Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Điều Kiện Của Ma Vương – Chương 10 End 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

Tô Vũ Đồng rửa mặt, chải đầu xong, sau đó chậm rãi đi xuống lầu. Vừa mới vào
nhà ăn thì Niệm Dư như một cơn gió chạy tới dang hai tay ôm chầm lấy cô.

“ Dì Tô, cô khỏi bệnh chưa?”- Khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn hiện ra nét 
quan tâm, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

Đối diện với hành động quan tâm của Niệm Dư, tâm can Vũ Đồng vô cùng đau
khổ, cô vươn tay ôm Niệm Dư. “Cô đã tốt lắm rồi, hiện tại vô cùng có tinh thần
đó.”- Vũ Đồng hy vọng từ cô bé gọi chính là” mẹ” chứ không phải là “dì”.

“Thật lạ nha! Dì Tô khỏi bệnh nhưng dì Ái Nguyên lại sinh bệnh nên ba ba đã
lên lầu với cô ấy đó.”

Niệm Dư khờ dại nói, một chút cũng không nhận thấy thần sắc của cô có chút
ảm đạm.

“Niệm Dư, không phải cháu có rất nhiều đồ muốn cho dì Tô xem hay sao?”- Ánh
Thần nhạy cảm nên biểu hiện sau khi nghe Niệm Dư nói của Vũ Đồng cũng không
tránh được cặp mắt lợi hại của cô.

Để Niệm Dư đi vào phòng ăn rồi Ánh Thần mới ngồi xuống bên Vũ Đồng.

“Ái Nguyên thích anh mình đã nhiều năm, cô ấy luôn nghĩ đến một ngày nào đó
anh ấy sẽ đón nhận tình yêu của cô ấy, khiến cô ấy trở thành vợ của anh.”- Ánh
Thần đi thẳng vào vấn đề.

Vũ Đồng trầm mặc, chuyện này tối qua cô đã biết.

“Vũ Đồng, bạn thành thật nói cho mình biết có phải là bạn mang thai không?”-
Ánh Thần đột nhiên hỏi nói.

Vũ Đồng sợ run trong chốc lát, chậm rãi trả lời:

“Đúng vậy, mình đang mang thai. Vốn định gạt anh bạn, rời khỏi nơi này rồi
bí mật sinh đứa nhỏ nhưng lại không nghĩ tới việc anh ấy đã biết.”

“Vậy lần này anh ấy mang bạn trở về là vì…”

Ánh Thần không biết nên nói ra nghi vấn của cô như thế nào, cô vô cùng hiểu
anh mình, anh ấy như cái hũ nút vậy, không bao giờ trực tiếp biểu lộ tình yêu
ra ngoài.

“Vì đứa nhỏ trong bụng mình!”- Vũ Đồng giúp cô nói cho hết lời.

Anh ấy cho mình hai lựa chọn một là giống như Niệm Dư, sinh đứa nhỏ xong sau
đó mất hết tất cả các quyền với đứa nhỏ; hai là theo anh ấy trở về có lẽ còn có
thể đàm phán sau này.”- Vũ Đồng sâu kín thuật lại, miệng lộ ra một nụ cười khổ.
Kính Hoài tựa hồ luôn vì đứa nhỏ mới chấp nhận cô.

“Tên ngốc này!”- Ánh Thần không khỏi mắng anh trai mình.

“Vũ Đồng bạn đừng bị anh ấy lừa, anh trai mình là người không biết cách biểu
đạt tình cảm, anh ấy làm như vậy chính là vì nghĩ muốn giữ bạn ở lại đó.”- Ánh
Thần vẫn đang vì Kính Hoài mà biện hộ cho hành động của anh.

“Anh ấy chưa từng nói qua là yêu mình, bảy năm trước cũng giống hiện tại,
mình chỉ là một người sinh con cho anh ấy thôi!”- Vũ Đồng nói, mơ hồ trong
giọng điệu mang đầy chua sót.

“Có lẽ ┅┅ người anh
ấy yêu trong lòng là Ái Nguyên, mình từng thấy hai người họ thân mật ở trên bờ
biển, anh ấy đối với cô ấy rất dịu dàng. Anh ấy chưa bao giờ nhìn mình, cười
với mình dịu dàng như vậy.

“Bạn đừng suy nghĩ linh tinh như thế, anh hai đối với Ái Nguyên chỉ như anh
em ruột thôi, có lẽ ít nhiều có chút cảm kích, dù sao cô ấy cũng vì anh hai cùng
Niệm Dư trả giá nhiều lắm.”- Ánh Thần cực lực giải thích.

“Bạn có yêu anh mình không?”- Ánh Thần bỗng chuyển chủ đề, thẳng thắn hỏi.

“Mình…mình không biết, đầu óc mình đang rối loạn.”- Vũ Đồng thống khổ lắc
đầu quầy quậy không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

“Theo như mình thấy thì bạn đã muốn thương yêu anh ấy nhưng lại tự kềm chế
mình!”- Ánh Thần nhìn thấy Vũ Đồng mang biểu tình bấn loạn, thở dài một hơi :
“Một khi đã như vậy cần gì phải buông anh ấy!  Chẳng lẽ bạn không mong
 Niệm Dư có một gia đình đúng nghĩa và đứa nhỏ trong bụng vừa sinh ra đã
có thể được hưởng sự yêu thương của cha mẹ sao?”

