Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Điều Kì Diệu – Judith McNaught – Chương 11+12+KẾT 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

 

Với sự thoải mái do tập luyện lâu ngày, Nicki đứng trước
gương, cài một loạt những nút thắt rối rắm trên cổ áo chàng, gồng mình lên để
bước xuống lầu. Chàng đã nghĩ sẽ ghét khoảng thời gian phải ở đây với Julianna,
nhưng chàng không ngờ nó sẽ là cả một tuần lễ đi thẳng xuống địa ngục.

Tạ ơn trời, sự thử thách đã gần qua; tất cả những gì chàng phải chịu đựng chỉ
là mở những món quà Giáng Sinh cho tối nay. Ngày mai cha mẹ chàng sẽ rời đi và
chàng định không ở lại đây hơn mười lăm phút so với họ.

Ít nhất chàng có được sự hài lòng khi biết đã làm mẹ chàng hạnh phúc. Không thể
nhầm lẫn được sự thật là mắt bà sáng lên bất kể khi nào bà nhìn thấy bằng chứng
cho tình yêu giữa chàng và Julianna, điều đó khiến chàng chẳng còn lựa chọn nào
khác ngoài việc đảm bảo để bà nhìn thấy khá nhiều những bằng chứng như thế.

Đặt lòng tin vào Julianna, và cô ta đã hợp tác. Cô ta nhìn vào chàng bằng đôi
mắt dịu dàng, mỉm cười lại với chàng, cười phá lên trước những câu đùa của
chàng, và công khai tán tỉnh chàng. Cô ta cầm tay chàng khi họ đi vào dùng bữa
tối, và đi gần sát vào chàng; cô ta ngồi ở cuối bàn ăn, tỏa sáng vì ánh nến và
vì trí tuệ. Cô ta ăn mặc như thể làm vừa lòng đức lang quân là mối bận tâm hàng
đầu của cô ta, và cô ta có thể làm hoàn thiện một bộ váy như bất kì một người
đàn bà nào khác mà chàng từng biết.

Cô ta làm duyên dáng thêm cho bàn ăn của chàng cũng như bất kì một người quảng
giao được giáo dục hợp cách nào khác sẽ làm, nhưng tỏ ra tự nhiên hơn, và khôn
khéo hơn. Lạy Chúa, cô ta thật khôn khéo! Phòng ăn rộn rã tiếng cười khi có mặt
cô ta. Cô ta cũng là một người nói chuyện tuyệt hay, luôn lắng nghe chăm chú và
sẵn sàng góp chuyện. Cô ta nói về chuyện viết lách của mình khi được hỏi, và
thậm chí cả về bà nội của cô ta, người rõ ràng là đã gần gũi với cô ta hơn cả
mẹ đẻ.

Nếu chàng đã không biết cô ta là một kẻ lừa đảo như thế nào, nếu chàng đã không
ghê tởm cô ta, Nicki chắc hẳn sẽ vô cùng tự hào về cô ta. Có những lúc – rất
nhiều lúc – chàng quên mất cô ta thực sự là ai. Những khi mà tất cả những gì
chàng có thể nhớ được là nụ cười làm mê đắm lòng người của cô ta, sự tử tế mà
cô ta đã tỏ với cha mẹ chàng, và cách cô ta làm cho chàng cười. Hai lần, chàng
đã thực sự đi ngang qua cô ta và chuẩn bị cúi xuống để đặt một nụ hôn lên thái
dương của cô ta bởi vì dường như điều đó là rất tự nhiên và đúng đắn.

Tất nhiên, tất cả những điều đó đều chỉ là do cái hoàn cảnh không bình thường
mà chàng đang vướng vào ngay lúc này, cùng với việc mẹ chàng đưa ra những cái
tên cho những đứa cháu nội sẽ không bao giờ có của bà. Cơ chế đồn thổi hiệu quả
của Giới thượng lưu đã cung cấp cho bà phần lớn thông tin về nguyên nhân đám
cưới của chàng với Julianna, nhưng bất chấp chuyện đó, mẹ chàng vẫn khăng khăng
bám vào những kết luận của riêng bà. Bà cực kì yêu thích Julianna, và bà thể
hiện điều đó hết sức rõ ràng. Bà thực sự đã mang tới những bức tranh nhỏ của
Nicki khi còn trẻ để cho cô ta xem. Bà biết bà còn rất ít thời gian để chia sẻ
cùng với cô con dâu mới của mình và rõ ràng là bà đã quyết định sẽ tận dụng
từng giờ từng phút, bởi vì bà muốn Julianna ở đó – và, tất nhiên, Nicki – ở với
cô ta bất kể khi nào bà xuống lầu, mà việc này thì gần như là mọi lúc.

