Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Định mệnh anh yêu em – Chương 09-10 (END) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 9_TỪ CHỐI

 

Hân Di đọc được tin đó thì cuống hết cả lên, cô vội vã thu dọn hành lý trở về Đài Loan ngay.

Dylan ngăn cô lại, anh cho rằng chuyện này có thể do Tồn hy làm để lừa cô về nhà.

“Anh ta làm gì phải lừa em về nhà họ Kỷ chứ? Hơn nữa anh ta rất có hiếu, em không tin anh ta dám lấy chuyện sức khỏe của bà nội ra làm trò đùa đâu.” Cô phủ nhận.

Dylan không khuyên được cô, anh liền gọi điện về cho người hầu của nhà họ Kỷ. Người hầu cũng nói sức khỏe của bà Trân Châu không tốt, bây giờ đang ở trong bệnh viện, lúc ấy Dylan mới tin, và đồng ý để cho Hân Di về Đài Loan.

“Đợi anh giải quyết xong một số việc rồi anh cùng về Đài Loan, lần này về em nhớ cẩn thận nhé.” Dylan dặn dò.

Hân Di gật đầu, cô cũng không nói nhiều, cô đáp chuyến bay sớm nhất về Đài Loan rồi ngồi taxi vè nhà họ Kỷ. Người nhà dường như đoán trước được sự trở về của cô nên đã lập tức dẫn cô vào phòng khách.

“Bà nội đâu? Bà thế nào rồi? Bà vẫn khỏe chứ?” Cô vội vàng hỏi.

Người hầu chưa kịp trả lời thì đúng lúc ấy Tồn Hy từ trên gác xuống, thấy cô anh khựng lại: “Cô đến đây làm gì?”

Còn hỏi à? Hân Di nhìn anh: “Không phải anh đăng báo nhắn tôi mau trở về Đài Loan sao?”

“Tôi đăng báo tìm cô?’ Tồn Hy cũng ngạc nhiên không kém.

“Tôi thấy anh đăng tin trên báo là bà nội ốm, nói tôi phải về ngay mà.”

Tồn Hy ngạc nhiên hơn: “Tôi nói bà nội…”

“Hân Di, cháu về rồi đấy à?” bà Trân Châu vừa ho vừa dựa vào người hầu đỡ xuống: “Bà nhớ cháu lắm!”

“Bà nội.” Hân Di chạy đến đỡ lấy bà: “Sao bà lại xuống đây chứ, cháu lên thăm bà là được rồi. Bà thế nào rồi? Đã khỏe thêm chú nào chưa ạ?”

“Coi như đã về tử quỷ môn quan rồi.” Bà Trân Châu ra sức ho rồi lọm khọm ngồi xuống ghế: “Có điều bác sĩ nói sức khỏe của bà rất suy yếu, ôi giời, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.”

“Bà nội, đừng nói thế mà.” Hân Di sợ hãi. “Bà nhất định phải sống trăm tuổi chứ.”

“Thật như thế thì tốt quá.” Bà Trân Châu lắc đầu: “Bà chỉ sợ nhỡ một hai tháng nữa không chắc đã qua được.”

“Không đâu bà nội, có chảu ở bên cạnh bà bà nhất định sẽ khỏe lên.”

“Cháu ngoan, bõ công bà yêu cháu bao lâu nay.”

“Bà nội…”

Đang có chuyện gì xảy ra thế này? Tồn Hy vò đầu bứt tai suy nghĩ. Anh không phải tên ngốc, đương nhiên anh thừa sức nhìn thấy bà nội đang giả vờ yếu ớt trước mặt Hân Di mà thôi, cái gì mà không sống được quá hai tháng nữa chứ, bà nội rõ ràng là rất khỏe mạnh mà.

“Tồn Hy, cháu còn đứng đó làm gì, Hân Di khó khăn lắm moiws trờ về đây, mau bảo người chuẩn bị phòng ngủ cho Hân Di, mang hành lý của Hân Di vào.” Bà Trân Châu nháy mắt với Tồn Hy ra hiệu.

