Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen Trắng – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1: Bẻ gãy cánh

Đêm khuya, đêm lạnh như nước. Ngoài ban công gió thổi mạnh, một người đàn ông đứng dựa vào lan can. Mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi Cenci một màu cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ xương quai xanh lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt của phụ nữ.
Anh từ nhỏ đã có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, mà bây giờ lại mới bứt ra từ cơn lốc tình dục, không kịp tán đi một thân gợi cảm, người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy lại càng yêu mến. Đứng sau người đàn ông là vài người cấp dưới và một quản gia, đều là những người hàng năm phục vụ tại biệt thự tư nhân này. Quản gia đứng đầu lên tiếng biện bạch: “Dịch thiếu, chúng tôi không phải cố ý …… Chỉ cảm thấy thiếu phu nhân ngồi ở trong nhà lâu quá, cho nên mới nhất thời muốn đưa cô ấy ra ngoài một chút…… Không ngờ lại mang đến cho ngài phiền toái lớn như vậy……”
Anh chỉ nghe, không đáp. Tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Sương khói lượn lờ sau lưng, chỉ thấy hé ra sắc mặt trắng xanh trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị.
Cảm giác áp bách quá nồng đậm, quản gia nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn, mới nói vài lời biện bạch trước mặt anh mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt, nghe ra thấy cảm giác vô lực mười phần.
“Quản gia Lí.” Bỗng nhiên người đàn ông mở miệng, không khách khí cắt ngang lời biện bạch của quản gia, âm sắc lạnh ngắt: “Ông ở Đường gia bao lâu rồi?”
Quản gia giật mình, chột dạ cúi đầu,“Một, một năm.”
Anh bỗng nở nụ cười, nụ cười kiêu ngạo, toát ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run.
“Tốt lắm, một năm.” Khóe môi khẽ động, anh quả quyết mỉa mai lên tiếng, “…… Mới một năm mà đã đem đến cho tôi phiền toái lớn như vậy!”
Khí thế của anh quá mức sắc bén, anh đã quá quen với những thủ đoạn bạo lực, bất kể là dùng kỹ xảo hay vũ lực, đều dồn người khác vào chỗ chết.
Quản gia gây chuyện sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
Tất cả mọi người đều không nói, chỉ cảm thấy tim mình đang nổi lên một nỗi sợ hãi.
“Quy củ của tôi, ông nên biết.” Người đàn ông xoay người, nâng tay gõ vào lan can đá cẩm thạch, miệng lên tiếng uy hiếp: “Hôm nay tôi không muốn động tay nữa, trước khi tôi thay đổi ý định, mang theo người của ông…… Cút!”
**** **** ****
Trong phòng ngủ.
Thân là bác sĩ tư nhân của Đường gia, Thiệu Kì Hiên cảm thấy, mình sinh ra như là để cả đời cống hiến cho Đường gia. Nếu thế lực của xã hội đen có thể tính bằng con số cụ thể, vậy thì nếu Châu Á chiếm mười phần, Đường gia chắc chắn chiếm tới bảy phần. Thế lực khổng lồ như vậy, đương nhiên sát khí cũng không nhỏ.
Nhưng bệnh nhân hôm nay thực đặc biệt, không phải một cấp dưới đắc lực của Đường gia, mà là một cô gái yếu đuối không hề có lực uy hiếp.
Cô không đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa lại đứng cạnh người đàn ông tư sắc yêu diễm như vậy, nên cô càng mang vẻ bình thản vô kì.
Nhưng, lại không thể dùng từ bình thường để hình dung.