Đêm qua, Julianna đã ngồi ghé trên tay vịn chiếc ghế của chàng, cái mông thon
thả của cô ta thực tế là đã ở trên cánh tay chàng. Mẹ chàng đang mô tả một trò
cười nào đó của Nicki lúc còn nhỏ và cả gia đình cùng cười lớn. Julianna cười
nhiều đến nỗi cô ta đã gần trượt vào trong đùi chàng, điều này khiến cô ta đỏ
mặt một cách lộng lẫy. Cô ta đứng dậy khá nhanh, nhưng cơ thể phản trắc của
Nicki đã phản ứng lại với sự hấp dẫn của cô ta còn trước cả khi đó, và chẳng có
cơ may nào là cô ta đã không để ý thấy sự cương cứng của chàng khi cô ta lách
ra khỏi đùi chàng.

Chàng căm ghét bản thân vì phản ứng của cơ thể chàng trước cô ta. Nếu ngay từ
đầu chàng đã có thể giữ mình không chạm vào cô ta, thì chàng đã không phải ở
trong cái tình trạng không ngờ này. Thắt xong cái cổ áo, Nicki quay người khi
người hầu riêng của chàng giơ ra chiếc áo khoác buổi tối bằng nhung màu rượu
vang. Chàng luồn tay vào ống tay áo, gồng mình lần cuối cùng cho buổi tối cuối
cùng – và hi vọng là buổi tối dễ dàng nhất – trong số những cuộc thử thách hàng
đêm như là “một gia đình.”

Chàng chợt nhận ra rằng, sẽ không bao giờ còn có một bữa tối Giáng Sinh gia
đình nào nữa, không còn dành cho chàng, và chàng gồng cứng hai vai để chống lại
nỗi đau đớn do nhận thức đó mang lại.

Ít nhất bằng cách dựng lên màn kịch này với Julianna, chàng đã khiến cho mẹ
chàng thấy an tâm. Bà hoàn toàn tin tưởng rằng chàng đã kết hôn một cách hạnh
phúc, ngủ với vợ chàng, và cần mẫn, cố gắng để có người nối dõi.

Bằng giờ này ngày mai, chàng có thể đang trên đường đến ngôi nhà của chàng ở Devon.

° ° °

“Nicki sẽ đang trên đường đến đâu đó khác ngay khi mà xe ngựa
của chúng ta khuất khỏi con đường,” mẹ của Nicki bảo với cha chàng, khi họ mặc
quần áo để xuống nhà ăn tối.

Để trả lời ông đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu bà khi ông đeo một sợi dây chuyền
kim cương quanh cổ bà. “Bà không thể làm nhiều hơn những gì bà đã làm, bà thân
yêu của tôi. Đừng tự làm mình lo lắng quá, nó không tốt cho trái tim bà đâu.”

“Nó không tốt cho trái tim tôi khi biết rằng, sau biết bao nhiêu năm trời chơi
bời với vô số những người đàn bà không thích hợp, Nicki rốt cục đã cưới được
một người con gái hoàn hảo dành cho nó, và cho tôi, tôi phải nói thêm thế – và
nó vẫn không chia sẻ chiếc giường với con bé!”

“Thôi mà,” ông nói đùa, nghe có vẻ bị xúc phạm, “đừng có nói với tôi là bà đã
hạ mình đi hỏi những người hầu đấy nhé.”

“Tôi không cần phải hỏi,” bà buồn bã nói. “Tôi có mắt. Nếu mà nó đang ngủ với
Julianna, thì con bé sẽ không nhìn nó với cái ánh mắt khao khát tuyệt vọng đến
như thế. Cô gái trẻ đó đang yêu nó.”

“Bà không thể khiến cho Nicholas cảm thấy cái gì đó với con bé được.”

