Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen Trắng – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: Bảo vệ vợ

Có thể tưởng tượng, dựa vào phẩm tính và tu dưỡng của Kỉ Dĩ Ninh, nhất định sẽ không ở sau lưng người khác mà tố cáo chuyện gì. Cho dù bị người ta bắt nạt, cô cũng cho đó là chuyện của mình. Huống chi, Khiêm Nhân không đánh cũng không mắng cô, cùng lắm cũng chỉ là dựa trên lập trường của mình mà biểu hiện chút cảm xúc thôi, đó cũng gọi là tự do ngôn luận, cái gì đã qua thì để cho nó qua đi.
Đường Dịch là người rất hiểu Kỉ Dĩ Ninh, tuy rằng hiện tại bộ dáng anh có chút yếu ớt tái nhợt, giống như không có chút khả năng công kích nào, hơn nữa bộ dạng lại xinh đẹp khiến người ta nhìn qua lại càng thêm yêu mến.
Nhưng! Đó tuyệt đối chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, có tính lừa gạt. Người này mà tỉnh lại có nghĩa là tất cả mọi thứ đều tỉnh, bao gồm cả tính bạo lực ẩn chứa sâu trong nội tâm. Dù chỉ là một chuyện nhỏ bé, một khi Đường Dịch đã nhúng tay vào, hậu quả khẳng định sẽ không lường được.
Nghĩ đến đây, Kỉ Dĩ Ninh vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Nâng tay lau nước mắt, cô mỉm cười với anh,“Không có đâu, chỉ có anh thôi, còn ai dám bắt nạt em chứ.”
“Như vậy à……”
Đường Dịch gật đầu một cái, bộ dáng giống như không quá để ý, chống tay phải xuống giường để ngồi dậy.
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng đỡ anh ngồi lên, vụng trộm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ cuối cùng cũng không để anh ấy nhìn ra cái gì, bất thình lình lại nghe thấy một câu hỏi không chút để ý –
“…… Bọn Khiêm Nhân bắt nạt em sao?”
“……”
Tiếng vang trong lời nói của anh còn chưa tán hết, trán Kỉ Dĩ Ninh đã đổ mồ hôi lạnh ‘Bá’ một tiếng ngồi xuống.
Một người khôn khéo khó lừa như thế, làm sao có thể là người bị thương chưa lành chứ……
Bỗng nhiên cô nhớ tới một đoạn đối thoại trước kia với Đường Kính –
Khi đó cô mới về làm dâu ở Đường gia không lâu, tuy rằng Đường Dịch chưa từng muốn cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì, nhưng đôi khi đến buổi tối nhìn thấy anh đi vào phòng ngủ, cô vẫn thấy không nhịn được mà muốn tránh đi, dùng đủ lý do, Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thời gian đó mình đã phải điều động toàn bộ sức tưởng tượng. Đường Dịch cũng không nói cái gì, một bên cầm cốc nước uống một bên nhìn cô, uống xong nước rồi anh liền đi ra ngoài, bộ dáng chậm rì rì không nói đến làm gì, nhưng hành vi cử chỉ đều quỷ dị đến chết, cô nhìn thấy mà toàn thân rét run lên.
Sau đó, Đường Kính ôn ôn hòa hòa khuyên cô:“Không cần có ý đồ nói dối Đường Dịch, không có kết quả đâu.”
Cô chột dạ nói:“Tốt xấu gì buổi tối anh ấy cũng không hoài nghi em……”
“Không phải anh ấy không biết em gạt anh ấy, là anh ấy lười vạch trần em đó……” Đường Kính nở nụ cười, chậm rãi nói cho cô:“Theo góc độ cuộc sống riêng tư mà nói, người như Đường Dịch này đôi khi thực tản mạn, không biết anh ấy có thấy bộ dáng của mình không, anh cảm thấy anh ấy biến thái hề hề ……”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Đường Kính không nhịn được khuyên cô,“Bây giờ anh ấy đối với em còn có chút kiên nhẫn, cho nên sẽ không đùa với em, khi anh ấy mà dùng hết kiên nhẫn rồi, sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
Cô kinh ngạc trợn to mắt:“Vậy, vậy làm sao bây giờ?”
