Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Điều Kiện Của Ma Vương – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4

Trở lại khách sạn lúc năm giờ ba mươi. Tô Vũ Đồng
nhanh chóng ổn định, lấy lại dáng vẻ tự tin của mình.

Cô tắm dưới vòi hoa sen, vừa bước ra khỏi cửa phòng
tắm thì đột nhiên một người nào đó tìm cô, tìm cô sớm như vậy thì không thể là
Kính Hoài được. “Đó là ai nhỉ?”

“Hi! Không mong anh à!”- Trần Hạo Minh đứng ở cửa.
Anh mặc một chiếc áo màu vàng xanh giản dị, bên dưới là túi hành lý của anh,
tay chống vào khung cửa trên khuôn mặt nở một nụ cười như ánh mặt trời trông
sang trọng và thật sảng khoái.

“Trời ơi! Em không thể tin được.”- Tô Vũ Đồng cầm túi
hộ anh. “Tại sao anh không thông báo cho em?”

“Anh muốn cho em một sự bất ngờ.”- Trần Hạo Minh bước
vào phòng, ánh mắt dơi trên người Tô Vũ Đồng. Cô mặc một chiếc áo choàng tắm
không che được nửa cẳng chân trần. “Anh không mong đợi để có được một sự bất
ngờ lớn hơn.”

“Em mới tắm xong.”- Tô Vũ Đồng đỏ mặt giải thích.

“Thật tiếc là anh đã không đến sớm hơn.”- Trần Hạo
Minh nói đùa với cô.

“Em sẽ không để anh vào.”- Tô Vũ Đồng trả lời.

“Hey, thôi nói chuyện nghiêm túc! Mục đích chính anh
đến đây là để giúp em.”- Trần Hạo Minh mỉm cười. “Có vẻ như mối quan tâm của em
đã cuốn trôi sự nhiệt tình và hài hước rồi.”

“Nhiệt tình? Đó không phải! Kể từ khi cô ở đây cô đã
cảm thấy tất cả cảm xúc tiềm tàng trong cơ thể mình trỗi dậy, trước đó cảm xúc
của cô như ngọn núi lửa đã tắt chìm trong im lặng. Phát hiện này đã làm cho cô
sợ hãi!

“Hãy nói cho anh.”- Anh ngồi xuống cạnh giường vắt
chéo hai chân một cách thoải mái. “Sự tình tiến triển như thế nào?”

“Hôm nay thật không tồi, em đã gặp con gái em.”- Đề
cập đến vấn đề Niệm Dư khiến tinh thần Tô Vũ Đồng ngay lập tức trở lên vui vẻ.
“Em gái của Kính Hoài đã đem Niệm Dư đến bãi biển và em đã gặp con bé.”

“Chờ một phút.”- Trần Hạo Minh là luật sư nên luôn
luôn quan tâm và phản ứng rõ ràng. “Em được sự cho phép của chồng cũ không?”

“Không, anh ấy không cho em và Niệm Dư gặp nhau.”- Tô
Vũ Đồng trả lời

“À, em gái của anh ta đứng về phía em, sau đó thì
sao?”- Trần Hạo minh phân tích tình hình.

“Than ôi! Ánh Thần đứng về phía em cũng vô ích thôi,
chiều nay em bị anh ta bắt ngay tại chỗ và hẹn em sẽ đến đây để thương lượng
lúc 7 giờ.”

“Anh ta vẫn còn yêu em?”- Trần Hạo Minh nghiêm túc
hỏi.

“Kính Hoài à? Không, em nghĩ anh ấy khinh thường
em.”- Vũ Đồng trả lời

“Nếu em thương lượng về vấn đề này tối nay thì anh có
nhiều thời gian. Khi em đàm phán thì tốt nhất nên có một luật sư ở bên để bảo
vệ quyền lợi của em.”

“Tốt! Vũ Đồng thực sự cần một luật sư có kiến thức
trong lĩnh vực này giúp mình. Anh có nghĩ rằng em có hy vọng không?”

“Trước hết anh phải xem qua đơn ly hôn và giấy ủy
quyền đứa con của em để xác nhận xem liệu các tài liệu em giữ có hợp lệ hay
không, em có giữ bản sao không?”- Trần Hạo Minh cho biết.

“Em có nhưng không mang, những giấy tờ này được đặt
trong két an toàn ở nhà em tại Đài Bắc.”

