Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen ăn đen – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22

Có người nói, ôm chính là phương thức để hai linh hồn gần nhau nhất.

Cả người anh dựa sát vào cô, linh hồn Mạc Ninh đã sớm bay mất, hai tay anh vòng ra sau, cô đã lạc phách. Cô nhớ đến nhiều năm trước, trong một cuốn sách, cô đã thấy một câu, cuộc đời một người sẽ được rất nhiều người đàn ông ôm, cha cho mình tình yêu gia đình, bạn cho tình cảm cổ vũ, người yêu để mình dựa vào.

Cô không tự chủ đưa tay ôm lưng anh, cằm đặt lên vai anh, nhắm mắt lại.

Rạng sáng, toàn bộ thế giới vẫn chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Thời khắc này khiến Mạc Ninh đang nhắm mắt cảm thấy, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Có nhà thơ từng nói, “Nơi khiến ta an tâm, là quê hương”. Khi Mạc Ninh dời cằm khỏi vai anh, có chút mờ ám, Cố Chuẩn đột nhiên ôm cô chặt hơn. Không cảm thấy khó chịu, chỉ có an tâm, giờ khắc này, cô cảm thấy an tâm, rất an tâm.

Thì ra, ôm thật sự cho ta sự ấm áp.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hai người ôm nhau sắp hóa đá. Mạc Ninh đột nhiên nói.“Anh định cứ ôm thế này đến sáng, lúc mặt trời mọc luôn sao?”.

Cố Chuẩn khẽ cười, tay rời khỏi cô, đứng thẳng nói “Vất vả rồi”.

Độ ấm áp rời đi, Mạc Ninh nghiêng người đi ra ngoài, vì không muốn anh chứng kiến bản thân vì đột nhiên run rẩy bởi cảm thấy lạnh lẽo.

Đứng ở cửa sổ trong phòng khách, Mạc Ninh kéo một góc rèm cửa nói.“Cũng muộn rồi, anh đã không sao, tôi đi đây”.

Cố Chuẩn không hề động, cũng không nói gì.

Mạc Ninh quay đầu nhìn anh, anh nhìn lại cô, trong phòng một không bật đèn, tối đen, cảm giác có người nhìn thẳng mình khiến cô đứng ngồi không yên.“Anh đang chờ đợi gì sao?”. Mạc Ninh nhàn nhạt hỏi.

Cố Chuẩn nhìn cô, “Cô cảm thấy thế nào?”.

“Vì sao anh không tự nói cho tôi biết?”.

“Vì sao không tự mình tìm ra đáp án?”. Cố Chuẩn đáp rất nhanh, ngữ khí không nhanh không chậm, giọng cũng rất thấp, ngữ khí trầm ngâm, giống như đang chỉ dẫn gì đó…

Mạc Ninh nghe trái tim mình đập thinh thịch, cô lại không muốn phỏng đoán, thẳng thắn nói “Như vậy, cuối cùng anh muốn thế nào?”.

Lời này nói ra thật lâu Cố Chuẩn mới nói “Coi như hết”. Giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, Mạc Ninh thấy anh trong bóng đêm bước đi, “Tách”, một tiếng, phòng khách đột nhiên sáng, không có gì có thể che dấu, cũng không có gì có thể thu lại.

“Thời gian đã muộn, tôi đưa cô về”.

Mạc Ninh vội vàng nói, “Không cần, tôi tự về, anh đang bị thương, nghỉ ngơi đi”.

Cố Chuẩn không nhìn cô, trầm mặc một lúc, anh nói “Được”.

Anh vẫn đưa cô xuống tầng, nửa giờ sau, tay anh vẫn nắm tay cô trên tầng hai, nửa giờ sau, cuối cùng hai người không thể tìm ra dấu hiệu hài hòa nào. Nói không tiễn nhưng không hiểu sao anh vẫn đưa cô đến bên ngoài chung cư, sau khi xe đến, Mạc Ninh chui vào xe, báo địa chỉ xong, Mạc Ninh thúc dục lái xe.“Chú à, phiền chú chạy nhanh đi”.

Xe nhanh như chớp lao ra ngoài, Cố Chuẩn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, gió đêm thổi qua, hòa vào vết thương, anh cảm thấy lạnh, giống như bị một vết dao cắt trúng. Mạc Ninh ở trên xe âm thầm rơi nước mắt.

Anh không nói bất cứ điều gì, cũng không muốn giải thích gì, anh nói để cô tự tìm đáp án, vậy mà cuối cùng anh lại nói coi như hết.

Quên đi, cô thật sự không nghĩ ra thứ gì để mình tiếp tục cố gắng, anh quá cao khiến cô không thể chạm vào, anh quá xa, anh quá khó nắm bắt. Giống như anh đã từng nói câu “Tôi không có tình cảm với cô”, cô vĩnh viễn không biết được những lời này là thật hay giả. Có điều, cái điều mờ hồ không rõ thật giả này lại ám ảnh cô rất lâu, từng chút từng chút lăng trì cô, khiến cô mệt mỏi.