Đường Kính vung tay:“Nửa thật nửa giả đi, đàn ông mà thấy bộ dạng yếu thế của phụ nữ thì phần lớn sẽ bỏ qua ……”
Nửa thật nửa giả, nói cách khác, khi nào cần làm nũng thì cũng nên làm nũng một chút.
Dựa vào lẽ thường thôi, đối với một cô gái mà nói, biện pháp này chắc là cũng không khó thực hành, nhưng đối với người từ nhỏ hành vi tác phong đều thực chính trực như Kỉ Dĩ Ninh mà nói, cũng rất khó khăn đó.
Ngay khi Kỉ Dĩ Ninh còn đang giãy giụa trầm tư, Đường Dịch đã nắm lấy cằm cô, kéo cô lại gần, anh ôn nhu mở miệng:“Nói đi, bọn vô liêm sỉ đó đã làm gì với em?”
“……”
Vừa thấy bộ dáng này của anh, cô chỉ biết trong lòng anh khẳng định đã nổi lên ngạt niệm……
Đường Kính đã dạy cô, đối phó với Đường Dịch chỉ có một biện pháp.
Vì thế, Kỉ Dĩ Ninh nửa thật nửa giả tiếp lời anh,“Đúng vậy, Đường gia các anh xác thực có một người thật sự có thể bắt nạt em.”
“Ai?”
“Anh a……”
……
Cuối cùng, khi Kỉ Dĩ Ninh đi ra khỏi phòng bệnh chân lại có chút mềm yếu, vừa rồi lại còn sắp ngã nữa chứ……
Sau khi mọi người đi vào phòng bệnh, Kỉ Dĩ Ninh kéo Đường Kính ở lại hành lang, có chút xấu hổ cảm khái nói:“Em không nghĩ tới, Đường Dịch sẽ là người thích ăn mềm không ăn cứng……”
Đường Kính vẻ mặt kinh ngạc:“Thật sự?”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức chảy mồ hôi:“…… Anh không biết? Không phải trước kia anh dậy em sao?”
Đường Kính khụ một tiếng, ý tứ thật không tốt thừa nhận:“Đó là anh xuất phát từ quy luật chung của đàn ông thôi, thuận miệng nói bừa ……”
“……”
Hai người đồng thời không nhịn được nhìn vào bên trong phòng bệnh, trong lòng đồng thời bốc lên một cảm giác chịu tội ‘Chúng ta hại Khiêm Nhân’ ……
**** **** ****
Vài ngày sau đó, tuy rằng Đường Dịch mới tỉnh không lâu, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hiển nhiên không ai xem anh như bệnh nhân mà đối đãi.
Có một câu Khiêm Nhân nói là đúng, toàn bộ người ở Đường gia đều nghe theo Đường Dịch, không thể thay thế được, vì thế anh liền trở thành người tồn tại độc nhất vô nhị.
Lục tục, người của Đường gia không ngừng muốn gặp mặt Đường Dịch, mặc dù có Đường Kính giúp anh xử lý công việc, nhưng có khi đề cập đến nội dung mẫn cảm, đã rời khỏi Đường gia rồi, Đường Kính là người rất có chừng mực, tất nhiên sẽ không đi nhúng tay, vì thế, xét đến cùng vẫn là muốn Đường Dịch ra quyết định.
Kỉ Dĩ Ninh đôi khi có thể đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt anh, sắc bén và bạc tình. Cô nhớ tới bộ dáng anh hôn mê khi bị thương, yếu ớt như vậy làm người ta động tâm, một chút công kích đều không có. Mà khi anh vừa mở mắt, toàn bộ hình ảnh đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, có lẽ, một cậu bé từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đặc thù, mới có thể dưỡng thành một người có hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng có ôn nhu và cả sát ý.