“Những tài liệu này rất quan trọng, em có thể tin
tưởng để anh đi lấy giúp em những tài liệu này không? Bằng cách này em có thể
tiết kiệm việc đi lại.”- Trần Hạo Minh thể hiện sự chân thành.

“Bây giờ anh là người duy nhất em tin tưởng.”- Vũ
Đồng trả lời nghiêm trọng không kém.

Hai người đều không cười.

Vũ Đồng, con gái của em có xinh đẹp giống như em
không?”- Trần Hạo Minh rất tò mò.

“Ồ, con bé rất xinh!”- Vũ Đồng không thể không nghĩ
đến nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền của cô bé. Sau đó, cô hỏi với mối quan
tâm: “Hạo Minh, em có thể bảo vệ quyền thăm viếng không?”

“Không chắc chắn lắm, phải chờ thông tin đầy đủ để có
thể kiện tụng. Trước đó, có thể hy vọng nhưng em đừng lo lắng nhiều.”

“Cảm ơn anh!”- Vũ Đồng nắm tay của Hạo Minh biết ơn
nói: “Anh giúp em một tay vào thời điểm này có ý nghĩa rất lớn đối với em.”

Hạo Minh dùng tay còn lại nắm lấy tay cô, bao bọc nó
trong bàn tay mình. “Chúng ta đã biết nhau trong một thời gian dài và từ lâu
anh vẫn luôn khao khát tình cảm của chúng ta có thể tiến xa hơn nữa.”

Hạo Minh nói trong khi ôm Vũ Đồng và ngập trong hương
thơm ngọt ngào từ tóc của cô

Vũ Đồng thích vòng ôm ấm áp và đáng tin cậy của anh
nhưng lại không nén được cảm giác bất an, không yên tâm. Sau một ngày dài đấu
tranh, cô cần cảm giác an bình và thoải mái.

Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Kính Hoài ở cửa ánh nhìn
trở nên âm u khi thấy Vũ Đồng nép mình trong vòng tay của một người đàn ông lạ.

Tô Vũ Đồng hoảng loạn vùng vẫy cố thoát khỏi vòng ôm
của Hạo Minh nhưng anh ta một điểm cũng không nhận thức được. “Kính Hoài đến.”-
Cô cuối cùng cũng phải cảnh báo anh.(ông HOÀI vô lý nỳ ăn nguyên 1 chậu dấm
nè!!!)

Một khắc tiếp theo mọi việc diễn ra như cảnh trong
phim. Trần Hạo Minh bỏ Vũ Đồng ra quay lại nhìn thì Diệp Kính Hoài nhanh chóng
dáng một cú đấm vào bụng anh. Hạo Minh đang loạng choạng trong cơn đau chưa kịp
phản ứng thì Diệp Kính Hoài lại tiếp tục vung nắm đấm lên lần nữa.

“Không! Kính Hoài dừng lại đi.”- Vũ Đồng kinh ngạc
vội vàng nắm lấy cánh tay của Kính Hoài.

Kính Hoài trừng trừng nhìn vào cô, sau đó đẩy cô ngã
xuống đất.

Cuối cùng Trần Hạo Minh cũng đứng thẳng lên, ngay lặp
tức Kính Hoài thẳng thừng tung cú đấm tiếp theo nói lời chào đến
cằm của anh, Hạo Minh loạng choạng. Không cho anh ta một cơ hội để hồi phục,
Kính Hoài nắm lấy cổ áo Hạo Minh nhìn chằm chằm vào anh ta một cách lạnh lùng.

“Bỏ anh ấy ra! Kính Hoài.”- Tô Vũ Đồng lo lắng và sợ
hãi khóc. “Anh ấy chỉ là một người bạn của em thôi.”

Kính Hoài quay lại lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt băng
lãnh cùng tia nhìn sắc bén làm Vũ Đồng rùng mình rụt rè lùi về phía sau.

Đột nhiên Kính Hoài bỏ Hạo Minh ra bắt lấy cánh tay
của Vũ Đồng.

Vũ Đồng mắt đầy nước nhìn Kính Hoài cầu tình, miệng
hồng run rẩy. Đột ngột Kính Hoài khịt mũi buông cô ra.

“Vũ Đồng gọi cảnh sát đi!”- Trần Hạo Minh quát. “Hãy
để hắn vào tù.”

“Không!”- Vũ Đồng không di chuyển.

Kính Hoài khinh bỉ cười việc bảo Tô Vũ Đồng gọi cảnh
sát! Giọng anh đáng sợ. “Anh ta là ai? người tình của cô à? Gọi điện báo cảnh
sát đi! Nhìn vào hiện trường này ai là người bị bất lợi thêm đây?”- Ngữ khí của
Kính Hoài thập phần khinh thị.

