Trang chủ » Thế giới truyện »

Đi từ quá khứ – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2: Lần đầu chạm mặt

Như thường lệ, về tới nhà tôi cởi giầy vào bếp xem mẹ nấu ăn. Tôi vòng tay từ phía sau ôm lấy mẹ, hít lấy mùi hương từ mái tóc mẹ tỏa ra rồi thủ thỉ:

– ‘Mẹ nấu món gì vậy.’

– ‘Sườn xào chua ngọt, canh cá lóc. Vào rửa tay rồi ra ăn cơm.’

Tôi buông tay khỏi mẹ, đi vào phòng cất cặp da. Mẹ vẫn vậy, từ ngày đó mẹ trở nên ít nói, lạnh nhạt với mọi người hơn kể cả tôi, dù cố gắng bao nhiêu mẹ vẫn không thể trút bỏ, tôi cũng vậy, cũng không thể trút bỏ quá khứ.

– ‘Nhà có hai mẹ con sao mẹ nấu nhiều vậy. Mẹ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút.’

– ‘Vậy thì nhanh lấy chồng sớm đi, 28, 29 rồi, định chờ đến 30 hả?’

– ‘Công việc của con đang thuận lợi mà mẹ, lấy chồng muộn một chút cũng không sao.’

– ‘Không sao cái gì. Người ta ở tuổi mẹ chị đã có cháu bồng, cháu bế, cái Lan nhà bác Hoàng đó, đã sinh đến đứa thứ ba rồi. Cuối tuần này theo mẹ đi xem mặt, đám này so với mấy đám trước trông được hơn, nghe nói cũng làm trong ngành luật đấy.’

Lại chuyện xem mắt, tôi chán nản cực kỳ, nhưng để mẹ vui tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chọn người là quyền của mẹ, lấy hay không là ở tôi. Thực tế, tôi không muốn lấy chồng, tôi ghét cái gọi là gia đình, tôi cũng không tin vào mấy thứ tình yêu vớ vẩn, với tôi, sự nghiệp là quan trọng nên cũng không đặt tâm trí vào chuyện tình cảm nam nữ. Mỗi lần xem mắt, trước mặt mẹ tôi tỏ ra là người con gái dịu dàng, thục nữ, nhưng sau khi mẹ rời khỏi để lại khoảng riêng tư cho hai người thì tôi mặc kệ đối phương là ai, lôi tài liệu ra làm việc, xem người trước mặt không tồn tại nên tới bây giờ cũng chẳng ai rước nổi tôi. Mẹ thì sợ tôi thành “bà cô” nên suốt ngày nhờ bạn bè, anh em, hàng xóm, tóm lại những người mẹ quen biết giới thiệu người yêu cho tôi nhưng lần nào cũng thất bại và lần nào đi về tôi cũng bị nghe một tràng giáo huấn như bài ca Trường Sơn dội xuống. Nghe dần rồi thành quen, tôi trở nên mất cảm giác với mọi việc mà chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp. Trong khi bạn bè tôi ở nhà làm nội trợ cho chồng con hay cùng bạn trai đi du lịch thì tôi lại cùng với những thân chủ của mình tranh chấp với đối phương tại tòa án. Bao năm qua tôi sống như vậy, không hề quan tâm đến chuyện nam nữ, có thể nói ngoài làm việc thì chẳng có mấy người tiếp xúc được với tôi.

“Tiếng vĩ cầm réo rắt buồn tựa ai oán giữa đêm tịch liệu

  Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng của một người vẫn luôn nhớ mong.”

Tôi giật mình thoát khỏi ký ức, không cần nhìn số tôi cũng biết cái Lệ gọi tôi. Tôi và nó là bạn học thời cấp 3, ngồi cùng nhau, trùng tên nhau nên lớp hay gọi chúng tôi là Song Lệ. Tôi là Tuyết Lệ còn nó là Phương Lệ, có thể nói nó là đứa bạn thân nhất , luôn bên cạnh và ủng hộ tôi những năm qua.

