Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen Trắng – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Tới gần

Một tiếng súng nặng nề cùng với một tiếng thét thất thanh của Kỉ Dĩ Ninh bất ngờ truyền ra ngoài, thê lương, hoảng sợ, gần như tuyệt vọng.
Kinh thiên động địa như thế, khiến cho Khiêm Nhân và những người khác đang canh giữ bên ngoài quá sợ hãi, họ lập tức phản xạ có điều kiện chạy vọt vào.
Lao vào phòng rồi ngay lập tức dừng lại bước chân, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, mặc dù là người đi theo Đường Dịch từ nhỏ như Doãn Khiêm Nhân cũng không chịu được mà bị dọa đến hồn bay phách tán.
Vai trái của Đường Dịch, máu đỏ tươi đang nở rộ một vùng, dần dần làm ướt sũng áo sơ mi của anh. Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống dưới, từng giọt từng giọt một, liên tiếp, dày đặc, trong nháy mắt mùi máu tươi đã thổi quét toàn bộ không gian.
Mà anh lại mặc kệ tất cả đau đớn.
Phóng ra toàn bộ hoa lệ, ý cười trên môi mờ nhạt như bị phủ một lớp sương mù, đáy mắt là một màu đen sâu không thấy đáy, cả người lộ ra hơi thở sa đọa, mang theo vẻ đẹp hủy diệt khuynh thành.
Kỉ Dĩ Ninh khóc đến mức dường như không nhìn rõ mặt anh, cô vừa khóc vừa lắc đầu, cầu anh không cần chết như vậy, cầu anh buông tay cô ra.
Vừa rồi anh buộc cô nổ súng, cô đã dùng hết sức lực để cho họng súng trật phương hướng, sau đó trơ mắt nhìn viên đạn bắn ra, đột ngột xuyên thẳng vào vai trái của anh, anh lại mặc kệ tất cả, trên mặt một chút cảm xúc dao động phập phồng cũng không có.
Cô khóc lóc giải thích, khóc nói với anh, vừa rồi không phải cô cố ý, cô bị anh dọa nên mới nói mà không kịp suy nghĩ, về sau cô sẽ không bao giờ nói những lời này nữa, sẽ không dùng Đường Kính để làm tổn thương anh.
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, cười rộ lên không hề có chút độ ấm nào. Giống như dù ngay giây sau đó thế giới có sụp đổ trước mặt anh, anh cũng không thèm chớp mắt để ý.
Ồ, Dĩ Ninh, em không hề biết, lời nói vô tình của em, mới được gọi là tổn thương nhất.
Đường Dịch vẫn đang quỳ trước mặt Kỉ Dĩ Ninh, anh nắm chặt lấy tay cô, buộc cô không thể di chuyển.
Anh yên lặng nhìn cô, khẽ cười một tiếng, biểu tình dung túng.
“Bắn trật……” Anh thản nhiên hỏi:“…… Là do em luyến tiếc, hay là không dám?”
Không đợi cô trả lời, anh liền cho cô lựa chọn,“…… Nếu là không dám, anh lại cho em một cơ hội nữa.”
Khiêm Nhân bất ngờ bị dọa đến hồn bay phách tán.
“Dịch thiếu –!”
Nếu bị súng lục tự động trực tiếp bắn vào chân tay, xác suất tử vong là 20%. Mà Đường Dịch trước mắt đã bị mất máu nhiều như vậy còn không buông tha chính mình, rõ ràng là đang liều mạng.
Khiêm Nhân lúc này ra lệnh cho cấp dưới ở phía sau.
“Gọi điện thoại cho bác sĩ Thiệu! Tôi lập tức đưa Dịch thiếu đi bệnh viện, bảo anh ấy ở bệnh viện chuẩn bị giải phẫu!”
“Vâng!”
Vừa giao việc xong, trong phòng ngủ bất ngờ truyền ra một tiếng nói tức giận lạnh như băng.
“Ai cho phép các người vào?! Cút hết đi –!!”
Trong nháy mắt, toàn bộ không gian tĩnh lặng một giây.
Đối với Đường Dịch, bọn họ vâng lời đã thành thói quen, từng chữ anh nói, từng câu, từng động tác nhỏ, bọn họ đã có thói quen tuân lệnh từ lâu rồi. Giống như đã thành một loại trực giác, một loại bản năng, không phản kháng anh, toàn tâm ở bên cạnh người, đi theo từng bước chân của anh.
Đường Dịch.
Nhiều năm như vậy, trong thế giới bạo lực đẫm máu, người đàn ông này đã mang đến một loại logic không có đạo lý, một loại đạo lý là chỉ cần theo đuổi người thông minh sẽ được an toàn, khi bọn họ mang theo loại logic này vào cuộc sống, đã phát hiện ra, Đường Dịch là đúng, hơn nữa, chỉ có anh là đúng.
Bọn họ bị anh khống chế, cho dù ngay từ đầu tuyệt đối không cho là như thế.
Đối với Đường Dịch, quyến luyến và nhìn theo đã sớm biến mất, còn lại chỉ có tuân theo. Vì thế trên phương diện này, anh đã tiến vào rất sâu.
Phản kháng Đường Dịch, cũng phải có mười hai vạn phần dũng khí.
Khiêm Nhân cắn chặt răng, bước nhanh về phía trước.
Đường Dịch giận dữ,“Doãn Khiêm Nhân –!!”
“Thực xin lỗi, Dịch thiếu.”
Khiêm Nhân không nghe theo mệnh lệnh của anh mà từ từ đi về phía anh, ở phía sau anh ra tay rất nhanh, một lực giáng xuống, đã khống chế lực đạo vừa đủ khiến cho Đường Dịch lâm vào hôn mê.
Khiêm Nhân ôm lấy Đường Dịch, thấy máu đã ướt sũng áo sơ mi của Đường Dịch, lòng Khiêm Nhân đang nóng như lửa đốt, rốt cục không nhịn được mà hướng về phía Kỉ Dĩ Ninh rống to:“Cô đã làm gì với anh ấy?!”
“Tôi……”
“Cô có biết là anh ấy không thể xảy ra việc gì được không?” Vì quá lo lắng mà Khiêm Nhân càng quát to hơn với cô:“Toàn bộ Đường gia đều nghe theo anh ấy, bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn anh ấy chết, vậy mà cho tới bây giờ anh ấy cũng không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cô đã làm gì với anh ấy mà anh ấy có thể bị thương thành như vậy?!”
**** **** ****
Rạng sáng.
Đêm nay bóng đêm đặc biệt dày đặc, sương mù nổi lên, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoảng hốt, nhìn không thật, mà giống như ảo ảnh, ẩn ẩn có bi thương và yên tĩnh dao động trong đó.
Một chiếc xe Rolls-Royce lao mình giữa bóng đêm, dừng ngay trước cửa ra vào của một bệnh viện tư nhân hàng đầu, tiếng phanh chói tai vang lên, tựa như muốn nói lên tâm tình của chủ nhân chiếc xe thể thao này, lo lắng không yên.
Mở cửa xe, Đường Kính vội vàng bước xuống, vung tay đóng sầm cửa xe lại.
Vài cấp dưới của Đường gia đang đứng chờ ở cửa vội vàng tiến lên, cúi đầu nói:“Kính thiếu.”
“Anh ấy đâu?”
“Ở phòng bệnh trên tầng tám, bác sĩ Thiệu vừa làm xong giải phẫu.”
Lời còn chưa dứt, Đường Kính đã vội vàng sải bước đi vào bệnh viện.
Thang máy đặc biệt lên đến tầng tám, Đường Kính đi ra thang máy, nhắm thẳng phòng bệnh mà đi.
Cẩn thận vặn tay nắm ngoài cửa phòng, Đường Kính đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm ngay đến người bệnh đang nằm trên giường kia, cả người đột nhiên không thể chịu được mà run lên.
