Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đêm nay bao giờ sáng – Chương 43-44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 43

Dịch: rainyalice

 

Bữa cơm hôm qua cũng coi như thỏa chí, Lạc Trăn nghĩ, chí ít sau khi cắn lên người nào đó hai hàng vết răng rất sâu cộng thêm phóng tay gọi một bàn tiệc toàn món Trung Quốc, Lạc Trăn cảm thấy thế giới vẫn còn rất tươi đẹp.

Lúc này Lạc Trăn đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng nghịch một chai nước hoa với bao bì tinh xảo, phát hiện thấy trong túi áo sau khi trở về nhà từ bữa tối hôm qua.

Một bàn tay đột nhiên giật lấy chai nước hoa trên tay cô, “Kiểu Attendre số lượng hạn chế mới nhất trên thị trường, toàn quốc chỉ bán 90 chai, thành phố của chúng ta được phân phối 10 chai, vừa lên kệ đã tranh nhau mua hết sạch, có tiền cũng không mua được.” Trương Khiết tấm tắc mấy tiếng, “Được đấy Lạc Trăn, cậu đúng là có bản lĩnh.”

Lạc Trăn rất tao nhã gác chân lên, “Nào bì được cậu  chứ, ngay cả xuất mấy chai cũng biết, tớ bảo này, có phải ngay cả một ngày thành phố mình bán được bao nhiêu con vịt quay cậu cũng rõ như lòng bàn tay đúng không hả?”

Trương Khiết sửng sốt, nhìn Lạc Trăn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, “Lạc Trăn, cậu tám phần không phải phụ nữ, từ nước hoa cũng có thể lái sang vịt quay, thô tục.”

“Thế này thì đã là gì.” Lạc Trăn nói, “Mẹ tớ còn có thể lái từ vịt quay sang cháu trai cơ.”

Trương Khiết liếc cô một cái, “Nói, rốt cuộc đến từ đâu? Đi cửa sau hay là hẹn với thằng cha nào lắm tiền hả?”

Lạc Trăn cười hừ hừ, phun ra hai chữ, “Nhặt được.”

“Thế thì càng bản lĩnh.” Vương Mẫn Mai bước đến chêm vào.

Trương Khiết trố mắt, “Nhặt được? Vậy tặng tớ đi.”

“Được thôi.”

Trương Khiết nghi ngại nhìn cô, cuối cùng vẫn xua xua tay, “Lương tâm mình bất an.”

Lạc Trăn nhíu mày.

“Nếu không thì cậu nói cho tớ cái địa chỉ đi, nhặt được ở chỗ nào? Tớ qua đó nằm vùng, xem xem có khả năng nhặt được một chai không.” Trương Khiết thành thật hỏi.

Lạc Trăn lắc đầu, giọng nói mang theo sự cảm thông, “Thà rằng tớ nghe được sự châm biếm trong câu nói này của cậu mà không phải thành thật còn hơn.”

Hội nghị theo quý của S&G, chủ nhiệm các bộ phận đợi đến hai mươi phút sau, tổng giám đốc cuối cùng cũng thong dong đến trễ.

Mạc Hoành tao nhã đi tới vị trí chủ tọa, ngồi vào chỗ, “Xin lỗi mọi người, có thể bắt đầu được rồi.” Giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ.

Tất cả vẫn như thường, nhưng mọi người dần dần cảm thấy tổng giám đốc hôm nay dường như có mấy phần tình người hơn.

Hội nghị kết thúc, Mạc Hoành gọi chủ nhiệm bộ phận quảng cáo lại.

“Người mẫu của SA kỳ hai này đã chọn chắc chưa?”

Vương Đào nghĩ ngợi, thận trọng trả lời, “Vẫn đang định đoạt.”

“Khi nào mới có thể chuyển tài liệu cho tôi?”

Vương Đào thầm than khổ, cuối cùng đáp, “Sáng thứ năm tôi sẽ đặt tài liệu trong văn phòng của ngài.”

