Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đêm nay bao giờ sáng – Chương 47-48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 47

Dịch: rainyalice

 

Giữa thang máy và thang gác, Lạc Trăn quen đi thang gác hơn, vẫn như mọi ngày leo bộ lên tầng chín, chưa kịp thở một hơi, vừa bước ra khỏi cửa thoát hiểm, đã trông thấy Lăng Cát Văn đi ra từ thang máy bên cạnh, “Morning, chị Cát Văn.”

“Chào buổi sáng! Ơ, Lạc Trăn, mặt em bị sao vậy?” Lăng Cát Văn nom trên trán Lạc Trăn có dán miếng OK.

“Đấu khí.” [1]

Lăng Cát Văn bật cười khanh khách, “Mai là cuối tuần, có kế hoạch gì chưa?”

“Ngủ thôi.”

Lăng Cát Văn nghiêng đầu, “Chị bảo này Lạc Trăn, sao em sống giống heo vậy?”

“Chị Cát Văn, nhược điểm lớn nhất của chị chính là quá thành thật.”

Hai người bước vào văn phòng, Lăng Cát Văn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, có chuyện này chị không biết có nên nói với em không?”

“Chị đừng nói.”

“Con nhóc này!” Lăng Cát Văn cười cười gõ Lạc Trăn một cái, vẻ mặt kiên định, “Em có biết sếp là người Hồng Kông không?”

Lạc Trăn dừng bước, cười nói, “Em không biết.”

Lăng Cát Văn liếc qua cô, “Ba của sếp là người phụ trách tiền nhiệm của tập đoàn Long Thái ở Hồng Kông.” Nói đến đây, Lăng Cát Văn kéo Lạc Trăn lại gần mình, “Về sau bị tra ra tham ô. Hiện tại đang ông ấy đang tù.”

Lạc Trăn bật cười, “Sao đột nhiên lại nói với em cái này?”

“Ý chị muốn nói là, mỗi lẫn sếp từ Hồng Kông trở về, tâm trạng đều rất tệ, trong số chúng ta ở đây, người có thể nói chuyện với sếp chỉ có em, cho nên —-”

Lạc Trăn lên tiếng cắt ngang, “Em cảm thấy loại chuyện này chắc là không liên quan lắm, tự mình có chừng có mực là được.”

“Không phải là nguyên nhân này, bên cạnh sếp không có bạn bè, ngoài xã giao trên công việc ra căn bản cũng không giao tiếp gì cả, chị thấy anh ta có chút cô độc.”

Lăng Cát Văn tuy trớt quớt, nhưng ở một vài phương diện lại tương đối nhạy bén, Lạc Trăn cười cười, “Không phải chị muốn em làm “phục vụ” đấy chứ?”

“Dù sao cuối tuần em cũng không có việc gì để làm.”

“Chẳng phải đã nói muốn ngủ còn gì.”

“Ngủ thì lúc nào ngủ không ngon, mới buồn ngủ.” Lăng Cát Văn mờ ám nháy nháy mắt, “Chẳng qua chỉ ở cạnh sếp thôi mà.”

“Bỉ ổi.”

“Chào buổi sáng!” Phía sau truyền đến tiếng cười trong trẻo khe khẽ, hai người vốn đang dán bên tường bỗng giật bắn mình.

“Chào sếp!”

Hạ Thiên Liên uể oải tiến vào cổng chính, “Mới sáng sớm đã hội họp cơ à?”

“Tôi đi mang cà phê cho ngài.” Lăng Cát Văn loáng cái đã chạy mất hút.

“Bỉ ổi.” Lạc Trăn khinh thường.

Hạ Thiên Liên dường như cũng không nghe thấy vấn đề các cô thảo luận trước đó, đến bên cạnh Lạc Trăn, khẽ mỉm cười, “Hôm nay rất đẹp.”

Lạc Trăn ngây người, cúi xuống tự nhìn lại mình, ngẩng đầu hờn dỗi, “Đáng ghét, người ta có hôm nào không đẹp đâu.”

Lạc Trăn xin thề, cô thật sự đã trông thấy Hạ Thiên Liên hơi run lên.