Chạng vạng ngày hôm nay, Khiêm Nhân sắp xếp lại văn kiện của hai ngày đưa cho Đường Dịch, đi vào phòng bệnh đem văn kiện giao cho Đường Dịch xem qua.
Thiệu Kì Hiên đang đổi thuốc cho Đường Dịch, biểu tình có chút buồn bực. Bác sĩ Thiệu vốn tưởng rằng dựa vào cá tính của Đường Dịch nhất định sẽ có tính khí của thiếu gia, vì phòng ngừa bệnh viện nhà mình bị anh biến thành gà bay chó sủa, thậm chí từ vài ngày trước Thiệu Kì Hiên đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi, quyết định mỗi đêm đều chuẩn bị thuốc ngủ cho anh……
Nhưng ai mà biết, Đường Dịch mấy ngày nay thật sự bình tĩnh, uống thuốc, làm việc, ngủ, vô cùng bình thường, lãng phí bó lớn tình cảm của Thiệu Kì Hiên, khiến cho bác sĩ Thiệu cực kỳ buồn bực.
Khiêm Nhân đi đến bên cạnh, đem văn kiện giao cho Đường Dịch, khoanh tay đứng đó nghe anh phân phó.
Đường Dịch tiếp nhận văn kiện, giơ tay lên lật một trang, không chút để ý đến câu hỏi kia.
“Đề nghị hợp tác cùng Đài Loan, Đường Học Khiêm có thái độ gì vậy?”
“Rõ ràng, Đường Học Khiêm không có hứng thú với tài chính đen và trắng của chúng ta, tôi cảm thấy hắn chỉ có hứng thú đem lại lợi ích cho mình thôi.”
Ồ, nằm trong dự kiến. Hai bên đều là cao thủ lợi ích hóa, chuyên gia gặp được chuyên gia, nói ba phần cũng đủ minh bạch.
Đường Dịch thuận miệng phân phó nói:“Thay tôi đưa quà đến.”
Khiêm Nhân có chút ngạc nhiên:“…… Sao?”
“Nghe nói sắp tới là đám cưới con gái hắn, chuẩn bị quà đưa đến thay tôi.”
Khiêm Nhân lập tức hiểu được, gật đầu một chút nói được.
Đường Dịch ngẩng đầu, khó có được ôn nhu:“Vất vả anh.”
“……”
Ôn nhu như thế, Khiêm Nhân ngược lại có chút cảm giác lo lắng.
Đường Dịch đột nhiên hỏi:“Khiêm Nhân, anh theo tôi đã bao lâu?”
“Hai mươi lăm năm lẻ ba tháng.”
Đường Dịch nở nụ cười, tươi cười động lòng người.
“Trí nhớ thật tốt.”
“……”
Mẹ ơi, Đường Dịch quỷ dị như vậy, người bình thường đều chịu không nổi a.
Khiêm Nhân có vẻ cầu xin tha thứ hô một tiếng:“Dịch thiếu……”
Giọng nói của Đường Dịch lại vang lên:“Lần này anh đi Đài Loan xử lý xong xuôi mọi việc, tôi thả anh đi được không? Anh có thể du ngoạn thế giới một vòng, hiểu biết một chút về phong tục của nhiều dân tộc, xúc tiến trao đổi quốc tế, cống hiến cho sự nghiệp……”
“……”
Ông chủ ơi, tôi cũng không phải lãnh đạo trung ương…… Làm sao cần cái gì mà trao đổi quốc tế chứ……
Đường Dịch bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lên tiếng đề nghị:“Như vậy đi, anh đến nông trường của Đường gia nghỉ phép thì thế nào?”
Nông trường của Đường gia là ở nơi nào hả? Đơn giản mà nói, chính là cái hoang đảo chim không đẻ trứng đó.
