Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 10:Nỗi đau đã quên (P. cuối) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Chớ để cho tôi gặp lại em, nếu không tôi nhất định sẽ không buông tha cho em.”

Thư Thù nói với Hàn Duệ, “Có, em nhớ anh, Hàn Duệ.”
Hàn Duệ ngồi trên ghế sô-pha nhìn kỹ cô, hôm nay anh tới bệnh viện thăm bạn, đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang cố sức đứng lên khỏi chiếc xe lăn đằng sau, đi chưa được hai bước đã gục xuống. Anh có ý tốt chạy qua đỡ nhưng không biết từ đâu xuất hiện một cô gái mắng chửi anh không ngớt, lúc đó mới biết cặp xách của anh đã đè lên vết thương trên người bệnh nhân.
Cô gái trong tay anh đau đớn đến mức mặt mày trắng bệch, cắn môi thấp giọng nói “đừng kéo cái ống đó”. Giọng nói rất êm tai, anh không khỏi nhìn kỹ thêm một chút.
Hàn Duệ nghĩ: cô gái này sao quen mặt thế nhỉ?
Cuối cùng giọng nói của Thư Thù đã nhắc anh nhớ lại. Anh và cô tiếp xúc không nhiều lắm nhưng trong trí nhớ vẫn ghi lại rõ giọng nói của cô, vô cùng nhu hòa. Có điều khi đó cô còn đầy đặn, cô gái ngồi trên giường bệnh hôm nay lại gầy gò, tái nhợt.
“Em bị bệnh sao?” Hàn Duệ hỏi. Vừa nói xong anh đã cảm thấy mình nói nhảm rồi. Vội vàng chữa lại, “thật ngại quá!”
Thư Thù nhìn anh cười, không lên tiếng.
“Em bệnh gì? Có phải phẫu thuật không?”
“Bệnh nhẹ thôi.”
“À, thì ra thế, đúng rồi, Diệc Thành đã về nước rồi, a…” Thấy ánh mắt cô lạnh nhạt thản nhiên, Hàn Duệ cười xấu hổ. Anh quan tâm nói, “Khí sắc em không được tốt…”
“Hôm qua em vừa làm phẫu thuật.” Cô giải thích.
“….”
Hàn Duệ trầm mặc một hồi, nhận thấy không còn đề tài gì để nói liền nhìn đồng hồ trên tay, “Vậy em nghỉ ngơi đi.”
“Cám ơn anh đã đến thăm.” Thư Thù mỉm cười nói, “Tạm biệt.”
Hàn Duệ cười, anh cảm thấy Thư Thù nói chuyện có vẻ rất thành khẩn nhưng trong lời nói lại có sự khách sáo, xa cách, cô có sự uể oải, hoặc có thể nói là thờ ơ, lạnh lùng, nhưng cô cười lên cũng rất dịu dàng, trong mắt toát ra nét trong veo mơ hồ.
Khép cửa lại, anh quay đầu nhìn cô một lần nữa. Cô tựa vào thành giường, hơi nghiêng người, mắt tập trung vào một điểm bên ngoài cửa sổ, vóc dáng gầy gò càng trở nên mỏng manh.
Hàn Duệ ra khỏi bệnh viện không ngờ lại thấy Cố Diệc Thành ở vườn hoa dưới lầu. Cố Diệc Thành đang ngẩng đầu ngây ngốc. Hàn Duệ nhìn theo ánh mắt anh, Một, hai, ba, bốn, hướng Cố Diệc Thành đang nhìn còn không phải là phòng bệnh tầng bốn, không phải là căn phòng kia sao.
Hàn Duệ không khỏi nghĩ đến bộ dáng ngơ ngẩn của một người khác, cười cười đi tới vỗ lên vai Cố Diệc Thành, “Nhìn gì thế? UFO à?”
Cố Diệc Thành bị Hàn Duệ đột nhiên xuất hiện làm cho hết hồn. Anh thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng  cười nói, “Đúng đúng. Đúng là UFO. Sao cậu lại ở đây?”
