau lưng, áp sát hai quả bưởi
năm roi của mình vào lưng tôi, khiến tôi thấy nóng ran cả mặt. Cảm giác nghẹt
thở ngập ngụa trong tâm trí. Tôi cố sức vùng ra, ôm họng ho sằng sặc. Không hiểu
sao mỗi lần nó cố sấn sổ nhào tới ôm ấp tôi, tôi đểu có cảm giác như mình đang
mình “hấp diêm” vậy.

 

…………..

 

Kết thúc một buổi học bệnh hoạn.

 

Tan học, tôi lại thở dài, một mình đi về trên quãng đường
dài lạnh lẽo. Bỗng, có một chút tủi thân len lên trong tâm trí…

 

Thế đấy! Giờ thì Hiền cũng sắp có gấu rồi, Quyên thì sắp lấy
chồng, Nhi cũng có người yêu, Mai Bé thì sớm muộn gì cũng có… chỉ còn mỗi con
gái ế này là chẳng có ai.

Mà nói chẳng có ai thì cũng không hẳn là đúng!

Tôi có người để thích đấy chứ?

Nhưng vấn đề là tôi thích anh… nhưng mà dường như anh lại
chẳng hề thích lại…

 

Đã năm ngày nay anh không chủ động nhắn tin  rồi đấy!

Con trai khó hiểu thật!

Ban đầu thì tấn công dồn dập, xong xuôi lại đột ngột biến mất!

Để lại cho nạn nhân một thứ cảm xúc hụt hẫng, nhung nhớ đến
vô cùng…

 

Mặc dù tôi biết anh đang chơi trò gây mê rồi bỏ trốn. Tôi
còn lạ gì trò này? Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên tôi dính chưởng.

 

Thế đấy! Yêu đương cũng phải qua năm bảy người rồi, vậy mà
đối với nó tình nào cũng như tình đầu… Song ngư mà! Nhạy cảm lắm!

 

Bâng quơ với những suy nghĩ mông lung làm rối trí suốt cả
quãng đường từ trường về tới tận cửa nhà. Tôi ngớ người ra… đi đường mà tâm hồn
cứ treo ngược cành cây hệt như một con ngớ ngẩn. May không tai nạn!

 

 

……

 

 

Trở về nhà, lục lại những dòng tin nhắn cũ từ năm ngày trước.
Cảm giác vô cùng khó chịu xen lẫn phần nhiều khó hiểu cứ đan xen trong tâm trí
tôi.

 

Tại sao lại như thế nhỉ? Rõ ràng lần cuối cùng nhắn tin,
anh ta vẫn còn rất bình thường, rất ngọt ngào. Thậm chí còn tự tay ship đồ ăn đến
tận chỗ làm cho mình nữa? Vậy mà đùng một phát… Anh ta bỏ trốn…

 

Mà mình là con gái… Mình là con gái, phải biết giữ giá,
không thể cứ thích thú nhớ nhung một thằng con trai đến điên đảo là lồng lộn
lên nhắn tin cho hắn được. Không thể được! Phải kiềm chế lại.

 

Thở đều… thở đều…

 

Cố gắng mách bảo bản thân phải quay trở về trạng thái tâm
lý bình tĩnh như lúc ban đầu. Khi mà tôi vẫn còn ở thế bị động, được quan tâm,
yêu nhiều, chăm chút.

 

Nhưng đến khi quay lại với thực tại… thì rút cục cũng chỉ
còn vỏn vẹn lại hai từ ”Vỡ mộng!”.

 

Nhấc máy điện thoại lên, bấm vào số anh ấy. Cứ hết click
lên, rồi lại hạ máy xuống. Nhịp tim mỗi lúc một gấp gáp, thở càng lúc càng mạnh
hơn… Cảm giác chân tay bủn rủn không điều khiển nổi mình nữa rồi!

 

Nhỡ… Nhỡ ra bây giờ nhắn tin mà anh ấy không nhắn lại thì
làm thế nào?

Mất mặt chết mất!
Hoặc giả như anh ý sẽ nhắn lại ngay… thì sẽ phải trả lời như thế nào?
Nhỡ rối quá lại thành nói hớ thì sao?

 

Hay là…

Thôi được rồi…

 

Cuối cùng thì cũng phải nghĩ đến cách tối giản nhất – thu
âm vào điện thoại rồi gửi lên soundcloud cho anh ấy nghe.

