Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn – Chương 17:Không cùng một thế giới (phần 2) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tớ có cảm giác không được tự nhiên, như chuột già thấy mèo vậy, tớ chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại không thể trốn được.”

 

 Cố Diệc Thành thấy cô bé trước mắt là Thư Thù thì ho hai tiếng, nháy nháy mắt với Thư Hàm.

 

Thư Hàm nhìn cậu khó hiểu, đưa một quyển sổ nhỏ tới trước mặt Thư Thù, “Này bạn, ghi tên vào đây. Hành vi xấu của bạn sắp bị ghi vào hồ sơ rồi.”

“Tôi không cố ý cắt váy ngắn, đó là quy cách của đồng phục mà.” Thư Thù cố giải thích. Cô không muốn vì lý do không rõ ràng này mà tên bị ghi vào sổ, để chủ nhiệm lớp có chuyện để nói mình.

Thư Hàm mặt không biểu tình, đưa bút lên nói, “Cần tôi lấy thước đo giúp không?”

“Cậu có thước thẳng không?” Thư Thù nhỏ giọng hỏi.

“Này, còn cố tình chống đối nữa hả!” Thư Hàm vừa nói vừa nhìn bắp đùi cô, “nhưng bạn này, sự thật ngay trước mắt, bạn có kháng nghị cũng không có hiệu quả đâu.”

Cố Diệc Thành cảm thấy không nghe nổi nữa, đẩy vai Thư Hàm rồi khoát tay nói với Thư Thù, “Thôi, vào đi, vào đi.”

Thư Thù quay sang, lúc này mới phát hiện một thiếu niên khác đang đứng bên cạnh, chắc chắn là Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành thấy cô nhìn thì lúng túng nói, “Đi thôi, còn sững sờ gì nữa. Muốn bị đo hả?”

Thư Thù nhắm mắt chạy một mạch về phía lớp học, nhanh chóng hòa vào đám đông.

Hàn Duệ hai tay khoanh trước ngực đứng bên kia cổng trường, ý vị thâm trường nhìn Cố Diệc Thành nói, “Diệc Thành, em gái này giọng nói thật dễ nghe.”

Cố Diệc Thành trừng mắt với cậu, “Đi chết đi!”

Thư Hàm cười ha hả, bá vai Cố Diệc Thành hỏi, “Ai thế? Mới quen hả?”

“Tớ chỉ không thích cậu đùa giỡn với con gái thôi.”

“Tớ đùa giỡn với cô bé đó khi nào?”

“Cậu vừa nói gì nhỉ? Cố Diệc Thành hất tay Thư Hàm ra, “Lấy thước đo váy người ta? Tớ thấy mắt cậu cố ý nhắm đi đâu? Chẳng phải là bắp đùi ấy còn gì.”

“Hơ…” Thư Hàm chỉ vào cậu, quay đầu nói với Hàn Duệ, “Thấy không? Tên này đang dỗi.”

“Không chỉ vậy, còn là mùi vị dấm chua lâu năm nữa đấy.”

Mặc dù cuộc sống không có nơi nào là không thể gặp lại nhưng cái thứ duyên phận này chung quy cũng chỉ là một chữ ‘khéo’, hai người trước cổng trường không hẹn mà gặp như phù vân sớm nở tối tàn, vội vã nhìn thoáng qua nhưng không có cơ hội gặp lại. Sau đó, mỗi lẫn Cố Diệc Thành đi qua ban trung học lại không quản được đôi mắt mình. Hàn Duệ cười cậu: đừng trông chờ mòn mỏi vậy, lúc đầu đáng lẽ nên để Thư Hàm phạt cô bé, ít nhất còn lưu lại tên tuổi chữ ký, còn biết từ lớp nào.

Cố Diệc Thành tức giận hừ mũi, thật ra nếu muốn tìm hiểu về một người cũng không khó, vấn đề là cậu hỏi thăm cô để làm gì? Cậu tự an ủi mìn: haiz, quả nhiên ta không có tư chất làm người xấu!

Dần dần, Cố Diệc Thành cũng quên đi nhân vật Thư Thù. Cho đến một ngày, trong căn-tin trường, cậu lúc nào cũng thấy cô ngồi ăn cơm một mình trong góc. Cậu quan sát cô một lúc, không thể chịu nổi hình ảnh cô đơn độc như vậy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Thư Hàm và Hàn Duệ, cậu bưng đĩa đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Cố Diệc Thành giành nói trước, cậu thanh minh cho chính mình, “Không tìm được chỗ trống.”

Cái gì gọi là trợn mắt nói dối? Còn không phải cái này à? Thư Thù nhìn đầy chỗ ngồi còn trống xung quanh, cuối cùng không nói gì.

