Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 07:Ai lừa ai 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cô đã quên trái tim đàn ông vẫn luôn cứng rắn, chỉ có khi đối diện với người đặc biệt mới mềm mại mà thôi.”

******************

Ly cà phê nóng chầm chậm bốc hơi, tỏa ra hơi nóng tạo thành một lớp sương trắng trên thành ly. Cố Diệc Thành cầm ly giấy, muốn mượn hơi nóng yếu ớt để sưởi ấm chính mình.
Anh hỏi bác sĩ ‘trước kia’ là bao lâu, bác sĩ nhìn anh, nói ngắn gọn 3 chữ: tôi không biết.
Không ai nói cho anh biết ‘trước kia’ chính xác là bao nhiêu năm. Nhưng Thư Thù đã từng có con, sự thật này không thể chối bỏ. Vậy, cha đứa bé là ai? Bao nhiêu khả năng là của anh? Ý nghĩ này khiến đầu óc anh cơ hồ không xoay chuyển được, nụ cười trở nên chua xót nhưng lại không khóc nổi.
Anh và cô từng có con? Máu của anh và cô đã hóa thành một sinh mạng bằng xương bằng thịt…Rồi sau đó, không còn? Phải thế không?
Người phụ nữ nhẫn tâm lạnh lùng này, Cố Diệc Thành nắm chặt tay thành nắm đấm, chỉ muốn lôi cô dậy cuồng dại hỏi, tại sao, tại sao không chịu nói, cái gì cũng không cho anh biết?
Một lúc sau, ý tá đến báo cho anh biết Thư Thù đã tỉnh, Cố Diệc Thành bấm điện thoại an bài phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ tốt nhất. Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng bệnh, ôm đầu ép mình phải tỉnh táo lại, sợ không thể khống chế được tâm tình lại chạy vào chất vấn cô, cãi vã với cô rồi nói lời độc ác, hai người lại quay về tình trạng căng thẳng như lần sau cùng đó, yêu và hận, đây không phải là vở kịch mà anh muốn. Anh nghe cô hỏi y tá: “Phải nộp bao nhiêu tiền viện phí?”
“Đây là phòng VIP, tất cả phí tổn đã được nộp trực tiếp bằng thẻ.”
Im lặng hồi lâu, cô nói, “có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
Cố Diệc Thành qua khe cửa nhìn thấy y tá đưa điện thoại cho cô, cô cầm lên bấm một dãy số. Tiếp theo đó điện thoại trong túi áo anh vang lên inh ỏi, Cố Diệc Thành hốt hoảng lôi ra tắt máy. Cô trả lại điện thoại cho y tá, nói nhỏ câu gì đó nghe không rõ.
Sau đó y tá bước ra ngoài. Cố Diệc Thành tự giác lui về sau, tránh đi. Y tá đứng trước cửa phòng bệnh thấy anh thì cười gượng, nói: “Cô ấy hỏi anh có thể trả lại di động cho cô ấy không?”
Cố Diệc Thành lúng túng lấy điện thoại, thầm nghĩ: cái điện thoại cũ nát này có cho anh cũng không thèm. Anh hỏi y tá, “cô ấy còn nói gì không?”
Y tá suy nghĩ một lúc, “Bệnh nhân nói giường quá mềm, cô ấy ngủ không thoải mái, trong phòng bệnh không có người nói chuyện nên buồn chán, có thể đổi phòng nhiều người hơn được không.”
“Cô nói lại với cô ấy,” anh dừng lại, thốt ra vài từ qua kẽ răng, “nằm mơ đi!”
Phẫu thuật cắt bỏ u sơ tử cung được lên lịch vào ngày mai.
Lúc Cố Diệc Thành về nhà cũng đã chạng vạng, nhờ ánh đèn lờ mờ, anh nhìn thấy có một người đang ngồi ngay cửa ra vào, bước tới nhìn thì ra là Hạ Mạt
Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mừng rỡ, giải thích, “Em để quên đồ, nên…”
“Chờ chút.” Cố Diệc Thành gật đầu mở cửa, đi thẳng vào trong nhà.
Hạ Mạt đứng trước cửa, nhìn lướt qua, tốt quá, không có giày của đàn bà, có thể là trực giác của phụ nữ nhưng cô cảm thấy không đúng, còn chỗ nào không đúng cô lại không nói rõ được. Cô sờ soạng mở đèn.
“Đừng mở đèn.” Cố Diệc Thành ngăn cản, quay nhìn cô.
Hạ Mạt thoáng ngơ ngẩn nhìn Cố Diệc Thành nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần, lúc này trên người anh toát ra một thứ cảm xúc lạnh thấu xương, như đang tuyên bố: anh không muốn bị làm phiền.
Cố Diệc Thành vào thư phòng mang ra một túi hành lý đưa cho Hạ Mạt.