“Theo anh vào đây.” Hạ Thiên Liên đi về phía văn phòng của mình, bình thản bỏ lại một câu.

Lạc Trăn lụm hoa, mỉm cười bước theo sau.

Hạ Thiên Liên cởi áo khoác xuống treo trên mắc áo, “Giúp anh mở máy tính.”

Lạc Trăn nhướng mày, lách qua bàn làm việc bật máy lên.

“Mật mã XXXX.”

Lạc Trăn nhíu mày, gõ mật mã, dừng một lát, không nhịn được bèn lên tiếng, “Mấy con số quan trọng này vẫn không nên tùy tiện nói cho người khác thì hơn.”

Hạ Thiên Liên chỉ cười không nói, ngồi xuống sau bàn làm việc, cuốn tay áo sơ mi lên một cách qua loa, “Đã xem qua tài liệu Mị Thượng chuyển cho em chưa?”

“Chưa.” Lạc Trăn lắc đầu.

Hạ Thiên Liên liếc cô một cái, “Đối với chuyện của mình, em trước giờ vẫn không thèm để ý như thế sao?”

“Còn phải xem đó là chuyện gì đã.” Lạc Trăn nhún nhún vai, Mị Thượng bên kia liên quan gì, chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh quảng cáo.

Trên mặt bàn có một tập văn kiện, tên văn kiện là Wendy Lạc, Hạ Thiên Liên vỗ vỗ, đoạn mở ra.

Năm giây sau Lạc Trăn bỗng thốt lên, “Cái này cũng quá kích thích mà.”

“Anh cảm thấy rất được.” Hạ Thiên Liên mỉm cười dựa lưng vào ghế, mỗi khi anh thả lỏng đều quen thói dựa vào.

Lạc Trăn phủ người xuống, tay nắm chuột kéo xuống từng trang, miệng không ngừng thốt ra tiếng “chậc chậc”, “Kỳ dị, kinh hoàng.” PS [2] quá cường điệu rồi.

“Em nghĩ mình đang xem ảnh kinh dị hả.” Hạ Thiên Liên bật cười.

“Ảnh kinh dị là xem người ta hóa trang thành quỷ trong đó, còn cái này là tự xem mình sắm vai quỷ, anh nói xem cái nào kinh khủng hơn?” Lạc Trăn cúi đầu.

“Lạc Trăn, anh phóng to một bản treo trong phòng, chắc em không để bụng chứ?” Hạ Thiên Liên khá nghiêm túc đưa ra một ý kiến.

“Anh có bệnh à.” Lạc Trăn châm biếm.

“Rất hấp dẫn, không phải sao?” Hạ Thiên Liên ngồi xuống, đưa tay vuốt lên một tấm ảnh rồi chợt khựng lại.

Trong màn đêm, cây phong phiêu bồng, người con gái đối diện với ống kính, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Lông tơ em dựng hết cả lên rồi.”

Hạ Thiên Liên nhìn sang phía Lạc Trăn, mỉm cười khẽ lắc đầu.

“Nhưng, bên hợp tác lại không chọn, anh chỉ có thể nói, rất đáng tiếc.” Hạ Thiên Liên nhìn lại tấm ảnh.

Còn Lạc Trăn hoàn toàn chẳng cảm thấy tiếc nuối, “Chuyện thường thôi.” Nếu không thì nổi tiếng há không phải quá dễ dàng.

Trước đây cô may mắn được tham gia hoạt động tuyên truyền công ích cũng chỉ vì thầy Thomas của bộ môn nghệ thuật biểu diễn là người phụ trách khu vực Asean của công ty D’annonces bên Mỹ, cậy nước nhờ nước ưu tiên chọn người, những sinh viên Phương Đông như bọn họ rất có lợi, mang thẻ học sinh nhân tiện cũng thử cảm giác của ngôi sao một chút.

“Anh gọi em vào đây chỉ để cho em xem cái này thôi à.” Lạc Trăn lại không cảm thấy sếp của cô nhàn rỗi như vậy.

“Đây chỉ là một trong số đó.” Hạ Thiên Liên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt Lạc Trăn mấy giây, “Thực ra, anh muốn ở bên riêng em một lát.”

