Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Đêm Tân Hôn Đến Muộn – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đọc qua hai lá thư của Bách
Điệp gởi cho Hoài Bảo và Hồng Loan, bà Khoa cũng đượm buồn, bà nói: 

− Bách Điệp đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không còn ở đây nữa –
Rồi nhìn sang Hải bà hỏi – Ai cho cháu hay mà cháu đến với Hồng Loan kịp lúc
vậy?
Hải khẽ đáp:
− Anh Bảo đã gọi điện cho cháu.
Bà Khoa quay sang hỏi Hồng Loan:
− Hoài Bảo ở nhà Bách Điệp với cháu, rồi Hoài Bảo có nói Hoài Bảo đi đâu không?

Hồng Loan nhớ lại:
− Dạ, anh Bảo nói anh đến nhà Quế Lâm, ảnh muốn cho chị ấy biết sự thật.
Nghe qua, bà Khoa với nét mặt thích thú:
− Vậy là tốt rồi! – Rồi bà lo lắng – Mà sao đến bây giờ nó vẫn chưa về?
Hải giải thích:
− Có lẽ anh Bảo và Quế Lâm đang tâm sự.
Tuy nghe Hải nói vậy nhưng bà Khoa cũng không an tâm lắm. Bà nghĩ với bản tính
của Quế Lâm chắc chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bà nói:
− Hải à! Dì muốn gọi điện cho Quế Lâm, coi Bảo có đến đó không?
Hải nhanh nhẹn:
− Vâng, cháu sẽ gọi điện ngay.
Nói xong, Hải chạy đến chỗ điện thoại bấm máy.
Lúc sau, anh nói với bà Khoa:
− Dì ạ! Cháu có gặp Quế Lâm. Quế Lâm không thấy Hoài Bảo tới và Quế Lâm đang đi
ăn tối với Chí Văn.
Bà Khoa với nét mặt lo lắng hơn:
− Vậy à! Cháu mau điện thoại cho Hoài Bảo coi nó đang ở đâu!
Hải gật đầu đến bên máy điện thoại. Thật lâu, nét mặt anh thất vọng:
− Dì ạ! Anh Bảo đã tắt máy – Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Khoa, Hải khuyên
nhủ – Cháu nghĩ chắc anh Bảo đi đâu đó để đợi Quế Lâm mà thôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã hơn bảy giờ tối, bà Khoa đứng lên cố che
giấu nỗi lo lắng:
− Hồng Loan! Cháu ở đây chơi nhé. Bác về phòng nghỉ một chút.
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng ạ.
Bà Khoa đi rồi, Hải đến bên Hồng Loan , khẽ khàng hỏi cô:
− Em vẫn còn giận anh à? Em phải hiểu cho anh, anh yêu em thật lòng mà.
Hồng Loan vẫn lặng thinh, cô không có phản ứng gì. Hải nắm tay cô, anh thì
thầm:
− Anh biết em đang buồn vì sự ra đi của Bách Điệp. Rồi một ngày nào đó cô ấy
cũng sẽ trở về. Em đừng tự giày vò mình như vậy. Em phải nghĩ rằng em đã làm
một việc tốt đem lại hạnh phúc cho mọi người.
Hồng Loan với nét mặt chẳng vui gì, cô nói:
− Em có đem hạnh phúc cho ai đâu! Biết Quế Lâm có bằng lòng trở lại với Hoài
Bảo hay không? Hay là Quế Lâm đã chấp nhận Chí Văn rồi, nên anh Bảo buồn mà đi
đến bây giờ vẫn chưa về.
Nghe Hồng Loan nói cũng có lý, nhưng Hải muồn dẹp đi sự lo lắng trong lòng cô
nên anh lý giải:
− Anh nghĩ Quế Lâm chưa quyết định vội vàng như vậy đâu. Dù gì cũng còn dì Khoa
mà, em đừng quá lo lắng!
