Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

"Định mệnh" đưa lối ta hãy nắm chặt tay nhau, Em nhé ! – Chương 02: Làm quen với cuộc sống mới 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

     Thời gian cũng đã được
một tháng kể từ ngày nhập học

   Phòng Phương đã có
thêm hai thành viên mới dọn vào, một là chị My học trên cô một khóa học khoa quản
trị doanh nghiệp, là một người khá xinh đẹp, tính tình cởi mở, luôn quan tâm đến
cô và một người bạn khác là Linh cũng cùng học khoa với cô và Loan tính tình thì
rất trẻ con , luôn vui vẻ vào hòa đồng do cùng tuổi nên với cô vô cùng thân thiết

    Phải nói Loan đã
vui như thế nào khi biết được điều đó. Và bây giờ cô đã hiểu lí do tại sao Loan
lại vui mừng như vậy. Vì cứ mỗi sáng dậy mấy người bọn cô lại cùng nhau ăn sáng
và cùng tung tăng lên giảng đường, ba đứa đi cùng một hướng còn lại mình chị My
đi một hướng, đôi khi chị hay mè nheo ba đứa , nhưng” biết làm sao được có lẽ đây là sắp đặt của duyên phận rồi” ba
người chỉ lém lỉnh đáp lại chị ấy như vậy rồi tất cả lại cùng cười vang vui vẻ.

    Có lẽ đây chính là
cuộc sống sinh viên cô luôn tưởng tưởng, luôn ao ước được một lần trải nghiệm.
Và giờ cô đã được sống cùng nó.

   Dù có đôi khi nhớ
nhà, nhớ bố kinh khủng nhưng được làm sinh viên được sống cùng mọi người , được
theo đuổi đam mê của bản thân khiến cô vô cùng hạnh phúc. Điều đó giúp cô lấp đi
phần nào nỗi buồn luôn âm thầm đi theo cô.

 

– Này lên văn phòng
đoàn họp đi kẻo trễ
Loan hối thúc cô

-Linh đâu rồi?

-Thì nó về nhà rồi,
biết hai đứa mình học xong phải ở lại họp nên nó về rồi

-Vậy à

– Chắc về đi ăn với
chị My

– Chiều chị ấy đi học
không?
Lớp chị My học khác với lớp cô không hiểu chị ấy có đi học không, cô
tò mò hỏi

– Cũng không biết nữa

Phương cùng với Loan mỗi sáng thứ bảy sau tiết bốn lại phải ở
lại họp chi đoàn mặc dù chỉ là hội viên nhưng cô với Loan rất thích thú , hăng
hái tham gia. Ngay từ đầu gặp mặt cô không ngờ rằng mình và Loan có thể thân
thiết với nhau như vậy, dù cả phòng cũng vô cùng thân thiết nhưng Loan là người
hợp với cô nhất. Tính Loan vô cùng đơn giản, sống rất thẳng thắn và có trách
nhiệm cao, luôn hiểu cô suy nghĩ gì dù cô không hề nói ra.

   Với Phương tham gia những hoạt động như thế này
giúp cô tự tin hơn trong cuộc sống rất nhiều.

    Không giống như cô
và Loan, Linh không mấy hứng thú tham gia mấy hội kiểu này vì cô ấy dành khoảng
thời gian trống ấy về ấy về thăm gia đình (gia đình Linh chỉ cách trường vỏn vẹn
10 cây số, nhưng vì thích trải nghiện sống kí túc xá nên cô mới xin gia đình
cho ở lại trường.)

 

Mọi người về nhà đọc
kĩ nội dung để thứ 7 này chúng ta cùng triển khai nhé

-Vâng ạ Mọi người
cùng đồng thanh 

-Lần này chúng ta sẽ
phải tổ chúc một buổi lễ chào mừng 20/11 hết xẩy mới được

– Anh Phong mà hát thì
chắc chắn chương trình sẽ “hết xẩy” thôi ạ

     Một tràng pháo
tay nổ ra cho câu nói vừa được phát ra, mọi người nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm
chủ nhân của câu nói đó. Chỉ có riêng Phương là không, cô chỉ âm thầm quan sát
nét mặt của Phong, cô muốn xem phản ứng của anh như thế nào với tình huống đó

– Đương nhiên rồi,
Phong sẽ tham gia một tiết mục , các bạn có đồng ý không

  Và một tràng pháo
tay khác đương nhiên là lại nổ ra, vì người đang nói kia chính là Phong cây văn
nghệ vàng của trường. Giọng hát của anh khá là chuyên nghiệp và thu hút, hơn nữa
vẻ bề ngoài của anh cũng thu hút không kém giọng hát ngọt ngào của anh là bao.