Mạc Hoành gật đầu xem như đồng ý, đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Chị Lệ thư ký đưa đến một tách cà phê xay, không thêm đường không thêm sữa đặc.

Người ngồi sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện bưng tách cà phê lên uống một ngụm, bàn tay lật xem tài liệu không hề ngừng lại, “Thư ký Dương, bữa tiệc buổi trưa giúp tôi hoãn lại, sắp xếp ra hai tiếng thời gian cá nhân.”

Dương Lệ có chút hoảng hốt, nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp, “Vâng, tôi sẽ điều chỉnh.” Tổng giám đốc chủ động yêu cầu xếp thời gian dùng cơm cá nhân? Tin nóng hổi! Dương Lệ vẻ mặt trấn tĩnh cầm khay bước ra ngoài.

Mạc Hoành phê duyệt khoảng nửa tiếng sau, đặt chiếc bút máy trong tay xuống, miết lên trán, liếc mắt nhìn cái điện thoại trên bàn, ngẫm nghĩ trong chốc lát, cầm lên gửi tin nhắn.

[Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.]

Một lúc lâu sau đối phương mới trả lời, [Không rảnh]

Mạc Hoành nhíu mày.

[Khi nào thì rảnh?]

Bên kia cũng mất khá lâu, [Hôm nay đều không rảnh, tôi rất bận, đừng làm phiền nữa] Phía sau còn có một chữ ký hiệu ghép thành icon nghiêm túc.

Ánh mắt trầm tĩnh không đổi, chiếc điện thoại màu đen xoay hai vòng giữa ngón tay thon dài.

[Đang bận gì vậy?]

Lúc này Trần Huy gõ cửa bước vào, trông thấy Mạc Hoành cầm điện thoại nhắn tin không khỏi có chút kinh ngạc nho nhỏ.

Trần Huy bước đến đặt tài liệu lên bàn, “Anh đang nhắn tin à?” Vẫn không nhịn được lên tiếng.

Mạc Hoành đặt điện thoại xuống, cầm tài liệu lật xem, “Có vấn đề gì sao?” Thần thái vẫn lãnh đạm.

“Không.” Trần Huy cười cười, “Chỉ là chưa từng thấy thôi, cảm giác mới lạ.”

Mạc Hoành liếc hắn ta một cái, “Buổi phỏng vấn hôm qua do ai làm chủ khảo?” Tài liệu trên tay giở lần lượt.

“Tôi. Làm sao?”

“Năm người, đều không có kinh nghiệm liên quan.” Mạc Hoành ngẩng đầu nhìn hắn.

“Năng lực không tồi.”

Điện thoại đặt trên bàn chợt lóe lên đèn nhắc nhở.

Mạc Hoành cầm lên kiểm tra.

[Chơi trò chơi, đừng ầm ĩ]

Mạc Hoành đặt di động sang một bên.

“Năng lực tốt hay không trong nửa tiếng đã có thể nhìn ra, thử việc hai tuần, bảo bộ phận nhân sự phân công đi.”

Trần Huy gật đầu, nhận tài liệu Mạc Hoành chuyển lại, “Tôi sẽ chú ý.” Ngừng hai giây, Trần Huy cười nói, “Hôm nay tâm trạng không tệ.”

Mạc Hoành khựng lại, “Cũng không tồi.”

Lần đầu tiên Trần Huy nghe hắn bộc trực như vậy, trái lại có chút không biết nên tiếp lời thế nào, nhưng cũng thật tâm vui mừng.

“Tâm tình cấp trên tốt, phúc lợi cấp dưới cũng tốt.” Trần Huy nửa trêu chọc.

Mạc Hoành cười cười, không nói năng gì.

Trần Huy cũng chẳng nhiều lời, “Chiều nay tôi sẽ gửi anh bảng phân bố cụ thể của nhân viên.” Xoay người bước ra.

Ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, điện thoại xoay mấy vòng giữa ngón tay, cuối cùng ấn một dãy số trong đó.

Đầu bên kia bất ngờ vang một tiếng đã tiếp nhận, “Lạc Trăn, vị nào vậy?”

