Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 05:Ma quỷ trong lòng thúc giục chất độc bộc phát (Phần cuối) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cô là bóng ma trong lòng anh, không gian nho nhỏ được phong kín còn chất độc trong lòng lại thúc giục muốn được thoát ra”

 

*****************

Cố Diệc Thành cố gắng bình ổn hô hấp nhưng lại khẩn trương đến mức không thể nào hít thở bình thường được, anh thầm tính toán: Hay cứ nói là tình cờ đi ngang qua? Dù sao có đánh chết cũng không thể thừa nhận cục đá là do anh ném được. Nếu cô dám cười nhạo anh sẽ nổi nóng với cô. Nhưng cô sẽ cười nhạo anh ư? Cô lúc nào cũng chỉ biết lạnh lùng nhìn anh thôi mà?
Ấy nhưng khi cửa sổ mở ra, cô gái đằng sau đó lại không phải là cô. Cô ta tức giận quát tháo, “Làm gì vậy hả? Điên à?” nói xong thuận tay nhấc chậu tiên nhân chưởng trên bệ ném xuống anh.
“Ầm”, tiếng rơi vỡ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, chậu tiên nhân chưởng rớt ngay cạnh chân anh.
Liền lúc đó anh thấy mấy ngôi nhà lân cận có người lục tục ló đầu ra.
Cố Diệc Thành lấy lại tinh thần, hiểu được một chuyện, nếu không chạy không chừng sẽ bị coi là biến thái hoặc cuồng nhìn lén đê tiện, anh xoay người chạy trối chết.
Trên đường về nhà, Cố Diệc Thành nghĩ mình nhất định là điên rồi. Anh đã 28 tuổi còn làm những chuyện hoang đường thế này. Nhìn xem, có những người thật sự số mệnh đã định là khắc tinh của nhau, có câu nói thế nào nhỉ, quý trọng sinh mạng, tránh xa … Thư Thù?
Nhẹ nhàng cười vài tiếng, không nhịn được lại cất tiếng cười to, cười xong lại chỉ còn cảm giác mất mát.
Trên đường đi ngang qua một cửa tiệm, dừng lại, Cố Diệc Thành chợt quyết định muốn tặng cho chính mình một món quà, một chiếc máy bay điều khiển từ xa mới.
Lầu 5 trong cửa tiệm.
Cố Diệc Thành nhìn mô hình máy bay nhỏ mà nhẹ trên tay, thầm nghĩ: cái thứ nặng nề này lại có thể được chế tạo tỉ mỉ khéo léo thế nhỉ. Anh nhìn đến xuất thần, một người mặc đồng phục làm việc  đến vỗ vào vai anh.
“Cố Diệc Thành? Là cậu phải không?”
“Thẩm Viễn.” Cố Diệc Thành cũng sững sờ vài giây mới kịp phản ứng lại, “cậu làm việc ở đây?”
“Ừ, quản lý tầng lầu. Về nước lúc nào vậy? Về tạm thời hay ở luôn?”
“Vừa về thôi nhưng cũng sắp đi rồi.”
“Cái tên vô tình vô nghĩa này, biến mất sáu năm trời, không có một chút tin tức gì.” Thẩm Viễn đấm nhẹ vào ngực anh, chìa ra một tấm danh thiếp, “Rảnh rỗi thì liên lạc nhé.”
“Được.” Cố Diệc Thành sảng khoái đồng ý, cầm lấy danh thiếp, “Xin lỗi, tớ không mang danh thiếp.” Vừa nói vừa lấy giấy bút ra viết một dãy số, dừng lại hỏi, “cậu … có liên lạc với những bạn khác không?”
“Ha ha, muốn biết tin của ai?” Thẩm Viễn suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Đúng rồi, Thư Thù ở cấp dưới, còn nhớ không? Đang qua lại rất tốt với Trình Hàn. Cô ấy đang dạy học trong trung tâm thương mại này nè, hình như là tầng mười bảy. Cũng gần tan lớp rồi. Này, cậu có đang nghe không đấy?”
“Ờ, ờ, Thư Thù…” Anh hồi tỉnh, giống như đang nói cho Thẩm Viễn nghe cũng là nói cho chính mình nghe. Dừng lại một chút, anh nhún vai, “Lâu quá rồi nên cũng không nhớ rõ.”
Cố Diệc Thành mua một hộp máy bay điều khiển từ xa, Thẩm Viễn giảm giá cho anh. Anh đi thang máy xuống bãi đậu xe, ngón tay đang lưỡng lự ở hàng số trong thang máy, chần chừ, mày nhíu lại, không biết tại sao thang máy này không có tầng 17.
Tới bãi đậu xe, lấy xe, cà thẻ, không nhịn được lại hỏi bảo vệ, “Xin hỏi làm sao để đến tầng 17?”
“Ở đây không lên được, muốn lên đó phải đi vòng qua đằng sau trung tâm thương mại này rồi đi thang máy lên.”
“Đằng sau có chỗ để xe không?”
“Không có.”
“Vậy không lấy xe nữa.”
“Anh đã quẹt thẻ rồi nên phải chịu phí lần nữa đó.” Bảo vệ nhắc nhở anh.