Lạc Trăn sững lại, “Anh thế này lại khiến em tưởng là anh đang —- ỷ lại em?” Câu này của Lạc Trăn phảng phất ý hoài nghi.

Hạ Thiên Liên ngẩn ra, lập tức cười rộ thành tiếng, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, cuối cùng lại ôm bụng cười sặc sụa.

Lạc Trăn chết đứng người, một lát sau, “Anh cứ từ từ cười đi, em ra ngoài làm việc.”

“Đợi đã.” Hạ Thiên Liên kéo cô lại, che miệng ép lại tiếng cười, “Xin lỗi em.” Lát sau lại thốt ra một câu “Em đáng yêu quá.”

Lạc Trăn bị hai chữ “đáng yêu” làm cho choáng váng sâu sắc.

“Sếp à, em nguyện để anh nói em đáng sợ còn hơn.”

“Rất kinh ngạc hả? Chưa có ai khen em đáng yêu sao?”

“Có, tiểu học, lớp ba.”

Hạ Thiên Liên biết trong lời của cô còn có ý khác, nhướng mi, “Sau đó?”

“Sau đó, em cho hắn ta một đấm, hắn khóc rống lên bèn chạy đi tìm cô giáo mách ‘Lạc Trăn rất đáng sợ’.”

Hạ Thiên Liên che miệng ho một tiếng, hình như lại muốn bật cười.

“Nếu không có chuyện gì thì em ra trước đây, anh cứ —- tự nhiên.”

“Lạc Trăn, buổi trưa cùng đi ăn chứ?”

Người bước đến cửa nghĩ ngợi một lát, gật đầu, “Địa điểm em chọn.”

Hạ Thiên Liên cười, “Được.”

—-***—-

[1] đánh đấu nhau bằng khí giới.

[2] Photoshop

CHƯƠNG 48

Dịch: rainyalice

 

Lạc Trăn ngồi trên ghế phụ, vị trí này khiến cô hơi cảm giác được sủng ái lại vừa mừng vừa lo, thực tế là trước đây cho dù có ngồi xe của Hạ Thiên Liên ra ngoài hoạt động, sếp Hạ cũng đều vứt thẳng chìa khóa xe cho cô để cô làm tài xế, Lạc Trăn cảm thấy, con người này không phải là thích nô dịch cô mà là thật sự không thích lái xe.

“Lần này đến chỗ nào?”

“Rẽ trái.” Lạc Trăn chỉ đường, quán Trung Hoa cô khâm điểm [1] là một quán ăn im ắng vô danh, cái người bình thường chỉ đến những nhà hàng cao cấp lúc này đương nhiên chỉ có thể vừa lái vừa hỏi đường.

“Ngay từ đầu do em lái đã chẳng phiền phức đến như vậy.” Hạ Thiên Liên thầm than.

Lạc Trăn uống ngụm trà sữa trên tay, “Không đi thì thôi.”

“Đại tiểu thư à, lúc em cảm thấy em sắp gặm chết người ta, em cũng nên biểu hiện rõ ràng một chút chứ.”

Lạc Trăn cười hì hì, “Lòng tự tôn bị vùi dập?”

“Chắc là không.” Hạ Thiên Liên khẽ cười, “Chỉ cảm thấy tình hình hơi gay go.”

Lạc Trăn hiểu sơ sơ, không thấu đáo lắm, “Bạn em nói, những người học triết học dù ít dù nhiều tư tưởng cũng khá quái dị, xem ra câu này không phải là giả.”

Hạ Thiên Liên thần sắc nhàn nhã, “Bạn em thú vị đấy.”

“Có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh làm quen.”

“Vậy thì không cần phiền phức như thế.”

Lạc Trăn cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hạ Thiên Liên, anh có tin vào duyên phận không?”

Hạ Thiên Liên hiếm khi nghe thấy Lạc Trăn đề cập đến chủ đề mang cảm tính như vậy, nghĩ ngợi một lát, cười nói, “Trước đây không tin, hiện tại, có thể.”

“Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật lý trí.”

Hạ Thiên Liên nở một nụ cười nhàn nhạt, “Anh không phủ nhận.”

Lạc Trăn duỗi cái eo uể oải, “Còn em là một người theo chủ nghĩa duy tâm lý trí.”

