Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Định mệnh hôn nhân – Full – Chap 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

____2 Năm
sau_____________

Cuộc sống của nó trôi qua thật nhanh từ khi có An…mới đây mà đã hai năm,niềm
vui tràn ngập trên môi nó,nhưng sao trái tim nó vẫn còn có hắn ko thể nào
quên….nó cứ ngỡ rằng hắn sẽ đang rất hạnh phúc cùng Nhi mà đâu biết rằng trái
tim hắn đang tan nát theo nó…..

– Như heo!!!!dậy nè!!_An lay lay nó

– Ơ!!anh cho em ngủ tí nữa đi mà!_Nó ngái ngủ nói

– Ko được!!!dậy đi….anh nói với ông àk…….._An hăm dọa

– Thôi mà!em thức rồi nè!!được chưa??đồ đáng ghét….._Nó nói và bỏ vào nhà VS

An chỉ biết cười nhìn nó,nhìn nó mà phát cười hai năm nay anh luôn bên cạnh
nó,luôn tạo cho nó niềm vui và tiếng cười,thấy nó vui anh thật sự cũng rất vui
nhưng anh biết nó chưa bao giờ quên đi hắn….

– Xong rồi nè!!_Nó bước ra

– Hihi đi thôi!!hôm nay là ngày học cuối cùng đó!_An nói

– Ờ ha!vậy là đã tốt nghiệp rồi anh nhỉ?_Nó nghệt mặt ra

– Chứ sao nữa?_An cười kéo nó đi

Nó chạy nhanh phía sau An,sống với An hai năm “trình độ” đi của nó
càng nhanh và mới đây nó và An đang đứng trước ngôi trường đã cùng nó gắn bó 2
năm……..

Cuộc sống của nó cứ trôi qua như thế….lặng lẽ………

Hắn đã chờ nó rất lâu giữa trời đầy tuyết nhưng chẳng thấy nó đâu,hắn trở về
Việt Nam
với cơn sốt làm hắn hôn mê suốt 3 ngày liền…mọi người nhìn hắn xót xa ko thể
tin được hắn sẽ trở nên như thế……

Sau cơn bệnh hắn đã bình thường trở lại nhưng lạnh lùng hơn trước và ko bao giờ
cười nếu có cũng chỉ là nhếch mép lên mà thôi…..thích ngồi im lặng ko nói gì
hay đi suốt đêm để uống rượu…mỗi ngày hắn chảy qua điều là những giọt nước
mắt nhưng chẳng ai thấy nó lăn xuống vì thực sự nước mắt đang rơi ở trong
tim…..

Khi nghe một điều gì đó về nó hắn điều nhói lên từng nhịp ko biết nó sẽ sống
thế nào,có hạnh phúc ko?có nhớ hắn như hắn nhớ nó ko?và hàng ngàn hàng vạn câu
hỏi khác nhưng chẳng ai trả lời cho hắn biết chẳng có ai cả……

– Hi mình đến trường thôi…hôm nay là ngày cuối cùng đó!!!!_Nhi lại nói cười
với hắn,Nhi và hắn bây giờ chỉ là hai người bạn ko hơn ko kém

– ……………………_Hắn im lặng bỏ đi

Nhi đứng đó ko buồn vì cô đã quá quen với cảnh này,có bao giờ hắn nói với cô dù
chỉ là một câu đâu…hằng đêm cô cứ theo hắn đến tận quán bar ngồi và nhìn hắn
những giọt nước mắt đau xót cứ rơi,và những đêm mắt thâm lên vì trông hắn…..

Thật sự cô đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này,nhưng cô chỉ biết im lặng và
chờ đợi một điều gì đó khiến cô thanh thản hơn….

Ngôi trường dần dần xuất hiện,ngôi trường mà nó từng chạy,từng nói,từng cười như
vẩn còn đây nhưng nó đã rất xa…….