Đường Dịch đang trong giấc ngủ sâu, lông mi dài nhắm chặt, thoải mái yên tĩnh. Hào quang quyến rũ bị rút đi, chỉ chừa lại lớp sơn đẹp đẽ, lẳng lặng nở rộ, mị hoặc ánh mắt mọi người. Hoàn toàn đã không có khả năng phản kháng, bạo lực tiêu tán, chỉ lưu lại một hình dáng thuần túy, yếu ớt đến mức khiến người ta không đành lòng thừa nhận, một người như vậy, lại có thể là Đường Dịch sao.
Kỉ Dĩ Ninh nắm tay anh, canh giữ bên người anh, từng giây từng phút.
Cô chăm chú nhìn vào đôi môi anh, sẽ rõ ràng thấy anh đang bị thương. Đôi môi tái nhợt, mím chặt, môi dưới còn lưu lại vết cắn, là dấu vết ủy khuất của anh.
Cô khóc mà không hề có tiếng động nào.
Cuối cùng cũng biết, ừm, thì ra, đối với Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh lại xuống tay nặng như vậy.
Thiệu Kì Hiên lôi kéo Đường Kính đi ra bên ngoài hành lang dài.
Đường Kính mang thần sắc lo lắng, hỏi:“Xảy ra chuyện gì ?”
Hôm nay Đường Kính không ở công ty mà ở bên ngoài bàn chuyện kinh doanh. Chạng vạng bỗng nhiên nhận được điện thoại của Khiêm Nhân, người kia hoàn toàn không nói rõ đã có chuyện gì xảy ra, Đường Kính chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến câu ‘Dịch thiếu trúng đạn’ chỉ cần bốn chữ này, cũng đủ khiến Đường Kính sợ tới mức bất chấp trong tay còn có giao dịch tiền tỷ chưa bàn xong, lỗ mãng đứng dậy rời đi trước mặt khách hàng.
Đường Kính so với ai khác đều rõ ràng hơn, đã nhiều năm như vậy, tuy rằng Đường Dịch cho tới bây giờ luôn bị hãm sâu giữa trung tâm vòng xoáy nguy hiểm, nhưng chưa một ai có thể chân chính làm tổn thương anh. Người kia, thủ đoạn phòng thân khiến người ta hoa cả mắt, không nói đến bên người còn có rất nhiều cấp dưới bảo vệ anh, thay anh chắn súng cũng có khối người, muốn anh ấy bị thương cũng không phải chuyện dễ.
Kì Hiên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói:“Anh có biết không, vừa rồi lúc ở trên bàn mổ, ngay cả mặt anh ấy tôi cũng không dám nhìn, sợ thấy rõ là anh ấy, tay sẽ run lên. Đường Kính, tôi và anh đều biết, Đường Dịch kia, từ nhỏ đến lớn đều có nhiều người theo anh ấy đến vậy, nuông chiều từ bé, trên người ngay cả một vết sẹo cũng không có, càng đừng nói đến chuyện bị súng bắn……”
“Không phải lúc đó anh ấy ở cùng Dĩ Ninh à?” Đường Kính nghĩ mãi mà vẫn không rõ:“Tính cách như Kỉ Dĩ Ninh, nói chuyện cùng Đường Dịch thật sự có thể dẫn đến tình huống này?”
Nếu đổi lại là Tô Tiểu Miêu cả ngày kêu đánh kêu giết, Đường Dịch và cô ấy cãi nhau, anh còn thấy có lý……[ Tiểu Miêu:= =]
Kì Hiên nhìn anh, ánh mắt bỗng có ý nửa cười nửa không.
Đường Kính càng căng thẳng hơn,“Này, anh nhìn tôi như vậy làm cái gì?”
Kì Hiên bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài nói cho anh.
“…… Kỉ Dĩ Ninh à, lấy tiêu chuẩn của anh, đi so sánh với Đường Dịch.”
Đường Kính:“……”
Nửa ngày mới hoàn hồn, Đường Kính cứng ngắc đáp một chữ:“…… A?”
Kì Hiên cười cười,“Anh biết không, loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng có, năm đó người ở Đường gia có ý định phản đối Đường Dịch cơ bản là đều lấy anh làm lý do. Ai cũng biết, anh và Đường Dịch làm việc hoàn toàn trái ngược nhau, anh khẳng định, chẳng khác nào toàn bộ phủ định Đường Dịch. Điều này đã nghe rất nhiều rồi, Đường Dịch chưa bao giờ có thể để chuyện gì ở trong lòng, dù sao anh ấy cũng chỉ làm theo ý mình, mặc kệ người khác nói cái gì, đối với anh ấy mà nói thì cũng chỉ như mẩu giấy vụn mà thôi. Nhưng sau đó……”
Kì Hiên ngoắc ngoắc khóe môi, bất đắc dĩ thở dài,“…… Kỉ Dĩ Ninh không biết, những điều đó, người khác có thể nói, nhưng cô ấy không thể nói……. Bởi vì, Đường Dịch có thể thật nghiêm túc mà xem xét nó.”

Đường Kính chậm rãi bước vào phòng bệnh, tầm mắt rơi xuống bóng dáng của Kỉ Dĩ Ninh, thấy một hình ảnh im lặng bảo vệ.
Mỗi lần nhìn thấy cô gái này, cùng nói chuyện với cô, Đường Kính luôn nhớ tới những bức tường phủ đầy dây thường xuân vào hoàng hôn ở London, nhớ tới cơn mưa bên bờ sông Thames, nhớ tới cả đèn đường mang phong cách Victoria trong làn sương mù dày đặc, tất cả đều im lặng, tuyệt đẹp, giống như những ngày chỉ có hòa bình và yên tĩnh.
Nơi nào có cô, cho dù đi giữa thế gian hỗn loạn cũng có thể như mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ [1], trong lòng đều có đào hoa lưu thủy[2], đao kiếm không thể làm bẩn trời trong khí mát.
[Đường Kính nhìn cô, lẳng lặng suy nghĩ, cũng từng là một thanh niên học tập ở Cambridge, khiến cho anh đối với cô lại có thêm một phần muốn chăm sóc và thương tiếc. Cho dù hiện tại cô có làm sai chuyện gì, có làm Đường Dịch bị thương, anh cũng không mong cô cuốn vào, anh cũng không thể trách móc cô cái gì.
Thu lại ý nghĩ, Đường Kính chậm rãi tiến vào, nâng tay trái lên, muốn khoát lên vai cô, muốn an ủi cô.
Cảm nhận được bên cạnh có người, Kỉ Dĩ Ninh hơi ngẩng đầu nhìn lên, khi ánh mắt nhìn thấy đó là Đường Kính, trong phút chốc ánh mắt cô lại lộ ra chút bối rối. Bối rối này là tự bản thân cô thấy muốn xin lỗi và áy náy, chỉ vì một câu nói của cô, đã làm Đường Dịch bị thương, cũng thật có lỗi với Đường Kính.
Người với người là không thể so sánh được, chỉ vì không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ khiến hai bên đều bị tổn thương. Đạo lý đơn giản như thế, từ nhỏ cô đã biết rồi, nhưng đáng tiếc vẫn có thể phạm sai lầm.
Thấy cô bất an, tay trái đã nâng lên của Đường Kính lại để giữa không trung.
…… Trong lòng Đường Kính cảm thấy có lỗi.
Rõ ràng anh không có làm gì sai, an phận thủ thường rời xa tai họa, anh cũng tự nhủ với mình rằng không cần quá để ý đến hành vi của Đường Dịch, dù sao anh ấy mà tức giận lên thì luôn luôn không có chừng mực, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Đường Dịch đang ngủ không yên trên giường bệnh, nhìn thấy một người vốn mạnh mẽ ngạo mạn, không nói lý lẽ lại đang nằm yên tĩnh ở đó, trong lòng Đường Kính vẫn không thể né tránh cảm giác có tội, không hiểu tại sao lại thấy mình thật có lỗi.
