Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đen Trắng – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22: Tâm niệm thay đổi thật nhanh

Một người, nếu thật sự cố chấp để ý đến một việc nào đó trong đầu, thì loại ám ảnh đó là thực kinh sợ.
Trạng thái gần đây của Kỉ Dĩ Ninh chính là như thế.
Đừng tưởng rằng ngày thường Kỉ Dĩ Ninh giống như con cừu nhỏ không có cố chấp gì, phải biết rằng, một người xem không xong loại tác phẩm triết học vĩ đại như [ hệ thống xã hội ] liền ngủ không yên, sau khi bị lão công mạnh mẽ lôi vào giường còn có thể giữa đêm hôm khuya khoắt cầm đèn pin đi vào thư phòng nghiên cứu tiếp, một khi đã có cố chấp, lực sát thương sẽ là thực kinh người.
Từ sau khi hai chữ cục cưng tiến vào đầu, liên tục vài ngày trong đầu Kỉ Dĩ Ninh cứ lặp lại việc cân nhắc hai vấn đề: Có nên mở miệng nói với Đường Dịch không? Nói với Đường Dịch như thế nào đây?
Về điểm thứ nhất, Kỉ Dĩ Ninh nghĩ khẳng định. Nói, nhất định phải nói. Mấy ngày nay cô xem như đã nhìn ra, Đường Dịch luôn thực mẫn cảm với chuyện làm yêu, chỉ cần cô hơi tỏ vẻ chủ động một chút, bất cứ lúc nào chỗ nào anh đều có thể có kỹ xảo làm hai bên đều đạt được khoái cảm thật lớn; Tuy nhiên! Khi làm xong khả năng sẽ xuất hiện kết quả, Đường Dịch liền nửa điểm mẫn cảm cũng chưa.
Ví dụ như tối hôm qua, sau khi làm xong Kỉ Dĩ Ninh ám chỉ nửa ngày với anh, nào là ‘Hạnh phúc của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn’ , nào là ‘Em hy vọng anh có thể cùng em cùng nhau cố gắng bù lại’ , nói rõ lý lẽ dùng hành động để bày tỏ tình cảm, mưu cầu theo loại tình cảm sâu sắc nhất của nhân loại để giáo dục Đường Dịch dẫn dắt đến hiệu quả!
Nhưng là kết quả cuối cùng ư?
Kết quả giáo dục chính là trong khi cô còn đang giảng đạo lý cho anh thì anh đã vô thanh vô tức tiến vào cơ thể cô lại ăn cô một lần nữa, thẳng đến khi cô ‘A’ một tiếng kêu anh đi ra ngoài, anh mới thực kinh ngạc hỏi lại:‘Không phải là hạnh phúc của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn sao? Không phải em hy vọng anh càng cố gắng bù lại sao?’. Kỉ Dĩ Ninh nghẹn họng nhìn trân trối, Đường Dịch cười cười, anh nhấc cô ngồi lên người mình, cắn vành tai cô nói:‘Em xem anh có cố gắng nhiều không, còn đổi tư thế mới nhé……’
Kỉ Dĩ Ninh quả thực không nghĩ lại nhìn thấy anh nữa.
Quyết định điểm thứ nhất, cái khó là ở điểm thứ hai cơ.
Cô nên nói với Đường Dịch như thế nào đây?
Tuy nói là vợ chồng, nhưng không thể phủ nhận là, trong tâm Kỉ Dĩ Ninh chưa bao giờ đem mình và Đường Dịch đặt trên một địa vị ngang nhau, tựa như cho tới nay cô mới gỡ được chướng ngại tâm lý dùng tiền Đường Dịch đưa cho mình, vì thế dưỡng thành thói quen đi ra ngoài mua cái gì cũng thiên về bên giá thấp, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cô thật ngây thơ, không biết làm người giàu có, chỉ có Đường Kính có lần nhắc nhở cô thói quen này nên sớm bỏ đi cho thỏa đáng, bởi vì một khi Đường Dịch tức giận lên tất sẽ lấy bạo chế bạo.
Loại tâm tính này, nói một cách dễ nghe một chút thì là tự mình hiểu lấy, còn nói khó nghe một chút chính là tự ti. Được rồi, kỳ thật cô chính là loại đầu đất trong truyền thuyết có phúc mà không biết hưởng……
Thật ra Kỉ Dĩ Ninh phi thường không am hiểu đưa ra yêu cầu của mình với người khác, nhiều năm như vậy cô vẫn bị vây trong vị trí bị lãnh đạo chỉ huy, sớm đã thành thói quen phục tùng cách sắp đặt của người khác rồi.
