Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 08:Chỉ là người xa lạ? 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Con người ta khi đã thành thục rồi, lý trí nhiều hơn, đắn đo cũng nhiều hơn còn tình yêu thì ngược lại, nhạt nhẽo, mùi vị cũng thay đổi.”
**************

Đêm qua, Hạ Mạt từ nhà Cố Diệc Thành chạy ra, quay lại khách sạn điên cuồng đập phá tất cả những gì có thể đập. Cố Diệc Thành không yêu cô, cô biết, nhưng không sao vì dù gì suốt thời gian qua anh cũng chẳng yêu ai. Thế nhưng khi anh thẳng thắn thừa nhận anh vội vã đi thăm một người con gái khác thì cô hận không thể đào sâu ba thước để bắt được cô ta, tát vào mặt cô ta, túm tóc cô ta, mắng chửi cô ta không biết xấu hổ. Cô tức giận, tủi thân, hơn thế nữa là không cam lòng.
Hôm sau Hạ Mạt thuê xe chờ dưới nhà Cố Diệc Thành, từ xa nhìn thấy xe anh, cô kêu tài xế lén theo sau. Cô muốn xem thử người đàn ông như anh thì loại phụ nữ nhu tình thế nào có thể nắm giữ được tình cảm của anh.
Cô lén theo Cố Diệc Thành tới bệnh viện thành phố, thấy anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn từ chỗ cô thì cảm giác tay chân anh rất luống cuống. Dường như anh muốn hút thuốc nhưng cô gái bên cạnh ngăn cản anh, sau đó hai người nói chuyện.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh vội vàng đứng lên nhìn người được đẩy từ trong ra, ánh mắt như chìm trong rượu mạnh, thâm trầm mà say mê.
Hạ Mạt thừa dịp Cố Diệc Thành ra ngoài mua đồ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, rốt cục cũng được nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường kia. Cô từng không ngừng phác họa bộ dáng người phụ nữ này trong đầu: xinh đẹp, quyến rũ, đáng yêu hoặc dễ thương.
Cô nhìn kỹ mặt Thư Thù rồi nở nụ cười, không xinh đẹp hơn cô, không trẻ hơn cô. Vì vậy, cô muốn từ khuôn mặt này tìm ra nét bất đồng giữa Thư Thù và những người khác. Hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, cả người tản mát một khí chất đạm mạc như lá thu tĩnh lặng khiến người khác cảm thấy thanh thản. Tóc dài thẳng xõa ra, vén sau vành tay lộ ra đôi tai, trong đó…mang máy trợ thính…
Hạ Mạt che miệng, hốt hoảng ra khỏi phòng.
Điếc, người điếc? Người phụ nữ này là một người điếc?
Cô đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây, rồi lao xuống lầu như chạy trốn, cô chạy ra khỏi bệnh viện rất nhanh, nửa đường lại không cam lòng nên đã quay lại.
Sau đó, ở vườn hoa dưới lầu nhìn thấy Cố Diệc Thành.
“Cô ấy chỉ nghe yếu thôi.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm, Hạ Mạt bị kéo về thực tế, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng, cô cắn răng hỏi, “Sao anh lại yêu cô ta? Sao lại yêu người như vậy?”
“Sao? Cô ấy thế nào?” Cố Diệc Thành hỏi lại
“Điếc! Người điếc!” Hạ Mạt hét lên với anh.
“Nghe yếu!” anh chỉnh lại, “khi tôi yêu cô ấy thì cô ấy đã vậy rồi. Nghiêm túc mà nói, tôi chính là thủ phạm đó, biết không, tôi phải chuộc tội.”
“Em không hứng thú với ân ân oán oán của các người.” Hạ Mạt nói, “Anh tính thế nào? Đến với cô ta đúng không?”
Cố Diệc Thành khẽ cười, không nói gì.
Hạ Mạt hỏi, “Anh yêu cô ta?”
Hạ Mạt nói, “Với địa vị của anh khiến em không thể nào tưởng tượng nổi.” Một người phụ nữ như vậy, một người phụ nữ bình thường đến mức không bình thường hơn được nữa, lại bị khuyết tật. Hạ Mạt không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này, trong lòng cô rất không cam tâm, muốn được phát tiết nên để mặc bản thân trở nên cuồng nộ.
Cố Diệc Thành dụi tắt điếu thuốc, “cô muốn nói cô ấy chỉ là người phụ nữ không có chút đặc sắc nào nhưng vì sao tôi lại si mê đến thế?”
