Trang chủ » Thế giới truyện »

Đi từ quá khứ – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10:

Cơn gió se lạnh thoáng qua báo hiệu thời khắc giao mùa.

Tôi thở dài một tiếng. Phải rồi. Đông đã đến.

Chúng tôi đã từng được mẹ ôm ngồi quanh bếp lửa. Khi đó, nhìn những ngọn lửa bập bùng lóe sáng mang theo tia lửa bắn trước mặt tôi đã rất thích thú mà cùng em hò hét.

Có lẽ nào, cuộc sống này cũng như tia lửa đó, chỉ sáng lên trong nháy mắt rồi tan vào không trung mãi mãi.

Khoảnh khắc đó ngỡ như mới ngày hôm qua nhưng…đã trôi qua rất dài.

Hạnh phúc đó giờ chỉ là quá khứ.

Trái tim đó đã khép lại theo thời gian.

Tôi ngữ rằng mình sẽ không rơi nước mắt nhưng khi biết tin con người đó sắp trở về, tôi hồi hộp; khi gặp lại ông ta tôi chỉ muốn lại ôm ông một lần, hít lấy hơi ấm tản ra từ ông nhưng khi gia đình họ xuất hiện hạnh phúc bên nhau, tôi tức giận bởi tôi ghen tị, bởi tôi chưa thật sự nhận được sự quan tâm chân thành từ ông ấy, vì tôi mất tất cả, họ có tất cả.

Tham lam những thứ không thuộc về mình là mù quáng.

Vậy phải chăng tôi mù quáng?

Gia đình cho tôi hạnh phúc, cũng cho tôi nỗi đau tê dại.

Bạn tôi hỏi vì sao tôi vì một người mà bỏ cả một rừng cây.

Tôi cười nhẹ không trả lời bởi tôi biết: thứ tôi cần chỉ có một, những thứ khác chỉ là tạm bợ.

Nhưng cũng giống như khi người ta bị điện giật, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng để lại cho người ta nỗi ám ảnh không dứt.

************************************

Tôi tùy tiện vơ đại một cái khăn quàng lên cổ, đã gần một tháng nay vì bận tư vấn luật pháp cho tập đoàn Vạn Lâm, tôi đã lâu không đến thăm em.

Khu nghĩa trang hẻo lánh, chỉ lác đác vài người, có lẽ họ cũng như tôi. Bất giác tôi bật cười.

Vuốt nhẹ tấm hình trên bia mộ, tôi mỉm cười.

– ‘Hồng à. Em nhớ chị lắm phải không?’

– ‘Chị xin lỗi, chị bận công việc quá, chị hứa sau việc lần này chị sẽ có thời gian chăm sóc em nhiều hơn. Đừng giận chị nha.’

– ‘Kế hoạch chị ấp ủ bao năm nay rốt cuộc cũng đã thực hiện.’

Một làn gió vụt nhẹ qua, tôi lấy đi chiếc lá vương trên tấm bia rồi nhẹ xoay vòng cuống lá hỏi em.

– ‘Nếu là chị, em có làm vậy không? Khiến cha mình phá sản, chịu tù tội, liệu em làm không?’

– ‘Chị không hối hận, chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối bởi ông ta quay về quá muộn, khiến chị càng mệt mỏi hơn, chị muốn kết thúc rồi Hồng à.’

– ‘Yêu một người thật mệt mỏi phải không. Vì lo sợ mà chị chạy trốn, hèn nhác phải không em, nhưng chị vốn dĩ đâu có can đảm.’

– ‘Hạnh phúc, có lẽ chị em mình đều không thể có. Thiên thần hay ác quỷ đều không thể thay đổi vận mệnh.’

– ‘Xin lỗi. Nếu không phải sinh ra trong gia đình này có lẽ em sẽ không bất hạnh. Hãy để linh hồn mình siêu thoát, nơi đó sẽ có gia đình mới mang hạnh phúc cho em thiên thần của chị.’

Rời khỏi khu nghĩa trang Gió lặng, tôi cuốc bộ một mình trên con phố dài.

Cứ đi như vậy, tôi dừng lại đi vào cửa hàng quần áo bên đường, dù sao mùa đông cũng đến rồi, cần mua thêm ít đồ dùng cần thiết cũng là cách giết thời gian trong ngày nghỉ này.

Mua xong vài thứ cần thiết, lúc đi ngang qua cửa, tôi nhìn thấy một chiếc áo lông của bé gái, màu hồng phấn, có thắt ruy băng nhỏ. Tôi khựng lại, tiến vào xem. Mân mê chiếc áo một hồi, tôi quay người định ra thanh toán chợt thấy một cô bé hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn tôi.Cô bé thoạt nhìn rất đáng yêu, nhịn không được, tôi mỉm cười tiến về phía cô bé, đưa tay véo nhẹ lên đôi má chúm chím của nó.

– ‘Cháu tên gì?’

Chỉ thấy cô bé xoay lưng, luyến thoáng gọi và kéo tay một người phụ nữ chỉ về phía tôi.

– ‘Mẹ…mẹ, cô ấy kìa?’

************************************

Khuấy nhẹ ly cafe, tôi lên tiếng:

– ‘ Bà về nước lâu chưa?’

– ‘ Cùng về với anh tôi.’

– ‘ Ừ.’

Không khí vốn dĩ đã im lặng, giờ nói ra mấy câu này cảm giác càng im lặng hơn.

Người trước mặt tôi, phải, là Nhạc Vũ, cô bạn cùng phòng ngày đại học cũng là em gái anh.

Nhìn bé con chơi đùa vui vẻ, tôi hỏi Vũ:

– ‘ Bé bao nhiêu tuổi rồi.’

– ‘ 5 tuổi.’ Nhìn tôi một hồi, cô ấy nói tiếp: ‘ Bà gặp anh trai tôi rồi hả.’

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Cô ấy nhìn tôi, lại lơ đãng khuấy ly cafe nói tiếp:

– ‘ Cha mẹ tôi sắp xếp cho anh ấy xem mặt con gái mấy người bạn chiến hữu, vậy mà mỗi lần lâm trận anh ấy đều kéo tôi vào cùng. Haiz. Cũng thật tội nghiệp cho mấy cô bé đó, đi yêu thích ai không thích lại thích một kẻ si tình đến ngốc nghếch như anh tôi.’

– ‘ Bà biết không. Anh ấy yêu người ta ngu ngốc đến nỗi bị từ chối mà bỏ đi, nhưng cuối cùng được gì, vẫn quay về đây thôi.’

Nhạc Vũ vẫn tiếp tục nói,  còn tôi chẳng thể tiếp tục nghe được nữa. Tôi vội đứng dậy nói có việc bận phải về trước, nhưng bên tai tôi vẫn văng vẳng lời của Nhạc Vũ.

Phải, bỏ ra một quãng thời gian dài để lãng quên quá khứ cuối cùng lại quay lại vạch xuất phát ban dầu.

Yêu nhưng không dám đối mặt.

Yêu nhưng lại lùi bước.

Yêu nhưng lại sợ ngã lần nữa, sợ đặt niềm tin vào ai đó để rồi thất vọng nặng nề.

Tình yêu cũng như nam châm, có hút có cản, có đau khổ có ngọt ngào, bất kỳ là tình yêu nam nữ hay tình yêu thương gia đình, tất cả tựa như sương khói, mỏng manh, mờ ảo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+