Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dịu dàng đến vô cùng – Chương 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

TIỀN BA, cậu bạn học
cùng trường mời Car­ol ăn cơm, để tỏ lòng mến khách của chủ nhà. Car­ol đưa từ
trong nước sang cho cậu ta nào là trà, khăn lụa toàn tơ, nghe nói đây là những
mặt hàng rất được ưa chuộng ở Mỹ.

Đến nhà Tiền Ba Car­ol
mới biết, cậu ta tuy là bạn học cùng trường, nhưng lại không nhận ra sân bay
đón. Cậu ta đã có bạn gái tên là Ái Kì, học kinh tế, hai người đã sống chung
với nhau. Chắc chắn cậu ta không thể ba giờ sáng ra khỏi chăn ấm để đi một trăm
dặm Anh đón cô. Từ đây suy ra, có thể chứng minh Ja­son chưa có bạn gái, điều
đó khiến Car­ol rất vui.

Car­ol đưa quà đến cho
Tiền Ba, Ái Kì nhận lấy, nhìn quà, khịt mũi, nói:

– Không biết trong nước
nghe tin ở đâu cứ nghĩ bọn này ở Mỹ khoái những thứ này lắm hay sao – Nói xong,
cô ta ấn những thứ đó vào tay Car­ol. – Đằng ấy cầm lấy, bọn mình không dùng
đâu.

Car­ol cảm thấy rất khó
xử, nhận lại quà cũng không tiện, mà không nhận lại cũng không tiện. Có một
người bạn khác cùng đến chơi liền giải vây giúp, nói với Ái Kì:

– Đằng ấy nhận đi, cứ coi
như tấm lòng tốt của người ta, nếu không dùng, đem biếu các bạn Mỹ cũng tốt chứ
sao, đầy người Mỹ thích thứ này.

Ái Kì miễn cưỡng nhận.
Car­ol rất cảm kích người đã giải vây, quay sang nói chuyện với chị ta. Chị này
tên là Tôn Huệ Luân, học cùng với Ái Kì, tuổi cũng phải ngoài ba mươi, có một
đứa con lên năm, đứa bé chạy chơi trong nhà, chị cứ phải nhắc nhở thằng con:

– Đa Đa, đừng chạy nhảy,
chạy nhiều toát mồ hôi rồi cảm, suyễn đấy con ạ.

Chỉ một tiếng “suyễn”
làm Đa Đa không chạy nhảy nữa, nhưng thằng bé chẳng ngồi yên được lâu, chỉ một
lúc sau lại chạy nhảy. Huệ Luân đành phải vừa nói chuyện với Car­ol, vừa giữ
thằng con, để nó không nghịch ngợm.

Car­ol thấy Huệ Luân lớn
hơn mình không bao nhiêu, không biết nên gọi thế nào cho tiện. Huệ Luân nói:

– Mình đặt cái tên Sal­ly,
tùy đấy mà gọi.

Huệ Luân thấy Car­ol là
sinh viên mới, liền giới thiệu căn hộ mình sắp cho thuê, bảo mình ở trong khu
nhà dành cho những người đã có gia đình của trường, hai phòng, chỉ có sinh viên
cùng con mới được ở. Huệ Luân cùng với con ở phòng lớn, còn một phòng nhỏ muốn
cho thuê lại. Huệ Luân đã ly hôn, chồng cũ ở trong nước, tiền trợ cấp rất ít,
học bổng của Huệ Luân không nhiều, nhà chỉ dùng một nửa, còn một nửa muốn cho
thuê lại. Hơn nữa, con chị ta còn nhỏ, phải ở cùng mẹ, phòng nhỏ thành ra lại
thừa.

Car­ol nhìn Đa Đa, nghĩ
bụng thằng nhỏ này suốt  ngày chạy nhảy, sống với nó làm sao học nổi? Cô
nói:

– Em đã có chỗ ở, hơn
nữa cũng ký hợp đồng thuê sáu tháng rồi, bây giờ không có cách nào dọn đi nổi.

– Em giúp chị hỏi xem
chỗ em có ai muốn thuê lại không? – Huệ Luân nói – Nhà của trường tuy không
mới, nhưng tiện, điện thoại, truyền hình, in­ter­net bao gồm trong tiền thuê
nhà, rẻ hơn thuê bên ngoài.

Car­ol nhận hỏi giúp
sinh viên mới đến, cô tỏ ra quan tâm, hỏi:

– Chị sống một mình với
con nhỏ, lại học tiến sĩ, chắc vất vả lắm nhỉ?

– Vất vả không thôi còn
khá, Đa Đa ban ngày ở trường, chỉ lo nó ốm, nó có chứng hen, lên cơn hen rất
nặng, thường thường đêm hôm khuya khoắt vẫn phải đưa nó đến bệnh viện. Mình lại
không biết lái xe, rất may có Ja­son ở bên cạnh là người đồng hương, chịu khó
giúp đỡ, dù đêm hôm gọi là anh ấy giúp đưa đi bệnh viện ngay.

