Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen ăn đen – Chương 17 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17: Trận chiến thứ mười bảy

Cố Chuẩn nở nụ cười, thành khẩn nói: “Không cần nhìn tôi đề phòng như vậy, mẹ tôi là người thay đổi xoành xoạch. Tôi nói với cô về việc này, chủ yếu hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt…”.

Vừa vặn lúc này người bán hàng bê đồ ăn ra, Mạc Ninh định nói gì đó nhưng đành phải nuốt vào trong miệng. Hai người tập trung ăn cơm, quá mức trầm tĩnh lại khiến Mạc Ninh cảm thấy quái dị, cô cũng không đói lắm, nên cũng không ăn được bao nhiêu. Cố Chuẩn ăn cơm rất chậm, Mạc Ninh lần trước ở Cố gia cũng thấy qua, gia đình bọn họ đều ăn cơm rất chậm. Cứ như vậy nhìn anh ăn cơm, trong đầu Mạc Ninh lần đầu có suy nghĩ về chuyện này, hơn nữa, chuyện này rất là ngọt ngào. Nếu bọn họ thực sự có thể mãi mãi ở cùng một chỗ, Mạc Ninh không thể khống suy nghĩ. Bàn tay cô chưa từng làm việc nhà, nhưng nếu bọn họ cùng ở một chỗ, có thể thỉnh thoảng ra ngoài ăn, chọn một nhà hàng trang nhã và sáng sủa, ăn những món ăn bình dân, hoặc đi đến nhà CốChuẩn, ăn những món ăn do Cố mẹ sáng chế. Hoặc là cùng anh đưa Cố cha đi đến nhà hàng Tiểu Tây Hồ mà ông yêu thích, chìm đắm trong cảnh tượng mơ mộng, Mạc Ninh bày ra bộ dạng thật ngốc nghếch. Khi Cố Chuẩn ăn xong, tầm mắt Mạc Ninh biến mắt sau lớp kính thủy tinh, ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách bởi cửa thuỷ tính, có thể thấy được ánh sáng nhưng cũng không cảm thấy chói mắt. Một lúc sau, Cố Chuấn thấy biểu hiện của cô biến đổi, ánh mắt thâm trầm, anh cũng không mở miệng nói chuyện, thậm chí cũng không tạo bất kỳ tiếng động nào. Cho đến lúc có người đi qua trước mặt cô, Mạc Ninh mới phục hồi tình thần, quay đầu nhìn lại đã thấy mặt CốChuẩn tràn đầy ý cười, chậm rãi nói: “Hôm nay thời tiết thật đẹp”. Tình thần Mạc Ninh vẫn chưa có lấy lại bình tĩnh vốn có, ngây ngốc gật đầu.“Vâng, thành phố G đúng là rất tuyệt, cuối thu nắng không còn gắt, tiết thu đã rất rõ ràng”. Mạc Ninh sinh ra ở thành phố J, ở đó thời tiết có hai mùa hè – thu không rõ ràng. Mùa thu rất ngắn, ngay cả ánh mắt trời cũng không được như nơi này.

Cố Chuẩn khẽ lên tiếng gọi bồi bàn, động tác thanh toán và boa tiền thực hiện rất nhanh chóng, Mạc Ninh là người luôn miệng nói mời khách còn chưa kịp phản ứng, bồi bàn đã cười và nói “Cảm ơn”.             Cô áy náy nói xin lỗi.“Vẫn không nhanh tay được như anh, người mời khách là tôi mà”. “Cô để ý?”. “Tôi không ngại, nhưng là tôi mời anh ăn cơm. Có điều tôi lại không thích làm ảnh hưởng đến sự ga lăng của người đàn ông”. Mạc Ninh nhanh chóng đứng dậy. “Đành phải đế lần sau tôi mời anh tiếp vậy”. Nói xong, cô khẽ vuốt tóc, vội vàng cất bước đi trước. Tuy rằng cô thường giật dây Tô Dã Nghị theo đuổi tình yêu của mình, có điều dũng khí đối mặt với chuyện tình cảm của mình, Mạc Ninh một lần cũng chưa từng làm. Quãng đường cũng không dài, hai người đều đi rất chậm, chủ yếu là Mạc Ninh cố ý bước đi thật chậm. Dọc theo đường đi, Mạc Ninh cũng có nói vài câu, Cố Chuẩn chân thành lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại cô vài câu. Cuối cùng anh cũng nhắc tới một chủ đề: “Lí do nhận công việc tại công ty Vincent”. Mạc Ninh: “Sao?”