Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Điệp vụ kết hôn- Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đây là Lục Thời Dư ư?
Không phải đâu? Chỉ là một người rất giống Lục Thời Dư thôi?
Không phải Lục Thời Dư tự kỷ à? Không phải có bệnh sao?
Nhưng người đàn ông trước mắt này, có thể nói, là người biết châm chọc, biết tức giận, biết cười, còn có thể động tay động chân với cô……
Anh ta là ai vậy?
Lâm Ninh lườm Lục Thời Dư, trong đầu rối loạn, mãi mà không tĩnh tâm được.
“Làm sao thế? Sợ à? Không nhận ra chồng mình nữa sao?” Lục Thời Dư đến gần cô, cởi dây thừng trên tay cô.
“Anh……” Cô nhìn chằm chằm vào anh, muốn từ trên gương mặt quen thuộc gần một tháng này, tìm ra một điểm khác biệt.
Nhưng mà, khuôn mặt tuấn tú vẫn thế, ngũ quan vẫn vậy, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, thân hình cao ráo, cách ăn mặc cũng như thế, anh và Lục Thời Dư trước kia rõ ràng giống nhau như đúc……
Rõ ràng là giống nhau, nhưng lại khác hoàn toàn.
Không tự kỷ, không hề im lặng, cảm giác nhạy bén, ánh mắt lợi hại, quan trọng nhất là giọng nói của anh ta……
Trầm ấm, lại tràn ngập sức mạnh mê hoặc khó nói nên lời, chỉ có đầu óc rõ ràng, chỉ có nhân tài thông minh nguy hiểm mới có loại giọng nói này, nếu sớm nghe được giọng nói của anh ta, cô sẽ không bị lừa vòng vòng như thế!
Đúng, cô bị lừa — không, nên toàn bộ bộ đặc vụ Đông phương đều bị anh đùa giỡn!
Lục Thời Dư căn bản không có bệnh.
Từ đầu đến cuối đều là anh đóng kịch.
Tự kỷ cái gì, không thích nói chuyện cái gì, sợ gián cái gì, tất cả đây đều là giả.
Anh coi cô như con ngố mà đùa bỡn cả một tháng, chê cười chẳng quan trọng, cuối cùng còn âm mưu hại cô…
Nghĩ đến người dùng máy giật điện đánh lén sau lưng cô, cô lại cảm thấy mình như con ngốc, còn liều mạng bảo vệ anh, muốn cứu anh…
Tên khốn này!
“Anh chính là Bóng ma chúng tôi muốn tìm, đúng không!” Cô hung ác lườm anh, lửa giận dần dần thay thế bằng kinh ngạc.
Bệnh tự kỷ chỉ là để anh ta ngụy trang thân phận, anh ta ít tiếp xúc với người khác thì càng bớt đi phiền phức.
Nhưng mà, ngay cả người thân của mình mà anh ta cũng có thể lừa gạt, anh ta thế sao?
“Bóng ma? Ha ha, đây là tên hiệu em đặt cho anh à? Cũng khá đúng đấy!” Anh nở nụ cười, xem như công bằng.
Trái tim cô thắt lại, chính là nụ cười đẹp đáng chết này, khiến cô dỡ bỏ phòng bị và nghi ngờ với anh.
“Có thể từ nhỏ đã giả bộ Tự kỷ, thật đúng là không đơn giản.” Cô cắn răng giận dữ.
“Anh không giả vờ đâu, mới trước đây đúng là anh có phần Tự kỷ, vẫn điều trị đến mười tám tuổi, mới hơi có chút bình thường. Nhưng mà……” Anh nói xong đi đến bên cô, hai tay vịn vào ghế cô ngồi, để cô kẹp giữa ghế và vòng tay anh, tiếp theo cười lành lạnh: “Nhưng mà là chính bọn em đã hoàn toàn chữa khỏi cho anh!”
“Chúng tôi?” Cô ngẩn ra.
“Đúng vậy! Là CIA bọn em đã trị chứng tự kỷ cho anh. Không đúng, phải nói, Bóng ma hoàn toàn là do các em chế tạo ra.” Anh híp mắt cười lạnh.
