Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đêm nay bao giờ sáng – Chương 55-56 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngón tay thon dài ấn điện thoại nội bộ, “Thư ký Dương, mang cho tôi một tách cà phê.”

Đợi hai giây không có tiếng trả lời, Mạc Hoành ngẩng đầu, bên ngoài tấm kính ngăn cách không một bóng người chìm trong sắc đen ảm đạm, nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, 10h15’.

Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, trong văn phòng tất cả ngọn đèn được bật sáng choang, thứ ánh sáng trắng bạc chiếu lên khuôn mặt anh càng tôn lên sự nhợt nhạt, chậm rãi vươn tay, úp lòng bàn tay lên trán che khuất mi mắt.

“Loạt xoạt”, tài liệu trên bàn bị quăng hết ra, âm thanh rơi dồn dập xuống bên cạnh, ngổn ngang đầy sàn.

Bàn tay phủ lên mắt không hề nhúc nhích, tay kia buông trên bàn nắm thành quyền hơi hơi run rẩy.

Một cơn đau nhức vọt lên lồng ngực, hô hấp trở nên đứt quãng chật vật.

“Sao anh lại ở đây?”

“Hỏi anh đó! Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này? Không khỏe à?”

“Tôi đang hỏi anh, đừng có giả ngơ với tôi.”

“Tìm anh sao lại khó đến thế nhỉ.”

“Di động cũng không mở.”

“Này, em đang nói với anh đó, đừng có giả ngơ với em.”

Cơ thể Mạc Hoành bỗng cứng đờ, tay từ từ dịch xuống, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Lạc Trăn vươn tay sờ trán anh.

Mạc Hoành giật mình, ngăn bàn tay ấy lại, đứng dậy cầm áo khoác treo trên ghế, đi ra ngoài.

Lạc Trăn sững sờ, cất bước chạy theo anh.

“Mạc Hoành.”

“Buông ra.”

“Không buông, Mạc Mạc, em sai rồi vẫn không được sao? Anh đừng tức giận, anh mà giận em lại đau lòng, rất đau.”

“Buông ra.”

“Không buông.”

“Em rốt cuộc có buông hay không?” Thanh âm lạnh buốt đến tận xương tủy.

“Mạc Hoành, anh đừng ồn ào với em nữa có được không, em vừa xuống máy bay, thật sự rất mệt, rất mệt.”

“Em có thể không quay lại.” Giọng nói lần này càng lạnh lùng hơn.

“Em biết anh muốn đả kích chuyện này mà, anh đúng là nhỏ mọn, em liều mạng chạy về mà anh vẫn phải tỏ ra như thế sao.” Lạc Trăn siết cánh tay, khẽ lên tiếng, “Mạc Hoành, chúng ta huề nhau đi, đừng giận dỗi nữa, được không?”

“Anh xem anh ấy, tính tình không tốt, lại hay giận dỗi nữa chứ, tính cách lại tệ, nhân duyên cũng kém, ăn cái gì cũng hay bắt bẻ, nói chuyện thì chẳng lọt tai, lại lười biếng, động một tí là giở mặt, anh nói xem, trừ em ra, ai có thể —-”

“Buông ra!” Mạc Hoành dùng sức tách bàn tay ấy ra.

“Đấy, đã nói anh động một tí là giở mặt ngay mà.” Có chết cũng không buông, cười buồn dán mặt lên tấm lưng hơi run rẩy ấy, “ Được rồi được rồi, đều là em sai, anh là tốt nhất —- đừng kéo nữa, đau!”

“Em còn trở về làm gì?”

Lạc Trăn ngẩn người, khe khẽ mỉm cười, “Bởi vì, em rất nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, nhớ anh nhớ muốn chết.”

“…”

“Haizz.” Lạc Trăn thở dài, “Nhớ anh đến nỗi hại em gánh tận hai môn trắc nghiệm.”

“…”

Mạc Hoành đi về phòng.

“Tôi đưa em về nhà.”

“Không cần đâu, quên chưa nói với anh, lần này em trở về là để lén lút gặp tình lang, nếu để mẹ em biết, không mắng chết em không xong.”

Lạc Trăn phóng khoáng dạo một vòng trong phòng của Mạc Hoành, “Lần trước chưa xem kỹ, chậc, lụn bại quá thanh niên ạ, phòng này đẹp thật đấy.”

“Cũng tạm.” Mạc Hoành đáp một tiếng, lại hỏi, “Em thật sự không định về nhà sao?”

“Không, Mạc Hoành, em muốn đi tắm.”

Mạc Hoành bất đắc dĩ đành thở dài, “Anh đi đặt nước.”

Lạc Trăn không kìm được bèn nhếch khóe miệng, cảm giác này dường như đã quay trở lại như trước kia, khiến cô có phần hoan hỉ.

Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước mông lung, Lạc Trăn ngâm mình trong bồn tắm ngập bọt bong bóng, ngân nga giai điệu mơ hồ.