. Anh nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên xa xăm, giống như đang nhớ lại chuyện trước, chậm rãi nói: “Khi đó tôi chỉ có một năm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh, tôi đứng trước mặt tổng tài, nói cho ông ta biết tôi đồng ý vì ông ta trở về Trung Quốc mở rộng thị trường”. “Đại khái là tôi rất may mắn, đây cũng là một con đường dây gian nan, Watson đã rất thoải mái cho tôi thực quyền, sau đó tôi thành đại diện cho tập đoàn Vincent tại Trung Quốc”. Anh tường thuật cực kỳ ngắn gọn, Mạc Ninh lại cảm nhận rất sâu sắc Cố Chuẩn đã trải qua nhiều việc không đơn giản như anh đã nói. Cô không dùng còn mắt của một phóng viên để nhìn nhận vấn đề này, chân thành nói.“Anh đã rất thành công”. Cố Chuẩn cười khẽ: “Có người nói tôi giúp đỡ chủnghĩa đế quốc Mỹ chèn ép công ty trong nước”. “Chúng ta quá bảo hộ những công ty trong nước, sựcạnh tranh này đối với bọn họ là vô cùng có lợi, ít nhất, bọn họ từ nay sẽ không còn yếu ớt nữa”. “Cũng có người nói, nếu tôi sinh ra thời chiến tranh loạn lạc, sẽ trở thành Hán Gian”. Mạc Ninh nở nụ cười mờ ám.“Lời này sao anh biết?”. Cố Chuẩn: “Lời này là cha tôi nói.” Mạc Ninh: “A?”. Cố Chuẩn cúi đầu nhìn cô nói: “Bố tôi không ủng hộ công việc của tôi, về điểm này, tôi và ông không cách nào dung hòa được”. “Nên giải quyết vấn đề này, thẳng thắn mà nói chuyện này đúng là không dễ dàng hòa hợp. Bởi vì anh không có cách nào khiến ông ấy ủng hộ anh, mà ông ấy cũng không có cách nào ép anh đi theo con đường ông ấy muốn. May mà, anh và bác Cốvẫn giữ được sự quan tâm dành cho nhau, anh là một người con hiếu thuận, ông ấy cũng là một người cha rộng lượng”. Mạc Ninh chân thành nói.  Mạc Ninh vừa dứt lời, hai người đã đi đến cửa xe. Cố Chuẩn tìm tìm trong túi áo, Mạc Ninh nhìn anh lấy từtrong túi một chùm chìa khóa, đứng trước cửa, Cố Chuẩn một tay nắm chùm chìa khóa, một tay lần tìm chìa khóa, tìm kiếm nửa ngày, anh bỗng xoay đầu lại hỏi Mạc Ninh: “Buổi chiều có bạn gì không?”. Mạc Ninh giật mình sửng sốt, trong tầm mắt là màu đen của chiếc chìa khóa xe.     Cố Chuẩn linh hoạt chọn chìa khóa, nói với cô.“Mặt trời hôm nay đẹp như vậy, có lẽ chúng ta đên đổi địa điểm”. “Được”. Mạc Ninh cười, nụ cười sáng lạn ấm áp như mặt trời mùa thu. Thành phố G có một nơi rất nổi tiếng, tên là “Bách Lạp Đồ”. Bởi vì nơi này nằm ở ngoại thành nên Mạc Ninh cũng chưa từng đến. Mùa hè năm ngoái mới khai trương, Hứa Thư Hoài từng hết lời mời cô đi, nhưng cô từ chối, sau đó Hứa Thư Hoài đã cùng một cô gái khác đến nơi đó, còn gửi cho cô xem rất nhiều ảnh của hai người đã chụp. Ấn tượng của Mạc Ninh với Bách Lạp Đồ chỉ có thể. “Anh rất hay đến sao?”. Mạc Ninh không thể tưởng tượng được chuyện Cố Chuẩn lại thích một nơi như vậy, bởi vì Bách Lạp Đồ rất xa, đi ô tô đến, nếu không gặp tắc đường cũng phải mất hơn nữa tiếng. Một người đàn ông tâm trí hầu hất đều đặt trên công việc liệu có thời gian điđến những nơi thế này sao?