Giật mình sửng sốt, Đường Kính thu lại bàn tay trái, dùng thái độ hào phóng tự nhiên che giấu nội tâm cũng đang bất an của mình.
Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, thế nên cuối cùng chỉ có một người ngoài cuộc đang bình tĩnh xem xét tình hình bên trong.
Thiệu Kì Hiên ho một tiếng, đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Kỉ Dĩ Ninh, nhẹ giọng khuyên cô.
“Cũng đã ba giờ sáng rồi, một ngày rồi cô vẫn chưa ăn gì, lại còn chưa nghỉ ngơi, như vậy không tốt đâu,” Bác sĩ Thiệu xuất phát từ góc độ nghề nghiệp, tỉ mỉ chuyên nghiệp,“Đi, tôi đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, tốt xấu gì cũng nên ăn một chút, sức khỏe của cô vốn đã không tốt rồi, không thể miễn cưỡng được.”
“Tôi không muốn rời khỏi đây,” Cô nắm chặt tay Đường Dịch không chịu buông, lắc đầu nhẹ giọng nói:“Dù thế nào tôi cũng không muốn đi.”
“Tôi cam đoan, ăn cơm xong lập tức sẽ đưa cô về,” Nghĩ nghĩ, Thiệu Kì Hiên lại hạ giọng nói:“Dù sao, cô cũng nên để Đường Kính ở lại đây một lúc, anh ấy cũng giống như cô, luôn nghĩ ngợi nhiều……”
Những lời này có tác dụng rất lớn, Kỉ Dĩ Ninh không thể không dao động.
Đường Kính thản nhiên nói với cô:“Nghe lời Kì Hiên có được không?” Nhìn thoáng qua người trên giường, trong giọng nói của Đường Kính tràn ngập tâm tình phức tạp,“Anh muốn ở trong này cùng anh ấy một lúc……”
Kỉ Dĩ Ninh cũng là người hiểu biết, ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Vì thế, Kỉ Dĩ Ninh chậm rãi buông tay Đường Dịch ra, đứng dậy cùng Thiệu Kì Hiên đi ra ngoài.
Bên trong lại trở nên yên tĩnh.
Đường Kính ngồi xuống bên mép giường, vừa nhấc mắt lên, liền thấy thân ảnh của Đường Dịch.
Toàn bộ không gian chỉ còn lại có hai người bọn họ, ánh mắt nhu hòa của Đường Kính đang chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt này, còn có khuôn mặt anh, những lời đồn về anh ấy quả nhiên là đúng, người đàn ông này thật sự là vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Cũng thực quật cường.
Đường Kính nhìn anh, giờ phút này tình cảm nhiều năm qua toàn bộ hiện lên, như bản tin truyền hình hiện rõ trước mắt, thế này mới làm cho anh biết được một phần máu mủ tình thâm cũng có thể gắn kết thế nào.
Ồ, anh trai, mọi chuyện anh làm luôn phơi bày, ám ảnh trước mặt em, cho dù em có rời khỏi Đường gia rời khỏi anh, thế giới của em vẫn luôn có anh.
“…… Anh có lầm hay không, không buông tha người khác còn chưa tính, ngay cả chính mình anh cũng không chịu buông tha sao, anh làm việc cũng không lo lắng hậu quả à?……”
Giọng nói của Đường Kính rất thản nhiên, lẳng lặng nhìn anh ấy.
“Nói cho anh một chuyện cũ nhé,” Anh chậm rãi mở miệng, giọng điệu thật ôn nhu,“…… Tô Tiểu Miêu, tính cách của cô ấy, anh cũng hiểu chứ? Không sợ trời không sợ đất, càng là nguy hiểm lại càng có hứng thú, thiên đường địa ngục đều dám đi, sau khi kết hôn với cô ấy, em chưa bao giờ lừa cô ấy, chưa bao giờ mắng cô ấy, đôi khi bị cô ấy chọc giận, thật sự rất muốn đánh cô ấy một chút, nhưng mà ……”
Đường Kính nở nụ cười, cúi đầu lẳng lặng tiếp tục nói chuyện trước đây,“Nhưng mà có một lần, cô ấy khóc……. Anh có thể tưởng tượng được không? Một người không kiêng nể gì như Tô Tiểu Miêu, một Tô Tiểu Miêu lúc nào cũng gây chuyện thị phi như con thú nhỏ, thế nhưng lại có thể khóc trước mặt em và Kì Hiên……. Anh có biết vì sao không?”
“…… Cô ấy bị em dọa khóc, nói thực, là bị Đường gia dọa khóc. Cô ấy nhìn thấy em bị người ám sát đâm trúng cánh tay, đó là lần đầu tiên cô ấy tận mắt chứng kiến chuyện của Đường gia, cô ấy không thể thừa nhận nó. Tối hôm đó em đã bế cô ấy rất lâu, chỉ cần buông tay ra cô ấy sẽ tỉnh.”
Đường Kính nhìn người bệnh trên giường, quyến luyến trong lòng cũng cũng tan đi rất nhiều,“Anh thấy đấy, ngay cả người như Tô Tiểu Miêu cũng không thể thừa nhận chuyện của Đường gia, huống chi là Kỉ Dĩ Ninh……”
Anh nhìn Đường Dịch, trong mắt hiện lên sương mù dày đặc,“Lúc đó, cô ấy đã bị anh làm cho sợ tới mức nói mà không kịp nghĩ, mới có thể nói ra câu đó, cô ấy không có ý gì đâu ……”
“Lời nói vô tâm như vậy, anh sao có thể cho là thật được chứ……” Xoa mặt Đường Dịch, biểu tình của Đường Kính cũng thật khổ sở,“Chuyện này, nếu ngay cả anh cũng không chịu được, anh muốn em làm sao mà đối mặt đây?……”
**** **** ****
Kỉ Dĩ Ninh đi theo sau Thiệu Kì Hiên, trong người thấy thật mệt mỏi, giống như người bị bệnh nặng, làm cả thế giới của cô trở nên rối loạn.
Cấp dưới của Đường gia đang đứng thành hai hàng bên hành lang, người nào cũng mang vẻ mặt và động tác như nhau, quần áo chỉ toàn một màu đen, càng tăng thêm cảm giác áp bách. Khi đi qua Khiêm Nhân đang đứng cuối hành lang, Kỉ Dĩ Ninh vội vàng hướng về phía anh cúi thấp đầu xin lỗi.
“Thực xin lỗi, tôi thật có lỗi……”
“Không cần,” Thái độ của Khiêm Nhân rất lãnh đạm, không hề nhìn cô,“Cô là người của Dịch thiếu, không cần khách khí với tôi như vậy.”
Có thể tưởng tượng, người da mặt mỏng như Kỉ Dĩ Ninh, ở trước mặt mọi người bị người ta nói như thế, trong lòng có bao nhiêu khổ sở. Lúc này cô chỉ biết cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, ngay cả bàn tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Khiêm Nhân rầu rĩ xoay người, không muốn nói cái gì nữa.
Thiệu Kì Hiên tiến lên, bất ngờ nâng tay gõ vào trán anh ta một cái,“Anh có lầm hay không, ngay cả một cô gái mà cũng bắt nạt.”
Khiêm Nhân nhất thời không thể khống chế được đáy lòng đang tức giận, xoay người quát:“Anh có biết Dịch thiếu chưa từng bị –” Tổn thương–
Thiệu Kì Hiên lạnh lùng liếc anh ta, Khiêm Nhân lập tức ngậm mồm. Anh có thể không nể mặt Kỉ Dĩ Ninh, nhưng đúng là không thể không nể mặt Kì Hiên.