“Ồ, chắc chắn là nó có cảm thấy điều gì đó. Khi nó quên mất là nó ghét con bé,
nó hoàn toàn vui vẻ với con bé, ông có thể thấy điều đó. Con bé xinh đẹp và
quyến rũ,” bà nói thêm khi chậm rãi đứng lên, “và tôi cá với ông là nó đã tìm
thấy ở con bé tất cả những điều trên, và còn hơn thế nữa, vào cái đêm diễn ra
bữa tiệc hóa trang định mệnh ấy.”

“Có lẽ,” ông nói nước đôi.

“Ông biết là nó phải thế mà! Nicholas có thể có cả một trang sử về việc vi phạm
khuôn phép trong đời sống cá nhân, nhưng chưa bao giờ có một mẩu chuyện rùm
beng nào làm liên lụy đến bất kì ai khác. Nó sẽ không bao giờ mang Julianna vào
phòng ngủ khi nó đang là khách trong ngôi nhà của một ai đó trừ khi nó đã hoàn
toàn bị mụ mẫm đi vì con bé.”

Vì ông không thể tranh cãi với lý lẽ ấy, chồng bà mỉm cười trấn an bà. “Vậy
thì, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả.”

Đôi vai của vợ ông trùng xuống. “Tôi đã nghĩ về việc nói gì đó với Julianna để
khuyến khích những nỗ lực của con bé, nhưng nếu nó biết rằng tôi đã biết đến
cảnh ngộ của nó, nó sẽ thấy bị bẽ mặt.” Bà đặt một bàn tay lên cánh tay ông.
“Cần phải có một điều kì diệu mới mang chúng lại với nhau được.”

 

Chương 12

 

Một mình trong phòng ngủ của nàng, Julianna đứng bên cạnh bàn
phấn, chiếc hộp chứa những lá thư nàng đã viết cho bà nội trong đôi bàn tay run
rẩy của nàng, những món quà Giáng sinh nàng đã nhận đêm hôm đó ở trên giường.
Nicki định rời đi vào sáng hôm sau, chàng đã nói với nàng như thế vào ngày
chàng tới đây, và quản gia đã vô tình xác định lại nó ngày hôm qua.

Nicki và cha mẹ chàng đã rất rộng rãi với nàng, mặc dù những món quà của Nicki
hoàn toàn là không riêng tư và chỉ là hình thức. Chàng đã đưa cho cha mẹ chàng
những món quà của họ như thể là nó cũng đến từ Julianna, nhưng nó không giống
nhau. Và khi đến lượt Nicki mở những món quà của chàng, chẳng có gì ở đó là từ
Julianna – một sự thật mà chàng đã giải thích ngay lập tức bằng cách nói rằng
nàng muốn đưa nó cho chàng sau. Chàng thậm chí còn cố gắng để ám chỉ với một nụ
cười là nàng muốn được ở riêng với chàng khi trao quà cho chàng.

Nhưng sự thực là, Julianna không hề trao một món quà nào cho bất kì ai trong
bọn họ, bởi vì nàng chẳng có gì để trao ra cả… chẳng có gì ngoại trừ những thứ
trong cái hộp mà nàng đang giữ. Nàng phải đưa nó cho Nicki. Trong tuần vừa qua,
nàng đã nghe thấy nàng gọi chàng là “Nicki” quá nhiều đến nỗi nàng thậm chí bắt
đầu nghĩ về chàng theo cách đó. Nàng cũng đã làm mọi thứ mà nàng nghĩ nó sẽ
khiến chàng chú ý đến nàng, khiến chàng nhìn nàng trong một phương diện khác.
Nàng tán tỉnh một cách bạo dạn, dùng nhiều thời gian cho đầu tóc nàng và cân
nhắc hàng giờ liền về những thứ nàng sẽ mặc. Và có vài lần, khi nàng nghĩ đã
bắt gặp chàng nhìn nàng… những lần khi chàng nhìn nàng với cùng một kiểu chàng
đã nhìn khi chàng đưa nàng tới phòng ngủ của chàng vào cái đêm xa xưa ấy… như
thể chàng muốn hôn nàng.

