Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đêm nay bao giờ sáng – Chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 13

Dịch: rainyalice

 

Mấy ngày nay Lạc Trăn tương đối bận, bận chuyển nhà, lần trước sau khi Lăng Cát Văn nhắc đến chuyện ký túc, tối về bèn bàn với Lạc phu nhân, kết quả Lạc phu nhân không cần suy nghĩ đáp ứng ngay, còn cười tủm tỉm như kiểu chỉ có hai ta biết với nhau, làm cho Lạc Trăn hoàn toàn mít đặc.

Nhà trọ chọn trong nội thành, giao thông thuận tiện, môi trường cũng tạm ổn.

Tầng hai bảy, văn phòng sáng sủa thoáng đãng.

“Tổng giám đốc Mạc, phó giám đốc Lâm đã tới ạ.” Giọng thư ký truyền tới từ điện thoại nội bộ.

“Để anh ta vào.” Thanh âm lãnh đạm công sự hóa vẫn như mọi ngày, vóc dáng tao nhã đứng trước cửa sổ sát nền xoay người ngồi vào bàn làm việc, dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Lát sau Lâm Tiếu Tuyển đẩy cửa bước vào, cầm một xấp văn kiện giao cho Mạc Hoành, “Sư huynh, hồ sơ kế hoạch của SUM, và đề án hợp tác với Mị Thượng đây.”

Mạc Hoành nhận lấy, lật xem qua.

“Bảy giờ rồi, sư huynh có muốn cùng đi ăn tối không?”

“Không cần.”

“Sư huynh hình như bữa trưa cũng chưa ăn à.” Sư huynh của hắn siêu cấp không biết thương tiếc cơ thể của mình.

“Không sao.”

“Vậy cũng được.” Không đói sao? Không phải thần tiên, huống chi thần tiên cũng cần ăn đào tiên sương ngọc gì gì đó, tất nhiên, những lời này Lâm Tiếu Tuyển cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng, quyết không dám nói ra, “Đúng rồi sư huynh, xe của anh em đã kêu người đem đi sửa rồi, nhân tiện bảo họ bảo dưỡng luôn, ngày mai chắc có thể lấy được.”

“Cậu vất vả rồi.”

“Hả? À, không vất vả đâu ạ.” Chuyện nhỏ thôi mà, hàng ngày sư huynh đều khách khí như vậy, khiến cho hắn có chút ngại ngùng, “Suýt thì quên mất! Hôm qua chị Thụy thông báo trên MSN là phải liên hoan một bữa, hỏi sư huynh có muốn đi cùng không?”

Mạc Hoành ngừng một lát, “Bao giờ?”

“Sư huynh muốn đi?!” Không phải Lâm Tiếu Tuyển kinh ngạc, mà thực tế vị sư huynh này từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ chưa từng tham gia hoạt động ăn chơi tập thể nào của bọn họ cả, mà mỗi lần hỏi dò cũng chỉ mang tính chất hình thức.

“Có vấn đề gì sao?” Mạc Hoành thản nhiên liếc hắn một cái.

“Không không, không có gì ạ, sư huynh có thể đến em thấy rất vui, thật sự rất vui ạ!” Đúng là giật cả mình.

 

 

CHƯƠNG 14

Dịch: rainyalice

 

Tuy nói là tụ tập bạn bè, nhưng thực tế những người này cũng chẳng có mấy ai Lạc Trăn thấy quen mắt cả, ngoại trừ Thẩm Hạ Thụy, Lâm Tiếu Tuyển, Ngôn Thâm, Quất Tử, còn có cả Mạc Hoành nữa, Lạc Trăn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng giữa đường bỏ chạy không phải là phong cách của cô, chỉ ngượng ngùng ngồi không ở quầy bar tiếp tục uống soda ô mai của mình, cười nói, cũng không biết ai lại đại gia như thế, bao hết cả một gian xa hoa cả mấy trăm mét vuông, rất đa dụng, gồm nhà hàng, quầy bar, KTV, thậm chí ngay cả phòng nghỉ cũng có.

“Tao bảo này, mày định cả tối cứ ngồi không ra vẻ thục nữ à?” Thẩm Hạ Thụy trái lắc phải lay ôm lấy vai Lạc Trăn cười đến xán lạn.

“Sao không nói với tao Mạc Hoành cũng đến.”

“Oan uổng quá, tao chỉ nói hắn trước giờ chưa từng tham gia, nhưng tao không hề bảo đảm lần này hắn cũng không tới nhá.”

“Coi như mày lợi hại.”

Thẩm Hạ Thụy cười hì hì, “Chẳng lẽ tao lại không thấy gần đây mày rất nhàm chán hả.”

Lạc Trăn liếc cô một cái, hất cánh tay đang khoác lên cổ mình ra, “Chị em tình thâm ơi, biết rõ em đây bận đến nỗi đã hai ngày một đêm chưa chợp mắt đây này.”

“Thật hay giả, lại trêu đấy à.”

“Thật mà, đùa mày làm gì.” Đột nhiên nhớ đến việc quan trọng, “Những người này là ai thế?”

Thẩm Hạ Thụy quay đầu nhìn ra, “Bạn học đại học, đại khái là trong đám người của Ngôn Thâm thôi, hai năm trước mới quen nhau nên mày không biết cũng bình thường.”

