Trang chủ » Thế giới truyện »

Đi từ quá khứ – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5: Nước mắt.

“Đây là đâu.”

-‘Chị. Chị Lệ ơi!’

Tôi quay đầu lại, ở nơi đó một bé gái mặc váy hồng đang đứng vẫy tay gọi tôi. Tôi vội chạy lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy áp lên khuôn mặt mình.

– ‘Không phải mơ, là em phải không Hồng.’

– ‘Dạ. Em nhớ mẹ, nhớ chị lắm. Ở đây em buồn lắm, không có chị chơi tú lơ khơ, chơi bịt mắt bắt dê với em, không có món ăn mẹ nấu. Sao không có ai đến đón em vậy, mọi người bỏ rơi em rồi, hu…hu.’

– ‘Không, không ai bỏ rơi em hết, chị và mẹ cũng nhớ em. Chị sẽ chơi cùng em, mẹ cũng sẽ nấu cho em ăn, chỉ cần em không rời xa mọi người.’

– ‘Vâng.’

Và rồi hai chị em tôi cùng chơi trên cánh đồng lúa vàng, mùi của quê hương.

——————–

– ‘Lệ, con tỉnh rồi phải không.’

Nghe tiếng gọi tên mình, tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là khuôn mặt tiều tụy của mẹ, nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở bệnh viện, tôi nhăn mặt vỗ tay vào trán mấy cái “Hồng.”

– ‘Mẹ. Hồng đâu? Em con đâu? Con vừa gặp em.’

– ‘Con hỏi gì lạ vậy, con bị sao vậy?’

Lúc này cửa phòng mở, có một người bước vào, tôi cũng không biết là nam hay nữ, tôi chỉ thấy trước mặt tôi là em gái tôi. Xốc chăn, giật kim chuyền trên tay, tôi lảo đảo tiến về phía cửa.

– ‘Hồng ơi, chờ chị, đừng đi, chị sẽ cùng chơi với em.’

– ‘Con sao vậy. Bác sĩ, bác sĩ.’

– ‘Cô sao vậy, bình tĩnh lại đi.’

Không thấy bóng dáng em tôi nữa, tôi bất lực ngã xuống trong vòng tay mẹ.

– ‘Con đã gặp em mà, con và em còn chơi trên đồng lúa quê mình, em nói em nhớ con nhớ mẹ, em nói không có con chơi trò chơi cùng em, không được ăn đồ mẹ nấu, em buồn lắm, em khóc, em đã trở lại, con phải tìm em. Mẹ à, con phải tìm em. Hu…hu.’

– ‘Lệ à. bình tĩnh lại đi. Em con đi rồi, nó bỏ lại chúng ta mà đi rồi.’

– ‘Không. Không phải’.

Tôi lắc đầu, bịt tai lại, điều đó không phải sự thật, tôi cố thoát khỏi vòng tay mẹ nhưng lại có một vòng tay khác ngăn cản tôi, lúc đó có mấy bóng trắng lại gần tôi, tôi từ từ thiếp nhưng đâu đó vẫn còn dáng hình em.

Tôi tỉnh lại, nhìn sang bên thấy mẹ đang ngủ gục lên giường, tay vẫn còn gục lên cánh tay tôi. Tôi dùng tay còn lại sờ khuôn mặt mẹ, bất giác nước mắt rơi, mẹ tôi đã già thế này rồi sao. Như có cảm giác, mẹ tôi tỉnh dậy.

– ‘Mẹ.’

– ‘Con tỉnh rồi. Con đừng làm mẹ sợ.’

– ‘Con…con xin lỗi…em con.’

– ‘Con đừng suy nghĩ nhiều nữa, là mẹ có lỗi, mẹ không chăm sóc tốt cho con, hãy để em con ra đi thanh thản.’

– ‘M…e…’

Tôi lao vào vòng tay mẹ, ôm mẹ mà khóc. Sao tôi không biết bao năm nay mẹ đau khổ thế nào chứ. Chồng ruồng bỏ, mất con, nỗi đau này chưa đi qua nỗi đau khác đã tới.

– ‘À. Nguyên Bảo đang ở bên ngoài để mẹ bảo nó vào.’

– ‘Anh ta đến đây làm gì?’

– ‘Nó đưa con vào viện mà, con nằm xuống đi, mẹ ra ngoài bảo cậu ấy một tiếng.’

Tôi nằm xuống, lát sau cửa phòng bệnh mở ra.

– ‘Cô ổn chứ.’

– ‘Tôi ổn, cảm ơn đã đưa tôi tới đây, tôi muốn nhờ anh một chuyện.’

– ‘Cô nói đi.’

– ‘Những gì anh thấy ở bữa tiệc đừng nói mẹ tôi biết.’

– ‘Được. Nhưng cô cho tôi hỏi, chú Nghĩa là cha cô hả?’

– ‘Anh là người quen của ông ta. Hừ. Với tôi cha đã chết. Tôi mệt. Mời anh về cho.’

– ‘Vậy cô nghỉ ngơi đi.’

Tôi xoay người vào trong tường. Anh ta đi rồi, mẹ lại chưa về, tôi xuống giường, xỏ dép đi về phía cửa sổ phòng bệnh. Nhìn lên trời, đêm nay rất nhiều sao, tôi mỉm cười chua xót, em tôi đã ở nơi đó. Phải, tôi nên để em ra đi thanh thản, những việc còn lại trên thế gian này nên để chị nó thu dọn.