Ý của bà nội là muốn cô ấy quay về đây sống sao? Bây giờ thì Tồn Hy đã hiểu, chính bà nội là người đăng báo, cũng chính là bà nội mượn cớ mình bị bệnh để gọi Hân Di về.

“Bà nội, cháu chỉ về đây thăm bà thôi, cháu không nói sẽ ở lại đây.” Hân Di ngại ngùng từ chối.

“Về đây đi, cô không định ở lại đây chẳng nhẽ lại ở khách sạn sao?” Tồn Hy nói, giọng điệu rất lạnh lùng.

“Tôi vốn đã định ở khách sạn rồi, tôi đã đặt phòng trước rồi.” Hân Di nói; “Tối sẽ về thăm bà hằng ngày thế nhưng tôi tuyệt đối không chuyển về nhà họ Kỷ đâu.’ Hân Di thận trọng nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Từ lúc nào mà cô đã học được chữ “không” thế?

Tồn Hy nhíu mày, một lần nữa anh cảm nhận thấy người con gái trước mắt mình và Hân Di mà anh quen trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau.

Từ chối trở về nhà họ Kỷ chỉ là một sự bắt đầu, tiếp theo đây anh còn phải đối mặt với hàng loạt sự từ chối của cô.

Không quen với việc cô sống trong phòng khách sạn nhỏ hẹp, anh chủ động đề nghị giúp cô thuê một khách sạn năm sao sang trọng để ở nhưng cô không cần. Ban ngày cô đến thăm bà còn buổi tối cô đến lớp dạy gốm sứ, anh thấy cô bất vả nên khuyên cô nghỉ việc thế nhưng cô không muốn. Anh mua tặng cô một chiếc xe hơi mới để cô không phải đi bộ, nhưng cô không nhận và trả lại anh. Anh muốn giúp cô tổ chức sinh nhật nhưng cô không muốn, cô nói đã hẹn với Dylan rồi.

Từ sau khi cô về Đài Loan cô luôn nói “không” với anh, anh bị cô làm cho phát điên lên rồi.

Tức nhất đó là cô luôn nói hẹn hò với người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Anh biết mình chẳng có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của cô thế nhưng cứ nghĩ đến việc cô với Dylan sống chung với nhau ở Thượng Hải, rồi nhớ lại điệu bộ của Dylan ra sức tranh giành với anh ở hội đấu giá từ thiện, anh càng thấy tức.

Anh giống như một cậu con trai đang yêu đơn phương vậy, lén lút đi theo Hân Di đến chỗ hẹn hò, cô cùng Dylan ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, cửa làm bằng kính nên từ bên ngoài anh có thể thấy họ vừa ăn vừa cười đùa, nói chuyện thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có được cô như thế, chưa bao giờ thấy cô cười ngọt ngào và hạnh phúc như thế, khác hẳn với cô ngày trước: luôn khép nép, luôn làm cho người khác vừa lòng. Cô của bây giờ luôn tự tin, nụ cười luôn rực rỡ.

Cô thay đổi rồi.

Thế nhưng có một thứ không đổi, đó là tình cảm của cô với bà nội. Cô vẫn quan tâm chăm sóc bà như xưa, bà nội ngày nào cũng khen ngợi cô, nói bóng gió với anh là đã để mất một người cháu dâu, một người vợ tốt. Đối với người hầu trong nhà, cô vẫn thân thiện như thế, đối với những người qua đường, cần giúp đỡ cô vẫn rất nhiệt tình giúp họ.

Có thể cô thay đổi chỉ với anh mà thôi. Cô không còn ăn nói cẩn thận nhỏ nhẹ với anh như trước nữa, thậm chí có thể nói với thái độ không vừa ý một chút nào.