– Thy!Trường_Nhi vảy tay gọi

– Hi!cả tuần rồi mới gặp bà đó!_Thy vẩn như xưa lúc nào cũng cười nói

– Hôm trước có người thiếu tụi mình chầu kem phải ko Thy?_Trường nháy mắt tinh
nghịch với Thy

– Ủa?có ko ta??_Nhi giả ngơ

– Tui đi trước!_Hắn cắt ngang cuộc nói chuyện và bước đi

– Khang vẫn như thế sao??_Thy chùn giọng hỏi

– Ukm!có lẽ anh ấy còn yêu Như rất nhiều_Nhi cũng buồn nói

– Để tui xem sao??_Trường nói và chạy theo

Từ ngày nó đi,Trường và hắn cũng dần thân thiết hơn vì trái tim cả hai chỉ có
một bóng hình ….

Hắn đứng giữa sân thượng,gió thổi từng hồi,bỏ hai tay vào túi và nhẹ nói….

– Em có hạnh phúc ko?anh nhớ em lắm??em có nhớ anh ko hả?_Hắn nói nước mắt chảy
vào tim

– Ông vẩn chưa quên sao??_Trường lên vỗ vai hắn

– Quên sao??đã từng nghĩ nhưng ko thể!_Hắn nhún vai

– Hai chúng ta giống nhau quá nhỉ??

– Cùng yêu một người….._Hắn nhếch mép

– Nhưng ông được cô ấy yêu còn tui thì…….._Trướng ấp úng

– Đâu phải được yêu là hạnh phúc…..

– Tại sao chứ??_Trường nhìn hắn

– Ko tại sao cả??_Nói rồi hắn bước xuống sân trường

Trường đứng đó nhìn hắn đi khuất thầm nghĩ”đâu phải được yêu là hạnh phúc
là sao nhỉ??”khẽ thưởng mình một cái vì quá ngốc nhưng thật sự câu nói của
hắn làm Trường phải suy nghĩ…….

Nó ngồi cạnh An trong quán kem,cảm giác nóng nực của mùa hè làm nó khó chịu,mặt
nhăn nhó nhìn An thấy mà phát cười….

– nóng quá!ăn kem là sướng_Nó cười nói

– Em thì cái gì ko sướng với chả ngon_An chọc nó

– Nè!anh muốn sao hả??_Nó lại nổi máu”giang hồ”

– Ơ!ko có ăn đi!!_An sợ nói

“Như heo!nghe điện thoại đi!heo Như nghe điện thoại kìa….heo ơi
heo!!!!”Tiếng chuống điện thoại nó reo lên.

– Aaaaaa….em….em xóa rồi mà….sao vẩn còn vậy?_Nó hét lên bất ngờ

– Hihi anh lấy giọng hay nhất rồi đó!cái này là có 1 ko 2 nha_An cười nói

Chuống điện thoại của nó được An thu âm giọng của mình để cài làm
chuông……..

– Anh chết với em!em nghe điện thoại xong thì chuẩn bị đi!_Nó nghe máy và hâm
dọa

-Alo

-<Ba nè>

– Vâng ạ!có chuyện gì sao ba?

– <Hôm nay là con kết thúc kì học rồi,con về nhà đi>

– Sao ạ??_Nó giật mình khi nhắc tới nhà,cảm giác gì đó lại nhói lên

– <Ba kêu con về nhà,cả nhà nhớ con lắm>

– Nhưng…….._Nó do dự chẳng muốn về

– <ko gì hết!mai con về và An nữa nha>

– Ba àk…con……_Nó ngập ngừng

“Tút….tút….tút.”Papa nó đã tắt máy từ bao giờ,nó ngồi đó khuôn
mặt khác hẳn lúc nảy,ánh mắt buồn như sắp khóc nhưng vẩn có điều gì đó len
lỏi…….

– Ai gọi vậy??_An lo lắng hỏi

– Ba gọi!_Nó đáp buồn

– Ba gọi thì vui chứ sao phải buồn…

– Ba kêu về!