Vài ngày trước cô cố lấy dũng khí nói với Đường Dịch ‘Em nghĩ muốn một hài……’, một chữ ‘Tử’ còn chưa nói ra, lông mày Đường Dịch đã cong lên nhìn cô, giữa môi phun ra một chữ:‘Oh……?’, một âm tiết cũng đủ khí thế cường đại, thành công làm cho trái tim Kỉ Dĩ Ninh co rụt lại, đầu lưỡi như bị cuốn chặt, từ nói ra tự động biến thành ‘Em nghĩ muốn cái hài…… Hải bảo……’ [1]
Cô vừa dứt lời, có lẽ nhất thời Đường Dịch cảm thấy cô thực là đáng yêu, kéo cô lại liền hôn cô, sau khi hôn sâu anh cười tủm tỉm lôi điện thoại ra, nửa giờ sau một chiếc xe tải sẽ đưa hải bảo đến đây.
Vì thế buổi tối hôm đó, Kỉ Dĩ Ninh ôm hải bảo ngủ, uể oải quả thực muốn khóc.
……
Một tuần sau khi chuyện đó xảy ra.
Một tuần này, tất cả tâm tư của Kỉ Dĩ Ninh đều đặt lên hai chữ cục cưng, lại không biết vì sao, cô luôn cảm thấy đối với đề tài này Đường Dịch cứ ẩn ẩn lộ ra thái độ lạnh lùng. Vì thế, cô cũng không dám nói thêm cái gì.
Ngày hôm nay, sau khi hết giờ làm Kỉ Dĩ Ninh đi bộ không mục đích trên đường, trong lòng nghĩ Đường Dịch Đường Dịch Đường Dịch, kết quả đi tới đi lui cuối cùng bước chân không tự giác đi về hướng trụ sở chính của Đường gia, khi cô có ý thức ngẩng đầu lên nhìn, đã đứng đối diện với trụ sở đó rồi.
Nói đến cũng khéo, vừa lúc Khiêm Nhân dẫn khách đi ra từ tòa nhà, còn có vài người chậm rãi đi sau, khí thế bức người. Mà vị khách đi bên cạnh Khiêm Nhân kia là ai ư, đúng là bạn học ‘Đường Thịnh’ Đường Thần Duệ.
Nếu đã gặp, bạn Đường quyết định đi ra chào hỏi vài câu.
– đừng tưởng rằng bạn Đường này có bao nhiêu biết lễ phép nhiều thiện lương.
Nếu sau lưng Kỉ Dĩ Ninh không có cái nhãn ‘Đường Dịch’ đó, dựa vào tính cách và tác phong của Đường Thần Duệ thì quyết sẽ không lãng phí thời gian vào lúc này.
Đúng, người đàn ông này rất rõ ràng, Kỉ Dĩ Ninh đối với Đường Dịch có ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Một lần anh tán gẫu với Đường Dịch ở quán bar, nói tới sự kiện Đường Dịch vì Kỉ Dĩ Ninh mà tắm máu cho Lương gia, Đường Thần Duệ nghiền ngẫm cười, nhất định có chuyện:“Anh rõ ràng mình đang làm cái gì chứ?”
Biểu tình của Đường Dịch thực lười nhác, nâng tay trái lên, xoay tròn khối đá trong ly rượu, leng keng rung động.
Đường Thần Duệ sâu xa nhắc nhở anh: “Tình cảnh của anh thật là xấu, anh đang tiêu xài thời gian và tình cảm với một cô gái đó……”
Đường Dịch nhất thời liền nở nụ cười.
Uống một ly rượu mạnh, nhìn chiếc nhẫn kim cương bạch kim trên ngón tay, Đường Dịch tươi cười như không quan tâm đến cái gì.
Đường Thần Duệ chỉ nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói:“Thời gian và tình cảm nếu không phải dùng để tiêu xài, còn có năng lực dùng để làm gì nữa? Dù sao nếu không tiêu xài, cũng sẽ cạn kiệt thôi……. Kỉ Dĩ Ninh rất bất hạnh, gặp được tôi có hứng thú với cô ấy, mặc kệ có ý nghĩ muốn cái gì, cũng chỉ có thể thừa nhận thôi.”