 

Chẳng còn gì an toàn hơn luôn!

Nghĩ thế, tôi lập tức bắt tay vào hành động.

 

………

Ngồi thụp xuống ngoài ban công, tôi nhấc máy
điện thoại lên. Tất nhiên! Trình bày diễn cảm là nghề của tôi. Thậm chí bây giờ
trước mặt tôi còn chẳng có bóng dáng của bố con thằng nào…Sao mà cứ phải xấu hổ
thế.

Hơi thở dồn dập bắt đầu chậm dần đều, tôi can
đảm ấn vào nút record, rồi bắt đầu thu âm. Chất giọng ấm áp từ từ vang lên, tỉ
lệ thuận với nhịp tim mỗi lúc lại đập nhanh một cách mạnh bạo… không sao kiểm
soát được. Nhiều lúc run rẩy hồi hộp đến mức tôi phải cố gắng thở hắt ra để có
hơi mà nói tiếp, hoặc dừng lại một lúc cho bớt run.

“ Hôm nay, có thể sẽ là ngày cuối, em làm cái
trò điên rồ này. Thật sự là… em muốn gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với anh
…chứ không phải là nói chuyện qua tin nhắn một cách hời hợt như thế này! Vì như
thế thì có thể anh sẽ nghĩ là…em không thật lòng. Nhưng mà chẳng còn cách nào
khác cả! Bởi vì anh bận rộn lắm! Em chẳng muốn làm phiền anh đâu…

Thật sự thì… em chưa bao giờ bị như thế
này…Chưa bao giờ bị ai gây mê rồi bỏ trốn như thế này! 

Có thể là… anh chán em rồi…Cái này thì em biết
chứ! Bởi vì con gái mà, em nhạy cảm lắm! Tự dưng anh biến mất một cách đột ngột
như thế… Lúc đầu thì em nghĩ là anh làm trò…Chắc là anh làm như thế để em sẽ thấy
nhớ anh hơn?! Nên em cũng bơ đi… nhưng rồi em lại chẳng chịu nổi nữa. Thế là em
đành phải nói ra. Nhưng mà anh vẫn lạnh lùng con thạch sùng… Chẳng hiểu kiểu
gì!

Em cảm giác như mình bị câu cá ý… Nhưng mà
bây giờ con cá nó lại muốn nhảy luôn lên bờ! Nhưng người đi câu lại không thèm
ăn thịt cá nữa… biết làm thế nào bây giờ?! Nó sắp chết trương lên rồi! 

Thật sự thì… em không nghĩ là em có thể thích
anh như thế này đâu. Nếu như mà anh không tự dưng biến mất như thế…

Cũng lâu lắm rồi, em chẳng thích ai cả, cũng
không phải chịu cái cảm giác khó chịu như thế này! Thà… cứ là F.A, cứ là một
mình thì còn sướng hơn ý…

Chứ cứ như thế này khó chịu lắm! Lúc buồn, lúc
vui, chẳng thể điều khiển nổi mình nữa, làm cái gì cũng không nên hồn. Mệt mỏi.
Thật sự thì em không phải là một người chảnh chó hay là dễ thích một ai đó đâu.
Khi mà em quyết định gặp anh thì thật sự là em cũng đã phải xác định một cái gì
đấy rồi… Chứ không phải gặp để chơi! Vì em cũng không phải là một người rảnh rỗi,
cũng không phải là thừa hơi để mà đi gặp, nói chuyện với một người mà mình
không xác định một cái gì cả! 

Nhưng mà… em định sẽ để từ từ rồi mới thích
anh cơ!
Tự dưng anh lại biến mất như thế…Em lại phát
hiện ra là em đã thích anh nhiều mất rồi…thì bây giờ anh lại chán em…

Thật sự là … buồn lắm!
Nhưng mà chẳng biết nói gì cả.

Em cũng chẳng dám gặp trực tiếp anh để mà nói.
Thật sự là nói ra những cái điều này … xấu hổ
lắm!

Nhưng không nói ra thì nó như một cái cục tức
trong lòng ý…
Không thể nào mà chịu được!!!

Em cứ nghĩ anh là người tốt cơ…
Nhưng mà anh xấu xa quá!
Sao anh có thể gây mê rồi bỏ trốn như thế được
nhở?
Anh này! Sao mà anh vô trách nhiệm thế nhở?