 

    Phong sinh viên năm
3 khoa thiết kế nội thất, anh là đảng viên trẻ nhất của trường là người dẫn dắt
chi đoàn trường đã được 2 năm và là một người hết sức năng nổ và sôi động với các
hoạt động tập thể

    Anh chính là người đã giúp đỡ cho Phương hôm
nhập trường.

    Giờ cô đã biết anh
tên là Phong không những thế cô còn khá hâm mộ những thành tích mà anh đã đạt được
trong vai trò chi đoàn trưởng. Hơn hết cô rất khâm phục thành tích trong học tập
của anh , luôn đi đầu trong các phong trào lại luôn là sinh viên có thành tích
tốt nhất. Anh đúng là người đáng để người khác ghen tị.

    Ngay từ đầu gặp
anh cô đã thấy anh vô cùng tốt bụng và giờ lại càng thêm chắc chắn hơn, vì bất
kể cô gái nào khi nhìn anh cũng đều dành cho anh những ánh mắt trìu mến nhất, và
trong cô không biết từ khi nào cũng đã nuôi những cảm xúc của riêng mình dành cho
anh.

    Ngày đầu đó, nhìn
người thanh niên ân cần giúp đỡ mình, Phương lại không ngờ rằng giờ đây anh như
một thanh nam châm thu hút hết mọi lí trí cũng như tinh thần của mình….Thật là
không ngờ mà.

 

Bọn mình ăn gì bây giờ
Phương?
Loan hỏi cô sau khi đi họp chi đoàn về

Bạn thích ăn gì nào,
chị My chắc đi học rồi, chỉ còn hai đứa thôi

– Bà ý đi học rồi chắc
Linh cũng về nhà rồi mà giờ này chắc gì căng tin còn gì?

– Thế làm sao bây giờ?

-Mình ra ngoài trường
ăn đi?

-Ra ngoài? .Phương
ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa bao giờ ra ngoài cổng trường, buổi trưa toàn xuống
căng tin ăn uống rồi lại lên phòng ngủ trưa hoặc tranh thủ dọn dẹp hay làm việc
gì đấy, chứ chưa bao giờ lang thang ra ngoài

– Có gì ra ăn xong đi
lượn phố luôn, hôm nay mình sẽ dẫn bạn đi thăm thành phố
. Loan hớn hở túm lấy
cánh tay cô lắc lắc.

– Bạn hay đi à ? Phương
ngạc nhiên khi thấy Loan nói hết sức tự tin, cô nghĩ Loan cũng là người ngoại tỉnh
như cô thì làm sao cô ấy lại có vẻ hiểu biết như vậy được

– Thì có xe bus lo gì

-Xe bus sao? Dù là
sinh viên nhưng cô lại ở trong kí túc chưa có cơ hội được đi trên cái phương tiện
công cộng này, nên thấy rất lạ lẫm. Không hiểu là có biết bến lên bến xuống rồi
đi xe số bao nhiêu không nữa, dù sao tại cái thành phố rộng lớn này cô vẫn
“gà mờ” lắm

– ừ nó sẽ đưa chúng ta
đến bất kì nơi nào chúng ta muốn …
đi
thôi

– Nhưng…Phương hãy
còn băn khoăn

–  Không nhưng nhị gì cả… đi nào

 

    Vậy là hai cô gái
cùng nhau ra ngoài ăn bữa trưa muộn với cái bụng trống rỗng cùng với cái mặt hớn
hở.

     Không gian bên ngoài thật khác, những con phố
nhộn nhịp người qua lại, những dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau đi trên đường…

    Ăn xong bữa ăn
ngon lành vì những ngày qua đã chán ngán cơm tại căng tin trường nên cảm giác của
hai cô gái khá là vui vẻ.

    Loan kéo Phương lên một chiếc xe bus đã chật kín
hành khách, hai người phải chen dữ dội lắm mới tìm cho mình được một vị trí ở
trong khoảng giữa xe. Nhưng nào có được ngồi vì hai bên đã chật kín người, có
chỗ đứng cũng là may mắn của hai cô rồi.