Mạc Hoành khẽ người nhàn nhạt, “Mười hai giờ tôi qua đón em.”

Người đầu kia điện thoại “chậc” một tiếng, “Tính cách rất xấu.”

“Chưa xấu bằng em, Lạc Trăn.” Tao nhã nghiêng người dựa lên cửa sổ trong suốt, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, “Cơm ta hay cơm tây?”

Bên kia đáp lại bằng một tiếng đập bàn, “Ái chà chà, Lạc Trăn, cậu không khí phách gì cả, lại còn chuồn trước!” Mạc Hoành đột nhiên có chút đau đầu, vươn tay ấn ấn huyệt thái dương, “Cơm ta cũng được.”

 

CHƯƠNG 44

Dịch: rainyalice

 

Cảnh vật ngoài cửa xe dần dần lùi xa, Lạc Trăn quay đầu nhìn về phía gã tài xế anh tuấn đang ngồi trên ghế lái.

“Mạc Hoành, chúng ta phải ăn cơm ở đâu vậy? Con đường này sao tôi lại thấy vừa lạ vừa quen thế.”

Người chuyên tâm lái xe thản nhiên phun ra hai chữ, “Nhà anh.”

“Nhà nào cơ?” Phản ứng của Lạc Trăn tương đối nhanh.

Mạc Hoành nghiêng đầu liếc cô một cái, “Căn nhà ba năm trước em đã từng đến.”

Lạc Trăn nghe xong suýt nữa bật dậy khỏi ghế ngồi, “Này này này người anh em, tôi và anh không thân thiết, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa tôi cũng không có ý kiến, tội gì phải ồ ạt ra quân đi gặp phụ huynh hả.”

Mạc Hoành hừ nhạt một tiếng.

“Chó cắn người không biết kêu.”

Mạc Hoành vươn một tay, đầu ngón tay thon dài cởi hai chiếc cúc trên áo của mình, đoạn kéo tay Lạc Trăn về phía hõm vai vừa lộ ra, giọng nói thanh nhã, “Nhắc lại câu vừa rồi với chỗ này xem.”

Lạc Trăn tựa như bị bỏng vội rụt tay về, trợn trừng mắt nhìn anh —- Đây là giở trò lưu manh, giở trò một cách trần trụi!

Lạc Trăn cắn cắn răng, “Mặt người dạ thú.”

Trước mặt có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Mạc Hoành quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt ấy dường như đang ngắm một con tinh tinh.

Lạc Trăn bị nhìn đến độ toàn thân sởn gai ốc, “Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ hả.”

Mạc Hoành lại hừ nhạt một tiếng, đèn xanh, lái xe đi.

“Hừ hừ hừ, chỉ biết hừ, anh nói xem những tinh anh của xã hội như các người… Xì.” Giọng điệu gây hấn.

Lần này ngay cả hừ Mạc Hoành cũng chẳng thèm, tiếp tục lái xe.

Lạc Trăn khoát khoát tay, “Vô vị.”

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ lùi dần lùi dần, ý thức được mình không thể cứ ngồi chờ chết.

“Mạc thiếu gia, anh cho tôi xuống xe đi, ném tôi xuống bất cứ giao lộ nào cũng được, tôi sẽ không hận anh đâu.”

Mạc Hoành không hề nhúc nhích, “Em sợ gặp mẹ anh sao?”

Lạc Trăn nhíu mày phản đối, “Phép khích tướng đối với tôi cũng vô dụng.”

Sắc mặt Mạc Hoành sầm xuống, “Dính dáng đến anh thật sự khiến em khó chấp nhận đến thế ư?”

Lạc Trăn cười khà khà, “Đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ, mọi người đều là bạn bè, tôi chỉ không quen gặp phụ huynh mà thôi.”

“Vậy hiện tại em có thể từ từ làm quen.”

Lạc Trăn không nhịn được hét lên, “Anh là thổ phỉ hả?” Lời nói này cùng với câu trước đây cô từng nói với Mạc Hoành “Anh là chó à?” có hiệu quả kỳ diệu như nhau.