Hạ Thiên Liên bật cười, “Em đang ám chỉ anh điều gì thế?”

Lạc Trăn huýt sáo, “Em dễ vui vẻ hơn anh.”

“Dẫn dắt từng bước không phải là tác phong của em.” Hạ Thiên Liên nghiêng đầu liếc cô một cái.

Lạc Trăn giơ tay, “Ok, em thừa nhận, em được người ta nhờ cậy, hy vọng tinh thần anh phấn chấn mạnh mẽ, tráng kiện nhanh nhẹn, khỏe mạnh chín chắn, that’s all.”

“Loạn thật.” Hạ Thiên Liên phá lên cười.

“Em cũng cảm thấy mình không có thiên phú an ủi người ta gì cho cam.” Nói thật, cái đống triết học bên trên cũng đủ muốn lấy mạng của cô.

Lạc Trăn nhoài người trên cửa xe, đón gió, cốc trà sữa ô mai trong tay đặt trên bệ cửa, lắc lư lắc lư.

“Còn em thì rất tin vào duyên phận.” Lạc Trăn nghiêng đầu uống ngụm trà sữa, “Giống như… dừng xe!”

Hạ Thiên Liên sửng sốt, chiếc xe dừng một cách đột ngột.

Lạc Trăn nhìn đăm đăm về một nơi ngoài cửa xe, sau đó nhảy xuống xe.

“Lạc Trăn, em đi đâu thế?” Hạ Thiên Liên nhoài người ra.

Lạc Trăn không quay đầu lại, tiếp tục chạy về một phía nào đó.

Hạ Thiên Liên cũng xuống xe theo, một giây sau, uể oải dựa vào xe, đưa tay day day giữa hai lông mày.

Người đàn ông tao nhã dựa trên chiếc ghế ngoài trời, quần áo bên trong sạch sẽ, quần vải màu đen, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai mắt nhắm lại, cả người thoáng qua trông tái nhợt lại cô tịch.

Cách hai mươi mét, Lạc Trăn nửa chạy, sau đó dừng lại, bước đến.

Ánh nắng xuyên qua những khe lá lác đác tản xuống, rơi trên người anh, có cảm giác lạnh buốt.

Lạc Trăn đi đến trước mặt người đàn ông nọ.

Gió thổi qua lá cây phát ra những âm thanh xào xạc.

Lông mi anh khẽ run, chậm rãi mở mắt.

“Sao anh lại ở đây?” Lạc Trăn hỏi.

Con ngươi đen láy không một gợn sóng, tĩnh mịch như nước đọng, nhìn người trước mắt.

Lạc Trăn nhíu mày, “Hỏi anh đấy! Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này? Không thoải mái à?”

Đôi đồng tử dần dần bị che phủ bởi một tầng sương mù, anh vươn tay ra.

Lạc Trăn vô thức bị nắm chặt, cúi người xuống, mu bàn tay cầm trà sữa sờ lên trán anh.

“Dưới ánh mặt trời anh cũng có thể duy trì được nhiệt độ này, không dễ dàng gì.”

Anh chỉ ngóng nhìn cô, thản nhiên bình tĩnh.

“Hỏi anh đấy, đừng có giả chết với tôi.”

“Lạc Trăn…”

“Hử?”

“Tay em thật ấm.”

“Nói nhảm, anh coi tôi là người chết hả!”

Ánh mắt của anh dần dần sáng rõ, “Lạc Trăn…”

“Sao thế?”

“Anh đói bụng.”

Lạc Trăn quả thực không dám tin, “Anh không bị bệnh đấy chứ! Bụng đói không đi tìm đồ ăn, còn ngồi đây giả bộ trầm mặc.”

Anh rút tay về, đứng dậy, ôm lấy cô.

Lạc Trăn còn chưa kịp phản ứng, “Anh…”

“Anh làm sao?” Giọng nói lành lạnh nhàn nhạt.

“Anh hút thuốc à?”

“Không.”

“Cả người toàn là mùi thuốc.”

Anh khẽ hừ một tiếng, “Hút có một điếu.”

Rõ ràng là nói dối số lượng.