Nàng đã yêu chàng, nàng đã biết điều đó trong suốt tuần lễ tuyệt vời, khổ sở ở
cùng chàng. Nàng cũng biết được nhiều điều khác nữa, những điều khiến cho việc
thử hàn gắn sự bất hòa giữa họ một lần nữa dường như là cần thiết. Đầu tiên và
trước nhất, theo lời mẹ của Nicki, Nicki yêu trẻ con và mê mẩn những đứa cháu
của chàng. Chàng muốn có con, bà đã nói thế, trong khi mẹ Nicki đang tha thiết
mong mỏi một đứa cháu trai để gánh vác tên tuổi của gia đình. Nếu mọi chuyện cứ
giữ nguyên hiện trạng như lúc này thì chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì
Julianna. Nàng là nguyên nhân của cơn ác mộng đó, và nếu có bất kì cách nào để
sửa chữa sự hư hại đó nàng sẽ làm. Tai tiếng của một vụ li dị sẽ là một vết nhơ
cho toàn bộ gia đình, chứ không chỉ riêng gì Julianna. Bên cạnh đó, cho dù thế
nào đi nữa cũng chỉ có thể đếm được số vụ li dị trên một bàn tay trong suốt năm
mươi năm qua, cho nên cuộc hôn nhân của họ sẽ kéo dài hết đời…

Một cuộc đời trống trải không con không cháu, trừ phi nàng làm điều gì đó, và
có một việc duy nhất còn lại mà nàng chưa làm. Nàng chưa cho chàng xem những
bức thư. Chúng là những “bằng chứng” duy nhất mà nàng có để giải thích với Nicki là
nàng đã không lên kế hoạch cuộc gặp gỡ của họ trong bữa tiệc hóa trang, cũng
như không lập mưu bẫy chàng vào cuộc hôn nhân này.

Vấn đề là nàng không thể để cho chàng nhìn thấy những chứng cứ này mà không
đồng thời để chàng biết nhiều hơn về nàng… Mọi thứ nàng đã
là và không là và muốn là. Tất cả đều ở trong đó, và một khi chàng đọc nó, nàng
hiển nhiên sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn bất kì lúc nào khác trong cuộc đời
nàng. Vẫn còn khá sớm, và nàng có thể nghe thấy Nicki đang đi đi lại lại. Thốt
lên một lời cầu nguyện nhiệt thành là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Julianna đi qua
căn phòng kế bên nối với cả hai phòng thay đồ và gõ cửa.

Nicki trở dậy và mở cửa, chỉ liếc một cái vào những thứ nàng đang mặc và gần
như đóng sầm cửa lại để phòng thủ. Mặc một bộ váy choàng bằng nhung màu anh đài
với cái cổ hình ô van khoét sâu và mái tóc nàng thả xuống hai vai như được đúc
bằng vàng, Julianna Skeffington DuVille gần như hấp dẫn không cưỡng lại được.
“Chuyện gì?” chàng cáu kỉnh, lùi lại. “Em – em có thứ này đưa cho ngài,” nàng
nói, di chuyển về phía chàng trong vòng hào quang của mái tóc tỏa sáng, làn da
quyến rũ, và vải nhung đắt tiền. “Đây, hãy nhận lấy.”

Nicki nhìn chằm chằm vào nàng rồi nhìn vào nó. “Cái gì đây?”

“Xin hãy nhận nó. Chỉ cần nhận nó thôi.”

“Tại sao tôi phải làm cái việc chết tiệt đó?”

“Bởi vì nó là – nó là một món quà – một món quà Giáng sinh của em dành cho
ngài.”

“Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô, Julianna.”

“Nhưng ngài muốn có con!” nàng nói, nhìn gần như kinh ngạc với lời thông báo đó
hệt như chàng đang cảm thấy.

“Tôi không cần cô để có con,” chàng khinh khỉnh nói.

Nàng tái mặt với câu nói đó, nhưng vẫn kiên trì. “Bất kì đứa trẻ nào khác sẽ là
không hợp pháp.”

“Tôi có thể hợp pháp hóa chúng sau. Bây giờ thì ra khỏi đây!”

“Quỷ tha ma bắt anh đi,” Julianna tức tối kêu lên, quẳng cái hộp chứa tâm can
và linh hồn của nàng lên cái bàn phía trước ghế sofa. “Tôi đã không sắp đặt để
bẫy anh trong bữa tiệc hóa trang. Khi tôi đề nghị anh hủy hoại tôi, tôi đã nghĩ
anh là một người khác!”

Một nụ cười chậm rãi, chế nhạo ngang qua khuôn mặt lầm lì của chàng. “Thật ư,”
chàng lè nhè với giọng cay độc, “thế cô đã nghĩ tôi là ai chứ.”

