Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đêm nay bao giờ sáng – Chương 27-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 27

Dịch: rainyalice

 

“Lạc Trăn, bên ngoài có người tìm!” Lăng Cát Văn đứng ở cửa, vẻ mặt long lanh gọi với vào Lạc Trăn.

Lạc Trăn đương nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng giật mình, hoang mang nhướng mắt nhìn ra, một thân hình cao ngất thon dài đang đang đứng ở cửa đối diện với cô, theo lý thuyết người bị cận 5 độ như cô hẳn nhìn không rõ người ở phía xa kia, nhưng rất kỳ lạ, cô lại biết người đó là ai.

“Lạc Trăn, em cũng biết giấu kỹ lắm, kiểu đàn ông chất lượng cao này không mang ra sớm để chị em còn quan sát học hỏi.” Trương Khiết ngồi bên phải Lạc Trăn thèm thuồng đánh giá người đàn ông xa xa.

“Đúng thế đúng thế.” Vương Mẫn Mai bên trái dí dỏm phụ họa.

Thật ra hai cô gái này cũng không phải dạng mê trai thật, chỉ thích làm ra vẻ mê trai thôi.

Lạc Trăn đeo chiếc kính có viền đỏ sẫm lên, nhíu mày nói, “Thật xui xẻo, hai mỹ nữ ạ, anh ta đã có bạn gái rồi, OK, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em, bổn tiểu thư cũng không có vinh hạnh ấy đâu.”

Vuốt vuốt vạt áo rồi đứng dậy bước về phía vị công tử anh tuấn phong độ kia, thành thật mà nói, anh thực sự rất có năng lực, bề ngoài nhã nhặn lịch thiệp, cao khoảng hơn một mét tám, phối thêm âu phục màu đen thuần được cắt may gọn gàng kết hợp với sơ mi màu xám, sang trọng lại tao nhã. Lạc Trăn bỗng nhớ đến một câu nói mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu dành để miêu tả một diễn viên nào đó —- Anh ấy chẳng cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần đứng ở yên đó đã đượm nỗi ưu sầu! Lạc Trăn khi ấy nghe mà cảm thấy rất buồn cười, nhưng lúc này nghe lại đúng là có vài phần ý vị, dĩ nhiên, Mạc Hoành tao nhã, một vẻ tao nhã hoàn toàn tự nhiên.

Lạc Trăn bước đến trước mặt anh rồi đứng lại, đẩy đẩy mắt kính, “Có chuyện gì thế?”

Mạc Hoành vẫn nhìn cô lại gần, thần sắc bình tĩnh, “Có thể nói chuyện một lát không?”

Lạc Trăn sửng sốt, cười đáp, “Được thôi.”

Vừa khéo cũng là lúc ăn trưa, Lạc Trăn dứt khoát dẫn anh lên nhà hàng trên tầng cao nhất.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đưa tới.

Lạc Trăn xua xua tay, “Phần A, cám ơn.” Dẫu sao bữa cơm này xác định chăng ăn vô được là bao, cũng tùy tiện gọi một phần.

“Giống cô ấy.”

“Được rồi, muốn nói chuyện gì?” Giọng nói Lạc Trăn tự nhiên cởi mở.

“Ăn cơm trước đã.” Trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp.

“… Được.” Chủ thuận theo khách vậy, không miễn cưỡng.

Trong lúc chờ đợi, Lạc Trăn uống nước, ngụm có ngụm không, cô trước nay chỉ uống nước tinh khiết, còn Thẩm Hạ Thụy lại thích đồ uống có ga, coca hay sprite ngày nào cũng uống mấy chai, cũng chẳng sợ béo, hơn nữa sống chết vẫn muốn ướp lạnh, mùa đông cũng vậy, rét đến run cầm cập vẫn còn uống nước đá, hận không thể lạnh thấu từ trong ra ngoài, Lạc Trăn chỉ nhìn không đã cảm giác lạnh buốt tim.

