Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen Trắng – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: Đồng quy

Vào đêm, sắc trời nhập vào một mảnh âm u huyền ảo.
Đêm nay ánh trăng thực sáng, khi Kỉ Dĩ Ninh bước đi chậm rãi trên sân bên ngoài bệnh viện, nhìn thấy ánh trăng chiếu vào hoa trên cây, bóng dáng thực thanh tịch, khiến lòng cô dâng lên chút bình yên và vui mừng.
Gần đây không biết vì sao, hết thảy mọi chi tiết trên thế gian này đều làm cho cô nhớ tới anh.
Nhớ rõ lần đó, Đường Dịch không vui khi thấy cô đi dạo trong hoa viên vào đêm khuya, bởi vì cảm giác mát lạnh, quấy nhiễu thân thể. Anh không thích, lại không nói rõ nguyên nhân, chỉ biết gặp một lần lại một lần nắm tay cô đi vào phòng, động tác cường ngạnh, không cho phép phản kháng, khiến cô đem toàn bộ ủy khuất viết lên trên mặt, anh cũng không biện giải, chỉ là sau khi về phòng cũng không quên đặt vào tay cô một cốc ca cao nóng, bao bọc lấy hai bàn tay cô bằng lòng bàn tay mình, làm cô không thể phân rõ được người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là bạc tình hay là thâm tình.
À, trên đời có một loại đàn ông nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm, tình cảm với người khác, biểu hiện ra ngoài luôn luôn ít hơn so với thực tế. Nhu tình tuy là ngập đầy cõi lòng cũng chỉ giữ lại trong người, không thể nhìn ra được.
Dùng phương thức biểu lộ tình cảm như vậy, nếu như cô không hiểu, cũng thực đả thương người.
Hoàn hảo, hoàn hảo, bắt đầu từ hôm nay, đối với Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh rốt cục đã hiểu thêm bảy phần.
Đêm đã khuya, Kỉ Dĩ Ninh đi vòng vèo rồi cũng trở lại phòng bệnh, không đi thang máy mà cô thong thả bước chân trên cầu thang bộ, một tầng lại một tầng, chậm rãi lên tầng tám.
Gần đây cô luôn muốn gặp anh, nhưng càng muốn lại càng không dám dễ dàng tới gần. Gặp anh sẽ động tình, tất cả tư duy và động tác đều bị anh không chế.
Vì thế, mấy ngày sau khi anh tỉnh lại, cô cũng không chính thức ở một chỗ cùng anh nhiều, mà ban ngày anh lại bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian dành cho cô. Đến ban đêm, trong thuốc của anh luôn có thêm thành phần của thuốc ngủ, tuy rằng ngay cả thuốc phiện anh cũng từng chơi đùa rồi, thuốc ngủ này căn bản là không có tác dụng gì với anh. Có thể là thấy trên mặt cô tràn đầy cảm giác chịu tội, anh mới hiểu mà phối hợp, tắt đèn đi vào giấc ngủ, cô nắm tay anh, cả đêm ở bên anh. Vì thế, mỗi một ngày, chỉ sau khi anh đã đi vào giấc ngủ, cô mới chính thức cùng anh ở một chỗ.
Hôm nay, anh rốt cục quyết định đánh vỡ trầm mặc.
Ở bên kia đầu dây điện thoại anh lặng lẽ hỏi cô:“Kỉ Dĩ Ninh, là em không dám gặp anh, hay là không muốn gặp anh?”
Đúng rồi, đây mới là tác phong của Đường Dịch. Tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn tình nguyện trầm mặc, đánh gãy điểm mấu chốt, anh sẽ tiến công.
Không đợi cô đáp lời, anh cho cô lựa chọn:“Nếu là em không dám gặp anh, tối hôm nay anh sẽ phái người đem em buộc lại trước mặt anh; nếu là em không muốn gặp anh, ngay bây giờ anh sẽ phái người đem em buộc lại đây.”
“……”
Cô nghe thấy thế thực không còn gì để nói nữa, người đàn ông này quả thực là không có nói đạo lý gì tốt đẹp cả.
“Đêm nay đi,” Cô nói:“Em…… Vẫn muốn gặp anh.”
……
Đến cửa phòng bệnh, Kỉ Dĩ Ninh nâng tay gõ gõ cửa.
“Em có thể tiến vào không?”
Trong cửa không có thanh âm.
Cô lẳng lặng chờ, trái tim dường như đang khẽ dao động.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, một cánh tay phải thon dài nam tính đột nhiên nắm chặt lấy vai trái của cô, lấy tốc độ cực nhanh kéo cô vào phòng, tiếng đóng cửa thực lớn từ phía sau cô truyền đến, cô trợn mắt kinh ngạc, cả người đã bị anh bao bọc.
Anh vòng cô vào một góc, Đường Dịch nhìn xuống cô từ trên cao.
“Em đối với mọi người có phải đều là như vậy không?”
Rõ ràng biết anh đang đợi cô, cô cũng vĩnh viễn không dùng một tư thái vội vã xuất hiện trước mặt anh, không nhanh không chậm, bình tĩnh thong thả, trước khi tiến vào còn không quên gõ cửa hỏi, nho nhã lịch sự, nhưng cũng mang theo một tia lễ phép mới lạ.
Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc:“Nghi lễ quý tộc của các tiểu thư, từ nhỏ đã được dạy dỗ, hay là chỉ đối với anh mới như vậy? Anh đã từng nói với em, con người anh luôn luôn không được kiên nhẫn lắm……”
Cô bất đắc dĩ nở nụ cười, vì anh cố tình gây sự.
“Em đã thấy có người không hiểu lễ phép mà bị răn dạy, còn có người chưa bao giờ biết lễ phép cũng sẽ bị răn dạy,” Cô nhìn vào ánh mắt anh, dùng tư thái dịu dàng để cảm hóa khí thế bức người trong ánh mắt anh, “Anh biết quý tộc chân chính là như thế nào không? Tuyệt đối không phải giống như em thế này, mà hẳn là giống Hiệp sĩ Mary • Anton, cho dù giây phút bị đưa lên đoạn đầu đài hành hình, các hành quyết đã chạm đến chân rồi, còn không quên nói một câu ‘Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý .’”
Đường Dịch đứng thẳng người lên.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật may mắn, anh buông tha cho cô ……
Giây tiếp theo, bạc môi anh liền đi xuống ức hiếp.
Cô trừng lớn mắt, trực giác muốn đẩy anh ra.
“Đừng nhúc nhích,” Anh phi thường hiểu biết nhược điểm của cô là gì, hơn nữa không chỉ am hiểu mà còn biết tận dụng:“Trên người anh còn có vết thương mà……”
Cô không thể không thừa nhận, trong dục vọng mê người này, anh thật là cao thủ. Mặc dù không hề có động tác gì, chính là chỉ cần cùng anh hôn môi, Kỉ Dĩ Ninh cũng không thể không thừa nhận chính mình đối với anh là có dục vọng. Gặp được Đường Dịch, cho dù có là một cô gái tâm không loạn, cũng dần dần sẽ có loại cảm giác ý loạn tình mê.
Đường Dịch bỗng nhiên dừng động tác, từng chút một hôn lên cổ cô, trong giọng nói không thể nghe ra cảm xúc:“…… Không phản kháng?”
Một chút phản kháng đều không có, thật sự không giống bản năng của Kỉ Dĩ Ninh.
“……”
Tuy rằng không biết anh nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng Kỉ Dĩ Ninh vẫn đang bối rối một chút. Hôm nay cô thật sự rất yên tâm với anh, dù sao anh vẫn có vết thương trên người, không xằng bậy được……
“Không phản kháng.”