Hồng Loan cũng nói theo lý lẽ của mình:
− Có ai bằng Chí Văn đâu mà Quế Lâm lựa chọn, khi Hoài Bảo đã đem đến cho chị
ấy toàn là nỗi buồn, nếu đúng như em nghĩ thì thật là tội cho Bách Điệp.
Hải cố giải thích thêm:
− Bách Điệp ra đi là tìm cho mình sự thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn khi ở lại và
anh nhắc lại, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Hồng Loan ngơ ngác:
− Anh hỏi gì?
Hải nhìn Hồng Loan bằng cặp mắt đầy yêu thương rồi nói:
− Em có còn giận anh không, hả em yêu?
Hồng Loan trầm lặng:
− Em không còn ý nghĩ đó nữa, em chỉ lo cho mọi người.
Hải kéo nhẹ cô vào lòng như để che chở cho cô, nét mặt anh đầy hân hoan:
− Em thật là tốt, khiến cho anh đây rất hãnh diện và thật là hạnh phúc.
Hồng Loan dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
− Cũng nhờ anh mà em có được ngày hôm nay, anh yêu ạ.
Với một chút rượu để có thêm sự can đảm, Hoài Bảo trở lại nhà Quế Lâm lần nữa.
Đã hơn chín giờ tối. Hoài Bảo thất vọng khi Quế Lâm vẫn chưa về, anh đành sang
quán nước lúc chiều để chờ đợi.
Quế Lâm và Chí Văn đã về tới, hình như họ nói lời chia tay rồi Chí Văn quay xe
ra về.
Hoài Bảo đến nơi khi Quế Lâm chuẩn bị khóa cổng, anh nở một nụ cười thân thiện:

− Em có thể tiếp chuyện anh chứ?
Quế Lâm khô khan:
− Đã khuya rồi! Tôi thiết nghĩ nếu có chuyện gì cần thiết, ngày mai anh hãy
đến.
Giọng Hoài Bảo van xin:
− Quế Lâm! Anh đến đây là lần thứ hai rồi. Lúc chiều anh ngồi bên kia đường
thấy em đi cùng Chí Văn. Còn bây giờ thì em về cùng Chí Văn. Em hãy cho anh một
cơ hội nhé Quế Lâm.
Quế Lâm cười buồn:
− Tôi đã cho anh biết bao là cơ hội, mà anh có đem đến cho tôi một ngày nào
hạnh phúc không? Đơn ly dị tôi cũng đã viết, tôi ra đi không lấy theo một món
nữ trang. Tôi nghĩ, như vậy anh đâu có thiệt thòi gì và anh cũng đã tự do lựa
chọn một người vợ cho tương lai của mình.
Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, Hoài Bảo không nản lòng:
− Cũng vì yêu em mà anh ghen tuông như vậy. Em biết không, Bách Điệp đã ra đi
và nhìn nhận tất cả tội lỗi do cô ấy gây ra cho anh hiểu lầm em, từ những tấm
ảnh ngoài Vũng Tàu là do Bách Điệp nhờ Hồng Loan chụp. Và đôi chân cô ấy cũng
đâu có bị gì, cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi.
Nghe qua, Quế Lâm cười khan và hỏi:
− Giờ đã có được anh rồi sao cô ấy lại ra đi?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân. Bách Điệp ra đi bởi vì
cô vừa thấy được sự sai lầm của mình.
Quế Lâm mỉa mai:
− Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao
anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lệ thuộc vào anh? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ
nông cạn ấy đi.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Quế Lâm! Em hãy tin ở anh chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em
buồn nữa, Anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
Quế Lâm vẫn chặt lòng:
− Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp! Anh nghĩ tôi vẫn
còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có
đúng không? Quế Lâm ơi! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thấy
tiếc sao Quế lâm.
Quế Lâm mỉm cười khiêu khích:
− Tiếc gì chớ, khi tôi đang hạnh phúc? Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ đám cưới,
anh hãy chuẫn bị mừng hạnh phúc của tôi là vừa.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh,
phải không em?
Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy, bắt buộc cô
phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kềm được lòng bởi ánh mắt của anh.

