Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen ăn đen – Chương 43 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43

Ngày thứ ba sau khi cố Chuẩn về nước, tổng bộ Vincent đã gửi kết quả xử lý.

Cũng đêm đó, Mạc Ninh dự thính toàn bộ cuộc trò chuyện của tổng bộ và Cố Chuẩn.

Cố Chuẩn nhận điện thoại xong ra ban công đứng thật lâu, anh đứng bao lâu, Mạc Ninh dứng nhìn bóng lưng anh bấy lâu. Cô có thể ôm để cổ vũ tinh thần anh khi Cổ Khải Nguyên nằm viện, bởi việc đó liên quan đến tình thân, dù sao cũng vẫn là về tình cảm. Cô cũng biết rõ điểm này cố Chuẩn giống mình, những chuyện liên quan đến công việc anh sẽ không tiếp nhận bất cứ sự an ủi hay lời khuyên nào từ cô.

Quả thật, Cố Chuẩn cũng không bị đả kích quá lớn như Mạc Ninh tưởng tượng, kết quả về “Magic tea” đều nằm trong dự toán của anh. Anh chỉ theo thói quen đứng trên ban công, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, xuyên qua những tòa nhà, tầm mắt của anh xa hơn, nhìn lên bầu trời, ý nghĩ sẽ cảm thấy thoáng đãng hơn.

Đứng đủ rồi, xem đủ rồi, nghĩ đủ rồi, quyết định của anh cũng đã có, thở dài một hơi, anh xoay người, đột nhiên trông thấy Mạc Ninh ôm cánh tay đứng trong thư phòng, đèn đã sáng rõ, chiếu lên nét mặt cô, ẩn chứa sự lo lắng.

Cố Chuẩn nhếch môi cười, trong lòng bị một thứ gì đó anh không thể gọi tên ra nhét đầy, rất thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn. Hôm sau, tin tức giật gân về “Magic tea” được thông báo thu mua với giá cao ở thành phố G được đưa ra. Bởi vì trước đó không lâu xảy ra vấn đề về an toàn thực phẩm, lại thêm chuyện chủ tịch Hoa Long – Tạ Linh cố ý sử dụng trường hợp vô tình làm chỗ dựa cho “Magic tea”, người quảng cáo cho “Magic tea” cũng là một đại minh tinh, vì chuyện này mà cũng bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời, mọi chú ý ở thành phố G này đều đặt lên mọi thông tin về “Magic tea”.

Chủ nghiệm ban kinh tế lúc này không thể không tìm đến Mạc Ninh, rất chân thành nói.“Lúc này không đưa ra bản thảo chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Cô xem, cô cỏ thể nhờ cậy… xem bên trong mọi chuyện thế nào không phải sao?”.

“Chuyện thu mua ‘Magic tea’ tôi cũng không rõ lắm”.

“Đấy không phải chuyện quan trọng, bắt được bài về Cố Chuẩn là được rồi”. Dừng một chút, chủ nhiệm nói tiếp.“Nghe nói ‘Tuần san kinh tế’ đã có được một bản thảo trang nhất, nghe nói là do Trương Kiệt Chí viết, là thông tin độc nhất vô nhị”.

Mạc Ninh nghi hoặc “Về ai?”.

“Người thu mua”.

Mạc Ninh trầm mặc suy nghĩ.

Chủ nhiệm bất mãn:“Nếu cô thật sự có điều khó nói, vậy bản thảo này giao cho Phó Tịch Nhan đi, tôi lại không thể trông cậy vào một bài hoành tráng, nhưng cũng có thể từ chỗ Trương Kiệt Chí lấy được chút thông tin góc cạnh nào đó…”. Lời nói đến đây, chủ nhiệm phát hiện sắc mặt Mạc Ninh đã bắt đầu kém đi, vì vậy ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề.“Bản thảo lần trước cô hứa với tôi còn chưa đưa chủ đề. Cũng đã hơn tuần lễ rồi, còn chưa động tĩnh gì sao?”.

“Vincent vẫn để tôi làm, về phần bản thảo đặc biệt… Trước thứ hai tôi nhất định giao”.

Cố Chuẩn mấy ngày này đều tăng ca đến khuya. Đối với cố Chuẩn mà nói, tăng ca như thế là chuyện bình thường, nhưng với Mạc Ninh mà nói, đây đúng là sự dày vò. Bởi vì cố Chuẩn không về nhà, cô lại cứ như thế một mực đợi chờ.

Có đôi khi cô nghĩ, ở chung cũng không làm cho cô có thể nhìn thấy anh nhiều hơn, ngược lại khiến cho cô với anh thêm lo nghĩ hơn. Từ đó nói lên, cô cũng không thích sống chung.

Cô thậm chí bắt đầu chán ghét cảm giác về nhà sớm, bởi vì càng về nhà sớm, thời gian đợi anh càng dài hơn. Hơn nữa, lại là cảm giác chờ đợi mà không có kết quả, Cố Chuẩn có khi về rất khuya, đến mức cô không chịu được đã ngủ mất, có khi cô lo lắng gọi điện cho anh thì lại được báo là sẽ không về.