“Ồ……”
Đường Dịch từ từ lên tiếng, vuốt ve mặt cô, hơi thở khẽ phả vào mặt cô, cô thấy anh lại cúi đầu xuống, nghĩ đến anh muốn hôn cô, đang chuẩn bị nhắm mắt vào, lại thình lình nghe được giọng nói của anh, nháy mắt liền nhiễm sắc thái tình dục.
“Anh đã cho em cơ hội đó, là chính em nói, không phản kháng……”
“……”
Nụ cười của cô đóng băng trên mặt, biểu tình vô thố.
Đường Dịch cúi đầu nở nụ cười, “…… Em cho là anh đang có thương tích trong người nên không thể xằng bậy với em, phải không?”
“……”
Cô nhìn anh, đáy mắt có điểm bối rối.
“Rất đơn thuần nhé……” Đường Dịch cười sờ sờ mặt cô, chuyển đề tài:“…… Chỉ có điều anh thích.”
Dưới ánh đèn mở ảo, anh nâng tay gạt đi những sợi tóc phân tán trên trán cô, sau đó hôn xuống, in trên khóe mắt cô, từng chỗ từng chỗ một, thiết lập nên dụ hoặc, làm cô không thể có sức chống cự anh. Cô cảm thấy tay anh tiến vào trong váy cô, thấy anh nhanh chóng chuyển ra phía sau, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng khóa kéo của váy liền bị anh dùng răng nanh kéo xuống dưới, cô nghe thấy anh nói, thật là lạnh, sau đó anh dùng nhiệt độ cơ thể mình bao bọc cô, ấm áp như suối nước nóng. Môi anh trượt trên lưng cô, cắn xuống, nghe thấy cô khẽ gọi ra một tiếng ‘Đường Dịch……’.
Trước khi không khống chế được cô xoay người sang chỗ khác đối mặt với anh, không quên chịu người khác nhờ vả, “Khiêm Nhân anh ấy……”
Loại thời điểm này, Đường Dịch làm sao còn quản đến chuyện của anh ta chứ, không đợi cô nói xong, cúi người che miệng cô lại, khàn khàn đáp một câu:“Anh có đúng mực……” Trong tay dùng sức, liền đem cô hướng đến sô pha.
Tay anh vòng bên eo cô, cả người cô bị anh làm cho nóng lên, cô chỉ nghe thấy anh gọi cô một tiếng ‘Dĩ Ninh’, thanh âm mất tiếng, tiếp theo cô liền thừa nhận toàn bộ tình cùng dục của anh.
……
Nói là dục luyến cũng tốt, trên thực tế, thân thể cùng thân thể quan hệ, xác thực có thể mềm mại mà thâm thúy.
Giây phút cuối cùng kia, cô không dám nhìn mặt anh, kinh nghiệm trước đó đã nói cho cô, giây phút cuối cùng đó anh luôn hiểu thế nào để dụ hoặc cô, nó khiến cô cảm thấy mình sẽ bị anh bẻ gãy.
Mưa tạnh mây tan, Đường Dịch ôm cô ở khuỷu tay, cầm một khối ngọc thạch trên cổ cô.
Ngọc thạch màu nâu sẫm, hình dạng không rõ, tinh xảo, rất nhỏ, đặt ở trong tay anh, dường như không cảm thụ được sức nặng, đây cũng là đồ trang sức duy nhất cô mang trên người.
Bắt đầu từ ngày họ gặp nhau, anh luôn mua rất nhiều thứ cho cô, nhưng cũng không thấy cô mang một thứ gì bên mình, hỏi cô thích cái gì, cô chỉ nói không quan trọng, lâu ngày anh cũng không để ý, dù sao vô luận là anh mua cho cô cái gì, cô đều tiếp nhận theo ý anh, nhưng không bao giờ dùng.
Chỉ có khối ngọc thạch này, bắt đầu từ khi anh đưa nó cho cô, cô vẫn luôn đeo nó, tơ hồng tinh tế, quấn quanh trên cái cổ trắng nõn của cô, như muốn đi cùng thời gian dài đằng đẵng.
Có ai biết được, khối ngọc thạch này vốn là của anh, mẹ anh đã đeo nó trên người anh ngay từ khi anh còn nhỏ, rất nhiều năm sau anh gặp được cô, cô không nghe lời ra khỏi cửa, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, anh đem cô về và đã đoạt lấy đêm đầu tiên của cô, làm cô sốt cao. Anh cũng không giải thích, mà chỉ đứng trên ban công hút thuốc cả đêm (Ở chương bẻ gãy cánh đó!). Khi trời dần sáng lên, anh tháo xuống dây tơ hồng gắn khối ngọc thạch trên cổ mà bao năm nay anh luôn mang bên người, đi vào phòng, nắm lấy bàn tay cô khi cô đang say ngủ, đem khối ngọc thạch nhỏ màu nâu sẫm này đặt trong lòng bàn tay cô, làm cho cô nắm chặt. Anh không ôm hy vọng cô có thể biết, thậm chí anh còn không đánh thức cô, cái gì cũng không nói, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng, trời không phụ lòng anh, cô có thể biết được.
Tuy rằng không biết cô đoán được cái gì, nghĩ đến cái gì, cho tới bây giờ cô cũng không hỏi qua anh, anh cũng chưa bao giờ để ý, dù sao ngay từ đầu, anh cũng không ôm hy vọng cô có thể biết.
Mà cô, không để cho anh thất vọng. Anh vẫn nhớ rõ, mỗi ngày khi thấy cô tắm, dây tơ hồng kia vẫn hiện rõ trên cổ cô, anh yên lặng nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ thấy cô khẽ cười với anh, sờ khối ngọc thạch trên cổ, nói, là anh cho em sao? Em thật thích nó.
Khi đó anh sẽ đi đến, nâng cằm cô lên hôn cô thật sâu.
Kỉ Dĩ Ninh, cô gái này, thật sự rất biết dùng chi tiết nào để xâm chiếm trái tim một người đàn ông.
……
Nghỉ ngơi một lát, Kỉ Dĩ Ninh điều chỉnh hơi thở, cô lấy ra hai bức tranh mà mình mang đến, đưa cho anh.
Đường Dịch nhíu mày:“Đây là cái gì?”
“Lời xin lỗi của em.”
Đường Dịch hiếm khi lộ ra biểu tình kinh ngạc, cúi đầu nhìn bức tranh, thật sự cũng chỉ có Kỉ Dĩ Ninh, mới có phương thức xin lỗi nho nhã này.
“Khi còn học tập tại Cambridge, thầy giáo mỹ thuật tạo hình đã dạy em, nếu có một ngày, một người có điều gì đó không thể nói ra lời, hơn nữa từ ngữ không thể nói lên tâm tình, như vậy, cũng chỉ còn lại cách vẽ này là con đường cuối cùng.”
Đường Dịch cười cười, “Nếu người xem bức tranh này không hiểu thì sao?”
“Sẽ không.”
Bỗng nhiên cô để sát vào môi anh, khẽ hôn xuống đôi môi anh.
“…… Anh hiểu, Đường Dịch, em biết anh sẽ hiểu.”
Cô cho anh, không phải là bức sơn dầu quý tộc mang hơi thở nồng hậu, cũng không phải bức tranh màu nước tình ý thâm sâu, mà là hai bức tranh vẽ bằng bút chì vô cùng đơn giản.
Đường cong sạch sẽ, sắc thái mộc mạc, toàn bộ hình ảnh đều hiện ra một hơi thở trong suốt bình thản. Đường Dịch không nhịn được nghĩ đến bộ dáng khi cô vẽ, anh biết cô thích vẽ vào một đêm dài yên tĩnh, dưới ánh đèn bàn màu da cam nhu hòa, cô ngồi trước bàn vẽ, trong tay cầm một cây bút chì gỗ đơn giản nhất, toàn bộ không gian chỉ có tiếng than chì lướt trên mặt giấy.