Thiệu Kì Hiên nhìn bệnh nhân trên giường, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy thật bình thản yên tĩnh, giống như nơi nào có cô, nơi đó có thể tách biệt khỏi thế giới.
Mũi kim bén nhọn đâm vào tĩnh mạch tay phải, kỹ thuật cẩn thận làm trong ống tiêm nhỏ dài lập tức trào ra giọt máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến làm người đang hôn mê trên giường tỉnh táo ba phần.
Hoàn toàn khác với chồng cô, cô không hề mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, ngay cả ánh mắt đơn giản cũng có thể làm người ta bình tĩnh, làm cho tâm tư người ta yên lặng như nước.
“Bác sĩ Thiệu……?”
“Đúng, là tôi.” Thiệu Kì Hiên nở nụ cười trấn an, vuốt ve trán của cô một chút:“Cô bị sốt, nhưng không có việc gì, ít nhất cô cũng phải tin tôi chứ?”
Cô nở nụ cười, tươi cười tuy vẫn còn mỏi mệt không chịu nổi, lại không hề lộ ra một tia ấm ức.
“Cảm ơn anh.”
Thiệu Kì Hiên cho cô một nụ cười yên tâm, xoay người đặn dò vài câu với người chăm sóc cô, quan trọng là những vấn đề mà bệnh nhân cần chú ý mấy ngày tới, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ.
Trước khi đi còn không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đang nằm trên giường. Dưới ánh trăng nhu hòa, lông mày cô chau lại. Anh nhìn thấy được, cô ngủ thật sự không yên, mắt vẫn đang nhắm chặt, lại không hề nói một chữ ‘Không’.
Kì Hiên bỗng nhiên có chút buồn rầu.
Một cô gái tốt như vậy, sao lại gặp phải người đàn ông yêu dị như Đường Dịch chứ, với hiểu biết của anh về Đường Dịch, biết rõ từ nay về sau, cô gái này sẽ bị người đàn ông đó bẻ gãy đôi cánh của mình.
Ngoài cửa phòng ngủ, trợ thủ đắc lực nhất của thiếu chủ đương nhiệm Đường gia đang đứng đó. Thấy Thiệu Kì Hiên đi ra, Doãn Khiêm Nhân đưa cho anh một cốc nước, “Vất vả.”
Kì Hiên không nhịn được xúc động: “Nửa đêm như thế này, có phải dây thần kinh của anh ta ngắn hay không? Đem một cô gái yếu đuối biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy.”
“Tính cách của Dịch thiếu anh cũng hiểu mà.” Khiêm Nhân cười khổ: “Tuy rằng rất ít hiện ra bộ dáng thật sự, nhưng một khi tính tình nổi dậy, chúng tôi từ trên xuống dưới đều không tránh khỏi bị vạ lây.”
Vừa rồi thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch, rõ ràng là muốn tất cả mọi người trong nhà không ai được bình yên.
Kì Hiên nâng tay uống một ngụm nước giải khát, nghi hoặc nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Uy hiếp.” Khiêm Nhân thản nhiên nói,“Trên đường có một thế lực nhỏ không vừa mắt Đường gia, có ý đồ xuống tay với thiếu phu nhân, kết quả còn không thành công đã bị Dịch thiếu bắn cho một đạn vào đầu.”
“Ah……” Bác sĩ Thiệu theo chủ nghĩa hòa bình phát ra một tiếng kêu không rõ cảm xúc.
Dừng một chút, Khiêm Nhân tiếp tục nói: “Vấn đề là ngày hôm qua Dịch thiếu vừa nhắc nhở thiếu phu nhân, không cần tùy tiện ra khỏi nhà, đáng tiếc là cô ấy không nghe được bao nhiêu……” Khiêm Nhân thực bức xúc: “Cô ấy biết Dịch thiếu chưa được bao lâu, hoàn toàn không hiểu anh ấy, thấy bộ dáng anh nói chuyện luôn âm âm nhu nhu như vậy, cô ấy chắc cũng không cho là thật, hoàn toàn không biết Dịch thiếu mà tức giận thì bộ dáng……”