Khiêm Nhân rốt cục cũng hoảng hốt, trên người mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng chảy xuống.
Đối mặt với một Đường Dịch như vậy, muốn nói không bị chút cảm giác áp bách nào hiển nhiên là không có khả năng.
Từ nhiều năm trước, bởi vì hai bên đương sự chỉ có một người có thể biết đến nguyên nhân, Khiêm Nhân đã bị Đường Dịch đoạt mất quyền lực một lần, từ đó về sau anh hoàn toàn cảm nhận được cảm giác bi thương bị người ta quên đi.
Lúc mới bắt đầu anh còn thấy mình may mắn, an phận thủ thường đi đến nơi mà Đường Dịch gọi là nghỉ phép ở nông trường, nghĩ rằng sau đó không lâu Đường Dịch có thể gọi anh trở về. Vì thế, đồng chí Khiêm Nhân cứ như phần tử trí thức trước kia lên núi xuống nông thôn vậy, mỗi ngày còn thật sự nuôi heo thả vịt, đốn củi trồng cây, tích cực tiến hành cải tạo lao động, còn không quên mang theo một quyển [ chuyện phiêu lưu của Robinson Crusoe ], bảo trì tư tưởng chiến đấu. Kết quả, ba tháng sau, Đường Dịch phái người đến báo cho anh: Xét thấy biểu hiện nhiệt tình yêu thương nông trường của anh, tổ chức chính thức quyết định, để Doãn tiên sinh cả đời ở lại nông trường tiến hành cải tạo lao động……
Nếu không phải sau đó anh thuyết phục Đường Kính đi cầu tình, thì Đường Dịch căn bản chính là quyết tâm muốn hủy bỏ quyền lực của anh cả đời, cái gì mà hơn hai mươi năm cảm tình kết giao chứ, tất cả đều là vô nghĩa, đối với Đường Dịch mà nói căn bản không đến nơi đến chốn.
Thế cho nên sau chuyện này, đồng chí Khiêm Nhân liền hạ xuống một căn bệnh –
“Dịch thiếu, ngài không thể như vậy! Rất nguy hiểm! Tôi tuyệt đối sẽ không cho ngài làm như vậy!”
“Anh muốn đi nông trường?”
“…… Ngài muốn làm như thế nào liền làm như thế đi, tôi không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến……”
……
Mà lúc này đây, Khiêm Nhân rốt cục biết mình lại bị rắc rối một lần nữa.
Hít sâu, cúi đầu xuống tạo thành góc chín mươi độ giải thích.
“Tôi sai lầm rồi!”
Đường Dịch liếc anh ta một cái, chậm rãi hỏi lại:“Anh sai cái gì?”
“……”
Anh thật đúng là nói không nên lời. Đường Dịch cực kỳ không thích người bên ngoài nhúng tay vào việc tư của mình, lại càng không thích có người nói dối trước mặt mình.
“Như thế nào, không dám nói trước mặt tôi? Tốt, anh không nói, tôi nói thay anh.”
Đường Dịch khép lại tập văn kiện trong tay, thu hồi bộ mặt lười biếng, cả người lập tức lạnh đi.
“Doãn Khiêm Nhân, đối với ánh mắt chọn phụ nữ của tôi anh rất có ý kiến nhỉ……?”

Mấy ngày nay, thái độ của đồng chí Khiêm Nhân đối với Kỉ Dĩ Ninh đã chuyển biến ba trăm sáu mươi độ.
Đầu tiên là biểu hiện vào ban ngày, đồng chí Khiêm Nhân chủ động xin đi giết giặc, xung phong nhận việc gánh vác các nhiệm vụ lớn nhỏ mà Kỉ Dĩ Ninh giao cho.
Kỉ Dĩ Ninh nói thế nào cũng không được, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.