− Nếu anh không tin, thì một ngày gần đây anh sẽ thấy. Còn bây giờ khuya rồi,
anh cảm phiền về cho.
Nói xong, Quế Lâm đóng sập cánh cửa lại.
Hoài Bảo lên xe ra về, trong lòng anh với những nổi buồn dâng.
Từ hôm gặp Quế Lâm đến nay, Hoài Bảo ít nói chuyện với ai, anh sống âm thầm
lặng lẽ với nỗi buồn riêng. Vậy là Quế Lâm đã xa anh thật rồi, anh cảm thấy
cuộc đời mình thật là tẻ nhạt.
Cũng từ hôm đó đến nay, bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà để bà chăm sóc cho
anh, nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
Chợt ánh đèn bật sáng soi rõ nét mặt ưu tư cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt. Bà
Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui.
− Tối rồi, sao con không bật đèn lên?
Hoài Bảo nói rất nhỏ:
− Con quên mất thời gian rồi, mẹ ạ.
Bà Khoa khuyên nhủ:
− Con hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con – Rồi bà hỏi thêm như tâm
sự – Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt à?
Hoài Bảo đáp nhẹ tênh:
− Vâng! – Rồi anh hỏi – Mẹ tìm Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó
lại đi một mình?
Giọng Hoài Bảo buồn hiu:
− Con nghĩ Quế Lâm đã đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà
thôi.
Bà Khoa với nét mặt đầy thắc mắc:
− Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp đám cưới với Chí Văn thôi chớ mẹ chưa nghe cô
ấy nói gì. Mẹ muốn biết rõ hơn.
Hoài Bảo hơi lớn tiếng:
− Chẳng lẽ mẹ không tin con, khi chính cô ấy đã nói với con như vậy.
Nghe Hoài Bảo khẳng định, bà Khoa cảm thấy hụt hẫng. Quế Lâm có ý định lấy Chí
Văn mà không nói với bà một lời, thật là đáng buồn. Nhưng buồn cũng đâu có giải
quyết được gì đâu, bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo:
− Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy thì mẹ nghĩ con cũng không
nên buồn làm gì. Hãy tìm một việc làm nào đó, hoặc là đi đâu cho nó nguôi
ngoai!
Hoài Bảo nhìn mẹ thật tội nghiệp, anh nói:
− Vâng, chắc là con phải đi một nơi nào đó để cho nguôi ngoai rồi con sẽ trở về
khi đã quên được Quế Lâm.
Bà Khoa lại góp ý:
− Hay là con đi sang Úc một thời gian, vì bạn bè con bên đó rất nhiều.
Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học chung trường đến nay họ vẫn còn liên
lạc với nhau, có nhiều người mời gọi Hoài Bảo sang bên đó kinh doanh vì họ biết
anh rất có tài. Nghĩ đến đây, anh nói:
− Mẹ à! Nếu có thể, con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn.
Bà Khoa ngập ngừng:
− Chẳng lẽ con bỏ mẹ ở đây sao?
Hoài Bảo nghe chạnh lòng, anh nói:
− Con không muốn sống xa mẹ. Hay là mẹ đi với con nhé?
Bà Khoa cảm thấy khó khăn:
− Còn công ty của con?
Hoài Bảo tỏ vẻ suy nghĩ:
− Con sẽ giao khoán trong ban giám đốc và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ.
Bà Khoa cũng đồng ý, nhưng lúc này bà chưa thể đi được, nên bà nói:
− Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi. Khi ổn định hết rồi, mẹ sẽ
đi du lịch sang bên đó với con.
Rồi bà nhìn Hoài Bảo với ánh mắt đầy thông cảm và lo lắng, bà khuyên anh:
− Mẹ con mình đi ăn cơm chứ, mấy bữa nay hình như con chẳng ăn uống gì.
