Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen ăn đen – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10 Trận chiến thứ mười

Trước khi Cố Chuẩn trả lời, Mạc Ninh đã cắt ngang: “Đừng để ý cô ấy, cô ấy chính là ‘kẻ thích đùa’, gặp người liền thích nói giỡn.”

Chu Nhất Nặc nhìn cô khinh thường.

Cố Chuẩn cười ảm đạm đáp: “Không sao.”

Chu Nhất Nặc không màng sống chết nói tiếp: “Nếu không sao, vậy trả lời một chút cũng không sao.”

 “Thẳng thắn mà nói, đây là một vấn đề lớn không có tính xác định, tôi chưa từng nghĩ đến.” Đại khái cảm thấy trả lời như vậy quá qua quít, Cố Chuẩn lại chân thành bổ sung thêm một câu: “Thật có lỗi, đây là lời nói thật.”

Chu Nhất Nặc: “Không xác định à? Cái này dễ thôi…. Anh thích kiểu như tôi hay là như Mạc Ninh? Đương nhiên, chúng tôi cũng không thể đại biểu cho tất cả phái nữ, nếu như anh không thích, cứ nói thẳng đừng ngại. Đừng sợ chúng tôi xấu hổ, chúng tôi đều là người mặt dày mà.”

Chu Nhất Nặc làm đến nước này, lòng Mạc Ninh cũng kêu lên hai chữ hối hận. Phản ứng rất nhanh, Mạc Ninh nói lảng sang chuyện khác thành công: “Bác gái thích loại phim gì? Gần đây có nhiều phim khoa học viễn tưởng, hình như cũng không tệ.” Mạc Ninh rất thích phim điện ảnh, nhưng không có thời gian rảnh rỗi, vì thế cô thường vừa xem phim vừa ăn thịt.

“À, bà ấy thích xem khoa học viễn tưởng.” Ngữ khí trả lời của Cố Chuẩn rất nhẹ, một tay nắm bánh lái, tay kia vô thức vuốt cằm, trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.

“Vậy xem ‘Người thằn lằn’ đi, nghe nói tạo hình rất tinh tế, kịch bản cũng tốt.” Mạc Ninh tìm trên mạng đã lâu nhưng cũng không tìm được bộ phim này. {hana: Bộ phim này chán nhách luôn, chậc, nội dung gần giống kiểu người nhện hay người dơi đó. Có điều anh chàng này hêm được hay như mấy anh chàng kia}

 “Được.” Cố Chuẩn không nhìn thấy khóe miệng Mạc Ninh khẽ cong, ý cười dào dạt.

Đến điểm hẹn, điện thoại Cố Chuẩn vang lên. Mạc Ninh nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi trắng họa tiết xanh, nâng tay lên, qua khe hở ghế ngồi là những ngón tay cân xứng.

Chu Nhất Nặc dịch sát lại: “Tô Dã Nghị nói rất đúng, mỗi khi cậu lộ ra biểu tình này chính là đang động lòng. Nói cho mình biết, có phải cậu đang nhìn bàn tay thon, dài, trắng, nõn của anh ta không?”

 “Thon dài trắng nõn” là đề tài chọc cười của các cô khi còn học đại học, khi đó Tô Dã Nghị thích xem tiểu thuyết ngôn tình, ví dụ thường liệt kê các tác giả yêu thích “Ngón tay thon dài trắng nõn”, sau Chu Nhất Nặc lại nghe người ta nói chiều dài ngón tay đàn ông tỷ lệ thuận với độ dài ngắn của bộ phận tạo hạnh phúc kia, vì thế từ đó bốn chữ “Thon, dài, trắng, nõn” ẩn chứa sắc thái không lành mạnh, đến nỗi khi mọi người nhắc đến, trên mặt đều là vẻ ám muội.

Mạc Ninh sợ Cố Chuẩn nghe được, hung hăng dùng ánh mắt khinh thường liếc cô một cái, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Chuẩn phía trước: “…Mẹ cứ trực tiếp nói với cô ấy.” Giây tiếp theo, anh nhìn vào kính chiếu hậu: “Mạc Ninh.”