Dù sao Vũ Đồng cũng không gọi cảnh sát, cô không muốn
làm cho việc xấu hổ này rắc rối hơn. Kính Hoài dường như đã hiểu lầm mối quan
hệ của cô với Hạo Minh.

“Anh ấy không phải là người tình của tôi mà là đồng
nghiệp và là bạn của tôi ở Đài Bắc.”- Vũ Đồng không thể không giải thích

Gạt đi cái nhìn không ưng thuận của Kính Hoài, Vũ
Đồng quay sang Trần Hạo Minh giới thiệu: “Đây là cha của Niệm dư cũng là chồng
cũ của em.”

“Đừng kiêu ngạo, tôi là luật sư của Vũ Đồng!”- Hạo
Minh quát.

Kính Hoài khinh bỉ nhìn hai người bất ngờ xông vào
Hạo Minh. “Các luật sư hiện nay phục vụ khách hàng theo cách này [Dịch vụ]
sao.”- Anh mỉa mai. Sau đó anh nhanh chóng ném túi của Hạo Minh ra cửa.

“Bây giờ thì đi đi!”

“Anh không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây!”- Không
chịu thua kém Trần Hạo Minh quay trở lại.

Nhưng Kính Hoài không quan tâm đến anh ta, anh nói
với Vũ Đồng: “Nói chuyện với tôi mà không có anh chàng này nếu cô muốn nhận một
cái gì đó về việc của Niệm Dư, nếu không – cô biết hậu quả rất rõ ràng.”

“Vũ Đồng không được để bị hắn đe dọa.”- Hạo Minh hét.
“Em cần kiến thức pháp luật để giúp em có lại con gái!”

“Em…”- Vũ Đồng thực sự tiến thoái lưỡng nan.

“Hừm! Cô không cần bất kỳ sự trợ giúp pháp lý nào,
tôi là người duy nhất có thể giúp cô. Hãy nhớ rằng năm đó cô đã ký vào giấy gì?
Nó làm cô bỏ cả quyền thăm viếng.”- Kính Hoài nhắc nhở cô.

“Tôi…”- Vũ Đồng càng hoảng loạn hơn.

“Thật không?”- Hạo Minh vội vàng hỏi.

Vũ Đồng ảo não gật đầu, một lúc không nói được một
lời.

Kính Hoài không kiên nhẫn hướng ánh nhìn đến Hạo Minh
nhắc Vũ Đồng một lần nữa: “Ở đây không cần dịch vụ của anh nữa, anh có thể đi.”
Sau đó anh quay về Vũ Đồng cho cô biết: “Cuối cùng cô muốn hay không muốn thảo
luận về việc của Niệm Dư? Tôi không muốn sự hiện diện của những người không
liên quan.”- Trong câu nói ý nghĩa của các từ đã rất rõ ràng.

“Vũ Đồng, miễn là em muốn anh ở lại thì ngay cả một
đội quân cũng không đuổi được anh.”- Hạo Minh đấu tranh như người hấp hối

“Anh đi đi! Em không sao đâu.”- Vũ Đồng cuối cùng
cũng lắc đầu. Cô rất rõ tính khí Kính Hoài rất bướng bỉnh sẽ không muốn thỏa
hiệp; Hạo Minh không đi thì anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện với cô về việc
của Niệm Dư.

Trần Hạo Minh như chú gà chọi bại trận chán nản bỏ
túi lên vai đi ra.

Anh vừa ra khỏi cửa, Kính Hoài nhanh chóng đóng và khóa
cửa lại.

Trong phòng, trái tim Vũ Đồng dần dần tăng nhịp đập,
bây giờ chỉ còn một mình cô với một người đàn ông- Kính Hoài cũng là người cô
yêu. Hôm nay anh giống như một người đàn ông xa lạ, giận dữ bước từng bước như
đã sẵn sàng để lấy lại những năm tháng cô còn nợ anh.

“Người tình của cô thực sự nghĩ rằng cô có thể giành
từ tôi?”- Giọng nói Kính Hoài đầy hăm dọa.

“Tôi đã nói rằng anh ấy không phải là người tình của
tôi mà!”- Vũ Đồng hét lên nôn nóng.

Anh nhướn đôi lông mày trong khi gay gắt nói: “Phải
không? Tôi thấy hắn ta mang theo hành lý vào trong phòng của cô, có thể hắn sẽ
qua đêm ở đây, phải không?”