Hoài Bảo đứng lên, anh hứChương 19

Đọc qua hai lá thư của Bách Điệp gởi cho Hoài Bảo và Hồng Loan, bà Khoa cũng
đượm buồn, bà nói:
− Bách Điệp đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không còn ở đây nữa –
Rồi nhìn sang Hải bà hỏi – Ai cho cháu hay mà cháu đến với Hồng Loan kịp lúc
vậy?
Hải khẽ đáp:
− Anh Bảo đã gọi điện cho cháu.
Bà Khoa quay sang hỏi Hồng Loan:
− Hoài Bảo ở nhà Bách Điệp với cháu, rồi Hoài Bảo có nói Hoài Bảo đi đâu không?

Hồng Loan nhớ lại:
− Dạ, anh Bảo nói anh đến nhà Quế Lâm, ảnh muốn cho chị ấy biết sự thật.
Nghe qua, bà Khoa với nét mặt thích thú:
− Vậy là tốt rồi! – Rồi bà lo lắng – Mà sao đến bây giờ nó vẫn chưa về?
Hải giải thích:
− Có lẽ anh Bảo và Quế Lâm đang tâm sự.
Tuy nghe Hải nói vậy nhưng bà Khoa cũng không an tâm lắm. Bà nghĩ với bản tính
của Quế Lâm chắc chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bà nói:
− Hải à! Dì muốn gọi điện cho Quế Lâm, coi Bảo có đến đó không?
Hải nhanh nhẹn:
− Vâng, cháu sẽ gọi điện ngay.
Nói xong, Hải chạy đến chỗ điện thoại bấm máy.
Lúc sau, anh nói với bà Khoa:
− Dì ạ! Cháu có gặp Quế Lâm. Quế Lâm không thấy Hoài Bảo tới và Quế Lâm đang đi
ăn tối với Chí Văn.
Bà Khoa với nét mặt lo lắng hơn:
− Vậy à! Cháu mau điện thoại cho Hoài Bảo coi nó đang ở đâu!
Hải gật đầu đến bên máy điện thoại. Thật lâu, nét mặt anh thất vọng:
− Dì ạ! Anh Bảo đã tắt máy – Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Khoa, Hải khuyên
nhủ – Cháu nghĩ chắc anh Bảo đi đâu đó để đợi Quế Lâm mà thôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã hơn bảy giờ tối, bà Khoa đứng lên cố che
giấu nỗi lo lắng:
− Hồng Loan! Cháu ở đây chơi nhé. Bác về phòng nghỉ một chút.
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng ạ.
Bà Khoa đi rồi, Hải đến bên Hồng Loan , khẽ khàng hỏi cô:
− Em vẫn còn giận anh à? Em phải hiểu cho anh, anh yêu em thật lòng mà.
Hồng Loan vẫn lặng thinh, cô không có phản ứng gì. Hải nắm tay cô, anh thì
thầm:
− Anh biết em đang buồn vì sự ra đi của Bách Điệp. Rồi một ngày nào đó cô ấy
cũng sẽ trở về. Em đừng tự giày vò mình như vậy. Em phải nghĩ rằng em đã làm
một việc tốt đem lại hạnh phúc cho mọi người.
Hồng Loan với nét mặt chẳng vui gì, cô nói:
− Em có đem hạnh phúc cho ai đâu! Biết Quế Lâm có bằng lòng trở lại với Hoài
Bảo hay không? Hay là Quế Lâm đã chấp nhận Chí Văn rồi, nên anh Bảo buồn mà đi
đến bây giờ vẫn chưa về.
Nghe Hồng Loan nói cũng có lý, nhưng Hải muồn dẹp đi sự lo lắng trong lòng cô
nên anh lý giải:
− Anh nghĩ Quế Lâm chưa quyết định vội vàng như vậy đâu. Dù gì cũng còn dì Khoa
mà, em đừng quá lo lắng!
Hồng Loan cũng nói theo lý lẽ của mình:
− Có ai bằng Chí Văn đâu mà Quế Lâm lựa chọn, khi Hoài Bảo đã đem đến cho chị
ấy toàn là nỗi buồn, nếu đúng như em nghĩ thì thật là tội cho Bách Điệp.