Buồn bực nhìn Kì Hiên một cái, Khiêm Nhân xoay người bước đi.
Kì Hiên vỗ vỗ vai Dĩ Ninh, đứng bên cạnh an ủi cô.
“Không cần để ý Khiêm Nhân, từ nhỏ anh ta đã đi bên cạnh Đường Dịch, toàn bộ thế giới quan nhân sinh quan đều bị Đường Dịch biến thái kia vặn vẹo hết, đi, chúng ta không cần để ý đến anh ta nữa……”
Đi xuống tầng, hai người đi đến sân sau bệnh viện.
Thiệu Kì Hiên xoay người nhìn phòng bệnh trên tầng tám, thấy ánh đèn bên trong vẫn nhu hòa như trước, không nhịn được mà mỉm cười, thấp giọng cảm thán nói:“Hôm nay Đường Kính nhà chúng ta nhất định đã bị áp lực tâm lý rất lớn……”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu, có chút nghi hoặc,“Vì sao?”
“À,” Kì Hiên nở nụ cười, có chút nghiền ngẫm,“Nói cho cô biết, cô sẽ vì chính câu nói của mình mà khổ sở đó, còn muốn biết không?”
Cô gật đầu một cái. Đã làm sai rồi, cô không sợ tự trách.
Kì Hiên nhìn cô, biểu tình có chút sâu sắc, lại có chút phức tạp.
“Kỉ Dĩ Ninh……” Anh gọi cô một tiếng, bình tĩnh hỏi:“Có một vấn đề, cô có nghĩ đến không?”
“…… Cái gì?”
“Hoàn cảnh của Đường Kính phức tạp như vậy, từng nắm giữ tài chính của Đường gia, nhưng trên tay anh ấy không có thực quyền của Đường gia, nói cách khác, trên tay anh ấy không có thế lực bạo lực đối kháng nào, muốn toàn diện lại an toàn rời khỏi xã hội đen, cô cho rằng có khả năng này sao?”
“……”
Kì Hiên ôn hòa nói cho cô một chuyện thật,“Đường Kính cũng không giết người, cũng không dính máu, thậm chí cuối cùng có thể an toàn toàn diện rời khỏi cái thế giới kia, là vì có một người, luôn ở phía sau giúp đỡ anh ấy ……”
Cô sững sờ, giật mình hoảng hốt.
Gió đêm thật lạnh, trong ánh trăng, có hình ảnh cây và hoa thực thanh tịnh.
Bỗng nhiên cô nhớ tới pháo hoa đầy trời đêm hôm đó, nhớ tới câu nói cần em của Đường Dịch.
Thì ra, anh ấy thật sự cần cô.
Cô nhớ tới nửa đêm hôm đó, anh ôm cô ở trên giường, ngón tay thon dài vuốt ve lưng cô, trên giường rải rác quần áo của anh và cô, cô nhớ rõ biểu tình khiêu gợi khi anh tiến vào thân thể cô, nhớ tới giọng nói thương tiếc của anh, anh nói, em thật gầy, ngay sau đó anh cúi người hôn cô, nóng bỏng như bàn ủi.
Một Đường Dịch ôn nhu, mê hoặc cả trời đất, định ra khúc nhạc dạo trên cả quãng đường của cuộc đời cô.

(2)
Nhìn từ góc độ lợi ích cá nhân mà nói, Thiệu Kì Hiên ước gì Đường Dịch không cần nhanh chóng khỏe lại, bởi vì loại thiếu gia quý giá này mà ở trong bệnh viện, quả thực là một con dê béo được đưa đến tận cửa rồi, cơ hội tốt như vậy tại sao lại không ra tay giết nó chứ.
Nhưng hai ngày sau, Thiệu Kì Hiên liền chịu không nổi nữa.
Nguyên nhân chính là, chỉ vì thân thể vị đại thiếu gia của Đường gia này quá quý giá, từ trước đến giờ chưa từng bị thương lại ngẫu nhiên bị trúng đạn, vậy nên thủ hạ cấp dưới của anh ta khẩn trương vô cùng, sợ thiếu gia nhà mình về sau lại bị di chứng sang căn bệnh quái quỷ gì đó, vì thế, chỉ cần Đường Dịch có chút động tĩnh, mọi người lại bắt đầu dắt giọng một đường gọi Thiệu Kì Hiên vào phòng bệnh, rõ ràng Đường Dịch chẳng có chuyện gì mà cũng bắt Thiệu Kì Hiên chạy qua liếc mắt nhìn một lần, tiếp tục liếc mắt nhìn một lần, rồi lại phải tiếp tục liếc mắt nhìn một lần nữa……
Được rồi, chuyện này vốn dĩ cũng chả thành vấn đề gì, nhưng mà vấn đề chính là loại người chưa bao giờ nói chuyện đạo lý như Đường Dịch kia, huấn luyện ra thủ hạ đều được kế thừa truyền thống tốt đẹp của anh ta, quấn quít lấy Thiệu Kì Hiên không nói làm gì, đáng sợ là nếu Thiệu Kì Hiên dám không đi liền trực tiếp lôi súng ra uy hiếp anh……
Thiệu Kì Hiên rốt cục cũng bị cái loại ngược đãi tinh thần này làm cho phát điên, lần thứ tám mươi hai đi ra từ phòng bệnh của Đường Dịch, đôi mắt thâm đen như gấu trúc của bác sĩ Thiệu rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà bắt lấy tay Khiêm Nhân đón gió rơi lệ.
“Các vị, tôi kính nhờ các vị đó, đừng tiếp tục tra tấn tôi như vậy nữa có được không…… Đường Dịch mặc dù bị trúng đạn, nhưng vết thương đó cũng không nặng, thật sự không nặng mà, đừng nói không có nguy hiểm gì đến tính mạng, cho dù anh ấy có muốn để lại di chứng gì cũng rất khó khăn đó…… Thật sự, tôi không lừa các người, Dịch thiếu nhà các người thực không phải bị bệnh nan y…… Tin tưởng tôi đi, anh ấy không sao hết, thật sự……”
“……”
Vì tự mình bồi thường tổn thất tinh thần, bác sĩ Thiệu bắt đầu thực hiện biện pháp giết con dê béo kia, kê ra một đống thuốc bổ thuốc quý thuốc đắt, mặc kệ nó có tác dụng gì hay không, chỉ cần uống vào không có việc gì là anh ta đều kê ra hết.
Khiêm Nhân không hiểu y học, cầm đơn thuốc tất nhiên sẽ đi mua thuốc. Đường Kính trong lúc vô ý thấy Thiệu Kì Hiên kê ra đủ loại thuốc cứ như tuyết rơi mùa đông kia, nhất thời cả người đều bị rung động, tùy tay với lấy một tờ đơn cúi đầu nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh trên trán Đường Kính lập tức chảy xuống.
“Thiệu Kì Hiên, anh có lầm hay không hả, anh ấy bị thương như vậy thôi mà cũng cần đến thuốc Đông y cổ truyền hay sao?……”
Bác sĩ Thiệu bộ dạng ung dung như vĩ nhân mà phất phất tay:“Không có việc gì, thuốc Đông y bổ dưỡng, không dùng cũng phí……”
Đường Kính thắc mắc:“Nhưng mà thuốc Đông y này không đúng……”
“Không đúng chỗ nào?”
“Đây là thuốc bổ thận mà……”
“……”
Trong lòng đang không có y đức bị người ta nhìn thấu, bác sĩ Thiệu thấy vô cùng buồn bực:“Đường Kính, anh không phải tốt nghiệp khoa quản lý ở Cambridge sao.”
“À, có vấn gì đề chứ?”
“Vậy sao anh còn hiểu y học Trung Quốc. Điều này không phải là rõ ràng khinh bỉ tiến sĩ y học như anh sao.