“Chúa trời!” Julianna òa lên khóc, quá khốn khổ, quá mất trí vì chàng đến nỗi
nàng gần như dậm chân. “Tôi đã nghĩ anh là Chúa trời! Bằng chứng trong cái hộp
này, trong những bức thư tôi viết cho bà nội. Mẹ tôi đã gửi chúng đến đây cho
tôi.”

Nàng quay gót và chạy trốn. Lờ đi cái hộp, Nicki dồn sự chú ý của chàng vào ly
rượu, đặt nó lên ghế sofa và nhặt lấy quyển sách chàng đã để ở đấy khi chàng
đáp lại tiếng gõ cửa của nàng. Chàng mở trang đầu tiên, rồi nhìn sang cái hộp
chứa những bức thư. Hiển nhiên là vì sự tò mò để xem mánh khóe của cô vợ trẻ
khôn ranh và sáng tạo của chàng dựng nên lần này là gì, chàng quyết định sẽ đọc
một trong số những lá thư thay vì đọc sách.

Lá thư trên cùng được đề ngày vào mùa xuân năm ngoái, và chàng đoán chừng là
chàng được trông đợi bắt đầu từ đây, mặc dù chàng chưa bao giờ nhìn thấy
Julianna Skeffington vào thời điểm xa xôi như thế.

Bà nội thân yêu,

Cháu đã gặp một người trong công viên hôm nay và đã tự biến mình thành một đứa
ngốc, cháu khó có thể chống đỡ lại việc nghĩ tới nó. Luôn có quá nhiều những
lời đồn về các quý ông ở London – về một người trong số họ được cho là đẹp trai
biết bao, và luôn là sự thất vọng khi cháu nhìn thấy họ. Và rồi cháu đã thấy
Nicholas DuVille… Anh ấy đẹp thật, Bà nội ạ… rất đẹp. Khó chịu, và cũng lạnh
lùng nữa, tối thiểu là ở vẻ bề ngoài, nhưng cháu nghĩ anh ấy đã cười với điều
cháu nói khi cháu bỏ đi. Nếu anh ấy đã làm vậy, thì anh ấy không thể là người
khó chịu được, đơn giản chỉ là thận trọng.

Hai tiếng đồng hồ sau một khúc gỗ rơi xuống từ lò sưởi, tan tành trong sự bùng lên
của những tia lửa màu cam khi Nicki đặt lá thư mới nhất sang một bên, rồi chàng
nhặt lấy một lá mà chàng đã đọc nó hai lần, và chàng đọc lại những dòng chữ đã
lấp kín chàng bởi sự chán ghét bản thân.

Cháu biết là bà xấu hổ như thế nào về cháu, Bà nội. Cháu chỉ có ý là muốn nhảy
ba điệu cùng với chàng, để Ngài Francis sẽ rút lại lời cầu hôn của ông ấy… Cháu
biết cháu không nên để chàng hôn cháu, cháu đã biết điều đó, nhưng nếu bà đã
từng được Nicholas DuVille hôn, bà sẽ hiểu. Nếu bà đã từng nhìn thấy nụ cười
của chàng và nghe chàng cười, bà sẽ hiểu. Cháu khao khát biết bao lại được nhìn
thấy chàng cười và nghe tiếng cười của chàng – Cháu mong ước sửa chữa mọi việc
bằng cách nào đó. Cháu khao khát, cháu khao khát và cháu khao khát. Và rồi cháu
khóc…

Ngồi ghé một bên hông trên cửa sổ, Julianna nhìn chằm chằm vào màn đêm mù
sương, hai tay nàng vòng quanh ngực như thể nàng có thể ngăn sự lạnh lẽo đang
tràn qua ngày càng nhiều hơn và chàng vẫn không xuất hiện. Đưa ngón tay lên ô
cửa kính lạnh băng, nàng vẽ một vòng tròn, và rồi một vòng tròn nữa nằm trong
nó. Khi nàng bắt đầu vẽ cái thứ ba, một hình ảnh từ từ chuyển động vào giữa nó
– một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay, hai tay chàng đút trong túi quần,
bước về phía nàng, và trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch từng nhịp sâu, đau
đớn.

