Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đêm nay bao giờ sáng – Chương 33-34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 33

Dịch: rainyalice

 

Lạc Trăn xuống phố đi dạo hơn một tiếng, có chút mơ màng, cô muốn tìm một người để trò chuyện, lại phát hiện cạnh mình toàn là hổ bằng cẩu hữu [1], lầu son rượu thịt thì còn được, nhưng nếu muốn ngồi xuống đàm văn nghệ thì chẳng có cảm giác gì.

Di động vang lên, Lạc Trăn liếc mắt, kết nối điện thoại.

“Em đang ở đâu?” Hạ Thiên Liên luôn có một giọng nói như cười như không.

“Đang đi dạo thôi.”

“Anh qua đón em.”

“Đừng, cần làm gì thì làm đi, nếu không có chuyện gì em cúp máy đây.”

“Lạc Trăn, em không quên hôm này là ngày thứ ba đấy chứ.”

Lạc Trăn ngẩn ra, cười hì hì hai tiếng.

“Bây giờ nhớ ra cũng đã muộn, nào, quay người lại, ôm một cái.”

“Anh nói gì cơ?” Lạc Trăn cười ha hả, không nghe rõ.

Đột nhiên phía sau có người ôm lấy vai cô, Lạc Trăn không khỏi giật mình.

“Sợ chưa?” Hạ Thiên Liên xoay người đến trước mặt, vươn tay sờ sờ mặt cô.

“Này, đừng có động tay động chân.” Lạc Trăn hoàn hồn chụp lấy bàn tay kia, “Anh nhảy ra từ đâu thế hả?”

Hạ Thiên Liên chỉ về một nhà hàng không xa, “Vừa ngồi thôi, đã thấy một bóng quỷ thất hồn lạc phách lượn qua lại trên đường hai lần.”

“Không dọa anh đấy chứ?”

“Quan trọng là nhóc quỷ ấy trông cũng khá được, nhìn xem, anh bị dụ ra đây rồi này.”

“Chẳng có đạo đức.”

Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Trăn ngâm cứu một lúc, “Sao lại có bộ dạng thất tình thật thế này.”

“Đều là để cho anh nhìn thôi.”

“Trong mắt anh em chưa từng vô hình.”

Lạc Trăn giễu cợt, “Anh coi mình là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chắc.”

Hạ Thiên Liên nhíu mày, “Anh thà làm Đường Tăng.”

Lạc Trăn há miệng, không nói, hiện tại cô cuối cùng cũng dám chắc trên đời này cái gì gọi là tao nhã, là lịch thiệp, cơ bản đều tuyệt chủng rồi.

Chọn một quán cà phê rồi ngồi xuống, Lạc Trăn gọi một tách cà phê không thêm sữa đặc cũng không thêm đường.

“Em còn học người ta uống cà phê đen à.” Hạ Thiên Liên trêu ghẹo.

“Cao quý mà.” Trước đây từng học theo ai đó, thói quen đã tạo thành rất khó thay đổi.

Hạ Thiên Liên cười cười, “Đây coi như là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta?”

“Anh tự sướng quá đấy, nói thật nhé Hạ Thiên Liên, rốt cuộc anh nhìn trúng em điểm gì? Tuy em biết mình rất hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi ong nào cũng mời gọi đâu.”

“Khí chất thông minh, hoạt bát xảo trá, trọng tình trọng nghĩa, tự tin lạc quan.” Hạ Thiên Liên rõ như lòng bàn tay.

“Woa, hóa ra anh biết dùng tính từ nhiều đến thế.” Lạc Trăn không quên vỗ tay hai cái.

“Thế nào, còn muốn không?”

“Đương nhiên, khen ngợi vĩnh viễn không chê nhiều.”

Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Trăn, ý cười trong đáy mắt càng đậm, cô gái trước mắt này, lần đầu tiên trông thấy chỉ cảm giác cô ấy giống mình, rất giống, giống đến mức anh liếc mắt đã có thể nhìn ra sự giả dối dưới vẻ bề ngoài, anh biết họ thuộc cùng một loại người.

“Nghĩ gì thế? Cười đến mắc ói.” Lạc Trăn khoát tay.

“Không, chỉ cảm thấy —- rất tốt.” Hạ Thiên Liên bưng tách cà phê uống một ngụm.

Lạc Trăn nhíu mày, “Vậy à, em cũng cảm thấy ly cà phê này cũng được, chỉ là hơi đắng một chút.”

Cuộc sống bùm bụp trôi qua được hai tuần, trong đó Thẩm Hạ Thụy, Liên Ân mỗi người kéo Lạc Trăn ra ngoài chơi hai lần, thu hoạch tương đối phong phú.

Hạ Thiên Liên cơ bản đã đối đãi với Lạc Trăn như bạn gái, Lạc Trăn không thừa nhận, theo đạo lý danh phận nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thiếp.

Còn về Mạc Hoành, thời gian này không chạm mặt lần nào nữa.