– Hả??về sao??_An mắt sáng lên nhìn nó

– Sao anh vui thế nhỉ?em chẳng muốn về đó tí nào…nhưng em cũng nhớ mọi người
lắm_Nó xụ mặt nói

– Vậy về thôi!_An lại kéo nó đi lần nữa

Nó ngoan ngoãn theo sao An như một đứa trẻ sợ bị thất lạc ra khỏi người
thân……

____________Quán bar CRY___________________

Hắn và mọi người đang ngồi trên chiếc bàn VIP phía bên lầu của quán.ko khí khác
hẳn ở phía dưới nhẹ nhàng ko ồn ào…..

– Hihi chúc mừng chúng ta đã là sinh viên…_Thy cười nói

– Oh!!_Nhi và Trường cười đáp

– Chúng ta đã có ngành học riêng?vậy còn ông?_Thy quay sang hắn hỏi

– Sẽ ở nhà?_Hắn đáp và uống rượu

– Ở nhà!!!_Cả 3 đồng thanh

– Ukm!_Hắn nhún vai

Rồi ko khí tràn ngập sự im lặng…..hắn đã mất đi lí tưỡng từ khi nó ra đi,bây
giờ hắn chẵng còn biết làm gì cả….

Buổi tối hôm nay trời rất nhiều sao,nó ngồi phía trên của sân thượng nhìn ngắm
những vì sao trên trời……..lòng nó buồn vô hạn….hai năm rồi nó cũng biết
là hắn sẽ như thế nào nhưng nó sợ lắm sợ lại ko kiềm lòng được mà sẽ ôm lấy hắn
và sẽ làm Nhi đau khỗ…….

“2 Năm rồi anh sống như thế nào?hạnh phúc chứ?chắc có lẽ là hạnh
phúc….”Nó nghĩ thầm và đi vào phòng…….ngày mai sẽ là ngày mới đối
với nó là ngày nó trở về…….

An nằm trong phòng cũng chẳng ngủ được,thật sự anh muốn biết người khiến nó
khóc,người khiến nó cười,và người nó yêu là ai?anh biết nó chưa quên được người
đó……

Cứ thế nó và An dần chìm vào giấc ngủ,sau giấc ngủ này có lẽ sẽ thay đỗi tất
cả….

 

Sân bay Tân Sơn Nhất

Nó bước khỏi máy bay,vươn vai hít thở cái ko khí mà hai năm nay nó chưa từng
hít,nó nhớ lắm nơi mà nó đã ra đi trong nước mắt.Nó bước đi thật nhanh…

– Nèk!đợi anh với!_An chạy theo nó và hai cái valli to đùng

– Chậm như rùa í!_Nó đứng trêu

– Nè…Đừng tưởng về Việt Nam rồi ăn hiếp anh nha!

– Hihi anh hiểu em ghê nhỉ??_Nó cười gian nhìn

– Oh my god!_An đứng than

– Đi thôi nèk.._Nó bước vào taxi gọi

An chạy thật nhanh vào theo nó,nó ngồi trên xe hồi hộp lắm,nhìn ra xa phía bên
ngoài cửa kính và ngắm nhìn mọi vật xung quanh…Từng con đường,từ dãy phố như
ngày hôm qua….

Bổng nó thấy một dáng người lước qua nhìn rất quen,nó ngước mắt nhìn theo trái
tim đập liên hồi như muốn nổ tung ra,nhưng phút chốc hình dáng đó đã khuất dần
và có lẽ người đó là hắn…..

– Như!em sao vậy??_An thấy nó kì lạ

– Ko sao??_Nó lắc đầu

– Ukm!hay đi máy bay mệt quá!!_An lo lắng

– Ko phải đâu??tới rồi kìa…_Nó mừng rở khi thấy nhà nó

Nó bước xuống xe chạy nhanh đến cổng nhà,ngôi nhà nó đã rời xa cảm giác thân
thuộc ngày nào đã hiện về….