Mạc Hoành không để ý đến cô, tiếp tục lái xe.

Lạc Trăn nghển cổ liếc trái liếc phải.

Một tiếng cười nhạt vang lên, “Em có thể nhảy xuống xe, anh nhất định sẽ đưa em vào bệnh viện.”

Lạc Trăn cười hì hì, “Không, tôi chỉ muốn xem xem gần đây có cái xe cảnh sát nào không thôi.”

Mạc Hoành ngoảnh đầu lườm cô, ánh mắt cực kỳ hung ác.

“Này này, nhìn đằng trước kìa, cẩn thận tông xe.” Lạc Trăn mỉm cười nhắc nhở anh.

Mạc Hoành quay đầu lại nhìn tình hình giao thông, một lát sau, câu nói như lời cảnh cáo lạnh lùng vang lên, “Ngồi ngoan ngoãn cho anh, đừng nghĩ anh sẽ thả em đi.”

Lạc Trăn cảm thán, quả nhiên lưu manh, thổ phỉ, cướp giật cùng một nhà.

Biệt thự, hoa viên, nhà ở của con ông cháu cha, năm nào cũng được tân trang, năm nào cũng trở nên xa hoa hơn.

Phản ứng đầu tiên của Lạc Trăn khi xuống xe đó là, “Chậc, lại tham nhũng rồi.”

Người phía sau đẩy đẩy cô, “Đi thôi.” Động tác và ngữ khí khiến Lạc Trăn cảm giác như mình là một tên tù binh, đang bị áp giải đến một pháp trường nào đó ở phía trước.

Lạc Trăn quay đầu lại nhìn, “Còn đẩy nữa tôi cắn anh đấy.”

Mạc Hoành vốn muốn cười, khóe miệng khẽ nhếch lại nén xuống.

“Đi nào.” Lần này ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng hàm chứa vài phần dịu dàng.

“Thế này còn được, cứ tưởng tôi dễ bắt nạt chắc.”

Hai người bước vào cổng chính, vừa khép cửa một giọng nói nữ tính quyến rũ truyền tới, “Đợi các con mãi.”

Mẹ của Mạc Hoành – Lưu phu nhân, eo buộc tạp dề ra đón rất đúng lúc.

Mạc Hoành chào một tiếng.

Lưu phu nhân mỉm cười bước đến, trông thấy Lạc Trăn.

“Ôi, cô gái nhỏ, lần này bác dám khẳng định chúng ta đã từng gặp nhau.”

“Cháu chào dì.” Lạc Trăn gọi rất ngọt.

Lưu phu nhân cười ha hả, “Được được được, lần trước lúc xem mắt bác đã cảm thấy cô nhóc này rất được.”

Lạc Trăn vốn định trả lời “Cháu cũng cảm thấy dì đây rất tốt”, ngẫm lại cũng không dám càn quấy thật, ngượng ngùng cúi đầu, thành thật mà nói Lạc Trăn tự cảm giác rất kỳ lạ, mỗi lần đối diện với mẹ của Mạc Hoành luôn có vài phần kiêng kỵ.

Mạc Hoành nghiêng đầu nhìn cô.

“Mạc Hoành,” Lưu phu nhân đi phía trước dẫn đường bỗng gọi lại, “Con đưa cô bé này đi rửa tay đi, mẹ chuẩn bị một chút rồi dọn cơm.”

Mạc Hoành gật đầu, kéo Lạc Trăn rẽ sang một lối khác.

“Tôi biết đi, khỏi cần kéo.”

Mạc Hoành hừ một tiếng vẫn dứt khoát kéo lấy tay cô.

Lạc Trăn nhíu mày, “Tính cách thật tệ.”

Đi đến chỗ cầu thang, Lạc Trăn cảm thấy có chút kỳ lạ, “Rửa tay sao phải lên tầng hai? Ở tầng dưới không có phòng vệ sinh sao?”

“Lên phòng anh.”

Lạc Trăn giật mình, “Để làm gì?”

“Em nghĩ anh có thể làm gì, chỉ trong năm phút?”