Vì sao chứ? Bởi vì cô làm việc ở quán mỹ thuật tạo hình cách bệnh viện quá gần sao, mỗi ngày Kỉ Dĩ Ninh đi bộ trên một con đường nhỏ cũng chỉ mất mười phút mà thôi.
Nhưng hiện tại thì sao, Khiêm Nhân còn lái xe đưa cô đi đường vòng cho nó xa hơn, còn nữa đèn đỏ, kẹt xe, tốt thôi, vốn chỉ mất mười phút giờ đã kéo dài đến hơn bốn mươi phút rồi.
Hơn nữa Khiêm Nhân luôn bị bao vây bởi tâm trạng chột dạ, cứ nhìn đến Kỉ Dĩ Ninh lại nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng âm u của Đường Dịch, cho nên thường xuyên căng thẳng đến mức coi chân ga thành chân phanh mà giẫm, vì thế hệ số nguy hiểm lập tức tăng vọt, hấp dẫn không ít cảnh sát giao thông như hổ như báo trên đường cao tốc.
Trùng hợp là gần đây cảnh sát tăng cường kiểm tra người lái xe có phải là đang lái xe sau khi uống rượu hay không, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót mà, vì thế, bị phạt tiền, bị mời xuống xe nói chuyện, bị kiểm tra nồng độ cồn.
Trên xe, Kỉ Dĩ Ninh nhìn thời gian cứ trôi qua từng chút một, trơ mắt thấy mình đã đi làm muộn mất rồi, Kỉ Dĩ Ninh có nỗi khổ nói không nên lời, trong lòng bây giờ thực là đau đớn kịch liệt.
Ban đầu, Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn đường là được rồi, quên đi, nhịn một chút vậy, người ta tốt xấu gì cũng có ý tốt mà.
Sau đó cô mới biết được, phiền toái chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Kỉ Dĩ Ninh đến quán mỹ thuật tạo hình, vào phòng thay quần áo của nhân viên, thình lình lại thấy Khiêm Nhân đang ở trong quán mỹ thuật tạo hình, nhất thời cả người Kỉ tiểu thư của chúng ta đều bị rung động.
Tuyệt đối không phải Kỉ Dĩ Ninh khinh bỉ văn hóa rèn luyện hàng ngày của Khiêm Nhân, cô thật sự rất bất ngờ khi thấy một người đàn ông cả ngày chỉ biết chém biết giết bỗng nhiên lại đi ngâm mình ở một nơi như quán mỹ thuật tạo hình mà thưởng thức nghệ thuật, nhưng ngắm những bức tranh này làm sao có thể dùng vẻ mặt đó chứ.
Có lẽ có người muốn hỏi, cùng là người hiểu được bạo lực, Đường Dịch và Đường Kính thì có tư tưởng về nghệ thuật như thế nào?
Quả thật, thuộc hạ đã thế rồi, người đứng ở vị trí tối cao như Đường Dịch càng khẳng định được là không phải một con chim tốt. Tuy nhiên, Thượng Đế chính là không công bằng như vậy đó, dám thiên vị cho Đường Dịch bẩy phần hơn, cho anh ấy một vẻ bề ngoài có thể lừa đảo. Đường Dịch mỗi khi đứng nhìn các tác phẩm nghệ thuật, những người xung quanh cơ bản là đều không đi nhìn các tác phẩm nghệ thuật nữa mà lại đi nhìn anh.
Về phần Khiêm Nhân thì sao, bề ngoài của anh ta có vẻ phù hợp với Tô Tiểu Miêu tiểu thư của chúng ta, là cô gái thời đại chỉ có thẩm mỹ ngắm người khác phái mà thôi.
– Về cơ bản, mọi thứ đều có thể phù hợp thẩm mỹ của Tô Tiểu Miêu, chúng ta tốt nhất không nên ôm hy vọng gì với người này.