– Aaaaa…chị hai về rồi kìa ba ơi_Bé Trúc chạy ra mở cổng và hét lên

– Wou!em lớn quá rồi nè!_Nó ôm Trúc nói

– Con về rồi…dì nhớ con lắm!_Dì nó dịu dàng bước ra…Ánh mắt nụ cười vẩn như
ngày nào

– Giờ mới về àk_Papa nó giận dỗi

– Hihi Tại con bận học mà ba!_Nó nủng nịu nói

– Con chào 2 bác_An cúi người chào nói,nảy giờ mới được nói

– Ờ!An hả??thôi vào nhà đi con_papa nói hiền

– Vâng ạ!!

Nó vào nhà cười nói,ngồi bên cạnh mọi người nó đem tất cả quà nó mua cho mọi
người,tặng mọi người….nó cười hạnh phúc…..

– Thôi con lên phòng đây!_Nó nói và đi

– Ukm!An cũng lên phòng đi con,cũng mệt rồi!_Dì nói

– Vâng ạ!_An cười bước theo nó

Nó và An kéo valli lên phòng…..nó cười nhìn An nói….

– Phòng anh đối diện phòng em_Nó nói và chỉ về phía An

– Ukm!anh vào phòng trước nha!_An cười nói

Nó gật nhẹ và vào phòng….căn phòng vẩn như xưa ko một vết bụi,tất cả đồ đều ở
vị trí củ…tất cả…tất cả vẩn còn nó nằm trên giường cảm giác ấm áp của ngày
nào…đem điện thoại trong túi và họi điện…

_________Quán bar CRY_______

– HẢ??CÁI GÌ??BÀ VỀ VIỆT NAM RỒI ÀK_Thy hét lên

– <Nhỏ nhỏ,thủng cả tai rồi>

– Hihi vui quá mà!đang ở đâu vậy,đến quán bar Cry đi!

– <ukm…tí tui đến>

– Nhanh nha!

Thy mỉm cười tắt máy và bây giờ cả 4 ánh mắt đang nhìn Thy tò mò………..

– Như về hả??_Trường hỏi

– Như phải ko?_Nhi cũng hồi hộp

– Ukm!tí bà ấy lại đây nèk…_Thy cười nói

– Vui quá đi_Nhi cười nói

– Như về rồi!!_Trường thì cười hạnh phúc

Tại một quán cafe hắn
đang ngồi đó ánh mắt nhìn xuống phía dưới như đang chờ đợi một ai đó…và hắn
đang chờ thằng bạn thân sau 5 năm xa cách,hôm nay người đó đã trở về,hắn có cảm
giác gì khó tả lắm khi ngồi chờ……..

– Khang…._An vẫy tay lại

– Lâu quá vẫn khỏe chứ?_Hắn nhìn An

An ngồi đối diện hắn,nhìn thằng bạn thân cười hiền,nụ cười tỏa nắng…..

– Vẫn khỏe!còn ông xanh xao quá!

– Vậy àk!!!!

– Sao vậy?có chuyện gì sao??

– Ko!ko có gì??ông về khi nào?_Hắn lắc đầu hỏi

– Mới về nèk….đáp máy bay là gặp ông đó!_An cười nói

– Àh!mà sao về đây vậy!lần trước ông nói là lâu lắm mới về mà!

– Hihi bí mật.._An cười bí ẫn

– Cái gì mà bí mật nữa vậy!!!_Hắn tò mò chưa bao giờ thấy thằng bạn như thế

– Thật ra thì mh về đây với một cô gái…………bla….bla…._An kể hết mọi
chuyện về nó cho hắn nghe

Hắn im lặng nghe hắn kể…nào là ngốc…nào là giống con nít….càng kể hắn lại
càng giống nó,trái tim hắn chợt nhói đau….nỗi đau mang tên tình yêu…..