Lời của Ánh Thần làm cho Vũ Đồng động tâm. Một viễn cảnh xinh đẹp hiện lên
trong đầu cô. Quả thật là bảy năm qua cô vẫn chỉ khát khao được thế.

“Vũ Đồng, hạnh phúc là do chính mình nắm giữ, ngàn vạn lần đừng vì một ít
hiểu lầm mà buông tay.”

Ánh Thần thấy Vũ Đồng đã có chút động tâm càng cố thuyết phục.

“Vậy mình và anh ấy thế nào đây? Anh ấy cùng tình cảm của Ái Nguyên nên xử
lý như thế nào đây?”- Vũ Đồng mờ mịt, bất lực hỏi.

“Bạn không cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ở đây chờ đợi, mình  tin
tưởng anh hai sẽ nói rõ rang với Ái Nguyên, cho anh ấy một chút thời gian đi!”-
Ánh Thần nói.

Nghe xong phân tích của Ánh Thần, trong lòng Vũ Đồng thoải mái hơn rất
nhiều. Có lẽ anh ấy cần thời gian giải quyết một số vấn đề bên cạnh đó cô cũng
có thể lợi dụng khoảng thời gian này ở cùng Niệm Dư để  bù lại quãng thời
gian bảy năm qua.

RRR

Cứ như vậy lại qua một tuần, Vũ Đồng rất ít gặp Kính Hoài. Anh ấy luôn đi sớm
về muộn, hơn nữa lại đi cùng Ái Nguyên, ngay cả Niệm Dư cũng không cho cô gặp.

Một tuần này đối với Vũ Đồng mà nói dài không khác gì một tháng. Lâu như vậy
Kính Hoài cũng không nói gì với cô. Kể cả việc cô phải đi khám thai định kỳ mà
anh vẫn chưa từng đưa cô đi tới bệnh viện lại để Ánh Thần phải đưa cô đi, điều
này làm cho cô không khỏi cảm thấy có chút tủi thân.

Tiếp theo cuối tuần thứ hai, Ái Nguyên đã rời khỏi nông trường trở về nông
trường của gia đình. Cha của Ái Nguyên đích có được một nông trường quy mô nhỏ
gần nông trường của Kính Hoài.

Họ vẫn đi với nhau mỗi ngày, thậm chí có khi Kính Hoài còn không về nhà qua
đêm. Vũ Đồng không ngừng tự nhủ với chính mình tiếp tục chờ đợi, hơn nữa cố ý
bỏ qua cơn ghen trong lòng. Nhiều khi cô cố lấy dũng khí định hỏi Kính Hoài cho
ra nhẽ tại sao anh đi trắng đêm không về mà ngay cả Ánh Thần cũng không biết
được rốt cuộc anh đang làm cái gì.

Tối nay Vũ Đồng muốn nghỉ sớm nhưng lại trở mình suốt, mãi cũng không ngủ
được. Bụng của cô đã nhô lên rõ rang, điều này khiến cho cô càng thêm khó ngủ.

Bỗng nhiên cửa bị mở ra Kính Hoài nhẹ nhàng đi vào phòng, ánh sang le lói
của ngọn đèn phản chiếu khuôn mặt có vẻ có chút mỏi mệt của anh. Vũ Đồng nhịn
không được mở đèn trong phòng lên, nháy mắt cả căn phòng trở lên sáng ngời.

“Sao em còn chưa ngủ?”

Kính Hoài cau mày thần sắc có chút mất hứng.

“Em không ngủ được, bụng lại lớn rồi nên em chưa kịp thích ứng.”- Vũ Đồng
giải thích.

“Có khám thai định kỳ hay không?”- Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô.

“Có.”- Vũ Đồng gục đầu xuống.

“Đứa nhỏ có khỏe không? Hết thảy có bình thường không?”- Kính Hoài nhìn chằm
chằm cô, thả lỏng lông mày cẩn thận hỏi.

Vũ Đồng không nói gì gật đầu.

Thấy cô gật đầu Kính Hoài mới an tâm mà thở ra một tiếng.

Suốt hai cuối tuần qua anh không thể chăm sóc tốt cho cô được. Anh đã muốn
gặp cô nhiều nhưng lại nghĩ đến chuyện của Ái Nguyên, anh phải xử lý chuyện đó
tốt đã. Ái Nguyên đổ bệnh đúng lúc nông trường cha cô lại kinh doanh không tốt
đang trên bờ vực phá sản. Anh phải nhanh đem sản nghiệp bên đó bán đi không thì
chả bao lâu nữa ngân hàng sẽ tới tịch thu. Cha của Ái Nguyên cũng bởi vậy mà
lao lực quá độ, thể lực suy yếu chống đỡ không nổi nên cũng ngã bệnh!

Nhớ đến giao tình nhiều năm vả lại Ái Nguyên đối với anh cũng đã phải trả
giá nhiều. Kính Hoài chỉ có thể làm như thế này để báo đáp. Anh sớm đã không
thể nhận tình cảm của Ái Nguyên nên chỉ hy vọng là có thể giúp cô vượt qua cửa
ải khó khăn này để bù lại tình cảm cô dành cho anh.