Tô tiểu thư của chúng ta từ trước đến nay luôn coi trọng đàn ông có thân hình đẹp, chẳng hạn như khi cô ấy học tiểu học, trong làng có một anh tên là Khẩu Trương, cơ thể kia, đường cong kia, lại còn cầm một đao chặt củi sắc bén nữa chứ, quả thực khí thế ngất trời, có đủ tiêu chuẩn hoàn mỹ của một người đàn ông, hình dung bằng một câu trong tiểu thuyết võ hiệp thì chính là:‘Một đại hán đỉnh thiên lập địa!’, anh chàng đó rất nhanh đã khiến cho ham muốn của Tiểu Miêu nảy mầm, mỗi ngày cô ấy đều chạy tới chống cằm, nhìn tư thái của thần tượng. [cho nên nói, Đường Kính phải có thủ đoạn rất cao mới có thể giữ được Tiểu Miêu, bởi vì Đường Kính tiên sinh của chúng ta hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn về đàn ông của Tô Tiểu Miêu: Cường tráng! Man! Mạnh mẽ……]
Mà Khiêm Nhân của chúng ta thì sao, đã vượt xa tiêu chuẩn rồi.
Một Khiêm Nhân như vậy bỗng nhiên lại đến với con đường nghệ thuật này, hiệu quả vẫn là thực mất hồn.
Tuy nhiên, người tới là khách, vẫn không thể để anh ta đứng ở cửa được. Tuy rằng bề ngoài của Khiêm Nhân có hơi thô một chút, nhưng số tiền bao lớn lại khiến người ta vui mừng, không nói hai lời đã thành khách VIP, thành khách tôn quý, quang minh chính đại cả ngày quanh quẩn bên cạnh Kỉ Dĩ Ninh.
Bị một người đàn ông cả ngày đi theo như thế, Kỉ Dĩ Ninh rốt cục nhịn không được rồi.
“Doãn tiên sinh, anh rốt cuộc có chuyện gì?”
Khiêm Nhân hàm súc cười, “Gần đây tôi…… Đối với nghệ thuật của Châu Âu cảm thấy hứng thú…… Muốn cùng cô chia sẻ trao đổi một chút……”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh phải dùng sức lực rất lớn mới có thể khắc chế được biểu tình run rẩy trên mặt, tận lực lấy một vẻ mặt bình thường đối mặt với anh ta. Quán trưởng nói, vị Doãn tiên sinh này vừa ra tay đã vung ra một số tiền rất lớn, không thể chậm trễ……
Vì thế, hai người bắt đầu thưởng thức nghệ thuật.
Khiêm Nhân thực nhiệt tình, Dĩ Ninh thực đau đầu.
Quá trình cụ thể gần như chỉ có mấy câu đối thoại thế này –
“Ha ha ha! Kỉ tiểu thư! Bức tranh này tôi biết! Đây là tác phẩm [The Starry Night] của danh họa người Hà Lan! Van có tính sáng tạo rất cao!” [1]
“Không phải…… Tranh này không phải vẽ bầu trời, là bí đỏ ……”
“……”
“Hơn nữa, bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York mới có tác phẩm nổi tiếng [The Starry Night] này được, chúng ta ở đây làm sao có thể có được nhỉ……”
“……” Khiêm Nhân vuốt cằm tâm trạng thâm trầm:“Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi nhớ ra rồi, đây chính là trường phái ấn tượng trong truyền thuyết!” 
“Không phải…… Đây rõ ràng chính là trường phái hiện thực bình thường mà……”
“……”
Các bạn, không cần cười, vui lòng không cần cười nhạo, thân là một kẻ thất học về nghệ thuật, đã cố gắng lắng nghe mấy thứ về nghệ thuật như vịt nghe sấm thế này đã là rất kiên nhẫn rồi……
Khiêm Nhân lập tức mất bò mới lo làm chuồng, tích cực ca ngợi:“Kỉ tiểu thư, cô thật sự là bác học đa tài!”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh ho một tiếng, xấu hổ nói với anh:“Đó không phải là bác học, đây là thưởng thức cơ bản mà……”
Khiêm Nhân:“……”
Ngày đầu tiên đồng chí Khiêm Nhân đến với con đường văn nghệ cứ như vậy mà thất bại, Kỉ Dĩ Ninh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi anh ta rời đi còn dựa trên tinh thần chức nghiệp vội vàng nói ‘Hoan nghênh lần sau lại đến’.