Nghĩ đến đó, Đường Thần Duệ đi qua. Kỉ Dĩ Ninh nhìn thấy anh, cũng đã gặp vài lần, biết anh là bạn của Đường Dịch, cũng đối tốt với cô, vì thế cô gật đầu một cái chào hỏi anh.
Đường Thần Duệ nghiêng người về trước, nói thẳng:“Nếu muốn Đường Dịch, cần phải lớn mật nói ra mới được đó……”
Kỉ Dĩ Ninh bất ngờ đỏ mặt.
“Tại sao anh……”
“Muốn hỏi tôi làm sao thấy được à?” Đường Thần Duệ cười một cái, đáp đơn giản rõ ràng chặn đúng chỗ hiểm yếu:“Tôi chơi đầu tư, tâm lý học chủ công.”
A……
Kỉ Dĩ Ninh đỏ mặt gật gật đầu.
Nhìn thấy cô như thế, trong lòng Đường Thần Duệ có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Kỉ Dĩ Ninh và Đường Dịch kết hôn ba năm, giường cũng đã nằm cùng rồi, ứng phó với chuyện thế này khẳng định là phải thành thạo chứ, bây giờ thoạt nhìn vẫn chỉ là con gà con thôi.
Khi lái xe đưa cô về nhà, cũng đã quen với Đường Thần Duệ rồi nên con gà con không nhịn được xin giúp đỡ:“Nếu tôi nói tôi thích Đường Dịch, anh có thể cảm thấy kinh ngạc không?”
“Oh” Đường Thần Duệ vuốt cằm, thay cô giải thích nghi hoặc:“Cô đem chữ ‘Thích’ này xóa đi, đứng lên nói lời này một lần, có lẽ tôi có thể cảm thấy kinh ngạc……”
“……”
Tục ngữ nói rất đúng, một người đang buồn rầu, một khi đã quyết định quyết tâm làm việc gì đó, hiệu quả thường thường thực kinh tủng.[ tôi nói bừa – tôi = tác giả]
Cũng không biết có phải bởi vì câu nói cuối cùng của Đường Thần Duệ làm rung động quá mức hay không, tóm lại là nội tâm của Kỉ Dĩ Ninh đang rất căng thẳng, xác thực đã bị xúc động hoàn toàn.
Tại sao không thử biện pháp này nhỉ?
Nếu ngượng ngùng mở miệng nói chuyện đứa nhỏ với Đường Dịch, vậy thì cũng có thể làm theo trình tự, quyến rũ anh rồi nói sau……? Chỉ cần quyến rũ anh quên làm phòng ngừa là tốt rồi……
Kỉ Dĩ Ninh quả quyết không dám có ý tưởng kinh hãi ‘Trên Đường Dịch’ đó, chỉ có thể đổi góc độ suy nghĩ.
Quyến rũ như thế nào đây?
Dùng sức mạnh?
Dùng thuốc?
Hôn mê?
Dụ * gian?
Đối với Đường Dịch, loại thủ đoạn ti bỉ hạ lưu này có thể hữu dụng sao? Anh cũng không phải trẻ con……
Nếu nói rõ ràng với anh ‘Đường Dịch, vợ chồng giải quyết giúp nhau là thực bình thường mà’, Đường Dịch nhất định có thể cảm thấy cô biến thái?……
Đang nghĩ tới đó, đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên đã bị một người ôm lấy từ phía sau.
Hơi thở của Đường Dịch phả ra,“Suy nghĩ cái gì?”
Hô hấp của Kỉ Dĩ Ninh bị kiềm hãm.
– anh đã trở lại.
Nghĩ đến ngay cả Tiểu Miêu và Đường Kính cũng có cục cưng, không biết Kỉ Dĩ Ninh lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên xoay người ôm lấy cổ anh, mang theo chút hương vị mệt mỏi nói với anh:“Em nghĩ muốn anh, không dùng các biện pháp đó nữa……”

Câu đó vừa nói xong, chưa nói đến phản ứng của Đường Dịch như thế nào, chính Kỉ Dĩ Ninh đã bị dọa trước rồi. 