Vì thế, cô bắt đầu phát tiết tinh lực thừa trên công việc, tập trung vào bản thảo về công ty Hà Nguyên.

Cố gắng liên lạc với những người cỏ tên trên bản danh sách ký tên, toàn bộ đều bị từ chối. Không ngừng bị từ chối, đối phương thậm chí còn không đề cập gì đến phàn nàn của minh về công ty. Mạc Ninh đành phải tìm ba người đã tạm thời rời khỏi công ty. Chỉ liên lạc được với một người phụ nữ, thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Mạc Ninh hẹn cô ta hơn bảy giờ, cô ta đến còn sớm hơn Mạc Ninh.

Cô ta tên Nhạc Dung. Ba năm trước đã vào Hà Nguyên làm việc, ngay từ đầu đã làm ở phòng thị trường, điều lệ ở phòng thị trường rất nghiêm khắc, công nhân viên tiến vào phải trả qua ba tháng làm việc tại cơ sở, cực khổ làm công tác bán hàng… sau ba tháng, theo biểu hiện mà quyết định sẽ thu nhận hay sẽ sa thải. Nhạc Dung năm đó tiến vào công ty chính là nhân viên xuất sắc nhất, vì vậy sau ba tháng, cô trực tiếp được nhận vào tổng bộ.

“Tôi vẫn cho là khi làm ở cơ sở rất cực khổ, thế nhưng khi tiến vào công ty mới biết cơ sờ chính là thiên đường. Công việc của chúng tôi mỗi tuần đều có thể khiến cho những người ở cơ sở thổ huyết”. Nhạc Dung nhíu mày lại, mắt đỏ lên, Mạc Ninh có chút không đành lòng tiếp tục hỏi chủ đề này.

“Chị Vương Lộ là tổ trưởng của chúng tôi, cũng là tự mình đi lên, đối với chúng tôi, tâm lý của cô ấy tốt hơn nhiều. Chị ấy rất hiền lành, trên đưa áp lực cho chúng tôi chị ấy cũng gánh vác trách nhiệm, tổ chúng tôi là tổ trực tiếp liên lạc với khách mua, mồi ngày đều không thể ngừng nói chuyện với người này người kia, đây cũng chỉ là một phần nhỏ công việc của chúng tôi, phần nhỏ này cũng đủ khiến chúng tôi phiền rồi… Chị Lộ mỗi lúc trời tối đều tăng ca đến hơn mười giờ…Bọn tôi đều không ngờ tới… chị ấy lại có thể nghĩ quẩn như thế…”. Nhạc Dung vừa nói nước mắt vừa rơi, Mạc Ninh biết điều chờ đợi tâm tình cô ấy tốt hơn. “Trình tự từ chức của mọi người hình như rất phức tạp?”.

“Công nhân viên bình thường đều ký hợp đồng ba năm, nếu vi phạm hợp đồng tiền phạt rất lớn. Để vào được phòng tiêu thụ đã rất vất vả, chưa từng nghĩ đến sẽ không tiếp tục làm nữa, lại thêm việc công ty Hà Nguyên là một công ty lớn, lúc ký kết, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ việc”.

Mạc Ninh gật đầu, mi cũng nhăn lại sâu hơn. Kế tiếp lại biết được nhiều chuyện không may mà Vương Lộ gặp phải, càng biết nhiều càng hiểu rõ, Mạc Ninh cảm thấy bản thảo này nhất định phải đăng.

Sau khi phỏng vấn Nhạc Dung xong, Mạc Ninh tiễn cô về, đưa tay nhìn đồng hồ, đã tám giờ. Kéo chặt áo khoác quay lại nhà hàng, gọi một chút điểm tâm ngọt, một người nhàm chán vừa ăn điểm tâm vừa xem lại những điều vừa phỏng vấn Nhạc Dung.

Tám giờ rưỡi, cố Chuẩn gọi điện đến, mở miệng là giọng nói quen thuộc “Hôm nay tăng…”.

Mạc Ninh chặn lời anh.“Ngày nào không tăng ca anh hay gọi cho em”.

Có thể nghe được giọng của Mạc Ninh có chút khó chịu, Cố Chuẩn trầm mặc một lúc hỏi “Em đang ở đâu?”.

“Ăn cơm bên ngoài”. Mạc Ninh vô thức đưa chén đến bên môi, lúc này mới ý thức chén đã không còn nước, nhàm chán buông chén, tâm tình càng lúc càng tệ.

“Có hẹn?”.

“Một mình”.

Cố Chuẩn tiếp tục trầm mặc, Mạc Ninh nghe được bên kia có tiếng click chuột, nhắm mắt lại, cô khẽ nói.“Anh làm việc trước đi, em có thể tự chăm sóc mình”.

“Mai em có rảnh không?”. Cố Chuẩn ở đầu kia chậm rãi mở ra một website, di con chuột đến một bức hình, bờ môi chậm rãi cong lên.

