Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 13:Kém thính 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Thư Thù cảm thấy lưng bà ngoại luôn thẳng tắp nay đã hơi còng, bộ dáng thở dài của bà trong nháy mắt như già đi cả mười tuổi.”

 

Cố Diệc Thành và đám con trai chạy một mạch lên 99 bậc thang. Cả bọn đều hoảng hốt, im lặng nhìn nhau, cảm thấy nên nói gì đó nhưng rồi lại không biết nói gì cho phải.

“Con nhỏ đó có thể chìm không…” Cố Diệc Thành mở miệng đầu tiên, chữ ‘chết’ bị cậu cố nuốt xuống, cậu có cảm giác giọng nói của mình đang run rẩy.

“Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ ngồi tù sao?” Một thằng nhóc nhát gan hỏi.

“Chúng ta chưa đến tuổi mà? Chắc không thể nào đâu?” Có người trả lời.

“Ngu ngốc, tất cả các cậu đó.” Cố Diệc Thành quay đầu lại trừng mắt, cậu còn chưa trừng xong thằng bé đó đã òa khóc, chỉ vào cậu nói, “Cậu giết người, có thể là cố ý mưu sát, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”

“Người cũng chẳng phải tôi đẩy xuống nước, tôi đang định kéo nó lên nữa đấy.” Cố Diệc Thành giận run, “Là ai? Ai đẩy nó? Ai lôi tôi chạy đi?”

“Ai? Cậu phải không? Hay cậu?” Cậu chỉ vào từng người trước mặt hỏi.

Tất cả chỉ nhìn cậu, chọn cách giữ im lặng, chuyện như vậy đương nhiên không có ai tình nguyện ra mặt. Cảnh tượng ban nãy hỗn loạn vô cùng, Cố Diệc Thành không thấy rõ là ai đã đẩy cô xuống nước, cũng không biết là ai lôi cậu bỏ chạy. Nhưng cậu vẫn kịp hiểu một chuyện, chính là tất cả trách nhiệm có lẽ đều sẽ quy kết cho một mình cậu, vì súng bắn chim đầu đàn mà.

Cậu suy nghĩ một lát, xoay người chạy về phía bờ sông nhưng lại bị một đám con trai ngăn cản.

“Diệc Thành, đừng, đừng, đừng bao giờ quay lại đó.”

“Tránh ra.”

“Diệc Thành, cậu bình tĩnh một chút. Nếu cậu quay lại đó không phải tự chui đầu vào lưới sao? Bên bờ sông có người lớn, họ sẽ cứu được con bé đó thôi.”

“Đúng đúng, lúc chúng ta chạy đi tớ nghe có người kêu ‘cứu mạng, có người rơi xuống nước’.”

“Ừ, tớ cũng nghe thấy.”

“Tớ nữa, tớ cũng nghe.”

Cố Diệc Thành không dám khẳng định bọn chúng nói có thật hay không nhưng cậu thật sự rất sợ, mấy thằng nhóc bàn với nhau chuyện này nhất định phải giữ bí mật nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng còn bày ra chuyện uống máu ăn thề, cho đến tối mới dám trở về nhà.

Cố Diệc Thành về nhà ông nội vẫn cứ đứng ngồi không yên.

Khi cùng người lớn nói chuyện, cậu luôn ậm ậm ừ ừ, phản ứng lúc nào cũng chậm nửa nhịp. Cậu định vào toilet nhưng kết quả trong tay lại cầm ly nước, đổ ly nước đi, cậu quay lại, qua một lúc thì phát hiện bản thân đang phát hoảng.

Buổi tối, mẹ cậu, Giang Dung đến đón cậu về. Cậu nơm nớp lo sợ, hỏi, “Mẹ, bên ngoài có chuyện gì không?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” phản ứng đầu tiên của Giang Dung là nắm cổ áo cậu hỏi, “Con lại gây họa phải không?”

“Không có, không có, không có, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có…” Cậu vội vàng phủi sạch, cúi đầu không dám nhìn vào mắt mẹ, mau chóng nhảy vào xe đóng cửa lại.