Nhưng mà lần này đã hơn mười ngày nay anh xem nhẹ Vũ Đồng, anh biết cô có
cảm giác bất an cùng rất nhiều nghi vấn nhưng hiện tại anh không muốn giải
thích với cô, chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng anh.

“Lại đây!”- Kính Hoài ngồi xuống ở mép giường bảo Vũ Đồng đến với anh.

Vũ Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh một hồi lâu sau đó mới chậm rãi tiến tới bên
anh.

Kính Hoài vươn tay vén áo ngủ của cô lên để hở ra vùng bụng đang nhô lên,
trong mắt anh lóe ra chút kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Một bàn tay anh nhẹ nhàng
chậm rãi hướng lên trên trong khi bàn tay còn lại gắt gao xoa dưới áo ngủ cô.
Hai bàn tay vô cùng ấm áp, mềm mại.

Hành động của anh khiến Vũ Đồng thở gấp ra tiếng, nháy mắt khuôn mặt ửng
hồng lên.

Nhìn thấy toàn bộ biến chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Đồng, Kính Hoài
cảm thấy vừa buồn cười lại hơi thương. Cô vợ nhỏ hơi bảo thủ cùng hay thẹn
thùng của anh lại vô cùng mẫn cảm, khi anh chạm đến cô luôn lập tức có phản ứng
làm anh luôn vì cô mà mê muội.

Vũ Đồng bắt lấy bàn tay không an phận của anh. Cô muốn cởi bỏ nghi vấn trong
lòng mình nếu không cô lại mất ngủ vài ngày nữa mất.

“Mấy ngày nay anh qua đêm ở nơi nào?”- Cuối cùng cô cố lấy dũng khí hỏi anh.

Lời vừa ra khỏi miệng, tay Kính Hoài lập tức thu lại, anh trầm mặc đứng lên
bắt đầu thay quần áo.

Thấy anh không có ý trả lời Vũ Đồng càng sốt ruột, tất cả hoài nghi cùng
ghen tuông dồn nén nhiều ngày nay đều bùng lên trong lòng cô lúc này.

“Anh đều ngủ trong nhà cái cô Ái Nguyên sao?”- Giọng của cô có chút run rẩy.

Kính Hoài quay đầu lại, con ngươi nheo lại đánh giá cô “Em chất vấn anh
sao?”

“Em…em nghĩ em không được biết gì cả, như đứa ngốc vậy.”- Cô dũng cảm nhìn
anh.

Lời của cô chọc giận Kính Hoài, cô chưa từng có tin tưởng anh, bảy năm trước
không tin tưởng, hiện tại cũng không tin tưởng anh! “Tôi nghĩ cô không hà tất
phải lo lắng, dù sao người từng bị bỏ rơi là tôi chứ không phải là cô!”

Lời nói của anh đầy tàn khốc, vô tình vạch lại vết thương cũ của nhau. Sắc
mặt Vũ Đồng nháy mắt từ trắng biến thành xanh, bị anh trách móc như vậy cô hoàn
toàn không có năng lực phản kích càng không có đường cãi lại.

Kính Hoài nắm lấy một chiếc gối xoay người đi ra khỏi phòng, dùng hết sức
đóng mạnh cửa lại.

Xem ra hẳn là anh sẽ không quay trở lại phòng ngủ, tâm can Vũ Đồng trở lên
đau nhói cơ hồ không thể thở nổi, nước mắt sớm đã không kìm được mà òa ra.

Cô úp mặt vào chiếc gối còn lại không cho mình khóc thành tiếng, cô ôm chặt
lấy mình mà tấm tức khóc. Cô nhớ đến nhiệt độ cơ thể cùng vòng ôm ấm ấp của anh
đã không còn, căn phòng đột nhiên trống trải mà lạnh lẽo vô cùng!

Sáng hôm sau, Vũ Đồng thức dậy rất sớm. Đêm qua cô thức gang như  trắng
đêm, đang đi qua thư phòng chuẩn bị xuống lầu thì trong thư phòng truyền ra tiếng
nói chuyện của Kính Hoài và Ánh Thần. Dường như họ đang tranh cãi điều gì.

Vũ Đồng nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận tựa người vào cạnh cửa.

“Anh à, đã gần một tháng rồi. Cũng nên xử lý sớm sự việc, anh không thể theo
Ái Nguyên mãi được.”- Ánh Thần có chút không kiên nhẫn.

“Anh nhận sẽ xử lý việc của cô ấy thì nhất định phải hoàn thành được , âu
đây cũng là việc anh nên làm và cũng là anh trả nợ ân tình với cô ấy!”- Ngữ khí
Kính Hoài bình thản nhưng kiên quyết không hề chừa ý cho ai cãi.

“Vũ Đồng làm sao bây giờ? Anh không nên gạt cô ấy, đem sự tình cùng cô ấy
nói rõ nếu không cô ấy sẽ không chịu nổi mất.”

“Đây là chuyện của anh và cô ta, không quan hệ đến em!”- Ngữ điệu nghiêm
khắc tỏ vẻ anh ấy không muốn tiếp tục này đề tài này nữa.

“Anh à, phụ nữ có thai thực sự rất yếu ớt, rất dễ để tâm vào mấy chuyện vụn
vặt, anh làm như vậy là bất công với Vũ Đồng.”