Mạc Ninh phản xạ có điều kiện “ừ” một tiếng, lập tức có chút sợ sệt, tiếp nhận điện thoại Cố Chuẩn đưa đến. Anh đang lái xe, nói: “Mẹ tôi gọi đến.”

Hoàng Kỳ Hoa nói rất nhiều, trên thực tế, bà hình như rất “bận rộn”. Xe bắt đầu bị hỏng, gặp đúng giờ cao điểm, vì gặp chuyện xấu nên tâm tình không tốt… Mạc Ninh không khó tưởng tượng ra, ở đầu điện thoại bên kia, Hoàng Kỳ Hoa có lẽ đang nhàn nhã ăn hoa quả, hơn nữa qua điện thoại hình như không có ý muốn ngừng lại.

Cho đến khi xe tiến vào bãi đỗ xe trước cửa hàng.

Thẳng thắn mà nói, “sự cố” tạm thời Hoàng Kỳ Hoa gặp phải, Mạc Ninh đã đoán được.

Cùng đoán được, cũng không chỉ có mình cô.

Chu Nhất Nặc là người bàng quan, cô nghiêm túc quan sát không khí kỳ quái giữa Cố Chuẩn và Mạc Ninh. Lúc xuống xe, Mạc Ninh còn đang nghe điện thoại, cô lập tức đi đến trước mặt Cố Chuẩn, ánh mắt chỉ chỉ vào Mạc Ninh, hỏi: “Cố tiên sinh, cô ấy nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Mạc Ninh chưa đề cập với cô chuyện về Hoàng Kỳ Hoa.

“Mẹ tôi.” Khóe miệng Cố Chuẩn nhếch lên, nụ cười kia trong nháy mắt làm Chu Nhất Nặc giật mình, hình ảnh trong đầu cô thay nhau truyền tín hiệu, sau khi hoàn hồn thì suy nghĩ đã thành trăm mối. Hăng hái của cô đột nhiên nguội lạnh.

Trong thời gian đó, Chu Nhất Nặc nhớ lại cảm giác bị trói buộc, cuối cùng không gắng gượng vui vẻ nổi nữa, háo hức biến mất, cô cúi đầu nói với Cố Chuẩn: “Phiền Cố tiên sinh nói với Mạc Ninh, tôi có chút không thoải mái, đi về trước.” Nói xong đi nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Mắt thấy người rời đi trước mắt, Mạc Ninh chạy nhanh đến, tiến lên hai bước, lo lắng hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”

Cố Chuẩn quay đầu nhìn cô, nói: “Cô ấy nói cảm thấy không thoải mái.”

Mạc Ninh nhíu mày, đưa di động cho Cố Chuẩn, vội vàng nói: “Thật có lỗi, anh nói chuyện điện thoại với mẹ đi, tôi phải đi xem cô ấy.” Mắt thấy thân ảnh Chu Nhất Nặc cách đó không xa, Mạc Ninh không chút do dự đuổi theo.

Đoán chắc Hoàng Kỳ Hoa lỡ hẹn, đoán chắc Cố Chuẩn cuối cùng sẽ đúng hẹn, chỉ là Mạc Ninh lại không đoán ra tâm trạng tháng ba của Chu Nhất Nặc, nói không chừng thì mưa gió sắp kéo đến rồi. {Mimi: ý nói tâm trạng thất thường}

Cố Chuẩn cầm điện thoại, Hoàng Kỳ Hoa ở đầu kia lo lắng nói: “Đến rạp chiếu phim chưa? Sao rồi? A lô?”

“Mẹ, con cúp máy trước, cô ấy có việc gấp.” Ánh mắt còn nhìn theo bóng dáng Mạc Ninh, bước chân đi không tự chủ.

“Cái gì? Việc gấp gì?” Hoàng Kỳ Hoa lo lắng hỏi.

“Nói sau đi.”