Car­ol ngớ ra, hỏi:

– Anh Ja­son ở gần nhà
chị ạ? Ja­son nào nhỉ? Có phải là anh Gi­ang Thành không ?

– Đúng đấy, em quen anh
ấy à ?

– Anh ấy đón em từ sân
bay về. – Car­ol vội nói với Huệ Luân. – Chị đừng cho ai thuê nhà vội nhé, em
về sẽ bàn với chủ nhà thứ hai xem sao, để xem em có thể trả lại hay không, nếu
trả lại được em sẽ đến thuê chỗ chị.

Huệ Luân vui mừng
nói :

– Chị cứ để lại cho em.
Rất nhiều người sợ trẻ con làm ồn, nhưng thật ra thằng nhỏ nhà chị không làm
ồn. Chị cũng rất chú ý không để nó quậy phá. Nếu em dọn đến đấy chị sẽ dạy em
cách thổi cơm, giúp em thổi cơm.

Đang nói thì Tiền Ba đi
tới nói chuyện với Car­ol, mới nói được vài câu thì Ái Kì gọi anh đi bổ dưa
hấu. Car­ol cảm thấy Ái Kì đề phòng, vừa thấy Tiền Ba đi tới nói chuyện liền
gọi Tiền Ba đến giúp. Có thể vì thiên tính của nữ sinh viên, bản thân thích một
nam sinh viên liền cảm thấy dưới bầu trời nay đều thích anh kia, đều mong có
được cục bảo bối của mình. Car­ol nghĩ bụng, Tiền Ba có là gì ? Tuy người
cao nhưng tướng mạo bình thường, đầu lại hói, hơn nữa đang có hiện tượng phát
phì, liệu có đáng phải đề phòng đến thế không ?

Bỗng nghĩ, nếu Ja­son là
bạn trai của mình, liệu mình có cần đề phòng những bạn gái khác không
nhỉ ? Anh ta liệu có đi đón những bạn gái khác như đón mình hay
không ? Car­ol cảm thấy anh sẽ như thế, vì anh hình như là con người như
thế, Lôi Phong sống. Car­ol đùa thầm, nhưng Lôi Phong của người ta lùn, mắt ti
hí, không đẹp trai, người ta muốn giúp ai thì giúp, trở thành gương mẫu thì cứ
việc, không thể giúp ai đến độ thầm yêu được đâu. Ja­son không đủ khả năng ấy,
dựa vào đâu anh trở thành Lôi Phong sống được chứ ? Anh vừa đẹp trai vừa
ân cần giúp đỡ một cô gái, liệu cô ta không động lòng hay sao ? Mình đâu
có giúp ai ? Mình cứ gây rắc rối làm gì.

Car­ol nghĩ, nếu anh là
bạn trai của mình, mình sẽ quy định cho anh, không được ra sân bay đón nữ sinh
viên, chỉ được đón nam, nhưng bây giờ nam quan hệ với nam cũng không an toàn,
không khéo sẽ đồng tính luyến ái. Vậy dứt khoát không cho anh đi sân bay đón
bạn, nếu đi thì mình phải ngồi ghế bên cạnh. Rồi cô lại vui vẻ nghĩ, điều này
hình như chứng minh anh chưa có bạn gái, nếu không hôm ấy bạn gái anh sẽ không
cho anh đi đón.

Hôm sau, Car­ol lấy cái
áo của Ja­son ra, định giặt. Cô mặc cái áo này lúc đổ bệnh, nếu không giặt cứ
đem trả anh thì rất không nên. Cái áo không nên giặt bằng máy, cô giặt bằng
tay, đầu tiên treo lên vòi hoa sen, một lúc sau nước nhỏ xuống, cô đem ra phơi
ở ban công. Buổi chiều, ông Turn­er, chủ nhà, hết giờ về trước, thấy cái áo
phơi ở ban công liền gõ cửa phòng Car­ol, hỏi có phải cô phơi cái áo kia không.
Cô gật đầu, không ngờ cái áo lại có thể làm phiền chủ nhà phải đến thăm tệ xá
như vậy.

Ông Turn­er nói với Car­ol, 
áo quần giặt xong nên cho vào máy sấy sấy cho khô, không nên phơi ở ban công,
vì như thế sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp chung.

Car­ol nghe không hiểu
được hết, nhưng đại thể biết rằng không được phơi quần áo ở ban công. Cô rất
ngượng, mặt đỏ bừng lên, nói đã rõ, từ nay sẽ không phơi như thế nữa. Cô thầm
trách Siêu không dặn cô.

Trước khi đi, ông Turn­er
thấy Car­ol đỏ mặt, ngượng không có nơi trốn, muốn làm dịu bầu không khí, ông
liền nói :

-Tôi cũng có một cái áo
giống như thế, là phần thưởng của nhà trường thưởng cho phụ huynh của học sinh
giỏi, vừa thấy cứ ngỡ là của tôi.