Hạ Mạt đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không đưa tay đón lấy, mi mắt rũ xuống, hỏi “Không mời em vào ngồi một chút sao?”
Ngày đó sau khi hiên ngang bỏ đi, mới đầu cũng không cảm thấy hối hận gì. Cô tự nhủ: cô còn trẻ lại xinh đẹp, cần gì phải khổ cực cầu khẩn một người đàn ông vốn không thuộc về mình? Nhưng là một ngôi sao, bên ngoài lúc nào cũng hào quang sáng chói, ban ngày đứng dưới ánh đèn cô được người người chú ý, như cô công chúa được ngưỡng mộ nhưng phía sau lại chua xót không nói nên lời. Cô vốn là người phụ nữ cao ngạo, có lòng tự ái cực mạnh, hôm nay phải thu mình đối mặt với người ta, phải tìm mọi cách hòa hợp, lấy lòng. Hạ Mạt cảm thấy trong lòng cay đắng, dường như cô đã có được rất nhiều nhưng cũng giống như hai bàn tay trắng, cô bắt đầu nhớ sự ấm áp và sủng nịnh của Cố Diệc Thành, cả nét mặt khi cười của anh. Đúng vậy, cô hối hận, nếu nói mục tiêu đã được xác định, sao không chọn lựa người đàn ông có điều kiện và ưu thế hơn hẳn? Cuối cùng cô cũng ý thức được bản thân vì những dao động và hiếu thắng mà đã để vuột mất Cố Diệc Thành, một quyết định quá mức ngu xuẩn.
“Xin lỗi, tôi còn phải ra ngoài.” Cố Diệc Thành vừa nói vừa giơ tay nhìn đồng hồ, “Cô coi còn thiếu thứ gì…”
Anh còn chưa nói xong Hạ Mạt đã không thể kiềm chế được, nhào tới ôm anh, nước mắt thi nhau tuôn xuống.
Cố Diệc Thành im lặng nhìn cô một lúc rồi nói nhỏ, “Sao lại khóc? Chụp hình quảng cáo rất đẹp đó.”
Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn anh, có chút hy vọng hỏi, “Diệc Thành, thật ra anh có quan tâm em, đúng không?”
Cố Diệc Thành kéo cô vào ngực, “Gần đây cũng nhiều hãng mời cô đóng quảng cáo mà.”
Hạ Mạt nghiêng người ra trước rồi nhích sát lại, vội vàng hỏi, “Anh còn tức giận sao?”
“Không có.” Anh lắc đầu.
“Em sai rồi.” Cô nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, “Sau này tất cả đều nghe lời anh, được không?”
“Không không, chúng ta không cần nói ai đúng ai sai, chuyện tình cảm không thể đổ lỗi do ai, tôi cũng có nhiều vấn đề. Cô lại chưa từng cố ý lấy lòng tôi, rất chân thật. Huống chi cô cũng không phải loại phụ nữ đó, đừng miễn cưỡng.”
Hạ Mạt kinh ngạc, thật ra trước khi đến đây cô đã cố ý trang điểm thật kỹ để mình trở nên xinh đẹp động lòng người hơn. Cô đã cúi mình cầu xin anh, vì sao anh vẫn dửng dưng như không. Cô vốn là người thông minh, cho tới bây giờ luôn biết mình muốn gì nhưng người thông minh cũng có khi hồ đồ, giống lúc này đây, cô đã quên trái tim đàn ông vẫn luôn cứng rắn, chỉ có khi đối diện với người đặc biệt mới mềm mại mà thôi.
Thiên tính nhạy cảm của phụ nữ khiến cô không nhịn được hỏi, “Anh vội vã như vậy là đi gặp người đàn bà khác?” Khi hỏi lời này cô cố gắng nhếch khóe miệng cười cười nhưng trong lòng thế nào cũng không che dấu được cảm giác mất mát. Có lẽ phụ nữ là thế, cho dù giả dối nhất cũng có lúc chân thật.
Cố Diệc Thành nhìn thẳng mắt cô, cuối cùng gật đầu dứt khoát.
Anh nói, “Cô về đi.”
Hạ Mạt nhìn anh hồi lâu, sau đó cắn răng xoay người chạy đi.
Từ cầu thang bộ truyền đến tiếng giày cao gót của phụ nữ, cộp cộp cộp, mãi cũng không dừng lại.
Hôm sau, Cố Diệc Thành đến bệnh viện thì Thư Thù đã được vào phòng phẫu thuật. Anh ngồi bên ngoài, bên cạnh là một người phụ nữ xa lại, cô tên Cung Thiến, bạn học của Thư Thù.
Tiểu phẫu kéo dài không lâu, từ nửa tiếng đến một tiếng. Theo thói quen anh rút thuốc lá ra, người ngồi cạnh nhắc nhở, “Trong bệnh viện không được hút thuốc.”