Mạc Ninh đối xử với mọi người đều thật không tốt, Phó Tịch Nhan từng tàn khốc vạch ra, Mạc Ninh chính là một người phụ nữ nhẫn tâm. Mạc Ninh cũng không giải thích, ở trung học cơ sở cô làm bạn với nhiều người, học xong trung học muốn kết giao với nhiều bạn tốt, lên đại học rồi lại phải e dè cái gọi là “bạn tốt”. Cô không nổi trội, cuộc sống cũng không sôi nổi, cứ bình bình tới giờ, cũng hiểu rõ, không phải tất cả mọi người đều đánh giá tốt về mình.

Không giống với Chu Nhất Nặc và Tô Dã Nghị, có đôi khi Mạc Ninh nghĩ, có lẽ các cô ấy chiếm phần lớn vị trí trong lòng cô, thế nên cô mới không thể nào lại tốt với những người khác. Cô là người chậm chạp, muốn quen một ai đó phải cần thời gian rất dài. Nhưng một khi đã quen thân, sẽ không so đo, cùng chịu cam khổ. Hạnh phúc nhỏ bé và đau xót của Chu Nhất Nặc những năm gần đây, cô có thể cảm động lây, vì cô trơ mắt nhìn Chu Nhất Nặc từ một cô gái dũng cảm thẳng thắn biến thành như vậy.

Thành phố G quá lớn, ngựa xe như nước, thân mình gầy yếu không dư thừa mấy lạng thịt biến mất rất nhanh trong ánh chiều tà. Khi Mạc Ninh đang do dự, tiếng di động vang len, điện thoại Chu Nhất Nặc gọi đến, dãy số này là do Mạc Ninh mua.

“A lô, cậu ở đây vậy?” Giọng nói của Mạc Ninh không giấu nổi vẻ lo lắng.

Chu Nhất Nặc nói ở đầu kia: “Buổi tối mình sẽ về nhà. Chỗ cậu mình nhớ rồi. Đừng nhiều lời…”

 “Nói cho mình biết cậu ở đâu.” Giọng nói Mạc Ninh kiên quyết cắt ngang.

“Mình thích một mình thế này, mình nói thật.” Chu nhất Nặc tạm dừng, còn nói, “Cậu đừng nghĩ là vì mình tác hợp cho cậu, mình không phải là người thích giúp người khác đâu… Biết không? Giờ mình thấy tình nhân thì chán ghét, mình không về Bắc Kinh là vì không muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Tô Dã Nghị …”

 “Nơi này cậu không quen.” Ngữ khí Mạc Ninh nhu hòa hơn. “Mình không có nghĩ gì hết, biết cậu không phải người vĩ đại như vậy. Cho nên, nói cho mình biết ở đây được không?”

“Khi mình ra nước ngoài một mình cũng không quen thuộc, đừng lo lắng cho mình, vậy đi, cúp máy đây.”

 “Alo?”

Chu Nhất Nặc đã cúp máy, cô ấy luôn làm theo ý mình như vậy. Mạc Ninh nhìn lên bầu trời bao la nhuộn ánh chiều ta thở dài một tiếng, phố đối diện là KTV, có tiếng hát xa xôi truyền đến, cô chưa từng nghe qua, ca từ hình như là miêu tả tình yêu. Trong tay còn cầm di động, cô thuận miệng nói một câu “Fuck love.”

Cố Chuẩn mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn vào bóng lưng của cô, đột nhiên cảm thấy, nhìn mặt một người khác cũng không phải là chuyện tồi tệ gì. Gần như là lập tức, anh ở phía sau cô đề nghị nói: “Cùng đi xem phim, thế nào?”

Mạc Ninh quả thật không ngờ Cố Chuẩn đang ở phía sau, chớp mắt một cái, còn chưa kịp thu hồi tâm trạng và biểu tình, cô quay mặt đi. Ánh chiều yếu ớt không tan, mang theo nhiều màu tươi đẹp như vậy, cô thấy sắc mặt anh sáng lạn, giống như anh trong mắt cô.

Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, tiếp đó đồng thời đi về phía rạp chiếu phim.