“Được.” Anh gật đầu.
Cố Diệc Thành đi vòng qua sau trung tâm thương mại, ở đó có một sảnh, trong sảnh có 6 thang máy.
Lên đến tầng 17 mới biết hóa ra tầng này là một trường bổ túc. Cố Diệc Thành đi dọc hành lang nhỏ vòng vo mấy vòng, có mấy gian phòng học vẫn sáng đèn nhưng người giảng bài không phải là cô, tiếng chuông tan học đã vang lên từ lâu, khi anh quay lại thang máy, lúc này trước cửa thang máy tập hợp khá đông người, nhìn lại đã 9h30 rồi.
Cố Diệc Thành theo dòng người tiến vào thang máy, cảm giác chật chội thật khó chịu, trong không gian hỗn tạp đủ các loại mùi làm cho người ta rất bực bội. Anh nghĩ: vẫn chưa gặp được, ngày mai đã phải đi, người ấy … thật ra thì không gặp cũng tốt …
Cố Diệc Thành nhắm mắt chờ đến lúc được ra khỏi đây.
Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, anh nghe thấy mọt tiếng nói quen thuộc mà xa lạ.
“Ấy, chờ chút!”
Cổ họng khô khốc, không nói được là vui mừng hay lo sợ, Cố Diệc Thành không mở mắt ra ngay, cũng không nhìn người vừa bất ngờ chạy vào là ai. Anh đứng trong góc thang máy, khép hờ mắt, ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Cô là bóng ma trong lòng anh, không gian nho nhỏ được phong kín còn chất độc trong lòng anh lại thúc giục muốn thoát ra.
Ra khỏi thang máy, Cố Diệc Thành lặng lẽ theo sau Thư Thù, giữ khoảng cách 10 mét, xa quá sợ mất dấu mà gần quá lại sợ bị phát hiện.
Cô vào siêu thị dưới trung tâm thương mại mua sữa tươi, anh cũng cầm lên nhãn hiệu sữa cô đang cầm, cô xem qua nhưng không mua, anh lại bỏ vào giỏ hàng của mình, sau đó đến quầy thu ngân tính tiền.
Từ siêu thị bước ra, đứng ở ngã tư đường, cô bên phải, anh bên trái, đèn xanh sáng lên cô không hòa vào đám đông mà bước đến trạm xe buýt đối diện. Sau đó, cô đứng tại trạm tìm kiếm phiếu xe buýt, anh kiếm tiền lẻ. Cô tìm được phiếu, khóe miệng hiện lên má lúm đồng tiền mờ mờ, ngay lúc này rốt cục anh cũng nở nụ cười, cô vẫn còn để đồ lung tung như trước đây, khi còn yêu nhau.
Lên chuyến xe số 55, anh ngồi sau cô, cô nhìn ra dòng xe cộ đông nghẹt bên ngoài, khẽ ngâm nga, ừm … hắng giọng. Dưới ánh đèn, bóng dáng cô như ẩn như hiện phản chiếu qua cửa sổ, anh nhìn không rõ, lại rướn cổ lên muốn đến gần hơn chút nữa. Gió đêm lùa qua tóc cô, một mùi hương nhè nhẹ bay tới, đúng là hương thơm của hoa dành dành. Cố Diệc Thành thấy ngực như có một tảng đá lớn đè nặng, chèn ép anh, chạm không tới, kêu không được nhưng lại vô cùng đau đớn.
Qua 6 trạm, anh theo cô xuống xe, đi qua một cầu vượt, lại đi bộ thêm 10 phút, anh thấy mình đang đứng trước cổng trường đại học A. Bên trong sân trường, cô dừng lại chào hỏi ba lần, cuối cùng biến mất trong ký túc xá bên cạnh sân vận động.
Đêm khuya, anh đứng dưới khu ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, sao cô vẫn còn học ở đây?
Tối hôm sau, trước khi ra sân bay, Cố Diệc Thành nhắn cho Hạ Mạt một tin: tôi về Anh, bảo trọng.
Trong phòng chờ ở sân bay, Cố Diệc Thành khoanh tay ngồi ở sô-pha nhìn cái túi dưới chân, rung rung đôi chân dài. Thật xui xẻo, chuyến bay anh phải ngồi để đến Thượng Hải đã trễ một tiếng, bây giờ lại bị thông báo vì sương mù dày đặc nên chuyến bay bị hủy, một giọng nữ trong loa phóng thanh đang liên tục lặp lại thông báo.
Anh có hai cái lựa chọn, đổi chuyến bay hoặc chờ máy bay cất cánh.
Suy nghĩ một lúc, anh đứng lên, xách theo túi hành lý làm thủ tục đổi chuyến bay.
Nhân viên sân bay tươi cười hỏi anh, “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đăng ký lại đến bao lâu?”
“Chậm nhất có thể là bao lâu?” anh hỏi.
“Một năm ạ.”
“Vậy đổi thành một năm đi.”
Hết chương 5

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+