“Còn nhớ tôi không?” Cố Diệc Thành thấy cô không để ý, dùng đũa gõ lên đĩa, cố gắng thu hút sự chú ý của cô, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Chuyện lúc bé, tôi không phải cố ý. Cô thấy cũng đã nhiều năm rồi, hai chúng ta còn có thể gặp lại nhau cũng là duyên phận, chi bằng chúng ta kết bạn đi. Thật ra…chuyện đó, trong một thời gian dài tôi luôn mơ thấy ác mộng, thấy cô đang vùng vẫy dưới nước. Nói thế có thể hơi vô liêm sỉ nhưng tôi rất khó chịu, thật…Bây giờ thấy cô không sao, tôi rất vui…”

Thư Thù nhìn quanh bốn phía, thời gian này là giờ cao điểm dùng cơm, danh tiếng Cố Diệc Thành ở trường không cần nói cũng biết, cậu vừa ngồi xuống cạnh cô đã khiến không ít người chú ý, hành động hôm nay cũng sẽ dẫn đến những ánh mắt tò mò. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, lời nói tràng giang đại hải, người khác có thể nghe không hiểu nhưng cô hoàn toàn hiểu được ý cậu muốn nói gì.

Thư Thù hỏi cậu, “Anh muốn xin lỗi hả?”

Cố Diệc Thành suy nghĩ một chút nói, “Cô có thể hiểu như vậy.”

“Được, tôi biết rồi.” Khi nói vậy, Thư Thù ngẩng đầu nhìn cậu, nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, không để ý đến cậu nữa.

Vậy nên Cố Diệc Thành lại bối rối.

Chỉ…chỉ vậy thôi?

Cô một câu ‘biết rồi’ là tính đuổi cậu đi?

Cố Diệc Thành sững người nhìn cô, không, không, không đúng. Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “Tôi ở lớp 11/1, còn cô? Lớp mấy?” Cậu ra dấu chiến thắng, không được đáp trả lại duỗi thêm ngón nữa, “Lớp 8?” (dấu chiến thắng là số 2, ý bảo đệ nhị trung học = lớp 8 của VN)

“Không phải lớp 6 chứ?”

“Cô cứ ăn như thế, khó trách mặt lại tròn, hahaha!”

“Cô bao nhiêu kg?” Cậu cẩn thận nhìn gương mặt búp bê của cô, nói nhỏ, “sợ là 45kg ấy.” (1 cân TQ = 500gr, 90 cân = 45kg)

Một mình cậu nói, cảm giác vai kịch này cũng chẳng thú vị gì. Trong mắt Thư Thù từ đầu đến cuối đều chỉ có thức ăn trên bàn, dù cậu nói gì cô cũng lười liếc đến cậu một cái. Cậu thầm mắng trong lòng: hừ, ăn, chỉ có biết ăn thôi, mập chết cô đi.

Tuy nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không tự chủ đưa hộp sữa chua vừa mới mua đẩy tới trước mặt cô, “Cái này, cô uống không?”

“Uống đi, dù sao cũng mập rồi.”

“Vậy anh nên uống nhiều hơn một chút.”

Cố Diệc Thành hơi sửng sốt, vì hiếm thấy cô phản ứng vui vẻ thế. Đang định nói gì đó, ánh mắt chợt lướt qua cô, giơ lên tay nói, “Hi, Trình Hàn.”

Thư Thù buông đũa xuống, bây giờ không hiểu nổi người này muốn làm gì? Cô không muốn nghe cậu lải nhải, càng không hứng thú gặp bạn bè cậu, đang định đứng lên bỏ đi nhưng đúng lúc này, Cố Diệc Thành giữ tay cô lại.

“A! ?” Thư Thù sợ hết hồn, anh ta rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì đây.

Cố Diệc Thành cũng bất ngờ, vì hành động bất lịch sự của đại não mà cảm thấy giật mình, theo bản năng  muốn buông tay ra. Nhìn vào mắt Thư Thù, trong mắt cô rõ ràng toát ra một thứ cảm xúc chán ghét. Cố Diệc Thành khó chịu trong lòng, càng nắm tay cô chặt hơn. Lòng bàn tay cô phủ một tầng mồ hôi mỏng, không biết là vì khí trời hay vì căng thẳng.

Cô muốn đi, cậu không để cho cô đi.

“Này, buông ra!” Thư Thù cố giãy ra nhưng không thể rút được tay khỏi Cố Diệc Thành, chỉ sợ càng khiến nhiều người chú ý hơn, cô thấp giọng nói, “Cố Diệc Thành!”

“Người ta thấy bây giờ?” Lần này đến phiên cô độc thoại.

“Thích xem thì cứ để họ xem.” Cậu bất cần, như đã nắm được nhược điểm của cô, mày nhếch lên, “Ngồi xuống đi, hoặc là cô sẽ càng gây chú ý hơn?”