Cung Thiến hỏi anh, “Anh đẹp trai, học cùng trường chúng tôi phải không?”
“Không phải.” Anh lắc đầu
“Hình như tôi từng gặp anh rồi.”
“Chắc khuôn mặt đại chúng thôi.” Anh đáp
“Xì, trường này có khuôn mặt đại chúng như anh á. Anh tưởng nhân đân Trung Hoa cũng học theo dân Hàn Quốc thích phẫu thuật thẩm mỹ à?”
“Sao cô không nói nhân dân Trung Hoa toàn thân tài nghệ cao hơn Hàn quốc?” Anh hỏi ngược lại.
Cung Thiến cười phá lên, nhìn thẳng mặt anh, “Để tôi suy nghĩ một chút, từng gặp anh ở đâu nhỉ, a, có lẽ… dưới ký túc xá?”
Cố Diệc Thành sắc mặt cứng nhắc, đón nhận ánh mắt cười như không cười của Cung Thiến, cười gượng. Tâm ý nhỏ này của anh ví như là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. (1)
“Anh theo đuổi Thư Thù nhà chúng tôi hả?” Cung Thiến hỏi.
“Tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?” Cung Thiến nhướn mày, giọng nói ẩn chứa ý khinh thường, “Vậy anh là ai? Sao lại ngồi đây? Không có việc gì sao lại đứng dưới ký túc xá? Sao lại đưa Thư Thù nhà chúng tôi đến bệnh viện? Còn nộp viện phí? ở phòng VIP?”
“Tôi…” Cố Diệc Thành không biết nên giải thích thế nào.
“Anh, anh, anh làm sao? Nói đi, nói là anh vừa đúng lúc đi ngang qua, nói chẳng qua là anh chỉ tới để mua nước tương thôi.” (just here to buy some soy sauce -> k có liên quan gì)
Cố Diệc Thành nhìn cô gái đang gây sự trước mặt này, nhịn không được phải bật cười, chẳng lẽ buộc anh phải trả lời rằng: tôi vốn định tới mua nước tương thật nhưng nước tương này chất lượng có vấn đề. Sau khi cười xong, anh xoa mặt hỏi, “Mấy năm qua cô ấy sống tốt không?”
“Anh không thấy sao?”
“Cô ấy sống tốt chứ?” Anh hỏi lại, chấp nhất.
Cung Thiến nhìn anh không trả lời. Đây chỉ là hỏi một câu hỏi thôi? Hay anh chỉ muốn câu trả lời khẳng định.
Hai người lại trở về trạng thái im lặng như người xa lạ, cho đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Vì còn thuốc mê nên Thư Thù vẫn hôn mê, sau khi bác sĩ căn dặn những việc cần chú ý, hai y tá đẩy cô về phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, Cố Diệc Thành đứng trước giường, Cung Thiến thấy anh nâng tay phải lên, dừng thật lâu giữa không trung, đến khi đặt xuống chỉ chạm vào những lọn tóc tản ra của Thư Thù. Đây là chuyện Cố Diệc Thành vẫn luôn muốn làm kể từ khi gặp lại Thư Thù, khi Thư Thù còn tỉnh anh không dám, cũng không thể. Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang chút ươn ướt, giống như một giọt sương ngưng tụ sau khi tia nắng ban mai chiếu rọi, thấp thoáng chút chờ đợi và sầu não mơ hồ, anh hỏi y tá, “Khi nào cô ấy sẽ tỉnh?”
“Chiều mới có thể tỉnh được.” y tá vừa nói vừa đâm kim vào mu bàn tay Thư Thù, treo nước biển lên.
Cố Diệc Thành thu tay lại, nói với Cung Thiến, “Cô đói không? Tôi đi mua chút gì ăn.”
Sau đó anh ra quán ăn đối diện mua đồ, rồi lái xe đến siêu thị gần đó mua vật dụng hằng ngày, cuối cùng còn bị dụ mua cả tá món ăn tăng cường sức khỏe, protein gì đó bổ sung can-xi, máu ….
Sau khi trở lại, Thư Thù vẫn chưa tỉnh.
Anh đứng bên bồn hoa dưới lầu, rút thuốc ra ngậm trong miệng, bật lửa trong tay tách tách mấy lần nhưng cũng không cháy, chợt tay bị nắm lấy, lửa cháy lên.
Trong làn khói, anh nhìn thấy Hạ Mạt.
Hạ Mạt nói, “Cố Diệc Thành, đây chính là người trong lòng anh sao? Một người điếc?”

Hết chương 7

Chú giải:
(1) Tư Mã Chiêu chi tâm”: Ý của câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đèu biết. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công kỷ”. Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề “Tiềm Long” để giãi bầy tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toái mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào. Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: “Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn “. Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+