Nếu nói Hạ Mạt phát tiết bằng cuồng nộ thì Cố Diệc Thành lại phát tiết bằng cách kể chuyện. Dù rằng người trước mặt không phải là đối tượng thích hợp để kể chuyện nhưng anh vẫn nói một mạch, “Thật ra, thích là thích, yêu là yêu, không cần lý do gì cả. Cô biết không? Có một số việc, một vài người không hề thú vị, thậm chí cũng chẳng hề bắt mắt nhưng lại có một thứ ma lực không thể hiểu được, nói thế nào nhỉ? Tựa như điện tích của nam châm vậy, có thể hấp dẫn cô. Đương nhiên người như thế có lẽ cả đời cũng chẳng tìm được nhưng gặp được thì phải giành lấy.”
Hạ Mạt nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào. Anh nói tiếp, “Kỳ thật đại đa số tình yêu đều nảy sinh trong nháy mắt, ban đầu chỉ là dục niệm muốn chinh phục đơn giản. Nhưng con người đối với lý giải về cảm tình, thường thường sẽ theo sự thay đổi của thời gian mà biến hóa. Lúc đầu không biết yêu, chỉ cảm thấy đối phương rất vừa mắt, tư thái lôi cuốn, lý do đơn giản lại tầm thường. Dần dần, tướng mạo đã không còn quan trọng, ngược lại chính là sự ôn nhu, chiều chuộng, có thể nhân nhượng cho mình mới thực tế. Sau đó lại cảm thấy phải cùng chung sở thích, mơ ước, mục tiêu phấn đấu mới có thể đồng hành được. Cho tới hôm nay, ngàn cánh buồm đã giương lên, dường như cũng không có một tiêu chuẩn chính thức nào để tìm kiếm người yêu. Tôi và cô ấy, tôi và cô, tất cả cũng như nhau nhưng cũng có điểm không giống nhau. Không thể không nói điều này, Hạ Mạt, tình cảm giữa cô và tôi quá nhỏ bé. Có thể nói thế này, con người ta khi đã thành thục rồi, lý trí nhiều hơn, đắn đo cũng nhiều hơn còn tình yêu thì ngược lại, nhạt nhẽo, mùi vị cũng thay đổi. Lúc trẻ còn có thể làm ra những chuyện liều lĩnh nhưng hiện tại lại không làm được, có thời điểm tôi đã dốc toàn lực yêu cô ấy. Cô hỏi tôi có phải muốn đến bên cạnh cô ấy không, tôi trả lời là không, vì chuyện này không phải do tôi quyết định, cũng không thể nói rõ được…Tóm lại là, xin lỗi.”
Lời đã hết, hai người giằng co nhìn nhau.
Hạ Mạt mím môi, lửa giận trong lòng khó đè nén nhưng không nói gì. Cố Diệc Thành không e dè bộc bạch nhưng vào tai cô cũng đủ sức giết người không đền mạng. Cô lui về sau mấy bước, xoay người chạy đi, chạy được một đoạn bất chợt quay đầu chạy thật nhanh ra phía sau bệnh viện.
Cố Diệc Thành chớp mắt, một giây sau đoán ra ý đồ của cô liền nhấc chân đuổi theo. Hai người rượt đuổi tốc độ rất nhanh, va phải nhiều người, Cố Diệc Thành bị cản lại, Hạ Mạt nhân cơ hội nhanh chóng chạy vào thang máy, bấm nút đóng cửa. Ngay lúc thang máy khép lại, cô nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Cố Diệc Thành, nhếch môi cười lạnh với anh.
“Chết tiệt!”Cố Diệc Thành đá vào cửa thang máy đã đóng chặt, xoay người đẩy cửa thang bộ, chạy nước rút lên, cũng may phòng của Thư Thù nằm ở tầng bốn, nếu chạy nhanh thì sẽ không trễ.
Hạ Mạt chạy như bay đến trước phòng bệnh của Thư Thù, đẩy cửa phòng cái ‘Rầm’, ai nghe thấy cũng biết người đến không có ý tốt.
Cung Thiến đứng lên, nghi hoặc nhìn người phụ nữ đã đi còn quay lại này, vẻ mặt so với khi nãy như hai người khác nhau.