 

   Chuyến du lịch ngắn
bắt đầu….

 

   Chiếc xe từ từ di
chuyển trên đường với một nhịp độ chầm chậm nhất có thể, vì không phải giờ cao điểm
nhưng do là thứ 7 nên người tham gia giao thông rất nhiều, thế mới biết là nhẽ
ra mình phải đi thăm thú từ hôm đầu lên Hà nội rồi chứ không phải chờ đến hôm
nay. Cô tự thấy tiếc nuối.

    Chiếc xe ngày một đông
dữ dội hơn, cứ dừng một bến là lại lên 
thêm bao nhiêu người, xuống chẳng thấy đâu mà lên nhiều vô kể, căng thẳng
nhất là mỗi lần phanh gấp cả xe lại nháo nhào nhào lên, nghiêng sang bên nọ rồi
lại nghiêng sang bên kia, vẻ mặt ai cũng thấy khó chịu, may là có cái tay cầm
phía trên đầu, Phương nhanh chóng cầm lấy không thì cũng “hôn” sàn xe
mấy lần rồi.

     Xe bus lại dừng lại
ở một bến tiếp theo ,cô quan sát may mà không có nhiều người lên nữa chỉ có duy
nhất một cụ bà tầm ngoài 50 tuổi bước lên.

    Trời ơi!, thế này
thì không biết bà có đi nổi không đến người trẻ tuổi như cô còn không chống đỡ nổi
mỗi lần phanh dừng xe của bác tài xế, huống chi là bà cô lo lắng tự cảm thán. Cô
cũng muốn ngăn cản khuyên bà nên chờ xe sau rồi hẵng đi lắm lắm nhưng bà đã yên
vị trên xe rồi, nhìn cả một cái xe chật chội chen chúc toàn người là người ,
nghĩ đến mà đâu cả đầu, chỉ mong có ai đó tốt bụng nhường lại ghế cho bà thôi.

    Cô đưa mắt nhìn
xung quanh hai bên , nhưng không ai là có động tĩnh gì là muốn đứng nên nhường
ghế cho bà cả dù có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi nam có nữ có thế mà….., mà
rõ ràng cái biển ghi là phải nhường ghế cho người già và trẻ em được treo khá
ngay ngắn phía trước mặt kia. Chắc là mấy người này không biết đọc chữ rồi cô tức
giận.

     ôi trời! đúng thật là…cô đơn thuần chỉ còn
biết cảm thán như vậy thôi chứ cô cũng đang liêu xiêu đứng còn không vững thì làm
sao mà giúp bà được bây giờ.

 

    Rồi bất chợt một người
thanh niên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đeo tai phone trắng mặc một chiếc áo
sơ mi trắng khoác ngoài cái áo khoác len mỏng mầu ghi khẽ đứng lên rồi nhẹ nhàng
đỡ bà cụ ngồi xuống tại vị trí của mình trong những ánh nhìn hết sức ngạc nhiên
của mọi người xung quanh và cả cô nữa. Cô tự dưng thấy bối rối vì vừa rồi đã nói
những người đang ngồi ghế phía trên kia đều không biết chữ…cô tự thấy có lỗi,
nhỏ giọng nói với chính mình” trừ
chàng trai đó ra”.

    Hành động của người
đó thật hết sức cảm động, cụ bà vui vẻ cầm tay chàng thanh niên rồi ríu rít cảm
ơn. Người đó chỉ khẽ mỉn cười rồi đưa tay giữ lấy cái tay cầm phía trên đầu và
nhắm nghiền mắt lại, cô nghĩ người đó chắc đang cảm thu âm nhạc được phát ra từ
cái tai nghe kia. Khuôn mặt mới bình thản làm sao… Có lẽ sau khi làm được một
việc gì tốt con người ta sẽ thanh thản đúng như dáng điệu của anh chàng lúc này.

    Tự nhiên cô thấy một
ánh hào quang xuất hiện phía sau người thanh niên đó. Dù không nhìn hết được
khuôn mặt nhưng ở người đó tỏa ra một sức hút hết sức diệu kì…

 

 – Này chàng trai kia đẹp trai quá Loan bên
cạnh hết sức vui vẻ, phá tan ánh nhìn đang hết sức chăm chú của cô

Sao biết đẹp trai ,
người ta đâu có quay lại đây đâu
Phương nhăn mặt nhìn Loan

– Vừa rồi quay lại mà,
anh ấy trắng mà có một đôi mắt rất thu hút nhé

– thật sao?