Ánh Thần chưa từ bỏ ý định, định tiếp tục nói xong hoàn toàn không để ý đến
trên mặt Kính Hoài một mảnh vẻ lo lắng, nộ khí đằng đằng.

“Đủ rồi!”- Một tiếng gầm vang lên bẻ gảy lời nói của Ánh Thần.

“Việc này thì tôi sẽ xử lý, cô chỉ cần nhớ mang Niệm Dư đi làm thủ tục nhập
học, chuyện khác không cần quản nhiều.”

Anh hạ tối hậu thư.

Ánh Thần lập thức ngậm miệng lại không hề nhiều lời nữa.

“Mấy ngày nữa có thể anh cũng không ở nhà, giúp anh chăm sóc Vũ Đồng, anh
phải đi đây.”- Anh phân việc cho Ánh Thần rồi sau đó lập tức xoay người rời đi.

Hoảng hốt, Vũ Đồng vội vàng trốn trong phòng cho đến khi tiếng bước chân của
Kính Hoài đi xa mới chậm rãi đi ra. Cuộc đối thoại vừa rồi của hai anh em họ
làm cho cô cảm thấy thêm phiền não lại mờ mịt bất lực, cô bắt đầu do dự hơn nữa
còn nghi ngờ chính mình tiếp tục ở tại chỗ này có phải là quyết định sai lầm hay
không.

RRR

Ngày qua ngày trôi qua mờ mịt, thoắt cái lại hơn một tuần nữa trôi qua, quả
thực Kính Hoài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu mà Ánh Thần luôn
chăm sóc cô cẩn thận gấp đôi, trong mắt thường tràn ngập lo lắng cùng đồng cảm
càng làm cho cô cảm thấy chính mình không nên buồn bã để tránh tăng thêm gánh
nặng cho Ánh Thần.

Trước mặt Ánh Thần, cô không hề đề cập tới Kính Hoài hơn nữa lại luôn miễn
cưỡng cười vui. Cô thường xuyên cùng Niệm Dư đọc sách, đánh đàn, tản bộ ở nông
trường. Cô không nghĩ tới Kính Hoài mãnh liệt như trước nữa vì nghĩ tới anh ấy
lại khiến cho cô thêm đau lòng.

Điều khiến cho cô cảm thấy được an ủi nhất là tình cảm của cô cùng Niệm Dư
càng ngày càng thân thiết, hệt như mẹ con bình thường, Niệm Dư luôn thích ở bên
cô, chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là cô bé luôn gọi cô là “dì Tô” mà không
phải là “mẹ”, cô muốn nghe cô bé gọi một tiếng “mẹ” quá.

Sáng nay Ánh Thần mang Niệm Dư đến trường đăng ký nhập học, Vũ Đồng đành một
mình lái xe đến bệnh viện làm khám thai.

Rời khỏi bệnh viện, sau cô lái xe quay về nông trường. Ở nông trường lân cận
thì đột nhiên cô nảy ra một ý niệm trong đầu.

Ánh Thần từng nói qua với cô là ngay tại nông trường nhà Ái Nguyên cách lối
vào có một khối gỗ thô làm bảng tên, mặt trên có đề bốn chữ “Thanh phong nông
trường”.

Vũ Đồng quyết định tìm xem đến tột cùng vì gì mà Kính Hoài bỏ cô lại một
mình, cô không thể tiếp tục ngồi yên ở nhà suốt ngày suy đoán lung tung cùng
chờ đợi. Vô luận là kết quả thế nào cô cũng muốn hạ quyết tâm phải trực tiếp
đối mặt với sự thật không thể trốn tránh.

Vừa thấy tấm biển đề tên “Thanh phong nông trường”, Vũ Đồng đánh lái,
 đưa xe đi vào con đường nhỏ thông vào trong nông trường. Chỉ chốc lát sau
cô đã nhìn thấy trên nông trường có ngôi nhà cũ, quy mô nơi này hiển nhiên là nhỏ
hơn rất nhiều so với nông trường của Kính Hoài nhưng lại có vẻ gọn gang, ngăn
nắp nhưng lại không thấy một tá điền nào làm việc.

Vũ Đồng cho xe dừng ở bãi đất trống trước mặt ngôi nhà, vừa ngẩng mặt lên
liền thấy xe của Kính Hoài đậu ở phía trước, hiển nhiên là người ta đã ở trong
nhà.

Vũ Đồng hướng tới cửa chính, mỗi bước chân bước đi cảm xúc trong cô lại dâng
lên, lồng ngực lại như thắt chặt lại, cô nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập
như trống trận, hít sâu một hơi nữa, cô lấy tay đè lại ngực mình, tự trấn an
định tiến tiếp lên phía trước.

Cánh cửa khép hờ, Vũ Đồng tiến từng bước tới gần cánh cửa, bên trong truyền
đếntiếng  khóc nức nở, đứt quãng. Cô cố lấy dũng khí đẩy cánh cửa ra, lập
tức đập vào mắt cô là hai bóng người đang gắt gao ôm nhau. Cô thấy hai tay Ái
Nguyên chặt chẽ bá cổ Kính Hoài, cả người rúc vào long anh ấy mà hai tay Kính
Hoài đang ôm quanh than Ái Nguyên, hơn nữa còn đang nhẹ vỗ về lưng của cô ta.