“Cái này không phải học thức, mà là thưởng thức đó bác sĩ Thiệu à,” Đường Kính trả lại đơn thuốc cho anh ta, hất cằm phân phó:“Tiếp tục đi.”
Một tên học quản lý lại bắt đầu đàn áp tên học y chính thống……
Kì Hiên khó chịu, cúi đầu liếc tờ đơn thuốc trong tay Đường Kính, không nhận.
Hừ, bệnh viện là tôi mở, đơn thuốc là tôi kê, lão tử chính là muốn giết dê béo đó, anh làm gì được tôi chứ.
Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra, Kỉ Dĩ Ninh mua điểm tâm đã trở lại.
Vừa thấy cảnh này, Kỉ Dĩ Ninh tò mò đi lên, nhận lấy đơn thuốc trong tay Đường Kính, nhìn một chút, chữ viết lưu loát của Thiệu Kì Hiên lập tức kích động tiến vào mắt cô.
Đường Kính vừa định nói gì, em đừng có tin, Đường Dịch không sao hết, căn bản là không cần uống loại thuốc này, thì Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên mở miệng.
“Bác sĩ Thiệu, cảm ơn anh, thật sự,” Vẻ mặt bạn Kỉ thật chân thành, bàn tay kích động nắm chặt, trong mắt lại ẩn chứa làn nước khiến người ta rung động:“Lần nào cũng được anh chịu mệt nhọc vất vả cứu sống, có thể quen biết một người bạn như anh thật sự thực may mắn, tôi cũng không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh, tôi thực sự rất cảm kích, thật sự, tôi……”
“Đừng, đừng nói nữa……”
Câu nói ‘Chịu mệt nhọc cứu sống’ từ trong miệng bạn Kỉ kia khiến đồng chí Thiệu Kì Hiên vội vàng đoạt lấy đơn thuốc trong tay cô, toàn bộ linh hồn đều chột dạ, run rẩy, đang tự kiểm điểm mình.
Thật là, Kỉ Dĩ Ninh không phải là loại tiểu quái thú như Tô Tiểu Miêu, lừa thế nào cũng có cảm giác có tội……
Đối mặt với một Kỉ Dĩ Ninh thuần khiết như thế, trái tim đen tối của bác sĩ Thiệu một lần nữa bị phát hiện, tung cửa đi ra ngoài mà đổi đơn thuốc.
“……” Kỉ Dĩ Ninh bối rối:“Anh ấy làm sao vậy?”
Đường Kính không đáp, mân môi cười nhẹ,“Em có hiểu y học không?”
“Không hiểu……”
Đường Kính có chút nghiền ngẫm hỏi:“Em không nghĩ rằng Thiệu Kì Hiên có thể kê đơn thuốc hỗn loạn cho Đường Dịch hả?”
Kỉ Dĩ Ninh không chút suy nghĩ đã trả lời:“Sẽ không đâu, em tin tưởng anh ấy.”
Đường Kính không nhịn được bật cười.
Kỉ Dĩ Ninh, em thật sự là rất đơn thuần rồi, cũng không ngẫm lại, Đường Dịch từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường xã hội đen rồi, xung quanh làm gì có ai đơn thuần chứ……
Bỗng nhiên, có người gõ cửa.
Đường Kính thản nhiên lên tiếng trả lời:“Vào đi.”
Thân ảnh của Khiêm Nhân xuất hiện trước mặt hai người, cầm trong tay một tệp văn kiện, thẳng đường đưa cho Đường Kính, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn sang Kỉ Dĩ Ninh, trực tiếp coi như không có sự tồn tại của cô.
Kỉ Dĩ Ninh không tự giác cúi đầu.
Từ sau chuyện đó, cô vẫn còn có chút sợ Khiêm Nhân, hoặc là nói, trừ bỏ Đường Kính và Thiệu Kì Hiên thì tất cả những người của Đường gia, cô đều có chút sợ hãi. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được họ đang bất mãn với cô, nếu không phải phía sau cô có Đường Dịch, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
“Kính thiếu, đây là những văn kiện cấp bách trong hai ngày nay cần Dịch thiếu xem xét,” Khiêm Nhân đưa văn kiện cho Đường Kính:“Bác sĩ Thiệu nói anh ấy chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại, cụ thể là khi nào thì chưa rõ, nhưng những văn kiện này thì không thể để lâu được nữa ……”
“Tôi biết rồi,” Đường Kính tiếp nhận văn kiện, gật gật đầu:“Tôi sẽ xử lý.”
Đang muốn nói thêm cái gì nữa, tầm mắt của Đường Kính lại nhìn thấy bộ dáng Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu vô thố, Đường Kính cũng là một người rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, lập tức hiểu được có nguyên nhân trong đó. Tình cảnh hai ngày nay của cô anh luôn để vào trong mắt, tuy rằng từ đáy lòng Đường Kính cảm thấy cô thật sự là thực vô tội, nhưng những người khác của Đường gia hiển nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhất là những người từ nhỏ đã đi theo Đường Dịch.
Đường Kính cầm văn kiện, giương mắt nói:“Chúng ta đi ra ngoài nói tiếp.”
Khiêm Nhân đi theo Đường Kính ra khỏi phòng bệnh, hai người đứng bên cửa sổ ngoài hành lang nói chuyện.
Đường Kính nâng tay, lấy tập văn kiện trên tay đập lên trán anh ta,“Người ta chỉ là một cô gái, vốn đang êm đẹp mà sống, kết quả mới gặp Đường Dịch đã bị anh ấy giữ chặt lấy, cho tới giờ cô ấy cũng không nháo không trêu chọc ai, vậy mà bây giờ các người lại có thể bắt nạt cô ấy sao……”
Khiêm Nhân có chút buồn bực,“Không thể trách tôi a……”
Đúng, anh thừa nhận lập trường của mình không kiên định một chút. Trước kia, Đường Dịch thích Kỉ Dĩ Ninh, cô cũng đem lại cho người ta cảm giác cô ấy là một tiểu thư hiền lương thục đức, Khiêm Nhân cũng thích cô ấy, ấn tượng đối với Kỉ Dĩ Ninh chỉ có thể dùng hai chữ ‘Hiền hậu’ để khái quát, trong lịch sử hoàng hậu đều là những người tốt; tuy nhiên, hiện tại xảy ra chuyện này, người không hề có tính nguyên tắc như đồng chí Khiêm Nhân lập tức phản chiến lập trường, vừa nhìn thấy Kỉ Dĩ Ninh đã nghĩ đến bốn chữ ‘Hồng nhan họa thủy’, tiếp theo trong đầu lại không ngừng hiện hình ảnh quỷ dị ‘Bao Tự, Ðát Kỉ’ [3], rồi sau đó lại sợ vận mệnh tương lai của Đường Dịch nhất định sẽ bị suy kiệt…..
Không thể không nói, Đường Kính đã bị hoạt động nội tâm phong phú của đồng chí Khiêm Nhân bên cạnh Đường Dịch này làm cho loạn óc.
“Tôi nói này, các người có thể không cần đem bi kịch đổ hết lên đầu cô gái bên cạnh Đường Dịch có được không hả……” Thật sự còn có thể nghĩ đến Bao Tự, Ðát Kỉ sao, học lịch sử cũng tốt quá nhỉ.
Khiêm Nhân bĩu môi:“Tô tiểu thư cũng chưa bao giờ khiến nhị thiếu gia bị thương phải nằm viện cả.”
“……”
Đó là bởi vì tôi không có biến thái như Đường Dịch mà thôi……
Đường Kính đau đớn kịch liệt suy nghĩ: Còn nữa chính là bởi vì, vị kia nhà tôi thường xuyên làm cho chính mình bị thương phải nằm viện đó……
“Tôi không rõ Dịch thiếu thích Kỉ tiểu thư ở điểm gì,” Khiêm Nhân không hề nghĩ nhiều nói tiếp:“Có quá nhiều người phụ nữ ở trước mắt anh ấy, cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa có hứng thú. Hiện tại ngẫm lại, thậm chí tôi vẫn cảm thấy có lẽ vị Giản tiểu thư kia càng thích hợp với Dịch thiếu hơn……”
Đường Kính nghiền ngẫm nhíu mày:“Giản Tiệp?”
