Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 01: Gặp lại sau sáu năm 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Nếu không phải trong không khí còn lưu lại mùi hương của cô, nếu không nghe thấy giọng nói mềm mại kia anh nhất định đã tin rằng đây chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha.”

ஐஐஐஐஐ

Cố Diệc Thành không ngờ sẽ gặp lại Thư Thù, anh vốn là người thích nhớ về bạn cũ nhưng duy chỉ không bao giờ muốn nghĩ về cô hoặc có lẽ là không dám nghĩ. Giữa hai người là 6 năm đằng đẵng, gần hai ngàn ngày, cách nhau hơn nửa địa cầu, anh luôn tin rằng duyên phận giữa họ đã hết.
Thế nhưng lại tình cờ gặp nhau.
Anh từ Manchester về Thượng Hải tham gia một hội nghị nên quyết định trở về A thành một chuyến, lại vừa đúng sinh nhật Thư Hàm nên đã tổ chức một bữa tiệc ở Shangri-La (1) mời anh tham dự.
Thành phố này về đêm đã không còn giống trong trí nhớ của anh nữa, trên đường anh rẽ nhầm hai lần, từng khung cảnh xa lạ của thành phố nhắc nhở anh thời gian sáu năm đã làm thay đổi không ít thứ.
Ánh sáng trên hành lang ngoằn ngoèo yếu ớt cùng một mùi hương thoang thoảng, ngọn đèn phát ra những tia sáng nhiều màu sắc hắt lên đường cong đôi chân của cô gái phía trước khiến nó càng thêm mê người, Cố Diệc Thành trong đầu chợt nảy ra mấy câu: Dưới trăng ngắm nhìn mỹ nhân, nét đẹp bỗng trở nên mông lung.
Thật ra thì đàn ông đối với phụ nữ ít nhiều gì cũng vẫn háo sắc, chẳng hạn như có người thích khuôn mặt, có người thích vòng eo, lại có người thích bộ ngực mà Cố Diệc Thành thì lại thích đôi chân, anh thích phụ nữ chân dài.
Đôi chân ở đằng trước anh cho thang điểm chín trên mười, ngẩng đầu nhìn lên, cái nhìn khiến cả thế giới bỗng nhiên chao đảo.
Cố Diệc Thành đang đứng ngay cửa đại sảnh bữa tiệc, tay rút ra khỏi túi quần, ánh mắt dính chặt lên người cô. Cô gầy đi, cặp má phúng phính như trẻ con nay đã không còn, cằm nhọn hơn, anh nhớ đôi mắt cô khi cười khẽ xếch lên. Lúc này anh đau đớn phát hiện, hình bóng chôn chặt trong trí nhớ đã không còn giống với thực tế nữa rồi. Ký ức của anh về cô dừng lại ở 6 năm trước, sau ngày đó anh chưa từng gặp lại cô dù chỉ trong giấc mộng.
Dường như cô đến gặp người quen vì không có thiệp mời nên bị chặn ngoài cửa, cô ngóng mắt liên tục tìm kiếm trong phòng tiệc, cố gắng năn nỉ người giữ cửa: “Để tôi vào đi, không thì giúp tôi gọi bạn tôi ra đây được không?”
Trong đầu Cố Diệc Thành thoáng lướt qua ý nghĩ: chẳng lẽ cô tìm đến mình?
Nhưng dĩ nhiên ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi.
Chủ nhân bữa tiệc, Thư Hàm, đã nhìn thấy anh, giơ ly rượu lên mời anh từ xa.
Cố Diệc Thành nhìn lướt khắp sảnh, xem ra giới thượng lưu của A thành gần như đã tập hợp đông đủ tại đây.
Anh thu lại suy nghĩ, vội vàng đưa thiệp mời nhưng không dám nhìn cô mà rảo bước nhanh về phía Thư Hàm, đi được hai bước nhịn không được lại quay đầu nhìn. Ánh đèn mờ tối kéo dài bóng anh nhưng nơi cô vừa đứng đã không còn ai, nếu không phải trong không khí còn lưu lại mùi hương của cô, nếu không nghe thấy giọng nói mềm mại kia anh nhất định đã tin rằng đây chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha.
Thư Hàm hào hứng đi tới, vươn tay nói, “Diệc Thành, Cố Diệc Thành, làm gì mà đứng ngây ngốc ở đây?”
Cố Diệc Thành quay đầu cười bắt tay với anh.