Bức vẽ đầu tiên của cô là một lần gặp nhau.
Không phải lần đầu gặp nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, mà là một buổi sáng, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là anh: Anh ngồi đối diện cô, nghiền ngẫm nhìn cô.
“Khi em mới biết anh, vẫn có ý muốn đi tìm một loại phương thức, có thể nhìn thấu con người thật sự của anh, sau đó em lại phát hiện, điều này quá khó khăn, cho nên em không tiếp tục nữa, em buông tha nó ……”
Căn bản không có cách nào có thể miêu tả rung động mà anh mang đến cho cô, cô vừa nhớ rõ ràng vừa nhận thức toàn bộ con người anh, mỗi một chi tiết, mỗi một cử chỉ, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của cô, vĩnh viễn không phai mờ, tuy nhiên, cô vẫn không hiểu anh.
“Đường Dịch,” Cô xoa lên khuôn mặt đẹp của anh:“Em thật có lỗi.”
Anh khẽ cười.
“Em thật có lỗi cái gì?”
“Em thật có lỗi, bắt đầu từ ngày quyết định gả cho anh, làm vợ của anh, em vẫn không từ bỏ, đi giải đáp còn người anh.”
……
Cô nên sớm hiểu được.
Nếu cô biết được, cũng sẽ không làm anh bị thương thế này.
Đáng tiếc lúc đó Kỉ Dĩ Ninh chưa học được cách yêu một người.
Nhớ rõ ngày hôm đó, cô vừa tỉnh, chống tay trái muốn ngồi dậy, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy anh.
Đẹp quá.
Đó là ấn tượng đầu tiên của cô với anh. Thật sự, anh thật sự xinh đẹp, tựa như một cổ ngữ của Hồi giáo, Zahir Shah [1], ngay tại trước mắt, không thể bị bỏ qua, dễ dàng chiếm cứ được linh hồn của sự vật.
Cô thấy anh ngồi xuống một cái sô pha gần đó, tư thái thanh thản, biểu tình lười biếng, trong tay cầm một ly nước trong suốt, không nhanh không chậm uống nước, thấy cô tỉnh lại, anh liền cười một cái, khóe môi gợi lên, rất mê hoặc, dùng âm sắc hoa lệ hỏi một câu:“Tỉnh?”
Cô gật đầu một cái, muốn hỏi anh là ai, tôi đang ở nơi nào, nơi này là địa phương nào, vân vân……
Không cho cô mở miệng, anh liền đoạt lấy quyền chủ động.
“Kỉ Dĩ Ninh đúng không?”
Nghe thấy tên mình bị gọi lên trong miệng một người đàn ông xa lạ, cô chỉ cảm thấy kinh hãi.
Anh lẳng lặng thưởng thức biểu tình đơn thuần trên mặt cô, vài phút sau, như là không chút để ý nào, anh đặt ly nước lên bàn và lấy ra một tập tài liệu dày, giọng nói không nhanh không chậm vang lên.
“Kỉ Dĩ Ninh, hai mươi ba tuổi, con gái một của Kỉ gia, học ở Cambridge vương quốc Anh, chuyên ngành văn học châu Âu, đồng thời học thêm triết học phương Tây, thành tích xuất sắc được trường đào tạo sâu hơn, nhưng gia đình xảy ra chuyện đành bỏ qua cơ hội học sâu hơn này, về phương diện sinh hoạt cá nhân……” Anh lật qua một tờ, giọng điệu thật nghiền ngẫm:“Không hút thuốc, không uống rượu, không có câu lạc bộ đêm nào ghi lại, không có kinh nghiệm tình dục, kết giao với người khác phái dường như không có.”
Cuối cùng, có lẽ anh cho rằng đã đủ rồi, có hưng trí đánh giá một câu:“Tín đồ Plato [2], phải không? Trong vòng luẩn quẩn lớn thế này thật sự ngay cả kinh nghiệm tình dục cũng không có à, cũng coi như là sinh vật hi hữu.”
Anh điều tra cô, ở trong khoảng thời gian ngắn, điều tra đầy đủ như thế, quang minh chính đại như thế, càng làm cô kinh hãi là, người đàn ông này có động cơ và mục đích gì.
“Anh……”
Cô mở to hai mắt, không hiểu ý anh muốn gì.
Anh buông tư liệu điều tra cô ra, ánh mắt nhìn cô chăm chú, cô nhìn không rõ đáy mắt anh rốt cuộc là đen hay trắng.
Anh cười một cái, nói thẳng:“Nói đơn giản, tôi đối với em có hứng thú.”
“…… Có, có hứng thú?!”
Cô có chút sợ hãi, người đàn ông này có ý tứ gì?
Anh rất kiên nhẫn giải thích nghi hoặc của cô, “Tôi đối với em có hứng thú chính là có ý, tôi có thể thay em trả nợ, thay em giải quyết tất cả những chuyện phiền toái của nhà em.”
Cô lập tức phản ứng lại, trực giác liền lắc đầu:“Thực xin lỗi, tôi không ra bán chính mình.”
Anh đột nhiên nở nụ cười.
“Bán đi?” Anh thấy thú vị:“Không phải em cho rằng tôi có hứng thú với thân thể này của em chứ?”
“……”
Cô không nói nên lời.
Chỉ thấy anh chậm rãi đánh giá thân thể cô từ trên xuống dưới, ánh mắt tuyệt đối là khủng bố, sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh chậm rãi vang lên:“Tuy rằng nói như vậy, đối với một cô gái có chút thất lễ, nhưng tôi nghĩ trực tiếp nói cho em cũng tốt……. Chỉ bằng khối thân thể thường thường đơn giản này của em, lại không biết thủ đoạn khơi gợi dục vọng của đàn ông, tôi đối với chuyện lên giường cùng em này, hứng thú không lớn……”
Cô càng hoang mang hơn, “Vậy anh……”
Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?
Anh mỉm cười, công bố đáp án:“Tôi đối với thân thể này của em không có hứng thú, tuy nhiên, tôi đối với con người em, rất có hứng thú.”
“……”
“Đúng, điều tôi muốn là, con người của Kỉ Dĩ Ninh này.”
Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của anh giơ lên một tờ giấy mỏng manh, giấy trắng mực đen, đẩy trên bàn, dừng lại trước mặt cô, cô cúi đầu nhìn, nhất thời bị dọa cho sợ hãi.
“Anh –?!”
Anh không hề vô nghĩa, “Cùng tôi kết hôn, những phiền toái bố mẹ em để lại cho em, tôi đến giải quyết.”
Cô chỉ nghe anh nói:“Tôi không có hứng thú với chuyện nuôi dưỡng tình nhân, tôi muốn em ở lại bên người tôi, làm người phụ nữ của tôi, cũng chỉ có duy nhất một phương pháp,…… Trở thành cô dâu của Đường gia.”
Thẳng đến khi anh đứng dậy rời đi, cô vẫn đang bị khiếp sợ bao vây, chưa thể hoàn hồn.
Anh mở cửa phòng đi ra ngoài, phút cuối cùng, không quên xoay người nói:“Nếu em muốn chạy trốn, cứ tự nhiên. Có điều, tôi nhắc nhở em một chút, tôi muốn bắt một người trở về, không phải là một việc khó. Tôi đã nói rồi, tôi có hứng thú với em, không phải tôi nói đùa.”
Cô dường như không thể tin được nhìn anh, “Anh, anh rốt cuộc là……” Ai?
Anh nở nụ cười, không phân rõ là thật tình hay là thực lòng, cô chỉ thấy anh như đang đứng giữa ánh hòa quang, huyễn hoặc chói mắt.