Hải cố giải thích thêm:
− Bách Điệp ra đi là tìm cho mình sự thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn khi ở lại và
anh nhắc lại, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Hồng Loan ngơ ngác:
− Anh hỏi gì?
Hải nhìn Hồng Loan bằng cặp mắt đầy yêu thương rồi nói:
− Em có còn giận anh không, hả em yêu?
Hồng Loan trầm lặng:
− Em không còn ý nghĩ đó nữa, em chỉ lo cho mọi người.
Hải kéo nhẹ cô vào lòng như để che chở cho cô, nét mặt anh đầy hân hoan:
− Em thật là tốt, khiến cho anh đây rất hãnh diện và thật là hạnh phúc.
Hồng Loan dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
− Cũng nhờ anh mà em có được ngày hôm nay, anh yêu ạ.
Với một chút rượu để có thêm sự can đảm, Hoài Bảo trở lại nhà Quế Lâm lần nữa.
Đã hơn chín giờ tối. Hoài Bảo thất vọng khi Quế Lâm vẫn chưa về, anh đành sang
quán nước lúc chiều để chờ đợi.
Quế Lâm và Chí Văn đã về tới, hình như họ nói lời chia tay rồi Chí Văn quay xe
ra về.
Hoài Bảo đến nơi khi Quế Lâm chuẩn bị khóa cổng, anh nở một nụ cười thân thiện:

− Em có thể tiếp chuyện anh chứ?
Quế Lâm khô khan:
− Đã khuya rồi! Tôi thiết nghĩ nếu có chuyện gì cần thiết, ngày mai anh hãy
đến.
Giọng Hoài Bảo van xin:
− Quế Lâm! Anh đến đây là lần thứ hai rồi. Lúc chiều anh ngồi bên kia đường
thấy em đi cùng Chí Văn. Còn bây giờ thì em về cùng Chí Văn. Em hãy cho anh một
cơ hội nhé Quế Lâm.
Quế Lâm cười buồn:
− Tôi đã cho anh biết bao là cơ hội, mà anh có đem đến cho tôi một ngày nào
hạnh phúc không? Đơn ly dị tôi cũng đã viết, tôi ra đi không lấy theo một món
nữ trang. Tôi nghĩ, như vậy anh đâu có thiệt thòi gì và anh cũng đã tự do lựa
chọn một người vợ cho tương lai của mình.
Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, Hoài Bảo không nản lòng:
− Cũng vì yêu em mà anh ghen tuông như vậy. Em biết không, Bách Điệp đã ra đi
và nhìn nhận tất cả tội lỗi do cô ấy gây ra cho anh hiểu lầm em, từ những tấm
ảnh ngoài Vũng Tàu là do Bách Điệp nhờ Hồng Loan chụp. Và đôi chân cô ấy cũng
đâu có bị gì, cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi.
Nghe qua, Quế Lâm cười khan và hỏi:
− Giờ đã có được anh rồi sao cô ấy lại ra đi?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân. Bách Điệp ra đi bởi vì
cô vừa thấy được sự sai lầm của mình.
Quế Lâm mỉa mai:
− Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao
anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lệ thuộc vào anh? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ
nông cạn ấy đi.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Quế Lâm! Em hãy tin ở anh chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em
buồn nữa, Anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
Quế Lâm vẫn chặt lòng:
− Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp! Anh nghĩ tôi vẫn
còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có
đúng không? Quế Lâm ơi! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thấy
tiếc sao Quế lâm.
Quế Lâm mỉm cười khiêu khích:
− Tiếc gì chớ, khi tôi đang hạnh phúc? Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ đám
cưới, anh hãy chuẫn bị mừng hạnh phúc của tôi là vừa.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh,
phải không em?
Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy, bắt buộc cô
phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kềm được lòng bởi ánh mắt của anh.

− Nếu anh không tin, thì một ngày gần đây anh sẽ thấy. Còn bây giờ khuya rồi,
anh cảm phiền về cho.
Nói xong, Quế Lâm đóng sập cánh cửa lại.
