Trang chủ » Thế giới truyện »

Đi từ quá khứ – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6: Chào anh

Tôi không biết rõ nguyên nhân vì sao em tôi thường xuyên phải nằm viện, sau này anh em họ hàng mới nói cho tôi biết. Sở dĩ em tôi như vậy bởi vì lúc nó sinh ra, bác dâu tôi thắt rốn hở đường máu.

Cuộc sống của em tôi từ đó luôn gắn với màu đỏ địa ngục. Trong trí nhớ của tôi mẹ chẳng bao giờ mua quần áo màu trắng cho em mặc mà chỉ có mỗi hai màu đỏ và đen. Tôi cũng thường thấy mẹ đem em ra sông giặt quần áo, sau tôi mới biết, mỗi khi giặt xong, mẹ lại lên cầu thay bộ quần áo em vừa mặc đem đi giặt. Cuộc sống của mẹ con tôi cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày em tôi phải nhập viện.

Nếu không phải chị dâu ông ta thắt hở rốn em tôi, không phải ông ta bỏ rơi chúng tôi đi theo người phụ nữ khác, không phải lúc đó họ chậm trễ mang em tôi lên viện có lẽ em tôi đã không…

Nhưng cái “nếu” sẽ không bao giờ xảy ra bởi chính chị ông ta khiến em tôi 7 năm không được sống như những đứa trẻ bình thường, chính ông ta bỏ rơi chúng tôi trong lúc em tôi ngày càng yếu và bỏ đi theo người khác lúc em tôi trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo.

Bao đêm tôi nằm mơ thấy hình bóng em tôi, gọi tôi “chị ơi”, em cười, em khóc, em đòi ăn, tất cả như thật nhưng khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch. Đã bao lần tôi đi học về thấy mẹ khóc ngồi ôm bức hình em trong phòng nhưng lát sau lại chùi đi nước mắt.

Có người nói với tôi:” Quá khứ mãi là quá khứ, đừng nên kéo theo nó đến hiện tại và tương lai.”

Nhưng không có quá khứ đó, tôi sẽ không mất đi gia đình.

Tôi khát khao được gọi hai tiếng “Cha ơi”, được cha nắm tay đến trường, được sà vào lòng cha nũng nịu như bao đứa trẻ khác.

– ‘Luật sư…luật sư Tuyết Lệ…’

– ‘À…Có chuyện gì không trợ lý Hoàng.’

– ‘Luật sư, đến giờ phải đến tòa án rồi.’

– ‘Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.’

Thời gian là liều thuốc tốt nhất để kết thúc tất cả, tôi lựa chọn thời gian để sắp xếp cuộc đời mình.

Tôi đã từng yêu, nhưng lại không dám đặt lòng tin vào tình yêu.

——————————————

Vì mẹ tôi bị bệnh nên tôi không thể đến trường dự thi mà phải thi nhờ tại một trường trong tỉnh, lần đầu tiên bước chân đến cố đô, tôi như một kẻ phàm tục bước vào chốn thiên đường. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn dòng người xe qua lại, tôi loay hoay nhìn đống đồ bên cạnh không có cách nào qua đường. Huế nhộn nhịp hơn những gì tôi đã tưởng tượng, cảm giác của tôi lúc này chỉ có hai chữ hoang mang.

Lúc đó một người con trai mặc áo xanh tình nguyện lại nhìn tôi cười và nói:

– ‘Chào em, anh Lê Thế Đan sinh viên đại học luật X, chắc em là tân sinh viên của trường nhỉ? Anh có thể giúp gì được em không?’

– ‘À…ờ …Chào anh… Anh có thể chỉ cho em ký túc xá ở đâu không ạ.’

– ‘Rất sẵn lòng. Mà em tên gì?’

– ‘Tuyết Lệ.’

– ‘Tên đẹp đó.’

– ‘Vậy hả. Cảm ơn anh.’

Lần đầu nhìn nụ cười ấy, chợt lồng ngực tôi hơi phập phồng. Từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn nghèo nàn, dưới cái nắng hè hay mùa đông giá rét những đứa trẻ như chúng tôi thường rủ nhau mò ốc, mò hến hay cùng hái rau má; làm gì có chuyện da dẻ trắng trẻo, hồng hào được như anh, tôi thầm oán thán trong bụng xã hội thật bất công.

Trên đường đi, anh chỉ cho tôi khu căng-tin, khu nhà thể thao,… Tôi ú ớ ậm ừ cho qua bởi lúc này tôi rất mệt vì say xe, còn hơi sức đâu mà ngắm cảnh nữa.

– ‘Em học khoa gì?’

– ‘Dạ. Khoa luật kinh tế.’

– ‘Vậy à. Cùng khoa anh rồi.’

Tới phòng quản lý ký túc xá, anh giúp tôi đăng ký và nhận phòng giúp tôi.

Tới phòng thì ở đó đã có hai người tới trước rồi.

Anh đưa đồ tôi tới phòng rồi rời đi, trước khi đi anh còn dặn tôi.

– ‘Nếu có gì không hiểu thì cứ gọi cho anh, đây là số điện thoại của anh.’

Tôi cầm lấy tờ giấy anh nhét vào tay, đờ đẫn một hồi chẳng hiểu gì mãi cho đến khi anh nói tạm biệt tôi mới hoàn hồn.