Nghe thấy câu hỏi của cô, trong giọng nói hàm chứa một tia run sợ, anh chợt thấy mềm lòng, đứng ở cửa yên lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó đi vòng vào phòng, chậm rãi đi đến trước mắt cô, quỳ một gối trước mặt cô, anh nâng tay sờ lên mặt cô, trong mắt lây dính chút dịu dàng, coi như yêu chiều.
“Đường Dịch,” Anh nói cho cô:“…… Anh là Đường Dịch.”
……
“…… Khi đó em không hiểu, hôn nhân cả đời chỉ có một lần, tại sao anh có thể quyết định đồng hành cùng em, em nghĩ anh đang đùa, hoặc là, anh căn bản không thèm để ý, sau đó em mới chậm rãi phát giác, em không phải loại người như vậy……”
“Em không hiểu hai năm trước tại sao anh lại có dũng khí đó, chỉ mới gặp nhau mà đã dám nhận định một cô gái, tựa như hai năm sau, em không thể hiểu được anh,” Cô nhìn anh, nhìn vào đáy mắt anh:“Em thừa nhận đạo đức của em và anh có khác biệt, tuy nhiên chúng ta có thể nói chuyện. Về sau, anh không cần cực đoan đối với mình như thế, được không, hả?”
Đường Dịch khẽ cười ra tiếng.
Hồn nhiên lơ đễnh, anh nhìn cô, tựa như nhìn một đứa trẻ, cô rất đơn thuần, xa xa không biết hết thảy về anh, chờ cô hiểu biết, sẽ không nói như vậy, cô có thể chứ, thoát được càng xa càng tốt.
“Anh sẽ không nói chuyện với em.”
Kỉ Dĩ Ninh có chút bất đắc dĩ:“Đường Dịch……”
Cô vừa muốn nói gì, lại nghe thấy giọng nói thản nhiên vang lên.
“…… Làm thế nào để những làn gió mát, không nhiễm bụi trần?”
Kỉ Dĩ Ninh giật mình.
Cô là gió lạnh mát mẻ, anh lại là một thân nhiễm cát bụi bạo lực, Đường Dịch cười cười, “Em nói cho anh biết, chúng ta nên nói chuyện thế nào đây?”
Anh bỗng nhiên vòng lấy cô, cúi đầu nói bên tai cô.
“Anh biết,” Anh biết, anh đã rất rõ ràng:“…… Không cực đoan, anh không thể giữ em lại được.”
Thời gian trôi qua hai năm, cho tới hôm nay, thẳng đến giờ phút này, Kỉ Dĩ Ninh mới biết, thì ra, trái tim của một người thật sự có thể chết đi để lưu lại cho người khác.
Đường Dịch, người đàn ông này, vì giữ cô lại, lần đầu tiên là đánh đổ bằng hôn nhân, lần thứ hai, liền đánh đổ bằng tính mạng.
Anh đã nghĩ kĩ như vậy, hẳn là sáng sớm nên nói cái gì anh đều đã biết.
Chỉ là anh không nói.
Anh thậm chí biết được, đối với cô, mắc kẹt lại một phần, cô lại càng không tự nguyện.
Nhưng anh vẫn mắc kẹt trong đó, thậm chí ngay cả giãy giụa anh cũng không thiết.
Nhìn anh, cô sẽ thấy khổ sở, một Đường Dịch như vậy, Kỉ Dĩ Ninh trốn không thoát, có phải hay không?

Khi ai đó đang động tâm hết mình, có thể làm ra được những chuyện không thể tưởng tượng, mặc kệ thời gian địa điểm, không hỏi nguyên nhân lý do.
Đường Dịch cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ có điều Kỉ Dĩ Ninh vẫn không dám tin tưởng.
Một câu của anh là ước hẹn cùng gió lạnh như thế nào, làm cho cô thất thần thật lâu.
Ngọn đèn vẫn tỏa ánh sáng màu da cam như thế, nhuộm đẫm không khí ấm áp, nó khiến cho cái đêm đầu mùa xuân này, rốt cục thoát khỏi sự quấy nhiễu của cái lạnh.
Kỉ Dĩ Ninh tựa vào lòng anh, ánh mắt có chút chùng xuống, không có tiêu điểm, cô lâm vào trầm tư, thật lâu thật lâu sau, nhịn không được thấp giọng gọi anh một tiếng.
“Đường Dịch.”
“Ừ?”
“Em đối với ánh mắt chọn nữ nhân của anh, thật sự là không dám khen tặng……”
Đường Dịch nở nụ cười.
Kỉ Dĩ Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Em nói thật đó.”
Đường Dịch từ chối cho ý kiến, anh ôm lấy cô, xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình.
“Tiểu thư, anh hiếm khi mới chân thành như vậy, em lại còn có thể phủ định anh hả, cũng phải cho anh một lý do chứ?”
“Bởi vì Tiểu Miêu.”
Biểu hiện của Đường Dịch có một chút kinh ngạc khó hiểu:“…… Sao?”
“Bởi vì Tiểu Miêu,” Cô lập lại một lần nữa, cười với anh:“Ở Đường gia đã có Tô Tiểu Miêu là điều kiện về nữ tính tiên quyết rồi, thế nhưng anh còn có thể chấp nhận Kỉ Dĩ Ninh sao, theo mức độ nào đó mà nói, em thật sự bội phục anh……”
Cô gái kia, mới là chân chính huyễn hoặc, cô ấy có một sức sống lạ thường, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người, làm cho người ta không có cách nào từ chối cô.
Kỉ Dĩ Ninh vẫn nhớ rõ, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy Tô Tiểu Miêu.
Đó là vào một mùa đông, cô ở nhà Đường Kính làm khách, Đường Dịch đã đem đến cho cô đầy bụng tâm sự, tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng bằng năng lực sát ngôn quan sắc của Đường Kính, tự nhiên có thể nhìn ra rõ ràng. Đường Kính cũng có điểm đồng tình với cô, cũng có chút thương tiếc, vì thế liền cùng cô nói chuyện lúc chạng vạng.
Ban đêm, bởi vì thay đổi hoàn cảnh, cô không có thói quen, thủy chung không thể ngủ được. Cuối cùng đơn giản là cô buông tha cho giấc ngủ, ngâm một tách trà nóng cho mình, tựa vào cửa sổ bên phòng ngủ, lẳng lặng nhìn tuyết rơi qua cửa sổ cả một đêm.
Kỉ Dĩ Ninh luôn cảm thấy, thứ hạ xuống trần gian đẹp nhất chính là tuyết, đơn giản trực tiếp, lại dễ dàng tác động vào lòng người. Cảnh tượng như vậy, rất đáng giá để đi chân trần trên tuyết một vòng mới là dễ chịu.
Trời không phụ cô, hạ xuống cả một đêm tuyết rơi dày đặc cho cô xem. Mà cô lại phụ chính mình, thẳng đến hừng đông, cũng thủy chung không có người nào xuống lầu gần với tuyết.
Ngay lúc đó, lại có một người làm được.
Ở phía chân trời kia đang hé ra những tia nắng sớm, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nghe thấy dưới lầu có người phát ra ‘Oa –!’ một tiếng tán thưởng, sau đó cô liền thấy, có một bóng người nhỏ nhắn chạy ra khỏi phòng.
Là một cô gái.
Hiển nhiên là bộ dáng vừa tỉnh ngủ, chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản, cảm xúc dào dạt, mềm mại như tuyết, tóc dài rối tung xõa trên bờ vai cô, mang theo một đôi mắt còn nhập nhèm, còn có vài phần buồn ngủ, tâm trạng cô ấy thật tốt, tuyết rơi nhiều như vậy mà cũng không sợ lãnh, hai chân trần, dẫm nát trên nền tuyết, mỗi khi bước xuống lại tạo ra những âm thanh sắc nét của tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân.