Lạc Trăn đẩy đẩy anh, nhưng không đẩy ra nổi, “Này anh, người đi đường rất nhiều đấy.”

“Anh biết.”

“… Di động của anh hình như đang rung.”

“Anh biết.”

Lạc Trăn cười cười, “Mạc Hoành, tôi hẹn người ta ăn cơm rồi.”

“… Anh biết.” Lực trên đôi tay bỗng siết chặt hơn.

“Lạc Trăn, có thể đi được chưa?” Thanh âm cười như không cười truyền tới từ phía sau.

Lạc Trăn giật mình, lần này cố thêm sức đẩy Mạc Hoành ra, xoay người về phía ngọn nguồn của tiếng nói.

Hạ Thiên Liên tao nhã đứng cách đó ba mét, sắc mặt vẫn bình đạm không chút biểu cảm.

Trong tình huống này, bất cứ ai cũng có phần xấu hổ, Lạc Trăn cào cào tóc, “Sorry sếp, bắt gặp một người bạn thôi.” Sau đó hơi lộ vẻ do dự đoạn giới thiệu, “Mạc Hoành. Hạ Thiên Liên.”

Hai người đàn ông cùng bí hiểm khẽ gật đầu.

“Anh đói rồi.” Giọng nói nhàn nhạt mang theo chút u buồn.

Lạc Trăn quay đầu lườm Mạc Hoành một cái, dúi trà sữa trên tay cho anh, “Uống trước đi.” Xoay người đối diện với Hạ Thiên Liên, “Sếp, hình như lại khiến sếp bị viết vé phạt rồi.” Lạc Trăn hơi cảm thấy áy náy, bên kia là khu vực không được đỗ xe, khi nãy mình hét dừng xe đúng là có phần lỗ mãng.

Mạc Hoành hừ lạnh, cầm trà sữa uống một ngụm, hương vị quá ngọt khiến anh nhíu mày.

Hạ Thiên Liên cười nhạt, “Không sao, cũng không phải là lần đầu tiên, tập quen cũng tốt.”

Lạc Trăn ồ một tiếng, “Biết cách học ứng dụng vào thực tế đấy.”

Mạc Hoành kéo cô lại, đối diện với anh.

Lạc Trăn cau mày, “Sao thế?”

“Khẩu vị của em vĩnh viễn vẫn tệ như vậy.” Mạc Hoành trả lại trà sữa cho cô.

Lạc Trăn chỉ chỉ vào anh, “Đừng có tùy tiện chê bai sở thích của người ta.” Quay đầu mỉm cười, “Sếp, anh có thể khấu trừ hóa đơn này vào tiền lương của em, em sẽ không để bụng đâu.”

“Anh ta có khả năng sẽ để bụng.” Giọng nói trầm tĩnh.

Lạc Trăn xoay người về phía Mạc Hoành, cười lạnh một tiếng, “Anh nghĩ ai cũng kỳ quặc như anh chắc.”

Giọng nói của Mạc Hoành không nhanh cũng không chậm, “Khiến anh tức giận em sẽ vui hơn sao?”

Nắm đấm của Lạc Trăn kẹt lại trên eo, hai giây sau bỗng bật cười, khoát khoát tay, “Bỏ đi, hôm nay không tranh cãi với anh nữa, dù thế nào anh mãi mãi cũng không đấu lại tôi.” Đối thủ quá kém, vừa bắt đầu đã chẳng có tí tính khiêu chiến nào.

Mạc Hoành hiển nhiên rất không dễ chịu trước câu nói này của cô, ngữ khí lạnh nhạt, “Em mồm miệng ác ý cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Này, tôi không thèm tranh cãi với anh, anh lại còn tự tìm lấy phiền phức à.” Lạc Trăn tức cười.

Mạc Hoành nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng, “Muốn cùng nhau ăn cơm không?” Lạc Trăn suy xét lời đề nghị này, nhưng thật sự không giống một sự bố thí, đang định cất lời châm biếm, người phía sau đã cười nói, “Lạc Trăn, anh không hy vọng sẽ bị viết giấy phạt thứ hai đâu.”

—-***—-

[1] đây là từ dành cho vua chúa, ý chỉ đích thân chọn lựa.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+