Vũ Đồng cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng động lớn, vì kinh ngạc nên cô
vô thức thở hốc, hai chân cô như biến thành rễ cây, bám chặt vào đất khiến cô dường
như không thể di chuyển được.

Kính Hoài hiển nhiên là nghe được âm thanh cô phát ra, anh ngẩng đầu lên,
chớp mắt ánh mắt anh vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Vũ Đồng đang trân trối nhìn
anh.

“Chết tiệt!”- Anh thấp giọng chửi thề khiến Ái Nguyên ngạc nhiên quay đầu
nhìn về phía cửa, chạm mặt Vũ Đồng.

Trong đầu Vũ Đồng hỗn loạn, chỉ có một ý niệm duy nhất là nhanh rời khỏi nơi
này. Cô dứt khoát xoay người, bước chân lảo đảo chạy hướng ra xe tiến vào
 trong xe, hai tay cô phát run đem chìa khóa tra vào ổ.

“Đáng chết! Vũ Đồng, em xuống xe ngay cho anh.”- Kính Hoài chạy về phía
trước lớn tiếng quát to.

Nhìn thấy anh đuổi dần tới gần, Vũ Đồng càng thêm bối rối không ngừng khởi
động xe, hai tay không ngừng run rẩy, cô chỉ nghĩ mình không bao giờ gặp lại
anh nữa, ý nghĩ mù quáng thoát ra khỏi anh ấy mà rời đi gây cho cô thương tổn
vô cùng!

“Vũ Đồng, em xuống xe trước đã, như vậy rất nguy hiểm!”- Kính Hoài vừa sợ
vừa giận hô to.

Khi anh tới gần cửa xe thì xe cô đột nhiên lùi về phía sau thoắt một cái bỏ
anh lại phía sau.

Kính Hoài tức khí ngồi vào xe của mình lập tức đuổi theo sát nút ở phía sau
xe cô. Anh lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Vũ Đồng sẽ gặp bất trắc gì. Anh tăng
tốc nhanh hơn tốc độ của cô, nhanh chóng rút lại khoảng cách hai xe lúc đó.

Hai mắt Vũ Đồng đẫm lệ, nước mắt ứ đầy trong hốc mắt như có sương mù trước
mặt. Cô cho xe lao về phía trước, tay nắm chắc tay lái, cô cũng không biết mình
phải chạy theo hướng nào và cũng không cách nào dừng lại mà tốc độ lại bất giác
tăng nhanh hơn.

Đột nhiên phía trước có một con dê đi xuyên qua thanh chắn ở giữa đường, Vũ
Đồng rất nhanh đánh tay lái hướng sang giải phân cách bên kia, mặc dù tránh
được con dê nhưng xe lại đột ngột chuyển hướng va vào thanh chắn, phản ứng theo
bản năng cô nhanh chóng co người lại.

Xe phát ra một tiếng va chạm nguy hiểm và chói tai. Tuy rằng xe chạy chậm
lại nhưng vẫn chèo qua thanh chắn đường rồi sau đó mới ngừng hẳn lại.

Trước khi xe đam vào thanh chắn đường một khắc, Vũ Đồng bỗng bừng tỉnh lại,
cô không thể làm cục cưng trong bụng bị thương được thế là hai tay cô ôm vòng
quanh bụng tránh không cho sự va chạm mang đến bất kỳ thương tổn nào. Nhưng bảo
vệ được bụng lại không bảo vệ được đầu. Cái trán của cô đập mạnh lên tay lái,
một trận đau đớn đánh lập tức khiến cô lâm vào tình trạng gần hôn mê.

Kính Hoài cơ hồ cảm thấy được chính trái tim mình nhảy lên, anh đánh tay lái
về sát chiếc xe của Vũ Đồng, nhanh chóng xuống xe chạy vội tới chỗ cô. Hai chân
anh ấy như nhũn ra, phát run lên. Một mạt nguy hiểm vừa rồi như đánh bạt
 hồn phách anh đi. Trời ơi! nếu cô ấy có bất trắc gì thì anh tuyệt sẽ
không bao giờ tha thứ cho mình!

Kính Hoài mở cửa xe, chỉ thấy đầu của cô đang gục trên tay lái, hai tay ôm
chặt bụng. Anh thật cẩn thận nâng đầu của cô lên, trán cô trầy da thành một
mảng, miệng vết thương đẫm máu.

Anh nhẹ nhàng ôm cô đem ra khỏi xe đặt trên thảm cỏ mềm mại, kiểm tra mạch
cùng hô hấp của cô. Hô hấp của cô mong manh nhưng còn mạch lại đang nhảy lên,
khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu nào.

“Cảm tạ ông trời cô ấy còn sống, cô ấy không sao!”- Lần đầu tiên một con
người luôn không tin vào ông trời như Kính Hoài lại tràn ngập cảm kích. Anh
đứng lên, lảo đảo chạy về xe, cầm lấy điện thoại di động của mình gọi xe cấp
cứu của bệnh viện, sau đó lại quay về bên cô, anh quỳ trên mặt đất bảo vệ cô
không ngừng khẩn cầu : “chỉ cần cô bình yên vô sự, cho dù anh sống ít vài năm
cũng không sao!”