Kỉ Dĩ Ninh vừa định đánh giá, thật là một cô gái không rành thế tục, dám lấy diện mạo như thế của mình lộ ra trước màn ảnh.
Nhưng mà ngay giây sau đó, cô thấy cô ấy lấy một ít tuyết dưới nhành mai vàng, rồi lại lấy một đóa hoa mai để vào lòng bàn tay, sau đó cùng bỏ chúng vào miệng, ăn một miệng lớn, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nhìn thấy bên môi cô ấy còn dính lại bông tuyết trắng, cô ấy vươn cái lưỡi hồng nhạt ra liếm, lóe ra tuyết trắng trong suốt.
Nhàn hạ thoải mái.
Đây mới chân chính là hương vị thanh nhàn vui vẻ của nhân gian.
Chỉ với một động tác này, Kỉ Dĩ Ninh không thể không thích cô ấy.
Cô nhìn cô gái dưới tầng, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, dành cho cô ấy những lời ca ngợi từ trong lòng mình.
Thử hỏi thế gian, có mấy người có thể có tâm trạng thoải mái như vậy? Phẩm tuyết thưởng hoa, uống sương uống mưa, những việc thế này, nếu không có chút bản tính trời cho thì không thể làm được.
Thế gian này cũng không có nhiều ước định lắm, khi chúng ta còn chưa trưởng thành, đã bị thế tục trói buộc, dần dần quên mất cái gì gọi là thanh nhàn trong cuộc sống.
Kỉ Dĩ Ninh buông chén trà trong tay xuống, không nhịn được muốn xuống tầng, muốn trò chuyện cùng cô ấy, cô là ai?
Không đợi cô rời bước, bởi vì đã có người giải đáp giúp cô.
Cô nhìn thấy Đường Kính đi ra từ trong phòng, bước chân có chút vội vàng, trên tay cầm một cái áo khoác dày. Anh chắc cũng vừa mới tỉnh, cảm giác mơ màng của ban đêm còn chưa tán đi, không thấy người bên cạnh, anh liền nhanh chóng đi tìm. Đường Kính buổi sáng hay bị huyết áp thấp, thực không dễ dàng tỉnh táo, nhưng anh vẫn đang đuổi tới. Nhìn thân ảnh của anh, Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, cô nghĩ mình đã biết được vị tiểu thư dưới tầng kia là ai, là người nào ở Đường gia.
Đường Kính vội vàng mặc áo vào cho Tiểu Miêu, lại cầm một đôi dép lên bảo cô ấy đi vào, anh vừa cúi người xoa xoa đôi tay đỏ bừng của cô ấy, vừa quở trách: Em là cô ngốc hả? Khuya khoắt mới trở về ngủ, trời còn chưa sáng đã tỉnh rồi, tỉnh dậy lại bỏ chạy ra ngoài này chịu lạnh, lạnh như vậy lại còn không đi giày, đúng là một tế bào, rốt cuộc có phải là người lớn không hả?……
Tiểu Miêu nghiêm trang sửa đúng lời anh: Em không phải hình thành từ một tế bào, em hình thành từ các phân bào……
Đường Kính không nói gì, khóe mắt nhìn vào đôi môi đỏ bừng của cô, anh nhíu mày: Vừa rồi em ăn cái gì?
Tiểu Miêu cười cười, nắm một nắm tuyết đưa cho anh, ngẫm lại thấy còn chưa đủ, lại hái thêm hai đóa mai vàng đặt lên trên cho đẹp, cười với một vẻ mặt vô hại, hỏi: Anh có muốn ăn không?
Đường Kính hít sâu một hơi, nhu nhu huyệt thái dương.
Trước kia ở trong nhà, anh có một người anh trai thích đem thuốc phiện làm đồ chơi mà đùa nghịch; hiện tại ở trong nhà, anh có một bà xã, thật không thể tưởng tượng có thể ăn được cái gì……
Đường Kính nhìn cô, thấy khóe môi cô còn dính một cánh hoa mai vàng, cô vươn đầu lưỡi ra muốn liếm nó vào miệng ăn luôn, hình ảnh này bỗng nhiên khiến cho Đường Kính động tâm, vì thế anh đột ngột giữ lấy gáy cô, cúi đầu liền hôn cô thật sâu, động tác yêu thương lại cường ngạnh, giống như muốn dùng nụ hôn của mình tán đi hơi lạnh quanh người cô.
Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, biết điều rời đi, không quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh tốt đẹp của hai người dưới tầng.
……
“Đường Kính có ánh mắt tốt, biết được khi nào có thể ra tay đem Tô Tiểu Miêu vòng định bên người, từ nay về sau cuộc sống tràn ngập lạc thú, sinh mệnh không hề cô tịch.”
Đường Dịch cúi đầu, hôn hôn trán cô, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc,“…… Em cảm thấy mình không tốt?”
Kỉ Dĩ Ninh không trả lời ngay.
“Trong [ Hồng Lâu Mộng ] có giảng, nếu ai bẩm thụ khí ấy mà sinh ra, dù trai hay gái, trên không làm được bậc chân nhân quân tử, mà dưới cũng không làm nổi hạng đại hung đại ác. Đem hạng người đó đặt vào trong ngàn vạn người, thì khí thông minh tuấn tú sẽ ở trên ngàn vạn người, mà cái lối bướng bỉnh càn rỡ cũng lại ở dưới ngàn vạn người. Nếu sinh vào nhà công hầu phú quý, thì là hạng người tình si tình chủng; sinh vào nhà thi thư thanh bạch thì là dật sĩ cao nhân; dù có sinh vào những nhà hèn hạ thì cũng là đào kép danh tiếng, chứ không đến nỗi làm tôi đòi cam chịu sai khiến.”
Cô cười, nói:“Ý tứ Tào tiên sinh là, một sinh mệnh linh động, vô luận ở nơi nào, đều đã phấn khích vạn phần. Mà anh, Đường Kính, Tô Tiểu Miêu, có chỗ nào không phải là một sinh mệnh như vậy……. Chỉ có em là không phải.” (Tào tiên sinh là Tào Tuyết Cần, tác giả của Hồng Lâu Mộng)
Đường Dịch ôm chặt lấy cô, thản nhiên hỏi lại:“…… Ồ?”
“Em không phải,” Cô thành khẩn nói cho anh:“Em hiểu rõ mình, hiểu rõ ràng mình là người thế nào. Với những người như em, làm bạn thì không khó, nhưng nếu ở cùng em cả đời, có thể không phải là một chuyện hạnh phúc.”
Đường Dịch nhìn cô, ánh mắt có điểm phức tạp, thâm thúy nhìn không tới một tia ánh sáng.
Cô thản nhiên kể cho anh nghe một chuyện cũ:“Nhớ rõ năm đó, sau khi bố em gặp chuyện không may, bỏ lại em và mẹ mà đi, hai mẹ con em đem hồi môn năm trăm ngàn đi trả nợ, kết quả có một chú vào buổi tối trước ngày hôm đó đến vay tiền mẹ con em, chú ấy bị bố làm liên lụy, nợ xã hội đen năm mươi ngàn, mẹ em đã từ chối, bởi vì nhà em nợ những hai triệu, tự thân mình cũng khó bảo toàn. Sau đó em đã vụng trộm cầm năm mươi ngàn đưa cho chú ấy, khi tiễn người thì bị mẹ phát hiện, mẹ lập tức tát em một cái……”
“…… Là mẹ đánh em, nhưng người khóc cũng là mẹ, có lẽ tính cách của em như vậy khiến mẹ quá thất vọng, vì thế em cũng không giải thích cái gì. Thật ra em nghĩ rất đơn giản, nhà em đã nợ hai triệu, trả thiếu năm mươi ngàn nữa cũng có sao đâu, dù sao vẫn là nợ, nhưng nhà chú ấy thì không như thế, nhà chú chỉ thiếu năm mươi ngàn, chỉ cần trả nợ là có thể chấm dứt tai bay vạ gió này. Đáng tiếc điều đó giải thích, không phải mỗi người đều có thể chấp nhận được.”