“Thiên thần bé nhỏ của chị, ngủ ngoan nhé, chờ chị.”

Sáng hôm sau, tôi xuất viện, tôi cần phải làm việc nếu không chắc tôi điên mất. Đi làm, tôi vô tình nhìn thấy mặt báo đưa tin vụ việc hôm qua.

“Đinh Toàn Nghĩa, cuối cùng tôi cũng có cách hạ gục ông. Ông bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa.”

– ‘Trợ lý Hoàng, vào phòng tôi có chút chuyện.’

Cốc.cốc.cốc

– ‘Vào đi.’

– ‘Luật sư Tuyết Lệ.’

– ‘Cậu điều tra thế nào về Đinh Toàn Nghĩa rồi?’

– ‘Đinh Toàn Nghĩa mở tập đoàn Mai Thư kinh doanh về mỹ phẩm, ngoài ra còn có một hệ thống siêu thị trải dài ở Mĩ, hiện nay về nước dự định mở thêm chi nhánh ở Việt Nam. Vợ ông ta là Đặng Hà Mai trước đây là giáo viên Anh văn, sau khi sang Mĩ thì ở nhà, hiện tại là phó chủ tịch hội sinh viên nghèo hiếu học. Con gái ông ta là Đinh Khánh Thư hiện là trưởng phòng kinh doanh tập đoàn Mai Thư, con thứ hai là Đinh Toàn Quân, đang học ĐH tại Mĩ.’

– ‘Còn gì nữa không.’

– ‘Dạ. Hiện tại tôi chỉ có thể có những thông tin đó. Tôi sẽ điều tra thêm.’

– ‘Được rồi, cậu ra ngoài đi.’

————————————-

Khi trái tim con người thay đổi, mọi thứ còn lại cũng chẳng là gì. Cũng như khi trái tim cha tôi hướng về một nơi khác, sinh mạng của con gái mình cũng không thể níu bước chân ông ấy ở lại. Nếu ngày đó ông ấy ở lại, chỉ cần ông ở lại nhìn mặt em tôi lần cuối có lẽ tôi đã tha thứ, nếu ông ấy quan tâm hơn tới chúng tôi, nếu sau khi rời đi ông ấy về thăm chúng tôi dù chỉ một lần có lẽ lửa hận trong tôi đã không lớn đến vậy.

Trên đời này không bao giờ tồn tại hai từ “nếu như”. 20 năm qua tôi đã sống chỉ vì hai chữ “trả thù”, vì nó tôi đã từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo của mình, tôi cũng từ bỏ tình yêu của tôi.

Anh đã từng nói:

– ‘Hãy để anh mở cửa trái tim em lần nữa.’

Tôi đã trả lời không thể, tôi sợ, sợ cảm giác tin tưởng người khác, sợ cảm giác bị bỏ rơi.

—————————————-

– ‘Luật sư Tuyết Lệ, có ông Nghĩa của tập đoàn Mai Thư muốn gặp cô.’

” Ông Nghĩa”, Đinh Toàn Nghĩa, thật không ngờ tôi chưa tìm ông mà ông đã tìm tôi, xem ra tôi đánh giá khả năng dày mặt ông thấp quá.

– ‘Để ông ta vào.’

“Thiên thần của chị, giây phút này chúng ta chờ cùng nhau 7 năm phải không em, cuối cùng chỉ còn mình chị chờ đợi.”

– ‘Tuyết Lệ…cha…’

– ‘Ông Nghĩa, sao hôm nay ông có nhã hứng rồng đến nhà tôm vậy?’

– ‘Cha…’

– ‘Đừng xưng hô cha với tôi, đây là nơi làm việc, chắc hẳn hôm nay ông hạ cố đến đây không phải vì chuyện này chứ.’

– ‘Cha biết ngày đó cha sai, cha bây giờ sẽ cho chị em con vào danh sách thừa kế, cha…’

– ‘Đinh Toàn Nghĩa, ông cho rằng tiền có thể chuộc lại mọi tội lỗi sao. Với tôi tiền của ông không có giá trị.’

– ‘Tuyết Lệ, cha có thể cho con 10% cổ phần cổ phần.’

– ‘10%. Ông cho tôi cần cái cổ phần đó của ông lắm hả.’

– ‘Cha…’- ‘Nói cho ông biết, với tôi 10% của ông hiện giờ không đáng một xu, ông về đi tôi bận nhiều việc không dư thời gian hầu chuyện ông.’

– ‘Cha… Tuyết Lệ, con không thể nhìn cha được một lần sao, cha không mong con có thể tha thứ cho cha, nhưng con cũng hiểu sự nghiệp với người đàn ông quan trọng như thế nào, cha mong con thông cảm cho cha.’

– ‘Ông đừng ở giả nhân giả nghĩa, ngụy biện cho hành động của ông nữa. Nếu không phải do ông ngày đó tôi đã không mất mọi thứ, không phải do ông tôi đã không phải từ bỏ ước mơ, cũng không phải sống như bây giờ. Bây giờ ông quay về bảo tôi thông cảm cho ông, thứ lỗi cho tôi không làm được. Khuyên ông một câu trước mặt tôi đừng lôi tiền bạc ra, thứ đó càng làm tôi ghê tởm ông hơn thôi. Tôi còn nhiều việc cần làm, mời ông về cho.’

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+