Đặt chiếc cốc thủy tinh trong tay xuống, cảm thấy thật ngu xuẩn, dù cho có phải đợi, cũng không cần phải tận lực đợi đến khi ăn xong mới nói, nhưng mà, nếu anh ta đã không muốn lên tiếng trước vậy để cô bắt đầu cũng được, Lạc Trăn suy nghĩ, giữa bọn họ hẳn chẳng còn bất cứ điều gì liên quan đến nhau, lý do anh đến tìm cô chắc không phải là chuyện riêng tư của “hai người”, trình độ tự kỷ khỏi cần nghĩ, trừ phi có nhiều khả năng là về công việc, vậy thì lại càng không liên quan, duy nhất chỉ còn có —- “Anh muốn hỏi chuyện của Đường Thận Linh?”

Mạc Hoành sững người, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, “Hôm đó…”

“Cô ta chẳng làm gì cả, cô ta chỉ tới tìm tôi ôn chuyện cũ uống ngụm trà thôi, mọi người ngồi xuống hàn huyên tình hình chính trị rồi triển vọng sau này, đúng là một thanh niên tốt.”

“Lạc Trăn, em đừng nói như vậy.” Sắc mặt Mạc Hoành có chút khó coi.

Lạc Trăn trong lòng không khỏi hừ một tiếng, hừ hừ, cười nói, “Anh không tin sao? Tùy anh, anh cứ cho rằng tôi làm gì cô ta cũng chẳng sao.”

Sắc mặt Mạc Hoành càng khó coi hơn, có thể nói là trắng bệch. Lạc Trăn híp híp mắt, trong ngực bỗng nhiên có chút buồn bã, cảm giác những lời này hình như hơi quá, hơn nữa, mình nghe còn thấy khó nghe, cứ như một oán phụ, cực kỳ vô vị.

“Thôi được, nếu anh chỉ muốn đến để hỏi mấy chuyện này, vậy thứ cho tôi không tiếp, tất nhiên, nếu anh thật sự muốn hiểu rõ như thế, có thể đi hỏi Đường Thận Linh, tôi nghĩ cô ta rất bằng lòng thuật lại tỉ mỉ cho anh.” Lạc Trăn đứng dậy, khom cười cầm chiếc túi trên ghế bên cạnh.

Mạc Hoành vươn tay phủ lấy bàn tay phải của Lạc Trăn vịn bên mép bàn, “—- Lạc Trăn, em cảm thấy, là tôi nợ em sao?” Con ngươi khẽ ngưng lại, mơ hồ lộ ra một tia lạnh giá nhàn nhạt.

“Anh có ý gì?” Lạc Trăn cau mày.

“Tôi không nợ em, Lạc Trăn.” Ngừng lại hai giây Mạc Hoanh mới lên tiếng, thanh âm đã lạnh thêm mấy phần, “Ngược lại —- là em nợ tôi.”

CHƯƠNG 28

Dịch: rainyalice

 

Lạc Trăn ngồi ngây người trên ghế, cơ hồ cả một buổi chiều chỉ toàn ngẩn ngơ, trước đó đồng nghiệp có chào hỏi cô cũng chỉ đáp một cách hờ hững.

“Không tan làm còn muốn bắt công ty của anh tăng lương cho em chắc?”

“… Ặc?” Giọng nói đầy ngỡ ngàng.

“Lạc Trăn.” Hạ Thiên Liên bật cười vỗ hai cái vào vai tượng gỗ.

Lạc Trăn hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Hạ Thiên Liên đang nâng tách cà phê nghiêng người dựa lên bàn của cô, vẻ mặt cười như không cười.

“Có lẽ anh nên trừ lương của em.” Hạ Thiên Liên cúi đầu nhìn màn hình.

Lạc Trăn đảo mắt tứ phía, phát hiện cả văn phòng chỉ còn hai người bọn họ.

“Giờ là mấy giờ rồi?” Xoa xoa chỗ giao lông mày.

“Sáu giờ, rửa mặt đi, ra ngoài ăn cơm.”

“Gì cơ? Vô duyên vô cớ.” Ba hồn sáu vía đã trở về, linh hoạt khôi phục.

“Hình như em rất sợ anh mời em ăn cơm.” Hạ Thiên Liên xoa cằm hỏi.

Câu này lại khiến Lạc Trăn nhớ đến Mạc Hoành, tự nhiên buồn bực tuôn trào.

“Hôm nay ngồi xe em.” Hạ Thiên Liên nói.