“…… Còn có một lần, em hỏi Tiểu Miêu, nếu ở trong tay người khác có thứ mà cô rất muốn, cô sẽ làm thế nào? Tiểu Miêu nói, cô ấy có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó mua lại nó, nếu đối phương không chịu bán, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt để có được nó. Mà biện pháp của em thì có vẻ tiêu cực, em sẽ làm bộ như không thích, hoặc nói rõ với mình là hãy quên chuyện này đi. Đường Dịch, anh thấy đó, đây bất đồng của em và Tiểu Miêu……”
“Đó thật ra là một bài trắc nghiệm tâm lý, thử nghiệm đã cho thấy em là người có vẻ tiêu cực trong cuộc sống, mà Tiểu Miêu là một cô gái có cuộc sống tích cực, như vậy mới tốt.”
“Em không có được sức sống mãnh liệt như Tiểu Miêu, cũng không có được sự hòa hợp giữa ôn nhu và cứng rắn như Đường Kính, càng không có được sáng lạn dụ hoặc như anh. Anh và em ở cùng một chỗ, trong cuộc sống lâu dài, không có nhiều ngạc nhiên, cũng sẽ không có nhiều mừng vui bất ngờ……”
“…… Vậy nên, Đường Dịch, em vẫn phải xin lỗi anh,” Giọng nói của cô thật thản nhiên, ánh mắt chứa sự cô đơn:“…… Trên thế giới này, có rất nhiều cô gái thông minh năng động, mà Đường Dịch anh, lại đánh bạc với tính mạng của mình, chỉ cần một Kỉ Dĩ Ninh bình thản nhất.”
Khi Kỉ Dĩ Ninh nói xong một câu cuối cùng, một chữ cuối cùng đó, toàn bộ không gian giống như bị đình trệ lặng im một giây.
Cô cúi đầu, tựa vào lòng anh, để anh không nhìn thấy vẻ mặt mình, mà cô cũng không muốn nhìn, bởi vì không có dũng khí.
Ngay sau đó, cả người cô bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy rồi nhấc lên, khi cô mở mắt nhìn, ngay lập tức hai người đối mặt nhau, cô nhìn Đường Dịch đang mang vẻ mặt hứng thú nhìn mình, biểu tình thong dong như thế, cô cũng từng thấy qua rồi.
Cô nghe thấy anh chậm rãi mở miệng, chậm rãi lên tiếng:“…… Ở trước mặt anh em phủ định toàn bộ mình như thế, em đang sợ cái gì?”
Quả nhiên, anh đã nhìn thấu cô. Ngay cả khi cô đã tìm nhiều lý do quanh co lòng vòng như thế, nhưng đối với anh mà nói, anh đã nhìn thấu dưới những lí do thoái thác kia có nỗi lòng của cô, đó không phải chuyện khó với anh.
Kỉ Dĩ Ninh không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh.
Bỗng nhiên cô nghiêng người ôm chặt lấy anh, nâng tay vòng lên cổ anh, vùi đầu xuống cổ anh, trước nay cô chưa từng chủ động thế này, lộ ra bối rối rõ ràng, như con thú nhỏ sợ hãi.
Đường Dịch lặng im một giây, như là không đành lòng, anh nâng tay vỗ nhẹ lên lưng cô, ôn nhu an ủi:“Dĩ Ninh……”
“Anh đừng nói gì, để em nói hết đã……” Cô đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh, ngay cả giọng nói cũng rõ ràng nhuộm đẫm lo âu:“…… Trước kia em cực kỳ không thích một câu chuyện xưa. Trong thần thoại Hy Lạp, có một người chịu hình phạt, ông ta bị chìm trong nước, nước đến bên môi vẫn phải chịu cơn khát khô cổ, mà một khi ông ta cúi đầu uống nước, nước liền rút đi, sau đó tiếp tục đầy lên, rồi lại rút đi, cứ lặp lại như vậy, ông ta có thể nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không thể……”
Đường Dịch hiểu rõ, thay cô nói tiếp,“Tantalus [3], bị các vị thần trừng phạt. Muốn tìm nhiều lắm, tham luyến cũng rất nhiều, cuối cùng khiến các vị thần nổi cơn thịnh nộ.”

Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được dùng sức trên đầu ngón tay, cùng da thịt anh gắt gao chạm vào, cô ôm chặt lấy anh, dường như muốn làm anh đau.

“Đường Dịch……” Giọng cô có chút mệt mỏi, không thể nói rõ là sợ hãi nhiều hơn, hay là làm nũng nhiều hơn:“Em không thích câu chuyện này, anh có hiểu không? Em không thích……”
Tantalus, ông ta tham lam, là có khát vọng, là có ý đồ.
Nhưng ông ta vĩnh viễn không thể cầu được.
Tựa như Kỉ Dĩ Ninh hiện tại tham luyến Đường Dịch. Cô có thể nhìn thấy anh, lại không biết có thể chạm tới anh hay không.
Cô không muốn trở thành người cầu mà không được như Tantalus.
Cô nằm trên đầu vai anh, giọng nói nhu nhược mà bất lực:“Em phủ định chính mình, bởi vì em không muốn tương lai bị anh phủ định…… Em không muốn có một ngày, Đường Dịch bỗng nhiên hối hận, hối hận Kỉ Dĩ Ninh không đáng để mình đánh đổ hôn nhân và tính mạng.”
Anh chính là toàn bộ sự ích kỉ của cô, là tất cả tham luyến trong cuộc đời này của cô, là khát vọng, là có ý đồ, toàn bộ đều từ anh mà ra.
Anh rất hoàn mỹ, dường như không chê vào đâu được. Đối với anh, cô có một loại cảm tình không thể nói nên lời, không thể từ bất luận kẻ nào đến chia xẻ anh, cô thầm nghĩ độc chiếm.
Trong tình yêu say đắm của con người, có thể khai quật ra nhân cách bất đồng, cô trốn không thoát quy luật của số mệnh này. Cô dần dần phát hiện, ở sâu trong nội tâm mình tồn tại một Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn bất đồng, không có tình yêu, không có vị tha, không có đạo đức, thậm chí không có khoan dung, chỉ có ích kỉ, chỉ có ích kỉ một mình độc chiếm Đường Dịch.
Điều này luôn là một bí ẩn, nhưng lại chân thật tồn tại, cho nên khi nghe được Khiêm Nhân phủ định vị trí của cô bên cạnh Đường Dịch, cô mới khổ sở như thế; cho nên khi nghe thấy anh ấy nói những cô gái thích hợp ở bên Đường Dịch có khối người, cô mới kinh hoảng như thế.
Nếu tương lai có một ngày, Kỉ Dĩ Ninh mất đi Đường Dịch, như vậy, Kỉ Dĩ Ninh sẽ mất đi, không chỉ là Đường Dịch, mà còn có một thứ tồn tại sâu trong nội tâm kia, chỉ vì Đường Dịch mà tồn tại.
Nói cách khác, tình yêu của cô mất đi cũng tương đương với một lần chết đi.
……
Khi cô nói xong, là sự lặng im kéo dài, cô chỉ biết ôm anh thật chặt.