“À,” Khiêm Nhân chỉ chỉ văn kiện trên tay Đường Kính,“Giản tiểu thư mấy ngày hôm trước còn cầm văn kiện tới nhắc nhở Dịch thiếu thời gian này phải cẩn thận chuyện giao dịch làm ăn……” Thật đúng là một người vợ hiền, khiến mọi người cảm động, đáng tiếc, Dịch thiếu nhà anh cho tới bây giờ cũng không nhìn ra……
Đường Kính khụ một tiếng, vỗ vỗ vai anh ta, “Tin tưởng tôi, lấy hiểu biết của tôi về Đường Dịch, ánh mắt của anh ấy với cô kiểm sát trưởng kia, khẳng định là không có hứng thú ……
“Vì sao thế?” Khiêm Nhân hiếu kỳ nói:“Cũng là cứu mà, Dịch thiếu đã cứu cô ấy một lần, tại sao ra tay cứu Giản tiểu thư lại không giống như cứu Kỉ tiểu thư chứ?”
“Nghe này, anh thấy chuyện này thì liên quan gì đến nhau hả,” Đường Kính thật sự có chút bực mình:“Đường Dịch cũng không phải là cứ cứu một cô gái thì sẽ lấy cô ấy về làm vợ……”
Khiêm Nhân:“……”
Giữa lúc hai người đang chăm chú nói chuyện đó, không ai nhìn thấy, Kỉ Dĩ Ninh đang hạ xuống ánh mắt ảm đạm, đáy mắt chứa sự tổn thương, lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại.
Cô thấy thực ủy khuất, trước nay chưa từng ủy khuất như thế này.
Cô biết mình đã sai, cô có thể sửa, nhưng bọn họ lại không cho cô cơ hội. Bọn họ phủ định cô, cô nghe thấy lời nói của Khiêm Nhân, vị trí bên cạnh Đường Dịch này, không nên là cô, những người thích hợp với anh ấy còn có khối người.
Nếu mẹ cô còn sống, cô có thể đến bên mẹ nói hết mọi ấm ức trong lòng, đáng tiếc, bây giờ cô chỉ có một mình.
Kỉ Dĩ Ninh rốt cục không chịu được nữa, nằm bên cạnh anh bật khóc.
Một người ỷ lại thời cơ vào một người khác, thật sự rất khó sống.
Trước đó cô chưa từng ỷ lại vào anh, nhưng ngay tại giờ phút này, rốt cục cô cũng hiểu được, trừ bỏ bên người anh ra, cô chỉ có hai bàn tay trắng.
Bỗng nhiên cảm thấy có người vuốt ve trán cô.
Kỉ Dĩ Ninh đang trong thất thần mà tỉnh lại, nâng mắt lên, chống lại một ánh mắt ôn nhu nghiền ngẫm.
Cô giật mình ngây ngốc.
Năm giây sau, Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn tỉnh táo.
‘Bá’ một tiếng đứng lên, muốn chạy ra ngoài gọi ‘Anh ấy tỉnh……’, nhưng bỗng nhiên anh nắm lấy bàn tay trái của cô, dùng sức một chút kéo cô trở về, đem cô nằm gọn trong lòng mình.
Đường Dịch mạnh mẽ, đã thức tỉnh rồi.
Cô nép vào ngực anh, ngón tay anh vuốt ve môi cô, nước mắt ủy khuất nơi đáy mắt cô còn không kịp tán đi.
Anh nâng tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi đáy mắt cô đó, chậm rãi mở miệng, giọng nói nhịp nhàng ăn khớp:“…… Ai bắt nạt em?”
Có thể tưởng tượng, dựa vào phẩm tính và tu dưỡng của Kỉ Dĩ Ninh, nhất định sẽ không ở sau lưng người khác mà tố cáo chuyện gì. Cho dù bị người ta bắt nạt, cô cũng cho đó là chuyện của mình. Huống chi, Khiêm Nhân không đánh cũng không mắng cô, cùng lắm cũng chỉ là dựa trên lập trường của mình mà biểu hiện chút cảm xúc thôi, đó cũng gọi là tự do ngôn luận, cái gì đã qua thì để cho nó qua đi.
Đường Dịch là người rất hiểu Kỉ Dĩ Ninh, tuy rằng hiện tại bộ dáng anh có chút yếu ớt tái nhợt, giống như không có chút khả năng công kích nào, hơn nữa bộ dạng lại xinh đẹp khiến người ta nhìn qua lại càng thêm yêu mến.
Nhưng! Đó tuyệt đối chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, có tính lừa gạt. Người này mà tỉnh lại có nghĩa là tất cả mọi thứ đều tỉnh, bao gồm cả tính bạo lực ẩn chứa sâu trong nội tâm. Dù chỉ là một chuyện nhỏ bé, một khi Đường Dịch đã nhúng tay vào, hậu quả khẳng định sẽ không lường được.
Nghĩ đến đây, Kỉ Dĩ Ninh vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Nâng tay lau nước mắt, cô mỉm cười với anh,“Không có đâu, chỉ có anh thôi, còn ai dám bắt nạt em chứ.”
“Như vậy à……”
Đường Dịch gật đầu một cái, bộ dáng giống như không quá để ý, chống tay phải xuống giường để ngồi dậy.
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng đỡ anh ngồi lên, vụng trộm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ cuối cùng cũng không để anh ấy nhìn ra cái gì, bất thình lình lại nghe thấy một câu hỏi không chút để ý –
“…… Bọn Khiêm Nhân bắt nạt em sao?”
“……”
Tiếng vang trong lời nói của anh còn chưa tán hết, trán Kỉ Dĩ Ninh đã đổ mồ hôi lạnh ‘Bá’ một tiếng ngồi xuống.
Một người khôn khéo khó lừa như thế, làm sao có thể là người bị thương chưa lành chứ……
Bỗng nhiên cô nhớ tới một đoạn đối thoại trước kia với Đường Kính –
Khi đó cô mới về làm dâu ở Đường gia không lâu, tuy rằng Đường Dịch chưa từng muốn cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì, nhưng đôi khi đến buổi tối nhìn thấy anh đi vào phòng ngủ, cô vẫn thấy không nhịn được mà muốn tránh đi, dùng đủ lý do, Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thời gian đó mình đã phải điều động toàn bộ sức tưởng tượng. Đường Dịch cũng không nói cái gì, một bên cầm cốc nước uống một bên nhìn cô, uống xong nước rồi anh liền đi ra ngoài, bộ dáng chậm rì rì không nói đến làm gì, nhưng hành vi cử chỉ đều quỷ dị đến chết, cô nhìn thấy mà toàn thân rét run lên.
Sau đó, Đường Kính ôn ôn hòa hòa khuyên cô:“Không cần có ý đồ nói dối Đường Dịch, không có kết quả đâu.”
Cô chột dạ nói:“Tốt xấu gì buổi tối anh ấy cũng không hoài nghi em……”
“Không phải anh ấy không biết em gạt anh ấy, là anh ấy lười vạch trần em đó……” Đường Kính nở nụ cười, chậm rãi nói cho cô:“Theo góc độ cuộc sống riêng tư mà nói, người như Đường Dịch này đôi khi thực tản mạn, không biết anh ấy có thấy bộ dáng của mình không, anh cảm thấy anh ấy biến thái hề hề ……”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Đường Kính không nhịn được khuyên cô,“Bây giờ anh ấy đối với em còn có chút kiên nhẫn, cho nên sẽ không đùa với em, khi anh ấy mà dùng hết kiên nhẫn rồi, sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
Cô kinh ngạc trợn to mắt:“Vậy, vậy làm sao bây giờ?”