Đầu cô bị hỏng mất rồi! Thật sự dám dùng giọng điệu đó để nói với Đường Dịch!
thức được mình đã làm sai, Kỉ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy trong đầu ‘Ong’ một tiếng lớn, các loại phản ứng hậu kỳ đều phát ra: Chột dạ, đổ mồ hôi lạnh, trước mắt biến thành màu đen……
Tuy nhiên, người cũng là sinh vật thôi, một khi đã làm bất cứ giá nào, bị chính mình bức đến không còn mặt mũi nào nữa, vậy thì cứ đơn giản là không biết xấu hổ mà quên đi thôi.
Trước mắt Kỉ Dĩ Ninh bị vây quanh trạng thái này.
Sau khi ý thức được mình đã nói cái gì, sự chờ mong đứa bé và tương lai đã tiếp thêm dũng khí cho Kỉ Dĩ Ninh, không có hối hận cũng không có lui về phía sau, cô tiến lại gần anh và hôn lên môi anh……
— Bỗng nhiên tay trái của Đường Dịch nắm lấy bả vai cô.
Mở ra khoảng cách với cô.
Anh dùng lực không lớn, nhưng chỉ một động tác kháng cự này cũng đủ chống lại nhiệt tình và tự tôn của cô.
Không gian trong phòng ngủ bị tịch mịch bao vây. 
Bị từ chối tại chỗ, một giây đó, đầu óc Kỉ Dĩ Ninh trống rỗng.
Lời nói của Đường Thần Duệ lúc chạng vạng khi anh đưa cô về bỗng hiện lên trong đầu cô—
“Cô có biết, khi Đường Dịch còn độc thân, từng từ chối rất nhiều mỹ nhân không? Chậc chậc, số lượng đó……”
Rất nhiều đêm khuya, anh là khách quen của các câu lạc bộ đêm.
Hứng thú đến đó chính là hai chữ dụ hoặc, anh độc diễn trên sàn nhảy. Dời bước, xoay tròn, tùy tiện móc tay là có ngay mỹ nhân gần đó nhảy cùng, anh cong môi cười, siết chặt eo nhỏ của mỹ nhân và biến thành màn khiêu vũ của hai người, tư thế lửa nóng triền miên khiến người ta không nhịn được muốn chiếm lấy một Đường Dịch như thế, nhưng mỗi khi nhảy xong, anh liền cúi người mở miệng nói một câu ‘Chơi vui nhé’, sau đó bước đi.
Tình yêu nam nữ, anh vô tâm ham chiến.
Một giây trước vẫn triền miên gần gũi, một giây sau đã không còn để ý nữa. 
Cho nên mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Kỉ Dĩ Ninh luôn có một cảm xúc rạo rực. Không biết vì sao, nhưng cô luôn tin tưởng, trong lòng anh cô và những người khác không hề giống nhau, cô là một ngoại lệ trong tình cảm của anh.
Lại chưa từng dự đoán được, anh đối với cô, giống như là từ chối. 
Anh đỡ lấy bả vai cô, chăm chú nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, rốt cục chậm rãi mở miệng.
Giọng nói không lớn, nhưng lại dần dần chạm đến đáy lòng cô:“Dĩ Ninh,…… Không cần như vậy.”
“Không phải em…… Không phải em muốn làm chuyện này với anh……”
Cô không thể nói được nữa. Đúng rồi, loại chuyện này làm thì làm thôi, còn cần giải thích cái gì chứ? Giống như hành động vừa rồi của cô, đời này Đường Dịch đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ rằng tất cả những cô gái từng bị anh từ chối, cái cớ đầu tiên họ nghĩ đến cũng là câu nói vừa rồi của cô.
“Chuyện đêm nay thực xin lỗi anh…… Về sau, em sẽ không như vậy nữa.”
Cô kiên cường nói xong, cứng rắn chống đỡ không cho mình thất thố trước mặt anh, giống như cô đang tự thiết lập cho mình một phòng tuyến cuối cùng, không muốn lại bị anh xem thường.
Lùi lại từng bước tạo ra khoảng cách với anh, không còn dễ dàng đụng vào anh, cô khẽ cười với anh, nói:“Anh còn muốn đến thư phòng không? Đêm nay em không đợi anh nữa, như vậy, em ngủ trước nhé.”
Nói xong, cô xoay người đi trải giường chiếu, tiến vào chăn ngủ, thậm chí còn không quên nói một câu ‘Ngủ ngon’ với anh.
Không có biểu hiện khác thường nào. 
Đường Dịch đứng im ở đó không hề động, sắc mặt đã xám xịt.