Trước kia Đường Dịch từng đánh giá Kỉ Dĩ Ninh, không biết thủ đoạn quyến rũ đàn ông nào, thật quá ngốc nghếch đơn thuần. Thời gian trôi qua đã hai năm, mà cô một chút cũng không thay đổi, không biết hứa hẹn với anh, cũng không biết bảo hộ chính mình. Chỉ biết đem toàn bộ con người mình mở ra cho anh xem, một chút tâm cơ cũng không có, hoàn toàn không hiểu được, trong tình cảm, một khi người đàn ông đã nắm bắt được nhược điểm của người phụ nữ, cô liền bị đánh bại.
May mắn, người Kỉ Dĩ Ninh gặp được là Đường Dịch.
Đường Dịch ôm cô, sau đó bỗng nhiên đặt cô xuống.
Anh đứng lên, mặc áo sơmi, đóng hai ba cúc áo vào. Tiếp đó nhặt lên quần áo của cô vừa rồi phân tán trên mặt đất, từng cái từng cái mặc vào cho cô. Anh từ từ kéo khóa chiếc váy của cô lên, rồi lập tức nâng tay, mơn trớn khuôn mặt cô.
“……”
Cô nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì.
Đường Dịch khẽ mỉm cười:“Em đã nhìn thấy rồi?”
“…… Cái gì?”
“Nội dung trên bức tranh thứ hai của em.”
Mặt Kỉ Dĩ Ninh lập tức ửng đỏ lên, gật đầu một cái thừa nhận, “Lặng lẽ nhìn thấy một lần, anh ở thư phòng, một mình nhảy điệu Latin trong đêm khuya……”
Chỉ thấy được một lần, nhưng sẽ không bao giờ biến mất trong trí nhớ cô. Cô vẽ nó xuống, khi vẽ thậm chí còn có thể cảm thấy nhịp điệu rung động lòng người đó.
Bỗng nhiên anh nói:“Về sau, em không nên nhìn.”
Cô giật mình.
Đường Dịch khẽ cười, vươn tay phải, làm ra một tư thế mời.
“Quên nó đi, anh đưa em vào điệu nhảy một lần.”
Dụ hoặc như thế, làm sao có khả năng thoát được.
Cô không kịp suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói của anh, đã tự giác nâng tay trái lên khoát lấy tay phải của anh.
Đường Dịch nở nụ cười, lòng bàn tay đóng lại, nắm chặt tay trái cô, hơi dùng sức, cô liền rơi vào vòng ôm ấp của anh.
Đêm khuya. Trong phòng. Hai người nhảy múa.
Không có âm nhạc, không có người xem, không có vỗ tay, chỉ có hai người anh và cô. Kỉ Dĩ Ninh không thể không thừa nhận, người trước mắt này mười phần là tư tưởng cao thủ, một người, cũng có thể làm cho không gian không người này không hề thua kém sàn nhảy sáng lạn.
Chuyển chuyển xoay tròn, giống như muốn khiêu vũ thật lâu cùng với thời gian. Điệu nhảy như trong câu chuyện cổ tích trên thế giới, là điệu Valse thông thường nhất.
Cô dán vào ngực anh, nói:“Em nghĩ anh sẽ cùng em nhảy điệu Latin.”
Đường Dịch lắc đầu,“Điệu Latin của anh không thích hợp với em.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nó không hạnh phúc.”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có điều không hiểu. Anh cũng không giải thích, Kỉ Dĩ Ninh chỉ có thể ngây thơ cúi đầu, nhớ lại, cô nhớ đến lời của Đường Kính từng nói cho cô –
“Em đã nhìn thấy Đường Dịch khiêu vũ?”
“Vụng trộm nhìn thấy …… Anh ấy nhảy khá đẹp.”
“À, Dĩ Ninh, nếu sau này, em có nhìn thấy Đường Dịch một mình nhảy điệu Latin, hãy cách xa anh ấy một chút, không cần tới gần anh ấy vào lúc đó.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nguy hiểm.”
“Đường Kính……” Cô thực hoang mang, cũng có chút sợ hãi:“Em không hiểu……”
Đường Kính không nói gì thêm, giống như đây là một điều cấm kỵ, ngay cả Đường Kính cũng kiêng dè, không dám nói chuyện nhiều.
“Lấy một ví dụ nhé,” Anh thấp giọng nói cho cô:“Đường Dịch nhảy điệu Latin gần đây nhất là vào năm bố bọn anh bị người ta hại chết, anh ấy nhảy cả một đêm. Ngày hôm sau đó, anh ấy liền đại mở sát giới……”
Nó là tín hiệu, là tín hiệu mở ra điểm mấu chốt của Đường Dịch. Sau mỗi một điệu Latin, đều là máu, đều là bi thương.
Tựa như câu hát trong điệu Latin vậy, Dance me to the end of life.
……
Đường Dịch bỗng nhiên ôm eo cô, dán vào tai cô nói từng từ.
“Trước kia anh nghĩ, trên thế giới này, có thể có một người như vậy hay không, cô ấy và anh là hai cực đối lập nhau, không hiểu thủ đoạn gì, cũng không có vọng tưởng điều gì, cho dù toàn thế giới ầm ầm sụp đổ trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn không ôm oán hận gì mà tiếp tục bước đi, trong tình cảm cũng là như vậy, không biết ngụy trang chính mình, chỉ biết bại lộ nhược điểm, không hề biết được những điều đó làm cho những người thân yêu của cô ấy có thể dễ dàng công hãm…… Người như vậy, giống như chỉ tồn tại trong câu truyện cổ tích, mà đã lớn lên trong thế giới này, anh không ôm hy vọng có thể gặp được.”
“Nhưng cuối cùng anh đã gặp được em, gặp được Kỉ Dĩ Ninh……”
Anh nở nụ cười, có loại vui sướng ở trong đó.
“Dĩ Ninh, em sẽ không trở thành người vì tham luyến mà chịu tội như Tantalus, sẽ không vì mất đi tình yêu mà phải chết, lại càng không thể có một ngày, em bị anh phủ định……”
Bởi vì –
“…… Em là một chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời anh.”
Từ nay về sau, một người một mình nhảy điệu Latin đã bị màn che hạ xuống, và một màn khiêu vũ trong câu chuyện cổ tích sẽ được dựng lên.

Những ngày sau đó cứ dần dần lẳng lặng trôi đi.
Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Dịch bị thương do đạn bắn, làm cho Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn kiến thức được địa vị của vị thiếu gia này ở Đường gia rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Mọi người lớn bé ở Đường gia đều hầu hạ anh cẩn thận, Đường Dịch cơ bản là không cần nói nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, mỗi thủ hạ đều ngầm hiểu được, chưa một ai có thể nói chữ không với anh.Trường hợp kia, khí thế kia, thực sự chúng ta chưa thấy qua trường hợp nào hiếm lạ như của bạn Kỉ Dĩ Ninh.
Kỉ Dĩ Ninh lá gan vốn không lớn, mỗi lần nhìn thấy một đám cấp dưới của Đường gia mặc nguyên một bộ tây trang đen, ánh mắt chạm đến khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo như sát thủ của bọn họ, trong lòng cô liền nhịn không được mà thoát ra một nỗi sợ hãi. Tuy nhiên khi gặp bộ dáng bọn họ ở trước mặt Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh lại càng thêm khó hiểu.
Đối với Đường Dịch, bọn họ có thể phục tùng như vậy.
Không phải cô chưa thấy qua trường hợp người này phục tùng người khác, nhớ rõ trước kia, khi Kỉ gia vẫn còn phồn thịnh, cô đã gặp qua rất nhiều người cúi đầu trước bố mình, nhưng Kỉ Dĩ Ninh hiểu được, cung kính đó, phục tùng đó, thuận theo đó, tất cả đều là giả, tất cả chỉ như gương hoa thủy nguyệt, khi bố thất bại, Kỉ gia tiêu vong, toàn bộ đều biến mất.
Quan hệ giữa người với người lúc đó thật thờ ơ, lạnh bạc khiến cô cũng không biết trách ai đây?