“Cậu không sao chứ? Bàn tay toàn mồ hôi thế này, sắc mặt cũng khó coi quá.” Thư Hàm khoác tay lên vai anh nói.
“Không sao, Hàn Duệ đâu?” Anh bóp trán, nhắm mắt lại. Anh không sao, anh rất khỏe, anh có thể có chuyện gì được? Đã không còn nhỏ nữa, anh chẳng lẽ còn bận tâm? Không, dĩ nhiên sẽ không, nhưng vì sao trong tâm trí trừ cô ra lại chẳng chứa được thứ gì.
“Hàn Duệ còn chưa tới, uống một ly với tớ trước đã.”
Thư Hàm đưa cho anh một ly rượu, Cố Diệc Thành cầm lấy cụng ly với anh.
“Vẫn còn cặp kè với tiểu minh tinh dương cầm đó hả? Hạ Mạt đúng không?” Thư Hàm hỏi.
Anh đều đều “Ừ”, gật đầu một cái nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa đại sảnh.
Thư Hàm nói, “Diệc Thành, cậu biết tớ có lúc mồm miệng hơi độc địa, lại đặc biệt thích nhiều chuyện, không biết có phải do bị ảnh hưởng từ gia tộc truyền thông không nhưng có chuyện này tớ thấy phải nói với cậu.”
Cố Diệc Thành nghe lời Thư Hàm nói thì biết không phải chuyện tốt lành gì rồi, liếc nhìn bạn, “Mồm miệng độc địa của cậu làm như mới ngày đầu tớ được biết không bằng? rốt cuộc là muốn nói gì?”
Thư Hàm cười, nói một hơi, “Có một gã thương nhân quảng cáo đang theo đuổi tiểu minh tinh nhà cậu đó, hai người rất hay tiếp xúc. Tên kia đã ngoài 40 lại có gia đình rồi.” Anh thấy Cố Diệc Thành có vẻ bất an, đẩy đẩy bạn, “Này, có nghe không đấy? Tôi nói mà cậu cứ nhìn chằm chằm ra cửa làm cái gì? Có quái thú hả?”
Cố Diệc Thành uống một ngụm rượu, lắc lắc ly rượu trong tay. Hạ Mạt là bạn gái gần đây của anh, đang tu nghiệp Piano ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh quốc. Trên thực tế thì ở đời này tìm đâu ra được tình yêu không vụ lợi chứ? Yêu có sâu đậm cũng phải có lý do. Có người thích dung mạo, có người thích thân thể, có người thích huyết thống, cũng có người yêu tiền tài. Ừ thì cảnh giới tối cao của tình yêu là yêu tâm hồn của đối phương, hèn hạ nhất là yêu túi tiền của đối phương. Anh và Hạ Mạt, hạnh phúc không phải không có nhưng hơn thế nữa lại chỉ là một khoảng cách về tâm hồn.
Anh cười cười, nhún nhún vai nói, “Không sao.”
Thư Hàm kéo tay anh, “Đi, giới thiệu mấy người cho cậu làm quen.”
Cố Diệc Thành bị Thư Hàm lôi kéo đi chào hỏi những nhà kinh doanh bất động sản của A thành, uống vào vài ly rượu, uống nhiều quá đầu cũng choáng váng, không tự chủ được lại nhìn về phía cửa, ánh mắt xuyên qua đám đông tìm thấy thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện nhưng giây tiếp theo đã biến mất, anh bóp chặt ly rượu trong tay.
Sau đó Thư Hàm nói gì anh nghe không rõ, những người khác nói gì anh cũng nghe không rõ. Anh suy đi nghĩ lại, tự hỏi vì sao cô lại ở đây? Tìm người? Nhưng tìm ai? Bạn học, đồng nghiệp, bạn bè, hay là…
Cố Diệc Thành mím môi không nghĩ tiếp nữa, đột nhiên đưa ly rượu trong tay cho Thư Hàm khiến mọi người đang đứng xung quanh đều hướng nhìn anh, phép tắc nhiều năm được dạy dỗ để anh chỉ bỏ lại một câu “Xin lỗi” rồi đi mất.
Cố Diệc Thành trực tiếp đi thẳng ra cửa đại sảnh, vài bước đầu còn do dự nhưng sau đó lại bước nhanh hơn, cuối cùng gần như là chạy. Anh túm lấy người giữ cửa, hỏi dồn: “Cô ấy đâu? Thư Thù đâu rồi?” Ở cửa lúc này đang có vài người tụ tập, không phải cô, cũng không phải cô … Chết tiệt, mới rồi còn đứng đây mà …