Đường Kính vung tay:“Nửa thật nửa giả đi, đàn ông mà thấy bộ dạng yếu thế của phụ nữ thì phần lớn sẽ bỏ qua ……”
Nửa thật nửa giả, nói cách khác, khi nào cần làm nũng thì cũng nên làm nũng một chút.
Dựa vào lẽ thường thôi, đối với một cô gái mà nói, biện pháp này chắc là cũng không khó thực hành, nhưng đối với người từ nhỏ hành vi tác phong đều thực chính trực như Kỉ Dĩ Ninh mà nói, cũng rất khó khăn đó.
Ngay khi Kỉ Dĩ Ninh còn đang giãy giụa trầm tư, Đường Dịch đã nắm lấy cằm cô, kéo cô lại gần, anh ôn nhu mở miệng:“Nói đi, bọn vô liêm sỉ đó đã làm gì với em?”
“……”
Vừa thấy bộ dáng này của anh, cô chỉ biết trong lòng anh khẳng định đã nổi lên ngạt niệm……
Đường Kính đã dạy cô, đối phó với Đường Dịch chỉ có một biện pháp.
Vì thế, Kỉ Dĩ Ninh nửa thật nửa giả tiếp lời anh,“Đúng vậy, Đường gia các anh xác thực có một người thật sự có thể bắt nạt em.”
“Ai?”
“Anh a……”
……
Cuối cùng, khi Kỉ Dĩ Ninh đi ra khỏi phòng bệnh chân lại có chút mềm yếu, vừa rồi lại còn sắp ngã nữa chứ……
Sau khi mọi người đi vào phòng bệnh, Kỉ Dĩ Ninh kéo Đường Kính ở lại hành lang, có chút xấu hổ cảm khái nói:“Em không nghĩ tới, Đường Dịch sẽ là người thích ăn mềm không ăn cứng……”
Đường Kính vẻ mặt kinh ngạc:“Thật sự?”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức chảy mồ hôi:“…… Anh không biết? Không phải trước kia anh dậy em sao?”
Đường Kính khụ một tiếng, ý tứ thật không tốt thừa nhận:“Đó là anh xuất phát từ quy luật chung của đàn ông thôi, thuận miệng nói bừa ……”
“……”
Hai người đồng thời không nhịn được nhìn vào bên trong phòng bệnh, trong lòng đồng thời bốc lên một cảm giác chịu tội ‘Chúng ta hại Khiêm Nhân’ ……
**** **** ****
Vài ngày sau đó, tuy rằng Đường Dịch mới tỉnh không lâu, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hiển nhiên không ai xem anh như bệnh nhân mà đối đãi.
Có một câu Khiêm Nhân nói là đúng, toàn bộ người ở Đường gia đều nghe theo Đường Dịch, không thể thay thế được, vì thế anh liền trở thành người tồn tại độc nhất vô nhị.
Lục tục, người của Đường gia không ngừng muốn gặp mặt Đường Dịch, mặc dù có Đường Kính giúp anh xử lý công việc, nhưng có khi đề cập đến nội dung mẫn cảm, đã rời khỏi Đường gia rồi, Đường Kính là người rất có chừng mực, tất nhiên sẽ không đi nhúng tay, vì thế, xét đến cùng vẫn là muốn Đường Dịch ra quyết định.
Kỉ Dĩ Ninh đôi khi có thể đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt anh, sắc bén và bạc tình. Cô nhớ tới bộ dáng anh hôn mê khi bị thương, yếu ớt như vậy làm người ta động tâm, một chút công kích đều không có. Mà khi anh vừa mở mắt, toàn bộ hình ảnh đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, có lẽ, một cậu bé từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đặc thù, mới có thể dưỡng thành một người có hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng có ôn nhu và cả sát ý.
Chạng vạng ngày hôm nay, Khiêm Nhân sắp xếp lại văn kiện của hai ngày đưa cho Đường Dịch, đi vào phòng bệnh đem văn kiện giao cho Đường Dịch xem qua.
Thiệu Kì Hiên đang đổi thuốc cho Đường Dịch, biểu tình có chút buồn bực. Bác sĩ Thiệu vốn tưởng rằng dựa vào cá tính của Đường Dịch nhất định sẽ có tính khí của thiếu gia, vì phòng ngừa bệnh viện nhà mình bị anh biến thành gà bay chó sủa, thậm chí từ vài ngày trước Thiệu Kì Hiên đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi, quyết định mỗi đêm đều chuẩn bị thuốc ngủ cho anh……
Nhưng ai mà biết, Đường Dịch mấy ngày nay thật sự bình tĩnh, uống thuốc, làm việc, ngủ, vô cùng bình thường, lãng phí bó lớn tình cảm của Thiệu Kì Hiên, khiến cho bác sĩ Thiệu cực kỳ buồn bực.
Khiêm Nhân đi đến bên cạnh, đem văn kiện giao cho Đường Dịch, khoanh tay đứng đó nghe anh phân phó.
Đường Dịch tiếp nhận văn kiện, giơ tay lên lật một trang, không chút để ý đến câu hỏi kia.
“Đề nghị hợp tác cùng Đài Loan, Đường Học Khiêm có thái độ gì vậy?”
“Rõ ràng, Đường Học Khiêm không có hứng thú với tài chính đen và trắng của chúng ta, tôi cảm thấy hắn chỉ có hứng thú đem lại lợi ích cho mình thôi.”
Ồ, nằm trong dự kiến. Hai bên đều là cao thủ lợi ích hóa, chuyên gia gặp được chuyên gia, nói ba phần cũng đủ minh bạch.
Đường Dịch thuận miệng phân phó nói:“Thay tôi đưa quà đến.”
Khiêm Nhân có chút ngạc nhiên:“…… Sao?”
“Nghe nói sắp tới là đám cưới con gái hắn, chuẩn bị quà đưa đến thay tôi.”
Khiêm Nhân lập tức hiểu được, gật đầu một chút nói được.
Đường Dịch ngẩng đầu, khó có được ôn nhu:“Vất vả anh.”
“……”
Ôn nhu như thế, Khiêm Nhân ngược lại có chút cảm giác lo lắng.
Đường Dịch đột nhiên hỏi:“Khiêm Nhân, anh theo tôi đã bao lâu?”
“Hai mươi lăm năm lẻ ba tháng.”
Đường Dịch nở nụ cười, tươi cười động lòng người.
“Trí nhớ thật tốt.”
“……”
Mẹ ơi, Đường Dịch quỷ dị như vậy, người bình thường đều chịu không nổi a.
Khiêm Nhân có vẻ cầu xin tha thứ hô một tiếng:“Dịch thiếu……”
Giọng nói của Đường Dịch lại vang lên:“Lần này anh đi Đài Loan xử lý xong xuôi mọi việc, tôi thả anh đi được không? Anh có thể du ngoạn thế giới một vòng, hiểu biết một chút về phong tục của nhiều dân tộc, xúc tiến trao đổi quốc tế, cống hiến cho sự nghiệp……”
“……”
Ông chủ ơi, tôi cũng không phải lãnh đạo trung ương…… Làm sao cần cái gì mà trao đổi quốc tế chứ……
Đường Dịch bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lên tiếng đề nghị:“Như vậy đi, anh đến nông trường của Đường gia nghỉ phép thì thế nào?”
Nông trường của Đường gia là ở nơi nào hả? Đơn giản mà nói, chính là cái hoang đảo chim không đẻ trứng đó.
Khiêm Nhân rốt cục cũng hoảng hốt, trên người mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng chảy xuống.
Đối mặt với một Đường Dịch như vậy, muốn nói không bị chút cảm giác áp bách nào hiển nhiên là không có khả năng.