Một mình đi vào thành phố G, mọi việc nhỏ nhặt của cuộc sống đều tự mình xử lý, thời điểm mệt mỏi khổ sở nhất cô cũng không hề khóc, lúc thực tập, bị trách mắng vô căn cứ, cô không khóc, từng bị bạn bè phản bội cướp đoạt công việc, cô cũng chưa từng khóc…

Câu nói coi như hết này, lại khiến cô không ngừng rơi lệ…

Lái xe tốt bụng hỏi:“Ai da, sao lại khóc nhiều vậy, cãi nhau với bạn trai sao?”.

“Cuộc đời mà, có lúc này lúc khác, quá khứ qua đi, cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục, đừng nghĩ nhiều quá, một lần vấp ngã phải biết tự mình đứng lên, tôi nói cô gái này, còn trẻ như vậy đừng đễ những vướng bận mãi luẩn quẩn trong lòng”.

Mạc Ninh dùng tay che mũi, buồn bã nói.“Cảm ơn”.

Cuộc phỏng vấn Vương Tường Viễn, Mạc Ninh giao cho Phó Tịch Nhan, cô ấy luôn có hứng thú đối với CEO. Lúc Mạc Ninh giao nhiệm vụ này cho cô, cô rất vui vẻ.

Hai giờ chiều, cô đang sửa chữa một bản thảo, Phó Tịch Nhan gõ giày cao gót “lộc cộc lộc cộc” xuất hiện trước mặt cô, ném bài phỏng vấn lên trên bàn, Phó Tịch Nhan phẫn nộ nói “Mạc Ninh, em cố ý sao?”.

Tay Mạc Ninh còn đang gõ trên bàn phím máy tính, ngước mắt nhìn cô, bị khuôn mặt của Phó Tịch Nhan doạ sợ, ngữ khí đều đều “Sao vậy?”. Lại nhìn xuống bài phỏng vấn bị ném trên bàn.

Phó Tịch Nhan nói.“Vương Tường Viễn căn bản không tiếp nhận phỏng vấn của chị”.

Mạc Ninh nhíu mi “Nói rõ xem có chuyện gì”.

Phó Tịch Nhan cười lạnh “Em hỏi chị?”.

“Em không hỏi chị thì hỏi ai?”.

Phó Tịch Nhan quay mặt qua chỗ khác, nửa ngày sau mới cất lời.“Buổi sáng chị gọi điện cho Vương Tường Viễn, trợ lý của anh ta nhận điện, chị nói chị hẹn phỏng vấn, trợ lý của anh ta nói chị đến khách sạn đợi. Chị đợi hai tiếng, Vương Tường Viễn tự mình gọi điện cho chị nói, anh ta không nhận phỏng vấn của chị”.

Mạc Ninh nghe cô nói xong, hỏi tiếp “Sau đó?”.

“Sau đó, anh ta nói phải chính em đi phỏng vấn, những người khác không cần đến”.

Mạc Ninh cũng bị lời này làm giật mình, trên mặt tràn đầy biểu hiện không tin.

Phó Tịch Nhan nói.“Em là cố ý đùa giỡn chị sao? Cố ý khiến chị xấu mặt sao?”. Dứt lời, cô “hừ” một tiếng, lấy lại bài phỏng vấn, ném lại một cái liếc mắt, tiếp tục gõ giày cao gót “lộc cộc lộc cộc” rời đi. Mạc Ninh nhìn theo bóng lưng cô, váy hàng hiệu mới mua, giày xa xỉ, tất chân màu đen khêu gợi… Đột nhiên hiểu nguyên nhân vì sao Phó Tịch Nhan lại tức giận như vậy.

Buổi chiều, chủ nhiệm trực tiếp cho tìm Mạc Ninh, nói rõ phỏng vấn Vương Tường Viễn không thể không làm. Đối phương đã đáp ứng, cho nên phải mau chóng tiến hành. Mạc Ninh không còn cách nào khác, xế chiều tự mình gọi điện hẹ Vương Tường Viễn, vẫn là trợ lý của anh ta nhận điện, nghe nói cô là phóng viên, trước tiên xác nhận cô có phải là Mạc Ninh hay không rồi mới tiếp tục bàn chuyện.

Hơn bảy giờ rối, trợ lý của anh ta gọi điện cho cô, hỏi Mạc Ninh thời gian và địa điểm, Mạc Ninh sợ phiền toái, trực tiếp hẹn gặp ở đại sảnh khách sạn.

Năm giờ chiêu ngày thứ sáu, Mạc Ninh đúng giờ xuất hiện ở nơi đã hẹn. Chọn một vị trí cạnh cửa sổ, Mạc Ninh tiện tay cầm một cuốn tạp chí, chăm chú xem, vì thế khi Vương Tường Viễn đi đến trước mặt cô vẫn không hề phát hiện ra.