Nó đón taxi bước nhanh vào quán bar mọi người đang nhìn nó.Chiếc váy ngắn bó
sát,mái tóc uốn xoăn cột cao,đôi long mi cong vút,nó bước vào.Bây giờ nó là tâm
điểm của sự chú ý…..

Nó bước lại bàn đang có ba người đang nói cười vui vẽ….mọi người ngước lên
nhìn nó xa lạ..

– Hello!em chào anh_Nó vẫy tay chào Trường và cười nụ cười chết người

– Cô là ai??_Trường lạnh lùng đáp,dù trái tim đang đập liên hồi

– Hihi chết nha…ông Trường nhà ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà!_Thy chăm
chọc

– Có ẻm xinh vậy nhá!!_Nhi cũng bon chen

– Anh ko nhớ ai sao??_Nó cười tươi

Thật sự nó rất khác so với 2 năm trước,nó cao hơn,xinh hơn và cách nói chuyện
khác đi nhiều,nó che giấu được những cảm xúc trong nó và bây giờ là nó đã thay
đỗi nhưng trái tim thì ko thay đỗi được……..

– What??ai là ai??_Trường chau mài

– Ah!mà khoan……._Thy nhìn nó suy nghĩ

– Aaaaa………!Như_Thy hét lên và ôm nó

– Hihi chỉ có bà nhận ra tui thôi!_Nó ôm con bạn cười khúc khích

– Ơ!Như….Như….hả??_Trường ấp úng

– Tui chứ ai nữa??Bạn bè ko nhận ra gì hết àk…_Nó chu môi giận dỗi

– Như!_Nhi hét lên ôm chầm lấy nó

Chưa bao giờ nó và Nhi được thân mật như thế này vì ngày Nhi về nước là cũng là
ngày nó ra đi,và nó cũng ngại lắm khi phải nói chuyện với Nhi vì nó biết nó còn
yêu hắn…….

– Hihi bà vẩn khỏe hả??_Nó cười rời vòng tay Nhi

– ukm!vẫn khỏe……

– Như đẹp quá luôn ák…làm tụi này ko nhận ra….._Trường nhìn nó khen

– Ukm!đúng rồi…có đi thẫm mĩ ko đây?_Thy cười gian

– Trời!tui đẹp chuẩn ko cần chỉnh nhá!

– Hihi mà bà về với ai vậy??_Nhi hỏi

– Tui về với một người bạn!

– Bạn!_Cả 3 đồng thanh nhìn nó

– Bạn trai hay gái_Thy hỏi nhìn nó chờ đợi

– Bạn trai!!_Nó thản nhiên đáp

– BẠN TRAI_Cả 3 lại được một trận hét lên

– Ukm!_Nó biết cả 3 người đang nghĩ gì,nhưng nó ko giải thích,nó ko muốn hắn
biết là nó chưa quên hắn và cho Nhi và hắn hạnh phúc…..Nó cứ nghĩ Nhi và hắn
đang yêu nhau….

– Người đó đâu rồi_Thy lại tò mò

– Đúng rồi đó,người đó ra sao??_Nhi cũng ko kém

– Hihi một tí tui sẽ giới thiệu mà!_Nó cười điện thoại cho An

An và hắn đang trò chuyện rất vui,An đang kể về nó đứa con gái ngốc bên cạnh
anh suốt 2 năm qua….

” An ơi!An àk….nghe điện thoại em nèk……..An
ơiiiiiiiiiiiiiiiiii”Chuông điện thoại An reo lên và giọng nói vàng oanh
của nó.Nó trả thù An đây mà,An mỉm cười nhìn vào màn hình là nó.

Hắn thì nghe giọng nói rất quen,giọng nói này làm hắn nhớ nó nhưng ko biết có
phải là nó ko nữa……

– Anh nghe nèk…._An cười nghe

– <Anh đang ở đâu vậy?>

– Anh đang ở quán cafe nèk.