“Không thể trách cô ấy đâu.” Kì Hiên tràn đầy đồng cảm mà tỏ vẻ đồng tình:“Cái loại người biến thái như Đường Dịch, cho dù là chúng ta cũng không hiểu nổi trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì.”
“Tôi mới là người đau đầu nhất.” Khiêm Nhân nâng tay lên, quơ quơ văn kiện trong tay:“Còn có rất nhiều văn kiện muốn đưa cho anh ấy xem, nhưng bây giờ ai mà dám đến gần chứ……”
Kì Hiên ‘Ừm’ một tiếng, nửa ngày sau vẫn thấy Khiêm Nhân đang nhìn mình với bộ mặt chờ mong, không chịu nổi trước mắt biến đen:“Không phải anh muốn tôi đi đấy chứ?”
“Bác sĩ Thiệu,” Khiêm Nhân đem văn kiện dúi cho anh, cười không có ý tốt:“Cứu mạng là thiên chức của bác sĩ.”
Kì Hiên không nói gì, có được nghề nghiệp bị người khác bắt nạt như thế này thật khó chịu.
**** **** ****
Chậm rãi đi đến phía sau anh, Thiệu Kì Hiên không nhịn được đứng yên một lúc, nhìn bóng dáng của anh có chút đăm chiêu.
Đường Dịch.
Cái tên này đại diện cho thế lực khổng lồ cũng không tầm thường, trên tay người đàn ông này có thế lực quá lớn, có thể dễ dàng thay đổi thế giới theo cách anh muốn.
Rất ít khi anh thật sự tức giận, thân là đại thiếu gia của Đường gia, từ nhỏ đã học được cách ngụy trang tuyệt hảo. Lần gần đây nhất anh tức giận đến tím mặt là vào hai năm trước, khi chủ nhân của Đường gia, bố anh, bị người ta hãm hại đến chết, anh thân là đại thiếu gia của Đường gia, bị hãm sâu trong trung tâm vòng xoáy lừa gạt thủ đoạn, anh vừa phải giải quyết các thế lực đang rục rịch trong nội bộ Đường gia, vừa muốn báo thù cho bố mình.
Thiệu Kì Hiên mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian đó của Đường Dịch, trong lòng chỉ biết dâng lên bốn chữ: Sâu không lường được.
Anh còn rất trẻ, nhưng cũng rất tàn nhẫn.
Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là anh đã giành toàn thắng. Châu Á có thế lực mười phần, bị anh giữ trong tay bảy phần cho đến bên kia bờ đại dương. Về phần quá trình ư? Bốn chữ khái quát: Đại khai sát giới.
Mà hôm nay sau hai năm, anh lại một lần giận dữ. Nhưng khác biệt là, lúc này đây, anh vì một cô gái. Mà cô gái này, từ khi gặp anh đến giờ, chỉ ngắn ngủn có ba tháng.
Thiệu Kì Hiên khụ một tiếng.
Đường Dịch hơi nghiêng người, mắt đảo qua thấy là anh, lại hờ hững quay lại.
“Được rồi, tôi biết anh bây giờ rất tức giận, nhưng lúc anh tức giận, cũng xin nghe người bác sĩ là tôi đây nói vài câu.”
Kì Hiên có ý tốt nói, yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt không hề để ý đến sự tồn tại của mình, nhưng anh vẫn muốn làm hết trách nhiệm của mình.
“Tôi nói cho anh biết này, xuống tay cũng phải có chút chừng mực chứ? Anh tự mình xem đi, một cô gái tốt như vậy đã bị anh biến thành bộ dáng gì rồi ……” Kì Hiên vô cùng bực mình nói với anh: “Anh cho rằng tất cả những cô gái trên thế giới này đều dễ dàng tha thứ như vợ của anh sao? Nếu mà là Đường Kính, tôi đã không phải nói, Đường Kính nếu dám đối xử với cô ấy như vậy, hừ, hãy thử xem, không khiến anh ta chạy như bay để tránh súng, tránh bom như xe lửa giống hồi cách mạng thì……”
Đường Dịch bỗng nhiên ngắt lời anh, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Cô ấy thế nào?”
“Có thể thế nào đây?” Kì Hiên khẩu khí lạnh lùng: “Đêm đầu tiên bị người ta mạnh mẽ ép buộc trong khi đang sốt 38 độ 6, anh nói cô ấy có thể thế nào?”