Sức hút của Hollywood quả thật vẫn rất lớn, Mạc Ninh xem qua không ít phim điện ảnh, nhưng khoa học viễn tưởng vẫn là loại cô thích nhất. “Batman”. “Spiderman”, “Người thằn lằn” đều không làm cô thất vọng, nhưng mà, hình ảnh 3D làm màu xanh biếc của thằn lằn và cỏ dại dưới lòng bàn chân làm cô cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thế nên khi xem xong đi ra ngoài, cô vẫn còn có chút chậm chạp.

Cố Chuẩn hiếm khi thấy cái bộ dạng kia, nhìn từ trên cao xuống, nói chuyện cũng thoái mái hơn nhiều: “Thì ra cô sợ thằn lằn.”

 “Tôi sợ là 3D.” Mạc Ninh nói, cốt truyện khá tốt, cô rất dễ dàng nhập vào người diễn. Nhưng nếu cô đối mặt với cái laptop 14 inch kia xem cái bộ phim này, cô nhất định sẽ không phản ứng như vậy.

Cố Chuẩn cười cười, không nói chuyện.

Nghĩ một hồi, Mạc Ninh lại nghĩ đến Chu Nhất Nặc, nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Lấy điện thoại di động ra thật nhanh bấm số của Chu Nhất Nặc, hồi lâu sau tiếng tút tút, giọng nói miễn cưỡng ở đầu bên kia vang lên: “Hello?”

 “Chu Nhất Nặc?”

“……” Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một thời gian, tiếp theo Mạc Ninh nghe thấy tiếng xột xoạt, tiếp theo Chu Nhất Nặc mới mở miệng lần nữa, “….À, vừa rồi mình đang ngủ…”

Mạc Ninh thầm nghĩ, cậu vẫn bình thường. Không quên hỏi mấu chốt vấn đề: “Ở nhà?”

“Ừ, về sớm, thấy trong tủ lạnh của cậu có rượu nếp, mình uống hết… Còn có mấy cái túi không biết thịt con gì, cũng bị mình đem ra làm đồ nhắm rồi… Đúng rồi, tác dụng rượu nhà cậu chậm mà mạnh…”

Lại nghe thấy Chu Nhất Nặc nói nhiều lời mở mà không nói hết, Mạc Ninh cuối cùng cũng xác định con nhóc này không có việc gì, sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nói câu “Ngủ ngon”, cúp điện thoại, ngẩng đầu, Cố Chuẩn dựa vào xe nhìn cô.

Nhận được tầm mắt của cô, Cố Chuẩn nâng khóe môi: “Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà.” Dứt lời, đứng thẳng người, thay cô mở cửa xe.

Trong xe khí lạnh máy điều hòa chưa lan rộng, oi bức khó chịu, nhưng lại có cảm giác êm ái kỳ quái. Sự êm ái này vây quanh Mạc Ninh, cô sợ một động tác nhỏ sẽ làm hỏng nó, vì thế ngồi bất động, dựa vào cửa kính xem ánh sáng lướt qua hai bên đường, cực kỳ thoải mái.

Thì ra cô ao ước một tình yêu bình yên như thế này.

Im lặng một thời gian, sau khi cảm giác trở về, cô đột nhiên nhận ra một việc: “Chúng ta chưa ăn cơm tối?”

Cố Chuẩn ngồi ở ghế điều khiển, nghe được vấn đề của Mạc Ninh, cũng không suy nghĩ gì, trực tiếp hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

Chu Nhất Nặc không có việc gì, Mạc Ninh đã sớm thả lòng, cũng hoàn toàn mất cảnh giác, có chút mong đợi nói: “Tôi biết một quán ăn gần đây, khuya vẫn bán hàng.”

“Được. Tôi đưa cô đến đó.”

 “Được? Anh……”

Không đi cùng tôi sao? Xuất phát từ nhạy cảm của nghề nghiệp, vấn đề này làm chữ “Anh” tự nhảy ra khỏi miệng, rồi dừng lại tức thì, sau đó vuốt vuốt tóc, trên mặt cô chẳng có tí cảm xúc nào, thản nhiên nói: “… Anh thả tôi ở lối vào là được rồi, đi bộ nhanh hơn đi xe.”

“Được.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+