“Không nhận ra ai à.” Ngôn Thâm đi tới, ngồi bên cạnh Lạc Trăn, “Thẩm Hạ Thụy, Alston gọi bà kìa.”

“Really!” Tấm lá chắn chạy mất chẳng thấy đâu nữa.

“Uống soda không?” Lạc Trăn nâng ly soda ô mai lên lắc lắc trước mặt Ngôn Thâm.

“Không cần, cảm ơn.” Đẩy móng vuốt nào đó ra xa khoảng mười centimet.

“Tôi bảo này, Ngôn Thâm cậu chừa cái mặt kiểu ông chủ ra làm gì hả, làm như người nào cũng nợ cậu năm triệu không bằng ấy.”

“Tôi trời sinh đã ra dáng thế rồi!” Người nào đó rất dễ bị chọc giận.

“Ô hay, dám to tiếng với chị đây à.” Ánh mắt săm soi vật thể rắn chắc.

Giác quan nhạy cảm của người nào đó giây đầu tiên đã ý thức thấy nguy hiểm, nhảy ra một bước dài, “Cô còn dám hả! Cục u lần trước vẫn chưa hết đâu.”

“Lợi hại vậy á, xem ra lần trước xuất thủ quả là trúng phóc, lại đây để chị xem cái nào.” Nói xong còn vươn tay tìm cái ót của Ngôn Thâm.

Người nào đó nổi khùng, “Lạc Trăn cô lại được đằng chân lân đằng đầu, cẩn thận tôi diệt chết cô đấy!” Tuy nói thế, nhưng đối với Lạc Trăn, Ngôn Thâm vẫn có phần kiêng kỵ dù ít dù nhiều, người này quả thực rất độc ác.

“Giơ tay lên, báo cáo, tôi đề nghị với Quất Tử tiến hành một cuộc trò chuyện mức độ cao.” Trò chuyện, có mà tố cáo ấy, cái trò cũ rích thời học sinh, đến giờ vẫn còn dùng thành thục như trước.

Ngôn Thâm cực kỳ khinh bỉ quăng cho cô ánh mắt xem thường, “Cần tôi nhắc nhở cô lần nữa không hả quý cô Lạc Trăn, cô đã 26 tuổi rồi đấy.”

“He he he, theo nguyên tắc ABC, cậu dám nói Quất Tử là dân cao tuổi à.”

“Cô…” Nghẹn giọng.

Với đối thủ bị hạ gục nhanh chóng thế này, Lạc Trăn chẳng có cảm giác hả hê gì cả, đứng dậy duỗi eo, tình cờ bắt gặp một ánh mắt trong veo giữa không trung! Trong lòng Lạc Trăn không khỏi run lên, nhưng biểu hiện lại giả bộ, thậm chí còn mỉm cười rất lễ độ gật đầu với anh.

“Tôi phải về đây.” Lạc Trăn đột nhiên cất tiếng, không quan tâm giữa đường bỏ chạy có tổn hại đến phong cách nho nhã của cô không nữa.

“Đừng thế chứ, vẫn sớm mà?”

“Sao thế, chẳng lẽ Ngôn đại thiếu gia cậu lưu luyến tôi à?”

“Đi thong thả không tiễn.”

“Chậc, chẳng có tình thương bạn học gì cả. Dẫu sao giúp tôi nói với Thẩm Hạ Thụy một tiếng.” Nói xong cầm túi sách ở quầy bar khoác lên vai sải bước đi ra.

Mạc Hoành nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ chạm trổ —- khẽ híp con ngươi thâm thúy, rồi cũng đứng lên rời đi.

Anh bước theo sau, không tới gần cũng không cách xa, ra khỏi Thánh Đình đêm đêm ca hát, men theo cửa kính hai bên đường đi đến quảng trường trung tâm.

Thành phố về đêm, ánh đèn lộng lẫy, người qua người lại, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này bụng Lạc Trăn bắt đầu kêu đói, mà người nọ cũng ý thức được hai ly soda không thể thay thế bữa tối, nhìn quanh quất một lát may mà phát hiện cách đó không xa có một tiệm bánh ngọt đang bán hàng, trên biển hiệu ánh lên tia sáng màu cam ấm áp, Lạc Trăn chạy tới đúng lúc người khách cuối cùng mua xong, “Hai cái.” Nói đoạn còn bổ sung giơ hai ngón tay lắc lắc.

“Của cô đây, hoan nghênh lần sau lại tới.”

“Cảm ơn.” Trả tiền xong nhận lấy bánh ngọt phục vụ chuyển cho, chân trái vừa sải một bước bèn quay đầu lại không hề báo trước, đi về phía nào đó.

“Này chia cho anh một cái.” Nhét vào tay Mạc Hoành một cái bánh ngọt cũng chẳng đợi anh phản ứng bèn thong thả xoay người, còn không quên giơ tay ra phía sau vẫy vẫy.

“Lạc Trăn.” Mạc Hoành tiến lên một bước, dễ dàng bắt lấy bàn tay đang vẫy giữa không trung.

Lạc Trăn không ngờ anh lại kéo cô, có chút trở tay không kịp, quay đầu liền lọt vào sâu trong đôi mắt đen thẳm vô cùng.

Lạc Trăn hoàn hồn, đẩy anh ra, cười nói, “Ủa, Đường Thận Linh của anh đâu?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+