Hoài Bảo lên xe ra về, trong lòng anh với những nổi buồn dâng.
Từ hôm gặp Quế Lâm đến nay, Hoài Bảo ít nói chuyện với ai, anh sống âm thầm
lặng lẽ với nỗi buồn riêng. Vậy là Quế Lâm đã xa anh thật rồi, anh cảm thấy
cuộc đời mình thật là tẻ nhạt.
Cũng từ hôm đó đến nay, bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà để bà chăm sóc cho
anh, nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
Chợt ánh đèn bật sáng soi rõ nét mặt ưu tư cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt. Bà
Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui.
− Tối rồi, sao con không bật đèn lên?
Hoài Bảo nói rất nhỏ:
− Con quên mất thời gian rồi, mẹ ạ.
Bà Khoa khuyên nhủ:
− Con hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con – Rồi bà hỏi thêm như tâm
sự – Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt à?
Hoài Bảo đáp nhẹ tênh:
− Vâng! – Rồi anh hỏi – Mẹ tìm Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó
lại đi một mình?
Giọng Hoài Bảo buồn hiu:
− Con nghĩ Quế Lâm đã đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà
thôi.
Bà Khoa với nét mặt đầy thắc mắc:
− Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp đám cưới với Chí Văn thôi chớ mẹ chưa nghe cô
ấy nói gì. Mẹ muốn biết rõ hơn.
Hoài Bảo hơi lớn tiếng:
− Chẳng lẽ mẹ không tin con, khi chính cô ấy đã nói với con như vậy.
Nghe Hoài Bảo khẳng định, bà Khoa cảm thấy hụt hẫng. Quế Lâm có ý định lấy Chí
Văn mà không nói với bà một lời, thật là đáng buồn. Nhưng buồn cũng đâu có giải
quyết được gì đâu, bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo:
− Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy thì mẹ nghĩ con cũng không
nên buồn làm gì. Hãy tìm một việc làm nào đó, hoặc là đi đâu cho nó nguôi
ngoai!
Hoài Bảo nhìn mẹ thật tội nghiệp, anh nói:
− Vâng, chắc là con phải đi một nơi nào đó để cho nguôi ngoai rồi con sẽ trở về
khi đã quên được Quế Lâm.
Bà Khoa lại góp ý:
− Hay là con đi sang Úc một thời gian, vì bạn bè con bên đó rất nhiều.
Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học chung trường đến nay họ vẫn còn liên
lạc với nhau, có nhiều người mời gọi Hoài Bảo sang bên đó kinh doanh vì họ biết
anh rất có tài. Nghĩ đến đây, anh nói:
− Mẹ à! Nếu có thể, con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn.
Bà Khoa ngập ngừng:
− Chẳng lẽ con bỏ mẹ ở đây sao?
Hoài Bảo nghe chạnh lòng, anh nói:
− Con không muốn sống xa mẹ. Hay là mẹ đi với con nhé?
Bà Khoa cảm thấy khó khăn:
− Còn công ty của con?
Hoài Bảo tỏ vẻ suy nghĩ:
− Con sẽ giao khoán trong ban giám đốc và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ.
Bà Khoa cũng đồng ý, nhưng lúc này bà chưa thể đi được, nên bà nói:
− Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi. Khi ổn định hết rồi, mẹ sẽ
đi du lịch sang bên đó với con.
Rồi bà nhìn Hoài Bảo với ánh mắt đầy thông cảm và lo lắng, bà khuyên anh:
− Mẹ con mình đi ăn cơm chứ, mấy bữa nay hình như con chẳng ăn uống gì.
Hoài Bảo đứng lên, anh hứa với mẹ:
− Con đã có hướng giải quyết rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Đi, mẹ con mình xuống
ăn cơm!
Bà Khoa và Hoài Bảo đi xuống phòng ăn với nét mặt bớt đi sự căng thẳng, có lẽ
họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ
mong cho thời gian chóng qua mau để xóa đi tất cả những đau buồn mà họ vương
mang. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+