Như là đang giãy giụa, bây giờ anh nên làm cái gì đây. Cô nghĩ muốn cái gì, anh biết rõ, cũng rõ ràng biết được nếu thuận theo ý cô sẽ có hậu quả gì. Lý trí làm cho anh lựa chọn như vừa rồi, lại lập tức làm anh không thể chịu nổi.
Vừa rồi, khi cô tiến lại gần anh và hôn anh, anh có thể cảm nhận được, cô sợ bị từ chối như thế nào. Ngón tay cứ run lên, đáy mắt lóe ra ý tứ khẩn cầu rõ ràng.
Một Kỉ Dĩ Ninh như thế…… Cứ như vậy bị anh từ chối.
Anh có dự cảm, nếu bây giờ anh không làm cái gì, vậy thì về sau, chỉ sợ Kỉ Dĩ Ninh sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc chân thật trước mặt anh, anh cũng không thể thừa nhận điều đó.
Bỗng nhiên Đường Dịch đi qua.
Anh ngồi bên trái giường, người ngủ trên giường đưa lưng về phía anh, vẫn không nhúc nhích, giống như đã đi vào giấc ngủ.
‘Ba’ một tiếng, anh nâng tay bật đèn ngủ ở đầu giường. 
Sau đó xoay người cô lại.
Anh thấy được hình ảnh như mình dự đoán.
Cô cắn các đốt ngón tay, khóc không ra một tiếng nào, nhưng cũng như vỡ đê.
Anh vội vàng ôm lấy cô, giữ cô trong vòng tay mình. 
“Đừng khóc, Dĩ Ninh, đừng khóc……”
Làm sao cô có thể nhẫn được nữa, chôn trước ngực anh quân lính đã tan rã.
Đúng, cô chính là một người bình thường. Yếu đuối, sợ phiền phức, lại rất giỏi an ủi bản thân. Người khác khinh miệt và thương hại, không phải không khó chịu, nhưng cô chỉ có thể lựa chọn cách tự khuyên nhủ mình, sau đó cẩu thả làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, chuyện gì cũng đã qua rồi. Nhưng như vậy, cũng không có nghĩa là năng lực thừa nhận của cô nhất định sẽ mạnh hơn người khác.
Cô cũng có giới hạn, khi không mang nổi cũng có thể sụp đổ.
Từ nhỏ cô đã có tính cách bị động, thẳng đến khi yêu thương Đường Dịch, lần đầu tiên cô có ý tưởng muốn chiếm lấy một người đàn ông. Là cô không tốt, đối với đoạn tình cảm này rất tự tin, anh nói ‘Anh cần em’, anh nói ‘Em là một chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời anh’, cô liền tin tưởng mà không chút nghi ngờ, ảo giác tin rằng bất luận mình làm cái gì với anh, anh cũng không từ chối.
Cô đã không chuẩn bị tâm lý, bị anh từ chối, cô có thể sẽ thế nào đây.
Thẳng đến vừa rồi, sau khi giống như bị người ta đánh một cái tát, cô mới biết được hành động hoang đường này tổn thương đến lòng tự tôn bao nhiêu, tổn thương đến tình cảm như thế nào.
Đường Dịch ngồi bên mép giường, ôm cô lại gần mình, nâng tay lau đi những giọt nước mắt của cô, lẳng lặng nhìn cô. 
Cô không dám nhìn anh, giống như tất cả can đảm đều cạn kiệt ngay từ giây phút anh từ chối cô. Cô nói đứt quãng được vài lời, có một loại dự cảm về câu chuyện trong giấc mộng của cô, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.
“Đường Dịch, có phải anh cảm thấy, em và những cô gái anh gặp được trước đây, đều giống nhau? Muốn bám lấy anh không chịu buông…… Em không phải như vậy, em chỉ muốn một đứa con, một đứa cũng đủ rồi. Em biết anh luôn lảng tránh chuyện này, em biết anh không nghĩ muốn, nhưng là…… Em vẫn chưa từ bỏ ý định, em nghĩ tạo ra một nhân chứng cho đoạn tình cảm này giữa anh và em…… Thậm chí em còn nghĩ tới, nếu tương lai anh không thương con cũng không sao, em sẽ nuôi dưỡng con thành người, dạy con đọc sách viết chữ, dạy con những điều đúng……”
Còn chưa nói xong, nước mắt lại lần nữa không không chịu thua kém trào ra khỏi mắt. 