Vì thế, ngày hôm sau, anh ta quả nhiên lại đến!
Kỉ Dĩ Ninh trừng lớn ánh mắt nhìn thân ảnh Doãn Khiêm Nhân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, trong lòng lại đổ mồ hôi……
Bạn à, hôm qua tôi nói với anh là hoan nghênh lần sau lại đến chỉ là nói có lệ thôi mà……
Cũng không biết là anh ta thật sự không thấy hay là cố tình không thấy, dù sao anh ta vẫn quyết tâm cùng cô nói chuyện về văn nghệ.
Được rồi, nói thì nói đi, dựa vào sự kiên nhân của Kỉ Dĩ Ninh thì cũng không phải là vẫn đề lớn gì, nhưng thật sự không nghĩ tới vài ngày sau đó, một vẫn đề khác lại đến.
Công việc của Kỉ Dĩ Ninh chính là giống ngành dịch vụ, khách hàng là quan trọng nhất, hơn nữa cách thưởng thức nghệ thuật từ trước tới nay luôn theo ý kiến cá nhân, có ý kiến bất đồng tuyệt đối là chuyện bình thường thôi, gặp được người cùng sở thích mà tranh luận thì quả thực là điều thú vị trong cuộc đời.
Nhưng trong mắt Khiêm Nhân thì chuyện đó lại không phải như vậy.
Có lầm hay không? Con mẹ nó, các ngươi chán sống rồi sao?! Người của Dịch thiếu nhà chúng ta tự mình đến giảng giải cho các ngươi mà các ngươi còn dám có ý kiến?! Điều này chẳng phải là không đem Đường gia nhà chúng ta để vào mắt sao?! Các ngươi nghe rõ chưa!!!
……
Lực nhẫn nại của Kỉ Dĩ Ninh rốt cục đã đến cực hạn.
Một phen kéo áo Khiêm Nhân đi ra ngoài.
“Anh –”
Vừa định giáo huấn anh ta, lại thấy Khiêm Nhân lộ ra bộ mặt khổ sở, Kỉ Dĩ Ninh lập tức lại mềm lòng.
Khiêm Nhân vì mình kêu oan:“Tôi đã thực cố gắng rồi, tuần này đã đến chỗ nhị thiếu gia mượn hơn một trăm quyển sách về nghệ thuật, đêm nào cũng mang ra ngâm nga ……”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, người của Đường gia có phải đều là…… Thần kỳ như vậy không? Trước kia cô thấy Tô Tiểu Miêu mỗi ngày đều lấy danh ngôn của Mao chủ tịch từ trong túi ra ngâm nga một chút, Kỉ Dĩ Ninh đã cảm thấy thực thần kỳ rồi, không nghĩ tới còn có người so với Tô Tiểu Miêu càng thần kỳ hơn.
“Mấy ngày nay anh đến đây…… Làm gì vậy?”
“Vì muốn cùng cô nói chuyện phiếm thôi.” Cô cảm thấy anh ta thần kỳ, anh ta còn cảm thấy cô càng thần kỳ hơn. Một cô gái sống ở thế kỷ hai mươi mốt, tại sao lại không có chút ham muốn nào trong thế kỷ mới chứ, rất giống người xuyên qua từ thời Trung Cổ đến, nói chuyện với cô gái nữ tính thế này thật sự là khổ chết anh rồi……
“……”
Kỉ Dĩ Ninh rốt cuộc không ngu ngốc, ngay lập tức đổi đề tài:“Anh có việc tìm tôi sao? Nếu có thì cứ trực tiếp nói với tôi đi.” Không cần lại tiếp tục đi xúc phạm đến nghệ thuật ……
Khiêm Nhân lập tức khóc ròng.