Khi Hạ Mạt xuất hiện ban nãy thì Cung Thiến đang ăn những món Cố Diệc Thành mua về, trong miệng vẫn còn cơm. Lần đầu nhìn thấy, cô đã cảm thấy cô gái này thật đẹp, dáng dấp lại rất giống một tiểu minh tinh dương cầm mới nổi gần đây. Cô ta tao nhã bước đến ngắm nhìn Thư Thù trên giường bệnh, giữa hai hàng lông mày là sự kiêu ngạo và khinh thường, giống như nữ hoàng chiến thắng đang đắc ý. Cung Thiến muốn hỏi cô ta tìm ai thì cô ta chợt che miệng, xoay người chạy ra ngoài.
Bây giờ lại xuất hiện ở đây, trong mắt toát ra hận ý và không cam tâm, bộ dáng cứ như…tới đánh nhau?
Hạ Mạt xông vào, Cung Thiến theo bản năng đứng chắn trước giường của Thư Thù, ngay sau đó lại một thân ảnh nữa chạy vào.
“Hạ Mạt!”Cố Diệc Thành kéo Hạ Mạt lại, vội vàng nhìn Thư Thù rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, không nói gì liền kéo Hạ Mạt ra ngoài. Hạ Mạt bị anh lôi đi thì vẫy vùng, dáng vẻ càng kích động hơn, miệng kêu la, “Buông tôi ra, Cố Diệc Thành! Để tôi nhìn thử, để tôi nhìn kẻ đã khiến anh cố chấp như thế nào!”
Vừa nói cô vừa giẫy giụa như điên, cố gắng đánh về phía Thư Thù. Cố Diệc Thành quen cô lâu như vậy nhưng lại kinh ngạc trước sức lực của cô, cú đấm trúng vào ngực anh rất đau. Anh cảm thấy khi phụ nữ tranh giành đàn ông thì chẳng qua cũng chỉ xem đàn ông như món đồ chơi, dù không thích nữa nhưng nếu người khác muốn chiếm được cũng sẽ liều mạng giữ rịt lấy.
Cố Diệc Thành nắm cổ áo cô ta kéo đến gần, bịt miệng cô ta lại, lạnh lùng nói bên tai, “Hạ Mạt, trong chuyện này cô đừng bao giờ muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cô thử đi, thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem. Xem tôi sẽ làm thế nào, hử?”
Hạ Mạt trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi, ngực phồng xẹp xuống. Tức giận, ghen tỵ, uất ức, không cam lòng đã khiến cô trong phút chốc đánh mất lý trí nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại, như lời Cố Diệc Thành từng nói, tình cảm của cô và anh vốn rất nhỏ bé, quả thật cô không dám khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của anh.
Cố Diệc Thành buông cô ra, cô ngồi bệt xuống khóc lớn.
Cung Thiến há hốc mồm nhìn, hoàn toàn không hiểu đây có phải là diễn xuất không. Buồn cười nhất chính là nữ chính của phim bây giờ vẫn còn đang hôn mê mà? Cô quay đầu nhìn Thư Thù, thấy mày cô nhíu lại, đôi mi lay động.
“Thư Thù?” Cung Thiến mừng rỡ, đợi một lát nhưng vẫn không thấy cô mở mắt ra.
Cung Thiến ngẩng đầu nhìn Cố Diệc Thành, thấy sắc mặt anh thay đổi, anh đứng yên không dám nhúc nhích, không khí bên trong phòng bệnh trở nên dị thường.
“Thư Thù, Thư Thù.” Cung Thiến thử gọi hai tiếng. Lông mi Thư Thù bỗng chớp chớp, cô từ từ mở mắt ra, lần này là tỉnh thật.
“Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?” Cung Thiến hỏi.
“Tay tê quá…” giọng nói của cô khàn khàn rồi ho khan, thử chống tay lên, vươn tay ra khỏi chăn, ngón tay phải đang được một cái kẹp nối với điện tâm đồ, vì máu chảy không thông nên cả bàn tay tím thẫm. Không đợi Cung Thiến kịp phản ứng, cô tự tay rút cái kẹp ra. Ánh mắt quét qua người trong phòng, lấy máy trợ thính trong tai xuống đặt lên kệ tủ đầu giường, bình thản nói một câu, “Ồn quá!”
Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cô nói chuyện như đang nói về một việc hết sức bình thường, chẳng qua là hơi ồn thôi, chứ mấy chuyện cãi vã này không liên quan gì đến cô. Nhưng cái liếc mắt thờ ơ này Cố Diệc Thành lại không nói được là mùi vị gì, Thư Thù nhìn lướt qua anh nhưng không dừng lại dù chỉ một giây, không kinh ngạc, không oán giận, không gợn chút sợ hãi, không có gì hết, anh trong mắt cô đã thành một người xa lạ.
Hết chương 8

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+