Đây hoàn toàn là biến tướng của uy hiếp mà! Nhưng Thư Thù tin cậu ta cũng chẳng dám làm gì. Cảm thấy những ánh mắt xung quanh dần trở nên mờ ám, tiếng bàn luận càng xôn xao, cô hận không thể đập cái đĩa trong tay lên đầu cậu ta. Nhưng cuối cùng cô cũng không dám làm vậy, có lẽ vì mặt thỏa hiệp trong tính cách của cô.

Cô chậm rãi ngồi xuống, Cố Diệc Thành cũng buông tay cô ra.

Trên đỉnh đầu có tiếng người nói chuyện, tiếng người càng lúc càng ồn.

Cố Diệc Thành nhìn cô cười cười như đang đắc ý lắm.

Thư Thù ý thức được cái gì đó liền đứng lên lần nữa, vừa đúng lúc chiếc đũa trên bàn theo độ cong của cánh tay quăng ra. Cô cúi nhìn, đập vào mắt là một đôi giày thể thao trắng, chân thon, đi lên nữa là áo sơ-mi trắng tinh…Trước ngực bị chiếc đũa của cô văng phải có một vết dầu mỡ, nhìn vào ánh mắt người đó, Thư Thù thoáng ngơ ngẩn, cô nhớ đôi mắt mang theo sự bình thản ấm áp này.

“Ôi…xin lỗi, tôi không thấy anh.” Thư Thù vội vàng rút khăn giấy ra định lau đi thì người nọ khẽ mỉm cười, ngăn tay cô lại.

Thư Thù đỏ mặt, lại nói xin lỗi.

“Sao cô lại bất cẩn vậy?” Bên tai vang lên tiếng oán trách õng ẹo. Thư Thù cảm thấy quen tai, nhìn lại, hóa ra là Đường Ngọc, cả người bất động tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Đường Ngọc là một cô gái hiếu thắng lại sĩ diện, không muốn nhìn nhận người chị này nên bình thường gặp nhau ở trường hai người luôn ngẫm hiểu, giả vờ như không quen biết.

Đường Ngọc cũng không nhìn cô, kéo người kia ngồi xuống rồi cười hỏi Cố Diệc Thành, “anh Diệc Thành, sao lại ngồi một mình ở đây?”

Cố Diệc Thành chỉ vào Thư Thù nói, “Người sống sờ sờ thế này em không thấy sao?”

Đường Ngọc lúc này mới nhìn Thư Thù, nhíu mày than phiền, “Vừa rồi thật bất cẩn đấy.”

Cố Diệc Thành nhướn mày, “Chuyện nhỏ nhặt đó không phải nói xin lỗi rồi đó? Trình Hàn, áo cậu bao nhiêu tôi đền.”

Trình Hàn cười nói, “Diệc Thành, cậu nói khách khí quá rồi.” Cậu quay đầu nói với Thư Thù, “Không sao, giặt qua là sạch thôi.”

“Vậy anh cởi ra đi, tôi giặt giúp anh.” Cô không chút nghĩ ngợi tiếp lời.

“Cô ngốc hả? Cố Diệc Thành cười nhạo nói, “Cậu ta cởi áo đưa cho cô thì cậu ta mặc cái gì?”

 Ý thức được sự đường đột của mình, Thư Thù hơi lúng túng. Cô lén nhìn Trình Hàn, thấy cậu như đang cười, thật hận không có cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cô không muốn dây dưa với Cố Diệc Thành, cũng không muốn có bất kỳ xung đột nào với Đường Ngọc, càng không muốn bị bêu xấu trước mặt Trình Hàn. Cô chỉ muốn nói, Cố Diệc Thành, anh có thể câm miệng được không? Cuộc sống này cũng chẳng cần đến những lời nói nhảm của anh.

Nhưng Cố Diệc Thành sẽ câm miệng sao? Cậu hiển nhiên rất thích nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô nên tâm tình có chút hứng thú, không hề ngậm miệng.

Trình Hàn nói, “Diệc Thành, cậu làm gì mà phản ứng dữ thế? Không giới thiệu à?”

Cố Diệc Thành sửng sốt một chút, cậu hỏi Thư Thù, “Tôi hung dữ hả? Tôi có hung dữ với cô không?”

Thư Thù không biết trả lời cậu thế nào, thật sự cô chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ thị phi này. Có lẽ vẻ mặt vô cùng miễn cường của cô đã khiến Cố Diệc Thành cảm giác được. Cô chạy đi, cậu cũng không ngăn cô lại, “Đúng rồi, lời tôi vừa nói rất nghiêm túc đó.”

Có trời mới biết những lời này nghe mờ ám thế nào? Thư Thù dừng lại, trợn to mắt không thể tin nổi, quay đầu nhìn Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành gật đầu, sắc mặt thành khẩn, “Thật, suy nghĩ chút đi.”