“Lạc Trăn.” Có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Lạc Trăn giật mình, “Á, sao vậy?”

“Trong túi của em không có đồ ngủ.”

Lạc Trăn nhíu mày, “Sao có thể như thế được, anh thử tìm lại xem, em nhớ có mang theo mà.”

Người ngoài cửa hình như ho hai tiếng, “Anh chỉ tìm thấy… nội y của em thôi, anh để ở cửa, em tự mang vào nhé.”

“Này này anh đừng đi, giúp em mang vào đây.”

Người ngoài cửa im lặng năm giây.

Mạc Hoành đẩy cửa bước vào, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Lạc Trăn hơi nghi hoặc, dường như đang suy nghĩ, “Mạc Hoành, chúng mình hẹn hò ba năm, trừ việc dắt tay nhau, thỉnh thoảng hôn nhau nữa, đã từng trải qua những việc khác chưa?”

“Cái gì?” Mạc Hoành trừng mắt nhìn cô, sau đó, im lặng.

“Này, này, anh lại đây, hôn em.”

Mạc Hoành nhíu mày, đặt đồ đạc xuống, xoay người đi.

“Anh có hôn hay không!”

Mạc Hoành dừng bước.

“Đồ nhát gan.”

“Lạc Trăn.” Mạc hoành quay người lại, “Lạc Trăn, anh rất nhớ em, nhớ em tưởng chừng như ngừng thở. Nghĩ rằng nếu em không trở lại anh biết phải làm sao? Nghĩ rằng nếu em không quấn quýt lấy anh như hiện tại thì anh biết phải làm thế nào?” Mỗi câu Mạc Hoành thốt ra, bước chân càng gần hơn.

Lạc Trăn nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Mạc Hoành đứng bên bồn tắm, nhìn từ trên cao xuống, chầm chậm đưa tay nâng một lọn tóc còn hơi ẩm ướt, lướt qua lòng bàn tay.

“Lạc Trăn, anh là đồ nhát gan.” Giọng nói của anh bỗng khẽ khàng, rất nhẹ rất dịu dàng, “Anh là đồ nhát gan, cho nên hiện tại, dù anh có chết, anh cũng phải kéo em theo bên mình.”

“Á, đau.” Lạc Trăn quay đầu lườm cái người đang lau tóc cho cô, “Anh không thể nhẹ tay chút à.”

Mạc Hoành trả lại khăn mặt vào tay cô, “Em có thể tự lau.”

Lạc Trăn cười hì hì kéo tay anh lại, “Mạc Hoành.” Đặt tay anh bao trong tay mình, khẽ hôn lên đầu ngón tay, “Tuy bình thường toàn là anh chọc tức em, nhưng mà, sau này, cho dù em có nói sai điều gì, có làm sai cái gì, anh cũng không được đuổi em đi.”

Mạc Hoành nhìn cô, những câu nói của mình vẫn làm tổn thương cô, “Anh… sau này sẽ không đuổi em đi nữa.”

Lạc Trăn gật đầu, “Nhất là đừng nói với em đại loại như không muốn nhìn thấy em này nọ, câu đó của anh có ấu trí hay không hả.”

“…”

“Không ấu trĩ, không ấu trĩ.” Lạc Trăn đứng dậy ôm lấy cánh tay Mạc Hoành, “Không giận đấy chứ?”

“Anh không vô vị đến thế.”

“Em đang nói là em phải trở về trường.” Lạc Trăn nhìn anh chăm chú, lúng túng lay lay cánh tay của anh.

Mạc Hoành hơi ngẩn ra, nhân tiện kéo tay cô xuống, “Em ‘nói một đằng làm một nẻo’ cũng không phải là lần đầu.”

“Không phải em đã nhắn tin cho anh là ‘Bị bố áp bức, phải về trường một chuyến, sẽ quay lại ngay lập tức’ à, là do điện thoại của anh hỏng không nhận được tin đấy chứ.” Lạc Trăn che trán, “Còn nữa, đừng có giở lại nợ cũ năm xưa.” Mệt mỏi ngã lên giường, trở mình một cái, đột nhiên nhớ đến điều gì đó bèn bật cười, “Nếu như thật sự muốn lật lại, trước đây em qua khoa của anh để tìm anh đi ăn cơm, không phải anh mỗi ngày toàn nói một đằng làm một nẻo kêu là ‘không đi’ đó sao.”

Mạc Hoành trợn mắt, “Lúc đó căn bản vẫn chưa đáp ứng hẹn hò với em, hơn nữa, thế nào gọi là ‘nói một đằng làm một nẻo’?” Trước đây chưa từng đáp ứng, mỗi lần toàn bị cô quấn lấy, phiền chết đi được, vội vội vàng vàng ném lại một câu “Tùy cô” rồi chạy mất.

“Vâng vâng, đại thiếu gia anh thận trọng.” Lạc Trăn đáp, “Đúng rồi, có phải em để quên máy ảnh ở chỗ anh không?”