“Câu này của anh hơi bị đồi trụy đấy.”

Mạc Hoành mặc kệ cô, kéo cô lên thẳng tầng trên.

Lạc Trăn nhếch miệng cười cười, mặc anh kéo lên tầng.

Phòng thứ ba trên tầng hai, Mạc Hoành đẩy cửa bước vào. “Phòng vệ sinh.” Chỉ về cánh cửa kính bên trái căn phòng, còn mình xoay người bước sang một gian bên cạnh.

Lạc Trăn xì xì hai tiếng trước gian phòng bên cạnh đã đóng lại, “Rõ ràng không chịu được âu phục còn muốn giả bộ đứng đắn.” Thu lại tầm mắt quét ra bốn phía, đơn giản, sạch sẽ, ngăn nắp. Dạo một vòng trong phòng, bước đến bên chiếc giường lớn màu xanh thẫm, ở cuối giường có một quyển album đang mở, Lạc Trăn tiện tay cầm lên.

Mạc Hoành thay quần áo xong đi ra từ phòng thay đồ đã trông thấy Lạc Trăn đang nửa nằm lên giường anh giở cuốn album của mình.

Mạc Hoành bước qua một tay giật lại, “Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác.”

Lạc Trăn nghiêng đầu, nhìn anh, vuốt vuốt vạt áo đứng dậy, “Dữ thế.”

Mạc Hoành đến đầu giường đặt quyển album vào ngăn kéo dưới cùng.

“Rửa tay xong chưa?”

“Ok, ok, đi giờ đây.” Lạc Trăn khoát khoát tay, thanh âm uể oải.

Một bàn ăn tinh tế xa hoa, thức ăn lần lượt được bày ra.

“Con cố ý gọi điện điện đến nhắc, đồ ăn Trung Quốc. Tám món một canh, hài lòng chưa nào?” Lưu phu nhân mỉm cười cởi tạp dề xuống, đến ngồi trước bàn ăn.

Vẻ mặt Mạc Hoành vẫn thong dong bình tĩnh, không hề để ý đến ý cười mờ ám của mẹ.

“Lạc Trăn đúng không nhỉ? Đừng khách sao, cứ coi nơi này là nhà mình nhé cháu.”

Lạc Trăn ngồi đối diện với Lưu phu nhân khẽ cười gật đầu.

“Đại học E? Hóa ra là bạn học cùng đại học với Mạc Hoành.” Lưu phu nhân bật cười, “Cuối cùng lại quen nhau ở buổi xem mắt, đúng là cũng có duyên.”

Lạc Trăn đáp lời, “Vâng ạ, rất có duyên.”

“Về sau sao lại đột nhiên ra nước ngoài?” Lưu phu nhân rất có thiện cảm với Lạc Trăn, nhưng hình thức biểu hiện của thiện cảm này chính là vặn hỏi lần lượt từ bối cảnh gia đình của Lạc Trăn cho đến chuyện ra đời cùng học vấn.

Lạc Trăn cười cười trả lời, “Cơ duyên vừa khéo ạ.”

“Kể ra, ra ngoài đi đó đây ngắm nhìn thế giới cũng tốt, Mạc Hoành vốn cũng định đi, lúc đó giấy tờ cũng đã ký xong xuôi rồi, kết quả —-”

“Mẹ.” Mạc Hoành vẫn trầm mặc ăn cơm đột nhiên lên tiếng, “Phòng bếp còn canh không ạ?”

“Có, con ngồi đi, mẹ đi lấy cho.” Lưu phu nhân ấn Mạc Hoành đang định đứng lên xuống.

Lưu phu nhân vừa đi khỏi, phòng khách bỗng trở nên rất tĩnh lặng.

“Anh —- định đến nơi nào?”

“… Nước Anh.”

Lạc Trăn gật gật đầu, “Nước Anh rất được, mấy cô bạn người Anh tôi quen cũng rất dễ chung sống.” Lạc Trăn cười nói, “Anh không đi đúng là hơi đáng tiếc.”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+