Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Điệp vụ kết hôn- Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lâm Ninh nghe thấy có người đang nói chuyện.
“Mụ đàn bà này, so với tôi tưởng còn hung tợn hơn nhiều, cô ta đạp người cũng dùng lực rất mạnh……”
“Nữ đặc vụ cục tình báo trung ương cũng không phải hàng giả, cô gái này từng được huấn luyện, nhìn tư thế cô ta đánh người kia, ác ghê…”
“Chắc cô ta giỏi đóng kịch lắm! Bề ngoài thoạt nhìn như kiều thê Nhật Bản dịu hiền……”
Ba người đàn ông, thảo luận về cô, nghe giọng này, hẳn là ba người đánh nhau với cô ở bãi đỗ xe.
Ý thức của cô từ từ tỉnh lại, đầu óc cũng bắt đầu vận động.
Sau đó, cô phát hiện mắt cô bị che kín, hai tay bị trói tay ra sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt, đặt nghiêng trên đệm êm.
Xem ra cô bị bọn này bắt về.
Vậy, Lục Thời Dư đâu? Anh ở đâu? Có an toàn không?
Nghĩ đến Lục Thời Dư, ngực của cô liền đập nhanh hơn.
Bệnh tự kỷ của anh, có bị dọa không?
“Ai bảo cô ta đóng kịch? Kỹ xảo của cô ta kém xa!”
Lại có một giọng nam xa lạ vang lên.
Tiếng nói rất độc đáo, trầm thấp thong thả mà lười nhác, giống nhạc nhẹ trong đêm tối, có thể dễ dàng lay động lòng người, chẳng qua, hiện tại trong giọng nói này mang theo đùa cợt rõ rệt.
Cô kinh ngạc suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ ra ba người kia chắc là đồng lõa của kẻ này……
Ừ? Hoặc là anh chính là người đánh lén cô từ sau?
Đáng giận, đánh lén cô lại phê bình cô, khốn kiếp!
Cô mắng trong lòng, nhưng vẫn im lặng như cũ, tiếp tục giả vờ hôn mê nghe lén.
“Cô ta diễn kém sao? Nhưng tôi thấy biểu hiện của cô ta rất giống bà chủ gia đình mà.”
Siêu thị?
Lâm Ninh rất ảo não, những người này quả nhiên vẫn luôn theo dõi cô và Lục Thời Dư, vì sao cô không sớm cảnh giác một chút?
“Đúng thế! Rất giống phụ nữ Nhật Bản mua hàng giảm giá trong TV, hoàn toàn nhanh ác chuẩn.”
“Các cậu không hiểu, đó mới là bản tính của cô ta.” Giọng nói kia lại vang lên.
Người này nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại rất có uy thế, theo trực giác Lâm Ninh nhận định người này chắc chắn là thủ lĩnh của bốn người.
“Bản tính?”
“Đúng vậy! Rất xúc động, không có tính nhẫn nại, thiếu sức khỏe, lại thiếu kiên nhẫn, cô ta căn bản không thích hợp làm đặc vụ.” Giọng kia lại nói.
Nói cô không thích hợp làm đặc vụ? Tên khốn kiếp này tự cho mình là đúng à? Dựa vào cái gì mà kết luận thay cô?
Trong lòng cô tức giận, hô hấp bắt đầu nôn nóng.

“Không thích hợp? Cô có thành tích rất ưu tú khi thực tập ở CIA, hình như đều là A+.” Tên còn lại lại nói.
Cô cả kinh trong lòng, những người này chẳng những thăm dò thân phận của cô, ngay cả thành tích của cô đều tra ra được?
Bọn họ rốt cuộc là loại người nào?
“Thành tích và tốt xấu của một người không liên quan, có vài người xuất sắc, nhưng lại thiếu não, chỉ đọc sách, không biết linh động, ra xã hội thì toi đời.” Giọng kia mỉa mai.
Cô nín thở, cảm thấy…… Cảm thấy như là anh ta cố ý nói cho cô nghe.
Chẳng lẽ, anh ta đã phát hiện cô tỉnh rồi?
Quả nhiên, tiếp theo, giọng nói kia bỗng kề sát vào cô : “Cô nói xem có phải không? Lục phu nhân.”
Cô hoảng sợ, né tránh theo bản năng.
“Hả? Thì ra cô ta đã tỉnh!” Ba người khác hô nhỏ.
“Cho nên tôi nói cô ta hành động kém, ngay cả giả vờ ngủ cũng không xong.” Giọng nói lười nhác xấu xa dán bên tai cô thổi hơi.
Cô kinh sợ, lắc đầu mắng to: “Tránh ra!”
“Oa! Thật mạnh mẽ, coi chừng cô ta cắn cậu.” Một người khác cười nói.
“A…… Tôi thích bị cô ấy cắn.” Giọng lười nhác nói xong, còn đùa giỡn ấn lên vai trái của cô, không cho cô né tránh.
“A……” Vai trái cô đau đớn thét lớn một tiếng, trách mắng: “Đừng chạm vào tôi!”
“Em bị thương?” Giọng người nọ trầm xuống, ngừng một giây, mới hỏi: “Ai đánh hả?”
Còn dám hỏi? Không phải là mấy tên khốn nạn các người à?
Cô mắng trong lòng.
Nhưng anh ta hiển nhiên không phải hỏi cô. Mà là hỏi ba người kia.

“Là Chiến Xa, hắn ta đá.” Một người tố cáo trước..
“Toàn Phong, thằng thối tha kia……” Chiến Xa không kém.