Vương Tường Viễn ngồi xuống đối diện Mạc Ninh, mặc một chiếc áo khoác đơn giản màu đen, quần jean xanh nhạt, ngược với hình tượng bình thường rất nhiều, anh ta cũng không vội vã lên tiếng, nhếch miệng cười vui vẻ đợi Mạc Ninh phát hiện ra anh.

Lúc lật trang, Mạc Ninh nhìn thay anh ta, bỏ tạp chí xuống một bên, yên lặng ghi nhớ những cái tên cô vừa lướt qua, để khi về có thể tiếp tục xem tiếp. Cười ngượng ngùng, oô đứng dậy vươn tay “Thật xin lỗi, vì sao đến mà không gọi tôi?”.

Vương Tường Viễn cũng cười, chân thành đưa tay ra nắm tay cô. “Bộ dang chăm chú của Mạc tiểu thư thât rất hấp dẫn, tôi không đành lòng quấy rầy”.

Trên người Mạc Ninh âm thầm nổi da gà, quả nhiên không phải là người dứng đắn gì. Đối phó với loại ca ngợi này, Mạc Ninh chỉ khẽ cười, cũng không biếu lộ sự vui sướng, quay đầu gọi nhân viên phục vụ, nói. “Vương tiên sinh uổng gì không?”.

Vương Tường Viễn đơn giản bắt chéo chân, nhàn nhã dựa vào ghế, cười nói.“Mạc tiếu thư có gì muốn gọi ý không? Tôi không quen thuộc nơi này lắm”.

Đúng là đại cao thủ tán gái, có điều may man là kinh nghiệm của Mạc Ninh với loại người này không thiếu, gật đầu, cô nói.“Xin lỗi, tôi mỗi lần chỉ uống cà phê”.

“Cà phê”.

Nhân viên phục vụ khom người nói “Xin đợi một chút”. Sau đó cung kính khom người rời đi.

Mạc Ninh nghiêng người lấy tài liệu phỏng vấn ra, mở ra, đi thẳng vào vấn đề.“Lần này phỏng vấn thật muốn tìm hiểu rõ một chút thông tin cụ thể của công ty”. Ngẩng đầu thoáng nhìn Vương Tường Viễn, anh ta có chút thích thú nhìn cô, cô cũng không ngừng, cầm tài liệu lên dưa đến trước mặt anh ta.“Nghe nói tập đoàn Tiròng Viễn muốn mở rộng thị phần ở nội đia, đương nhiên, những điều này qua giới truyền thông ở Đài Loan tôi đã biết một chút, hôm nay muốn tự mình…”.

“Mạc tiểu thư, phỏng vấn tôi không cần nói những lời khác sao như vậy, cô muốn hỏi gì, cứ hỏi, không cần phải giải thích”.

Vương Tường Viễn chặn lời cô.

Mạc Ninh thoáng dừng lại, đây là lần đầu phỏng vấn một đối tượng mà cô cảm thấy thoải mái đến vậy. Có điều cái nhìn đăc ý của anh ta khiến Mạc Ninh cảm thấy khó chịu, giống cảm giác đi lạc trong rừng, không biết được có loại cồn trùng nào đã bò lên người, muốn gạt đi cũng không được, rất khó chịu.

Điều ngoài ý muốn đó là, phỏng vấn tiến hành cực kỳ chậm. Vương Tường Viễn thỉnh thoảng lại hỏi cô một vài vấn đề, cắt đứt vấn đề cô đang muốn hỏi, hoặc là trong quá trình trả lời anh ta đột nhiên dời chủđề qua nói khác, nhìn thoáng thì đúng là đang phối hợp với cuộc phỏng

vấn của cô, trên thực tế chính là ngồi nói chuyện phiếm.

Thời điểm kết thúc đã gần tám giờ, Vương Tường Viễn thẳng thắn nói.

“Nhìn Mạc tiểu thư từ trưa chỉ uổng cà phê, tôi thật đau lòng”.

Mạc Ninh giả vờ đưa tay nhìn đồng hồ, cau mày nói.“Đã muộn vậy rồi sao”.

Vương Tường Viễn nói “A? Mạc tiểu thư còn có việc?”.

Mạc Ninh nói.“Thật xin lỗi, trong nhà có người đang đợi tôi đón cô ấy”. Từ “cô ấy” được Mạc Ninh nói như gió thoảng, cố ý mập mờ, nhìn biểu hiện của Vương Tường Viễn, quả nhiên có chút biển hóa, cô lại cười nói “Hôm nào xin được mời Vương tiên sinh dùng cơm”.

Vương Tường Viễn gật đầu, trên mặt tràn đầy nghi ngờ này duy trì cho đến khi bóng dáng Mạc Ninh rời khỏi cửa xoáy của khách sạn và biến mất.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+