Đây là lần thứ hai Kính Hoài đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu chờ mà cả hai lần
đích đầu sỏ gây nên họa đều là anh, anh không nhừng nắm lấy tóc mình mà xỉ vả.
Vì cái gì mà anh phải cố chấp như vậy, không nghe lời Ánh Thần cứ khư khư cố chấp
để rồi kết quả lại làm cho Vũ Đồng chịu khổ!

 

“Diệp tiên sinh?”

 

Tiếng gọi của bác sĩ khiến anh thất kinh nhảy dựng lên.

 

“Thế nào? Cô ấy thế nào?”- Anh đầy lo lắng hỏi.

 

“À, cô ấy chấn thương sọ não nhẹ nhưng đại khái cơ thể hoàn toàn bình
thường.”

 

“Cảm tạ ông trời!”- Lập tức chợt nhớ ra điều gì, anh cầm lấy tay bác sĩ kích
động hỏi: “Dứa nhỏ trong bụngcô ấy thì sao?”

 

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Cục cưng trong bụng cô ấy cũng không có gì
bất thường tuy nhiên tôi hy vọng cô ấy ở lại bệnh viện vài ngày để được tiếp
tục theo dõi cho chắc chắn và đảm bảo an toàn.

 

Kính Hoài thở ra một hơi nhẹ nhõm “Không thành vấn đề, tôi lập tức đi làm
thủ tục nhập viện.

 

Sau khi thủ tục nhập viện xong xuôi, Kính Hoài điện về nông trường giải
thích sơ qua cho Ánh Thần một chút về việc vừa phát sinh rồi dặn cô chăm sóc
tốt Niệm Dư. Mọi việc ổn định anh sẽ cùng Vũ Đồng trở về.

 

Suốt hai ngày qua, Kính Hoài luôn canh giữ ở bên giường cô không chông
 chừng cô. Suốt bốn mươi tám tiếng Anh không ngủ cũng không tắm rửa, cạo
râu. Áo sơmi sộc sệch , nhàu nhĩ hoàn toàn khác bộ dáng anh lúc bình thường.

 

Vũ Đồng mở mắt ngạc nhiện nhìn bộ dạng tiều tụy, lôi thôi tuyệt đối không
giống vẻ đạo mạo bình thường của anh.

 

“Anh nên cạo râu đi.”- Nhìn mảng râu lỉa chỉa trên cằm anh, cô không nghĩ
ngợi gì thốt ra mà hoàn toàn quên mất là làm thế nào mà cô lại vào nơi này.

 

Kính Hoài cố gắng đè nén sự vui mừng như điên xuống đáy lòng. Hai ngày nay
cô vẫn hôn mê, chỉ có thể dựa vào mấy chai truyền dịch dể duy trì sinh mệnh mà
nay rốt cục cô cũng đã hoàn hoàn tỉnh táo, lại còn giương một đôi mắt to luôn
luôn làm anh mê muội theo dõi anh nữa. Không hề có sự báo trước, anh đem cô gắt
gao ôm vào trong long ngực, như muốn đem cô hòa nhập với chính cơ thể mình.

 

“Em cảm thấy thế nào có chỗ nào , có chỗ nào không thoải mái không?”-
 Anh cẩn thận hơn nữa lại cực kỳ dịu dàng gạt mấy lọn tóc trên trán Vũ
Đồng ra.

 

“Em thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực, nơi này là bệnh viện sao?”- Cô mờ mịt
nhìn thấy Kính Hoài, nhất thời còn chưa nghĩ ra được mọi việc.

 

“Em đừng cử động.”- Kính Hoài đè lại thân hình định cử động của cô. “Để anh
gọi bác sĩ lại đây xem đã.”

 

Giây lát sau, bác sĩ cùng y tá đi vào phòng bệnh, vẻ mặt hòa ái bộ dáng dễ
gần khiến người khác cảm thấy an tâm.

 

“Xem ra sắc mặt nhìn cũng không tồi.”-Bác sĩ mỉm cười nói. Lập tức vị bác sĩ
đó làm một số kiểm tra cho Vũ Đồng còn cẩn thận khám thai cho cô nữa.

 

“Tốt lắm, tình trạng vô cùng ổn định, cục cưng trong bụng cũng rất khỏe tuy
nhiên cơ thể người mẹ bị chấn thương, thể lực hơi suy yếu nên từ nay về sau nên
chịu khó tịnh dưỡng, giữ gìn bản thân mình.”

 

Bác sĩ tuyên bố làm cho cảm xúc lo lắng dồn nén hai ngày nay được tháo gỡ,
Kính Hoài cũng trầm tĩnh lại.

 

“Cám ơn bác sĩ!”- Anh gật đầu nói với bác sĩ, ý bảo tặng bọn họ rời đi khỏi
phòng bệnh.

 

Một lúc lâu sau… Anh thấy Vũ Đồng phẫn hận theo dõi anh.

 

“Tốt quá! Lúc này em đã nhớ lại tất cả, có muốn đánh anh một hồi trận cho bõ
không.”- Kính Hoài tự giễu, nghĩ chuẩn bị tiếp đón những lời công kích của cô.

 

“Anh…anh là tên lừa đảo siêu cấp, tôi…tôi không bao giờ muốn nhìn mặt anh
nữa!”- Hai gò má cô hồng lên, ánh mắt vì tức giận mà sáng lên, cô đang trong
cơn thịnh nộ nhưng lại cũng đẹp mê hồn.