Trong bóng đêm dày đặc, Thiệu Kì Hiên thấy người đàn ông trước mắt hơi cau mày. Lông mày và lông mi gần chạm vào nhau, đôi mắt lấp lánh ở giữa, làm người ta cảm thấy không hề bị áp bức khó chịu.
Biểu tình sinh động như thế, trong nháy mắt làm cho Thiệu Kì Hiên có ảo giác thì ra anh là người cũng sẽ hối hận cũng có cảm xúc bình thường như những người đàn ông khác.
Nhưng ngay giây sau đó, nâng tay xua tan sương khói hỗn loạn trước mặt, anh xoay người mặt hướng về phía Kì Hiên, làn khói tan đi lộ ra ánh mắt chứa đầy ánh sao, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm.
“Chữa khỏi cho cô ấy cho tôi.”
Cường ngạnh, không nghi ngờ, tác phong điển hình của Đường Dịch.
Kì Hiên bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Vừa rồi, anh lại bị vẻ bề ngoài của người đàn ông này mê hoặc. Làm sao có thể quên, Đường Dịch, trong thế giới này, dù có hao tổn tinh thần đến đâu cũng không làm anh thương tâm.
“Nói thật, tôi thực không hiểu lòng anh nghĩ cái gì, ” Kì Hiên có lòng tốt mở miệng, “Bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, cho tới bây giờ anh ngay cả nhìn liếc mắt một cái cũng không, thế mà có một người trong nhà này, anh đem cô ấy cất giấu tốt như vậy, nhưng ngẫu nhiên mất bình tĩnh lại bắt nạt cô ấy đến mức chỉ còn nửa cái mạng…… Nói xem, đây là cái tật xấu gì vậy? Giống như dịch SARS ngăn chặn được một thời gian lại bùng nổ sao?”
Đường Dịch bỗng mở miệng gọi tên anh một tiếng, giọng nói thản nhiên, lại ngầm có ý cảnh cáo.
“Thiệu Kì Hiên.”
“Được rồi đã biết.” Kì Hiên luôn là người bình tĩnh, cũng không để ý đến vẻ mặt âm dương quái khí của anh, “Anh tự nhìn cô ấy đi. Ba tháng trước anh mang cô ấy về trên người bị thương cũng không ít, trong ba tháng này điều trị đã tốt hơn rồi, vậy mà, đêm nay anh làm cô ấy bị thương như vậy, hết thảy lại như cũ rồi.”
Kì Hiên nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Dựa vào tinh thần chuyên nghiệp của mình đã cứu sống bệnh nhân rồi lại an ủi tinh thần, giáo huấn Đường Dịch vân vân, Bác sĩ Thiệu kéo một thân mệt mỏi rời khỏi Đường gia.
**** **** ****
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Người đàn ông đứng trên ban công, không hề động. Tầm mắt rơi xuống bụi hoa hồng nở rộ trong hoa viên, hoa nở không thua thắng cảnh, nhờ mấy ngày nay cô tỉ mỉ chăm sóc. Màu đỏ, vàng, da cam, màu xanh, rất nhiều màu sắc rực rỡ, cô đã làm cho ngôi nhà này nở rộ một không khí ấm áp.
Ánh trăng mênh mông, biến ảo trong mắt.
Ổn định lại tâm tình, người đàn ông xoay người, nhìn điếu thuốc trong tay vẫn chưa tàn, tùy tay ném nó vào một cái gạt tàn, sau đó, bước chân chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Nâng tay đẩy cửa đi vào, trong phòng ngủ có hai, ba người hầu gái đang chăm sóc thiếu phu nhân, thấy anh đứng ở cửa, mọi người lập tức cùng nói: “Dịch thiếu.”
Anh nâng ngón tay lên, làm một động tác chớ lên tiếng. Bạc môi khẽ nhúc nhích, phân phó xuống.
“Đi ra ngoài.”
Mọi người lập tức rời đi, cẩn thận ra khỏi cửa, bên trong khôi phục một không gian yên tĩnh.
Đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, anh nâng tay xoa mặt cô.
Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng xuyên vào từ cửa sổ, dừng lại trên mặt cô. Khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, cô đã quen ẩn nhẫn, quen chịu đựng, dù có đau có thương cũng không lên tiếng, mỗi khi chịu ấm ức cũng chỉ cắn chặt môi chịu đựng.
Cô cứ như vậy, anh nhìn thấy thế lại không thể giải thích được vì sao tim mình đập nhanh hơn. Mà cô bị thương thế này, đúng là do anh làm.
Vài giờ trước, cô trơ mắt thấy anh nổ súng giết người, rõ ràng biết anh giết kẻ muốn hại mình, nhưng khi anh nổ súng sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho cô không rét mà run, anh là người máu lạnh, sự sống đối với anh mà nói thật quá bình thường, lần đầu tiên cô thấy người bị súng bắn trúng giữa mi tâm (mi tâm: điểm ở giữa hai mày) ngã ngay trước mặt mình, ý tưởng đầu tiên trong đầu cô chính là chạy trốn.
Vì thế cô đã phạm phải cái sai đầu tiên trước mặt người đàn ông này, ngay khi tay anh hướng về phía cô, cô không tự giác lui về phía sau.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, lại rõ ràng toát lên ý muốn trốn chạy của cô, làm anh giận tím mặt. Anh không để ý trong đôi mắt cô đang chứa đầy sợ hãi đối với mình, anh mạnh mẽ kéo cô về nhà, đóng sầm cửa rồi ném cô lên giường, động tác đầu tiên của anh là xé đi chiếc váy liền của cô.
Tại sao lại là cô?