Từ nhiều năm trước, bởi vì hai bên đương sự chỉ có một người có thể biết đến nguyên nhân, Khiêm Nhân đã bị Đường Dịch đoạt mất quyền lực một lần, từ đó về sau anh hoàn toàn cảm nhận được cảm giác bi thương bị người ta quên đi.
Lúc mới bắt đầu anh còn thấy mình may mắn, an phận thủ thường đi đến nơi mà Đường Dịch gọi là nghỉ phép ở nông trường, nghĩ rằng sau đó không lâu Đường Dịch có thể gọi anh trở về. Vì thế, đồng chí Khiêm Nhân cứ như phần tử trí thức trước kia lên núi xuống nông thôn vậy, mỗi ngày còn thật sự nuôi heo thả vịt, đốn củi trồng cây, tích cực tiến hành cải tạo lao động, còn không quên mang theo một quyển [ chuyện phiêu lưu của Robinson Crusoe ], bảo trì tư tưởng chiến đấu. Kết quả, ba tháng sau, Đường Dịch phái người đến báo cho anh: Xét thấy biểu hiện nhiệt tình yêu thương nông trường của anh, tổ chức chính thức quyết định, để Doãn tiên sinh cả đời ở lại nông trường tiến hành cải tạo lao động……
Nếu không phải sau đó anh thuyết phục Đường Kính đi cầu tình, thì Đường Dịch căn bản chính là quyết tâm muốn hủy bỏ quyền lực của anh cả đời, cái gì mà hơn hai mươi năm cảm tình kết giao chứ, tất cả đều là vô nghĩa, đối với Đường Dịch mà nói căn bản không đến nơi đến chốn.
Thế cho nên sau chuyện này, đồng chí Khiêm Nhân liền hạ xuống một căn bệnh –
“Dịch thiếu, ngài không thể như vậy! Rất nguy hiểm! Tôi tuyệt đối sẽ không cho ngài làm như vậy!”
“Anh muốn đi nông trường?”
“…… Ngài muốn làm như thế nào liền làm như thế đi, tôi không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến……”
……
Mà lúc này đây, Khiêm Nhân rốt cục biết mình lại bị rắc rối một lần nữa.
Hít sâu, cúi đầu xuống tạo thành góc chín mươi độ giải thích.
“Tôi sai lầm rồi!”
Đường Dịch liếc anh ta một cái, chậm rãi hỏi lại:“Anh sai cái gì?”
“……”
Anh thật đúng là nói không nên lời. Đường Dịch cực kỳ không thích người bên ngoài nhúng tay vào việc tư của mình, lại càng không thích có người nói dối trước mặt mình.
“Như thế nào, không dám nói trước mặt tôi? Tốt, anh không nói, tôi nói thay anh.”
Đường Dịch khép lại tập văn kiện trong tay, thu hồi bộ mặt lười biếng, cả người lập tức lạnh đi.
“Doãn Khiêm Nhân, đối với ánh mắt chọn phụ nữ của tôi anh rất có ý kiến nhỉ……?”

1] Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ: một câu thơ, nghĩa là: Hoa trên đường đã nở, có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về – Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, viết là “từ từ” nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.
[2] Đào hoa lưu thủy: hoa đào trôi theo dòng nước.
[3] Bao Tự :Bao Tự là hoàng hậu của Chu U Vương (781-770 trước CN) nhà Chu, người có sắc đẹp lộng lẫy, nhà vua cực kỳ sủng ái. Có điều lạ, nàng không bao giờ cười.
Vì để thấy nụ cười người đẹp U Vương ra lênh cho quan giữ kho mỗi ngày dâng 100 tấm lụa rồi sai cung nữ xé để làm nàng vui. Nhưng Bao Tự tuyệt nhiên vẫn không cười. Bấy giờ có viên quan tên Quách Thạch Phủ bày mẹo: “Tiên vương ta ngày xưa có xây Phong hỏa đài ở Ly Sơn, lại đặt mấy mươi cỗ trống to, phòng lúc có giặc sẽ nổi lửa đánh trống báo hiệu chư hầu sang ứng cứu. Đã lâu đất nước thái bình, không bao giờ đốt đến. Nay vua vì hoàng hậu mà đốt náng tất vui lòng mà cười. U Vương khen phải liền dọn ra Ly Sơn và đốt Phong hỏa đài. Bấy giờ chư hầu cứ nghĩ giặc giã kéo đến bèn đưa quân ứng cứu. Nhưng khi đến nơi chẳng thấy bóng giặc đâu mà chỉ thấy U Vương cùng Bao Tự đang cười hả hê. U Vương lấy làm tự đắc lắm bèn thưởng cho Quách Thạch Phủ.
Nhưng sau quân Khuyển Nhung sang đánh phá, tiến đến Kiểu Kinh (kinh đô nhà Chu), U Vương đại bại liền đốt phong hỏa đài cầu viện. Các trấn chư hầu vì bị mắc lừa lần trước, cho là đại vương và hoàng hậu đương yến ẩm nên không đem quân sang cứu. U Vương bị chúa Khuyển Nhung giết chết, Bao Tự lại sa vào tay chúa Khuyển Nhung. Nhưng cuối cùng các trấn chư hầu xua quân phản công, quân Khuyển Nhung đại bại, chúa Khuyển Nhung bỏ chạy, Bao Tự vì theo không kịp mà tự tử.
Đát Kỉ: hay còn gọi là Đắc Kỷ, là một cung phi được sủng ái của Trụ Vương nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Bà cũng là người thân với hoàng hậu của Trụ Vương. Bà không được học chữ, nhưng được nhận định là thông minh và gian xảo.
Đát Kỷ trước khi làm cung phi cho Trụ Vương đã từng bị đày ở lãnh cung. Rồi bằng cách nào đó được Trụ vương đưa về cung và rất cưng chiều.
Trụ vương nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người.
Tương truyền, trong cung Trụ có một nơi phục vụ cho thú vui của vua Trụ. Đát Kỷ và vua, cùng nhiều cung tần mỹ nữ khác thường xuyên vui chơi trụy lạc tại đây. Họ ra lệnh dùng roi đánh khắp thân thể những con vật thật đau, để hằn lên vết đỏ, rướm máu, sau đó nướng chúng lên để thưởng thức, lấy thịt treo thành rừng (gọi là nhục lâm). Chỗ này được thiết kế với những hồ nhỏ, vua cho đổ rượu vào đầy hồ (gọi là tửu trì) và xuống tắm rượu cùng các mỹ nhân và Đát Kỷ.
Có lần Đát Kỷ bất hòa với thân thuộc của vua là Tỷ Can, bắt ông này phải moi tim ra cho bà xem. Một vị quan giỏi xem tinh tượng, bói toán cũng vì bất hòa mà bị bà cho dựa lưng vào cột vừa nung đỏ, cháy cả lưng.
Đát Kỷ bị dân gian nghi vấn là hồ ly hóa thành, vì được biết bà rất rậm lông chân.
Các sử gia đời sau thường cho rằng, vì việc quá yêu Đát Kỷ, Trụ vương đã làm nhiều điều thất đức, trượt theo vết xe đổ của vua Kiệt nhà Hạ say đắm nàng Muội Hỷ đến nỗi làm hỏng chính sự và mất nước về tay nhà Chu. Sau nay cuối thời Tây Chu lại có chuyện Chu U vương si mê nàng Bao Tự mà cũng lặp lại bi kịch như Trụ vương làm nhà Tây Chu mất.
Về sau, Đát Kỷ bị chính tay Khương Tử Nha giết chết.
Như vậy xét về nép đẹp, Đát Kỷ cũng thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa, nhưng không được kính nể trọng vọng như Tứ Đại Mỹ Nhân và người đời gọi bà là yêu cơ.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+