Cô khó hiểu liếc anh: “Đây là ý gì?”
“Vụ án cháy mười năm trước đã ép anh đi ra từ thế giới tự kỷ, sự trở lại này vừa phức tạp vừa làm người ta ghét xã hội đen tối, nhờ vào bọn em mà anh mới vượt qua được chướng ngại của mình..” Anh hừ nhẹ, nhưng cũng đủ làm người ta rùng mình.
“Vụ cháy mười năm trước? Là anh nói sự cố của cha mẹ anh?” Cô nghĩ đến tư liệu về anh.
“Sự cố? Đây không phải ý đó, đó là CIA thiết kế một hiện trường giết người, là quá trình tìm hung thủ của bọn em, vì để tiêu diệt gián điệp, không tiếc hi sinh người của mình sắp đặt cạm bẫy, mà người vô tội chịu liên lụy lại là cha mẹ bất hạnh của anh!” Trong mắt anh hiện lên một tia oán hận.
Cô rùng mình trong lòng.
Nhân viên làm việc ở CIA đã cố gắng không để người dân bình thường cuốn vào nhiệm vụ, nhưng vẫn đôi khi có ngoại lệ, bởi vậy, vì tính bảo mật, bình thường họ đều âm thầm cố gắng thu xếp hậu quả, hoặc là dùng cớ nào đó che dấu chân tướng.
Việc vợ chồng họ Lục chết mười năm trước, chẳng lẽ có nội tình ư?
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
“CIA giết che mẹ anh, cuối cùng lại quy kết thành một sự cố, phủi sạch trách nhiệm, em nói đi, đây còn có lẽ trời không?” Từng chữ anh nói như dao.
“Anh… chính là vì chuyện này, mà bắt đầu chống lại CIA sao?” Cô nín thở hỏi.
Bóng ma xuất hiện ba năm trước đây, vậy thì bảy năm trước, Lục Thời Dư đang điều tra chuyện này sao?
“Chống lại? Đúng vậy! CIA chèn ép người luôn cho mình là lẽ phải, bằng không, tổ chức mượn danh quốc gia hại rất nhiều người đáng thương mà không phải chịu trách nhiệm, không biết là rất quá đáng ư?” Anh đến gần cô, hỏi lại.
“Nhưng mà anh cũng hại chết rất nhiều tham viên của chúng tôi…” Anh đứng sát như thế, khiến cô mất tự nhiên, bởi vậy đưa tay đẩy anh.
Anh lui về phía sau, cười đi đến trước bàn, khẽ gõ vào màn hình máy tính, nói: “Anh cũng không lạm sát kẻ vô tội, tham viên này, đều có liên quan đến chuyện mười năm trước.”
Cô nhíu mày, cô không biết chuyện mười năm trước là gì, có điều cô nghe nói Bóng ma đã làm cho bảy tham viên phải chết, nhớ đến bảy tham viên này, chứng minh rằng chuyện vợ chồng họ Lục vướng phải năm đó chẳng phải là chuyện nhỏ.

 

Quả nhiên là muốn đùa bỡn cô. Cô lườm anh, tức giận: “Anh chẳng đắc ý được lâu đâu, không thấy tôi, bộ đặc vụ Đông phương lập tức sẽ phát hiện……”
“Bọn họ sẽ không phát hiện, em có tiếp tục ở bên anh, thân phận của anh cũng sẽ không lộ.” Anh nói chắc chắn.
“Cái gì?” Cô nhíu mày.
“Chuyện này chỉ có em biết, mà anh tin, em sẽ giấu giúp anh.”
“Tôi sẽ giúp anh? Làm sao có thể, nhiệm vụ của tôi chính là bắt anh.” Cô bật cười.
“2113 hẻm 7 phố Đài Trung.” Anh bỗng nói ra một dãy địa chỉ.
Cô đông cứng.

Tiếp đó anh nói một dãy số điện thoại.
Sắc mặt cô biến đổi, nhìn thẳng vào anh.