Lời nói đầy hoài nghi của anh đã làm nhục cô.

“Không! Anh nghĩ sai là việc của anh và chúng tôi chỉ
đơn giản như tôi đã nói.”- Vũ Đồng tức giận dữ đến đỏ mặt. “Và tôi đã nói là
tôi không cố gắng để có Niệm Dư mà chỉ muốn nhìn con bé, chỉ muốn có quyền đến
thăm con bé, tại sao anh lại không tin tôi?”

“Tôi phải tin cô sao? Bảy năm trước, khi cô bỏ đi,
một lần cô đã thề không bao giờ nhìn nó, đích thân cô đã ký tên vào giấy tờ, cô
đã quên?”

“Tôi không quên.”- Vũ Đồng lắc đầu. Khi tôi bị bắt
buộc nhưng bây giờ tình hình đã khác, Niệm Dư đã trưởng thành, con bé cần tình
mẫu tử.”

“Tình mẫu tử à?”- Kính Hoài nở nụ cười chế nhạo.
“Trái tim cô có tình mẫu tử không? Tại sao bảy năm trước đây? Cô lại tàn nhẫn
bỏ rơi đứa trẻ sơ sinh con mình và bây giờ cô dám nói về tình mẫu tử!”

“Tôi không còn cách nào khác.”- Vũ Đồng trải lòng cho
anh biết: “Khi đó tôi còn trẻ, sợ hãi và cô đơn.”

“Cô đơn? Cô có tôi!”- Kính Hoài bác bỏ.

“Anh? Không, anh chói buộc tôi! Tôi hỏi anh cho tôi
đến trường để hoàn thành lý tưởng nhưng anh không nghe tôi, tôi chỉ có thể lựa
chọn. Anh có thể cho tôi cái gì?”- Vũ Đồng từ chối.

“Tôi cho cô cái gì à? Làm sao cô dám nói điều đó! Tôi
vì cô mà gạt bỏ gia đình mình, tôi đặt tất cả sự nghiệp của tôi cho cô nhưng
kết quả là cô rời bỏ tôi để lại con của cô và tôi, cô có còn là người không?”-
Anh kích động.

“Tôi đã nói khi tôi còn trẻ, có nhiều điều muốn làm.”

“Đấy chỉ là một cái cớ để cô không phải chịu trách
nhiệm cho hành động của mình, làm sao tôi có thể tin cô sẽ không gây hại gì cho
Niệm Dư!”- Kính Hoài vẫn từ chối thỏa hiệp

“Kính Hoài, tôi phải gặp Niệm Dư, tôi nghĩ rằng con
bé cần tôi.”- Vũ Đồng không bỏ cuộc cố thuyết phục.

“Niệm Dư không cần cô! Con bé đã có một người cô yêu
thương mình, một bảo mẫu là một giáo viên tốt, sự giáo dục tốt hơn nhiều so với
cô dạy con bé.”- Lời nói của anh lạnh lùng, từng từ tàn bạo đâm vào trái tim
cô.

“Anh nói rằng giáo viên piano của niệm Dư – Ái
Nguyên?”- Vũ Đồng buồn rầu hỏi.

“Đúng! Cô ấy là một phụ nữ nhẹ nhàng và trưởng thành,
cần thiết cho Niệm Dư.”

Trái tim cô chắc chắn đã có một sự biến đổi cảm xúc
không thể giải thích- một chút ghen tị trộn lẫn với ghen tuông trong tình yêu
cùng tuyệt vọng, người phụ nữ dạy Niệm Dư cũng có thể có được tình yêu của Kính
Hoài.

Cảm xúc này ngay lập tức khiến cô đau lòng đến cực
điểm! Cô nhìn vô định, bị trói buộc chặt chẽ với cảm giác bối rối khiến cô xanh
xao, đôi môi trở lên nhợt nhạt của cô hơi run rẩy, đôi mắt to đẹp rõ ràng long
lanh nước. không còn sức, cô ngồi sụp xuống.

Kính Hoài đến gần, hai bàn tay bám vào vai cô bắt cô
nhìn mình.

“Cô nghiêm túc cho tôi, tôi muốn cô nhìn vào tôi!”-
Anh hét lên:

Lúc đầu, Tô Vũ Đồng không động đậy giống như một con
búp bê, mái tóc dài của lắc lư bung xõa ra bám vào khuôn mặt thanh tú, tinh tế
và quyến rũ của cô.