Sáng sớm hôm nay phi như bay đến văn phòng đã hơi trễ, tối hôm trước qua đêm ở quán bar, mấy cậu ấm cùng trò chuyện chơi đùa, Liên Ân mắng cô điên rồi, Lạc Trăn cũng mắng lại, điên thì đã sao, muốn điên thật mới tốt!

Vừa bước vào cổng chính của R-LILE, Lăng Cát Văn đã chạy đến túm tay Lạc Trăn ngồi xổm ở một góc.

“Gì thế?” Nãy chạy quá gấp, vẫn chưa thở được một hơi.

“Sếp đang tìm bắt em.” Lăng Cát Văn căng thẳng vô cùng.

“Vậy cứ để anh ta bắt đi.” Lạc Trăn khó hiểu.

“Trời ạ, cái con nhóc này.” Lăng Cát Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [2].

“Trốn việc dữ như vậy, lại còn hung hăng nữa chứ, đợi lát nữa xem em chết thế nào.” Trương Khiết giơ chân đá đá Lạc Trăn đang ngồi xổm cạnh mình.

“Chị trông sắc mặt sếp hôm nay bỗng cảm thấy thể nào cũng có người gặp xui xẻo.” Vương Mẫn Mai cách mấy bàn làm việc nghiêng đầu bổ sung.

“Lạc Trăn, vào đây một lát.” Lúc này giọng nói của sếp Hạ vang lên.

“Vâng.” Lạc Trăn giật mình vuốt vuốt vạt áo hớn hở đi vào văn phòng.

“Tôi cảm thấy con bé chẳng phải rất dũng cảm đâu, mà là —- thật sự quá dũng cảm.”

Mấy cái đầu cùng gật lia lịa.

Lạc Trăn theo phép lịch sự gõ cửa hai cái rồi bước vào.

“Ngồi đi.” Hạ Thiên Liên dựa vào chiếc ghế trước bàn làm việc.

“Nghe nói hôm nay anh muốn bắt một người chịu xui xẻo.”

Hạ Thiên Liên liếc mắt một cái, “Điện thoại sao không mở?”

Lạc Trăn à một tiếng, rút điện thoại trong túi ra, “Hết pin rồi.”

“Tối qua không về nhà?”

Lạc Trăn thoáng mỉm cười, “Anh sao thế, đổi nghề thành quản gia rồi à.”

“Anh đã đợi dưới nhà trọ của em hai tiếng ba mươi bảy phút.”

“Ừ ừ.” Lạc Trăn ngồi xuống, “Nói đi, tìm em làm gì?”

Hạ Thiên Liên lấy ra một tập văn kiện trên mặt bàn chuyển cho Lạc Trăn.

Lạc Trăn hoài nghi lật vài trang, “Chuyện gì thế này?”

“Em có quen phó tổng Vương của Mị Thượng không?” Hạ Thiên Liên không đáp, hỏi ngược lại.

“Không quen.” Lạc Trăn đích thực không quen biết.

Hạ Thiên Liên trầm ngâm, “Vậy thì rất lạ.”

Lạc Trăn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, vì bên trong một nửa tài liệu ảnh là cô, dè dặt lên tiếng, “Chẳng lẽ anh muốn nói với em…”

“Họ muốn em thử chụp một đoạn quảng cáo sản phẩm.”

“…”

“Anh không hề biết hóa ra em học đại học bên Mỹ còn từng chụp không ít quảng cáo công ích và bảng tuyên truyền lưu học sinh, nghiệp dư lại rất chuyên nghiệp.”

Lạc Trăn nhíu mày, “Đúng vậy, em từng học tự chọn nghệ thuật biểu diễn khoảng một năm, nhưng —- cái này không thể chứng minh được điều gì?”

Hạ Thiên Liên bỗng nhiên bật cười, còn cười vô cùng xán lạn, “Chí ít thì không phải tên bắn không đích, hơn nữa, anh giúp em ‘đồng ý’ cũng là hữu tình có thể lượng thứ.”

“Shit!” Lạc Trăn cuối cùng cũng thỏa mãn chờ mong vui sướng của mọi người từ lâu, xem cô chết thế nào.

“Em không biết R-LILE thuộc quyền của Mị Thượng sao?” Hạ Thiên Liên đường hoàng chững chạc.

“Giờ thì em biết rồi.” Lạc Trăn chán chường cực độ.

“Ngày mai em đến Mị Thượng báo danh, có người đã chủ động yêu cầu tiếp đón em, mấy tấm quảng cáo thôi, đối với em hẳn không quá khó khăn chứ.”

“Nói còn dễ nghe hơn hát.”

Hạ Thiên Liên vuốt cằm, “Trên thực tế anh ca hát cũng tương đối thành thục.”

“…”

“Đúng rồi, Lạc Trăn, nếu em muốn nghe người ta hát, không cần chạy ra ngoài đâu, có thể trực tiếp tìm đến anh, tiếng ca tiêu sái xuất chúng phục vụ hoàn hảo chu đáo, với lại, miễn phí.”