Anh không còn biện pháp nào nữa mới đến tìm cô, trước đó anh đã đi tìm Đường Kính và Thiệu Kì Hiên, không nghĩ tới, hai người kia chưa từng trên một mặt trận thống nhất ý kiến, vậy mà bây giờ cả hai lại không thèm đếm xỉa đến anh.
Việc tư của Đường Dịch, bo bo giữ mình, mới là thượng sách.
Khiêm Nhân lôi kéo tay của Kỉ Dĩ Ninh.
“Kỉ tiểu thư, tôi biết sai lầm rồi…… Cô có thể tha thứ cho tôi không? Có thể giúp tôi nói với Dịch thiếu vài câu được không……”
“…… Anh ấy làm gì anh thế?”
“Anh ấy muốn tôi đi cải tạo lao động, còn muốn tôi ở trên cái đảo hoang kia học tất cả những chương trình học về văn nghệ mà cô đã từng học……”
“……”
Khiêm Nhân thành thực khóc rống sám hối:“Cải tạo lao động còn chưa tính, nhưng là anh ấy muốn một người học sửa chữa vũ khí như tôi đi tu luyện văn nghệ, tôi thật sự bị rào cản tâm lý rất lớn a……”
[1] Bức tranh nổi tiếng Đêm Đầy Sao (The Starry Night) của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh. The Starry Night có kích thước 73×92 cm, được vẽ theo trường phái hậu ấn tượng (post-impressionism). Van Gogh vẽ bức tranh này vào năm 1889, tại một vùng thuộc miền nam nước Pháp. Bầu trời đêm đầy sao trở lên sống động hơn với những nét vẽ hình vặn xoắn. Mặc dù van Gogh hay vẽ cảnh thực nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được chính xác các chòm sao hoặc hành tinh được vẽ trong bức tranh Starry Night.
Bản gốc của The Starry Night được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ Thuật Hiện Đại (Museum of Modern Art), New York, USA.
[2] Ấn tượng (tiếng Pháp: Impressionnisme; tiếng Anh: Impressionism) là một trào lưu nghệ thuật bắt đầu tại Paris (Pháp) vào cuối thế kỷ 19.
Trường phái ấn tượng đánh dấu một bước tiến quan trọng của hội họa. Cái tên “ấn tượng” do các nhà phê bình gọi theo một bức tranh nổi tiếng của Claude Monet: Impression, soleil levant (Ấn tượng mặt trời mọc).
Trường phái ấn tượng hình thành từ Paris hiện đại. Đó là chất xúc tác, là nơi xuất phát và là chủ đề của trường phái ấn tượng. Trong thập niên 1850, Paris vẫn còn là một thành phố thời Trung cổ với những con đường quanh co, nhỏ hẹp, thiếu vệ sinh và thiếu cả ánh sáng. Vào khoảng thập niên 1870, thời hoàng kim của trường phái ấn tượng, thành phố cũ già nua này đã bị phá bỏ thành bình địa để từ đó xây dựng lại một thủ đô với những đại lộ dài, với hàng dãy tiệm cà phê, nhà hàng, và nhà hát.
Đặc điểm của trường phái
Những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng được vẽ bằng những nét cọ có thể nhìn thấy được, sự pha trộn không hạn chế giữa các màu với nhau và nhấn mạnh đến sự thay đổi và chất lượng của độ sáng trong tranh.
2 ý tưởng đáng chú ý trong trường phái này là: Bức tranh được vẽ rất nhanh với mục đích là ghi lại một cách chính xác tổng quan của khung cảnh.Tiếp theo sau là thể hiện một cái nhìn mới,nhanh và không định kiến; khác với trường phái hiện thực,tự nhiên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+