“Đến thăm một người bạn.” Hàn Duệ nói, “Đi nào, đi uống một ly” vùa nói vừa bước tới đứng ngay chỗ Cố Diệc Thành vừa đứng, ngẩng đầu nhìn lên, phòng bệnh tầng bốn, đằng sau khung cửa sổ bằng kính chẳng nhìn thấy được gì.
Cố Diệc Thành nói. “Được.”
Hai người sóng vai đi đến bãi đậu xe, Hàn Duệ xoay xoay chìa khóa xe trong tay nói, “mới rồi không cẩn thận đụng phải một người.”
Cố Diệc Thành điệu bộ bất an, một lúc sau mới khôi phục tinh thần hỏi nhanh, “Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Đụng xe hả?”
“Không phải,” Hàn Duệ lắc đầu chậm rãi nói, “Cô ấy ngồi hóng mát trong vườn hoa, lúc đứng lên lại tự nhiên ngã xuống, tớ đi qua thấy thế liền đỡ lấy cô ấy. Cái cặp này nè,” anh vừa nói vừa biểu diễn cho Cố Diệc Thành xem, “động phải vết thương mới mổ của cô ấy, cô ấy đau đến nghiến chặt răng xém chút bất tỉnh.”
“Ha ha, ai lại xui xẻo thế chứ.” Cố Diệc Thành cười vỗ vai anh, “Quá ác! Nam hay nữ? Đây chính là duyên phận đó.”
“Nữ.” Anh dừng một chút, thờ ơ nói tiếp, “Người này cậu cũng biết đấy, cũng tương đối có duyên với cậu.”
Nụ cười trên mặt Cố Diệc Thành bỗng chốc cứng đờ, bị thay thế bởi nghi hoặc, anh nhìn Hàn Duệ với vẻ sốt ruột như đang chờ đợi đáp án của bạn.
Hàn Duệ từ tốn thưởng thức vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt của anh, cười tươi, “Lúc tớ đi khỏi cô ấy cũng đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có phải cũng giống cậu, phát hiện UFO hay không.”
Cố Diệc Thành nhíu mày, rồi bỗng nở nụ cười như tự giễu.
Sau đó, anh xoay người thẳng hướng tòa nhà chạy đi.
“Không uống rượu nữa hả?” Hàn Duệ gọi với theo bóng lưng anh.
“Lần sau, lần sau tớ sẽ đãi.” Anh không quay đầu nói.
Khi Cố Diệc Thành đứng trước mặt Thư Thù thì tim đập rất nhanh. Anh không chỉ một lần nghĩ về cảnh hai người gặp mặt nhưng ngàn vạn lần không nghĩ nổi lại là thế này. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt cô từ khi gặp lại, dù người kia không nhận ra hành động theo dõi của đối phương nhưng anh vẫn cam nguyện “địch sáng, ta tối,” trong tiềm thức còn cho rằng mình chiếm thế chủ động. Lúc này đã bị bại lộ, anh không kiềm chế nổi có chút lo lắng.
Anh ngồi xuống sô-pha bên cạnh giường nhìn cô rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, “vừa gặp Hàn Duệ rồi hả?”
Thư Thù nhìn anh khó hiểu, anh tiếp tục hỏi “Em còn nhận ra cậu ta không?”
Thư Thù không nói gì.
Anh nói, “Gật đầu cũng được.”
Vì vậy Thư Thù gật đầu một cái.
“Vậy, nếu em còn nhớ được cậu ta thì anh nghĩ chắc chắn em cũng nhận ra anh.” Cố Diệc Thành nói, “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
“Tôi nhận ra anh ta và nhận ra anh thì có quan hệ gì?” Thư Thù nhìn anh, tỏ vẻ thắc mắc.
“Em dám nói em nhận ra cậu ta mà không nhận ra anh?” Anh nhướn mày.
“Sao không dám?” Cô thầm thì.
Cố Diệc Thành không muốn quẩn quanh cùng cô, đi thẳng vào vấn đề, “Em và anh hãy nói về đứa con.”
“Con nào?” giọng cô khẽ run.
“Em muốn anh tìm bác sĩ khoa sản đến đối chất không?”