“Đá?” Giọng lười nhác nháy mắt lạnh như băng, cũng làm độ ấm xung quanh hạ mười độ.
“Á…… Tôi nghĩ cô ấy sẽ tránh, ai biết đúng lúc cô ấy lại ngẩn người……” Chiến Xa tựa hồ có phần sợ hãi.
“Là như thế này sao? Quái Thú?”
“Đúng vậy, đại ca, cô ấy khi đó giống như đang nhìn……” Người tên Quái Thú nói một nửa rồi dừng, mới lại nói: “…… Đang nhìn Lục Thời Dư.”
Đại ca? Người này đúng thật là trùm cầm đầu, Lâm Ninh đang nghĩ như vậy, giọng lười nhác lại gần, hừ nhẹ với cô nói: “À? Thì ra cô lo lắng cho Lục Thời Dư như thế!”
Mắt cô nhìn không thấy, chỉ có thể phản ứng quay đầu, giận dữ hỏi: “Bọn mày đưa anh ấy đi đâu?”
“Cô nói xem?” Đại ca hừ nhẹ.
“Nếu bọn mày dám đụng đến một sợi lông tơ của anh ấy, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tụi mày!” Cô nghiêm khắc nói.
“Tự cô còn không bảo vệ nổi, còn dám mạnh miệng? Sao, Lục phu nhân giả không thật sự yêu tên họ Lục Tự kỷ chứ?”
Lâm Ninh ngẩn ra.
Cô yêu Lục Thời Dư? Không phải đâu! Cô chỉ……
Chỉ lo lắng cho anh…… Chỉ lo lắng cho anh…… Chỉ……
Kỳ quái, sao lũ này lại nói chuyện này?
“Đây không liên quan chuyện của mày.” Cô lạnh giọng.
“Làm sao có thể không liên quan chuyện của tôi? Giờ cô là tù binh của tôi, nếu cô yêu người đàn ông khác, tôi sẽ vô cùng vô cùng không vui.” Đại ca nói xong, khẽ vuốt tóc cô.
“Tên khốn nạn ghê tởm hỗn này! Tao bảo là mày đừng chạm vào tao –” Cô giận dữ hét to, động hai chân, đá đến anh, đáng tiếc mắt cá chân bị trói, hơn nữa hai mắt bị che, căn bản không đá đến chỗ anh.
“Phì! Đại ca, cô ta muốn đá anh đấy.” Chiến Xa cười thành tiếng.
“Ha ha ha, cô ấy nói anh ghê tởm kìa.” Quái Thú cũng cười nhạo.
“Còn chửi là khốn nạn.” Toàn Phong cũng bổ sung.
Ba người cười vang, nhưng rất nhanh lại im lặng.
Chắc là bị lườm. Lâm Ninh cảm giác được, ba người này hình như rất sợ đại ca.
“Các người đi ra ngoài, trông coi thằng nhóc họ Lục kia, không cho ai vào cả.” Đại ca lạnh lùng nói.
“…… Dạ.” Ba người bất dộng một chút, mới nghe lệnh ra khỏi phòng.
“Thời Dư ở trong này sao? Các người sẽ làm gì anh ấy…… Ai da!” Cô vừa mừng vừa sợ, dùng sức xoay người muốn xuống giường, nhưng mới đứng dậy, đã bị người đẩy xuống giường.
Tiếp theo, cô nghe thấy tiếng cửa đóng, trái tim bỗng đập mạnh.
Đại ca này lại cố ý ở một chỗ với cô, nghĩ thế nào cũng không thích hợp.
“Anh bảo bọn chúng ta ngoài làm gì?” Cô đề phòng hỏi.
Đại ca không đáp lại, mọi nơi trở nên thật im lặng, lặng im này làm cho cô lo lắng, bởi vì cô căn bản không biết anh giờ đang làm gì, hay là, chuẩn bị làm gì?
“Này, họ Lão, anh câm à?” Cô lại kêu. (lão trong lão đại: đại ca)
Nghe cô gọi anh là họ “Lão”, anh im lặng nở nụ cười, sau đó, lặng yên đi đến chỗ cô, xoay mình tiến đến trước chóp mũi cô, mỉa mai hỏi lại: “Em nói tôi muốn làm gì?”
Cô hoảng sợ, vội vã muốn xoay người trốn, lại đụng đến chỗ vai bị thương, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
“Ưm……”
“Bị thương còn lộn xộn, xứng đáng.” Anh châm biếm, đưa tay kéo cô về, đè lên người cô, nghiêng người đặt cô dưới thân anh.
“Anh định làm gì? Tránh ra!” Cô kinh hoàng.
“Em đang sợ hãi?” Anh châm biếm.
“Ai sợ? Đừng có che kín mắt tôi, mau cởi dây thừng cho tôi, đánh với tôi một trận –” Cô lớn tiếng nói xong, nhưng lại hoảng sợ cứng lưỡi, bởi vì, tên khốn kiếp này đang cởi áo cô.
“Anh…anh làm gì? Dừng tay!” Cô kêu to, ra sức giãy dụa.
Anh chẳng những không dừng tay, còn đột nhiên cởi áo của cô, lộ ra vai trái.
“Tên khốn nạn chết tiệt này……” Cô phẫn nộ mắng to.
“Đừng nhúc nhích! Cô bé này!” Anh đột nhiên quát lạnh một tiếng.
Cô sửng sốt, ngẩn ngơ, cảm giác tay anh nhẹ nhàng mơn trớn chỗ vết thương trên vai trái của cô, vừa đau…… Lại ngứa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+