“A, còn có biển số xe của mẹ em, muốn anh nói ra không?” Anh cười hỏi.
“Anh…..” Cô sợ hãi, không ngờ anh ta lại dùng người nhà mình uy hiếp cô.
“Đúng rồi, người chị đã lấy chồng của em đang ở Mỹ à? Hình như chị ấy ở bang San Diego California..” Anh lại nói.
“Đủ rồi! Anh đúng là tên khốn nạn âm hiểm!” Cô tức giận đến kéo cổ áo anh, tiếng bật khuy phát ra.
“A…… Anh thích nhìn dáng vẻ giương nang múa vuốt này của em đó, Ninh Ninh à.” Anh mặt cô kéo, giọng trầm thấp.
Lòng cô căng thẳng, xoay người lại đẩy anh ra, giận dữ nói: “Không cho phép gọi tôi như thế!”
“Vậy phải gọi em là vợ à?” Anh cười to.
“Anh…..” Tức chết mất thôi! Tức chết mất! Vì sao cô lại bất lực với anh chứ? Vì sao nhìn anh cười, nghe anh gọi cô thì trái tim cô đập loạn cả lên rồi?
Vì sao người này không phải tự kỷ thật chứ? Khi anh không nói lời nào cô còn dễ đối phó hơn.
“Ngoài người nhà em ra, còn có một thứ quan trọng gì đó, sẽ làm em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh em.” Anh lại nói tiếp, cười tà ác.
Cô nghe vậy thì rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, hô nhỏ: “Hồ sơ D! Thật sự ở trong tay anh?”
“A…… phản ứng nhanh ghê.” Anh khen ngợi nhìn cô.
“Anh còn cười được! Anh có biết cái đó đáng sợ thế nào không? Nếu anh biết vũ khí đó có thể giết bao nhiêu người, anh sẽ không……” Cô lớn tiếng giận dữ.
“Anh không cần.” Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Cô ngẩn ra.
“Sống chết của kẻ khác chẳng liên quan đến anh.” Anh không biến sắc nói.
Cô ngạc nhiên phát hiện ra, dáng vẻ anh giờ phút này, giống như lại trở về Lục Thời Dư tự kỷ trước kia.
Hoặc là, thật ra anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ở sâu trong nội tâm anh, vẫn cảm xúc phong ấn, không muốn khơi thông.
“Là CIA chọc anh trước, họ muốn lấy lại hồ sơ D, phải trả giá đắt.” Giọng anh không hề có độ ấm.
“Rốt cuộc anh muốn sao? Muốn bán hồ sơ D ư? Muốn làm thế giới khủng hoảng ư? Để CIA chấn động, để trăm ngàn tính mạng bị uy hiếp, trong lòng anh sẽ vui vẻ sao?” Cô khó thở hét to.
“Anh còn chưa tính bán, có điều, nếu em rời khỏi anh, hoặc là tiết lộ thân phận của anh, anh sẽ cho phần tử khủng bố rải thứ này khắp thế giới miễn phí.” Lời anh toàn là cảnh cáo.
Cô kinh hãi nhìn anh, anh lại dùng tính mạng của cả thế giới để uy hiếp cô?
“Em còn nghĩ gì nữa, chỉ cần em giữ bí mật giúp anh, chẳng khác nào có ưu thế tuyệt đối đoạt lại nói, chẳng phải ư?” Anh ám chỉ.
“Cái gì?” Cô nhíu mày.
“Trên đời này biết anh có được vũ khí sinh học này, ngoài anh và đồng đội của anh, cũng chỉ có em, ở lại bên cạnh anh, có khi em lại có cơ hội trộm nó về, hoặc là, nếu anh không muốn nữa, anh sẽ tặng lại nó cho em.” Anh nhìn cô cười nhẹ.
Đây là đấu kháng 1 vs 1 hả?
Được thôi, thế thì cô ở lại, xem anh ta diễn xiếc gì.
“Vậy tốt nhất anh nên trông nó chặt một chút.” Cô cao giọng.
“Tất nhiên.” Anh cười nhẹ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+