Lạc Trăn đứng dậy cầm áo khoác, “Hóa ra là thế, em cứ nghĩ suốt, bị hỏng hóc à?”

“Buổi sáng xảy ra chút sự cố.” Hạ Thiên Liên cười cười, có phần ý tứ sâu xa.

Lạc Trăn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Liên, nói thầm một câu, “Còn khỏe chán.”

Đáp lại ngay lập tức, ót bị gõ một cách không khách khí.

Hai người kết thúc công việc xuống bãi đỗ xe.

“Cát Văn nói với anh, em chuyển chuyên mục của mình cho Trương Khiết làm.”

“Phân phối tài nguyên hợp lý, em nhận bản in của cô ấy.” Mở cửa ngồi vào ghế lái, quẳng túi ra phía sau.

“Lạc Trăn, em khiến anh cảm thấy công ty của mình chẳng có uy tín tồn tại.” Hạ Thiên Liên nở nụ cười bất biến.

“Yên tâm đi, em rất sùng bái anh đó.” Lạc Trăn nghiêng đầu ném cho người bên cạnh ánh mắt quyến rũ.

Hạ Thiên Liên cau mày, “Dụ dỗ anh à?”

“Tự mình đa tình.” Lạc Trăn khinh bỉ.

“Em biết không, Lạc Trăn, em thật sự rất thú vị.” Hạ Thiên Liên đột nhiên nói.

“Em biết, chẳng qua, ngoài thú vị anh không còn tính từ nào khác sao? Ví dụ như phong nhã tuyệt đại, quốc sắc thiên hương.” Lạc Trăn tiếp nối trôi chảy, tư duy của cô vốn chuyển rất lanh lẹ.

Hạ Thiên Liên cười phá lên khanh khách, “Nếu anh nói, anh có ý với em, thế nào?”

“Ha, lần này lại dùng như động từ.” Khởi động xe tiến đều về phía trước, ba giây sau, Lạc Trăn bổ sung một câu, “Anh rất có con mắt.”

Hạ Thiên Liên sửng sốt, tiếng cười sảng khoái chợt lắng xuống, ánh mắt nhìn Lạc Trăn càng thêm vài phần láu cá cùng hứng thú.

Hai người ăn tối trong một nhà hàng Hạ Thiên Liên chỉ đích danh, bài trí trang nhã, thức ăn tiêu chuẩn, phục vụ chu đáo.

Vui vẻ hòa thuận dùng cơm xong, Lạc Trăn ngoan ngoãn lái xe đưa sếp về nhà.

“Lạc Trăn, có muốn cân nhắc anh một chút không?” Hạ Thiên Liên tháo dây an toàn, quay đầu nhìn sang Lạc Trăn, nét mặt nghiêm túc cùng thành thật hiếm thấy.

Lạc Trăn giật mình, nói thật, cái tên Hạ Thiên Liên này quả thật nom rất đẹp trai, cộng thêm khí chất chững chạc trưởng thành lại biết tiết chế, ở câu lạc bộ của Liên Ân trong ba tháng nhất định có thể xếp ngôi đầu bảng.

“Cân nhắc xem có nên bán anh đi không?”

Hạ Thiên Liên hơi mỉm cười, “Ba ngày sau cho anh câu trả lời, anh chấp nhận bất cứ khả năng nào, ngoại trừ từ chối.”

Lời nói này khiến Lạc Trăn nhớ đến một câu chuyện cười, có con cóc ghẻ cầu hôn với thiên nga, tôi cho em hai lựa chọn, một là em gả cho tôi, hai là tôi lấy em.

“Bây giờ em có thể cho anh câu trả lời, em từ chối.”

“Đừng nhanh thế chứ, anh nói em có thời gian ba ngày để cân nhắc.” Nụ cười vẫn điềm đạm như trước, nói xong cúi người khẽ in một nụ hôn lên trán Lạc Trăn.

“Này anh!” Lạc Trăn không ngờ Hạ Thiên Liên lại hôn cô.

“Ngày mai đến đón anh.” Bỏ lại một câu rồi xuống xe. Lạc Trăn trợn trừng đờ đẫn nhìn bóng lưng tuấn tú đang xa dần, miệng hết mở lại khép, muốn mắng lại thôi, cuối cùng chỉ phun ra một chữ, “F*ck!”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+