Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 12:Trò đùa dai 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Ánh mắt của cô rất đặc biệt, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi đen nhánh như hai đốm lửa, cả người toát ra lửa giận bừng bừng nhưng lại rất sinh động.”

 

Tháng ba mùa xuân ánh nắng rực rỡ, liễu rủ quanh bờ sông xanh tươi sàng lọc một quang cảnh sặc sỡ nhiều màu sắc. Cố Diệc Thành lần đầu tiên nhìn thấy Thư Thù đã cảm thấy cô giống một con thỏ nhỏ.

Lúc ấy, cô mặc áo khoác màu sáng, quai cặp bị đứt, nằm sấp xuống dưới chiếc Volvo của nhà cậu tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm xe.

Cậu quát lên, “Làm gì đó, ăn trộm hả?”

Thư Thù bị cậu làm cho sợ hết hồn, vội vã rút tay về, ánh mặt trời lay động trong mắt cô, cô ngồi trên đất ngẩng đầu lên.

Cố Diệc Thành nhìn bộ dạng sợ sệt của cô mà vui vẻ, cậu cười to, bốn năm đứa trẻ bên cạnh cũng cười theo.

“Đi, xem con nhóc đó lấy cái gì.” Cố Diệc Thành nháy mắt nói với đứa gần bên cậu, đứa bé trai đó nằm xuống đất nhìn lên gầm xe, quả nhiên có một vật đen đen, nó đưa tay lấy xuống, Thư Thù bị nó chen lấn, vẻ mặt mờ mịt.

Tên cầm đầu Thư Thù có biết, cậu ta họ Cố, hình như lớn hơn cô vài tuổi, ông nội là quản đốc nhà máy cơ giới, nổi danh là tiểu bá vương ở vùng này. Nghe nói cậu ta từng trộm gà của bà Vương bên cạnh nhà, một nhát kéo cắt phăng mái tóc dài của một cô gái, còn từng đánh một thằng bé ở trong xưởng đến nỗi phải vào bệnh viện, trong vòng trăm dặm quanh đó ngay cả chó hoang cũng chẳng dám cắn cậu ta.

Thằng bé kia lục lọi nửa ngày cũng lôi ra được một thứ gì đó dưới gầm xe, hóa ra là sách ngữ văn.

“Đó là của tôi.” Thư Thù hồi phục tinh thần, đưa tay với lấy cuốn sách trong tay thằng bé, nó không nói năng gì trực tiếp ném cho Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành bắt được, lật ra trang bên trong, trên đó viết nắn nót: Thư Thù, lớp 4/2. Cậu thấy Thư Thù quay sang nhìn mình thì cười cười đưa tới, “Trả em đây.”

Thư Thù bước đến trước, khi bàn tay sắp chạm tới cuốn sách thì đối phương chợt rút tay về, ném sách cho thằng bé bên cạnh, đám con trai bao vây Thư Thù vào giữa, bắt chước Cố Diệc Thành chơi trò đùa khỉ.

Thư Thù ở giữa đám đông chạy tới chạy lui, một lúc sau cũng hiểu ra mình đang bị bọn chúng trêu đùa. Khi cuốn sách lần nữa trở về tay Cố Diệc Thành thì cô bé đứng yên không nhúc nhích, nheo mắt nhìn cậu.

Cố Diệc Thành thấy cô ngừng lại thì nhất thời cảm thấy mất hứng, lắc lắc cuốn sách trong tay nói, “Tới đây, tới lấy lại đi! KHông cần nữa à?”

“Sao lại không cần.” Thư Thù vội la lên.

“A, bắt đầu cáu kỉnh rồi? Cần thì tự đến lấy nè.” Cố Diệc Thành cười cợt, dường như bị tâm tình phản kháng bất ngờ của cô khơi dậy sự hăng hái, liền lùi về sau rồi xoay người chạy đi.

Kế đó, đám con trai vốn đang vây quanh Thư Thù cũng từ từ tản ra.

Thư Thù đứng yên do dự một lát rồi xách cặp đuổi theo.