Xe của Giang Dung chạy dọc bờ sông. Cố Diệc Thành dưới bóng đèn mờ yếu quay đầu nhìn lại, đáy lòng lẩm nhẩm: xin lỗi, thật sự xin lỗi, đây là ngoài ý muốn, tôi không cố ý đâu.

Bên kia

Sau khi Thư Thù rơi xuống nước, bên bờ sông khi ấy đúng lúc có một cặp tình nhân đang tản bộ nhìn thấy cảnh này. Khi cô bé được người ta vớt lên bờ thì sắc mặt đã tím tái, cả người lạnh như băng, may mắn là cô được cứu, cũng không bị một đám con nít nghịch dại khiến cho chết chìm dưới sông này vào tháng ba đầu xuân.

Nhưng cô bé lại bị một cơn bệnh nặng.

Bệnh trong bao lâu? Cô không nhớ rõ, chỉ biết là toàn thân vẫn như bị thiêu đốt trong lửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bà ngoại khóc, tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ cuối cùng thì dần trở nên mơ hồ cho đến khi hoàn toàn không nghe được nữa.

Sau khi hết bệnh, thính lực của Thư Thù có chút vấn đề, cũng không phải là không nghe được nhưng ngay cả khi nghe thấy tiếng cũng không biết đối phương đang nói gì.

Y học thường gọi là kém thính.

Cố Diệc Thành sau khi về nhà đặc biệt lưu ý đến những tin tức nhỏ nhặt ở địa phương. Cậu tưởng tượng trong đầu hôm sau trên bản tin buổi sáng ở tivi sẽ viết: dưới khúc sông nào đó ở A thành đã phát hiện tử thi của một cô bé chưa xác định rõ. Nghĩ tới đây cậu không kiềm được run rẩy cả người, vội vàng chạy đến bộ quần áo mặc lúc ấy mà tìm kiếm, cúc áo trên cùng đã rớt mất, chỉ sợ lúc lôi lôi kéo kéo đã đứt, cuối cùng lại thành bằng chứng.

Cố Diệc Thành thấp thỏm bất an vượt qua một tuần lễ. Lại đến Chủ nhật, mỗi tuần cậu đều sẽ đến thăm nhà máy của ông nội, lần này Giang Dung lại nói, “Nửa năm tới đừng đến chỗ ông nữa.”

Cố Diệc Thành gần như nhảy dựng lên từ trên ghế salon, biết mình hơi kích động, cậu dè dặt hỏi “Tại sao?”

Giang Dung không nói gì.

Cố Diệc Thành thấy vẻ mặt mẹ chợt nghiêm túc thì trong lòng thắt lại, run giọng hỏi, “Mẹ, con, con…con bé đó không sao chứ?”

Con trai thông minh bướng bỉnh nhưng bản tính dù sao cũng không xấu. Giang Dung thở dài nói, “Con bé không sao, ông nội đã ra mặt bồi thường chút tiền…”

Sau hôm xảy ra chuyện Giang Dung mới biết Cố Diệc Thành đã gây ra chuyện hỗn trướng. Bà và chồng vội vàng chạy tới bệnh viện, cô bé sau khi sốt cao mới vừa tỉnh, lúc ấy trong phòng bệnh chỉ có một mình cô.

“Cô bé, không sao chứ?” Giang Dung vuốt đầu cô, cười hỏi. Cô bé nhìn bà, giơ tay móc móc tai.

Giang Dung hỏi, “Người nhà con đâu?”

Cô bé mở to mắt, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, động tác ngoáy tai càng trở nên mạnh hơn, rồi nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó, kế tiếp liền nhảy xuống giường. Giang Dung kéo cô lại, cô bé khóc thành tiếng, vừa khóc vừa hỏi, “Bà ngoại, bà ngoại đâu?”

Giang Dung và chồng nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Giang Dung cố dỗ dành cô nhưng càng dỗ cô càng khóc thảm thiết, không nói chuyện mà chỉ khóc không ngừng.

Tiếng khóc rốt cục cũng đưa người nhà cô bé đến, một bà lão tóc bạc trắng. Sau đó hai bà cháu cùng ôm nhau khóc thất thanh.

Trên hồ sơ bệnh án chẩn đoán của bệnh viện viết: dần mất đi thính giác.