Sau đó cô từ từ quay sang chăm chú nhìn vào khuôn mặt
của anh nhưng cái nhìn như một người xa lạ!

Sự mất tập trung của cô buộc Kính Hoài phải giáng cho
cô một cái tát.(ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ!!!!)

Cái tát này khiến nước mắt cô như những viên ngọc
trai, lăn xuống. Cô nắm ngực áo nghẹn ngào: “Tại sao anh quá độc ác với tôi
thế?”

“Tại sao không cho tôi một cơ hội? Tôi thực sự không
phải là một người hèn nhát”- Vũ Đồng nói.

Kính Hoài nhìn Vũ Đồng khóc như một đứa trẻ, nước mắt
chảy xuống khuôn mặt thanh tú, uy mỹ trượt xuống cổ rồi mờ ẩn giữa cổ áo sơ mi.
Áo sơ mi của cô bị kéo, vài nút bị bung ra lộ ra bầu ngực tròn đầy đang phập
phồng. Đôi chân mảnh dẻ của cô đã không còn sức nên trong nháy mắt cô ngồi sụp
xuống.

Một thoáng có tia nhu tình trong mắt Kính Hoài nhưng
ngay sau đó biến mất thay thế bằng một hành động cường liệt.

Anh nắm chặt cằm Vũ Đồng với lực mạnh mẽ và nói từng
từ: “Cô muốn tôi cho cô một cơ hội phải không, Không có vấn đề! Nhưng mọi thứ
phải được thực hiện theo phương pháp của tôi, cô đồng ý không?”

Vũ Đồng hầu như không tin vào tai mình. Cô nhanh
chóng gật đầu như đảo rau. “ Được- được, tất cả mọi việc em sẽ nghe anh.” Cô
dùng tay gạt nước mắt, nhân ái biểu hiện trong mắt.

Kính Hoài cười độc ác: “Trước tiên tôi không hứa
trước, có thể cô không làm được một cách nhanh chóng.”

“Em sẽ cố làm tất cả cho đến khi anh hài lòng, đồng ý
với em nhé.”- Vũ Đồng nhanh chóng đảm bảo. (chị dễ bị ổng lừa quá!!!)

Kính Hoài đứng sang một bên, nhìn từ đầu đến chân cô
như đang tìm kiếm cái gì đó.

Đôi mắt anh đột nhiên tối xầm xuống. “Trước hết cô
phải sống như vợ của tôi và làm tất cả những điều cần phải làm cho đến khi tôi
nghĩ cô đủ điều kiện để gặp Niệm Dư.”
(lão già khốt- tơ- bít đáng ghét)

————————————-
tiện thể tranh spoil cho các bạn 1 đoạn của trương sau!!!

Kính Hoài quay lại quan sát, đôi mắt có vẻ lười biếng
quét trên cơ thể cô. “Chứng minh cho tôi xem.”- Tiếng nói của anh trầm thấp.

“Em phải làm gì, làm thế nào?”- Vũ Đồng ngượng ngùng
hỏi.

Kính Hoài mỉm cười khinh khỉnh: “Cởi quần áo của cô
ra.”- Ngữ khí kiên định không khoan nhượng.

(*cười gian*)

Vũ Đồng kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, cô không thể
tin được là anh lại ra một điều kiện như vậy. Điều này thật không hợp với lễ nghi!

Cô thì thầm nói: “Chúng ta đã ly dị, ưm… một số điều
không thể làm được nếu không…”- Khuôn mặt của cô đã thành đỏ lựng.

Kính Hoài ngây người hỏi: “Điều gì không làm được?”

Mặt Vũ Đồng càng đỏ nhiều hơn: “Em không thể làm điều
đó với anh!”- Cô ấp úng:

Kính Hoài nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói mạnh mẽ:
“Bao gồm tất cả các việc mà vợ nên làm, tất nhiên [chuyện đó] không là ngoại
lệ.”- Đôi mắt anh dường như thiêu cháy cô.

Vũ Đồng không thể không yêu cầu: “Còn có cách nào
khác không? Chúng ta không thể…”- Cô nói chưa xong thì Kính Hoài đã hướng tới
cửa mà đi.

Vũ Đồng hoảng sợ chạy lại, nhanh chóng bắt lấy cánh
tay anh, cho biết: “Em hứa với anh rằng em sẽ làm theo tất cả!”