Anh có biết là anh làm như thế này rất là độc
ác không?
Nếu mà anh xác định như thế này thì ngay từ đầu
anh đừng có mà xuất hiện chứ!!!

Sao anh lại khiến em thích anh, rồi bây giờ
anh “bùng” như thế này?!

Chịu làm sao được…
Em yếu đuối lắm! Em không phải là một đứa mạnh
mẽ đâu!
Em cũng chẳng chai lì gì cả. Bây giờ em có vui
vẻ thì cũng chỉ là giả vờ như thế thôi…

“Chậc”…Haiz… Không biết nữa! Chịu!!!“.

Kết thúc một tràng tự thoại dài dằng dặc( kéo
dài 4 phút 56 giây), cuối cùng thì tôi cũng đã hết vốn. Chẳng biết nói gì nữa,
đành ấn vào nút tắt rồi nhấn lưu. Vậy là có thể an tâm cho màn tỏ tình tối nay
của mình được rồi…

Không biết kết quả sẽ ra sao nữa…
Lần đầu tiên tỏ tình trong đời!
Trời ơi! Sao mà hồi hộp quá!!!

Thu âm xong, tôi lại ngồi thẫn thở ở ngoài ban
công, một mình nhớ lại về ngày đầu tiên gặp anh sau một tháng nhắn tin tà lưa
cưa cẩm. 

Quá khứ dội về…. Lúc đó là 12 giờ dêm,
sau khi tôi đi làm PG rượu về. Đó là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng
tôi quyết định tiếp xúc với công việc đó. 

Nói như anh quản lý thì chẳng có công việc nào
là xấu, chỉ có cách mỗi người làm như thế nào mới khiến cho tính chất công việc
trở nên xấu xa trong mắt mọi người mà thôi. Mà thường thì đa số mọi người nhìn
vào đã có ánh mắt không mấy thiện cảm với những cô PG tiếp thị rượu rồi. 

Nhắc đến PG người ta thường mường tượng ra những
cô chân dài, dáng đẹp, mặt xinh… hoặc hẳn chỉ cần đứng uốn éo làm dáng cho thêm
rực rỡ lung linh ở các sự kiện ra mắt sản phẩm. Nhưng công việc mà tôi vừa mới
làm ngày hôm ấy lại khác. Ngày đầu tiên đi làm, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh
thần cho tất thảy các tình huống xấu rồi, nhưng vẫn không khỏi bị ngợp khi ngay
đầu giờ anh quản lý nhà hàng đã đòi thử tửu lượng bằng cách bắt tôi phải cốc một
cốc wishky đầy ụ để kiểm tra năng lực của PG. Anh ta nói: “PG rượu mà lại
không uống nổi một cốc rượu thì vứt!”.

Ok! Không thể để bị “vứt” khi còn chưa bắt đầu
thử việc được, tôi liền bình tĩnh cầm lấy cốc rượu, đưa lên miệng, nhắm mắt uống
một hơi dài, hết hơn nửa cốc. Cảm giác choáng váng cay nồng đột ngột sộc lên
óc…Thứ cảm giác nóng bừng nơi cổ họng bắt đầu ran lên khiến hai má đỏ ửng… Hình
như không giấu nổi trạng thái qua khuôn mặt, anh quản lý cười, nói rằng một
“hit” hơn nửa cốc là được rồi, cho em qua!

Bước ra quầy lễ tân,  tự rót cho mình một
cốc nước đầy để uống cho bớt mùi rượu, trong lòng tự nhủ… Thật ra thì mình cũng
biết uống rượu, nhưng lại cực ghét rượu bia, cũng giống như việc con bé biết
hút và thưởng thức cái dư vị ngọt đắng đọng lại tận sâu nơi cổ họng mỗi khi hút
thuốc lá, nhưng lại ghét cay ghét đắng nếu như có ai vô tình rủ rê mời mọc, đảm
bảo con bé sẽ kể ngay cho thằng đấy “sự tích chiếc dép bay”.