Chàng dừng lại rất gần đằng sau nàng và Julianna đợi, tìm kiếm khuôn mặt chàng
trên cửa sổ bởi vì nàng sợ thứ mà nàng sẽ thấy – hoặc không thấy – nếu như nàng
quay lại và nhìn nó một cách rõ ràng.

“Julianna.” Giọng nói sâu lắng của chàng dữ dội đầy cảm xúc.

Julianna hít một hơi run run và chậm chạp quay đầu lại, nhìn nụ cười buồn rười
rượi nhăn nhó trên môi chàng khi ánh mắt chàng nhìn thấy ánh mắt nàng và giữ
chặt nó.

“Khi nàng đang nghĩ ta là Chúa trời, và rồi là quỷ sứ, nàng có
muốn biết ta đã nghĩ gì về nàng không?”

Julianna nuốt lại một sự co thắt của trạng thái căng thẳng không chịu nổi và
gật đầu.

“Ta đã nghĩ nàng là một thiên thần.”

Không thể di chuyển hay hít thở, nàng đợi chàng thể hiện là lúc này chàng có
cảm giác như thế nào về nàng.

Nicki nói với nàng. Giữ chặt ánh mắt nàng, chàng nghiêm trang nói, “Ta cũng
khao khát, Julianna.”

Julianna đứng dậy, bước lên một bước, thấy nàng bị kéo vào chàng, và tay chàng
như cái kẹp sắt vòng quanh nàng. Miệng chàng chiếm đoạt miệng nàng với sự dữ
dội nhẹ nhàng, hai tay chàng vuốt nhẹ quanh lưng và hông nàng trong sự âu yếm
chiếm hữu, ép nàng chặt hơn vào ngực, hông và chân chàng. Từ từ, trêu ngươi,
chàng dỗ dành tách đôi môi nàng ra, và khi chúng đã tách ra, chàng hôn sâu hơn.
Chàng hôn nàng cho đến khi Julianna nghẹt thở và dựa vào chàng, khớp cơ thể
nàng với chiều dài cơ thể cứng rắn của chàng, hai tay nàng vòng quanh cổ chàng
và giữ chàng gần hơn. Khi chàng cuối cùng cũng phá vỡ được sự tiếp xúc đó,
chàng hôn vào má và khóe mắt và thái dương nàng, rồi chàng đặt cằm dựa lên mái
tóc của nàng. “Ta khao khát,” chàng thì thầm âu yếm. “Ta khao khát.”

Bên dưới với má nàng, ngực chàng có cảm giác ấm áp và cứng rắn. Julianna chờ
đợi để chàng hôn nàng lần nữa. Xấu hổ và không chắc chắn nàng định sắp đặt để
nó diễn ra một lần nữa bằng cách trượt tay nàng dọc theo xương sống chàng, và
khi chỉ việc đó thôi đã khiến chàng giữ nàng vào gần hơn, nàng hành động một
cách trực tiếp hơn.

Nghiêng đầu ra sau, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt dữ dội, cháy âm ỉ của chàng
và chầm chậm trượt tay nàng lên trên ngực chàng trong một sự mời gọi công khai,
nhìn những ngọn lửa dồn lại trong mắt chàng bắt đầu bùng cháy.

Nicki chấp thuận lời mời gọi bằng cách trượt những ngón tay của chàng vào trong
tóc nàng ở đằng sau gáy, giữ miệng nàng trong tầm với của khi chàng cúi đầu
xuống và thì thầm một cách cộc lốc, “Chúa ơi, ta khao khát nàng biết bao…”

 

Chương
kết

 

Những bức tường bọc lụa của căn phòng
khách rộng lớn trong ngôi nhà thôn quê oai vệ gần London của Nicholas DuVille
được nối liên tiếp bởi những bức tranh vô giá của các bậc thầy vĩ đại và được
trang hoàng bằng những báu vật đã từng làm vinh danh các cung điện. Ngay lúc
này trong phòng đang có vị chủ nhân của nó cùng với bốn người bạn thân thiết
nhất của chàng – Whitney và Clayton Westmoreland và Stephen và Sheridan
Westmoreland. Cha mẹ của vị chủ nhân cũng hiện diện trong dịp đặc biệt này –
Eugenia và Henri DuVille. Vị khách thứ bảy là Bà công tước quả phụ Claymore,
người mà ngoài việc là bạn đặc biệt của hai vị trưởng bối nhà DuVille, còn có
vinh dự là mẹ của cả Clayton và Stephen.