Cô tò mò quay lên nhìn người con trai đó , ánh mắt vẫn nhắm
nghiền cô chỉ nhìn được đúng nửa khuôn mặt phía bên trái đối diện với cô thôi,
không hiểu sao Loan lại có thể nhìn ra được nhiều đến thế không biết. Nhưng thực
sự cô cũng mong có thể ngắm nhìn rõ nét hơn khuôn mặt của anh chàng tốt bụng phía
đầu xe trên kia.

– Mà này người ta tốt
bụng thật, nhừng ghế cho người già nữa kìa

– ừ… đúng là tốt bung thật

     Quan sát ánh mắt đang đắm đuối nhìn chàng
trai kia của cô bạn bên cạnh Phương khẽ huých nhẹ vào cách tay của Loan, bữu môi
nói:

Đúng là đồ mê trai, làm
chi mà nhìn người ta giữ vậy ?

Thì tại anh ấy đẹp
trai chứ bộ, cậu cũng mê trai đó sao lại còn nói tôi
Loan không chấp nhận bị
Phương trêu trọc nên sút lại quả bóng”mê trai” sang cho phương

– Mình làm gì có?

– làm gì có…Thì
Phong ca đó
 Câu nói vừa được nói ra đã
khiến cả gương mặt Phương đỏ ửng, đúng là chỉ có Loan mới hiểu cô, tình cảm
trong trái tim cô, người bạn thân này đã biết hết rồi. Nhưng sao cô lại bối rối
như vậy nhỉ, thích Phong đâu phải tội lỗi gì đâu, anh ấy là một chàng trai tốt
là hình mẫu lí tưởng của bất kì cô gái nào mà…..và hàng loạt những khuôn mặt của
anh lại lơ lửng trong đầu cô khiến cô mỉn cười, nụ cười của anh tỏa sáng như ánh
mắt trời sáng rực , đôi mắt nâu cuốn hút khiến cô bị đắm chìm vào mỗi khi anh
nhìn cô, khiến cô không thể nào bình tĩnh được…..

 

      Và chuyến xe bus cũng đã đưa các cô đến bến cần
đến

 

      Lúc đang chuẩn bị
bước chân xuống xe, không hiểu sao cô khẽ vén mái tóc dài của mình quay lại nhìn
lên phía đầu xe một lần nữa, cô đang tìm kiếm cái gì sao? tìm kiếm một hình bóng
không hề quen biết nhưng tưởng chừng quen thuộc với cô nhường nào…

      Nhưng phía trên kia chỉ còn lại một khoảng
trống ,chàng trai khi nãy đã bước xuống từ lúc nào rồi không còn ở đó nữa, Vị
trí đó giờ đã được một cô nhóc học sinh đứng vào, và không hiểu sao chính lúc đó
một khoảng trống vô hình cũng xuất hiện trong lòng cô một cách lạ lùng. đến khó
hiểu….

 

    Những khu phố
trung tâm sầm uất dần dần xuất hiện lên trước mặt cô, khác xa với khu trường cô
ở dù cũng là thành phố nhưng đó chỉ là vùng ven của cái thủ đô này, vẫn còn bình
lặng, đơn sơ và vẫn phảng phất một chút gì đó không khí của một vùng quê yên bình
không nhộn nhịp và sôi động như ở đây….

    Hiện giờ đây cô đang
được đứng ở giữa lòng Hà Nội thực sự với những dãy phố cổ kính cùng những mái
nhà đầy rêu phong theo thời gian, trông cả dãy phố thật bình lặng dù dòng người
trên phố kia đang hối hả biết bao, nó như một khoảng lặng, khiến cho người ta
chợt thấy dịu lại sau những thăng trầm vất vả, cho con người ta thấy sự bình ổn
trong con tim mình sau những hối hả của thời gian….

    Hai cô gái trẻ lần
đầu tiên được đi thăm thú cảnh đẹp Hà Nội nên hớn hở ra mặt, tay chân chỉ trỏ
loạn xạ cả lên. Trông thấy chỗ nào cũng tưởng tượng như chính mình đang nằm mơ
, như chính mình đang nhìn trên ti vi hoặc trên một cuốn tạp trí nào đó về Hà Nội,
chứ không tin rằng chính mình đang trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp này.