“Buổi tối sao?”.

“Ừ”.

“Muốn hẹn em?”. Mạc Ninh đang trong tình trạng không thuốc nào chưa được bỗng nhiên lại thấy tốt hơn.

Khi Mạc Ninh về nhà tâm tình đã tốt hơn, mặc dù cố Chuẩn nói vì cuộc hẹn ngày mai mà đêm nay sẽ không về nhà, mặc dù Mạc Ninh cũng tự giận bản thân sao lại có thể lụy tình như thế, mặc dù giờ là cuối thu, thời tiết lạnh thấm vào người, tâm tình cô vẫn rất khá.

Buổi tối tắm rửa xong, kiểm tra thư một chút, sửa sang lại nội dung tư liệu về Nhạc Dung, cô an tâm bò lên giường, ở trên giường tìm kiếm hương vị của Cố Chuẩn, ngọt ngào thiếp đi. Đang say trong mộng đột nhiên bị tiếng điện thoại đánh thức.

Mở đèn bàn, Mạc Ninh nhấc điện thoại, còn chưa mở miệng trong điện thoại đã nhảy ra giọng nói vô cùng hương phấn “Bảo bối Ninh”.

Mạc Ninh ngu ngơ một hồi mới nhận ra người gọi đến là ai, cầm điện thoại lên nhìn nhìn, mười hai giờ lẻ ba phút, cô nhắm mắt lại, nặng nề nằm lại lên gối nói.“Sao thế mẹ?”.

Bên kia Mạc mẹ vẫn không ngừng “ha ha” cười nói.“Hôm nay là ngày mười tám tháng mười nha”.

Mạc Ninh “Vâng” một tiếng “Ngày gì đặc biệt sao?”.

“Đương nhiên. Ngày này hai mươi bốn năm trước, một đêm gió tuyết, mẹ… sinh ra con”.

Trong nháy mắt Mạc Ninh tinh lại. Mười tám tháng mười, chính là sinh nhật tròn hai mươi bốn của cô.

Sau đó, Mạc cha Mạc mẹ cùng ghé vào điện thoại nói lời chúc phúc, hai người đều chúc Mạc Ninh sớm mang con rể quý về nhà, sau đó hai người vì tranh nhau nói mà xảy ra khắc khẩu.

Lúc Mạc Ninh cúp điện thoại, ữong lòng tràn ngập hạnh phúc. Trong điện thoại không ngừng nhảy lên những tin nhắn gửi đến, Có Tô Dã Nghi, có Chu Nhất Nặc, có những bạn học thời trung học, còn cỏ người tỏ tình với cô nữa…

Đều đã là trời đêm mùa thu, Mạc Ninh chưa kịp đọc kỹ từng tín, điện thoại lần nữa vang lên, là Cố Chuẩn.

“Có người cướp lần đầu của anh rồi”. Cố Chuẩn giả bộ ủy khuất hỏi “La ai?”.

Mạc Ninh cười khanh khách nói.“Là cha mẹ em”.

Cố Chuẩn nhanh chóng thay đổi ngữ khí.“Bác trai bác gái anh minh thần võ”.

“Đến khi gặp anh, anh sẽ gọi cha vợ mẹ vợ”.

“Chiếm tiện nghi”.

“Sinh nhật vui vẻ”. Cố Chuẩn đột nhiên trịnh trọng nói.

“Em rất vui”. Mạc Ninh cũng chăm chú trở lại, hai người trầm mặc một lúc. Mạc Ninh đột nhiên nghĩ đến lúc này cũng đã khuya, ân cần hỏi thăm,“Còn chưa xong sao?”.

Cố Chuẩn “Ừ” một tiếng “Nhanh thôi”.

“Không cần quá vất vả”. Nói xong cảm thấy những lời này đã nói quá nhiều, lại thêm một câu.“Em không cần một cơ thể không khỏe mạnh, lúc thì khó thở lúc lại đau chỗ này chỗ kia”.

“A? Dùng không tốt sao?”. Ngữ nghĩa của câu nói lộn xộn, mập mờ không rõ hỏi, giọng nói lại nhẹ nhàng vui vẻ.

“Ờ”.

“Buổi tối có thời gian làm kiểm tra nhé, Mạc tiểu thư”.

“Lưu manh”.

Cố Chuẩn thấp giọng cười, giống như rất hạnh phúc.

Nghe tiếng cười của anh, Mạc Ninh cảm thấy rất thành công, cô biết rõ vì sao anh bận rộn, cô cũng hoàn toàn hiểu được anh đang rất bận rộn, thể nhưng cô không độ lượng như thế, không thể mãi thông cảm với anh, vì thế cô không thể tránh khỏi nhiều khi anh bận rộn là buồn bực lo lắng, vậy nhưng anh lại có thể hiểu hết cảm giác của cô, biết tất cả và lập tức có thể trấn an cô, dùng phương thức khiến cô chỉ có thể tiếp nhận.

Anh như vậy làm cho cô muốn ngừng mà không thể ngừng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+