Từ đó về sau, cô vẫn cho rằng, trên thế giới phàm là những người quyền thế từ quan hệ gia đình, đều phải tuân theo định luật giữa người với người này, lại chưa từng dự đoán được, nhiều năm sau, cô gặp được Đường gia, một nơi gần như hoàn toàn chỉ có màu đen, lại có thể đem đến cho cô một đáp án hoàn toàn phủ định như thế.
Kỉ Dĩ Ninh đã nhìn thấy vết thương trên người Khiêm Nhân. Ở bụng, một vết thương do đạn bắn, nhìn thấy thật ghê người. Cô mơ hồ nghe được Đường Kính từng nhắc tới, vào năm Đường gia bị hại, Đường Dịch đã ở hiện trường, Khiêm Nhân đứng bên cạnh Đường Dịch, hai viên đạn bắn ra cùng lúc hướng về hai bố con bọn họ, kết quả Khiêm Nhân đã lựa chọn không theo ý thức, ôm lấy Đường Dịch chắn trước mặt anh.
Kết cục chính là, bố anh chết, Đường Dịch sống.
Kỉ Dĩ Ninh suy nghĩ thật lâu, đến tột cùng có phải Đường Dịch có nhiều lực mê hoặc hay không, mới có thể làm cho Khiêm Nhân lựa chọn theo bản năng như vậy.
Mấy ngày nay, cô cũng thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch đối với bọn họ.
Không gian yên tĩnh không tiếng động.
Đường Dịch ngồi dựa vào đầu giường, ném tập văn kiện trong tay xuống, nó rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề bén nhọn. Anh không nói câu nào, ngay cả một chút biểu tình cũng không thấy, khiến cho người nhân viên đang đứng trong phòng anh báo cáo công việc kia lập tức ngậm miệng, anh ta cúi đầu thừa nhận sai lầm, tuân theo anh như thế, một chút cãi lại cũng không có.
Một người đàn ông không kiêng nể gì như vậy, thật sự là không có ai dám chống lại anh sao.
Kỉ Dĩ Ninh mỗi lần nhìn thấy tình huống thế này, trong đêm dài yên tĩnh chỉ có anh và cô, cô sẽ không nhịn được thấp giọng quở trách anh:“Thật không biết nói đạo lý gì……”
Anh cười rộ lên, kéo cô vào trong lòng, không chỗ nào cố kỵ:“Anh luôn luôn không nói đạo lý như vậy đấy, em không biết sao?” Nói còn chưa xong, anh liền cúi đầu hôn cô.
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, thở hổn hển khuyên anh:“Anh mà tức giận thì thật hung dữ, cẩn thận về sau mọi người đều không chịu nổi anh……”
Nghe thấy câu nói của cô, anh lại như đang nghe một truyện cười, bàn tay chống lấy cằm rồi cười rộ lên.
Cô bị anh cười đến buồn bực, rõ ràng là cô lo lắng cho anh, mà anh lại chẳng thèm quan tâm chút nào. Không chỉ là không có, đối với sự lo lắng của cô, anh thậm chí chỉ có cảm thấy thú vị mà thôi.
Kết quả là ngày nào đó, có lẽ bởi cô đơn thuần vì anh mà lo lắng, trong mắt anh thì ý tưởng đơn thuần này của cô lại một lần nữa dấy lên dục vọng của anh, anh cởi váy ngủ của cô ra, tinh tế hôn cô, cô nghe thấy anh nói bên tai mình, Dĩ Ninh, thật lương thiện, sau khi nói xong, anh liền nâng chân cô lên, chậm rãi tiến vào, cướp đi thân thể cô, cũng cướp đi sức lực hỏi thêm bất cứ câu gì đó của cô.
Kết quả cuối cùng của ngày hôm đó là Kỉ Dĩ Ninh vẫn chưa khuyên anh được cái gì, Đường Dịch thì vẫn cứ làm theo ý mình không kiêng nể gì, thản nhiên kiêu ngạo không thèm lo lắng gì, hành vi vẫn không có đạo lý như thế.
Có một ngày, Kỉ Dĩ Ninh nói chuyện với Đường Kính. Cô nói với Đường Kính về chuyện đó, giọng điệu thật bối rối,“Anh ấy không có đạo lý như vậy, không sợ có một ngày tất cả mọi người đều không chịu nổi mà rời bỏ anh ấy sao……”
“Sẽ không,” Đường Kính nhất thời bật cười:“Chuyện này vĩnh viễn sẽ không xảy ra……”
Kỉ Dĩ Ninh kinh ngạc hỏi:“Tại sao?”
Đường Kính thản nhiên hỏi cô:“…… Em có biết Đường Dịch có ý nghĩa thế nào với người ở Đường gia không?”
Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Đường Kính xoay người, nhìn cô, khóe môi cong lên, nói cho cô:“Tín ngưỡng.”
Trong lòng Kỉ Dĩ Ninh đang run lên, cô cố gắng hiểu nó, nhưng vẫn cảm thấy mờ mịt như bị một lớp sương mù chắn ở phía trước. Cuối cùng, cô chỉ có thể thành thật nói ra cảm giác của mình:“Em thấy rất khó hiểu……”
Đường Kính khẽ cười:“Anh hiểu được, Dĩ Ninh, anh hiểu cái cảm giác khó hiểu trong lòng em.”
Cô cảm thấy kinh ngạc:“Anh hiểu sao?”
“Đúng, anh hiểu,” Đường Kính gật đầu một cái, thẳng thắn thành khẩn nói:“Năm anh tám tuổi, lần đầu tiên bước chân vào Đường gia, lúc ấy bố nói cho anh biết, anh có một người anh trai, nếu anh muốn sống tốt ở Đường gia này, thì tuyệt đối không thể đứng ở phía đối lập với anh trai, nếu không, người thất bại nhất định là anh.”
Kỉ Dĩ Ninh có chút ngỡ ngàng:“Đường Kính……”
“Em cũng cho rằng bố anh thực bất công đúng không?” Anh cười khẽ, không có một tia tức giận nào, chỉ có bình thản đắm chìm trong những kỉ niệm:“Khi đó anh cũng nghĩ như vậy, anh cho rằng bố đã cho mình một người anh trai thật bất công, hy vọng anh phải nghe theo anh ấy, cho nên mới có thể nói với anh như vậy. Sau này anh mới biết được, không phải, không phải như anh nghĩ……. Sau khi anh bước vào Đường gia, trong khoảng thời gian ngắn, anh liền rõ ràng, vì sao bố lại có thể nói với anh những lời đó. Thì ra, không phải bởi vì bố chỉ biết nghĩ đến anh trai, mà là bởi vì, tất cả những người ở Đường gia đều bị anh trai anh thu phục.”
Kỉ Dĩ Ninh trợn to mắt, biểu tình hoài nghi.
“Thực khó tin đúng không?”
Đường Kính khẽ chạm lên mặt cô, giống như rất quen thuộc với biểu tình này của cô, bởi vì anh cũng đã từng không thể tin được như thế.
“Nhưng đây chính là sự thật mà anh đã thấy, anh nhìn thấy mỗi người ở Đường gia đều phục tùng Đường Dịch, mỗi câu anh ấy nói đều không ai có thể phản kháng, lúc đó anh đã nghĩ, đến tột cùng là anh ấy đã làm thế nào……. Sau đó rốt cục anh đã hiểu được, Đường Dịch có toàn bộ lợi thế, anh ấy nắm chắc lòng người, anh ấy nhìn thấu nhược điểm của những người xung quanh, sau đó anh ấy liền xuống tay với bọn họ, bị anh ấy bắt được nhược điểm, vốn không có người nào có thể thoát được.”
Kỉ Dĩ Ninh nhẹ

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+