Thái độ của bà lão rất kịch liệt, bồi thường kiểu gì cũng không màng tới.

Trở về từ bệnh viện, Giang Dung trằn trọc suốt đêm, nhớ lại bộ dáng cô bé con khóc thút thít đó thì không chịu nổi chỉ muốn treo ngược Cố Diệc Thành lên đánh cho một trận. Nhưng khi bà nhìn thấy đứa con trai của mình đứng ngồi không yên, lúc nào cũng ôm khư khư cái tivi xem tin tức, trong lòng run sợ gọi điện cho đứa bạn ở nhà máy, trong một khắc đó bà biết, bất luận đúng hay sai, cuối cùng bà cũng vẫn chọn che chở cho cậu. Bà và chồng sau khi thương lượng đã quyết định giấu con trai sự thật việc cô bé đó bị mất thính giác. Là một người mẹ, bà không thể không ích kỷ.

Cuối cùng, Giang Dung từ miệng La Lâm đã tìm được lối thoát. Đường gia và chồng bà có quan hệ buôn bán mật thiết.

Ngày Thư Thù xuất viện, bác sĩ cho cô bé đeo máy trợ thính, âm thanh cũng trở nên rõ hơn.

Cô bé đứng ở hành lang bệnh viện nghe tiếng bà ngoại và dì út La Lâm cãi vã.

“Không được, mày mang tiền về đi, tao không chấp nhận.”

“Mẹ, Cố gia đó chúng ta không đắc tội nổi đâu. Xin lỗi họ cũng đã nói, tiền cũng đã bồi thường. Mẹ còn muốn người ta phải thế nào nữa? Không lẽ muốn họ đem con trai bảo bối đến mặc cho mẹ xử trí?” La Lâm vừa nói vừa nhét một gói giấy vào tay bà ngoại, “tiền này mẹ cầm đi, sửa sang lại nhà cửa cũng được, hay mua cho Thư Thù vài bộ quần áo mới. Dù sao con nít ồn ào một chút rồi cũng sẽ thôi.”

“Ồn ào?” Bà ngoại nổi giận, đấm ngực nói, “Lâm Lâm, mày cho rằng đứa trẻ 10 tuổi thật là không biết sự gì sao? Cuộc đời nó bây giờ mới bắt đầu, có bấy nhiêu tuổi đã không còn nghe được. Tao bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ tới lúc nó hoang mang nhìn tao, không ngừng lấy tay ngoáy tai. Đứa nhỏ đáng thương đó, rốt cuộc cũng là con mày, sao mày có thể máu lạnh như vậy.”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nó là con của chị hai, mẹ quên rồi sao.” La Lâm cầm tay bà ngoại nói, “Không phải là còn có máy trợ thính đó thôi? Ai nói không nghe được, ai nói không nghe được con sẽ cho họ một trận.”

Bà ngoại không nói thêm gì nữa, hình như đang lau nước mắt.

Thư Thù đứng trong bóng tối, từ xa nhìn lại, Thư Thù cảm thấy lưng bà ngoại luôn thẳng tắp nay đã hơi còng, bộ dáng thở dài của bà trong nháy mắt như già đi cả mười tuổi.

La Lâm cười an ủi, “Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho nó. Con hứa với mẹ, chỉ cần thành tích của nó tốt, lên cấp hai con sẽ đưa nó đến học ở trường nội thành.”

Khi bà ngoại và La Lâm quay lại thì Thư Thù đang ngồi trên giường, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm máy trợ thính.

La Lâm đi tới nói, “Con bé này, sao lại lấy ra?”

Thư Thù tránh tay bà, chợt kêu lên, “Dì út?”

La Lâm sửng sốt, Thư Thù ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt bà, nhìn, nhìn mãi. La Lâm bị cô bé nhìn nên không được tự nhiên, Thư Thù nói, “Tất cả mọi người đều nói dì là mỹ nhân nhưng cháu thì không phải. Bây giờ cháu mới phát hiện, mình chỉ có đôi mắt là giống dì thôi, hơi xếch lên.”

La Lâm trợn mắt, bà nhìn Thư Thù mặt không biến sắc, sau đó còn như mỉm cười.

Hết chương 13

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+