“…”

“Còn nữa,” Hạ Thiên Liên lên tiếng lần nữa, hướng về người nào đó đang run rẩy không ngừng nắm lấy tay nắm cửa, cười nói, “Quay về thì bù cho anh ba đơn nghỉ phép.”

“Ui!” Phát ra một tiếng than khóc cao ngút, cái mục tiêu mọi người hướng đến ngã xuống rầm rầm.

—-***—-

[1] chỉ những người bạn lêu lổng, cùng chè chén rượu thịt.

[2] ý chỉ muốn uốn nắn, rèn giũa theo hướng tốt đẹp hơn.

 

CHƯƠNG 34

Dịch: rainyalice

 

Hai ngày kế tiếp Lạc Trăn chạy tới Mị Thượng, ngày đầu tiên huấn luyện, ngày thứ hai chính thức chụp hình, về căn bản ván cờ đã định, Hạ Thiên Liên bán cô triệt để, Lạc Trăn tự hỏi tình cảnh này thật đúng là một loại cảm giác đầu đuôi lẫn lộn, nhớ lúc đầu —- “Suy nghĩ xem có nên bán anh đi không?” Lạc Trăn không khỏi thở dài một tiếng.

“Dịch sang trái một chút.”

Lạc Trăn uể oải chuyển sang trái một bước, đèn chớp lập lòe, nhiếp ảnh gia ngoài phông cảnh nâng camera như mở cờ trong bụng tên là Urey, cũng chính là gã đàn ông tóc rối đuổi theo cô khắp tòa nhà lần trước, hôm qua lúc cô tới Mị Thượng, người này đã đợi ở cửa, nhiệt tình một cách kỳ lạ.

“OK, tấm tiếp theo, chân phải tiến lên một bước, hơi nghiêng người!”

Lạc Trăn lại một lần nữa uể oải bước lên phía trước một bước, thật ra không phải cô muốn lười, quả thật quần áo trên người cô rườm rà vô cùng, lúc mặc vào phải mất đến hơn nửa tiếng, tuy hiệu quả xuất hiện ngay cả chính cô cũng bất ngờ, nhưng, nên nói là khiếp sợ, lúc đó cô đứng trước gương, câu đầu tiên buột miệng, ặc ai đây!

Quả nhiên quảng cáo thương mại đúng là khoa trương lại cầu kỳ.

Chụp hình mất hai tiếng đồng hồ, kết thúc công việc, tháo trang sức thay quần áo xong xuôi bước ra đã hơn bốn giờ, trên di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ, Lạc Trăn bấm gọi lại, bên kia vang lên một tiếng đã nhận điện, “Vất vả rồi.” Điệu cười vẫn y như cũ.

“Đừng giỡn nữa! Gọi cho em có chuyện gì thế?” Kẹp điện thoại dưới cằm, lục túi tìm chìa khóa xe.

“Nhớ em thôi.”

Lạc Trăn rùng mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, “Anh cả ạ, tim em không được tốt lắm.”

Bên kia lại bật cười, “Tim đập nhanh hơn à?”

Lạc Trăn thở dài, “Em nên gọi anh là ông lớn mới đúng.” Đang hít vào đột nhiên trước mắt lóe lên tia sáng rồi tắt lịm, khoảnh khắc sau đó, vừa khéo đụng phải một người rẽ ra từ hành lang, điện thoại cùng túi rơi xuống ào ào.

“Sorry, sorry.” Lạc Trăn theo quán tính nói vài câu xin lỗi, rồi lập tức ngồi xổm xuống nhặt đồ vật rơi trên mặt đất.

Vơ lấy điện thoại trước tiên, còn thông báo, “Hạ Thiên Liên, lát nữa em gọi lại cho anh, cúp máy trước nhé.”

“Sao thế? Nghe ồn ào vậy.”

Son môi, chìa khóa, chocolate…

“Không, đang nhặt đồ thôi, bận rồi.” Nói xong cũng không đợi đối phương lên tiếng, cúp điện thoại luôn.

Lúc này, một bàn tay thon dài chạm đến tầm nhìn của cô.

Lạc Trăn vô thức ngẩng đầu.

Sau đó, nghiêm túc đứng dậy!

Người đàn ông tiếp tục cúi người không hề khựng lại, bàn tay trắng muốt nhặt từng đồ vật rơi trên sàn bỏ vào trong túi xách màu đen.

“Không sao chứ tiểu thư?”

Lạc Trăn bị một âm thanh lạ lẫm kéo lại hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang, một gã đàn ông hơi lộ vẻ nhếch nhác, xác định tiếng nói chắc là của gã vừa bò dậy từ dưới đất —- xem ra vừa đụng phải hắn ta trước, Lạc Trăn phỏng đoán càng quả quyết hơn.

Mạc Hoành tao nhã đứng lên, đưa túi xách cho Lạc Trăn, cô nhận lấy một cách mơ hồ, đang định lên tiếng, Mạc Hoành đã cất bước, lướt qua người cô tiến vào hành lang.

Lạc Trăn híp mắt.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+