     Lần trước My bảo
có cơ hội chị sẽ dẫn cả phòng đi thăm thú Hà Nội vì My là người Hà Nội gốc nên
biết rất rõ, nhưng chưa có thời gian rảnh vì chị ấy bắt đầu học các môn chuyên
ngành nên rất bận không nhởn nhơ như mấy nhóc năm đầu như các cô. Bây giờ chỉ có
hai cô đi thăm thú dù không trọn vẹn lắm nhưng với tầm bản đồ chi tiết các cô cũng
đến được những địa điểm ” đinh” của cái thành phố tươi đẹp này rồi

     Thăm
quan Hồ Gươm tháp rùa biểu tượng của Hà Nội mà cô thường chỉ thấy trên ti vi ,
rồi thăm thú Hồ Tây cuối thu đang chìm đắm mình trong làn sương mỏng lúc xế chiều,
đi qua cột cờ Hà Nội nơi lá cờ đất nước tung bay phấp phới trong làn gió nhẹ, đến
với những dãy phố lớn, đi dạo trên vỉa hè… đắm chìm mình vào cái cảm giác lãng
mạn khi từng chiếc lá vàng rơi rơi…

     Và đến Lăng Bác……
vừa nhìn thấy toà lăng lấp ló sau những tán cây rủ bóng cô lại nhớ đến bố cô. ông
từng nói chỉ muốn một lần được đặt chân ra Hà Nội để đến thăm Bác, nhưng do điều
kiện không cho phép nên ông nào đã được đi đâu , ngoài cái làng chài bé nhỏ quê
cô…Nước mắt lại rưng rưng cô thấy nhớ bố, thấy thương ông, tự hứa với lòng nhất
định một ngày nào đó cô sẽ dẫn bố cô đi thăm quan tất cả những nơi ông muốn..

     …Trong lòng tự
dưng tràn ngập một khao khát, một mong ước….Rồi tất cả sẽ đều tốt đẹp thôi…rồi
một cuộc sống hạnh phúc, sung túc nhất cô sẽ làm được điều đó cho bố mình.

    Còn nhớ khi còn nhỏ,
cô rất hay khóc nhè, mè nheo hỏi bố rằng tại sao ai cũng có mẹ chỉ mình cô là
không. ông chỉ ân cần bế cô vào lòng xoa xoa mái tóc lơ thơ của cô rồi mỉn cười
ấm áp

– Nhưng con còn có bố đúng
không nào?

– Nhưng các bạn khác có
cả hai người mà.
Cô không thỏa mãn trước câu nói của bố, cô thấy bạn bè
trong lớp ai cũng đều có mẹ , cô cảm thấy ghen tị vô cùng. Lúc nào các bạn cũng
được chạy vào lòng mẹ nũng nịu , cũng được mẹ chải đầu buộc tóc, tết tóc cho thật
xinh xắn, những thứ mà cô chỉ ao ước chưa bao giờ được trải nghiệm

– Con gái yêu, mẹ con
là một người phụ nữ rất tốt, nhưng vì một lí do nào đó mà mẹ con đã rời xa chúng
ta, có lẽ đến khi con gái của bố lớn con sẽ hiểu
 ông nhẹ nhàng cất giọng nói ấm áp xoa dịu đi nỗi
mong muốn có mẹ của cô con gái bé nhỏ, nhưng không ai để ý thấy rằng nơi sâu thẳm
nhất trong đáy mắt của người đàn ông tường chừng mạnh mẽ kia có một nỗi buồn không
thể diễn tả được, trái tim trong lồng ngực ông đang vỡ vụn khi nhìn thấy đứa
con gái bé nhỏ

     Dù rất buồn khi
không có mẹ bên cạnh nhưng cô đã được bù đắp bằng thứ tình yêu to lớn kia của bố,
ông đã ở bên cô bù đắp cho cô những thiếu hụt khi không có mẹ, cô cảm thấy thương
bố cô lắm người đàn ông mà đã phải vất vả đơn chiếc nuôi cô từ khi cô còn rất
nhỏ….Người đã hy sinh hạnh phúc của mình để luôn bảo vệ cho cô….

 

     Có những cuộc gặp gỡ tình cờ……
ta không biết được rằng mình sẽ đóng vai nào trong cuộc đời của đối phương.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+