Đó là một câu hỏi hay.
Kì Hiên đã từng hỏi anh, Đường Kính cũng hỏi anh, thậm chí ngay cả anh cũng từng tự hỏi mình.
Tại sao, anh bắt buộc phải có được cô, buộc cô làm Đường thiếu phu nhân?
Đường Dịch yên lặng nhìn cô trong chốc lát.
Bỗng nhiên cảm thấy trong miệng chua sót, muốn tìm thuốc lá để hút. Nhưng ý nghĩ chợt lóe trong đầu, cô không thích mùi thuốc lá, vì thế anh lại buông tha nó giống như bỏ cuộc.
Toàn bộ không gian im lặng vô cùng.
Chỉ có tiếng chất lỏng trong ống truyền dịch tí tách nhỏ xuống.
Như đang nhắc nhở anh, chuyện vừa rồi anh làm có bao nhiêu quá đáng. Rõ ràng biết cô vẫn rất sợ anh, cũng rõ ràng biết từ khi kết hôn tới nay anh chưa từng động vào vết thương của cô, nhưng trong cơn thịnh nộ vẫn ép buộc cô tiếp nhận lần đầu tiên nam nữ giao hợp.
Cô ngẩng đầu lên buộc phải thừa nhận ánh mắt anh, biểu tình yếu ớt quả thực khiến anh kinh ngạc.
Một cô gái đẹp nhất chính là như vậy, không có đề phòng, không có một chút năng lực chống đỡ, anh không cần nghĩ quá nhiều, không cần phòng bị, có thể toàn tâm toàn ý có được cô.
Đệm giường chưa kịp đổi, ẩn ẩn còn thấy được dấu vết màu đỏ phía dưới chăn, anh nhớ tới lần thứ hai anh giữ chặt lấy eo cô tiến vào từ phía sau, cô vô tình kêu lên một câu ‘Em không thoải mái……’, lúc ấy đã bị anh cười mà bỏ qua, cắn nhẹ cổ cô và đáp một câu ‘Anh sẽ làm cho em thoải mái’.
Lại không biết, hóa ra, lời cô nói là sự thật.
Lúc ấy cơn giận của anh vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, vì thế không để ý đến cảm thụ của cô, mãi đến khi anh bình tĩnh, mới cảm thấy thân thể cô từ trước đến giờ không hề nóng lên. Vừa sờ trán cô, anh nhất thời tỉnh táo.
**** **** ****
Ánh trăng dần dần chảy xuống về phía tây, thời gian lẳng lặng trôi đi, yên lặng chứng kiến sự khởi đầu của một tình yêu.
Anh ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài lướt trên mặt cô, dừng lại trên đôi môi cô. Môi cô rất đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ nghĩ đến câu ‘Thích hợp hôn môi”. Có khi anh hôn cô không tự giác được mà cắn nó, nhìn nó bị cắn sưng đỏ, cũng nhìn thấy biểu hiện kinh sợ của cô.
Hơi nâng mặt cô lên, anh cúi người xuống, bạc môi xinh đẹp nhẹ nhàng hôn cô.
“…… Vì sao lại muốn rời khỏi anh?”
Bỗng nhiên anh thấp giọng lên tiếng, nhìn cô, anh lẳng lặng nói cho cô nghe.
“Chẳng lẽ em không biết, một khi anh đã quyết định lấy em về Đường gia, sẽ không thể thả em đi được……?”
Anh không thèm nhắc lại, đột nhiên lại cúi đầu hung hăng cắn môi cô.
Đẩy hàm răng cô ra, cho dù cô chưa tỉnh cũng không hề làm cản trở động tác của anh, từ ôn nhu đến dữ dằn, từ bình thản đến kinh hãi, một nụ hôn sâu, cũng có thể khiến cho biển động bão nổi.
Cô cuối cùng cũng bị anh đánh thức.
Hơi mở mắt ra, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ dừng trên mặt anh, cô mở mắt liền nhìn thấy anh hé ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh, giờ phút này nhu tình quả thực có loại mỹ cảm không giống thật.
Bộ dáng giận dữ mấy giờ trước của anh hiện lên trước mắt, cô lập tức tỉnh táo, nỗi sợ hãi khắc sâu trong đáy mắt.
“Thực xin lỗi.” Anh bỗng nhiên giải thích, xoa mặt cô, nhu tình trong mắt như nước, coi như ảo giác:“Anh làm tổn thương em ……”
Anh ở ngay trước mắt cô, khoảng cách ngắn ngủn mấy cm, nhưng cô vẫn không thể thấy được lòng anh. Người đàn ông này quá mức thâm trầm, cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn thấu anh.
Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt đầy áp lực của anh: “Không, không sao……”
“Dĩ Ninh.” Anh mở miệng, bỗng nhiên gọi tên cô, giọng nói ôn nhu kỳ cục, lời nói bật ra làm cả người cô cứng lại: “Về sau, hãy ở lại bên cạnh anh, không cần tùy tiện đi ra ngoài, được không?”
Ngắn ngủn vài câu, cô thông minh như thế, sao lại không hiểu được ý tứ của anh?
Cúi đầu, cô không có đường lui, chỉ có thể thỏa hiệp:“…… Được.”
Anh nở nụ cười, tươi cười diễm lệ. Hai tay ôm lấy cô, anh hôn lên môi cô, ôn nhu an ủi cô: “Rất ngoan……”
Anh là màu đen thuần túy, từ khi gặp được cô, đã nghĩ không thể để cô chạy thoát, đây là một loại chấp niệm.
Triết học, định nghĩa nó theo cách này, khi một người quá chuyên chú vào một việc, sau một thời gian dài sẽ bị chìm đắm trong cảm xúc nào đó, thì tình cảm sẽ trở thành hữu hình, khiến mình bị trói buộc. Mà anh, có chấp niệm, cũng có bản lĩnh thực hiện chấp niệm đó.
Vì thế hôm nay, anh rốt cục đã ra tay, tự tay bẻ gãy cánh của cô, từ nay về sau đem cô giam hãm bên người.