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người con trai nhiều như vậy, mà lại là con trai nữa. Anh có đôi mắt rất đẹp rất giống mắt mấy anh chàng Hàn Quốc mà Phương Lệ hay cho tôi xem, sống mũi cao cao, mái tóc tạo kiểu hoàn hảo nhưng có mỗi một cái tôi không thích, chính là cái miệng anh, môi anh nhìn thâm thâm, mà người môi thâm thường rất tuyệt tình. Haiz. Vỗ đầu một cái, sao tôi lại để ý nhiều thế chứ, dù sao chắc gì đã gặp lại anh ta, vẫn nên sắp xếp đồ đạc lại thì hơn.

Công việc đầu tiên của tôi chính là làm quen với hai người bạn cùng phòng.

– ‘Chào mừng bạn đến với ngôi nhà 203, tôi là Kiều Phương, tôi học luật quốc tế.’ Rồi quay sang bạn gái còn lại giới thiệu: ‘Đây là Bùi Hạnh, học luật dân sự, còn một người nữa là Nhạc Vũ, học luật hình sự.’

– ‘Ờ…Chào bạn…Tôi là Tuyết Lệ, khoa luật kinh tế.’

‘Đét’

– ‘Vậy là phòng mình hội tụ đầy đủ các khoa, đáng ăn mừng.’ Cô bạn tên Kiều Phương phấn khích reo lên.

‘Rầm’

Tôi giật mình hướng ra cửa, ở đó có một cô gái ăn mặc rất thoải mái, cột tóc đuôi gà, khuôn mặt đang hầm hổ bước vào.

– ‘AAAAAA. Điên quá đi mất.’

Cô bạn vừa đạp cửa chợt hét lên, cô bạn tên Bùi Hạnh dè dặn cầm cốc nước lại cho cô bạn kia. Nhạc Vũ tu ừng ực một hơi rồi nói tiếp.

– ‘Ông già nhà tao không hiểu đầu óc lú lẫn kiểu gì mà ra thông báo tiền chi tiêu của tao ông anh tao giữ, hết thì lại chỗ ông ấy lấy. Vô lý, quá vô lý.’

Chúng tôi im lặng, đứng bất động nhìn cô bạn tên Nhạc Vũ ca thán mà không dám ho he.

Buổi tối hôm đó, sau khi ngồi chén xong ba cân xoài, hai bịch bim bim, chúng tôi ngồi túm tụm lại kể cho nhau nghe về gia đình, bạn bè, ước mơ tương lai cuối cùng quay lại vấn đề nguyên nhân thi vào luật.

Thì ra chúng tôi ai cũng mang nỗi khổ riêng khi vác thân đi thi luật.

– ‘Tôi vì cha tôi thôi’. Bùi Hạnh lên tiếng đầu tiên.

– ‘Sao lại vậy?’

– ‘Cha tôi khóc.’

‘Phụt’. Lần đầu tiên tôi nghe có người cha vì chuyện thi cử của con mà khóc, đây quả là hình tượng người cha lý tưởng.

– ‘Cha tôi bảo ông già có mỗi đứa con gái là tôi, muốn tôi nối nghiệp cha, nói thật, tôi phản đối kịch liệt lắm nhưng cha tôi sử dụng cái chiêu hèn mọn nhất khiến tôi phải thay đổi ý định. Bực mà không làm gì được, nhưng nghĩ lại cha tôi cũng hi sinh vì tôi rất nhiều. Haiz. Dù sao cũng chỉ là một cái nghề thôi.’

– ‘Bà đang may mắn đó, tôi đây bị con mụ dì ghẻ chèn ép mà cha tôi lại một mực bênh vực bà ta, tức quá vung bút thi luật quốc tế luôn cho bà ta khỏi khoe mẻ thằng con trai ngoan ngoãn, học giỏi.’ Kiều Phương bất mãn lên tiếng.

‘Phập.’ Con dao nhọn cắm ngay giữa túi Poca, Nhạc Vũ phi sang cho tôi, chầm chậm lên tiếng.

– ‘Tôi đây tuyệt thực mà vẫn phải thi luật.’

– ‘Sao tuyệt thực rồi mà vẫn…’

Tôi dè dặn lên tiếng

– ‘Thì tuyệt thực được một ngày, đêm đến đói quá, mò xuống bếp ăn cơm bị ông anh mắc dịch bắt được, xách cổ, tống tôi vào phòng bố mẹ báo cáo, kết quả tôi phải bỏ ý định thi bác sĩ mà chuyển sang thi luật nhưng tôi vẫn chống đối họ mà thi luật hình sự.’

Rồi quay sang hỏi tôi:

 – ‘Tuyết Lệ, bà thi luật theo nguyện vọng của bà hả?’

– ‘Cứ cho là thế đi.’ Tôi nhắm mắt trả lời.

– ‘Sao lại cứ cho là thế. Nói rõ cho các tỉ muội xem nào.’

– ‘Tôi thích làm giáo viên, vì một số lý do thôi. Ờ. Có lẽ là luật có cơ hội kiếm nhiều tiền chăng. hihi.’

 – ‘Chán bà quá.’ Nhạc Vũ bất mãn nhìn tôi.

Chúng tôi chụm bốn cái đầu lại nhìn lên trần nhà mà oán thán. Ngày đầu tiên nhập học của tôi đã kết thúc, tôi có những người bạn mới cởi mở, không e dè hoàn cảnh của tôi và tôi cũng tìm ra ở họ với tôi có sự tương đồng, nếu em tôi còn sống thì hai năm sau nó cũng sẽ được như tôi bây giờ. Bất giác một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt tôi.

“Thiên thần của chị, ngủ ngon nhé!” 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+