Ông ta chỉ vào ba chữ
CMS,  giải thích đó là ba chữ đầu của từ Collins Mid­dle School – Trường
Trung Học Collins – con ông ta trước kia học ở trường trung học này, hiện tại
đã lên trung học phổ thông rồi.

Car­ol cảm thấy chân
lạnh buốt, cô chỉ vào mấy chữ trên áo, khẽ hỏi :

– Cái này có ý nghĩa
gì ?

Ông Turn­er giải thích,
cuối cùng cô đã hiểu ý của những chữ đó, không có gì hài hước, chỉ là câu rất
bình thường : “Con tôi được bầu làm học sinh tiên tiến toàn trường”, dịch
thẳng ra là: “Con tôi được lên bảng danh dự của nhà trường”.

Car­ol hỏi tiếp:

– Chỉ có phụ huynh mới
được mặc cái áo này thôi à?

– Không phải phụ huynh
nào cũng được mặc đâu. – Ông Turn­er rất tự hào. – Chỉ ai có con được lên bảng
danh dự của trường thôi.

Car­ol ngớ người ra,
không nhớ ông Turn­er còn nói những gì nữa, không biết ông ra về từ lúc nào,
chỉ trông thấy dòng chữ kia hình như mỗi lúc một to ra, đâp vào mắt: “Con rôi
được lên bảng danh dự của trường Trung học Collins”. Điều ấy chứng tỏ Ja­son đã
có con, và con lại đang học trung học nữa. Hèn gì anh hiểu tâm lý nữ sinh viên
đến vậy! Car­ol không muốn tin đó là sự thật. Trông anh không có vẻ là có con
là một học sinh trung học. Đúng vậy, có một số đàn ông trông rất trẻ, nhưng là
một học sinh trung học phải mười mấy tuổi chứ? Vậy thì anh bao nhiêu tuổi? Bốn
mươi chưa? Cô nhớ lại cái vẻ bề ngoài của anh, thật khó nói, có lẽ anh đã bốn
mươi, nếu chỉ nhìn vào cặp mắt của anh, có thể cho rằng anh đã bốn mươi.

Car­ol lại nghĩ, anh là
hàng xóm của Sal­ly, ở trong khu gia đình, chỉ sinh viên có con nhỏ mới được ở
đấy. Lúc ấy đã nghe nói nhưng không chú ý, vì ở trong khu này không có nghĩa là
có vợ, có chồng. Nếu dọn vào ở chung với căn hộ của Sal­ly, như vậy cô cũng vào
ở trong khu gia đình rồi. Nhưng cái áo khoác này đã làm sáng tỏ sự việc, anh là
người đã có vợ, hơn nữa lại có con, cho nên hôm ấy một mình anh lên lầu lấy đồ
dùng xuống mà không mời cô lên.

Car­ol rất tức giận, tại
sao anh lại như thế? Giấu mình sự việc lớn, nhẫn cưới cũng không đeo, như vậy
không phải là giả dối ư? Cần phải có một bộ luật buộc đàn ông đã có vợ trên áo
phải ghi chữ “M”[1], hoặc trước ngực đeo tấm thẻ ghi rõ “đã có vợ”, tốt nhất
trên mặt ghi dòng chữ “Người đã có vợ” để các cô gái ngốc nghếch nhìn là biết
ngay anh ta không phải là trai tân.

Nghĩ một lúc, lại cảm
thấy anh ta không có làm gì sai, anh không giấu giếm điều gì, cái áo này bỏ
trong xe anh lấy đắp cho cô chứng tỏ anh không giấu giếm. Cô không thể vừa gặp
đã hỏi ngay anh có gia đình chưa, anh cũng không thể vừa gặp đã khai ra “tôi có
gia đình rồi”. Chính là bản thân Car­ol nghĩ anh là người chưa có vợ, không hỏi
rõ đã chui ngay vào tròng.

Car­ol cảm thấy chuyện
này không thể không hỏi thẳng anh, nếu không, dù có chết cũng không tin nổi anh
đã có vợ, hơn nữa lại có con học trung học phổ thông. Nhưng cô không biết phải
hỏi thế nào, nghĩ một hồi lâu mới ra. Cô gọi điện thoại cho anh, bảo với anh:

– Cái áo khoác của anh còn
ở chỗ em, lúc nào anh đến lấy? Là của anh hay của ai? Nếu là của anh, cứ để đây
không sao, nhưng nếu là của người khác thì lấy về trả cho người ta.

Trong điện thoại Ja­son
chỉ “ờ” một tiếng, rồi nói:

– Không sao, áo của anh,
cứ để đấy, không cần phải lấy ngay, bao giờ anh có việc tiện thể ghé qua lấy
cũng được.

Car­ol cúp ngay máy,
không còn hy vọng, cái áo là của anh, chính miệng anh nói ra điều ấy.

____________________________________

[1] Viết tắt của từ mar­ried
– đã kết hôn – ND

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+