“Ừ, hai năm trước.” Mạc Hoành cầm máy sấy tóc, quỳ một gối lên giường, “Dậy nào, để anh sấy khô tóc cho.”

Lạc Trăn ngồi dậy, “Thảo nào em tìm mãi không thấy, sao anh không trả em hửm?”

“Em không đến tìm anh đòi?”

“Xì.”

Tiếng máy sấy rì rì vang lên, Lạc Trăn nhắm mắt lại, quen thói hưởng thụ đãi ngộ.

Hơi nóng mơ hồ, âm thanh đều đều, ngón tay ấm áp lướt qua vành tai, cần cổ…

Lạc Trăn cảm thấy không được thoải mái, dịch dịch cơ thể, trước kia anh chạm vào cô, hôn cô, cô hoàn toàn vui thích tự đắc, nhưng hiện tại lại hơi cảm thấy nôn nao, âm thanh rì rì trong căn phòng chỉ có hai người càng trở nên tĩnh lặng, Lạc Trăn nghe thấy tiếng trái tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực.

“Đừng động nữa.” Giọng nói phía sau không kiên nhẫn.

Lạc Trăn nhíu mày, “Đã xong chưa?”

“Em đừng động nữa thì xong rồi.”

Khẩu khí Lạc Trăn hơi buồn bực, “Sao chậm thế, gần khô là được rồi mà.” Sấy thêm nữa lại đổ mồ hôi mất, nóng quá.

Người phía sau không trả lời, Lạc Trăn nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt của Mạc Hoành —- đôi mắt sâu hoắm nóng bỏng lạ thường.

Lạc Trăn nuốt nước miếng, trong lòng bỗng thảng thốt, vươn tay ra, ngón tay lướt qua trán Mạc Hoành, chỗ giao lông mày, cánh mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi nhếch lên của anh, vuốt nhẹ.

Mạc Hoành tắt máy sấy, kéo bàn tay không an phận kia xuống, “Đừng nghịch.” Giọng nói khàn khàn.

Lạc Trăn cười khan, “Xì, chơi chẳng vui.”

Mạc Hoành híp mắt, một giây sau đột nhiên vươn tay kéo Lạc Trăn đang muốn đứng dậy nằm xuống giường, nhanh nhẹn xoay người, đè úp lên người cô, hai tay chống ở hai bên, duy trì tư thế nửa quỳ, nhìn cô, “Em muốn… chơi thế nào?”

Cũng không biết là ai bắt đầu trước, ôm hôn, vuốt ve, giằng xé, tất cả đều diễn ra rất nhanh, tựa như nước chảy thành sông.

Khoảnh khắc anh tiến vào, cả người Lạc Trăn cứng đờ như hóa đá, mồ hôi lấm tấm từ trán chảy xuống.

Mạc Hoành cúi đầu hôn lên mái tóc ẩm mồ hôi của cô, “Đau lắm không?”

Lạc Trăn cắn răng, “Đau.”

Thành thật mà nói bản thân Mạc Hoành cũng không hề dễ chịu, quá trình tiến vào rất khó khăn, đau đớn khó chịu, “Lạc Trăn —-” Mạc Hoành thử cử động, khiến cho Lạc Trăn hoảng hốt thở dốc liên tục.

Mạc Hoành không thể không dừng lại, trong mắt lộ rõ vẻ khẩn thiết, giọng nói khàn khàn, “Lạc Trăn.”

“Đừng, đừng động đậy, để em nghỉ một chút, để em nghỉ một chút.” Lạc Trăn vừa thở dốc vừa hổn hển nói. Cơ thể ấm áp dán chặt vào nhau, một luồng hơi nóng trào dâng, đúng là thân mật chết người.

Thân thể Mạc Hoành theo bản năng ưỡn về phía trước, Lạc Trăn hít một hơi lạnh, cả người run lên.

Mạc Hoành không dám manh động, tốc độ tiến vào cực kỳ từ tốn cẩn thận, Lạc Trăn hít thở sâu, đầu nghiêng sang một bên không cự tuyệt.

Vẻ mặt Mạc Hoành trở nên mê muội, tốc độ thân dưới từ từ nhanh hơn, tiến sâu, mồ hôi như mưa đổ.

Con sóng trào kích thích, một cảm giác không thể diễn tả thành lời thế chỗ cho cơn đau đớn lúc trước, Lạc Trăn không kìm được rên rỉ thành tiếng, nhìn người đàn ông trước mắt giữa một mảnh mơ hồ, vẻ mặt ẩn nhẫn, cơ thể ướt át, ánh mắt vùi sâu trong sắc dục, trong ngực bỗng có một cảm giác ấm nóng, Lạc Trăn vươn tay víu lấy chiếc lưng gầy gò của Mạc Hoành —-

“Mạc Hoành, anh là trai tân hả?”

Mạc Hoành sửng sốt!

Đêm nay, diễm lệ đầy phòng.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+