Ngày đầu tiên làm việc thực sự không suôn sẻ
như  tưởng tượng, mặc dù đã có kinh nghiệm làm lễ tân karaoke một năm rưỡi
rồi, tự tin là mình cũng có ít nhiều khả năng về khoản giao tiếp và nhẫn nhịn.
Nhưng  sau khi chứng kiến chị PG trưởng mời khách làm mẫu vài lần thì thật
sự là tôi thấy sa sẩm hết cả mặt mày…

Chị ấy đang làm cái gì thế? Chạy hết từ bàn
này đến bàn kia ngọt nhẹ nháy mắt mời mọc rồi bắt tôi phải nhìn theo mà học tập,
nói rằng đó là một phần của công việc. Mặc cho mấy ông khách trong phòng đã
nóng mắt, không ít lần cố tình từ chối và phải đuổi khéo chị ý ra ngoài… nhưng
trơ lì thì vẫn cứ là trơ lì… Hẳn nhiên nếu muốn trụ lâu trong nghề này thì nó sẽ
phải đi đắp thêm mấy tấn bùnvào mặt cho thêm dày dặn mất!

Đứng chết trân trong một góc của căn phòng
loang lổ ánh sáng của những màu xanh đỏ, tôi tự nhủ trong lòng: “Nhìn để
mà cho biết thôi nhé! Loại công việc phải vứt bỏ lòng tự trọng như thế này mình
không làm được lâu dài đâu! Gì chứ… biết là công việc lương càng cao thì áp lực
càng nhiều. Nhưng có lẽ tính chất của công việc này thật sự không phù hợp với
con người của mình!”.

Đang làm việc, bỗng nhiên chuông điện thoại từ
trong túi vang lên, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để kiểm tra, tôi nhận được
tin nhắn của anh hỏi về ngày đầu tiên đi làm như thế nào. Tôi lập tức trả lời bằng
hai từ vỏn vẹn : “Kinh khủng!”.

Cảm giác được ở đầu dây bên kia anh đang bật
cười nhắn tin lại : “Kinh khủng thì nghỉ đi em!”. 

“Vâng! Em nghỉ ngay đây. Nhưng lát nữa em mới
về kẻo mang tiếng chị bạn em giới thiệu công việc này. Thôi thì đành cố làm cho
đến hết giờ rồi ngày mai không đến nữa, cho đỡ ảnh hưởng đến công việc của nhà
hàng.”

“Ừm !Em nghĩ được như vậy là tốt đấy! Anh
thích tính cách của em!”.

“Em biết!” – Tôi mỉm cười tự tin trả lời.

……………..

Vậy là sau 12 giờ đêm hôm ấy, tôi trở về nhà,
lau mặt cho sạch mùi rượu rồi hẹn anh ra nhà sách Fahasa ở ngay gần nhà mình để
đi ăn đêm. Lần đầu tiên, anh lưu trong bộ nhớ, cô gái có khuôn mặt còn đang tây
tây vì say rượu này không thể ăn được hành.

Lần thứ hai gặp nhau là ba ngày tiếp sau đó,
sau khi tôi vừa đi gặp mặt một ông anh quen cũng đã sáu năm qua forum Con Đường
Tơ Lụa- Box Thư Giãn để tiếp nhận một công việc mới – hoạt náo viên quảng bá
cho webgame 3D Thần Chiến – tôi lại quyết định chủ động nhắn tin thăm dò anh.

– Anh đang ở đâu đấy?

– Anh đang ở cửa hàng. Em đang làm gì vậy? –
Tin nhắn trả lời tới ngay sau đó 3 giây.

– Em vừa đi phỏng vấn công việc về. Tưởng anh
đang bị què chân không đi đâu được cơ mà? ( Một ngày trước anh nói đi đá bóng bị
đội bên sút bóng thẳng vào cẳng chân… thế là què).

– Què thì vẫn phải ra cửa hàng để xem nhân
viên làm việc như thế nào chứ!

– Cửa hàng anh ở đâu? Bây giờ em ra thăm nhé!

– Thật không? Em không đùa đấy chứ? Cửa hàng
anh ở…- Nói rồi, anh liền hồ hởi ghi rõ địa chỉ của mình vào trong tin nhắn.

– Không! Em đùa đấy! Sao anh cả tin thế!-tôi
khẽ bật cười.

– Lỡ tin em để rồi bị lừa hả? Bồi thường đi.

– Cũng muốn bồi thường lắm nhưng mà xe em bị mẹ
lấy đi chơi mất rồi!- Vừa nói, tôi vừa khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn về phía chiếc
xe đang dựa chễm chệ ngay gần cửa nhà. Thử lòng nhau tí thôi.

– Đợi anh 15 phút!

Ha ha! Con cá bự sập bẫy!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+