Hơn nữa, cô nhớ rõ bác Cố đã từng nói, thú vui của Cố Chuẩn là làm việc. Cố Chuẩn trả lời cô bằng một nụ cười, không dài không ngắn nói “Một tuần một lần”. Mạc Ninh không tin được nói.“Thật nhìn không ra”. “Ông chủ Bách Lạp Đồ này là bạn của tôi, chúng tôi quen nhau bên Mỹ”. “Sao?”. “Ở Mỹ có rất nhiều nơi như thế này. Bởi vì cường độ công việc của người đứng đâu rất căng thẳng, chính phủ rất chú trọng đến vấn đề này, ngoài giảm áp lực công việc, còn có rất nhiều thứ dành cho những người đã nghỉ hưu tham gia, trước kia những nơi thế này chủ yếu phục vụ cho những cơ quan của chính phủ, những năm gần đây, đã có nhiều thiết bị mới được thiết kế, cũng mã rộng cửa hoan nghênh mọi người”. “Giống một loại trò chơi bạo lực sao?”. Mạc Ninh nhớ mang máng mình đã từng nghe thấy thông tin như thế. “Đúng, đó là một trong những loại đó. Những thiết bị trong Bách Lạp Đồ bây giờ, tất cả đều tương đối an toàn”. Nhắc đến chủ đề này, Mạc Ninh lại liên tưởng đến chuyện tại công ty Hà Nguyên, theo những gì cô biết, nữ chính trong vụ án tự sát tại công ty Hà Nguyên là một nữ nhân viên ở phòng thị trường, mà nguyên nhân tự sát đúng là có liên quan đến chỉ tiêu công tác, theo tin tức cô nắm được thì nhân viên này vì không chịu được áp lực mà hủy hoại bản thân. Mạc Ninh cố gắng liên lạc với người nhà nạn nhân, nhưng không có kết quả. Buổi chiều Bách Lạp Đồ tương đối ít người, Cố Chuẩn nói: “Đến tối thì nơi đây sẽ đông hơn”. Bởi vì là bạn với ông chủ Cố Chuẩn được hưởng rất nhiều đãi ngộ đặc biệt, có một người bán hàng tiếp đãi bọn họ, dẫn bọn họ đến một căn phòng, sau đó lễ phép rời đi. Bởi vì căn phòng ở dưới mặt đấy hai tăng nên dù ban ngày cũng vẫn phải bật đèn. Cố Chuẩn dường như rất quen thuộc, mở đèn ở phía sau lưng Mạc Ninh nói.“Bởi vì có cổ phần nên tôi được thiết kế riêng một phòngcứ yên tâm, trong lúc này sẽ không có người khác tới”. Phòng rất lớn, có những chiếc đèn thủy tinh chiếu thứ ánh sáng ấm áp, Mạc Ninh đưa chân đi về phía trước, chỉ cảm thấy khung cảnh mờ ảo. Dưới bàn chân dường như có một chiếc thảm rất mượt mà, khiến cô có cảm giác hư hư thật thật. Cố Chuẩn đi đến phòng kế bên, mở đèn. “Kinh phí đầu tư chắc rất lớn?”. Trước mặt Mạc Ninh là một Trường Sa lớn, chính giữa lõm xuống, giống như một chiếc bồn tắm lớn, có thể thấy đây là mọt chiếc sô pha rất mềm mại. Đây tuyệt đối không phải hàng tầm thường… Cố Chuẩn mở nhạc, tiếng nhạc lan tỏa trong không gian, tuy âm thanh không lớn, nhưng rất hay, vì thế Mạc Ninh nghe rất rõ đáp án của anh.“Nếu như là phòng riêng, một đêm cũng tiêu hết một khoản tiền năm con số”. “Đây là chuyện đốt trên trong truyền thuyết sao?”. Cái này đáng lẽ chỉ là lời châm chọc mà cô nghĩ trong lòng, nhưng không hiểu sao, khi nằm lên chiếc sô pha mềm mại kia cô lại không tự giác nói ra thành lời. Cố Chuẩn bình tính đáp: “Đúng, không sai”. Mạc Ninh thoải mái nhắm lại hai mắt, cảm giác chiếc sô pha như một chiếc chăn mền, cô đã hoàn toàn buông lỏng. Quá mức buông lỏng khiến cô ý thức được, thì ra bản thân mình đã rất mệt mỏi. Cô thật muốn cứ nằm mãi thế này. “Thật là thoải mái, chết chắc cảm giác cũng giống thế này đi”. Mạc Ninh vô thức nói. Cô Chuẩn đứng một bên, giật mình. Đột nhiên âm thanh ngừng lại, Mạc Ninh vẫn đắm chìm trong cảm giáchưởng thụ, cũng không để ý đến. Cho đến khi âm thanh thay đổi một chút, biến thành một giai điệu nhẹ nhàng, cô mới ý thức được bản thân đang nằm tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cô khẽ lật người, chậm rãi mở mắt thì trông thấy Cố Chuẩn đang đứng bên cạnh sô pha cúi đầu nhìn cô. Khi đó trong đầu Mạc Ninh này lên một suy nghĩ: Anh đã nhìn cô bao lâu? Khuôn mặt rực rỡ của anh trên nên trần nhà thật quỷ dị, trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng, thấy cô mở mắt, khoe miệng anh khẽ cười, tay đang đút trong túi vươn ra, đưa đến trước mặt cô.“Muốn dậy sao?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+