Xuân hạ thu đông, lại một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa mặt trời mọc rồi lại lặn.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua bức màn chiếu vào phòng ngủ, không gian thoáng chốc trở nên ấm áp hơn.

Đây là một biệt thự nhỏ tinh xảo tao nhã, phòng ngủ được thiết kế tuyệt đẹp, toàn bộ không gian là màu trắng thanh nhã, giống như màu trắng bình thường bình tĩnh, sạch sẽ trong suốt, thậm chí nếu tĩnh tâm có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở, thuần túy khiến người ta dường như không đành lòng quấy rầy nó.

Đồng hồ sinh lý báo thức làm cho Kỉ Dĩ Ninh hàng ngày luôn tỉnh dậy lúc sáu rưỡi, vừa mở mắt đã nhìn thấy chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần phòng ngủ, nghe nói nó được làm ra từ một viên kim cương, xa hoa đến cực điểm. Nó là vật đầu tiên cô nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, vì thế sáng sớm mỗi ngày cô đều rõ ràng cảm thấy bề ngoài của nó làm mọi thứ ở đây không giống thật.

Cuộc sống này của cô, bắt đầu từ hai năm trước, tựa như chùm đèn này, xa hoa như nhau, giống nhau không chân thật.

Đây là nhà của cô, là chỗ về duy nhất của cô trong cuộc sống này, cho dù từ trước đến nay cô vẫn chưa bừng tỉnh ảo giác trong cuộc hôn nhân này, tỉnh lại rồi phát hiện, đã là giấy trắng mực đen chân thật tồn tại.

Năm nay, cô hai mươi lăm tuổi.

Khi cô năm tuổi, còn có thể mặc những chiếc váy nhỏ xinh xắn cùng bố mẹ tham dự những dịp lễ mà vui vẻ.

Khi cô mười lăm tuổi, còn có thể vì cố gắng học tập, được nhận sự giáo dục tốt có được nhiều thành tích được bố mẹ khen mà vui vẻ.

Thậm chí khi cô hai mươi ba tuổi, bỗng nhiên đối mặt với chuyện gia đình bất ngờ sụp đổ, trong đêm khuya giữa trời đông giá rét cầm tiền công mỗi ngày làm được trả tiền vay nặng lãi ngân hàng, tuy rằng vất vả, cô vẫn có thể cảm thấy một tia vui mừng.

Nhưng năm cô hai mươi lăm tuổi này, cô đã không còn nhớ rõ cảm giác thoải mái cười to.