Kính Hoài quay lại quan sát, đôi mắt có vẻ lười biếng
quét trên cơ thể cô. “Chứng minh cho tôi xem.”- Tiếng nói của anh trầm thấp.

“Em phải làm gì, làm thế nào?”- Vũ Đồng ngượng ngùng
hỏi.

Kính Hoài mỉm cười khinh khỉnh: “Cởi quần áo của cô
ra.”- Ngữ khí kiên định không khoan nhượng.(đục ngước béo cò- đáng ghét)

Vũ Đồng vô cùng do dự, cô chỉ mặc một chiếc áo vả lại
nhiều năm rồi cô không cởi quần áo trước mặt người khác. (tội chị quá!!!)

Tay Kính Hoài nôn nóng cởi các nút áo của cô, chiếc
áo của cô đã bị anh ném sang một bên.

Vũ Đồng ôm chặt phía trên cơ thể, lùi lại phía sau.
“Em xin anh đừng làm điều đó!”- Cô không có khả năng để phản kháng.

Anh không trả lời cô, dồn cô vào một góc tường.

Vũ Đồng không còn nơi nào để che dấu đi cơ thể trần
truồng trước mặt anh. Mặc dù anh là chồng của cô nhưng họ đã sống xa nhau gần
bảy năm, cô lại nhút nhát nhiều hơn so với các cô gái trẻ. Cô quay đi không
muốn anh nhìn thấy mặt cô.

Kính Hoài thuận thế tiến đến. “Vũ Đồng – Vũ Đồng”-
Anh thì thầm sau lưng cô, “Em là của tôi mãi mãi!”- Ngữ khí của anh mạnh mẽ đầy
sở hữu.

“Không!”- Vũ Đồng yếu đuối phản kháng nhưng đôi chân
của cô đã vô lực. Tại sao Kính Hoài lại dùng quyền lực để ép buộc cô?

Cô có thể cảm thấy nhịp tim của mình, nhiệt độ cơ thể
và cảm giác nam tính của anh khiến cô không thể cưỡng lại. Cuối cùng cô đấu
tranh: “Kính Hoài, em xin anh!”- Cô cố che đậy cơ thể mình không phô bày ra
trước mắt anh.

Đôi môi hồng như chu sa trên khuôn mặt Vũ Đồng khơi
gợi bao say đắm cùng ham muốn trong anh.

“Em đẹp hơn trước và trưởng thành hơn nhiều!”- Ánh
mắt Kính Hoài dán vào cô tìm kiếm.

Cơ thể Vũ Đồng tê liệt như có dòng điện chạy qua, cô
thấy anh như một ngọn đuốc.

“Ưm…- Kính Hoài!”- Đôi môi đỏ của cô hơi hé mở thì
thầm gọi tên anh. Điều này khơi lại tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong
quá khứ, hoàn toàn lấy lại niềm đam mê cháy bỏng giữa hai người.

Kính Hoài gằn khẽ, cơ thể thèm khát, cánh tay anh gấp
gáp ôm chặt cơ thể Vũ Đồng, bàn tay hung hãn nắm chặt bầu ngực mềm mại, cao
ngất của cô.

Anh nhanh chóng thoát y, đưa một phần cơ thể mình vào
nơi mềm mại của Vũ Đồng, sau đó họ cho nhau mà không hề có bất cứ thứ rào cản
gây trở ngại nào như bảy năm trước đây.

Kính Hoài háo hức nhẹ nhàng vuốt ve như thiêu đốt
khắp cơ thể cô. Nụ hôn của anh làm cô cảm thấy niềm đam mê cháy bỏng của bản
năng gốc và tình cảm nhất nơi cô phản ứng.

Ánh mắt Vũ Đồng mơ màng. Cô không thể không thốt lên:
“Em yêu anh, Kính Hoài!”

Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Kính Hoài đè lên trên
cô. Cô khó hô hấp nhưng rất thoải mái. Khi anh tiến vào trong cô, một trận đau
đớn kéo tới khiến cô phải bật khóc thành tiếng.

Bảy năm qua, cô không hề có người đàn ông nào khác.
Giọt nước mắt thống khổ trượt xuống má cô bao gồm niềm vui và sự hài lòng!

Kính Hoài ân cần làm động tác chậm lại cho đến khi cô
bắt đầu thích nghi và đáp ứng cùng với anh, anh phóng thích khi niềm đam mê của
hai người lên đỉnh cao

RRR

—————————-
tranh mất máu phải đi cấp cứu gấp!!! hẹn mấy nàng ở chap sau (_^_)

Vũ Đồng thấy cơ thể mình như vô lực, cô như một chú
cừu nhỏ. Kính Hoài cúi xuống bên cạnh cô siết chặt thân thể kiều diễm của cô
khiến cô ngủ thiếp đi.