Cố Diệc Thành biết lời nói của mình đã có tác dụng, nhìn bóng lưng cô chạy trối chết mà mỉm cười.

Haiz, ai kêu cô bỏ mặc cậu?Ai kêu cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu? Ai kêu cô nôn nóng phủi sạch quan hệ với cậu? Ai dám cho phép cô coi cậu là người xa lạ? Cô phải vì chính hành động đó của mình mà…ừ…trả giá thôi.

Vì cái nắm tay trong nhà ăn của Cố Diệc Thành và Thư Thù mà tin dồn hai người có gì đó mờ ám đã lan truyền theo hướng không thể ngăn chặn. Dĩ nhiên, lời đồn đãi đó lúc đầu cũng không ai tin. Dù sao Cố Diệc Thành mọi mặt đều xuất sắc hơn người, không ai hiểu được vì sao cậu lại có quan hệ với một nữ sinh trung học được. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra ở nhà ăn đó đã có không ít người nhìn thấy, có thể nói là chứng cớ xác thật.

Sự thật là, Cố Diệc Thành đối với những lời đồn nhảm như thế sớm đã luyện thành mình đồng da sắt. Mỗi ngày cậu đều làm ra nhiều việc căn bản là chẳng nghiêm túc gì, huống chi chuyện này vốn là ngẫu hứng nhất thời muốn đùa giỡn một chút của cậu thôi.

Cậu không xem ra gì nhưng cũng không nói người khác dừng lại.

Hôm nay, Thư Hàm tò mò đã lâu mới nói với cậu, “Huynh đệ, cậu mau nói rõ ràng một chút coi nào.”

Cố Diệc Thành như Trượng Nhị hòa thượng sờ không thấy suy nghĩ (1), “nói rõ cái gì?”

“Chuyện ở nhà ăn chứ còn gì nữa.” Hàn Duệ bổ sung.

Cố Diệc Thành nhìn quanh, xác định không có ai mới ngoắc tay hai người bạn, cả hai áp sát lại, cậu giải thích nguyên nhân xâu xa bằng tốc độ chớp nhoáng.

Chuyện xưa kể xong, ba người vẫn giữ im lặng.

Hàn Duệ hỏi, “Lúc ấy cậu thật sự đã bỏ chạy?”

Cố Diệc Thành gật đầu.

Thư Hàm đập lên lưng cậu nói, “Diệc Thành, tớ đã nói tớ rất khâm phục cậu chưa? Chết tiệt, cậu quá thất đức đó, không khéo lại xảy ra án mạng thật.”

“Đi chết đi, cô ta bây giờ không phải vẫn sống tốt đó thôi, đừng có nói lung tung.”

Hàn Duệ hỏi, “Tớ nói này, bây giờ cậu lại đi chọc ghẹo cô bé đó làm gì?”

Cố Diệc Thành suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Hàn Duệ, cậu không biết đấy, vài năm đầu tớ ngày nào cũng gặp ác mộng. Khi đó còn nhỏ, sợ người lớn lừa tớ nhưng lại không dám đi xác nhận. Cho đến khi gặp lại cô bé năm ngoái, tớ mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tớ có cảm giác không được tự nhiên, như chuột già thấy mèo vậy, tớ chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại không thể trốn được. Vì vậy tớ nghĩ, nhiều năm rồi, là tớ thiếu nợ cô bé, thiếu cô ấy một lời xin lỗi. Tớ đi nói nhưng có biết cô ấy trả lời như thế nào không?”

“Thế nào?”

“Cô ấy nói: Ừ, tôi biết rồi.” Cố Diệc Thành học theo bộ dáng lãnh đạm của Thư Thù mà nói.

Hàn Duệ nhịn cười không được, “Cậu cảm thấy mấy năm lo lắng của mình hóa ra uổng phí?’

“Một chút.” Cố Diệc Thành nhún vai nói thêm, “Có cảm giác thất bại.”

Cảm giác thất bại, Cố Diệc Thành từ tận đáy long đã định nghĩa như thế. Cô để cậu lo lắng hãi hùng, khốn khổ như vậy nhưng cô lại chẳng có sự gì. Đồng thời đây cũng là cảm giác bất bình. Cậu cảm thấy Thư Thù quá mức lạnh nhạt nên muốn thử nhặt một hòn đá ném vào mặt hồ an tĩnh, khi cậu tìm ra được điểm yếu của cô thì không kiềm được muốn trêu chọc cô.

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, mới đầu cũng không có ác ý. Lại không biết hành động đó sẽ mang lại cho Thư Thù bao nhiêu phiền toái không cần thiết.

Bọn họ nói cho cùng cũng vẫn thuộc về hai thế giới bất đồng.

Chú giải:

(1)Nguyên văn nó là câu này “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La  Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Chú giải lấy từ nhà Minh Du)

 Hết chương 17

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+