Trong ngày đặc biệt này, những vị khách ngồi theo hai nhóm tách biệt trong căn
phòng rộng rãi. Một nhóm gồm có những ông bố bà mẹ, Eugenia, Henri, và bà Công tước
quả phụ. Nhóm còn lại gồm có bốn người bạn của Nicholas DuVille, những người
cũng đã trở thành những ông bố bà mẹ, nhưng tất nhiên là trẻ hơn nhóm kia.
Người thứ bảy trong căn phòng, Nicholas DuVille, không ngồi với nhóm nào, bởi
vì chàng vẫn chưa phải là một ông bố.

Chàng đang chờ để trở thành một ông bố, ngay đây thôi.

Hai người bạn cùng giới với chàng, những người đã phải chịu đựng và đã vượt qua
được sự chờ đợi thử thách hệ thần kinh này thì đang khá thích thú quan sát sự
khổ sở của chàng. Họ thích thú là bởi vì Nicholas DuVille đã nổi tiếng trong
những thành viên của giới quý tộc cấp cao nhờ vào khả năng giữ điềm tĩnh, thậm
chí là khiếu hài hước không gì sánh được của chàng, trong những tình huống làm
cho những quý ông cũng từng trải như chàng phải vã mồ hôi và chửi thề.

Tuy nhiên, ngày hôm nay huyền thoại về sự tự kiềm chế đó không còn tồn tại.
Chàng đang đứng bên cửa sổ, bàn tay phải lơ đãng nắn bóp những cơ bắp căng
thẳng nơi gáy. Chàng đang đứng đó bởi vì chàng đã đi qua đi lại chỗ cái thảm
nhiều đến nỗi khiến cho mẹ của chàng phải nói với chàng một cách vui vẻ là chỉ
nhìn thấy chàng làm việc đó thôi cũng khiến bà sắp kiệt sức.

Vì trái tim bà đã trở nên rất yếu từ một năm trước đây đến nỗi bà không thể đi
lên vài bậc cầu thang, và vì không ai biết được trái tim ấy giờ đây có đủ khỏe
để cho phép bà làm việc đó và những việc khác hay không, cậu con trai đang bồn
chồn của bà phải dừng bước chân ngay lập tức. Nhưng không thể dừng nỗi lo lắng
của chàng.

Hai người bạn nhìn cái lưng căng thẳng của chàng với sự hài hước và cảm thông –
thực ra là cái trước nhiều hơn cái sau – bởi vì Nicholas DuVille đã từng được
hai người vợ của chính họ ngưỡng mộ công khai bởi tính lãnh đạm tuyệt đối.
“Theo như tôi còn nhớ,” Stephen Westmoreland nói dối với một cái nháy mắt,
“Clay đã có một cuộc họp với vài đối tác làm ăn trong khi Whitney đang trong
phòng sinh nở. Sau đó, tôi nghĩ là chúng tôi đã tới câu lạc bộ White đánh vài
ván bài lớn.”

Clayton Westmoreland nhìn qua vai anh vào ông-bố-tương-lai lặng lẽ. “Nick, anh
có muốn ghé qua White không? Chúng ta có thể quay về đêm nay hoặc là sáng sớm
ngày mai?”

“Đừng có lố bịch thế,” tiếng trả lời cụt lủn.

“Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ đi,” Stephen Westmoreland khuyên nhủ với nụ cười
nhăn nhở. “Một khi tôi lan truyền cái thông tin là anh đã lồng lộn lên như một
con sư tử trong chuồng và cư xử như một gã điên tầm thường, anh sẽ không còn
vác mặt đến White được nữa đâu. Người quản lý sẽ thu hồi lại quyền thành viên
của anh. Cũng tiếc đấy, bởi vì anh đã từng mang đến một phong cách nhất định
cho chỗ ấy. Liệu tôi có nên sử dụng ảnh hưởng của mình và xem xem liệu họ có để
anh ngồi bên cửa sổ một vài lần, chỉ vì tiếc những ngày xưa cũ không nhỉ?”

“Stephen?”

“Sao, Nick?”

“Cút xuống địa ngục đi.”

Clayton hòa giải, giọng anh giả bộ ủ rũ. “Hay là một ván cờ chăng? Nó sẽ giúp
giết thời gian.”

Không có câu trả lời.