Sau một lúc cô bắt đầu không thoải mái khi tay Kính
Hoài đặt trên ngực mình, cảm thấy hơi thở thật ngọt ngào trong giấc ngủ của
anh, cô mới nhẹ nhàng lấy bàn tay anh ra.

“Có vấn đề gì không?

Cô không nghĩ rằng anh đã thức dậy.

“Em xin lỗi, em quen ngủ một mình nên giờ không thể
ngủ được.”- Cô giải thích.

“À! Anh biết rồi. Chẳng bao lâu nữa em sẽ quen
thôi.”- Anh nhẹ nhàng vuốt tóc trên má cô qua một bên. Sau đó, bất ngờ nói:
“Còn đau không?”

Câu hỏi đột ngột của anh làm cô đỏ mặt nhớ lại phản
ứng nhiệt tình của mình khi nãy. “Một chút thôi.”- Cô nói nhỏ.

Tay anh bắt đầu chuyển động trên người cô. “Anh xin
lỗi đã làm e đau, anh nên nhẹ nhàng hơn.”- Giọng nói của anh bất ngờ chất chứa
chút thương tiếc và dịu dàng, bàn tay lớn đang nhẹ nhàng như mùa xuân ve vuốt
cô!

“Từ trước đến nay em luôn luôn làm anh bị mê hoặc.”-
Kính Hoài nắm chặt tay cô thì thầm. “Vũ Đồng, em sử dụng ma thuật gì mà có thể
khiến anh muốn em vậy.”( đã ăn người ta lại còn…)

Anh không đợi câu trả lời của cô vì đôi môi anh đã
che lấp mất nó. Anh xoay người, cô lại được bao bọc trong cơ thể và vòng tay
chào đón của anh, cô không thể từ chối yêu cầu của người đàn ông này.

RRR

Chuông từ chiếc điện thoại đã đánh thức cô dậy. Vũ
Đồng nhấc máy để trả lời nhưng Kính Hoài đã nhanh hơn cô một bước, nhấc máy
nghe trước.

“Hey!”

“Em à! Anh mới dậy.”- Anh ngồi dậy.(cái đoạn nỳ trong
tiếng Trung dùng giống I và You trong tiếng Anh nên Vũ Đồng mới không biết ai
gọi)

“Không có gì! Anh vừa qua đêm ở đây.”- Anh nhìn Vũ
Đồng một chút.

Vũ Đồng không biết ai gọi điện nhưng câu nói của anh
làm cô cảm thấy khó chịu. Anh công khai nói với mọi người là anh đã qua đêm với
cô.

“Nói với Niệm Dư là anh sẽ về nhà vào giờ nghỉ trưa,
lúc đó sẽ nói tiếp!”- Anh gác máy.

“Ai gọi điện vậy anh?”- Thực tế cô có thể đoán ra là
Ánh Thần.

Kính Hoài vuốt mái tóc mềm mại của cô. “Ánh Thần gọi,
nó lo lắng rằng em sẽ bị anh ăn. Hôm qua, nó nhìn thấy anh tức giận như vậy nên
sợ rằng anh sẽ không đối tốt với em nhưng bây giờ thì nó biết rồi.”

Vũ Đồng ngạc nhiên và có chút khó xử. Sau đêm qua cô
không biết phải đối mặt với Ánh Thần như thế nào, chỉ chắc chắn là bảy năm qua
Kính Hoài không hết yêu cô trái lại còn yêu cô sâu sắc hơn!

Cô sợ sẽ rơi vào vực thẳm không thể thoát ra được do
anh tạo ra.

“Em muốn đi tắm.”- Cô bỏ chạy nhanh chóng vào phòng
tắm.

Nước lạnh róc rách rơi trên cơ thể đuổi đi bao phiền
não, lau khô mình xong cô mới nhớ ra rằng khi nãy cô vội vàng chạy vào phòng
tắm nên quên mang theo quần áo, cô đành quấn tạm khăn tắm vào người.

Vũ Đồng vừa mở cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng Kính
Hoài: “Vũ Đồng, có người tìm em.”

Cô mở cửa và hết sức ngạc nhiên. Kính Hoài đã mặc
quần jean vào nhưng vẫn cởi trần và đi chân đất, anh lại còn có cái nhìn thú vị
với cô nữa.