Thư Thù đuổi theo Cố Diệc Thành tới bờ sông, mở miệng hét lên “Cố”, thật sự là không biết đối phương tên đầy đủ là gì nên đành nói, “Này… chơi đã chưa? Đã rồi thì trả lại cho tôi.”

Cố Diệc Thành vừa nghe cô nói vậy cũng không còn vui vẻ nữa, tên tuổi cậu vang dội như vậy mà con nhỏ này lại dám gọi cậu là “này”. Đây chẳng phải rõ ràng là không coi cậu ra gì mà? Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, vì vậy càng muốn đùa bỡn với cô, bàn tay đang cầm cuốn sách làm ra vẻ muốn ném xuống nước.

“Đừng ném.” Thư Thù thấy thế thì khẩn trương đến mức nhảy tưng tưng, bật lên để lấy sách, cậu lại giơ cao hơn. Đám con trai đi theo xem kịch vui thì bắt đầu huýt gió ầm ĩ. Cuối cùng, Thư Thù lấy hết sức lực nhảy lên thì Cố Diệc Thành nhằm đúng lúc này nghiêng người tránh đi. Thư Thù mất đà, chụp vào khoảng không mà té uỵch xuống, hai tay chống dưới nước, từ tay áo trở xuống ướt sũng.

Trời tháng ba vẫn còn rất lạnh, cô bé nửa quỳ trên mặt đất, vì gắng sức mà hai gò má trắng nõn trở nên đỏ bừng.

Đám đông ồn ào nãy giờ bỗng im bặt như biết đã làm ra chuyện xấu rồi, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, bối rối không biết làm sao.

Phản ứng đầu tiên của Cố Diệc Thành là: không biết con thỏ khi nóng nảy có thật sẽ cắn người không? Cậu nhìn cô, đưa sách tới trước, sốt ruột nói, “Được rồi, được rồi, trả nè.”

Thư Thù đánh vào tay cậu, cuốn sách rơi xuống. Cô bé từ từ đứng lên, bàn tay ướt nhẹp phủi bụi đất trên quần áo, cũng chẳng thèm liếc nhìn mà bước thẳng qua người cậu. Cố Diệc Thành níu lấy áo cô, Thư Thù quay đầu, lại đánh vào tay anh rồi xoay người định bỏ đi. Lúc này Cố Diệc Thành cũng bực tức, cô làm xấu mặt cậu, sao cậu có thể dễ dàng để cô đi như thế được, lập tức kéo mái tóc dài của cô giống như kéo dây thừng để lôi cô lại. Thư Thù bị đau nhưng không tránh được, trong tình huống cấp bách cô bé cầm tay cậu lên không nói gì mà cắn xuống.

“A!” Cố Diệc Thành kêu khẽ, vung nắm đấm tới.

Thư Thù chỉ cảm thấy đầu đau nhức, gáy hứng trọn nắm đấm của cậu, lỗ tai ong ong lên.

Một cú đấm này cũng làm Cố Diệc Thành sửng sốt mấy giây, vội vàng buông tay đang nắm tóc cô ra, có chút sợ hãi nhưng không thể không làm bộ làm trấn định nói, “Nhìn cái gì? Đi, đi nhặt lên cho tôi.”

Thư Thù ôm đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của cô rất đặc biệt, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi đen nhánh như hai đốm lửa, cả người toát ra lửa giận bừng bừng nhưng lại rất sinh động.

Cố Diệc Thành lại nói, “Đi mau!”

Thư Thù mấp máy miệng, mặt không chút thay đổi, khom lưng nhặt cuốn sách ngữ văn trên mặt đất lên, sau đó dưới con mắt mọi người vô cùng chuẩn xác dùng cuốn sách trong tay ném mạnh vào mặt Cố Diệc Thành, sức lực hung bạo, “Cầm đi!”