Mờ mịt xuất thần trong chốc lát, Kỉ Dĩ Ninh đứng dậy rời khỏi giường.

Cầm lấy quần áo để một bên từng cái từng cái mặc vào, áo lót, áo trong, áo len, áo khoác, tuy rằng biệt thự hàng năm luôn có điều hòa điều chỉnh nhiệt độ, bốn mùa nhiệt độ ổn định, nhưng cô vẫn không có thói quen mặc áo ngủ ở nhà đi lại xung quanh. Trước kia cô có, hiện tại đã không có. Bởi vì cô không cần ra ngoài, một khi mặc áo ngủ vào, tất nhiên cũng không cần cởi ra.

Vì thế cô dần dần bỏ thói quen mặc áo ngủ, mỗi ngày đều mặc áo khoác bình thường, giống như những người khác, mặc được vài ngày lại giặt đi, cứ như vậy, có đôi khi, nhìn ban công treo các kiểu áo khoác, cô có loại cảm tưởng giống như mình đang đi ra ngoài, có thể tự an ủi mình.

Đúng vậy, cô đã không nhớ rõ, rốt cuộc đã bao lâu rồi, cô không đi ra nơi này.

Đương nhiên, cũng không phải cô đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, trên thực tế là, mỗi lần cô ra ngoài, đều có chồng cô đi cùng, nếu anh không đề cập tới, cô cũng sẽ không hề nói, cô biết được, anh không thích, cũng sẽ không cho phép, cô một người, một mình ra ngoài.

Cô sẽ không phản kháng anh, bởi vì hiện tại tất cả mọi thứ, cô đều gật đầu đáp ứng. Có đôi khi cô cũng nghĩ, nếu thời gian quay trở lại ngày cô gặp anh, cô còn có thể quyết định như vậy không.

Câu trả lời vẫn là có.

Khi gặp được anh, cô đã không còn đường lui.

Mặc dù anh không hoàn toàn vây cấm cô, nhưng vẫn là kìm hãm thế giới của cô.

**** **** ****

“Thiếu phu nhân.”

Nhìn thấy cô xuống tầng, những người trong nhà đều cung kính chào hỏi.

Cho đến hôm nay, cô vẫn như trước cảm thấy không quen. Vì sao lại thế, vì sao cô có thể ở Đường gia làm thiếu phu nhân?

Nhưng mà từ khi gặp anh, anh đã buộc cô phải chấp nhận như vậy rồi, thái độ yêu diễm, đoán không ra một tia thật tình.

Tại sao lại là em?

Cô từng hỏi anh như vậy.

Anh cứu cô từ trong một đám cháy lớn, mê man suốt một tuần sau rốt cục mới tỉnh lại. Ba ngày sau, đã ký tên kết hôn trên giấy trắng mực đen rồi, cô hoàn toàn bị anh làm chấn động.

Tại sao lại là em?

Một lần cô đã hỏi anh. Như là chưa có ý định từ bỏ, càng như là bị anh dọa đến nói năng lộn xộn.

Mà anh chỉ là ngồi trước mặt cô, tươi cười diễm lệ, thái độ hờ hững, trầm ổn không có một tia dao động.

“Cùng anh kết hôn, bố em vay nặng lãi xã hội đen hai triệu, anh thay em trả.”

Một câu của anh, quyền lực khôn cùng.

Cô muốn giãy giụa:“Nếu không kết hôn…… Em cũng có thể làm việc cho anh……”

Anh lạnh lùng cắt lời cô:“Anh không thiếu công nhân.”

“Còn có.” Anh nâng khuôn mặt tuấn mỹ dị thường lên, trong mắt có chút lười biếng, bạc môi nói ra câu vô cùng tàn khốc:“Anh không hứng thú với chuyện nuôi dưỡng tình nhân, làm phụ nữ của anh, chỉ có một loại lựa chọn……”

Nâng tay gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt của anh trong nháy mắt trở nên yêu diễm vô cùng:“…… Trở thành Đường thiếu phu nhân.”

……

Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ tới, cô vẫn có thể thấy cảm giác mát lạnh bao bọc bốn phía.

Kỉ Dĩ Ninh đi xuống tầng, cố gắng thoát khỏi nỗi kinh hãi của kí ức đó.

‘Mình đã thỏa hiệp rồi.’

Cô luôn khuyên mình như vậy.