“Anh ta là bạn của em và muốn xem em bây giờ có an
toàn hay không nên em hãy cho anh ta nhìn thấy nó!”- Anh cho biết.

Vũ Đồng đã thấy Hạo Minh đứng cạnh cửa.

Hạo Minh chỉ thấy Vũ Đồng quấn một chiếc khăn tắm và
Kính Hoài thì không mặc đủ quần áo, lại thấy giường chiếu lộn xộn cùng quần áo
rải rác trên mặt đất. Không phải một đứa trẻ ba tuổi nên ngay lập tức anh biết
những chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Hạo Minh giật mình bối rối nhìn Vũ Đồng làm cô tự
thấy rất xấu hổ. “Trời ơi! Tại sao mọi việc lại như thế này.”

“Hạo Minh- ưm…”- Cô không biết phải nói gì. Bầu không
khí hạnh phúc của Kính Hoài và cô vẫn còn phẩng phất.

“Anh đến để xem em có tốt hay không.”- Hạo Minh nhìn
thấy những cảnh bối rối này.

Vũ Đồng chưa kịp trả lời thì Kính Hoài đã đi đến bên
cô cố tình nói vào tai cô: “Tình yêu mới thì tốt hơn bạn bè.”- Giọng nói bình
tĩnh và thái độ của anh dễ khơi gợi cảm giác quen thuộc cố tình cho thấy mối
quan hệ gần gũi giữa họ.

Ngay khi anh nói xong, anh bất ngờ cố ý hôn cô trước
mặt Hạo Minh, khiến cô khó có cơ hội phản ứng.

“Em tốt nhất nên bảo anh ta mau đi đi!”- Anh thì thầm
vào tai cô sau đó nói sẽ đi tắm một chút.(thật là…=.=!!!)

“Anh nghĩ rằng anh không cần phải lo em có ổn không
nữa rồi.”- Hạo Minh thất vọng nói. “Rõ ràng là em không cần anh nữa rồi.”

Hai bàn tay Vũ Đồng xoắn lại, cô chưa chuẩn bị tâm lý
cho chuyện này. “Em xin lỗi.”

“Vũ Đồng.”- Hạo Minh bước về phía trước hỏi: “Liệu
anh ta có ép buộc hay đánh em không?”

Vũ Đồng lắc đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu.”

Sau đó một sự im lặng xấu hổ kéo đến giữa hai người.

Cuối cùng Hạo Minh nói: “Anh nghĩ rằng anh không cần
phải ở lại đây nữa.”

Giọng anh đau khổ làm Vũ Đồng cảm thấy tội lỗi sâu
sắc.

“Dù sao em cũng thực sự cảm ơn anh!”- Vũ Đồng chân
thành nói.

“Anh cảm thấy như một kẻ ngốc.”- Hạo Minh nhạo báng.

“Đừng nói thế, em xin lỗi anh mà.”- Vũ Đồng buồn vô
tận

Hạo Minh lắc đầu thở dài: “Chỉ là anh hết hy vọng rồi
thôi. Tạm biệt! Anh về Đài Bắc đây Vũ Đồng à.”

“Tạm biệt!”- Ngoài hai từ đó cô không biết phải nói
gì.

Hạo Minh đi, cô có thể đã mất đi một người bạn tốt
nhưng tất cả không ngoài sự kiểm soát của cô. Bây giờ cô chỉ có thể hy vọng
rằng sự hy sinh của cô sẽ có kết quả.

“Anh nghĩ rằng anh ta sẽ không gặp em nữa.”- Tiếng
Kính Hoài từ phía sau nói với Vũ Đồng.

Hóa ra anh đã thấy cảnh hai người chia tay.

“Mặc quần áo và thu xếp hành lý đi, chúng ta ra khỏi
đây.”- Kính Hoài nhẹ nhàng đẩy tay cô.

“Ra khỏi đây? Đi đâu?”- Vũ Đồng rất quan tâm tới việc
này. Nếu anh muốn cô đi khỏi đây nhưng không được gặp Niệm Dư thì sao. Sau đêm
qua cô không tin rằng anh để cô đi.

“Anh nói điều đó à?”- Kính Hoài hỏi cô.

“Thế…”- Vũ Đồng vẫn không yên tâm cần biết rõ ràng
hơn, nhưng bị anh ngắt lời.

“Em sẽ hiểu!”- Anh nhìn cô. “Hãy làm như anh nói.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+