“Ai cơ, ai là Thư Thù?” Anh chàng tiếp tân hiển nhiên là đang sợ hết hồn.
“Cô gái vừa rồi không có thiệp mời ấy.” Anh khoa tay múa chân, “Cô ấy cao chừng này, tóc dài, da trắng.”
“À, là cô ấy hả? Mới từ thang máy cuốn bên kia đi xuống rồi.” Anh chàng chỉ chỉ ra hướng cửa sau.
Lời còn chưa dứt, Cố Diệc Thành đã xông ra ngoài.
Sau lưng khách sạn Shangri-La là một con hẻm nhỏ, xuyên qua hẻm là ra đường lớn, nhất định phải chặn đường cô trước. Cô đi bộ nên tốc độ không nhanh được, lại vừa đi không lâu nên chắc chưa đi xa, chỉ cần anh chạy nhanh thì sẽ đuổi kịp thôi. Thật ra Cố Diệc Thành vừa chạy ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Thư Thù, thoáng cái đã nhận ra bóng lưng cô nhưng chân lại không nhúc nhích nổi. Một giây trước anh còn phát cuồng muốn tìm cô nhưng giờ cô đang đứng đó, anh lại rút lui.
Anh tự hỏi gọi được cô lại thì sẽ thế nào, hỏi cô mấy năm qua sống có tốt không à? Nhưng cô sống tốt hay không liên quan gì đến anh? Hôm nay ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi, không phải sao?
“Thư, Thư…” Anh gọi tên cô, như có một thứ mắc kẹt trong cổ cứng ngắc đến phát đau, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không được. Anh biết cô cũng chẳng nghe thấy…
Đúng lúc này, vai bị đập một cái, quay lại hóa ra là Thư Hàm đang đứng phía sau.
Cố Diệc Thành biết mình đã thất thố, bóp trán nói, “Người quen cũ, chắc nhận lầm thôi.”
Thư Hàm nhìn theo bóng người đã đi xa, không nhanh không chậm nói, “Vậy à, bạn thế nào? Nhận lầm? Nhận lầm sao không gọi để xác nhận đi.” Nói xong tính đi lên xác nhận thật.
Cố Diệc Thành vội vàng cản anh, “Đừng, đừng, A Hàm . . . là Thư Thù.”
Thư Hàm hỏi, “Cậu còn nhớ cô ta?”
Cố Diệc Thành không trả lời.
Thư Hàm nói, “Không phải tớ đã nói người phụ nữ này trái tim không dành cho cậu rồi mà.”
Cố Diệc Thành cảm thấy ngực thắt lại, “Vậy thì sao? Quan trọng là tớ rất yêu cô ấy.”
“Vậy thì cậu là tên ngu ngốc.” Thư Hàm khóe miệng nhếch cười.
Cố Diệc Thành hừ lạnh: “Trên bao thuốc lá có viết hút thuốc có hại cho sức khỏe đó, cậu cai không? Mỗi lần cậu mua gậy đánh golf tớ cũng thấy cậu rất ngu vì kỹ thuật đánh bóng của cậu dở tệ, nhưng cậu vẫn bị dụ mua đấy, cậu nói vì sao vậy? Vì cậu thích, nếu không thích cậu có để bị người ta dụ dỗ không?”
Thư Hàm nhìn chằm chằm anh, nghẹn cả nửa ngày không nói nổi lời nào, “Tùy, tớ thấy cậu là chướng mắt rồi. Cậu già rồi nên si ngốc hả? Hay là vết sẹo hết đau rồi? Bộ dạng mất hồn mất vía.”
“Ai già cả si ngốc? Ai mất hồn mất vía?”
Hai người quay đầu thấy Hàn Duệ đang đứng cười.
Thư Hàm tức giận chỉ vào Cố Diệc Thành nói: “Tên này.”
Cố Diệc Thành im lặng gật đầu với Hàn Duệ coi như chào hỏi rồi xoay người đi về con phố đối diện.
Thư Hàm sau lưng anh rống lên, “Nói không được nữa hả? Đi đâu?”
“Đi tìm hồn tớ.”

Hết chương 1

Chú giải:

 

(1) Shangri-La (phiên âm Hán Việt là Hương Cách Lý Lạp): là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (chân trời đã mất) của nhà văn Anh – James Hilton. Trong tiểu thuyết này, “Shangri-La” là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt-ma giáo, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn. Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt với xã hội không tưởng Hymalaya huyền thoại – một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+