Thư Thù bị cụm từ ‘bác sĩ khoa sản’ làm chấn động, cô nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng gọi tên anh, “Cố Diệc Thành”
“Ừ?” Bao lâu rồi cô ấy không gọi tên mình? Cố Diệc Thành nghĩ. Vậy mà câu nói tiếp theo của Thư Thù như kéo anh từ trên mây rơi thẳng xuống địa ngục.
“Sao anh lại nghĩ đó là con anh?”
“Ý em là gì?” Anh hỏi, chưa tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói của cô, đến khi phản ứng lại được thì sắc mặt rất khó coi.
“Em nói lại thử xem.” Anh nói qua kẽ răng, cả người tản mát một cảm giác áp bức rất mạnh mẽ, không tự chủ được tay nắm thành nắm đấm.
Động tác nhỏ đó của anh tất nhiên không qua khỏi mắt Thư Thù, cô quay đầu không thèm nhìn anh.
“Nói!” Anh quát.
“Ôi, nói nhỏ chút được không? Bác sĩ nói khí huyết của tôi còn rất yếu đấy.” Cô nhỏ nhẹ yêu cầu.
“Thư Thù, cô chưa bao giờ nói thật cả. Không hề gì, chuyện này trong lòng tôi hiểu rõ.” Chết tiệt cái khí huyết của cô, sao cô không nói là mình bị suy nhược thần kinh ấy.
“À!” Cô cười, không mặn không nhạt nói, “Vậy sao?”
Cười như vậy, khinh thường như vậy nhưng trong mắt Cố Diệc Thành lại chính là giễu cợt. Anh biết người phụ nữ này quả nhiên biết cách chọc tức anh, anh đứng bật dậy. Thư Thù theo bản năng xoay người định bấm nút ở đầu giường nhưng chỉ cách vài milimet đã bị ngăn lại.
Cố Diệc Thành bóp cằm cô, ép cô nhìn vào anh, hỏi, “Vậy thì của ai? Nói! Của ai?”
Thư Thù cũng không giãy giụa vì cô biết có giãy cũng vô dụng, bị anh kéo đến gần hơn, anh cúi sát nhìn cô, nói bên tai cô, “Cô muốn chọc cho tôi vui phải không?”
Không được đáp lại, Cố Diệc Thành lại nói, “Thư Thù, cô không định nói cho tôi biết là của Trình Hàn đó chứ?”
“Câm miệng đi.”
“Sao tôi lại phải câm miệng?” Anh cười, trong đôi mắt nhợt nhạt của cô hiện lên hình bóng anh, quả nhiên so với khóc còn khó coi, anh hỏi, “Sao, anh ta bỏ rơi cô rồi? Cũng như lúc cô bỏ rơi tôi?”
Những lời nói này như dự đoán đã đổi được một cái bạt tay vang dội.
Cố Diệc Thành mặt bị đánh nghiêng đi, nhổ nước bọt rồi từ từ quay đầu. Ở khoảng cách này Thư Thù có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vừa nãy còn tươi cười đã trở nên hung tợn, mạch máu bên thái dương nhảy lên, hơi thở của anh nóng bỏng phả lên mặt cô. Cố Diệc Thành dưới sự giận dữ của cô cuối cùng cũng mất khống chế. Anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, đặt cô xuống giường, gần như quên mất cô là bệnh nhân, lại là bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật.
Thư Thù vùng vẫy làm vết thương nhói đau, cô sợ hãi hét lên.
Cố Diệc Thành kéo cô đến gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên má cô, cảm giác thân thuộc của cơ thể bên dưới kích thích mỗi giây thần kinh của anh. Cảm nhận được cô đang run rẩy, anh hỏi, “Sao cô phải sợ? Sợ tôi làm đau cô?”
“Buông ra!” Thư Thù nói.
“Buông ra?” Cố Diệc Thành nở nụ cười như đang nghe chuyện đáng cười nhất trên đời, đưa tay vuốt những lọn tóc bên tai cô, hơi thở tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ, anh nói, “Thư Thù, trước kia có phải tôi đã từng nói chớ để cho tôi gặp lại em, nếu không tôi nhất định sẽ không buông tha cho em?”
Hết chương 10

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+