Bỗng nhiên tay trái anh che đi ánh mắt cô.
Tư thế ôn nhu, khiến tầm mắt cô lâm vào tăm tối.
Ánh mắt đó rất thuần khiết, bên trong tràn đầy vết thương anh mang lại, anh không có can đảm để nhìn nó nói chuyện.
“Dĩ Ninh không giống như vậy.” Anh nói cho cô:“Anh gặp được trong quá khứ, gặp được trong tương lai, không ai có thể so sánh với Dĩ Ninh.”
Lý trí dần dần bị chặt đứt, anh nghe thấy chính mình hỏi ra một vấn đề cực kỳ nguy hiểm. 
“Em thật sự…… muốn có con như vậy sao?”
Cô gật đầu một cái. 
Tay trái che đi ánh mắt cô, anh cảm thấy hàng lông mi của cô đang nhấp nháy, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm rất nhỏ, làm anh hoàn toàn buông tha lý trí.
Bỗng nhiên anh đặt cô nằm xuống, phủ người mình lên, dùng sức kéo váy ngủ của cô xuống. 
Sắc mặt Kỉ Dĩ Ninh đổi đổi, cảm thấy xấu hổ.
“Anh đang đồng tình với em sao?…… Anh không thích, em tuyệt không miễn cưỡng anh.”
“Anh không thích?”
Anh móc ngón tay, cởi đồ lót của cô ra, mạnh mẽ không một chút miễn cưỡng nào, mà là mong đợi đã lâu. 
“Dĩ Ninh, em sẽ không biết anh thích nhiều……” Em, còn có những đứa con của chúng ta. 
Nếu có khả năng có được.
…… 
Rạng sáng, bốn giờ. 
Không khí phiêu tán hơi thở tình dục.
Anh ngồi ở mép giường, ngắm nhìn bộ dáng cô nặng nề ngủ, trong lòng đau đớn như bị dao cắt. 
“Em nhạy cảm như vậy……”
Vốn muốn cô cả đời không phải lo lắng điều gì, lại không biết được kể từ hôm nay, liệu anh có còn đủ khả năng làm việc này hay không. 
Mặc quần áo, Đường Dịch đi xuống tầng.
Gọi một cuộc điện thoại, mười lăm phút sau, có hai cấp dưới đáng tin cậy vội vàng đi tới. 
Cả người Đường Dịch hãm sâu trong bóng đêm, âm sắc rất lạnh.
“Bắt đầu từ ngày mai, âm thầm đi theo thiếu phu nhân……. Nếu không tìm thấy cô ấy, tôi muốn các người đền mạng.”
“Vâng!”

[1] Hải bảo: linh vật của World Expo Thượng Hải 2010 lại có tên gọi là Hải Bảo (báu vật của biển, tên tiếng Anh là Hai Bao) màu xanh, được thiết kế dựa trên ý tưởng chữ “Nhân” (con người). Linh vật thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa của Trung Quốc và cũng đồng nhất với hình ảnh của Logo. Đây là lần đầu tiên thiết kế hình ảnh linh vật trong các Triển lãm thế giới sử dụng hình ảnh sáng tạo từ chữ tượng hình. Màu xanh của linh vật tượng trưng cho màu xanh của địa cầu, giấc mơ, màu xanh của biển, màu xanh của tương lai.
Hội chợ triển lãm quốc tế (thế giới quen gọi là Expo, từ Việt cổ gọi là Hội Đấu xảo) là hoạt động triển lãm quốc tế chính thức, mang tính toàn cầu nhưng không có tính thương mại. Các nước tham gia Triển lãm với tư cách Quốc gia. Triển lãm này có hai phần: sự kiện chính được tổ chức 5 năm một lần và sự kiện phụ, 4 năm tổ chức một lần. Hoạt động triển lãm kéo dài 4 – 6 tháng nhằm giới thiệu các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, văn hóa, xã hội, môi trường … của các nước tham gia. Triển lãm do Chính phủ hoặc Bộ, Ngành Nước đăng cai tổ chức.
Triển lãm thế giới Expo Thượng Hải 2010 diễn ra từ 1/5 tới 31/10/2010.
Truyện được viết vào đầu năm 2010 ^^. Chữ hài (hài tử) đọc gần giống hải (hải bảo) nên chị mới nói lái đi ^^.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+