– <Vậy anh đến quán bar Cry được ko?em có vài đứa bạn muốn giới thiệu>

– Vậy ok!anh đến liền._An cười tắt máy,nói đến nó là An luôn phải cười

– Cô gái đó gọi sao??_Hắn chùn giọng hỏi

– Ukm!hay ông đi với tui gặp cô ấy luôn hak!!

– Ukm!cũng được!_Hắn cũng ko muốn lắm nhưng sao hắn tò mò về người con gai này
quá.

Cả hai cùng bước ra khỏi quán,hai chàng trai hai phong thái khác nhau,một người
lạnh lùng nhưng trong người toát lên một vẽ gì đó uy nghiêm,còn một người vui
vẽ,nhìn rất là handsome……..

Tự dưng trái tim hắn hồi hộp như bao giờ hết,có một cảm xúc gì đó trong lòng
hắn,cảm giác ko tên….

Anh đến rồi nè_An cười
chạy lại phía nó làm mọi người bất ngờ nhìn An……Hai đôi mắt màu xanh nước
biển,mũi rất cao và đặc biệt là nụ cười khiến người khác phải ngước nhìn…

– Hihi trể nhá!_Nó cười chọc An

– Hihi tại kẹt xe mà!

– Mà giới thiệu với anh…đây là mấy bạn em…Thy,Trường,Nhi_Nó nói và chỉ tay
từng người

– Hihi chào mọi người!mình là Thiên An!_An cười nói

– Chào!_Trường khẽ chào,Nhi và Thy thì nhìn An cười thân thiện,thật sự mà nói
vì An quá nổi bật…..

– Mà anh đến với ai vậy??_Nó quay qua hỏi

– Ah!với bạn…._An nói quay lại phía sau

Hắn phải đi nghe điện thoại nên ko biết nó đang có ở đây….hắn chạy vào cười..

– Xin lỗi!…tui….._Nụ cười đã tắt và hắn đang chôn chân tại đó

– Đây là bạn anh_An chạy lại kéo”thằng bạn”

Nó đang xôn xao cùng Thy nên ko nhìn thấy hắn,nó đang cười quay lại
thì……..” Xoảng” ly rượu trên tay nó đã rơi xuống từ bao giờ,anh
mắt chùn xuống,rưng rưng……….

Khuôn mặt này nó đã ko nhìn thấy được 2 năm rồi,nó nhớ lắm ánh mắt khi nhìn
nó,khi đôi mắt hắn khép lại nó luôn ngắm hắn đến nữa đêm mà……

Đôi tay rung rung,miệng cứ muôn 1 nói nhưng sao khó kăn quá!Mọi người lặng nhìn chứ ko biết phải
làm như thế nào?Dù biết là nó sẽ gặp lại hắn nhưng cũng ko bất ngờ như thế này
chứ…….

An ngồi cạnh nó mà cũng chẳng hiểu gì….có cảm giác gì kì lạ lắm,nó buồn xuống
hẳn….Bổng nó nắm nhẹ tay An,bàn tay nhỏ bé ướt đẩm mồ hôi như muốn nói một
điều gì đó….

– Chào!lâu quá ko gặp_Nó khẽ gật đầu nói,phá tan ko khí im lặng

– Ukm!vẫn khỏe hả??_Hắn nhìn nó ánh mắt đến xót thương…Người mà hắn đã nghe
An kể là nó sao,người mà làm cho An cười là nó sao??

– Vẩn khỏe!cảm ơn!!Ah!đây là Khang bạn em_Nó cười gượng nói

– Ukm!anh biết!_An cố cười chứ thật ra trong lòng anh cũng chứa hàng vạn câu
hỏi tại sao?

– Cò đây là An BẠN TRAI em_Nó quay sang hắn nói,cố tình cho hắn nghe thấy

An còn bất ngờ hơn hắn,nhưng anh cũng im lặng làm theo lời nó,cố gằng ngồi yên
bên cạnh nó,thật sự anh cảm nhận được nỗi đau từ nó.