 

“Anh biết hiện tại em đang vô cùng phẫn nộ nhưng cơ thể của em chưa khôi
phục, không cần kích động quá mức. Từ nay về sau anh sẽ giải thích rõ ràng cho
em, đến lúc đó em muốn làm phát hỏa như thế nào thì phát.”- Kính Hoài nói nhã
nhặn trấn an cô.

 

Vũ Đồng không dám tin, theo dõi anh. Thái độ của anh thật bất thường làm
ngược lại cô không biết phải như thế nào để ứng phó, cô tưởng rằng anh sẽ như
thường đập bàn, lạnh lùng, gay gắt phản bác cô, ai ngờ anh lại du hòa làm cho
cô nhụt chí giống bóng cao su xì hơi, cũng không kịp tức giận.

Vũ Đồng không dám tin, theo dõi anh. Thái độ của anh thật bất thường làm
ngược lại cô không biết phải như thế nào để ứng phó, cô tưởng rằng anh sẽ như
thường đập bàn, lạnh lùng, gay gắt phản bác cô, ai ngờ anh lại du hòa làm cho
cô nhụt chí giống bóng cao su xì hơi, cũng không kịp tức giận.

“Anh đừng nghĩ nói vậy tôi…tôi sẽ tin tưởng anh.”- Vũ Đồng nhắc nhở mình
ngàn vạn lần đừng bị bộ dáng ôn nhu của anh ấy lừa

“Những câu anh muốn nói là thật ra anh chỉ hận chính mình không sớm nói cho
em biết mới khiến cho em bị thương.”- hai mắt Kính Hoài trong suốt, thâm thúy,
không hề chớp mắt bên trong tràn ngập tình cảm yêu thương.

Đối mặt với cái nhìn thâm tình của anh ấy, tay chân Vũ Đồng có chút long
ngóng, không giống anh ấy thường ngày chút nào. Dường như ánh mắt cùng với
tiếng nói dịu dàng trầm thấp đang làm cho cô không tự chủ được, tim đập nhanh
hơn, sự phòng ngự lúc đầu bất chợt vỗ cánh bay biến mất.

“Em không nghĩ muốn trở về nông trường để thấy anh cùng Ái Nguyên.”

Trong lòng Vũ Đồng có rất nhiều nghi vấn, cô muốn đem hết tất cả nói ra,
biết rõ ràng đây là cơ hội duy nhất của cô nhưng cô không biết nên như thế nào
để hỏi anh.

Nhìn ra sự do dự của cô, hai tay Kính Hoài nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô,
ôn nhu nói:

“Nếu em cam đoan nghe anh nói, không kích động cũng không giận dữ, anh đem
hết mọi chuyện giải thích rõ ràng với em.”

“Làm sao mà em biết được chuyện anh nói là thật sự hay là giả hay là anh┅┅”- Vũ Đồng đang định mở
miệng quở trách anh thì phút chốc môi Kính Hoài bất thần gắt gao áp lên môi cô,
lưỡi anh nhiệt tình lại ôn nhu ở trong miệng cô mềm mại, nhẹ nhàng gây xích
mích. Đến khi cô thở dốc, hai gò má như một mảnh lửa đỏ.

“Không cần phải hoài nghi tiếp, thâm tâm anh đã phải nhận hết sự tra tấn của
em rồi, em không cần phải hành hạ anh thêm nữa đâu!”- Kính Hoài buông tha môi
cô, ở bên môi cô nỉ non. Anh bắt lấy tay cô, ép chặt chúng trong ngực anh.

“Em có cảm thấy gì không? Nó vì em mà nhảy lên rộn rã, chưa từng có ai có
thể thay thế vị trí em trong lòng anh.”- Mắt anh như một hồ nước sâu đen nhánh,
ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chú vào cô phảng phất muốn mang dáng vẻ của cô
in đậm vào sâu trong tâm trí.

Vũ Đồng cảm thấy được mình như bị thôi miên, dường như chỉ có thể mê muội
theo dõi anh, ý loạn tình mê cảm thụ hơi thở dồn dập của anh ấy.

“Anh đối với Ái Nguyên chỉ là loại tình cảm giống anh em ruột thịt thôi, anh
thừa nhận rằng anh từng muốn lợi dụng Ái Nguyên trả thù em đã làm anh chịu khổ
sở bảy năm trước.”- Kính Hoài gằn từng tiếng nói xong, trong giọng điệu có nồng
đậm ý tự trách.

Vũ Đồng hoàn toàn không thể nói gì ,chỉ có thể im lặng nghe anh.

“Chính là lúc em không một câu từ biệt quay về Đài Bắc. Khi đó anh mới kinh
hoảng hiểu là anh không thể không có em bên cạnh, mà em lại bỏ phắt lửa giận
của anh đang dấy lên của anh, anh mới phát giận.”

Vũ Đồng nắm lấy tay anh theo bản năng, nhíu mày. “Em quay về Đài Bắc là bởi
vì em đã thấy anh cùng Ái Nguyên ở trên bờ biển thân mật, cô ấy ôm anh, ánh mắt
của cô ấy rất dịu dàng, thật vui vẻ. Em nghĩ đến anh…”- Nhớ lại tình hình lúc
đó vẫn khiến cô đau lòng không thể nói thành lời.