– ‘Alo.’

– ‘Làm gì mà lâu bắt máy vậy, định bắt bà chờ điện thoại gãy cổ hả?’

– ‘Tôi ở phòng khách có cầm theo điện thoại đâu, có việc gì vậy?’

– ‘Thế có việc tôi mới gọi được hả?’

– ‘Tôi không có ý đó…này…chuyện gì vậy…trả lời tôi đi, sao bà lại khóc.’

– ‘huhu…tôi…anh ta nói chia…tay rồi, chỗ cũ, đến đây đi.’

Nói xong nó cúp máy mà tôi cũng chẳng muốn nói nhiêu làm, trước đây tôi bảo đừng nên lún sâu vào chuyện tình cảm thì nó khăng khăng bảo lần này là thật, anh ta yêu nó thật lòng, giờ thì nhìn xem, mỗi lần thất tình lại kéo tôi đi bar. Tôi vội đứng dậy, tiện tay lấy cái áo khoác mỏng ra ngoài.

Đứng trước bar Liberty tôi thở dài một tiếng, tôi ghét đến những nơi như thế này, nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tôi. Mở cửa bước vào, tôi nhíu mày, khắp nơi đều lộn xộn,tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy liên tục làm tôi phải nheo mắt tìm kiếm con bạn đang thất tình. Xác định được phương hướng của nó, tôi bước lại gần “con ma men” mà lắc đầu, bên cạnh nó đang lảng vãng mấy gã đàn ông chướng mắt.

Vỗ vai nó tôi bảo:

– ‘Lệ, về thôi’

– ‘A. Con trời đánh, tôi gọi mà giờ bà mới vác mặt đến hả, ngồi xuống uống với tôi.’

– ‘Bà say rồi, tôi đưa bà về.’

Tôi dìu nó đứng dậy thì bỗng có hai bàn tay của hai gã thối tha vây quanh nó níu lại.

– ‘Này cô em, sao về sớm vậy, ở lại vui vẻ với tụi anh.’

Tôi liếc mắt không thèm trả lời tên đó tiếp tục dìu Lệ bước đi. Hai tên đó bị tôi làm ngơ dường như không cam lòng liền chắn đường tôi. Bực mình, không biết sáng nay ra đường bước chân trái hay phải ra khỏi nhà trước mà gặp bao nhiêu chuyện phiền phức.

– ‘Anh tránh ra, tôi cần đưa bạn về nhà.’

– ‘Vậy để anh đưa hai em về.’

– ‘Không cần.’

– ‘Làm gì vậy cô em, vui vẻ chút không được à.’

Nói qua nói lại một hồi không được tôi bực quá đá thẳng vào “của quý” của một tên khiến hắn ngã sõng soài dưới đất, tên còn lại giơ tay lên có lẽ định tát tôi. Lúc này, vì đang phải dìu Lệ nên tôi không thể phản công lại, thôi thì đành ăn tát thôi,nhưng bỗng dưng có một bàn tay khác chăn tên kia.

– ‘Vũ. Dừng tay lại đi.’ Rồi hướng về tôi và Lệ mà nói. ‘Xin lỗi hai cô, bạn tôi hơi nóng tính, mong hai cô thông cảm.’

– ‘Ông thần kinh hả Bảo, nó ra tay trước sao ông phải xin lỗi, mẹ nó nữa nó dám đá vào thằng em của tôi, ông bênh vực cái gì.’

– ‘Ông im miệng lại đi, say quá rồi đó.’

Tôi liếc xéo ba tên đó một cái rồi dìu Lệ ra ngoài, xã hội đúng là bất công, người nghèo thì đang đầy lên mà ở trong này đám công tử bột ăn chơi đua đòi, hống hách lại nganh nhiên vung tiền hưởng lạc.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+