Bở vì trong lòng cô anh không còn quan trọng nữa sao? Tồn Hy nghĩ mà cảm thấy hơi thất vọng. Đột nhiên, Dylan lấy trong túi áo ra một chiếc hộp rất đẹp, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh.

Đó là cái gì? Anh ta định làm gì chứ?

“Lấy anh nhé, Hân Di’ Dylan cầu hôn cô.

Hân Di giật mình, cô trân trân nhìn anh. “Anh đang đùa em à?”

“Anh thừa nhận là bản thân mình thích nói đùa, nhưng anh không hề lấy chuyện này ra nói đùa đâu.’ Dylan cười pha chút đau khổ khi Hân Di nghĩ anh nói đùa. “Anh rất thật lòng với em, Hân Di.”

“Nhưng…” Hân Di buồn. Cô luôn coi người đàn ông trước mặt là một người bạn tốt nhất của cô, cô chỉ coi anh là anh trai mà thôi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước sang một mối quan hệ khác với anh.

“Anh biết em cần một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng thực sự chuyện này anh đã suy nghĩ rát nhiều, anh chỉ biết chờ đợi, chờ dợi, chờ đợi em hồi phục vết thương từ cuộc hôn nhân buồn ấy, anh không dám nói chuyện yêu đương với em, nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Em đã không còn là Trần Hân Di của ngày trước nữa rồi, em cũng không còn vì Tồn Hy mà khép mình nữa.”

“Nhưng… nhanh quá, chúng ta còn chưa là bạn trai bạn gái nữa.”

“Vậy chúng ta làm điều đó trước khi kết hôn đi, chúng ta hẹn hò nhé.’ Dylan nắm tay cô nói: “Hân Di, anh yêu em. Anh muốn sống bên em cả đời, em hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời, không bao giờ để em phải đau khổ nữa.”

Hân Di im lặng nhìn Dylan. Cho dù cô không hề chuẩn bị tâm lý gì cả, cho dù cô chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ có quan hệ yêu đương với Dylan, nhưng khi nghe được những lời ngọt ngào này cô vẫn cảm thấy rất cảm động.

Từ trước đến giừo chưa có người đàn ông nào nói với cô như thế cả, từ trước chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô, cùng cô sống cả cuộc đời, giấc mơ ngọt ngào trong tim cô từ lâu lắm rồi cuối cùng cũng thành hiện thực.

“Dylan, em…”

“Không được đồng ý!” Một giọng nói gay gắt vang lên.

Hân Di giật mình quay đầu lại nhìn, cô giật mình không biết Tồn Hy đã đứng đằng sau từ bao giờ, gương mặt thì hằm hằm, ánh mắt lạnh toát.

“Trần Hân Di, tôi không cho cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta.” Anh ra lệnh

Hân Di chau mày, cô đứng dậy đối mặt nói với anh: “Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý?”

“Dựa vào cô là vợ tôi, dựa vào tôi là chồng cô.” Anh nói.

Cô tức đến mức môi bặm lại rồi run run lên: “Anh quên rồi sao? Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Chúng ta chưa ly hôn.” Anh gào lên, anh không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh: “Tôi chưa hề ký lên hợp đồng ly hôn, vì thế trên danh nghĩ cô vẫn là vợ của Kỷ Tồn Hy, là người phụ nữ của tôi.”

Cô là người phụ nữ của anh? Hân Di tái hết mặt mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào dây?

Tồn Hy bóp mạnh đôi vai đang run lên của cô, anh nói chắc nịch: “Hân Di, cô là của tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ nhường cô cho người đàn ông khác đâu.”

Từ sau lần làm ầm lên ở nhà hàng hôm ấy, Tồn Hy cuối cùng cũng đã hiểu a, bản thân mình không thể mất Hân Di được.

Hai năm qua cô bỏ đi, anh muốn đi tìm cô lắm, nhưng Anna bị thương, anh đã tự nói với lòng mìh là không thể bỏ rơi Anna vào lúc này cho nên anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế tình cảm của mì

Xem cả bộ:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+