“Đó là anh đáp ứng cô ấy cùng Niệm Dư, đưa họ đi du ngoạn ở Khẩn Đinh vài
ngày thôi. Anh đối với cô ấy chỉ có lòng biết ơn thôi chứ không hề có chút tình
yêu nam nữ nào cả.”- Kính Hoài giải thích.

“Vậy sau em lại thấy rõ ràng anh cùng Ái Nguyên gắt gao ôm nhau, cô ta còn
tựa vào trong lòng anh nữa.”

“ Em biết rõ ràng rồi chạy cũng không muộn mà!”- Kính Hoài chế nhạo cô.

“Lúc ấy Ái Nguyên quyết định cùng cha cô ấy chuyển đến Đài Trung, anh còn
giúp cô ấy đem nông trường bán cho người khác đó. Buổi sáng hôm đó cô ấy thổ lộ
tình yêu với anh nhưng anh cự tuyệt, cô ấy khóc, anh chỉ muốn ôm cô ấy như nói
lời từ biệt thôi.”- Anh chân thành không chút giả tạo kể rõ.

Vũ Đồng dừng ở đôi mắt trong suốt của Kính Hoài thẹn thùng gục đầu xuống:
“Như vậy là em hiểu lầm anh!”

“Còn nói nữa!”- Kính Hoài cố ý bày ra một bộ mặt chịu ủy khuất.

“Là xứng đáng thôi, ai bảo anh không sớm đem sự tình thực sự nói cho em
nghe.”- Vũ Đồng bỉu môi cố cãi.

“ Được, được, được đều là anh sai!”- Kính Hoài dịu dàng bóp chiếc mũi nhỏ
của cô, lập tức sắc mặt đanh lại. Đứng lên thẳng tắp, anh nhìn hai mắt của cô
như muốn xuyên thấu linh hồn cô nói: “Đừng làm anh đau lòng một lần nữa, chỉ
chuyện em đâm xe thôi, anh cũng vĩnh viễn cũng quên không được, không cần phải
làm anh sợ nữa!”

Anh nghiêm túc thả thâm tình, thông báo khiến Vũ Đồng chấn động. Cô gắt gao
ôm lấy anh: “ Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”- Cô không ngừng nói nhỏ.

Một tay Kính Hoài ôm thắt lưng của cô, một tay không ngừng vỗ về mái tóc dài
mượt. “Không cần rời khỏi anh.”- Anh thầm thì bên tai cô. “Đừng rời bỏ anh
nữa!”

“Em sẽ không rời bỏ anh nữa, em đã lãng phí bảy năm rồi. Hiện tại cho dù anh
đuổi em đi em cũng sẽ không đi đâu.”- Vũ Đồng nỉ non thề thốt.

Kính Hoài kích động ôm chặt cô, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô. Phát tán tình yêu của anh mà bấy lâu nay anh ức chế trong lòng.

“Kính Hoài, có chuyện em nghĩ phải hỏi mới hiểu được.”-Vũ Đồng ngước đôi mắt
đẹp nhu tình như nước nhìn anh.

“Em cứ việc hỏi!”- Kính Hoài cầm tay cô không nhịn được mà nhẹ ve vuốt.

“Bảy năm trước vì cái gì mà anh lại cố chấp như vậy, sao lại không cho em
tiếp tục học lên đại học?”- Nếu không phải bởi vì thế họ cũng không phải chia
lìa bảy năm.

Sắc mặt Kính Hoài nhất thời ảm đạm. Anh ấy khó khăn mở miệng nói:

“Anh…anh không biết. Anh sợ một khi em vào đại học, biết thêm nhiều về cuộc
sống hơn nữa lại nhận thức mọi việc khác nhiều hơn so với anh, càng hấp dẫn
người khác hơn đặc biệt là con trai. Sau đó em sẽ bị người khác cướp đi mất thì
anh biết phải làm sao…”- Trong giọng nói của anh thấm đẫm sự sợ hãi.

Vũ Đồng vươn cánh tay nhẹ vuốt chiếc cằm lởm chởm râu của anh. Anh là một
người kiêu ngạo như vậy mà phải thừa nhận trong lòng mình sợ hãi thì thật không
dễ dàng cùng khó xử cỡ nào!

Lúc ấy em còn trẻ tuổi , anh thực sự rất sợ em sẽ bị nơi phồn hoa sở hội bên
ngoài cuốn hút, một đi không trở lại cho nên anh mới ích kỷ thầm nghĩ đem khóa
chặt em ở bên người.”- Kính Hoài thống khổ thuật lại, còn chưa dứt lời thì đã
bị Vũ Đồng vây lấy bằng nụ hôn thật sâu.

“Không cần nữa, không cần nữa. Cảm tạ lão thiên gia vẫn nhân từ với chúng
ta, vẫn khiến cho chúng ta có thể đoàn tụ sau bảy năm đằng đẵng xa cách. Lúc
này không còn có gì có thể khiến em và anh tách rời nhau nữa.”- Vũ Đồng tình ý
triền miên hứa hẹn sau đôi mắt mờ đi vì nước mắt hạnh phúc.

Kính Hoài mừng như điên đem cô giam trong lòng ngực, hai người gắt gao ôm
nhau. Trải qua vô số hiểu lầm cùng thống khổ, cả hai tâm hồn quá mỏi mệt cuối
cùng cũng tìm được bến bờ bình yên để nghỉ ngơi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+