“Chúng ta có thể đặt cược vào trò chơi để giúp anh chú tâm. Bức họa của
Rembrant ở đằng kia đổi lấy bức tranh mới nhất của con trai tôi vẽ Whitney đội
một cái thùng trên đầu chẳng hạn?”

Whitney và Sheridan, đã thất bại trong việc ép mấy ông chồng giữ im lặng, đồng
thời đứng lên và đi về phía ông-bố-tương-lai. “Nicki,” Whitney nói, “việc này
cần thời gian.”

“Không lâu thế này, không đâu!” chàng nói ngắn gọn. “Whiticomb đã nói nó sẽ qua
từ hai giờ trước.”

“Em biết,” Sheridan nói thêm. “Và nếu điều này có an ủi anh chút nào, thì
Stephen đã rất khổ sở khi con trai chúng em ra đời ba tháng trước, đến nỗi anh
ấy đã gọi bác sĩ Whitticomb tội nghiệp là “đồ cổ lỗ vô tích sự” vì đã không thể
làm gì đó giúp em vượt qua nó sớm hơn.”

Thông tin đó làm cho Clayton gửi cho em trai mình một cái nhìn khiển trách buồn
cười. “Tội nghiệp Whitticomb,” anh nói. “Tôi ngạc nhiên vì chú đấy, Stephen.
Ông ấy là một bác sĩ tuyệt vời, nhưng chú không thể dự đoán chính xác việc sinh
nở đến từng phút được. Ông ấy đã ở cùng với Whitney gần mười hai giờ đồng hồ.”

“Thật vậy sao?” Stephen chế nhạo. “Và em cho là anh cũng đã cám ơn ông ta rất
nhiều vì chẳng làm gì để thúc đẩy mọi chuyện được, và để mặc anh chờ ở dưới nhà
cầu xin Chúa cho anh vẫn còn một cô vợ.”

“Tôi đã nói gì đó tương tự với ông ấy, đúng vậy,” Clayton nói, nhìn vào ly rượu
trong tay anh để giấu đi nụ cười.

“Ngài chắc chắn đã nói,” Bác sĩ Whitticomb đồng tình, làm tất cả mọi người giật
mình khi ông bước vào trong phòng, mỉm cười và lau khô hai bàn tay bằng một cái
khăn màu trắng. “Nhưng trước khi nói điều đó vài giờ, ngài đã dọa sẽ ném tôi ra
ngoài trên cái – à – cái bàn tọa của tôi và tự mình làm bà đỡ.”

Ông gửi một nụ cười trấn an cho Nicki, người vẫn đang quan sát khuôn mặt ông
với đôi mắt nhíu lại. “Có vài người đang rất mệt mỏi ở trên gác những người đã
có khoảng thời gian hơi khó khăn một tí, nhưng họ sẽ rất vui được gặp anh –” Ông
ngừng nói và mỉm cười khi ông bố trẻ đã chạy qua ông không nói một lời và lao
lên trên gác, rồi ông quay sang phía cặp ông bà nội đang chờ đợi để được biết
liệu họ mới có một cháu trai hay cháu gái.

Ở nơi nào đó xa xôi vạn dặm so với thế giới nơi tất cả những chuyện này đã xảy
ra, Sarah Skeffington mỉm cười xuống sự kiện đó, hài lòng vì cái cách mà bà đã
sử dụng ba điều kì diệu nho nhỏ mà mỗi một người mới đến thế giới của bà được
trao tặng. Có những hạn chế và phạm vi sử dụng những điều kì diệu này, được lập
ra bởi Người làm nên những điều kì diệu đích thực, nhưng Ngài đã chấp nhận mỗi
một điều đó, bao gồm cả việc phục hồi sức khỏe của bà
DuVille đủ để bà được nhìn thấy cậu cháu nội của bà.

Không hề biết đến những chuyện đó, Julianna ngồi dựa trên gối, viết một lá thư
cho bà nội nàng.

Bà thân yêu nhất của cháu,

Năm ngày trước, con trai của chúng cháu đã ra đời và chúng cháu đã đặt tên bé
là John. Nicki rất tự hào về thằng bé, và chàng hoàn toàn say mê cô em sinh đôi
của John.

Chúng cháu đã đặt tên con bé là Sarah, theo tên của bà.

Bà luôn luôn ở trong những suy nghĩ và trong trái tim cháu…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+