Mọi người ngồi đó chẳng ai nói câu gì,ko gian yên ắng đến lạ thường.An muốn hỏi
nó và hình như An đã biết được điều gì đó….”ko lẽ Khang là người đó
sao??” An gạt đi những dòng suy nghĩ….An biết nó vẫn còn yêu
hắn………

Nó ghét sự im lặng,ghét cảm giác này,ko gian làm nó ngột ngạt………..

– Hihi sao ko nói gì hết vậy??mọi người ko muốn tui về sao??_Nó chu môi giận
dỗi

– Ko có!mọi người nhớ bà lắm mà!_Thy cười nói

– Mà nè!ông học ngành gì thế?_Nó quay qua Trường hỏi làm bất ngờ

– Hả?_Trường giật mình

– Học bác sĩ đấy nhá!_Thy xen vào cười nói

– Hả?ghê nha!_Nó chớp chớp mắt đáng yêu

– Ko cần bất ngờ như vậy đâu?bạn bà giỏi xưa giờ!_Trường tự tin nói làm nó phì
cười

– Haha ukm!ukm!tui biết bom rẻ mà!nhưng cũng đừng nổ như thế chứ!_Nó chọc
Trường đỏ cả mặt

– Bà đáng ghét!_Trường cũng cười

– Mà bà sống có tốt ko??_Nhi nhìn nó

– Tốt chứ?nhờ có “anh ấy”nên mình sống hạnh phúc lắm!_Nó nắm nhẹ tay
An

– Àk….ừm…._An giật mình khi nghe nó nói……nảy giờ An đang suy nghĩ về
thái độ của nó và hắn

Hắn im lặng nhìn thái độ của nó và An,hắn buồn lắm,trái tim hắn đã tan nát,sự chờ
đợi để nói ra tình cảm cũng chẳng còn gì……vậy mà hắn nhờ người theo dỏi nó
sống như thế nào……..cuộc điện thoại lúc nảy là người ta thông báo nó về
Việt Nam……hắn đang vui thì bất ngờ gặp nó…….

Suốt cả buỗi cũng chẵng nghe ai nói gì,hắn thì im lặng từ khi gặp nó…….

Nó nhanh chân bước vào taxi che giấu đi khuôn mặt đầy nước của mình,hai bên má
nóng hỏi,từng giọt,từng giọt rơi xuống khuôn mặt hoàn mĩ của nó và đã hai năm
rồi nó chưa từng khóc vậy mà bây giờ nó lại…….

– Nè!khóc đi!_An đưa vai bên cạnh nó

– Tại sao….tại sao…lại gặp nũa chứ?_Nó tựa vào vai An khóc và ôm siết lấy
An

– Ukm!anh biết mà!_An nhẹ ôm nó vào lòng mình

– ………………………._Nó im lặng khóc chẳng nghe thấy tiếng nấc nhưng
từng giọt nước mắt cứ rơi xuống…

An ngồi đó,An đau lòng lắm chưa bao giờ An làm nó khóc dù chỉ là buồn thôi
nhưng hôm nay vì hắn mà nó lại khóc nữa………Nó mệt mỏi ngủ thiếp trên vai
An.

Hắn đang lao vào trong gió,chạy như bay trên đường,gió thổi mạnh lắm làm rát cả
khuôn mặt hắn nhưng ko đau bằng nổi đau nơi tim hắn…..”Ah tìm em rất lâu
rồi đó Như àk…..em sống tốt như thế sao?Bên An em hạnh phúc lắm
àk……”Hắn chạy với dòng suy nghĩ.

Có lẽ hắn sẽ bỏ cuộc đứng nhìn nó hạnh phúc,vì hắn biết An sẽ làm nó hạnh phúc
ko như ở bên cạnh hắn đau khổ………

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+