Cả thế giới an tĩnh đến quỷ dị, đợi đến lúc Cố Diệc Thành khôi phục tinh thần lại thì kẻ ném sách đáng hận kia đã rời khỏi hiện trường. Cậu không chút suy nghĩ liền đuổi theo, vọt tới trước mặt cản đường cô. Thư Thù ôm cặp kêu lên, xoay người chạy về hướng bên kia nhưng vẫn bị cậu chặn được. Vạn bất đắc dĩ cô bé chỉ có thể dùng cặp làm vũ khí, quơ múa lung tung để tạo khoảng cách an toàn với Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành lại hoàn toàn chẳng buồn đếm xỉa đến cái thứ Thư Thù đang dùng để cứu mạng này. Nực cười, cô tưởng vật này có thể ngăn được cậu sao? Cậu sấn tới, vươn tay liền bắt gọn được cô, sau đó giựt chiếc cặp ra, kéo cô tới gần.

Đám trẻ lại lần nữa ùa tới, vây hai người ở giữa, cục diện lập tức trở nên hỗn loạn không tả nổi. Ngày càng nhiều tiếng ồn ào, tiếng huýt gió, hoan hô…

Thư Thù quả thật không hiểu vì sao họ lại nhảy nhót vui vẻ như vậy, từng người từng người bắt nạt cô, đừng nói là thắng mà không dùng võ, cái này đúng là nhân phẩm có vấn đề mà. Cô bé cố kéo chiếc cặp lại, nhắc nhở đối phương, “Cặp sắp hư rồi.”

“Hư sẽ đền cậu.”

“Cậu không buông ra, tôi sẽ đi méc thầy đó.”

“Cứ tự nhiên, cậu dẫn đường cũng được.”

Cậu ta không sợ thầy giáo…Thư Thù bĩu môi, cố sức kéo chiếc cặp chỉ còn sót lại dây đeo, mắt thấy mình sắp rơi vào tay địch, cô bé không thể không liều mạng vùng vẫy, “Cậu buông ra cho tôi! Có nghe thấy không? Buông ra! A…” cuối cùng bởi vì sợ hãi, cô bé không tự chủ được liền hét lên.

Tiếng hét chói tai của cô khiến Cố Diệc Thành không chịu được phải nhăn mặt, liếc mắt nhìn thấy con đê phía sau lưng cô, giảo hoạt hỏi, “Cậu muốn vậy hả?”

“Dĩ nhiên.”

“Như cậu muốn.” Cố Diệc Thành nhếch mày, đột ngột buông tay ra. Theo quán tính, Thư Thù bỗng mất đà lùi về sau, cảm giác chỉ cách con đê chừng nửa bước chân, đợi cô bé đứng vững thì bên cạnh không biết có người nào đã đẩy cô ngã nhào xuống nước.

Thư Thù không biết bơi, miệng bị sặc nước, hai cánh tay liều mạng đập đập. Cố Diệc Thành lúc đầu cũng sợ hết hồn, theo bản năng muốn đưa tay kéo cô lên nhưng lại bị một thằng nhóc lôi chạy mất. Chạy được hơn mười thước cậu quay đầu lại nhìn Thư Thù dưới nước, thấy cô đang giãy giụa không ngừng, hoảng sợ nhìn cậu, mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh trên mặt nước nhưng cô càng giãy dụa thì lại càng chìm nhanh, nước sông cuối cùng đã bao phủ thân thể nhỏ nhắn kia.

Sau khi rơi xuống nước, Thư Thù chỉ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh càng chìm xuống, trong miệng, trong mũi, trong tai, trong phổi tất cả đều là nước, nước giống như dao găm xẹt qua da thịt gây ra nỗi đau đớn thấu tận xương tủy. Cô bé bắt đầu không thở được, tiếp đó thân thể từ từ chìm dần, trước khi ý thức mơ hồ, cô như nhìn thấy trong ngọn lửa giữa không trung có một người phụ nữ trẻ đang cười với cô, dáng vẻ mông lung. Cô gọi “Mẹ?” bàn tay theo bản năng vươn ra nắm lấy, hình dáng người phụ nữ dần trở nên rõ ràng, giống hình dáng bà ngoại lúc còn trẻ, nhìn kỹ lại thì chính là dì út La Lâm.

Thư Thù nhắm mắt lại, nước mắt còn chưa kịp trào ra đã bị hòa vào nước sông, cuối cùng cô bé mất đi ý thức.

Hết chương 12

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+