Đúng vậy, cô thỏa hiệp, thỏa hiệp sớm như vậy, quyết định thiếu tính toán như vậy, anh làm tuần tự mọi thứ đơn giản như vậy, anh làm cho cô đối mặt thế giới với phương thức thẳng tắp, anh làm cô hoàn toàn lạc đường trong chính mình.

Anh làm cho cô mềm mại quả thực không có một chút sức sống.

Cô cũng từng có ý muốn cố gắng thay đổi, nhưng thật ra cô còn không đủ khả năng thay đổi, đặc biệt, cô đã đứng vững sau lưng anh.

Hai năm trước, nguyên quản gia của biệt thự này và mấy người hầu gái, lo lắng cô lâu không ra khỏi nhà mà buồn chán sinh bệnh, vì thế có lòng tốt đưa cô bước ra biệt thự này, nhưng không ngờ bị người ta chờ sẵn hãm hại cô, suýt nữa đã hại được cô.

Đúng là vào ngày đó, lần đầu tiên cô thấy được quyền thế khổng lồ đằng sau anh, lần đầu tiên thấy anh giết người. Cũng là vào ngày đó, cô theo bản năng muốn chạy trốn khỏi anh, kết cục là hoàn toàn đã chọc giận anh.

Hung ác, dữ dằn, mang theo ý muốn trừng phạt rõ ràng.

Anh luôn luôn yêu diễm, lại chưa từng cho cô thấy một mặt tức giận của mình, lần đó, anh thật sự đang trong cơn giận dữ.

Cô nghe thấy anh nói bên tai mình, mang theo lửa giận trầm thấp, gợi cảm vô vọng.

“…… Vì sao không nghe lời anh?”

Cô muốn nói, em không có.

Khi đó cô đã thật sự kinh hãi, anh thật đẹp, cũng quá yêu dị, giống như quả cầu pha lê dập nát trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều tụ tập vào một điểm. Vì thế thời điểm này, tia sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng xanh lưu chuyển.

Cô rốt cục thua trên tay anh, thất thanh kêu ra một cái tên:“Đường Dịch……”

Cô thất thanh lên tiếng thỏa hiệp, rốt cục làm cho anh tiêu tán cơn giận còn sót lại.

Sau đó, cô sốt cao cả đêm.

……

**** **** ****

Lương tâm nói, ngoại trừ đoạt lấy tự do của cô, anh đối với cô thực sự không tệ.

Cái gì cũng không thiếu, ngay cả những đồ dùng cá nhân anh cũng quan tâm đến, nhưng trên tình cảm, tâm tư của anh kín đáo làm cho cô cứ nghĩ mà sợ. Có ngày anh mang cô ra ngoài, khi đi ngang qua quầy bán lưỡi dao, cô chỉ là rùng mình một cái, nhưng cũng không thoát được ánh mắt của anh.

Vì thế ngày hôm sau, anh đưa cô đi cúng bái.

Đối tượng chính là mẹ của anh. Sau khi bố anh gặp chuyện không may, mẹ anh dùng lưỡi dao mỏng manh cắt cổ tay tự sát, sau đó vùi mình trong biển lửa. Ngay tại năm cô hai mươi ba tuổi, cô cũng thấy trong phòng tắm trôi nổi màu đỏ của máu, lông mày rủ xuống theo nỗi cô đơn của mẹ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô chân chính cảm nhận được cái gì là không thể nói.

Hóa ra, bà nội cô đã nói đúng.

Sinh mệnh là lạnh bạc như thế.

Người với người nếu là quả thực muốn ly tán thì nói cái gì cũng không có tác dụng, hơn nữa nói hay không thật ra cũng đều là giống nhau.

Chưa từng dự đoán được, hai năm sau, anh lại ở bên cô, vì người nhà của anh lập một bia mộ, lưu lại một nơi quy túc vĩnh hằng.

“Đường Dịch,” khi đi xuống nghĩa trang xây bằng đá cẩm thạch, cô gọi anh lại, nói một câu xa xưa lâu dài: “Cảm ơn”.

Anh chỉ thản nhiên nở nụ cười, cúi đầu xuống hôn cô triền miên. Hoàng hôn buông xuống, khuôn mặt tuấn mỹ của anh làm người ta thấy huyễn hoặc vô cùng.

Sau đó, cô nghe được anh bình thản trả lời một câu.

“…… Hẳn là.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+